Giải 1 cuộc Thi Viết 2017

“Nếu phải lấy mắt đổi mắt, cả thế giới sẽ mù loà”

31 tuổi, nhưng lần đầu tiên tôi nghe câu nói này là cách đây khoảng hơn một năm. Mặc dù Mahatma Gandhi, chủ nhân câu nói đã mất trước khi tôi ra đời cả vài thập kỷ. Bởi đơn giản, cũng như nhiều người, trước đây tôi không hề quan tâm đến chính trị, đến dân chủ.

Nói vậy không có nghĩa chỉ quan tâm đến chính trị, đến dân chủ thì mới biết đến câu nói này. Nhưng với tôi nó là vậy, là dấu mốc cho sự thay đổi của cuộc đời mình.

“Cứt cá hơn lá rau”

Đó là câu nói trước đây, tôi thường được nghe mẹ tôi và mọi người nói. Nhưng nó lại chẳng phải là câu nói “nổi tiếng” khi nhắc về miền quê ấy. Nói về Thanh Hoá, người ta có câu “dân Thanh Hoá ăn rau má phá đường tàu”, với ẩn ý một thời người dân quê tôi vì quá đói, đã phải ăn đủ thứ rau cỏ dại để sống qua ngày, và đường tàu là nơi rau má mọc khá xanh tốt… Đó là cái thời, mà mẹ tôi nói củ chuối cũng không có để ăn. 

Vâng, mẹ tôi năm nay mới 60 tuổi và cái thời bà nói là lúc Miền Bắc đã hết chiến tranh, đất nước đã được “hoàn toàn giải phóng”, “cả nước hăng say vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa”.

“Cứt cá hơn lá rau”, đây chỉ là câu nói châm biếm, mỉa mai về cái sự củ chuối cũng không có để ăn, khi một bữa ăn đúng nghĩa có cơm, có cá… là quá xa xỉ với mọi người.

Lua chet retĐất ruộng khô tại Thanh Hoá

Tại sao lại như vậy, khi cũng cái thời đó người dân nhiều nước đã có ô tô để đi?- Tôi luôn hỏi mọi người về nguyên nhân của sự nghèo đói này, trong khi họ đều làm việc nhiều hơn cả con vật, từ mờ sáng đã vác cuốc ra đồng làm việc, thậm chí có gia đình liên tục phải làm việc dưới ánh trăng. Nhưng câu trả lời chỉ là: thời bao cấp nó vậy; làm cái chuồng gà còn bị chính quyền kéo đến đấu tố, phá dỡ vì tại sao lại có gà để nuôi? Ai đã cấp phép cho làm chuồng gà?…

Đến thế hệ của tôi, công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa đã đạt tới một “bước tiến” mới khi nhiều nhà đã có cơm độn khoai, sắn để ăn. Cứ 10 đứa trẻ trong chúng tôi thì có tới 8 hoặc 9 đứa phải bỏ học khi đã biết đọc, biết viết vì không có tiền nộp học phí. Nhưng tài nguyên của quốc gia thì lại cạn kiệt dần, lãnh thổ bị thu hẹp lại, chủ quyền quốc gia đang tuột khỏi tay người Việt.

Tại sao Việt Nam là nước “rừng vàng, biển bạc”, khí hậu ôn hoà, thiên nhiên ưu đãi mà lại nghèo đói đến mức vậy?

Không tuyển dụng dân Thanh- Nghệ- Tĩnh

Vài năm trước, dư luận nóng lên với các thông báo của nhiều doanh nghiệp trong Sài Gòn đăng tuyển dụng lao động, kèm chú ý không tuyển dân ở 3 tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh. Cùng với đó là nhiều câu chuyện “kể xấu” về các thói hư, tật xấu của nhiều người Thanh Hoá xa quê.

Sinh ra và lớn lên tại Thanh Hoá, bỗng dưng tôi xấu hổ và xen lẫn sự mặc cảm về nguồn gốc của mình. Nhưng cái chất giọng đặc sệt Thanh Hoá của tôi chẳng dấu vào đâu được, cha mẹ và người thân ở quê tôi chả thể chối bỏ được. Tôi phải đối diện với sự thật, bởi không ai chọn được nơi mình sinh ra và chính quê hương đã nuôi dưỡng tôi thành người. 

Đã ai từng đặt câu hỏi: Tại sao Thanh Hoá từng là mảnh đất anh hùng, một mảnh đất sinh ra nhiều nhân tài, mảnh đất của nhiều ông vua mà chỉ vài chục năm nay lại sinh ra nhiều thói xấu như vậy? 

Bởi đây là một trong những tỉnh phải chịu nạn đói năm 1945, bị giết một cách man rợ, thảm khốc qua cái tên gọi là “cách mạng ruộng đất”, và chính người trong công cuộc này đang cai trị họ. Một ví dụ đơn giản: dù là đơn vị tính của một quốc gia, đất ở Miền Nam và Tây Nguyên là 1.000m2, Miền Trung 500m2 và Miền Bắc chỉ còn lại 360m tất cả 3 con số này đều được gọi chung một đơn vị tính là một sào. Và sự “công bằng” ở đây mà chính quyền giành cho ngừơi dân 3 miền là dân ở đâu cũng đều được hưởng đơn vị tính là sào. 

Trong bộ phim Những người cùng khổ của Pháp, một người mẹ vì muốn chuộc đứa con gái bé nhỏ ra khỏi tay hai vợ chồng hành nghề trộm cắp, chị đã đi làm thuê để kiếm tiền chuộc con. Nhưng không may, chị bị đuổi việc. Đau khổ và sợ hãi không có tiền chuộc con, chị đã tìm đến một khu đèn đỏ để bán mái tóc dài của mình, bán tóc xong vẫn chưa đủ tiền chuộc con. Đường cùng chị đã bán dâm và chết trước khi đủ tiền chuộc được con. 

Nếu không biết được câu chuyện chuộc con của chị, hẳn rằng nhiều người sẽ nghĩ chị là một phụ nữ hư hỏng.

Hay như người dân Triều Tiên, khi bị chế độ Cộng sản cai trị, họ đói khổ đến mức đã phải ăn thịt đồng loại của mình để tồn tại.

 Giờ đây, tôi thấy thương người dân quê tôi hơn bao giờ hết. Khi mắc kẹt trong sự đói nghèo, bị cai trị bởi cái ác thì làn ranh của cái tốt và cái xấu nó rất dễ phá vỡ. 

“Thiếu tướng to lắm”

Tôi may mắn học xong Đại học. Hành trang sau khi ra trường của tôi đó là cả một “bầu trời” hoài bão đầy tốt đẹp như cái lý thuyết xã hội chủ nghĩa. 

Một cơ quan nhận tôi vào làm việc với thoả thuận bằng miệng, không có hợp đồng, không lương bổng, chỉ làm ăn theo sản phẩm, mà mức tiền trả cho các sản phẩm cũng rất thấp, chỉ bằng một phần nhỏ so với các cơ quan cùng nghề khác. Thu nhập lúc này của tôi chỉ được 800 ngàn đến dưới 2 triệu đồng/mỗi tháng. Chẳng đủ để trang trải cuộc sống xa nhà, tôi phải kiếm chỗ ở miễn phí, nhưng tôi vẫn cố gắng bám trụ với cơ quan này. Đơn giản chỉ tôi vì yêu công việc mình đang làm, được cống hiến cho xã hội, cho những người nghèo gặp nạn, tiền không phải là mục đích của tôi lúc bấy giờ.

Trước những cố gắng của mình, có năm tôi đã trở thành nhân viên duy nhất của cơ quan đạt danh hiệu xuất sắc. Tôi thấy mình rất hạnh phúc.

Hạnh phúc đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Khi năm 2014, trong quá trình làm việc, tôi đã đụng chạm tới lợi ích của ông Thiếu tướng, Giám đốc Công an của một tỉnh vì khi cấp dứơi của ông ấy đã làm chết người và ông ta muốn bao che việc làm đó. Tôi bị cơ quan kỷ luật với lý do: “Thiếu tướng to lắm, ngang bằng chức này kia ở ngoài Bộ”. Nhưng ông Thiếu tướng vẫn chưa hài lòng mà điều ông muốn là tôi phải ngồi tù.

Ong lonHoá ra, chức Thiếu tướng công an to hơn cả pháp luật, to hơn cả mạng người, to hơn sự thật, hơn đạo đức và nhiều thứ khác! Tôi bắt đầu nghĩ lan man, liệu xã hội này có chỗ cho người như mình đứng không? Đây là cái giá của việc chống cái ác ư? Ngày mai mình sẽ sống như thế nào và làm gì để sống? Điều tôi sợ nhất là cha mẹ mình ở quê biết thì ông bà sẽ đau khổ như thế nào? Tôi nghĩ nhiều và sợ nhiều lắm!

 Con cá cũng bị chết oan

Tôi vẫn mong một ngày nào đó sẽ được trả thù ông Thiếu tướng kia, sẽ làm cho cả cơ quan mình biết tôi không chấp nhận án kỷ luật vô lý này. Nhưng tôi không biết phải làm gì cả, tôi không biết bắt đầu từ đâu, không biết trả thù bằng cách nào. Bởi xã hội tôi sống luật pháp chỉ để làm cảnh.

Cũng năm này, giàn khoan HD 981 của Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm vào vùng biển Việt Nam, nhưng phía nhà cầm quyền cộng sản không hề có động thái gì ngăn chặn. Thậm chí, khi người dân phản đối hành động trái phép của Trung Quốc lại bị nhà cầm quyền đánh đập, bắt bớ. Đáng ra nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải phát động nhân dân biểu tình, chống xâm lược Trung Quốc như họ từng làm với thực dân Pháp mới là đúng chứ? Và đáng ra, họ phải dùng cả biện pháp quân sự để bảo vệ chủ quyền. 

An nhien 2

Rồi mọi chuyện tưởng chừng như yên ổn khi HD 981 rút khỏi vùng biển Việt Nam. 

Nhưng cuối tháng 4/2016, cả nước như chao đảo vì thảm hoạ Formosa xuất hiện. Các loài cá, tôm… dưới biển đã “vội vàng” chết nổi trắng khắp mặt biển mà chưa kịp biết nguyên nhân. Hàng triệu người dân Miền Trung mất kế sinh nhai, tương lai của những đứa trẻ bấp bênh hơn bao giờ hết.

Formosa an nhien 1

Không chỉ con người, mà đến các loài sinh vật biển cũng bị cướp toàn bộ sự sống. Sự chết chóc bao trùm lên vùng biển Miền TrungViệt Nam.

Đất nước chúng ta được tạo hoá ưu đãi khi có đến hơn 3.200km bờ biển chạy dọc theo chiều dài đất nước, thắng cảnh biển đẹp, tài nguyên biển phong phú. Thế nhưng, một bộ phận người Việt Nam đã biến mình thành kẻ thù của tạo hoá.

Nhục nhã hơn, khi khu công nghiệp Formosa đang “ăn nhờ ở đậu” trên đất nước Việt Nam nhưng lại công khai “cấm người Việt lai vãng” ở khu vực này. Chẳng khác gì nhà của mình nhưng lại bị hàng xóm cấm vào.

 “Hậu duệ cộng sản”

Đó là cậu bạn tôi sống ở Sài Gòn, ba cậu ấy là đảng viên và làm việc cho chế độ. Nhưng hàng ngày chứng kiến những bất công của xã hội, phải chịu cảnh kẹt xe, lô cốt chắn ngang đường khiến cậu rất khó chịu. Nhưng chỉ đến khi HD 981 xâm phạm lãnh thổ Việt Nam, khi thảm hoạ Formosa giết môi trường biển Việt Nam thì cậu bất mãn tột cùng. Chúng tôi nhận ra rằng môi trường sống, thực phẩm sống… của chúng tôi bị đe doạ và lớn hơn nữa là nước mất thì nhà tan.

 “Trong một chuyến đi chơi với những người bất đồng chính kiến trên mạng xã hội, ai cũng tự giới thiệu mình là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hoà. Mỗi tớ là hậu duệ của Cộng sản, khiến ai cũng cười”, bạn tôi tâm sự.

Vâng, tổ quốc không phải của riêng ai. Đã là con người thì ai cũng có quyền được mưu cầu hạnh phúc, được tự do, được có đầy đủ quyền con người. Bạn tôi cũng vậy. Cậu ấy đã hành động và không đứng ngoài công cuộc đòi chủ quyền đất nước, đòi quyền dân chủ cho bản thân mình.

Chẳng ai chọn được nơi mình sinh ra và người sinh ra mình. Nếu chống lại cộng sản là bạn tôi đang chống lại người sinh ra mình, nếu giết cộng sản thì bạn tôi sẽ mang tội giết người và bất hiếu. Thế nhưng, không phải vì vậy mà bạn ấy không làm gì trước các vấn nạn của dân tộc. Bạn ấy vẫn âm thầm cùng đấu tranh, cùng xây dựng kế hoạch cho công cuộc xoá bỏ độc tài, xây dựng nền dân chủ hiện thực cho Việt Nam bằng con đường ôn hoà.

Như Mahatma Gandhi từng nói: “Mắt đổi mắt thì cả thế giới sẽ mù loà”.

An Nhiên

Add a comment

Incorrect code - please try again.

Last edited: 30/12/2017