Muốn đi xa phải có đồng đội

Giải Đặc Biệt

Muốn đi xa thì phải có đồng đội

Một quốc gia muốn cường thịnh thì điều kiện đầu tiên là phải toàn vẹn về lãnh thổ, độc lập về chủ quyền, quyền con người được bảo đảm, luật pháp phải được thượng tôn… Nhưng ở Việt Nam, chúng ta thiếu tất cả những điều này. Như vậy, muốn xây dựng một đất nước cường thịnh, trước tiên người dânViệt Nam phải được làm chủ thật sự trên lãnh tổ quốc mình. Đâylà một công việc vôcùng khókhăn, đòi hỏi phải cósự tham gia của toàn dânViệt Nam để chiến đấu với hai "con quái thú" khổng lồ, đó là giặc ngoại xâm và bộ máy cầm quyền bán nước. Trong khi chúng ta chỉ có nhân dân với nhau, không vũ khí, không sức mạnh quân sự, và có nhiều lý do khiến sự liên kết của người dân vẫn còn thưa thớt…

Chính vì vậy, chúng ta phải cố gắng rất nhiều. Và trong bối cảnh hiện nay, điều quan trọng nhất là mỗi người dânViệt Nam cần thay đổi nhận thức, thay đổi suy nghĩ của mình… Nhiều người bạn của tôi »thoái thác" rằng, "Cộng sản còn mạnh lắm, chúng ta không làm được đâu", một nhóm khác lại tự ti với lýdo « Mình chỉ là dân lao động làm thuê, trình độ không có nên không dám làm chính trị đâu, ai làm gì được thì ủng hộ vậy thôi"… Và vì thế, cũng như hàng chục triệu dânViệt Nam, những người bạn của tôi chỉ biết chăm chỉ đóng thuế không thiếu một đồng để nuôi bộ máy độc tài mà họ cho rằng đang mạnh hơn họ rất nhiều.

Ensemble

Và vì "bận" kiếm tiền để đóng thuế nên họ đã quên một điều rằng, suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, tất cả các triều đại phong kiến đều chỉ tồn tại được một thời gian nhất định. Ngay đến triều đại Hậu Lê được xem là triều đại phát triển nhất, kéo dài nhất trong lịch sử Việt Nam cũng chỉ tồn tại được 356 năm rồi cũng sụp đổ. Rồi có những triều đại chỉ tồn chưa đến 7 năm, đó là triều đại nhà Hồ. Dù có nhiều cải cách được xem là tiến bộ, nhưng vì không được lòng dân nên nhà Hồ sớm bị sụp đổ. Đến giờ chỉ có dân tộc và tổ quốc Việt Nam vẫn trường tồn, dù đã trải qua rất nhiều triều đại. Chế độ độc tài Cộng sản cũng vậy, cũng chỉ là một triều đại cai trị người dânViệt Nam, được nhân dân đóng thuế nuôi như các triều đại phong kiến trước đây. Vì vậy, chế độ này mạnh hay yếu đều do toàn thể nhân dânViệt Nam quyết định.

Chúng ta có những thứ mà những kẻ bán nước không có : đó là tính chính nghĩa, chúng ta chiếm số đông về lực lượng với hơn 90% dân số, đặc biệt, chúng ta là những người trực tiếp lao động sản xuất ra của cải thặng dư của xã hội, là"nguồn máu » nuôi sống bộ máy nhà nước độc tài. Họ sống được là nhờ vào tiền thuế và sự cung phụng của hơn 90% dân số. 

Đáng buồn là, thứ chúng ta đang thiếu chính là sự đoàn kết, thiếu sự bao dung với nhau, thiếu sự tự tin... Bởi, “muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa thì phải có đồng đội”, như câu chuyện Bó đũa, nếu tách từng chiếc đũa ra thì bẻ rất dễ. Người dân Việt Nam chúng ta cũng vậy, nếu không đoàn kết thì sẽ chẳng làm được chuyện lớn.

Yêu nước, bảo vệ tổ quốc, xây dựng đất nước phát triển đó là trách nhiệm của mỗi con người sống trong một quốc gia. Là trách nhiệm chứ không phải là vấn đề cảm xúc để thích thì làm, không thích thì thôi. Bởi, nước mất thì nhà tan, và nó là danh dự của cả một dân tộc.

Hẳn rằng trong chúng ta khó ai quên được câu chuyện xảy ra vào tháng4 năm 2017, tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, HàNội. Chỉ vài ngàn người dân xã Đồng Tâm từ trẻ con cho tới người già, không một tấc sắt trong tay, nhưng người dân nơi đây phải chống chọi với cả hệ thống chính trị độc tài cộng sản lên đến hàng triệu người, với đầy đủ các loại vũ khí… Người dân Đồng Tâm chỉ mong muốn giữ lại mảnh đất hơn 100 ha tại Đồng Sênh để làm đất mưu sinh, mà nhà cầm quyền cộng sản đang muốn cưỡng đoạt.

 “Cuộc chiến” của người dân Đồng Tâm có thể nói là thắng lợi đầu tiên trong công cuộc đòi quyền lợi của người dân Việt Nam từ sau năm 1975 đến nay. Mặc dù, khắp nơi trên cả nước Việt Nam đâu đâu cũng thấy dân oan, thậm chí phạm vi, cường độ và dân số còn lớn hơn Đồng Tâm rất nhiều, thế nhưng tất cả đều phải chịu thua trước bạo quyền. 

Ngoài những chiến thuật và chiến lược đầy mưu trí, thì người dân Đồng Tâm đã thể hiện được sự đoàn kết cao, khi tất cả các hành động của người dân đều có sự thống nhất với nhau. Và hơn hết đó là tình cảm mà người dân Đồng Tâm đã giành cho nhau. Khi chứng kiến dân làng mình bị an ninh đánh đập, bắt bớ, những người còn lại dù không tấc sắt trong tay nhưng họ đã dũng cảm bao vây và bắt giữ những an ninh làm con tin, để có sự đối trọng đối với nhà cầm quyền. Và dù những an ninh được cử đến để bố ráp, sẵn sàng ra tay đánh đập trấn áp người dân, nhưng bà con Đồng Tâm vẫn đối xử với họ rất bao dung, nhân đạo trong thời gian giam giữ những con tin này.

Câu chuyện của người dân Đồng Tâm đó là bài học lớn để toàn thể người dân Việt Nam nhìn vào, và thấy rằng, « dân đen » chúng ta không hề yếu. Chúng ta chỉ thiếu sự tự tin, thiếu sự đoàn kết, thiếu sự bao dung khi đứng cùng nhau. Để làm được điều này, nó là cả một quá trình và cần phải có sự « rèn luyện » cùng nhau chứ không thể có được sau một đêm ngủ dậy.

Nhưng làm sao để chúng ta có thể đứng cùng nhau để « rèn luyện"? Đây là một câu hỏi cực kì khó đối với một đất nước có diện tích nhỏ nhưng dân số đông đến hơn 90 triệu dân. Khi một trận đấu bóng đá có thể làm đến hơn 50% dân số hào hứng tham gia, nhưng một quyết định bán nước của giới cầm quyền, ảnh hưởng đến sinh mạng của toàn dân tộc thì chưa đến 1% dân số xuống đường phản đối. 

Đó là thực tế đau lòng mà chúng ta không thể né tránh, nhưng không phải vì vậy mà chúng ta chán nản hay buông xuôi, ngược lại, chúng ta phải cố gắng nhiều hơn. 

Để làm được điều này, chúng ta phải có sự sinh hoạt của đội, nhóm mà xa hơn là tổ chức. Mỗi người dân Việt Nam nên có cho mình những đội, nhóm dù có thể không chuyên về chính trị nhưng nó cũng cho thấy được tính đồng đội, hoặc sự học hỏi từ những người khác qua mỗi lần sinh hoạt nhóm. Những người nội trợ có thể lập cho mình những nhóm về thực phẩm sạch, những người nông dân có thể lập cho mình những nhóm về vật nuôi, con giống… Đặc biệt là những người dân oan, dù đã có những nhóm của mình tại địa phương nhưng để đi xa hơn thì nên có sự liên hiệp với các nhóm khác. 

Trong tình thế của đất nước Việt Nam bây giờ, dù những việc làm trên có thể là muộn, có thể là chậm, có thể là chưa đáp ứng được yêu cầu lịch sử, nhưng muộn hay chậm thì vẫn còn hơn là không làm gì. 

Bổn Pháp

Last edited: 04/05/2019