Chỉ cần người Việt dẹp bỏ mâu thuẫn với nhau

Giải nhất

Có rất nhiều việc mà người Việt Nam cần phải làm trong bối cảnh hiện nay của đất nước, nhưng phần lớn đã chưa làm gì, hoặc chưa biết phải làm gì, ngay cả bảo vệ tính mạng cho mình và người thân. Tôi thường tự hỏi, tại sao người Việt mình lại thờ ơ đến như vậy?

Hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, nhiều diện tích đất biên giới phía Bắc, Ải Nam Quan, 1/2 thác Bản Dốc đã nằm gọn vào tay giặc Trung Quốc. Về đời sống xã hội, theo bộ Y tế, năm 2018, Việt Nam có thêm 164.000 người mắc bệnh ung thư, trong đó, mỗi ngày có khoảng gần 350 người chết vì ung thư. Đó là chưa kể hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người chết vì các nguyên nhân khác nhau.

Về ô nhiễm môi trường thì Việt Nam nằm trong top 10 nước ô nhiễm bụi nhất thế giới. Về tham nhũng thì Việt Nam xếp thứ 107/180 quốc gia (năm 2017)…

Thật ra, không phải nhiều người dân không biết các vấn nạn trên. Theo thông tin trên mạng xã hội, có tới 60 triệu dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội facebook. Đây là con số lớn so với một đất nước có đến hơn 90 triệu dân. Mặt khác, nền giáo dục của Việt Nam hiện tại đã khiến cho nhiều người dân hiểu sai về hai từ "chính trị". Khiến nhiều người cho rằng, làm chính trị là phải nằm trong bộ máy quản lý nhà nước, chính trị thật xấu xa, là đấu đá tranh giành quyền lực. Những suy nghĩ sai lầm này đã khiến nhiều người né tránh, ngay cả những người đang được gọi là "đấu tranh" trên facebook.

Chính trị đơn giản chỉ là trách nhiệm của mỗi người dân phải đóng góp công sức của mình để xây dựng đất nước, cũng như xây dựng cuộc sống của mình.

Mặt khác, chính quyền luôn có dã tâm dập tắt các tổ chức bất đồng chính kiến từ trong trứng nước, nên họ đã bố ráp một lực lượng khắp các thôn làng như trưởng thôn, phó thôn, hội phụ nữ, đoàn viên, công an thôn… để nhanh chóng, kịp thời phát hiện ra những nhóm "tụ tập đông người". Rồi kéo quân đến đánh phá, doạ nạt. Đồng thời, tìm mọi cách để gây mâu thuẫn, chia rẽ trong cộng đồng nhân dân. Vì thứ chính quyền sợ nhất là sự đoàn kết của người dân.

Và đến giờ họ đã thành công khi trong xã hội chúng ta, dù cùng là người dân Việt Nam, cùng đang sinh sống trong một đất nước, cùng một ngôn ngữ, nhưng chúng ta đã có sự phân biệt, thậm chí là kỳ thị như: người miền Nam phân biệt người mền Bắc, người tỉnh này phân biệt người tỉnh kia, người thành phố kỳ thị người nông thôn, người dân tộc đa số phân biệt người thiểu số, người yêu cờ vàng ba sọc đỏ phân biệt với người yêu cờ đỏ sao vàng, người dân thường với người nằm trong bộ máy hành chính cộng sản… Chính vì vậy, mà người Việt Nam khó làm việc nhóm với nhau, khó đứng cùng nhau trong một tổ chức.

Về tinh thần đoàn kết, chúng ta không chỉ thua nước Nhật, và nhiều nước khác, mà thậm chí chúng ta còn thua cả đất nước Nam Phi vào những năm thuộc thế kỷ 20. Mặc dù, Nam Phi lúc này đang bị nạn phân biệt chủng tộc Apartheid. Nhưng vì chung một mục đích là đấu tranh dẹp bỏ nạn kỳ thị chủng tộc này, mà người Ấn Độ, người Nam Phi, người da trắng, người theo chủ nghĩa cộng sản, người theo chủ nghĩa dân tộc… đã đứng cùng nhau trong phong trào đấu tranh. Mục tiêu của họ là dẹp bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid, và xây dựng đất nước dân chủ. Người dân Nam Phi đã thành công, dù lúc này, so sánh về sức mạnh quân sự thì họ yếu thế hơn chính quyền cai trị lúc này rất nhiều.

Strong together

Vậy tại sao người dân Việt Nam chúng ta, những người có chung một màu da vàng, một ngôn ngữ Việt lại không thể đứng cùng nhau để dẹp bỏ chế độ độc tài bán nước và kẻ xâm lăng? Trong khi chúng ta cũng có cùng mục tiêu.

Nếu chúng ta chưa thể dẹp bỏ được tất cả các mâu thuẫn gây chia rẽ nhau thì chúng ta sẽ chẳng thể đoàn kết để đi xa hơn được. Bởi lịch sử đã chứng minh câu nói "Muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa phải có đồng đội" là luôn đúng. Để làm được điều này, mỗi người dân phải đặt quyền lợi dân tộc, quyền lợi quốc gia lên trên tất cả. Chúng ta phải xem mỗi người dân đều là nạn nhân của chế độ độc tài cai trị dân, họ cũng chỉ là sản phẩm của nền giáo dục không nhân văn, đó chính là nguyên nhân dẫn đến hành vi thiếu văn hoá, và sai trái của họ.

Cũng giống như người Đài Loan và người Trung Quốc, trước đây họ đều là người đại lục, nhưng người Đài Loan được giáo dục và quản lý bởi chính quyền dân chủ, còn người Trung Quốc bị cai trị và giáo dục bởi chính quyền độc tài nên văn hoá xã hội của hai quốc gia này hoàn toàn khác nhau. 

Cho đến khi người dân Việt Nam vẫn chưa loại bỏ được hết những mâu thuẫn, kỳ thị trên thì sẽ không bao giờ đoàn kết được, và chúng ta cũng không thể lôi kéo được những người quân nhân trở lại với nhân dân. Trong khi đối thủ của chúng ta là những kẻ đang đứng trên đỉnh cao của quyền lực chính trị, có sức mạnh quân sự…

Mỗi người dân Việt Nam hãy xem mình, xem mọi người đều là nạn nhân của chế độ độc tài cai trị thì chúng ta mới có cái nhìn thân thiện hơn với nhau, mới bỏ qua được những mâu thuẫn, hiềm khích với nhau. Điều này, nghe có vẻ đơn giản và "chuyện nhỏ", nhưng thực tế nó đang là rào cản lớn nhất trong công cuộc xây dựng đội nhóm, xây dựng tổ chức của người dân Việt Nam. Chỉ đến khi cái tôi của mỗi người được dẹp sang một bên, thì chúng ta mới đoàn kết và đứng chung với nhau, cùng nhau thành lập những tổ chức để tạo nên sức mạnh "chèo thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân".

Nhã Lam

Last edited: 05/05/2019