ĐỪNG TÔN VINH CHÚNG TÔI NHƯ NHỮNG ANH HÙNG. Joshua Wong

1509345711 8eea

Joshua Wong

Tôi vừa sinh nhật 21 tuổi hồi đầu tháng vì thế mà họ đã di chuyển tôi từ cơ quan bảo vệ trẻ vị thành niên sang nhà tù người lớn ở Hong Kong, nhà tù Tung Tau.

Điều đó đã cho tôi 1 cơ hội tốt để nhìn lại cuộc đời mình trong súôt 10 tuần đằng sau song sắt.

Công việc mỗi ngày diễn ra như nhau: tập thể dục tập thể, đào tạo nghề, dọn dẹp nhà tù và các lớp học. Đây quả là 1 lịch trình đau khổ và chán chường nhưng ít nhất đã dạy tôi 1 điều – nhà tù là nơi mà buộc con người ta phải tuân theo 1 cách mù quáng.

Từ khi tôi mở mắt ra đến lúc đi ngủ vào buổi tối, mọi thứ nhỏ nhặt mà tôi phải làm được tạo ra để ngăn cản tinh thần tự do. Tôi không có bất cứ tự do nào cho dù chỉ 1 quyết định nhỏ nhoi nhất. Hơn nữa, tôi là 1 cỗ máy được yêu cầu thực hiện mệnh lệnh mà quản ngục đưa ra. Đây là mối quan hệ bất công cho đến tột độ.

Cơ sở trại mà chế độ bỏ tù tôi là 1 nơi mà các quy định giày xéo tư duy độc lập. Cho dù vậy thì nó không thể đàn áp ý chí và sự gan lì của tôi. Tôi thường xuyên nhắc nhở mình rằng đừng tiêu tốn bất cứ khỏang thời gian nào. Tôi đọc báo chí hàng ngày để theo dõi tin tức - cả ở Hong Kong và quốc tế - vì thế mà tôi không mất dấu những gì đang diễn ra ở bên ngoài song sắt.

Trong khi bị giam hãm, tôi đã có cơ hội hiếm có trò chuyện với các tù nhân khác, những người mà có lẽ tôi chưa bao giờ gặp. Tôi đã gặp nhiều thanh niên tử tế đã chia sẻ với tôi về những câu chuyện tại sao họ đã gặp rủi ro mà khiến họ phải ngồi tù. Điều đó giúp tôi thông cảm hơn với những người đang sống dưới đáy XH mà họ thường xuyên bị hiểu lầm, thậm chí hòan tòan bị lãng quên.

Tôi muốn thực hiện phần của mình để bảo đảm sự đối xử nhân đạo hơn với tất cả chúng tôi. Đề nghị quy định cắt tóc thoải mái hơn, tuy nhiên tôi đã bị cảnh cáo là không ‘’kích động bất tuân’’.

Có 1 đọan trong cuốn sách của người La Mã nói về tai họa ‘’chúng ta hoan hỷ với đau khổ của chúng ta, biết rằng sự khổ đau tạo ra tính nhẫn nại; và tính nhẫn nại tạo nên tính cách, và tính cách tạo nên hy vọng’’. Tôi cảm nhận rằng việc bị giam hãm vẫn có thể trở thành 1 chương ý nghĩa trong cuộc đời mình. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi tôi có khả năng vượt qua những điều kiện khắc nghịêt đó và luôn ý thức về thái độ bất công đối với các bạn tù của mình, trong khi cũng phải duy trì tư duy phê phán của chính mình vì thế mà hy vọng cho tự do sẽ không mờ nhạt dần đi. 

Từ phong trào chống chương trình giáo dục quốc gia và đạo đức năm 2011 đến phong trào dù vàng chiếm đóng đường phố 79 ngày đêm đến cuộc bầu cử của người bạn của tôi nhà hoạt động Nathan Law vào năm ngoái, tôi đã trải qua 6 năm xuyên suốt trên mặt trận dân chủ giới trẻ Hong Kong. Tôi kỳ vọng có nhiều thời gian nghỉ ngơi trong năm thứ 7 trong tù, tước bỏ những trách nhiệm hàng ngày của mình. 

Nếu năm nay là năm ‘’sabbath’’ của tôi, tôi sẽ tận dụng thời gian này rút lui 1chút, trau dồi về mặt tinh thần thay vì thực hiện những cuộc biểu tình. Tôi sẽ nhìn lại chặng đường đã qua, những gì được những gì mất trên con đường dân chủ này, đọc sách nhiều hơn về cách thoát khỏi chế độ độc tài, tôi sẽ tiếp tục viết lách để khích lệ bản thân. Có những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, nhưng không có gì có thể ngăn cản chúng ta.

Họ buộc tội tôi vì vai trò của mình trong phong trào dù vàng. Vì thế, tự nhiên thôi, tôi đã chiêm nghiệm những ngày tháng mà tôi đã tham gia chiếm đóng trên đường phố Hong Kong. Nhiều người dân Hong Kong và các nhà quan sát quốc tế đã cho rằng cuộc chiếm đóng lịch sử đó là sự can đảm của các lãnh đạo sinh viên và tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng những cuộc biểu tình chiếm đóng trên đường phố không phải được bắt đầu vào năm 2014 mà đó là giai đoạn mục sư Martin Lee và cộng sự của ông đã bắt đầu vận động cho dân chủ. Những cây dù vàng bung nở đẹp đẽ đó được xây dựng trên những gì mà xã hội dân sự sôi nổi Hong Kong đã đạt được trong súôt 3 thập kỷ dài.
Chính xác từ bây giờ, thế hệ chúng tôi chỉ còn 3 thập kỷ dài phía trước, trước khi 2047, khi ‘’1 quốc gia 2 hệ thống’’ của Hong Kong (được cho là bảo đảm cho chúng tôi được tự trị trong vòng 50 năm khỏi sự cai trị của Bắc Kinh) chấm dứt. Giữa hiện tại và tương lai, hy vọng của tôi là 1 cuộc biểu tình quy mô lớn hơn sẽ diễn ra ở Hong Kong đòi quyền tự trị. Chúng tôi có lẽ nên tự hỏi mình có hay không chúng tôi có ngay lòng nhiệt tình lúc này để tạo ra những làn sóng nhỏ trong đại dương vô định này. Thay vào đó, chúng tôi nên hỏi có hay không chúng tôi có đủ kiên nhẫn để tập trung sức mạnh và dự trữ tiền bạc của chúng tôi mặc dù những quả đấm sắt liên tục của Tập Cận Bình được bung ra.

Tôi thừa nhận rằng hiện nay chúng tôi vẫn chưa có đủ cán cân sức mạnh để đạt được bất cứ sự thỏa hiệp nào từ Bắc Kinh. Nhưng tôi tin vào sự hút của lý tưởng hoạt động của chúng tôi. Từ lúc vào tù, tôi hân hạnh nhận được 777 trang phản hồi từ những người ủng hộ chúng tôi - thậm chí bao gồm cả những người từng ủng hộ TQ chống lại tôi trước đây. Tôi thực sự được thuyết phục rằng sống với những giá trị mà chúng ta theo đuổi, chúng ta có thể trở thành những nguồn động viên tinh thần cho những người khác, cũng như chúng tôi cũng từng được khuyến khích về mặt đạo đức từ những người đi trước.
Tuần trước, Nathan và tôi được chấp thuận bảolãnh trong khi đơn kháng cáo của chúng tôi đang được xem xét. Hơi thở tự do đầu tiên, giây phút nhìn thấy bạn bè và gia đình 1 lần nữa và sự hội ngộ của tôi với điện thoại di động đã nhắc nhở tôi rằng những sự tự do cơ bản mà tôi luôn chiến đấu để giành lấy thật sự quan trọng biết bao. Khả năng cao là tôi sẽ phải quay lại nhà tù từ khi tôi đã bị tố cáo cho những tội trạng khác liân quan đến phong trào dù vàng. Nhưng sự tự do tạm thời mà tôi có bây giờ nó được coi như là sự nhắc nhở chính mình ‘không từ bỏ trận chiến cho sự tự do lớn hơn nữa và lâu bền hơn nữa’’ 
Dịch từ the Guardian

Theo Phong trào dù vàng- Hồng Kông

 

Hong Kong