Démocratie

THÁI ĐỘ CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHẬT GIÁO QUỐC DOANH (GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM)

 

Vấn đề Giáo hội Phật giáo nằm trong Mặt trận tổ quốc, tôi không chấp nhận. Còn vấn đề liên hiệp giữa hai giáo hội (Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Phật Giáo Quốc Doanh). Tôi nói lập trường của chúng tôi là không có vấn đề liên hiệp. Phật Giáo Quốc Doanh (Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam) là thành viên của mặt trận tổ quốc Việt Nam, một tổ chức chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Đó là một tổ chức chính trị; chúng tôi không làm chính trị, không liên hiệp với bất cứ tổ chức chính trị nào. 

Rồi người ta có nói rằng trong qui chế, trong hiến pháp mình thì đảng cộng sản lãnh đạo tất cả. Tôi nói tôi biết điểm đó. Tôi còn biết Lenin đã nói "đảng phải thông qua tôn giáo để tập họp quần chúng". Lenin nói, cán bộ cộng sản nào mà đàn áp tôn giáo là phản động. Lenin không chấp nhận chuyện đàn áp tôn giáo; trong cộng sản không có chuyện đàn áp tôn giáo, đó là Lenin đã chỉ thị. "đảng phải thông qua tôn giáo để tập họp quần chúng" có nghĩa là tôn giáo là một công cụ chính trị của đảng. Vì đảng không đủ khả năng tập họp, phải mượn tay tôn giáo tập họp dùm. Mà tôi không bao giờ để cho Phật giáo làm công cụ cho bất cứ đảng phái chính trị nào. 

Như Liên xô, một đảng phái chính trị, 70 năm thì sụp. Cứ cho là đảng cộng sản Việt Nam tồn tại 1000 năm nữa đi, tôi cũng không bao giờ đem 2500 năm lịch sử truyền thừa Phật giáo ra làm công cụ cho bất cứ đảng phái nào. Tôi còn nói: “nếu mà lời nói này của tôi là tự đào hố chôn mình, tôi vẫn sẵn sàng tự chôn mình, chứ không thể chấp nhận chuyện đó. 

Còn nếu nói là luật pháp, đúng, tôi tôn trọng luật pháp, nhưng luật pháp mà xâm phạm lý tưởng của tôi, tôi không chấp nhận cái luật pháp đó, chứ đừng có dùng chữ luật pháp với tôi”. 

Đúng là ở trong đất nước nào thì phải tôn trọng luật pháp đó, nhưng nếu tự mình đặt ra luật pháp để dùng luật pháp đó xâm phạm tới giá trị, xâm phạm lý tuởng của người khác thì tôi không chấp nhận luật pháp đó, tôi sẵn sàng chịu chết. Tôi đã từng đứng trước bản án tử hình rồi, tôi không sợ, tôi chấp nhận nó. Đây không phải tôi thách thức, mà là vấn đề lý tưởng của mình…”

NAM MÔ ĐẠI CƯỜNG TINH TẤN DŨNG MÃNH PHẬT.
Trích bài "Định hướng tương lai với thế hệ Tăng sỹ trẻ" của Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ, nói với Tăng Sinh Thừa Thiên Huế.
------------
Nguồn: Duyên Giác Ngộ

HIỆP HỘI THẨM PHÁN ĐỨC LÊN TIẾNG VỀ VIỆC 6 NHÀ HOẠT ĐỘNG BỊ KẾT ÁN

30629807 615809868763826 5168889631546311587 n

Hiệp Hội Thẩm Phán Đức là một Hiệp Hội của các Thẩm Phán, Công Tố Viên lớn nhất ở Đức với hơn 16.000 thành viên.
Hiệp Hội này đã trao giải Nhân Quyền cho luật sư Nguyễn văn Đài năm 2017.

FB Ca Dao Le Phu

30595199 1462084660586009 6441994900077543424 n

THẦY GIÁO VŨ HÙNG - NGƯỜI ĐÁNH ĐỔI CẢ SỰ NGHIỆP CHO LÍ TƯỞNG DÂN CHỦ VIỆT NAM

Thầy giáo Vũ Hùng, một thành viên Hội Anh Em Dân Chủ sẽ bị Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, Hà Nội đưa ra xét xử vào ngày mai 12/04/2018. Hãy cùng chúng tôi điểm qua đôi nét chính về người thầy nổi tiếng là thẳng thắn và sống hết mực tình nghĩa với những người xung quanh.

Thầy giáo Vũ Hùng, sinh năm 1966 tại Phủ Lý Hà Nam. Ông nguyên là một giáo viên dạy môn vật lý cho học sinh cấp 3 tại Thanh Oai, Hà Nội. Vì chia sẻ các thông tin, tài liệu kêu gọi dân chủ hóa đất nước, chống tham nhũng với các đồng nghiệp trong trường, nên đã bị giáng xuống làm lao công và sau cùng là đuổi khỏi trường. 

Thầy giáo Vũ Hùng từng nhiều lần tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Biển Đông, chống Trung Quốc nhân dịp rước đuốc Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008, chống tham nhũng và đòi đa nguyên đa đảng.

Được biết vào năm 2008, ông và một nhóm bạn đã treo băng rôn trên trục lộ giao thông có các nội dung: “Tham nhũng là hút máu dân.” “Lạm phát, giá cả tăng cao là giết dân.” “Mất đất, biển, đảo là có tội với tổ tiên.” “Yêu cầu đảng Cộng Sản thực hiện ngay dân chủ hóa đất nước, đa nguyên đa đảng.”

Vào trung tuần tháng 9 năm 2008, ông bị bắt giữ cùng đợt với 9 nhà đấu tranh ôn hòa khác. Việc bắt giữ diễn ra sau phiên xử blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. 

Sau lần bị bắt vào năm 2008, thầy giáo Vũ Hùng bị tuyên án 3 năm tù và 3 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.

Trong khi bị giam tù, thầy giáo Vũ Hùng từng nhiều lần tuyệt thực để phản đối cách đối xử của nhà tù đối với những người bị giam giữ, cũng như phản đối bản án mà ông cho là vi phạm nhân quyền.

Vào tháng giêng năm 2009, tổ chức Ân Xá Quốc Tế ra thông cáo kêu gọi hành động khẩn cấp đối với tình trạng sức khỏe của tù nhân Vũ Hùng trong nhà tù Việt Nam sau cả tháng trời tuyệt thực. 

Sau khi mãn án tù, thầy giáo Vũ Hùng tiếp tục sinh hoạt cùng các nhà bất đồng chính kiến và giới xã hội dân sự độc lập. Hai tổ chức ông hoạt động tích cực nhất là Hội Anh Em Dân Chủ và Hội Giáo Chức Chu Văn An. 

Thầy giáo Vũ Hùng bị bắt lần thứ 2 vào trưa ngày 4/1/2018, khi ông đi tham dự buổi gặp mặt kỉ niệm thành lập Hội Giáo chức Chu Văn An. 

Lực lượng an ninh mặt xuất hiện dày đặc cả trong và ngoài nhà hàng, nơi tổ chức lễ kỉ niệm. Khi thầy giáo Vũ Hùng ra về, nhiều an ninh mặt bám theo. Sợ nguy hiểm, ông ghé vào nhà người chị tạm lánh một lát rồi mới đi bộ về nhà. Tuy nhiên ông vẫn bị nhóm an ninh đi theo và gây sự, ngay sau đó ông bị bắt đưa về trụ sở công an phường Thanh Xuân Bắc. 

Trong biên bản tạm giữ thầy Vũ Hùng, lãnh đạo công an phường Thanh Xuân Bắc cho biết, ông bị tạm giữ về “hành vi gây rối trật tự công cộng” điều 318 BLHS. Tuy nhiên, trong quyết định xét xử của Tòa Án Nhân Dân quân Thanh Xuân do thẩm phán Nguyễn Tuấn Phúc kí lại nói rằng, thầy giáo Vũ Hùng sẽ bị xét xử theo điều 134-BLHS 2015, tội ‘’Cố ý gây thương tích’’.

Những người có lương tri ai cũng biết rõ thầy giáo Vũ Văn Hùng là người có tấm lòng yêu nước nhiệt huyết, tích cực tham gia vận động cho dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Thầy là người hiền lành, tử tế, thẳng thắn, sống có tình có nghĩa chưa bao giờ gây hấn với ai. 

Rõ ràng vụ bắt người vì nguyên nhân sâu xa là thầy giáo Vũ Hùng tham gia Hội Anh Em Dân Chủ và Hội Giáo Chức Chu Văn An. Đây là hai tổ chức xã hội dân sự độc lập, không chịu sự sai khiến của chính quyền Việt Nam.

Vụ bắt Thầy giáo Vũ Hùng nằm trong chuỗi bắt bớ của chính quyền nhắm vào hàng loạt những người hoạt động xã hội dân sự tại Việt Nam diễn ra trong hai năm trở lại đây. 

Hội Anh Em Dân Chủ lên án hành động bắt bớ thầy giáo Vũ Hùng và những người hoạt động xã hội ông hòa của nhà cầm quyền Việt Nam.

Chúng tôi kêu gọi mọi người cùng hướng về phiên tòa xét xử người yêu nước vào ngày mai 12/04/2018 tại Tòa án quận Thanh Xuân.

Hãy cùng lên án những bản án bất công, vì ĐẤU TRANH CHO DÂN CHỦ LÀ QUYỀN, KHÔNG PHẢI LÀ TỘI.

FB Hội Anh Em Dân Chủ

30581928 995789813903097 3189708042911165494 n

CHUYỆN ANH NGUYỄN VĂN TÚC VÀ TOÀ ÁN CÔNG KHAI

Khi toà tuyên án 13 năm tù, vợ của anh Túc đã khóc ngất, 2 nữ cảnh sát phải sốc nách giữ, chị bị sốc. “Chồng tao có tội gì mà chúng mày bỏ tù 13 năm?”, chị gào lên.

Thấy vậy, anh Túc ngoái lại nhìn vợ, anh mỉm cười, khiến chị trấn tĩnh lại.

Toà hôm nay có nói đến một bằng khen của anh Túc khi anh đi chiến đấu 4 năm ở chiến trường Campuchia nhằm để anh ăn năn, xin giảm án. 

Nhưng anh dứt khoát trả lời: “Tôi không cần cái bằng khen đó, tôi ko việc gì phải vì nó mà cúi đầu xin các ông cho giảm án. Các ông cứ việc kết tội tôi bao nhiêu năm cũng được, tôi chỉ cần biết là tôi không có tội!”. 

“Tôi đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền, đòi đa đảng, là để xã hội tốt đẹp lên, cái đó ko phải là tội”...

Cảm phục tinh thần Nguyễn Văn Túc!

Fb Nguyễn Thuý Hạnh

Hl 0408 006

Ông Trần Huỳnh Duy Thức đang mất dần thị giác trong tù

Gia đình ông Thức cho hay như vậy sau khi đi thăm ông hồi đầu tháng Tư tại trại giam số 6 trong tỉnh Nghệ An. Ông Thức, 51 tuổi, bị tuyên án tù 16 năm về tội “âm mưu lật đổ chính quyền” theo điều 79 bộ luật hình sự của chế độ cộng sản. Ông bị xử trong cùng một phiên tòa với luật sư Lê Công Định, kỹ sư Nguyễn Tiến Trung và thương gia Lê Thăng Long. Trong khi cả ba người này đều đã được trả tự do sớm, thì ông Thức vẫn còn bị giam, và luôn bị nhân viên trại giam đối xử tàn tệ bất chấp mọi quy chuẩn về nhân đạo.

Em trai của ông là Trần Huỳnh Duy Tân nói với RFA hôm 7 tháng 4 rằng, gia đình đang lo về sự thiếu ánh sáng trong buồng giam của ông Thức. Được biết từ khi chuyển về trại giam số 6, ông Thức bị nhốt trong một buồng giam tối tăm, không được đọc bất cứ sách báo nào. Ông Tân cho biết, ông Thức ít khi than phiền về tình trạng trong tù, nhưng lần nào viết thư về nhà, ông cũng yêu cầu gia đình gửi vào cho ông một chiếc đèn pin.

Gia đình ông đang tính làm đơn khiếu nại gửi cho chủ tịch nước cộng sản Việt Nam Trần Đại Quang. Ông Quang đã có bài diễn văn hôm 17 tháng 2 nói phải tôn trọng nhân quyền của những người đang thi hành án. Nhưng theo lời ông Trần Huỳnh Duy Tân, ở trong nhà tù họ đang làm ngược lại hết.

Huy Lam / SBTN

30226791 1456774264450382 4383466256775249920 n

BẢN LÊN TIẾNG CỦA NHỮNG NGƯỜI VỢ SAU PHIÊN TOÀ

Ngồi dự phiên toà từ đầu tới cuối chúng tôi rút ra kết luận:

 

29983761 10209123651048953 8797268900943928635 o

BẢN LÊN TIẾNG BÊNH VỰC CHO CÁC NHÀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI DÂN SỰ TRONG VỤ ÁN HỘI ANH EM DÂN CHỦ

Vào ngày 5/4/2018 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm vụ án Hội Anh Em Dân Chủ theo bản Cáo Trạng số 17/CTr-VKSTC ngày 31/12/2017 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, truy tố các nhà hoạt động xã hội dân sự Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức và Lê Thu Hà, với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, căn cứ Khoản 1, Điều 79 của Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10 ngày 21/12/1999. 

Đây là vụ án mà dư luận đặc biệt quan tâm vì liên quan đến một tổ chức xã hội dân sự hoạt động ôn hòa và bất bạo động, nhưng bị cáo buộc thực hiện hành động “lật đổ chính quyền nhân dân”. Chắc chắn phiên tòa sẽ trình diễn một vở kịch hài hước bởi đã được dàn dựng cẩn thận về kịch bản, diễn biến và kết quả. Tất nhiên bản án sẽ được tuyên ở phiên tòa như thế cũng hoàn toàn vô giá trị.

Dù vậy, trong tinh thần đồng hành kề vai sát cánh với các nhà hoạt động xã hội dân sự trong vụ án này, đồng thời để biểu lộ thái độ phản kháng đối với phiên tòa lố bịch sắp diễn ra, chúng tôi - các tổ chức và cá nhân cùng ký tên dưới đây - đồng lòng lên tiếng bênh vực các bị cáo trong vụ án Hội Anh Em Dân Chủ như sau:

XÉT VÌ

Thứ nhất, bản Cáo Trạng số 17/CTr-VKSTC ngày 31/12/2017 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là sự sao chép sơ sài và nghèo nàn bản Kết Luận Điều Tra số 22/ANĐT-P5 ngày 12/12/2017 của Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Bộ Công an. Điều đó cho thấy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chẳng những không thực hiện đầy đủ vai trò giám sát việc thi hành pháp luật của các cơ quan nhà nước, mà còn là một cánh tay nối dài thụ động và lười nhác của Cơ quan An ninh Điều tra.

Thứ hai, Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10 ngày 21/12/1999, mà bản Cáo Trạng số 17/CTr-VKSTC ngày 31/12/2017 viện dẫn để truy tố các bị cáo ra trước tòa, đã bị thay thế bởi Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/06/2017). Điều 79 của Bộ luật Hình sự 1999 do đó đã không còn tồn tại và đã bị thay thế bởi Điều 109 của Bộ luật Hình sự 2015. Việc áp dụng hồi tố một điều luật cũ như vậy đã vi phạm nghiêm trọng Nguyên tắc Bất Hồi Tố của pháp luật hình sự trên toàn thế giới, bất kể Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/06/2017 sai trái của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam về việc thi hành Bộ Luật Hình Sự 2015 cho phép.

Thứ ba, hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành, đặc biệt là Hiến pháp 2013, Bộ Luật Hình Sự 1999 và Bộ Luật Hình Sự 2015, hoàn toàn không quy định và diễn giải cụ thể thế nào là “chính quyền nhân dân” và tính hợp hiến, hợp pháp của nó ra sao. Một khái niệm tổng quát, mơ hồ và thiếu căn cứ pháp lý như vậy không thể và chưa bao giờ là một thực thể chính trị hoặc là một định chế pháp lý chính danh có thể dùng để cáo buộc bất kỳ ai có hành động chống lại hoặc lật đổ nó. Trong khi đó, quyền con người và quyền công dân là những quyền mà Hiến pháp 2013 và các công ước quốc tế mà nhà nước CHXHCN Việt Nam tham gia đều ghi nhận cụ thể và tuyên bố bảo vệ. Do vậy, không thể nhân danh “chính quyền nhân dân” để vi phạm quyền con người và quyền công dân.

Thứ tư, hoạt động được mô tả trong bản Cáo Trạng số 17/CTr-VKSTC ngày 31/12/2017 là những điều mà một người dân bình thường được quyền thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của mình với tư cách là một công dân và một con người theo Hiến pháp 2013 của nhà nước CHXHCN Việt Nam. Do đó, không thể dựa vào sự mô tả đầy kỳ thị, ác ý và lệch lạc về các hành động đó để bỏ tù và tuyên án những công dân đang thực thi quyền con người và quyền công dân một cách bình thường.

Thứ năm, các “chứng cứ” nêu trong bản Cáo Trạng số 17/CTr-VKSTC ngày 31/12/2017 chỉ là sự suy diễn đơn thuần nhằm mục đích gán ghép tội trạng cho các nhà hoạt động xã hội dân sự, chứ không dựa trên cơ sở pháp lý và chuẩn mực pháp lý, dù sơ đẳng nhất, để chứng minh hành vi của các bị cáo có vi phạm pháp luật hay không một cách thuyết phục. Do đó, những ai đã tạo dựng nên các chứng cứ như vậy cũng cần phải hiện diện tại phiên tòa để trả lời chất vấn của các luật sư và bị cáo về cách thu thập chứng cứ và nội dung chứng cứ.

Thứ sáu, trong quá trình điều tra vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng đã vi phạm thời hạn tạm giam luật định theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành và, do đó, vi phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích của hai nhà hoạt động xã hội dân sự Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà. Những cán bộ điều tra vi phạm pháp luật như thế cần phải hiện diện tại phiên tòa để trả lời chất vấn của các luật sư và bị cáo về toàn bộ quá trình điều tra vụ án.

Thứ bảy, quyền tìm kiếm và nhận tài trợ từ các cá nhân, tổ chức khác có thể được xem là quyền thiết yếu để duy trì các hoạt động nhân quyền một cách bền vững. Các tổ chức xã hội dân sự nói chung, hoạt động trên nguyên tắc “phi lợi nhuận” và do đó cần nguồn tài trợ từ xã hội. Hành vi hạn chế và ngăn cấm nhận tài trợ là vi phạm nghiêm trọng quyền tự do lập hội. Nhiều Nhận định của các cơ quan giám sát nhân quyền Liên hiệp quốc đã ủng hộ mạnh mẽ quyền tiếp cận tài trợ của các tổ chức xã hội dân sự. Do đó, không thể quy tội cho Hội Anh Em Dân Chủ trong việc nhận tài trợ.

YÊU CẦU

Vì những lẽ nêu trên, chúng tôi yêu cầu Tòa án Hà Nội phải xem xét đình chỉ vụ án Hội Anh Em Dân Chủ và trả tự do ngay tại phiên tòa cho các nhà hoạt động xã hội dân sự Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức và Lê Thu Hà. Điều mà chúng tôi, trong tư cách là công dân Việt Nam, cần và đòi hỏi ở một tòa án của nhà nước của dân, do dân và vì dân là sự bảo vệ CÔNG LÝ và tôn trọng QUYỀN CÔNG DÂN.

Lập vào ngày 2 tháng 4 năm 2018

Các tổ chức ký tên:

01- Ban Đại diện Khối Nhơn sanh đạo Cao Đài. Đại diện: Các Chánh trị sự Hứa Phi, Nguyễn Kim Lân, Nguyễn Bạch Phụng.

02- Báo điện từ Tiếng Dân Việt Media. Đại diện: Nhà báo Trần Quang Thành.

03- Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng. Đại diện: Nhà báo Kha Lương Ngãi.

04- Con đường Việt Nam, Anh Quốc. Đại diện: Ông Nguyễn Văn Quynh.

05- Diên Hồng Thời Đại Việt Nam. Đại diện: Nhà biên khảo Phạm Trần Anh.

06- Diễn đàn Dân chủ Đuốc Việt, Hoa Kỳ. Đại diện: PTS Lưu Hoàn Phố, Nghệ sĩ Thái Hằng.

07- Diễn đàn Xã hội Dân sự. Đại diện: Tiến sĩ Nguyễn Quang A.

08- Đài Việt Nam Tự Do, New Orleans, Hoa Kỳ. Đại diện: Giám đốc Vương Kỳ Sơn.

09- Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy, California, Hoa Kỳ. Đại diện: Giáo sư Trần Minh Xuân.

10- Đảng Dân Chủ Việt, Hoa Kỳ. Đại diện: Ông Hương Huỳnh.

11- Đảng Nhân bản Xã hội, Hoa Kỳ. Đại diện: Ông Nguyễn Kiện.

12- Đảng Việt Tân. Đại diện: Ông Hoàng Tứ Duy, Ông Nguyễn Ngọc Đức.

13- Giáo hội Cộng đồng Tin lành Lutheran Việt Nam-Hoa Kỳ. Đại diện: MS Nguyễn Hoàng Hoa.

14- Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị. Đại diện: Nhân sĩ Cao Xuân Khải.

15- Hội Anh em Dân chủ. Đại diện: Nguyễn Thúy Quỳnh, Phát ngôn nhân, Sài Gòn.

16- Hội Bầu bí Tương thân. Đại diện: Ông Nguyễn Lê Hùng.

17- Hội Cựu Tù nhân Lương tâm. Đại diện: Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Linh mục Phan Văn Lợi.

18- Hội Giáo chức Chu Văn An. Đại diện: Thầy Vũ Mạnh Hùng.

19- Hội Nhà báo Độc lập VN. Đại diện: Nhà báo Nguyễn Tường Thụy.

20- Hội Phụ nữ vì Nhân quyền Việt Nam (WFHR, Hoa Kỳ). Đại diện: Bà Lanney Trần.

21- Hội thánh Tin lành Mennonite Cộng đồng. Đại diện: Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng.

22- Hội Việt Nam Tỵ nạn Úc châu. Đại diện: Điều hợp viên Vương Thiên Vũ.

23- Khối Tự do Dân chủ 8406 quốc nội. Đại diện: Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.

24- Khối Tự do Dân chủ 8406 Úc Châu. Đại diện: Tiến sĩ Lê Kim Song.

25- Liên đoàn Lao động Việt Tự do. Đại diện: Chủ tịch Nguyễn Đình Hùng.

26- Lực lượng Cứu quốc, Hoa Kỳ. Đại diện: Chủ tịch Trần Quốc Bảo.

27- Liên hội Người Việt Tỵ nạn, Đức Quốc. Đại diện: Phó chủ tịch Trịnh Đỗ Tôn Vinh.

28- Liên minh Dân chủ Tự do Việt Nam. Đại diện: Nhân sĩ Huỳnh Hưng Quốc.

29- Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders). Đại diện: Thạc sĩ Vũ Quốc Ngữ.

30- Nhóm Hỗ trợ Bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận, Hoa Kỳ. Đại diện: Ông Sonny Nguyễn và Ông Nguyễn Văn Lợi.

31- Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền. Đại diện: Linh mục Nguyễn Hữu Giải, Linh mục Nguyễn Công Bình.

32- Nhóm Văn Lang (Cộng hòa Séc). Đại diện: Ông Nguyễn Cường. 

33- Phong trào Giáo dân Việt Nam Hải ngoại. Đại diện: Giáo sư Phạm Hồng Lam.

34- Phong trào Lao Động Việt. Đại diện: Cô Đỗ Thị Minh Hạnh.

35- Phong trào Liên đới Dân oan. Đại diện: Bà Trần Ngọc Anh.

36- Phong trào Thăng Tiến Việt Nam. Đại diện: Hoàng Lê Hy Lai & Nguyễn Trung Kiên.

37- Phong trào Yểm trợ Tự do Tôn giáo và Nhân quyền Việt Nam. Đại diện: Hòa thượng Thích Nguyên Trí.

38- Tạp chí Dân Văn, Đức Quốc. Đại diện: Chủ nhiệm Lý Trung Tín.

39- Tăng đoàn GHPGVNTN. Đại diện: Hòa Thượng Thích Không Tánh, Thượng Tọa Thích Vĩnh Phước.

40- Tập hợp Quốc dân Việt Hải ngoại (Paris). Đại diện: Ông Lê Thanh Xuân.

41- Tập hợp Quốc dân Việt Quốc nội. Đại diện: Ngô Kiến Huy, Nguyễn Chí Phong.

42- Tổ chức Yểm trợ Nhân quyền (Human Rights Relief Foundarion, Hoa Kỳ). Đại diện: Ông Đặng Trung Chính.

43- Trang mạng Nganlau.com, Hoa Kỳ. Đại diện: Ông Vũ Hoàng Anh Bốn Phương.

44- Văn phòng Liên lạc các Hội đoàn và Người Việt Tự do tại Pháp. Đại điện: Ông Nguyễn Sơn Hà 

45- Vietnam Sydney Radio Úc Châu. Đại diện: Ông Bà Bảo Khánh, Đoàn Kim.

46- Viện Nhân Quyền Việt Nam. Đại diện: Nhà văn Nguyễn Quang Hồng Nhân.


Các cá nhân ký tên:

01- Bình Lương, Lao động phổ thông, Virginia, Hoa Kỳ.

02- Bùi Hiền, Hưu trí, Canada

03- Bùi Minh Quốc, Nhà báo, Đà Lạt.

04- Bùi Quang Vơm, Kỹ sư Xây dựng, Pháp Quốc.

05- Bùi Thị Minh Hằng, Cựu tù nhân lương tâm, Vũng Tàu.

06- Bùi Văn Thuận, Lao động tự do, Hòa Bình

07- Cao Xuân Lý, Nhà văn, Úc Châu.

08- Cấn Thị Thêu, Cựu tù nhân lương tâm, Hà Nội.

09- Đặng Hữu Nam, Linh mục, Giáo phận Vinh, Nghệ An.

10- Đặng Thiên Nhiên, Nữ tu, New Orleans, Hoa Kỳ

11- Đặng Xuân Diệu, Cựu tù nhân lương tâm, đảng viên Việt Tân, Paris, Pháp Quốc.

12- Đinh Hữu Thoại, Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, Quảng Nam.

13- Đinh Văn Dũng, Công Nhân, Ninh Bình

14- Đoàn Huy Chương, Cựu tù nhân lương tâm, Sài Gòn.

15- Đoàn Thị Thu Hương, Nội trợ, Sài Gòn.

16- Đỗ Anh Tuấn, Kỹ sư tin học hồi hưu, Massachusetts, Hoa Kỳ

17- Hà Sĩ Phu, Nhà văn tự do, Đà Lạt.

18- Hà Thị Tố Uyên, Thành viên Phong trào Con Đường Việt Nam, Anh Quốc.

19- Hoàng Hưng, Nhà thơ-dịch giả, Sài Gòn.

20- Hoàng Quang Lâm, Kỹ sư, Hoa Kỳ.

21- Hồn Nhiên (Ellen Nguyễn), thành viên hội Phụ nữ Nhân quyền VN hải ngoại, Hoa Kỳ.

22- Huỳnh Anh Tú, Cựu tù nhân lương tâm, Sài Gòn.

23- Huỳnh Thu Nguyên, Kỹ sư công chánh hưu trí, Úc Châu.

24- Kiều Việt Hùng, Kiến trúc sư, Ninh Bình

25- Lại Thị Ánh Hồng, Nghệ sĩ, thành viên CLB LHĐ, Sài Gòn.

26- Lê Anh Hùng, Nhà báo độc lập, Hà Nội.

27- Lê Hồng Hạnh, hưu trí, Hà Nội.

28- Lê Thanh Tùng, Hoạt động xã hội, Sài Gòn. 

29- Lê Thị Kim, Thành viên Phong trào Con Đường Việt Nam, Anh Quốc.

30- Lê Tinh Thông, Giáo chức hưu trí, California, Hoa Kỳ.

31- Lê Phạm Mai, Nội trợ, California, Hoa Kỳ.

32- Lê Thanh Chiến, Hưu trí, Seattle, Hoa Kỳ

33- Lê Thị Công Nhân, Luật sư, Hà Nội.

34- Lê Trường Thanh, Giảng viên, Hà Nội.

35- Lư Văn Bảy, Cựu Tù nhân lương tâm, Kiên Giang.

36- Lê Văn Kiệt, Tiến sĩ khoa học, Vương Quốc Bỉ

37- Lưu Hồng Thắng, Công nhân, Hoa Kỳ.

38- Lý Đăng Thạnh, Người chép Sử, Sài Gòn.

39- Maria Thiên Lý, Chuyên viên gây mê hồi hưu, Massachusetts, USA

40- Nghê Lữ, Phóng viên, ký giả, California, Hoa Kỳ.

41- Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh), Nhà báo tự do, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn.

42- Ngô Thị Lộc, Dân oan, Bắc Giang.

43- Ngô Văn Hiền, Kỹ sư, Sài Gòn

44- Ngoc Phan, Công nhân. Canada.

45- Ngô Duy Quyền, Hoạt động xã hội, Hà Nội.

46- Ngô Thị Hồng Lâm, Nhà nghiên cứu sử đảng, Vũng Tàu.

47- Nguyễn Anh Quân, Công nhân, Hòa Bình.

48- Nguyễn Công Thanh, Lao động tự do, Sài Gòn.

49- Nguyễn Cường, Kinh doanh, Praha, Cộng Hòa Séc.

50- Nguyễn Đình Ấm, Nhà báo, Hà Nội.

51- Nguyễn Đình Cống, Giáo chức hưu trí, Hà Nội.

52- Nguyễn Đình Thục, Linh mục, Giáo phận Vinh.

53- Nguyễn Gia Quốc, Hội viên Hội Nhà báo Độc lập VN, Minnesota, Hoa Kỳ.

54- Nguyễn Hoài Sơn, Kỹ sư điện tử, Sài Gòn.

55- Nguyễn Hữu Nhiên, Cơ điện tử, Sài Gòn.

56- Nguyễn Khanh, Nhà báo, Hoa Kỳ.

57- Nguyễn Kỳ, Chuyên gia tin học, Úc Châu.

58- Nguyễn Kỳ Hưng, Tiến sĩ, Úc Châu.

59- Nguyễn Khắc Mai, Nhà giáo hưu trí, Hà Nội.

60- Nguyễn Minh Nhựt, Lập trình viên, Sài Gòn, 

61- Nguyễn Ngọc Sẵng, Tiến sĩ, Giáo Chức hồi hưu, Arizona, Hoa Kỳ.

62- Nguyễn Ngọc Sương, Tạp hóa, New Orleans, Hoa Kỳ.

63- Nguyễn Nguyên Bình, Nhà văn, Hà Nội.

64- Nguyễn Phương Anh, Amnesty International, Anh Quốc.

65- Nguyễn Phương Đông, Thành viên Khối 8406, Pháp Quốc.

66- Nguyễn Quốc Quân, Bác sĩ, Falls Church, VA, Hoa Kỳ.

67- Nguyễn Thái Sơn, Lao động tự do, Đà Nẵng.

68- Nguyễn Thanh Hà, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.

69- Nguyễn Thanh Trang, Giáo sư, Cựu phụ tá Viện trưởng Đại học Huế trước 1975, Hoa Kỳ.

70- Nguyễn Thế Quang, Giáo viên, Hoa Kỳ.

71- Nguyễn Trường Chinh, Nghỉ hưu, Hải Dương.

72- Nguyễn Tường Thụy, Nhà báo độc lập, Hà Nội.

73- Nguyễn Thị Dạ Thảo, Ca sĩ, Huế.

74- Nguyễn Thị Hải Yến, Tiến sĩ, Đức Quốc.

75- Nguyễn Thị Hòa, Hưu trí, Sài Gòn.

76- Nguyễn Thị Huyền, Dân oan, Hải Phòng.

77- Nguyễn Thị Kim Chi, Nghệ sĩ, Sài Gòn.

78- Nguyễn Thị Nhung, Hoạt động xã hội, Bình Thuận.

79- Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Nhân viên OFS Fitel, Dk, Đan Mạch.

80- Nguyễn Thiện Nhân, Nhà báo tự do, Bình Dương.

81- Nguyễn Thuý Hạnh, Nghỉ hưu, Hà Nội.

82- Nguyễn Toàn, Hưu trí, Illinois, Hoa Kỳ.

83- Nguyễn Trọng Thao, Khu đầm cá, Hải An, Hải Phòng.

84- Nguyễn Tường Thụy, Nhà báo độc lập, Hà Nội (trùng 72)

85- Nguyễn Văn Hùng, Thành viên Phong trào Con Đường Việt Nam, Anh Quốc. 

86- Nguyễn Văn Lý, Linh mục Tổng Giáo phận Huế.

87- Nguyễn Văn Thái, Ph.D., Nguyên GS Đại học, Pennsylvania, Hoa Kỳ.

88- Nguyễn Vũ Bình, Nhà báo độc lập, Hà Nội.

89- Phạm Chí Thành, Nhà văn, Hà Nội.

90- Pham Công Nhiệm, Bác sỹ, Hà Nội.

91- Phạm Đình Trọng. Nhà văn. Sài Gòn.

92- Phạm Kim Toàn, Cán sự cơ khí, Đức Quốc.

93- Phạm Minh Vũ, Cựu tù nhân lương tâm, Quảng Trị.

94- Phạm Thành, Nhà báo, nhà văn, Hà Nội.

95- Phạm Thanh Nghiên, Cựu tù nhân lương tâm, Sài Gòn.

96- Phạm Thị Phương Trang, Thành viên Phong trào Con Đường Việt Nam, Anh Quốc. 

97- Phan Lâm Khanh, Làm nghề tự do, Paris, Pháp Quốc.

98- Phan Trọng Khang, Thương binh, Hà Nội.

99- Phan Văn Tráng, Kỹ sư xây dựng. Sài Gòn.

100- Phùng Thế Dũng, Lao động tự do, Hà Nội, Việt Nam.

101- Tâm Thanh, FB Vân Mai, Hải Dương.

102- Tô Lê Son, thành viên câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn.

103- Tô Oanh, Giáo viên hưu trí, Bắc Giang.

104- Thái Văn Dung, Cựu tù nhân lương tâm, Nghệ An,

105- Thích Thiện Minh, Thượng tọa, Sài Gòn.

106- Trần Kim Thập, Giáo chức, Perth, Úc Châu.

107- Trần Mạnh Cường, Kinh doanh, Hà Nội.

108- Trần Minh Thu, Kế toán, Pháp Quốc.

109- Trần Phong, Quản trị thông tin, Hoa Kỳ.

110- Trần Quốc Hùng, Cựu giáo viên, Sài Gòn.

111- Trần Thanh Luận, Thành viên Phong trào Con Đường Việt Nam, Anh Quốc.

112- Trần Thị Diễm Châu, Nhân viên, Đức Quốc.

113- Trần Thị Thảo, Giáo viên nghỉ hưu, Phường Bách Khoa, Hà Nội

114- Trần Thị Thảo Lan, Thành viên Phong trào Con Đường Việt Nam, Anh Quốc.

115- Trần Thiện, Hồi hưu, New Orleans, Hoa Kỳ.

116- Trần Văn Bang, Kỹ sư, cựu chiến binh, Sài Gòn.

117- Triệu Sang, Thương binh VNCH, Sóc Trăng. 

118- Trịnh Bá Phương, Nhà hoạt động xã hội, Hà Nội.

119- Trương Văn Dũng, Nhà hoạt động xã hội, Hà Nội

120- Vinh Lê, Alberta, Canada.

121- Võ Văn Tạo, Nhà báo, Nha Trang.

122- Vũ Thạch, Kỹ sư, Sài Gòn.

123- Vương Điền Châu, Kỹ sư, Đức Quốc.

P/s: Hình 5 người vợ của 5 TNLT nam... Cô Lê Thu Hà còn độc thân

FB Thoai Huu Dinh

5 NHÀ HOẠT ĐỘNG CHIA SẺ KINH NGHIỆM TÙ

Đối Đầu và Đối Diện 
TÙ chứ không TỘI!

LẦN ĐẦU
Ngô Duy Quyền

Lần đầu tiên tôi bị bắt bớ và câu lưu trong đồn công an là ngày 10/7/2011 khi tham gia cuộc biểu tình phản đối Trung cộng trước toà đại sứ của họ ở Hà Nội.

Trước đó, từ 6/5/2011 liên tiếp 5 cuộc biểu tình đã diễn ra vào các ngày Chủ nhật.

Khi đối mặt với lực lượng đàn áp hùng hậu các loại tôi thực sự khá e sợ và hồi hộp, trống ngực đập thình thịch. Tuy nhiên, như nhiều cô bác anh chị trong đoàn người, những tiếng hô vẫn không hề chậm nhịp. Để trấn tĩnh, tôi đã luôn tự nhủ rằng mình chẳng làm gì sai trái cả. Tôi biết chắc chắn rằng biểu tình ôn hoà bày tỏ thái độ trước một vấn đề của đất nước là một quyền căn bản của công dân được Hiến pháp bảo hộ. Tôi cũng hiểu rằng khi cần thì công an chế độ sẵn sàng thẳng tay đàn áp dân bất chấp pháp luật và đạo lý, bất kể phải trái đúng sai nên phần nào cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc bị bắt.

Rồi việc gì phải đến cũng đến, tôi bị một đám người mặt mày bặm trợn không sắc phục chẳng phù hiệu xông vào bẻ tay khống chế và tống lên một chiếc xe con đậu sẵn gần đó. Hành động của họ rất mau lẹ và thô bạo, ống tay áo bên phải của tôi bị xé rách bươm. Cùng bị tống lên chiếc xe con với tôi là chị Dương Thị Xuân, một cô giáo oan rất tích cực tham gia tuần hành mấy chủ nhật rồi. Trên xe, chúng tôi bị kẹp chặt hai bên bởi những tên mật vụ mặt mày hung tợn. Hai chị em có lên tiếng cự nự về việc họ bắt người phi pháp thì nhận lại những lời lẽ thô tục với thái độ hết sức côn đồ. Chiếc xe đưa chúng tôi về đồn công an ở số 6 Quang Trung, Hà Đông.

Thế là điều tồi tệ đã xảy ra. Trước thái độ côn đồ của đám mật vụ áp giải, tôi giữ im lặng và thầm cầu nguyện xin Thiên Chúa che chở và phó thác mọi sự trong tay Ngài. Bình tâm lại, tôi dự liệu tình huống xấu nhất có thể xảy ra đó là họ sẽ tống tôi vào tù. Tất nhiên, họ không thể khởi tố bị can với lý do có hành

vi “biểu tình phản đối Trung cộng xâm lược” mà sẽ nại ra một lý do khác tỷ như “gây rối trật tự công cộng” - có thể lắm chứ! Ai cũng biết bản chất của câu chuyện là chúng tôi cùng nhau biểu tình để bày tỏ thái độ phản đối những hành vi xâm lấn biển đảo, đe doạ và bắn giết ngư dân đã xảy ra nhiều lần và xuyên suốt bởi Trung cộng. Sự kiện cắt cáp tàu Bình Minh vào ngày 25/6/2011 là hành vi gây hấn làm “giọt nước tràn ly”. Biểu tình phản đối ngoại bang xâm lược mà bị “nhà nước ta” tống vào tù thì thật là “vui” và không gì nực cười hơn!

Tới đồn công an, chúng tôi bị tách ra, hai người được đưa vào hai phòng khác nhau. Sau vài phút, bên phòng tôi có một nam mật vụ đầu hoi hói tự xưng là Ngô Quang Du và một nữ mật vụ có khuôn mặt luôn tỏ vẻ cau có cho oai bước vào nói là sẽ “làm việc” với tôi.

Chưa kịp phân ngôi chủ khách, câu đầu tiên tôi nói với cặp mật vụ là các anh chị hãy nói với người có thẩm quyền cao nhất ở đây là tôi phản đối việc bắt người phi pháp và tốt nhất là các anh chị nên xin lỗi rồi để chúng tôi về nhà.

Khác với đám mật vụ áp giải, Du không có vẻ côn đồ dù lời nói và cử chỉ thì luôn đầy oai oách - họ mời anh về đây làm việc chứ không phải là bắt. Tôi giơ ống tay áo nát bươm với cánh tay bầm tím ra trước mặt cặp đôi mật vụ: các anh chị nói mời mà như thế này hay sao? Nếu nói là mời thì đây là cách mời của quỷ sứ! Ngô Quang Du gằn giọng: đây là đồn công an, anh hãy ăn nói cho cẩn thận.

Du chỉ ghế bảo tôi ngồi rồi đưa cho tôi tờ mẫu “Biên bản lấy lời khai” và bảo tôi hãy khai báo theo các câu hỏi mà Du đặt ra. Tờ giấy được đẩy lại phía Du: tôi chả có gì mà phải khai báo với các anh chị cả. Du đưa tờ biên bản cho nữ mật vụ trong khi nói với tôi: nếu anh không tự ghi thì hãy trả lời câu hỏi để chúng tôi ghi. Không kịp để tôi có phản ứng, Du bắt đầu giọng thẩm vấn: tên anh là gì, hôm nay anh đi đâu, làm gì để bị “mời” vào đây...? - Các anh chị vô cớ bắt tôi vào đây giờ lại hỏi tên tôi là gì, cứ ra đường bắt dân vào đồn rồi hỏi tên người ta àh? Nữ mật vụ có vẻ như chưa được nghe câu nói đó bao giờ, ả ta dựng ngược lên: anh phải làm gì thì người ta mới đưa anh vào đây chứ, chả ai tự dưng “mời” anh về đây làm gì! Tôi đáp nhời: này, bọn cướp chúng vào cướp nhà người ta thì có cần lý do không?! Ả ta làu bàu trong miệng thứ gì đó quên cả nhiệm vụ ghi chép và đứng dậy đi ra ngoài.

Ngô Quang Du thu lại tờ giấy và cây bút mà nữ mật vụ bỏ lại ở bàn bên và hạ giọng: thôi thế này nhé anh Quyền (!), tôi chính là người điều tra vụ án của vợ anh và Nguyễn Văn Đài, anh về hỏi vợ anh sẽ biết. Anh bị lực lượng bảo vệ trật tự công cộng “mời” vào đây và tôi là người có thẩm quyền và nhiệm vụ làm việc với anh để giải quyết nếu có vướng mắc.
- Bắt tôi là công an các anh, giờ làm việc cũng là công an các anh, tôi chưa có nhu cầu giải quyết gì cả dù bị bắt phi pháp và thô bạo vào đây. Tuy nhiên, như anh vừa nói đây là cơ quan có thẩm quyền, nếu các anh muốn biết tôi hôm nay đi đâu làm gì thì tôi có thể nói vài điều: tôi cùng mọi người xuống đường để biểu tình bày tỏ thái độ phản đối sự xâm lược, gây hấn của Trung quốc. Chúng tôi đi đến gần Đại sứ quán Trung quốc thì bị bắt đưa về đây.
- Làm sao anh biết có biểu tình mà tham gia, ai rủ anh?
- Thế này nhé, ở đây hẳn các anh có máy tính nối mạng. Bây giờ anh vào Google và gõ các chữ “biểu tình chống Trung quốc”, nó sẽ ra cả trăm trang thông tin về việc này - tôi có thể làm ngay trước mặt các anh bây giờ. Tất nhiên, đề nghị của tôi bị phớt lờ.
...
Cuối buổi “làm việc” Du hói đưa tôi tờ giấy từ hồi đầu tới giờ gã loay hoay ghi chép và bảo tôi đọc lại và ký vào. Tôi đẩy lại tờ giấy về phía gã và phẩy tay: tôi không có nhu cầu đọc và cũng không ký gì cả. Tôi lặp lại tới lần thứ mấy thì Du mới tin là thật và lên giọng: anh tưởng không ký thì chúng tôi không làm gì được à? Tôi sẽ gọi người dân vào làm chứng lập biên bản việc anh bất hợp tác không ký và biên bản lấy lời khai này vẫn có giá trị như thường.
- Oh, đó là việc của các anh tôi không có ý kiến gì!

Họ gọi 2 người mặc thường phục kêu là người dân vào viết viết ký ký một hồi rồi đi ra hết để tôi ngồi lại một mình. Đang bụng bảo dạ chắc tối nay được ngủ chung với muỗi thì nghe tiếng chị Dương Thị Xuân cự nự bên ngoài hành lang và không chịu ra về. Vừa lúc có giọng nói vọng vào - hết giờ làm việc rồi anh Quyền ra nói chị Xuân cùng về nghỉ đi, ai cũng mệt rồi. Vậy là kết thúc một ngày “làm việc” không đầu cũng chẳng cuối - lần đầu quả thật là bỡ ngỡ!

Phần kết:

Lần đầu tiên đối mặt với công an chế độ trong tình huống này, tôi nhận thấy những hành xử của họ không hề dựa trên bất cứ cơ sở luật pháp nào. Những lý lẽ của họ chỉ là những lý sự cù nhầy, lươn lẹo và trơ trẽn của những kẻ sai ác nhưng lại nắm quyền hành. Họ chỉ còn duy nhất một thứ chiếm ưu thế áp đảo đó là bạo lực.

Sau này, tôi tiếp tục tham gia nhiều cuộc biểu tình, chứng kiến các phiên toà đấu tố những người bất đồng chính kiến hay cùng bạn hữu đến thăm viếng tư gia các Tù nhân Lương tâm và trải qua thêm cả tá lần bị bắt bớ câu lưu. Phải thú nhận rằng, mỗi lần đối mặt với những hành xử bạo lực côn đồ của đám công an mật vụ thì cảm giác e sợ, hồi hộp hầu như chẳng bớt đi nhưng không vì thế mà tôi chùn bước hay thay đổi ý tưởng ban đầu.

Bạn có thể tải xuống cả 5 bài chia sẻ tại đây:
https://drive.google.com/open…

TỔ QUỐC KHÔNG PHẢI CỦA RIÊNG NGƯỜI CỘNG SẢN

 

Đất nước không thuộc quyền sở hữu của bất kì đảng phái, tổ chức nào. Đất nước là của chung 94 triệu dân. Ở đó mọi người đều có quyền thể hiện quan điểm, chính kiến, trách nhiệm và các phương thức tạo dựng xã hội.

Thực tế, chủ nghĩa lí lịch và sự độc tôn quyền lãnh đạo nhà nước của đảng cộng sản đang bộc lộ quá nhiều hạn chế trong quản lí xã hội và thúc đẩy kinh tế phát triển.

Đạo đức xã hội xuống cấp, nạn chạy ghế mua chức, tham nhũng lộng hành, nợ công chồng chất, môi trường bị ô nhiễm, bức xúc xã hội bị dồn nén. Đặc biệt, nguy hiểm hơn là sự lệ thuộc ngày càng sâu vào Trung Quốc đang đặt ra nhiều thách thức về an ninh quốc phòng, sức khoẻ cũng như nhiều bất ổn về trật tự xã hội.

Hội Anh Em Dân Chủ ý thức rằng, để giải quyết tất cả những vấn nạn trên phải dựa trên sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Và chìa khoá của vấn đề nằm ở quyền tự do dân chủ.

Khi dân chủ bao trùm lên mọi sinh hoạt xã hội. Nó sẽ kéo theo sự minh bạch, tính trách nhiệm, cũng như sự giám sát của người dân đối với nền hành chính công. Đồng thời, dân chủ cũng là công cụ hiệu quả để lựa chọn những người có tài có tâm thật sự để cống hiến cho tổ quốc.

Vì những trăn trở trên, ngay từ khi thành lập. Các thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ luôn tâm niệm, cần quảng bá sâu rộng hơn nữa những giá trị phổ quát của dân chủ đến nhiều tầng lớp trong xã hội.

Tuy nhiên, chính việc tổ chức và hoạt động không chịu theo sự chi phối của nhà nước đã khiến cho các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ gặp nguy hiểm. Nhiều thành viên đã bị bắt và kết án, một số chuẩn bị xử, và nhiều người còn đang phải chịu sự truy lùng từ phía cơ quan an ninh.

Cương lĩnh, điều lệ và những hoạt động của Hội Anh Em Dân Chủ là ôn hoà và hoàn toàn phù hợp với Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền về các quyền dân sự và chính trị. Việc chính quyền Việt Nam bắt bớ và đàn áp các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ là đang đi ngược lại những cam kết của Việt Nam với quốc tế và cản trở sự phát triển bình thường của các tổ chức xã hội dân sự.

Là một thành viên Hội Anh Em Dân Chủ, cũng là một nạn nhân của sự đàn áp từ phía chính quyền. Tôi mong nhận được sự đồng hành của cộng đồng trên chặng đường đầy chông gai phía trước. Đặc biệt là phiên toà xử 6 thành viên trong Hội sẽ được diễn ra vào ngày 05/04 tới đây tại Hà Nội.

Đấu tranh cho dân chủ là quyền, không phải là tội !!!

Nguyễn Văn Tráng

 

 

"ĐẠI ÁN" DÂN CHỦ VÀ ĐẠI ÁN THAM NHŨNG

Sau phiên xét xử hai vụ đại án tham nhũng của Đinh La Thăng và Trầm Bê thì chắc chắn vị trí của Nguyễn Phú Trọng trong lòng dân sẽ tăng lên. Với suy nghĩ bình thường của người dân bình thường sẽ nghĩ "bác Trọng rất cứng rắn, rằng thì bác Trọng làm tốt, rằng thì bác Trọng anh minh... bala....bala. Nhưng bản chất sâu xa của vấn đề đây là sự thanh trừng nội bộ phe phái mà thôi - được che đậy dưới vỏ bọc "chống tham nhũng" vì lợi ích cá nhân và 1 nhóm người chứ không phải vì lợi ích của nhân dân, của cộng đồng.

Sau đại án tham nhũng có thể dùng từ hoa mỹ này để nói đến vụ đại án khác nhưng nó có tên là "ĐẠI ÁN DÂN CHỦ" xét xử luật sư Nguyễn Văn Đài, mục sư Nguyễn Trung Tôn và các thành viên khác của Hội AEDC.

Tại sao tôi dùng từ "Đại án Dân Chủ", bởi vì những người trong vụ án này là những người lãnh đạo chủ chốt của Hội AEDC và có sự ảnh hưởng rất lớn đối với phong trào dân chủ Việt Nam. Trong số đó là luật sư Nguyễn Văn Đài.

Cái tên Nguyễn Văn Đài rất quen thuộc với cộng đồng trong và ngoài nước cũng như các cơ quan, tổ chức trên thế giới, các chính giới và dân biểu các nước.

Nhưng theo truyền thông của chính quyền cộng sản thì luật sư Nguyễn Văn Đài được gán với những cái từ như "phản động", "khủng bố"....bala...bala... Nhằm bôi nhọ, tạo ra tiếng xấu gây chia rẽ trong lòng dân. Mục đích là ngăn chặn sự ảnh hưởng của luật sư Nguyễn Văn Đài đối với tiến trình dân chủ xóa bỏ độc tài của đất nước.

(Mộc Lan - 26/3/2018)

- - - - -

Chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều người quan tâm đến luật sư Nguyễn Văn Đài, phần vì quý mến, kính phục, cũng có phần vì ghét muốn tìm hiểu. Phần đính kèm sau đây, tôi xin tóm tắt tổng hợp 1 số thông tin về luật sư Nguyễn Văn Đài cho quý vị tiện theo dõi.

LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN ĐÀI LÀ AI?

- Luật sư Nguyễn Văn Đài sinh năm 1970, quê ở Hưng Yên
- Trước năm 1990 làm cho CH Dân Chủ Đức, sau khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1990 trở về VN và học Đại học Luật Hà Nội
- Năm 1995 tốt nghiệp Đại học Luật
- Năm 1997 tự ứng cử ĐBQH khóa XI nhưng không được
- Năm 1999 là thành viên đoàn ls tỉnh Vĩnh Phúc
- Năm 2002 là thành viên đoàn ls Hà Nội
- Năm 2003 thành lập và làm giám đốc công ty TNHH dịch thuật & tư vấn Việt Luật, là trưởng văn phòng luật Thiên Ân

HOẠT ĐỘNG DÂN CHỦ CỦA LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN ĐÀI

- Năm 2004 cùng với 11 luật sư thành lập nhóm "Luật sư vì công lý"
- Luật sư Nguyễn Văn Đài từng bảo vệ nhiều vụ án nhân quyền và tôn giáo như vụ án mục sư Nguyễn Ngọc Quang và nhà truyền đạo Phạm Ngọc Thạch
- Ông cũng viết nhiều bài viết nghiên cứu luật học về các quyền tự do chính trị ở Việt Nam
- Góp phần đáng kể cho sự ra đời khối 8406 và Tuyên ngôn tự do dân chủ 2006.
- Hỗ trợ cho sự ra đời các tổ chức công nhân và bảo vệ nhân quyền như "Công Đoàn độc lập", "Ủy ban nhân quyền VN", "Liên minh dân chủ nhân quyền VN".
- Là biên tập viên cho báo tự do dân chủ và là cộng tác viên của báo tự do ngôn luận.
- Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt ngày 6/3/2007 theo cáo buộc điều 88 BLHS - Tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCNVN. Bị tuyên án 4 năm tù giam và 4 năm quản chế.
- Sau khi ra tù luật sư Nguyễn Văn Đài tiếp tục đấu tranh cho quyền con người, phổ biến pháp luật cho người dân, cho thế hệ sinh viên trẻ với tâm huyết mong muốn góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp. 
- Tháng Tư năm 2013, luật sư Nguyễn Văn Đài, mục sư Nguyễn Trung Tôn, kĩ sư Phạm văn Trội và TNLT khác thành lập Hội Anh Em Dân Chủ với mục tiêu bảo vệ các quyền con người, xây dựng xã hội dân chủ, tiến bộ, văn minh.
- Trong suốt thời gian bị quản chế chặt chẽ từ nhà cầm quyền cộng sản, luật sư Nguyễn Văn Đài vẫn điều phối các hoạt động nhân quyền thông qua không gian mạng xã hội.
- Ngày 10/12/2015 luật sư Nguyễn Văn Đài và nhiều nhà hoạt động khác đã bị công an giả côn đồ chặn xe đánh đập gây thương tích nặng sau buổi nói chuyện về nhân quyền tại Nghệ An.
- Ngày 16/12/2015 luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt và khám xét với cáo buộc theo điều 88 BLHS - Tuyên truyền chống phá nhà nước.
- Tháng 7/2017 nhà cầm quyền cộng sản VN chuyển tội danh của luật sư Đài nặng hơn - theo điều 79 BLHS - Âm mưu hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
* Mục đích của nhà cầm quyền cộng sản VN chuyển đổi tội danh của luật sư Nguyễn Văn Đài để mở rộng thêm vụ án và bắt thêm các thành viên khác của hội AEDC.

VINH DANH LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN ĐÀI

- Giải thưởng nhân quyền Hellman- Hemmet của tổ chức theo dõi nhân quyền.
- Giải thưởng nhân quyền VN 2007
- Trong thời gian bị khởi tố tạm giam nhưng ls Nguyễn Văn Đài được tổng thống Đức Frank - Walter Steinmeier trao giải nhân quyền 2017 của liên đoàn thầm phán Đức.

PHẢN ỨNG QUỐC TẾ VỀ VIỆC NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN BẮT LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN ĐÀI

Trong thông cáo phát đi ngày thứ Năm 17/12, ông Bruno Angelet, trưởng phái đoàn Liên hiệp châu Âu (EU) tại Việt Nam nói EU và các đại sứ của các nước trong khối “bày tỏ quan ngại sâu sắc với cuộc bắt giữ ông Nguyễn Văn Đài hôm qua'.
Đặc ủy nhân quyền của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, ông Christoph Strässer cũng đã lên tiếng: “Tôi bàng hoàng khi biết tin ông luật sư Nguyễn Văn Đài, một người bảo vệ nhân quyền và một blogger, đã bị bắt giữ hôm nay tại Việt Nam.
Nói về cuộc bắt giữ, ông Phil Robertson- phó giám đốc khu vực châu Á của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch - nói với BBC Tiếng Việt: "Vấn đề là Việt Nam biết đối thoại nhân quyền diễn ra mỗi năm một lần. Họ có thể nói bất cứ gì họ muốn trong hội nghị, và ngay sau hội nghị họ quay trở lại với những chiến thuật hung hãn để đàn áp các sự việc như chúng ta thấy hôm nay." 
Bà Champa Patel, Giám đốc Tổ chức Ân Xá Quốc Tế khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương nói: "Nguyễn Văn Đài là một nhà hoạt động dũng cảm và đầy nhiệt huyết, người đã nâng cao nhận thức trong nước và quốc tế về tình trạng vi phạm nhân quyền ở một quốc gia mà không chấp nhận bất đồng chính kiến. Việc bắt giữ luật sư Đài càng nhấn mạnh rằng những cam kết của Việt Nam về nhân quyền là giả dối. Luật sư Đài phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện."
Trong một buổi trả lời báo chí thường lệ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói: "Chúng tôi quan ngại sâu sắc trước cuộc bắt giữ luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự liên quan tới an ninh quốc gia. Chúng tôi thúc giục Việt Nam tuân thủ luật và đảm bảo các hành động phải phù hợp với nghĩa vụ và cam kết quốc tế, và chúng tôi kêu gọi chính phủ trả tự do vô điều kiện tất cả tù nhân lương tâm.” Tổ chức Human Rights Watch tại New York cho biết Việt Nam đang giam giữ 130 tù chính trị.
Ngày 10 tháng 5 năm 2016, tại Washington DC, một buổi điều trần đã diễn ra tại Hạ viện Hoa Kỳ dưới sự chủ tọa của dân biểu Christopher Smith và nhân chứng trình bày là bà Vũ Minh Khánh, vợ luật sư Nguyễn Văn Đài.
Một kiến nghị của nhiều tổ chức phi chính phủ gồm có Phóng viên không biên giới, Văn bút Quốc tế, Việt Tân, Electronic Frontier Foundation (EFF), Lawyers for Lawyers (L4L), Medial Legal Defence Initiative (MLDI), Lawyers' Rights Watch Canada (LRWC) được gửi tới Ủy ban Điều tra về Bắt giữ Tùy tiện của Liên Hiệp Quốc hôm 16/12/2016.yêu cầu chính phủ Việt Nam thả luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài. Thông cáo viết. "Chính phủ Việt Nam phải thả luật sư nhân quyền và blogger Nguyễn Văn Đài ngay lập tức và vô điều kiện," "Chính quyền Việt Nam tiếp tục im lặng về quá trình điều tra, không có dấu hiệu đưa ông ra xử. Hơn nữa, cả vợ và luật sư của ông đều không được thăm".

Các bạn đọc và suy nghĩ xem vì sao một người bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam kết tội bỏ tù mà lại được thế giới ủng hộ như vậy?

(Hình: Luật sư Nguyễn Văn Đài (bên trái) cùng một số nhà hoạt động)
Mộc Lan (tổng hợp)

Sắp diễn ra phiên xử LS Nguyễn Văn Đài và các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 5/4/2018 sắp tới, toà án nhân dân Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử 6 nhà hoạt động nhân quyền với cáo buộc vi phạm điều 79 “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân” theo bộ luật hình sự cộng sản.

Sáu nhà hoạt động nhân quyền gồm có các ông Nguyễn Văn Đài (sinh năm 1969), Phạm Văn Trội (sinh năm 1972), Nguyễn Trung Tôn (sinh năm 1968), Nguyễn Bắc Truyển (sinh năm 1968), Trương Minh Đức (sinh năm 1960) và cô Lê Thu Hà (sinh năm 1982).

Tất cả những người trên đều có liên quan đến Hội Anh Em Dân Chủ, một tổ chức xã hội dân sự độc lập được thành lập ngày 24/4/2013 do luật sư Nguyễn Văn Đài sáng lập. Trong đó, có đến 5 nhà hoạt động đều là các cựu tù nhân lương tâm từng bị chế độ CS kết án nhiều năm tù giam.

Dự kiến, phiên xử sơ thẩm sẽ diễn ra tại trụ sở toà án nhân dân TP. Hà Nội, số 43 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thành phần tiến hành tố tụng gồm:

- Thẩm phán, chủ Toạ phiên toà: Bà Ngô Thị Ánh.
- Thẩm phán: Đào Bá Sơn
- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa
- Đại diện Viện Kiểm Sát Nhân Dân TP. Hà Nội tham gia phiên toà gồm: Ông Nguyễn Viết Cường và ông Ngô Thái Dũng.

Sẽ có 5 luật sư tham gia tố tụng, bào chữa cho các cho các nhà hoạt động, gồm các Luật sư Nguyễn Văn Miếng, Lê Văn Luân, Đoàn Thái Duyên Hải, Ngô Anh Tuấn và Trịnh Vĩnh Phúc.

Luật sư Nguyễn Văn Đài từng bị bắt và bị kết án 4 năm tù giam, 3 năm quản chế, hồi năm 2007 trong một vụ án nổi tiếng với cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN”, cùng với một luật sư khác là Lê Thị Công Nhân. Sau khi ra tù, ông vẫn tiếp tục các hoạt động ôn hoà, đấu tranh cho tự do, dân chủ và bị bắt lại vào ngày 16/12/2015, vừa hết thời gian bị quản chế của án tù trước. Ban đầu, ông Đài bị bắt với cáo buộc vi phạm điều 88 “tuyên truyền chống nhà nước”. Sau hơn một năm, ông bị “chuyển tội danh” thành điều 79 “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, một điều luật có mức hình phạt nặng hơn điều 88. 

Trong thời gian bị cầm tù, luật sư Nguyễn Văn Đài vinh dự được Liên đoàn thẩm phán Đức trao giải thưởng Nhân quyền hồi tháng 4/2017. Ông Đài là người Việt Nam đầu tiên được nhận giải thưởng cao quý này.

Tháng 7 và tháng 8/2017, nhà cầm quyền tiếp tục bắt một loạt các thành viên khác của Hội Anh Em Dân Chủ như Phạm Văn Trội, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn. Cùng bị bắt thời gian này còn có các nhà hoạt động khác như cựu TNLT Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Trung Trực.

Ông Phạm Văn Trội từng bị bắt vào ngày 18/9/2008 cùng với 9 nhà hoạt động khác như Nguyễn Xuân Nghĩa, Phạm Thanh Nghiên, Vũ Văn Hùng, Ngô Quỳnh, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Kim Nhàn, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Mạnh Sơn, Trần Đức Thạch. Ông Trội bị kết án 4 năm tù giam, 4 năm quản chế theo điều 88.

Ông Nguyễn Bắc Truyển từng bị bắt cuối năm 2006 và bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam với cáo buộc “chống nhà nước”. 

Ông Trương Minh Đức bị bắt lần đầu vào ngày 5 tháng 5 năm 2007 tại Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang theo điều 258 “lợi dụng các quyền tự do dân chủ”. Ngày 28 tháng 3 năm 2008, ông bị TAND huyện Vĩnh Thuận tuyên án 5 năm tù giam.

Cũng bị cáo buộc điều 88, Mục sư Nguyễn Trung Tôn bị bắt và bị kết án 2 năm tù giam, 2 năm quản chế vào năm 2013.

Cả bốn cựu TNLT là các ông Trội, Tôn, Truyển, Đức đều bị bắt lại vào ngày 30/7/2017. Trong thời gian sau khi ra tù án trước đến thời điểm bị bắt lại, các nhà hoạt động trên từng nhiều lần bị đánh đập dã man, bị sách nhiễu, câu lưu. Ông Tôn từng bị đánh gãy chân trong một lần bị mật vụ bắt cóc hồi tháng 12/2017.

Như vậy, cả luật sư Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà đã bị giam giữ gần 2 năm rưỡi mới đưa ra toà. Đây là một hành vi vi phạm nhân quyền, vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng.

Sáu nhà hoạt động trên đều là những người được công luận quan tâm bởi những đóng góp không mệt mỏi của họ cho nhân quyền, dân chủ tại Việt Nam. Năm trong số 6 ngừời này đều đã từng phải chịu những bản án tù hết sức bất công. Nhiều người dự cảm án tù dành cho họ lần này sẽ rất dài bởi yếu tố “tái phạm nguy hiểm” chiếu theo luật cộng sản hiện hành. Hơn thế, điều 79 có mức hình phạt nặng hơn điều 88. Một yếu tố đáng lo ngại là sức khoẻ của các nhà tranh đấu này đã giảm sút rất nhiều vì các yếu tố: tuổi tác, tù đày, bị đánh đập…

Phiên toà được thông báo là xét xử công khai nhưng công luận vẫn khẳng định đây sẽ lại là một phiên xử kín với bản án bất công. Người thân, bạn bè của các “bị cáo”, những người hoạt động nhân quyền khác và những ai muốn quan sát phiên toà sẽ lại bị ngăn cản, thậm chí bị đánh đập và bắt bớ, câu lưu.

Năm 2016, 2017 là những năm đặc biệt khó khăn đối với giới tranh đấu nhân quyền tại Việt Nam khi các vụ đàn áp, bắt bớ gia tăng. Nhiều nhà hoạt động nhân quyền đã phải chịu những bản án nặng nề ngoài dự đoán của công luận.

Chưa bao giờ nhà cầm quyền tỏ ra điên cuồng như hiện nay và bộ máy đàn áp này sẽ đẩy mạnh việc bắt bớ, gây áp lực lên giới đấu tranh nhân quyền trong nước.

CTV Danlambao

SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP, PHÁP LUẬT

Lại nhận được một đơn yêu cầu bào chữa từ Trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An của Nguyễn Viết Dũng (Dũng Phi Hổ) bị khởi tố về tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Kèm theo là một văn bản của trại với lý do: để “bảo vệ quyền của người tạm giam”

Tôi thích làm những vụ gần, còn thời gian uống café tán dóc với bạn bè cho vui, Nhưng thỉnh thoảng lại gặp cảnh này. Hôm trước từ trại tạm giam Khánh Hòa Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) gửi yêu cầu cho tôi, Hồi năm ngoái sau phiên tòa sơ thẩm bào chữa cho Lê Thanh Tùng. Nguyên trung tá Trần Anh Kim từ trại tạm giam tỉnh Thái Bình lại viết đơn gửi đến nhờ bào chữa cho ông trong phiên phúc thẩm, rồi mấy trường hợp nữa, lần này Nguyễn Viết Dũng.

Nghề thường đi theo nghiệp, nếu họ ở ngoài thì không nói gì, đàng này họ đang ở trong trại giam, sự cô đơn, trống vắng, gần cả năm không gặp được người thân, sự hoang mang cùng cực chẳng biết chia xẻ cùng ai, bây giờ họ nhờ mình, làm sao chối từ, vậy thì quá ác mà còn vi phạm pháp luật.

Cũng lạ, các bị cáo tôi bào chữa hình phạt đều cao, chỉ có một lần lên phiên phúc thẩm bị cáo được giảm 03 tháng. Trước, sau phiên tòa, người thương thì nói cố gắng, kẻ ghét có lần họ viết cả bài dài nói: luật sư gì mà chuyện gì cũng biết, chỉ có mỗi một chuyện không biết là “luật” nên cãi đâu thua đó, vì nói bậy bạ nên án nhẹ thành nặng, tôi nghĩ: Quái lạ, chẳng lẽ tòa tuyên không theo hành vi bị cáo mà theo cảm tính thương ghét luật sư sao? Thôi ai muốn nói sao kệ họ, chỉ tiếc một điều đã nói phiên tòa công khai, nếu không đủ chỗ ngồi thì bắt loa cho mọi người cùng nghe, ít nhất là phần tranh luận giữa ls và Viện kiểm sát, có lẽ người chê ls ít hơn.

Vì thương nên có một bạn cũng biết luật, theo dõi fac của tôi rất kỹ, sau mỗi lần đưa thông tin như thế này thì anh ấy gọi đến rủ đi café cho vui. Lần này biết được, anh nói với tôi: Nói rồi, Luật sư đi cãi cho kẻ giết người, thì mai mốt ông sẽ ác như kẻ giết người, ls đi cãi cho các vụ án xâm phạm an ninh, thế nào sau đó ls ấy cũng giống bị cáo.

Gặp mấy vụ như vậy phải tránh xa. Lần này anh lại nói: coi chừng công an Nghệ An dữ lắm đấy, tôi nói: họ có dữ gì đâu, kèm theo đơn của Dũng họ vẫn gửi văn bản chuyển đơn đàng hoàng cho Viện kiểm sát và cho Văn phòng chúng tôi để đảm bảo quyền được bào chữa cho người tạm giam, họ vẫn tuân thủ pháp luật, bạn lại đi nói không tốt về người khác rồi.

Và thêm một chuyện nữa. Lúc về ông bạn lại hỏi một câu: Vụ này nhận bao nhiêu tiền, ai trả? Quái dị, lại chen vào chuyện riêng tư người khác. Phần lớn dính vào tù tội, không nghèo cũng thành nghèo, bộ xui tôi làm ác lấy nhiều tiền người đang khó khăn sao?

Thường các vụ thế này, các bị cáo bị khởi tố khung hình phạt cao, mức án đôi lúc họ đoán được, nhưng lúc ra tòa tôi chưa thấy bị cáo nào khóc như một số vụ án vừa qua. Khi gặp chúng tôi ở trại giam hay ở tòa, tôi thì lo, án cao họ buồn, gia đình buồn. Nhưng các bị cáo tinh thần vẫn vững vàng và vui vẻ chấp nhận, làm mình cũng lây theo. Phải chăng đây cũng là một hạnh phúc nhỏ nhoi, trong nỗi xót xa, trên bước đường tác nghiệp./.

FB LS Nguyễn Khả Thành

29027164 762452453940295 4083839691709743104 n

HỌ CÒN MUỐN GÌ NỮA?

Sau cuộc "đào thoát" hôm 26/2/2018 (tôi có kể lại chuyện này trong bài "Chúng sẽ đến trong năm phút nữa"), tôi đã nghĩ là mình thoát rồi, và đã nói với bạn bè rằng mình đang "lẩn trốn ở Việt Nam".

Sự thực là không phải đến bây giờ tôi mới "lẩn trốn". Tôi đã ở trong tình trạng này từ cuối tháng 6 năm ngoái.

Tôi đã không ở nhà gần một năm rồi, và cứ thế lang thang hết vùng này lại vùng khác, hết nhà này lại nhà khác. Di chuyển bằng ô-tô, xe khách, không dám đi máy bay để khỏi bị phát hiện. Có những lần nằm giường tầng, không có chỗ để cây đàn guitar, tôi ngủ luôn với cây đàn trên ngực.

Và cái cảm giác mơ hồ, "không biết có qua được đêm nay không? Không biết giờ này đêm mai thế nào?" lướt qua khi ngồi bên những người thân, bạn bè của mình trong những ngày tháng căng thẳng.

Ngay cả khi chơi đàn, trong đầu tôi vẫn thoáng câu thơ của Thanh Tâm Tuyền: "Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới" (Dạ khúc, 1964).

Nhiều bạn sẽ hỏi tôi phải sống như thế để làm gì? Sao không về nhà mình mà ở cho đàng hoàng, phải chui lủi, vạ vật như chuột vậy?

Vâng, tôi cũng muốn ở nhà lắm chứ. Tôi yêu căn phòng nhỏ của tôi lắm. Ở đó, có tủ sách để một người viết như tôi có thể lần từng trang sách tham khảo bất kỳ lúc nào, có đồ ăn, có... thuốc, có cây đàn guitar, có giá để nhạc, và quan trọng hơn tất cả, có mẹ tôi.

Không phải ngẫu nhiên mà một đứa dốt thi ca như tôi lại rất nhớ câu "tôi yêu đất nước này chân thật/ như yêu căn nhà nhỏ có mẹ của tôi" (Bài thơ của một người yêu nước mình, Trần Vàng Sao, 1967). 

Nhưng tôi không thể ở nhà được.

Tôi không thể ở nhà để cứ mỗi ngày "có sự kiện" (như Chủ nhật 5/3/2017) là dưới chân toà chung cư lại la liệt thanh niên đông vui như hội - mà hễ cứ tôi bước xuống đường là họ nhẹ thì chặn đường nhìn lừ lừ rồi mới tránh cho đi, nặng thì giang tay ra ngăn: "Chị đi đâu? Lên nhà".

Nếu tôi tỏ ý không nghe thì câu chuyện lại kết thúc ở đồn công an. Và phải ngồi đúng một tư thế trên cái ghế gỗ ở một đồn công an nào đấy (tôi bị đau chân nên có nhiều tư thế không ngồi được), cứ nguyên như thế đến cuối ngày, không làm gì cả, kể ra khá mệt. Phía an ninh cũng vào hỏi này khác nhưng thực sự thì tôi có gì để nói với họ? Chưa kể có lần đôi bên còn chửi nhau tàn tệ, chỉ thiếu nước ném các bộ phận cơ thể vào mặt nhau.

Tôi cũng không muốn ở nhà để phải chịu cái cảm giác ai đó vẫn kè kè, lẩn quất đâu đó quanh tôi. Theo dõi "kín" còn lịch sự; có lần họ còn cố tình đi sau tôi chỉ vài bước chân, gần đến mức tôi cảm thấy hơi thở của họ sau gáy mình. Tôi quay lại, cáu kỉnh: "Đi theo người ta làm cái gì?". Cô nàng tên Hằng (?) vênh mặt lên: "Tôi thích đi theo đấy, chị làm gì tôi?". 

Thỉnh thoảng tôi bị bắt giữa đường khi chỉ đơn giản là đang đi có hẹn cafe với bạn. Người bạn ra quán ngồi chờ mãi không thấy gì, liên hệ tôi không được, đành bực bội bỏ về. Khổ lắm, làm sao tôi báo được cho bạn để nói một câu xin lỗi, khi mà một khi đã tóm được tôi thì một trong những việc đầu tiên "anh em an ninh" làm luôn là giật ngay điện thoại - ngôn ngữ của công an là "khống chế, thu giữ phương tiện liên lạc".

Lâu lâu, căn hộ tôi ở lại mất điện, mất Internet (các nhà khác trong chung cư vẫn sinh hoạt bình thường, không có vấn đề gì). Có những "kỹ thuật viên" mặt già đanh đến sửa mạng, quần thảo cả ngày rồi kết luận "tư vấn": "Chị dùng mạng thì thỉnh thoảng nên ngắt modem cho nó nghỉ lấy vài tiếng chứ chạy liên tục, nó hỏng đấy". "Sao dạo này công ty mình không dùng mấy cậu kỹ thuật viên trẻ trẻ nữa?". "À ừ, dạo này nhiều việc, bên tôi tăng cường". Cái từ "tăng cường" làm tôi không giấu được một nụ cười.

Lần gần đây nhất, sau hai ngày, kỹ thuật viên (trẻ hơn) cũng đến sửa mạng cho nhà tôi, nhưng giải thích loằng ngoằng một hồi rồi cười gượng: "Thôi, cái này em không nói được đâu chị".

Có những ngày, những tuần tôi không thể ra khỏi nhà được, trừ phi muốn... lên đồn ngồi tới chiều tối rồi thất thểu về.

Có thể bạn sẽ bảo: Sống như thế thì có làm sao? Người ta còn đi tù kia kìa.

Đúng vậy. Đối với tôi, cuộc sống như thế tuy không bình thường lắm nhưng cũng chưa có gì đáng phải than vãn. Nhưng, đơn giản là nếu như vậy, tôi không thể đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai được cả. Mà điều đó, với một nhà báo, một người viết, hay một nhà hoạt động, đều là sự tự tiêu diệt mình (hay là sự chấp nhận để bị tiêu diệt thì cũng vậy).

Tôi không phải là Khổng Minh để nằm lều cỏ, sau màn trướng định việc thiên hạ. Không phải là "mẹ Suu Kyi" vĩ đại của dân Myanmar để ngồi nhà mấy chục năm "làm biểu tượng" cho cuộc tranh đấu của người Miến. (Nói là bị quản thúc nhưng thật ra bà vẫn được gặp rất nhiều người, "quần chúng" vẫn đến thăm tư dinh bà nườm nượp, và bà vẫn là lãnh đạo một đảng đối lập chứ không bị khép vào tội "hành động lật đổ chính quyền nhân dân" theo Điều 79 Bộ luật Hình sự (cũ) như ở ta). 

Tất nhiên tôi cũng hiểu, họ đâu có coi tôi là một công dân bình thường, một người viết như mọi người viết khác. Họ coi tôi là một phần tử chống phá "Đảng và Nhà nước" của họ quyết liệt.

Tôi hiểu điều đó, và tôi chấp nhận hậu quả của nó. Suy cho cùng, chúng ta chống độc tài thì độc tài tiêu diệt chúng ta là đương nhiên, chứ lẽ nào cả một bộ máy đang vẫy vùng thoả thuê, phè phỡn trong quyền lực như thế lại để một vài công dân ngang nhiên chống lại nó, thách thức nó?

Cho nên, nếu có ai hỏi tôi "cảm thấy thế nào?" thì câu trả lời thành thực là "vẫn chưa có gì ghê gớm lắm, vẫn ở trong mức chịu đựng được, và tôi chấp nhận". 

Tuy nhiên, dù sao cũng phải nói rằng: Đây đúng là một cuộc chiến, nhưng nó... bất bình đẳng quá. Giá như đó là một cuộc cạnh tranh chính trị bình đẳng, bằng lá phiếu chẳng hạn, thông qua bầu cử tự do và công bằng, thì sẽ làm đẹp cho cả hai bên.

Còn cuộc chiến giữa một bên là cả bộ máy độc đảng với hàng trăm ngàn công an, hàng ngàn tổ chức ngoại vi "cánh tay nối dài", quyền lực vô đối trong tiếp cận ngân sách nhà nước, các nguồn tài chính, sở hữu và kiểm soát chặt chẽ cả ngàn tờ báo, hàng chục kênh truyền hình-phát thanh, chưa kể không gian mạng, rồi viện kiểm sát của công an, toà án công an trị, nhà tù của công an... với một bên là vài cá nhân tay không tấc sắt, đi khỏi nhà còn chẳng được, hơi một tí là lại bị xách cổ về đồn... Cuộc chiến ấy chẳng quân tử vẻ vang gì cho bên thắng cuộc, nhỉ? (Cứ tạm cho họ là bên thắng cuộc đi).

Họ còn muốn gì ở tôi nữa? Muốn tôi ở yên trong nhà, "đi đâu thì báo với nhau một tiếng", cho đi mới được đi hay sao? Muốn tôi viết những bài chỉ trích phong trào dân chủ, chê bai dân trí thấp, người dân ý thức kém, giới hoạt động thì toàn bọn cơ hội chính trị hay sao?

Không đâu. Tôi - và chúng ta - không chiều họ dễ dàng như thế được đâu.

Tôi chấp nhận bị đàn áp, vì tôi chống họ. Nhưng phải kính sợ, nể phục một "cái gọi là nhà nước" hèn như thế thì không. Không bao giờ.

FB Pham Doan Trang

28872344 2014848928727333 1106110175011405824 n

CHÍNH TRỊ LÀ GÌ?

Khi mày tát CSGT mày bị 9 tháng tù. Khi CSGT đập mày nhập viện, nó bị kiểm điểm. Đó là chính trị !

Khi con mày đi học, nó không được học cái nó muốn, mà phải học cái người khác muốn. Đó là chính trị !

Khi bây giờ tụi mày không biết thực phẩm nào sạch,thực phẩm nào của Trung Quốc dù vẫn tốn tiền thuế để nuôi lũ kiểm tra những thứ đó. Đó là chính trị !

Khi mày phải tốn 18.000đ để mua 1 lít xăng thay vì chỉ 10-11.000. Một chếc xe hơi khi xuất xưởng giá 6000USD nhưng khi mua mày phải trả đến 28000 USD. Đó là chính trị!

Khi mày đóng thuế đầy đủ, nhưng 1 cơn mưa khiến đường bộ thành đường sông, và mày phải hứng chịu tất cả. Đó là chính trị !

Năm nào cũng ngập nhưng không có giải pháp và khi người thân của mày lâm vào cảnh phải ngồi trên nóc nhà ăn mì tôm sống uống nước dơ bẩn, đó là chính trị !

Khi xả lũ chết bao nhiêu người và thủ phạm vẫn ung dung làm lãnh đạo. Dân tình thì đếk quan tâm khi đồng bào mình chết. Đó là chính trị !

Đừng bao giờ nói với tao cụm từ " vật giá leo thang". Đó là khi nợ công đang ngày 1 nhiều. Và tao với mày phải đóng thuế để trả đống nợ đó thông qua TẤT CẢ những thứ tao với mày từng mua với giá rẻ hơn. Đó là chính trị !

Và nếu tụi mày có đi du lịch. Cầm mấy chục triệu VND ra đổi được có mấy ngàn của người ta. Đó cũng là chính trị !

Tất cả những thứ tao và mày đang gánh chịu: từ nợ công , thực phẩm bẩn, bệnh tật, thuốc giả, những con người dã dối, quan liêu, hách dịch v.v đều vì việc sợ CHÍNH TRỊ mà ra. Không một thứ gì trên bàn ăn hàng ngày của mỗi gia đình, trong cuộc sống hàng ngày của tao và mày mà không liên quan đến chính trị.

Nếu còn hỏi tao chính trị là gì, thì tốt nhất mày nên chết đi. Chỉ tổ làm nợ công tăng thêm thôi.

Sưu tầm

28783525 10208963677649718 1557832708018613970 n

CẤP BÁO: CHIẾN DỊCH TRẢ THÙ HÈN HẠ CỦA CÔNG AN TỈNH NGHỆ AN VỚI CÁC NẠN NHÂN FORMOSA

Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Nghệ An vừa gửi giấy triệu tập cho ít nhất ba nạn nhân Formosa với cáo buộc gọi là "gây rối trật tự công cộng". Hành động xảy ra chỉ mấy ngày sau khi linh mục Đặng Hữu Nam rời nhiệm sở giáo xứ Phú Yên thuyên chuyển sang giáo xứ mới. 

Công an tỉnh Nghệ An đã yêu cầu bà Bùi Thị Nhiệm, bà Sâm, ông Hoán người làng Tân An tức thuộc giáo xứ Phú Yên, có mặt tại Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu trong ngày 09/03/2018 để "làm việc" vì có liên quan đến sự kiện người dân tụ tập tại UBND xã An Hòa ngày 03/10/2016. 

Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 03/10/2016 hơn 500 người dân giáo xứ Phú Yên và vùng phụ cận đã đến UBND xã An Hòa để yêu cầu nhà cầm quyền xác nhận cho linh mục Đặng Hữu Nam là người đại diện pháp lý cho họ trong vụ kiện chống lại Formosa. Nhà cầm quyền xã An Hòa đã cố tình gây cản trở, đùn đẩy trách nhiệm và không chịu xác nhận cho người dân để họ thực hiện các thủ tục pháp lý. 

Trong video clip dưới đây, cho thấy các vị chủ tịch xã đã đuối lý thế nào trước các câu hỏi của người dân. Đồng thời, cũng cho thấy hành động ôn hòa và lập luận vững chắc của người dân nhưng đã bị các cơ quan ban ngành lẩn tránh và sau đó có biện pháp trù dập.

Từ hai năm qua người dân làng Tân An, giáo xứ Phú Yên đã bị là đối tượng tấn công sách nhiễu của nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An. Trong tất cả các sự kiện người dân luôn nêu cao tình thần hòa bình và tôn trọng pháp luật. Tuy nhiên, giới cầm quyền lại luôn tìm cách để chia rẽ, hãm hại và tấn công người dân nơi đây. 

Sự việc này làm người ta có thể quy rằng nhà cầm quyền Nghệ An đang có hành vi trả thù những người dân giáo xứ Phú Yên và tìm mọi cách để bảo vệ Formosa.

Cho đến nay người dân nơi đây vẫn chưa một ai nhận được tiền bồi thường và nghề nghiệp vẫn chưa hồi phục như trước. 

Xin hãy chia sẻ để đồng hành cùng người dân nơi đây.

FB Paul Trần Nhật Minh

28277030 1739955542693367 4418658835254197379 n

Nhà báo Phạm Đoan Trang bị bắt?

Trưa nay, anh Cường - một thành viên nhóm Green Trees - người thuê nhà trọ giúp Đoan Trang ở ngõ 22 phố Tôn Thất Tùng (HN) nhận được điện thoại của chủ nhà, yêu cầu đến ngay để làm thủ tục tạm trú, theo yêu cầu của công an.

Anh Cường báo bận, hẹn chiều mới qua được. Rồi ngay lập tức liên lạc với Đoan Trang thì không được nữa.

Trước đó Đoan Trang đã thống nhất (đặt ra quy ước, để xác định việc bị bắt, nếu xảy ra) với những người giúp bảo vệ mình là sẽ không ra khỏi phòng trọ. Nếu có ra ngoài thì sẽ báo trước cho Cường, rồi mới ra.

Các anh chị em trong nhóm bảo vệ Đoan Trang cố gắng tiếp cận phòng trọ thì thấy có 2 an ninh mặc thường phục canh gác ở đó. 

Sau đó, anh Cường liên lạc lại với chủ nhà trọ, thì vị này từ chối liên lạc.

Đến lúc này, sau khi mọi nỗ lực xác minh rõ ràng hơn về vị trí của Đoan Trang đều đã thất bại. Nhóm bảo vệ Đoan Trang đã quyết định thông báo rộng rãi việc Trang bị bắt.

Hôm nay là ngày 8/3, ngày thế giới kỷ niệm việc phụ nữ vùng lên đấu tranh đòi quyền bình đẳng, đòi Nhân quyền.

Đoan Trang, một biểu tượng đấu tranh Nhân Quyền, vừa được trao giải Nhân Quyền quốc tế lớn (vắng mặt) tại Cộng Hoà Séc, đã bị công an Việt Nam bắt.

Tôi đăng bài này để phản đối việc bắt Đoan Trang của công an Việt Nam.

Tôi yêu cầu thả chị Đoan Trang ngay lập tức.

FB Nguyễn Anh Tuấn

28576219 1575148865940195 4443367179130989932 n

8/3, Kỷ niệm ngày phụ nữ Quốc tế

Không quên những người phụ nữ can trường vẫn còn đang bị giam giữ trong lao tù chỉ vì lòng yêu nước và đấu tranh cho tự do, dân chủ tại Việt Nam.
(Ảnh Từ trái qua phải theo thứ tự)

- Cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị bắt giữ vào cuối tháng Bảy năm 2011 vì chụp hình một cuộc biểu tình chống Trung Quốc và bị kết án 8 năm tù với tội danh “lật đổ nhà nước” theo điều 79. Tuy học làm nghề thẩm mỹ, cô gái 26 tuổi này là người nhiệt huyết cổ võ cho công bằng xã hội và nhân quyền, thể hiện qua việc làm của một ký giả nhiếp ảnh. Cô đến những nơi nào có bất ổn xã hội, có biểu tình công cộng để chụp hình và tạo chú ý cho các sự kiện này.

- Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - Mẹ Nấm, là một blogger viết về các vấn đề xã hội và là mẹ của hai đứa con nhỏ. Từ năm 2009 đến năm 2016, Mẹ Nấm đã bị bắt giữ nhiều lần do tham gia các hoạt động dân sự, đòi nhân quyền và biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm biển đảo. Mẹ Nấm bị bắt ngày 10 tháng Mười năm 2016 tại Nha Trang với tội danh theo điều 88 - “tuyên truyền chống nhà nước”và bị kết án 10 năm tù.

- Bà Trần Thị Nga năm nay 40 tuổi và mẹ của bốn người con, trong đó có hai người con trai nhỏ. Vì những hoạt động hỗ trợ dân oan, biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, chống Formosa,... mẹ con bà Nga liên tục bị công an bắt cóc, chặn đánh giữa đường. Sau nhiều ngày bị khủng bố, đe dọa và giam lỏng tại nhà riêng, bà Trần Thị Nga đã bị công an bắt vào ngày 21/1/2017 và bị khởi tố theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự - “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam” và bị kết án 9 năm tù.

- Bà Trần Thị Thúy là một Phật tử Hòa Hảo hoạt động cho quyền lợi của dân oan, đang thụ án tù 8 năm sau khi bị kết án “có những hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Bà bị bắt giữ hồi tháng Tám năm 2010 và đang bị giam giữ tại trại An Phước, tỉnh Bình Dương. Mang bệnh nan y trong người và sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt trong tù, bà Thúy nhiều lần bị giới chức trách khước từ cho đi chữa trị sức khoẻ. Tình trạng của bà hiện đang được quốc tế báo động.

- Lê Thu Hà là thành viên Hội Anh Em Dân Chủ, đảm trách chức vụ thư ký và ngoại giao cho hội. Cô cũng là một trong những người thực hiện chương trình Lương Tâm TV, một kênh truyền thông được phát trên Youtube nói về các vấn nạn xã hội. Ngày 16 tháng 12 năm 2015, cô Lê Thu Hà bị bắt cùng Luật sư Nguyễn Văn Đài với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự.

FB Lê Anh

28277030 1739955542693367 4418658835254197379 n

Phạm Đoan Trang- Cánh chim tự do không hề mỏi

Gửi các anh chị em, bạn bè, độc giả yêu mến của tôi,

Tôi vẫn ở Việt Nam, chưa đi nước ngoài và sẽ không đi đâu cả, cho dù chỉ vài ngày để nhận giải Homo Homini (giải sẽ được trao tại Prague, CH Séc vào ngày 5/3 tới) hay vài năm để... điều trị hai cái chân.

“Không bao giờ rời Việt Nam chừng nào Việt Nam chưa thay đổi” - tôi đã thề với chính mình như thế khi chuẩn bị về nước vào đầu năm 2015.

Tôi cũng đã nói rõ điều này với các nhân viên an ninh Bộ Công an để họ yên tâm rằng tôi sẽ không sang Séc nhận giải.

Khi chúng ta chẳng may sinh ra là những con cá trong một cái ao bẩn thỉu, tù đọng, ô nhiễm, chúng ta có hai kiểu phản ứng: Hoặc là tìm đường bơi sang hồ nước sạch đẹp ở gần hay biển cả mênh mông ở xa kia, hoặc là cố gắng thay đổi cái ao của mình để nó được đẹp đẽ, dễ thở, đáng sống hơn. Nếu không phản ứng gì thì chỉ có chết ngập trong nước bẩn mà thôi.

Tôi chọn cách thứ hai.

Và tôi tin rằng đa số dân Việt muốn cách một nhưng không làm được. Đâu phải ai cũng dễ có cơ hội “xuất dương”. Nếu vậy, tại sao không thử, không cố chọn cách hai?

* * *
Cách đây vài hôm tôi cũng đã tuyên bố: “Tôi đấu tranh chống độc tài, và vì nhà nước cộng sản ở Việt Nam hiện nay là nhà nước độc tài cho nên tôi đấu tranh để xoá bỏ nó”.

Muốn biết vì sao tôi nói nhà nước cộng sản ở Việt Nam hiện nay là độc tài và độc tài như thế nào, mời các bạn tìm đọc cuốn Chính trị bình dân.

(Vài lời tranh thủ lúc vào được mạng).

fb Pham Doan Trang

Me na m banner2 1

Mẹ Nấm đau bệnh nhưng trại giam không cho nhận thuốc

Do Quỳnh bị chuyển đi ngay sát Tết Nguyên Đán nên tôi chưa thể đi thăm và gửi thuốc vào cho con ngay. Ngày 13/2/2018, sau một ngày tôi đưa thông tin Quỳnh bị chuyển trại lên mạng xã hội, Quỳnh được điện về cho tôi trong năm phút. 

Quỳnh nói “con cần thuốc mẹ à, đồ mẹ gửi hồi ở Trại Khánh Hoà hầu như bị thất lạc hết. Mẹ cứ gửi thuốc vào cho con trước, mẹ đừng ra đây vội nha mẹ. Mẹ để qua rằm rồi hãy đi cũng được”. Quỳnh lo lắng cho an toàn của tôi khi đi lại trong những ngày Tết, nhưng sức khỏe buộc nó phải lên tiếng với tôi nó cần thuốc. 

Ngày mồng bốn Tết, tôi cặm cụi sắp xếp đồ đạc, thuốc thang để mang ra bưu điện gửi cho Quỳnh. Phòng việc xe cộ khó khăn, và già rồi không thể mang vác đồ nặng nhọc, tôi cố gắng sắp đồ nhiều một chút để đem ra bưu điện ký gửi. 

Trong lòng chắc mẩm con đã nhận được thuốc và đồ rồi, nếu có quá ký chút thì trại cũng sẽ lưu ký để tháng sau, tôi sắp xếp gửi Nấm và Gấu, đặt vé sau rằm đi thăm con. Thì hôm nay tôi bàng hoàng khi nhận được thùng đồ gửi lại nguyên. Công an trại giam số V Thanh Hoá đã không cho Quỳnh nhận bất cứ thứ gì gia đình gửi vào, họ chuyển trả lại vì quá ký và để tôi trả phí bưu điện.

Như vậy là trong lúc rét buốt tím tái con gái tôi đã không có đồ ấm để mặc, không có thuốc để uống. Tôi không biết làm sao mà nó chịu đựng được sự khắc nghiệt ở một vùng đất mới trong những ngày qua? 

Đau đớn vì không thể đi thăm con ngay lúc này được. Khi tôi đang chuẩn bị đặt vé để đi thăm Quỳnh thì gia đình tôi nhận được tin cậu của Quỳnh bị ung thư di căn đã vào giai đoạn cuối. Tôi nén lòng lại đặt vào một ngày khác để lo nốt việc trong nhà. Nhìn thấy cậu của Quỳnh tôi xót xa đan xen cảm giác lo lắng về bệnh tật và khối u của con. Tại sao họ lại không cho con tôi nhận thuốc trong khi nó gần như không còn có thể chịu đựng? Họ muốn gì ở chúng tôi sau tất cả những chuyện vừa qua nữa đây?

FB Tuyet Lan Nguyen

28277030 1739955542693367 4418658835254197379 n

Phạm Hoa Kỳ, Cộng sản, và Hoa Kỳ

Có một câu chuyện về Đoan Trang như thế này:
Khi ở Hoa Kỳ, Đoan Trang được chính phủ Hoa Kỳ cấp học bổng đi học, và cấp nhà riêng rất tiện nghi (ở Việt Nam có thể gọi đó là một ngôi biệt thự) để ở. 
Nhưng cô vẫn quyết tâm về Việt Nam để đấu tranh đòi dân chủ.
Khi biết quyết định của Đoan Trang, một nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hỏi:
- Sao cô không ở lại mà lại quyết định về Việt Nam vậy cô Trang?
- Tôi về vì tôi không muốn mình trở thành gánh nặng cho chính phủ Mĩ -
Đoan Trang trả lời, khiêm tốn và đơn giản.
- Ồ, không đâu! Nếu cô ở lại thì cô chính là tài sản của đất nước chúng tôi, chứ không phải là gánh nặng đâu cô!

Thế đấy, vẫn con người đó, nhưng một đất nước dân chủ, thịnh vượng coi cô là một tài sản, thì nhà cầm quyền của chính đất nước cô lại coi cô như một tội phạm để đánh đập, đe doạ bỏ tù.

Nhưng, đó là với nhà cầm quyền cộng sản, còn với những người yêu dân chủ tự do chúng tôi, Đoan Trang cũng thực sự là một tài sản quý giá về tấm gương yêu nước và tinh thần đấu tranh trong sáng, kiên định.

(Hình ảnh Đoan Trang bên ngoài phiên sơ thẩm chị Cấn Thị Thêu 20/10/2016)

Fb: Nguyen Thuy Hạnh