Blog

27972423 2091667047787196 7389997711258035988 n

TẠI SAO IM LẶNG ?

HÔM NAY 17/02 , NGÀY VIỆT NAM BỊ QUÂN XÂM LƯỢC RỢ TÀU+ XUA QUÂN TẤN CÔNG VÀ TÀN SÁT QUÂN DÂN VIỆT NAM NĂM 1979 Ở CÁC TỈNH VÙNG BIÊN GIỚI VIỆT TRUNG 

Nếu nói không nên nuôi thù hận chiến tranh trong quá khứ , nên khép lại và rộng mở tha thứ là SAI VỚI THỰC TRẠNG HIỆN NAY .

1 - Vẫn thường xuyên nhắc đến cuộc nội chiến 2 miền Nam Bắc , chọc ngoáy vết thương đối với quân và dân cả 2 miền , nhất là những nạn nhân bị thảm sát tết mậu thân ở Huế ....

2- Hà cớ gì tội ác của thằng rợ tàu+ gây ra thì câm nín trong khi nó vẫn đang tiếp tục ?
- Xâm chiếm Việt Nam 
- Ngang nhiên giết ngư dân Việt Nam 
- Đầu độc Việt Nam từ nguồn nước biển , sông ngòi , thực phẩm , hàng hóa 
- Thao túng , phá hoại nền kinh tế Việt Nam 
- Phá hoại ngôn ngữ , văn hóa , lịch sử Việt Nam 

Người Việt Nam chết trong cuộc chiến tranh chống thằng rợ tàu+ xâm lược đã và đang bị "CỐ TÌNH LÃNG QUÊN" 

HÀNH VI CÂM NÍN này là bằng chứng TỘI PHẢN QUỐC , vạch mặt lũ việt gian hán nô bán nước .

Lê Nhất Linh

Coal outlook 1

LỜI CHÚC NGÀY TẾT

Đất nước Israel, một đất nước vong quốc 2000 năm. Năm 1947 họ lập quốc lấy lại vùng đất vốn là của người Do Thái. Khó khăn trăm bề, đất nước toàn là sa mạc, tài nguyên gần như bằng không, thiếu nước ngọt, nhưng họ vẫn trụ được trước thế giới Ả Rập. Sao họ làm được như vậy? Đấy là tinh thần dân tộc của người Do Thái "Sang năm, hẹn gặp nhau ở Jerusalem!". Một tinh thần không hề phai nhòa qua 2 thiên niên kỷ. 

Khi chiến đấu chống quân ngoại xâm người ta cần tinh thần dân tộc. Tinh thần này nó rất thiêng liêng, nó làm cho con người vị quốc vong thân mà không đòi hỏi gì. Trước khi lập quốc, người Do Thái tuy vong quốc nhưng họ rất thành công những nơi mà họ tá túc. Người ta nói, người Do Thái có tố chất thông minh, điều đó đúng, nhưng điều quan trọng là trong họ, tinh thần dân tộc chưa hề bị mai một qua nhiều thế hệ. Thông minh không lấy lại được đất nước, cốt lõi phải có tinh thần dân tộc.

Từ chỗ người Do Thái thành công xứ người lại quyết bỏ nơi ấy trở về cố hương để lập quốc chịu mọi thiệt thòi, điều đó cho thấy tinh thần của họ đáng ngưỡng mộ. Ngày nay đất nước này đã là một quốc gia hùng cường dựa trên nền tảng tự do dân chủ. 

Ngày nay giáp tết, người Việt hải ngoại về quê hương ăn tết để tìm kiếm niềm vui đoàn tụ, và cũng chỉ thế thôi, nó không mang ý nghĩa tinh thần dân tộc quay về cố hương để chiến đấu cho một quốc gia tiến bộ. 

Người Do Thái khi xưa từ bỏ phú quý bản thân để về cố huơng lập quốc. Thì hôm nay, Việt Nam đang bị cảnh ngược lại. Người Việt Nam sẽ bỏ quê hương ra đi nếu có điều kiện. Dòng người Việt tỵ nạn chưa bao giờ ngớt khi mà ngày nay, giới có tiền tìm cách đầu tư thẻ xanh cho con cái. Họ thấy sự vinh hoa phú quý tại đất nước này không bền, vì thế họ bỏ quê không một chút tiếc nuối để tìm đến xứ thịnh vượng nhằm duy trì vinh hoa phú quý bền vững hơn mà thôi. Khi trong nước thì ngậm họng, khi ra nước ngoài cũng chỉ chăm chú vào cuộc sống riêng. 

Israel từ vong quốc thành đất nước cường thịnh ngày nay, còn Việt Nam thì sao? Quốc gia chưa vong nhưng nó đang nằm trong tay một nhóm thiểu số đang đi ngược lại lợi ích quốc gia. Đất nước đang nằm ngoài tầm với của nhân dân. Đất nước này sẽ trôi về đâu? Về tay nhân dân hay về tay ngoại bang? Chưa biết, nhưng nếu cứ tiếp tục thờ ơ kiểu này, đất nước sẽ không thuộc về nhân dân. 

Năm mới, tôi không chúc thịnh vượng cho ai hết, tôi mong con người xứ Việt thức tỉnh và nhìn ra mối nguy của dân tộc này. Tôi chúc dân tộc này có một phần tinh thần người Do Thái, nhiêu đó là quá đủ. Khi vong quốc, an khang thịnh vượng có ý nghĩa gì?

FB Đỗ Ngà

28056829 1068035303337793 5804362352068399436 n

VIẾT SỚM CHO NGÀY 17 THÁNG 02

Cách đây 39 năm, ngày 17 tháng 02 năm 1979, thực hiện chỉ đạo “Dạy cho Việt Nam” một bài học của Đặng Tiểu Bình, 60 vạn quân Trung Quốc đồng loạt ồ ạt tấn công 6 tỉnh biên giới phía bắc Việt Nam. Truyền thông Bắc Kinh lúc đó ra rả gọi là Chiến tranh đánh trả tự vệ trước Việt Nam (Đối Việt tự vệ hoàn kích chiến). Việt Nam có tấn công đâu mà Trung Quốc phải tự vệ?

Từng khe núi ngọn đồi, từng con sông dòng suối, từng thôn bản góc phố ... đều thấm đẫm máu người Việt Nam đã ngã xuống dưới những họng súng xâm lược bạo tàn. Ngay cả khi rút quân về nước, quân xâm lược còn xuống tay tàn bạo gây nên cuộc thảm sát ngày 09 tháng 03 năm 1979 giết hại 43 người, phần lớn là phụ nữ, trẻ em ở thôn Tổng Chúp, xã Hưng Đạo, TP. Cao Bằng, rồi sau đó quẳng tất cả các thi thể xuống một giếng cổ.

Ba mươi chín năm đã trôi qua kể từ những ngày bi tráng ấy. Nhưng ký ức chiến tranh và tội ác thì chẳng bao giờ bị xóa nhòa theo thời gian. Hồn thiêng sông núi và tâm trí những người Việt Nam chân chính sẽ mãi mãi khắc ghi những thời khắc bi hùng này của dân tộc. Các thế hệ người Việt Nam mãi mãi không bao giờ quên những tội ác xâm lược dã man này. 

Cuộc chiến ngày ấy đã cướp đi sinh mạng của hàng vạn binh lính và thường dân Việt Nam, để lại một mối thù khó phai. Thế mà chỉ sau vài thập kỷ, nhiều người đã vội quên xương máu đồng bào. Dấu tích nhiều nơi bị đục xoá, nhiều dòng chữ bị nắn chữ bẻ từ. Nhưng lịch sử thì không thể bị đảo ngược. Tôi tin chắc rằng sự công bằng của lịch sử sẽ trả lại từng sự việc, từng con người trở về đúng với vị trí và tên gọi của nó.

Những ai cố tình lãng quên là có tội với những người đã ngã xuống vì chủ quyền quốc gia và với dân tộc. Phải ghi nhớ những tội ác xâm lược để luôn tỉnh táo trước những lời đường mật.

FB Lê Quang Huy

27972136 10211105406135510 5908595173716877879 n

VALENTINE: VIẾT CHO HỘI FA (FOREVER ALONE)

P/s: Bài post lại vì nhớ nụ cười của Thúy Nga và tri ân những người đang bị cầm tù vì dám yêu quê hương đất nước!

Mấy bữa nay nghe điện thoại thấy mi khóc nức nở, ta hiểu lắm, ta biết mi yêu mất rồi! Khốn khổ thân mi, đàn bà quá ba mươi mà yêu thật thì kinh khủng lắm. Sự trải nghiệm cho ta biết rằng mi đang vật vã, điên cuồng với nỗi nhớ. Càng lớn tuổi người ta càng thận trọng nhưng lại yêu mãnh liệt như cái thủa đôi mươi, cái thủa yêu mà chưa biết tính toán, chỉ biết rằng yêu là yêu...Ngày nay, đã biết là sẽ khổ, đã rành mọi phép tính nhưng sao vẫn...ngu ngơ...

Ta đã từng như mi, yêu tha thiết một người, yêu cháy lòng cháy dạ để rồi một ngày họ quay lưng, mọi thứ cũng tan biến theo họ...Ta chơi vơi, bơ vơ, lạc lõng với ngay cả chính mình. Ta nhận ra, một người đàn ông không phải là tất cả. Cứ việc yêu đi nhưng đừng đặt họ là cả thế giới. Họ tỏa sáng hay biến mất thì thế giới vẫn tồn tại!

Tình yêu nam nữ không giúp ta bớt cô độc. Ta không hiểu lý do tại sao ta vẫn thấy lòng hoang mang và trống trải cô quạnh...Bởi thế giới của ta và họ quá nghèo nàn, bởi vì ta ích kỷ, ta chỉ biết riêng ta...

Ta chẳng quan tâm tới xã hội, chẳng biết rõ và bận tâm đến chính trị, chẳng biết tủi, biết hờn khi so sánh nơi ta đang sinh sống với những miền đất khác trên thế giới...Để rồi trong nỗi đau tận cùng, ta nhận ra nỗi đau của mình chỉ như hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc mênh mông những nỗi trầm khổ của đồng bào và nhất là nỗi đau của một dân tộc, nỗi đau của một đất nước chìm ngập trong bóng tối của một chế độ độc tài và hoang tưởng!

Và ta biết yêu, yêu mãnh liệt lại lần nữa. Yêu mà không sợ hãi, yêu mà không sợ bị bỏ rơi, yêu mà không còn cảm thấy cô đơn hay cô độc. Tình yêu đó dạy ta nhiều bài học, dạy ta lòng bao dung, khơi gợi trong ta lòng trắc ẩn. Tình yêu đó lớn lao hơn nhiều thứ tình cảm nam nữ, không có sự vị kỷ, không có hờn ghen, chỉ có tự nguyện cho đi mà không cần nhận lại. Ta đã và đang được sống những ngày tháng có ý nghĩa, được nhận ra sự thật, được nói sự thật, biết cảm nhận sự đắng cay, đau xót, thương tiếc cho những mảnh đời và ta biết trao ban đi để nhận được những hạnh phúc hơn hẳn thứ hạnh phúc mà một người đàn ông có thể mang lại!

Valentine: Ta ước mi cũng như những người bạn khác của ta: hãy đặt người đàn ông, đàn bà của đời mình vào một góc trang trọng trong trái tim. Những phần còn lại, xin hãy mở ra, rồi bạn sẽ thấy một thứ tình khác cũng vô cùng cao đẹp, thứ tình đó là mãi mãi, không bao giờ phản bội bạn. Đó là tình yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào - những người anh em cùng dân tộc,. Yêu những con người cùng khổ, những mảnh đời bất hạnh. Yêu những con người kiên cường, dũng cảm dám hy sinh bản thân để đòi hỏi sự công bằng và tự do cho một dân tộc. Yêu những ai mang trong tim và khối óc sự trăn trở, sứ mệnh, hoài bão tìm lại bằng được tương lai cho một đất nước. Đất nước ấy đang chứa đựng tương lai của bạn, của tôi và tất cả con cháu chúng ta! 

HÃY YÊU ĐI VÀ BẠN SẼ THẤY: NEVER ALONE!

FB Bạch Cúc

27858198 1571515676290117 1988224300229410056 n

VÀI NÉT VỀ LUẬN ĐIỂM CHẠY TỘI CỦA HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG

Một lập luận ghê rợn , đê tiện và bỉ ổi nhất trong vụ thảm sát Mậu Thân 1968 mà Hoàng Phủ Ngọc Tường và sau này cả Nguyên Ngọc cũng nhắc đến đó là "để giữ bí mật các cơ sở nội thành nên khi rút đi quân cách mạng phải giết hết những người đã nhận ra họ", thành ra mới có thảm sát.

Từ luận điểm này có thể thấy cái gọi là "chiến tranh cách mạng ấy" đang phục vụ cho ai? Nói như đức Dala Latma là :" Người cộng sản làm cách mạng không phải đem lại hạnh phúc cho nhân dân mà cho chính họ" là quá chính xác.

Nếu đem hạnh phúc đến cho dân thì không thể vì lý do giữ bí mật mà đem những người dân bất kể đàn bà , trẻ em, học sinh, sinh viên ra đập đầu chôn sống hàng loạt như thế.Nếu đổ cho quân nổi dậy và người dân Huế thì cũng không thể có việc tàn sát mang tính hệ thống với nhiều ngôi mộ ở nhiều nơi. Và nhất định không thể có một tên chỉ huy nào của MTGPMN có đủ thẩm quyền để ra cái lệnh mang tội ác diệt chủng, hủy diệt loài người ghê rợn như thế và đến nay đã 50 năm không bị khui ra.

Nhất định đây là mật lệnh của Bộ Chính Trị đảng cộng sản. Và mục đích là nhắm vào nền dân chủ Mỹ.

Chính bức hình của tướng Nguyễn Ngọc Loan xử bắn tên Ba Lém sau khi hắn tàn sát cả một gia đình người sĩ quan VNCH được tạp chí Time nhận định là 1 trong 100 bức ảnh định đoạt cả một cuộc chiến đã nói ra âm mưu gài bẫy của CSVN.

Mục đích chính là tạo ra phong trào phản chiến ở Mỹ. Do vậy sở dĩ dù chết 6000 dân Huế và hàng vạn quân nhưng cộng sản vẫn tuyên bố chiến thắng bởi lẻ Mậu Thân đã thúc đẩy phong trào phản chiến lên cao, tạo ra một bước ngoặt quan trọng.

Nếu như từ năm 1965 - 1967 khi quân đội Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng chiến trường là bài toán 1 đổi 10( một lính Mỹ đổi 10 lính VC) thì sau khi hy sinh hàng vạn lính và gây ra thảm sát chấn động CSVN đã thành công. Bởi những lá thư từ Mỹ gởi qua đã kêu gọi con em họ trở về. Và nói như tổng thống Mỹ Ronald Reagan thì đó là một cuộc chiến mà người Mỹ không còn sẵn sàng để thắng trận. Đối thủ của họ đã hèn nhát hơn phát xít Đức và phát xít Nhật khi không dám tạo ra những trận như Trân Châu Cảng mà chỉ ẩn đằng sau dân, dùng dân làm tấm bình phong để trông chờ vào phản chiến.

Dân thì như con thiêu thân khi bị CS động viên ra trận nhưng thành phần trí thức như Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng lú lẫn không kém. Ngay ở thời điểm 1981 nói như Nguyễn Quang Lập là đổ lỗi do nhận thức nhưng đến nay đã 36 năm trôi qua không lẻ nhận thức ấy chẳng được nâng lên ?

Ngoài nhận thức còn có vấn đề về lương tâm. Nhưng khi lương tâm đã bị chó sói tha mất thì cái còn lại chỉ là ngụy biện để chạy tội. Chạy tội cho đến khi xuống mồ.

Nhưng chúng chỉ có thể chạy tội hôm nay không thể chạy tội mãi mãi trước lịch sử dân tộc và nhân loại.

FB Dương Hoài Linh

Pdtrang5 1

People In Need trao giải thưởng quốc tế Homo Homini cho Phạm Đoan Trang

Một nhà hoạt động nhân quyền của Việt Nam là bà Pham Doan Trang vừa được tổ chức People In Need trao giải thưởng quốc tế Homo Homini vì “sự dũng cảm không mệt mỏi khi theo đuổi một sự thay đổi dân chủ cho đất nước của mình, bất chấp sự sách nhiễu và khủng bố".

Trong thông báo được phát đi hôm 13/2/2018, giải thưởng đã mô tả bà Phạm Đoan Trang như là một trong những nhân vật lãnh đạo của các nhà bất đồng chính kiến ​​đương thời của Việt Nam.

Nói về việc giải thưởng Homo Homini năm nay được trao cho mình, bà Phạm Đoan Trang cho biết: "Sẽ tốt hơn nếu chúng ta sống trong một thế giới mà những giải thưởng như thế này không hề tồn tại".

People in Need là một tổ chức nhân quyền quốc tế có trụ sở tại Cộng hòa Séc, hàng năm thường vinh danh những nhân vật có đóng góp đáng kể vào việc quảng bá cho nhân quyền, dân chủ, và các giải pháp bất bạo động đối với các xung đột chính trị.

Giải thưởng Homo Homini của People in Need được trao từ những năm 1990. Giải thưởng này sẽ được trình chiếu tại Liên hoan phim nhân quyền lớn nhất thế giới One World Film Festival. Năm nay, bộ phim nói về cuộc đời hoạt động của bà Trang ở Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 5/3 tại Prague Crossroads (Cộng Hòa Séc).

----
Thông cáo báo chí về giải thưởng Homo Homini được trao cho bà Trang:

https://www.clovekvtisni.cz/…/the-homo-homini-prize-for-20FB 

FB Phạm Lê Vương Các

27868026 408820406246522 4946691126166361413 n

Đinh La Thăng- 7

Đái không qua ngọn cỏ,
Nhưng hai người đàn bà,
Đứng trước vành móng ngựa,
Mẹ Nấm và Mẹ Nga

Đã không hề than khóc,
Không xin xỏ điều gì.
Khác với hai “quan lớn’,
Tức hai bậc nam nhi.

Nguyên nhân sự khác ấy
Không chỉ ở tính người,
Mà còn ở mục đích
Họ đeo đuổi ở đời.

*
Nếu là bậc trượng nghĩa,
Thì tôi nghĩ ông Thăng,
Không khóc, không xin lỗi,
Nét mặt lạnh như bằng,

Và nói: “Tôi chỉ thế.
Các ông cứ giết tôi.
Nhưng vấn đề thực chất
Chỉ phe nhóm mà thôi!”

Còn ông Thanh, đáng lẽ
Câu phải nói đầu tiên
Trước bàn dân thiên hạ
Là: “Các ông đê hèn

Bắt cóc tôi từ Đức
Chứ tôi không tự về.
Dám lừa cả thế giới,
Các ông là bầy hề!”

*
Xem ra, Bê-Mười-Bốn
Đã không giúp hai ông
Suy ngẫm và lần nữa
Được “sáng mắt, sáng lòng”.
_________

Bác nào rỗi thì xem tiếp để tham khảo.

B14

Tù cũng ba bảy loại.
Tù nhục và tù vinh.
Tù quan tham cộng sản.
Tù “diễn biến hòa bình”.

Có sự khác nhau lớn,
Như bóng tối, mặt trời,
Tự hào và nỗi nhục.
Như dòi bọ và người.

Người yêu nước bị bắt,
Dân xuống đường tuần hành.
Cả thế giới khâm phục,
Khen thưởng và vinh danh.

Quan tham khi tù tội
Bị đồng chí bỏ rơi.
Bị dân tình khinh bỉ
Và nguyền rủa suốt đời.

Dòi bọ vẫn dòi bọ,
Dẫu uống rượu nghìn đô.
Người vẫn Người Cao Quý,
Dẫu bị tước tự do.

Và đây là bài học.
Đừng ngu mà tớn lên
Chui vào đảng đục khoét,
Thành dòi bọ đê hèn.

Giờ ở Bê-Mười-Bốn,
Nếu ngẫu nhiên gặp nhau,
Dòi bọ chui xuống đất.
Người thì ngẩng cao đầu.
_________

ĐINH LA THĂNG - 1

Đảng vừa ký lệnh bắt
Một ông quan rất to,
Về một tội nào đó,
Nghe nói cũng rất to.

Cái tội rất to ấy,
Nếu có, đã từ lâu.
Nếu có, đảng đã biết.
Nhưng ông vẫn được bầu.

Tức từ quan nhỡ nhỡ,
Ông thành quan cực to.
Được chín trăm tờ báo
Cùng vỗ tay hoan hô.

Thế mà, rụp một cái,
Nay đảng lại bắt ông
Về cái tội đã biết
Nhưng lờ coi như không.

Và chín trăm tờ báo,
Theo lệnh đảng, đồng thanh
Lên án ông quan ấy,
Gay gắt và cạn tình.

Lên án vì cái tội,
Nếu có, đã từ lâu
Mà báo lờ không biết,
Trước khi ông được bầu.

Trước sau chỉ có vậy.
Ông Thăng là ông Thăng.
Đảng ghét thì ông giáng.
Đảng thích thì ông thăng.

*
Hoàn toàn không quen biết.
Yêu mến lại càng không,
Nhưng nghe tin bị bắt,
Tôi thấy thương cho ông.

Thương cho cả ta nữa.
Thích thì được lên voi.
Không thích phải xuống chó.
Đảng quyết định, thế thôi.

Không có chuyện cãi lại.
Vì được nói xưa nay
Là chín trăm tờ báo.
Mà nói láo hàng ngày.

Thiếu Tam Quyền Phân Lập
Thì sẽ chẳng có gì.
Chẳng có gì ngoài đảng.
Tôi nói thì tin đi.

*
Tự nhiên cứ muốn biết,
Giờ ngồi trong nhà lao,
Ông Thăng đang suy nghĩ
Về đảng như thế nào.

Suy nghĩ cả về chuyện
Tự do và nhân quyền.
Chắc giờ ông thấu hiểu
Tình cảnh người dân đen.
_________

ĐINH LA THĂNG - 2

Sa cơ, chỉ một bước,
Bí thư thành nhà Hồ,
Ủy viên bộ chính trị,
Bỗng trở thành tội đồ.

Hà Nội đêm nay rét,
Thương ông Đinh La Thăng
Ở trại Bê - Mười - Bốn,
Nằm trên sàn xi măng.

Chắc ông thấy lạnh lắm.
Không chỉ vì mùa đông,
Mà vì sự ghẻ lạnh
Của các đồng chí ông.

Các đồng chí thân thiết
Tung hô ông gần đây.
Nay quay lưng không biết,
Không chìa một ngón tay.

Chắc ông nghĩ nhiều lắm
Về thế thái nhân tình.
Chắc ông thấm thía lắm
Cái “vĩ đại”, “quang vinh”.

Sàn xi măng buốt lạnh,
Hà Nội, đêm mùa đông.
Vì sao cả thế giới
Quay lưng lại với ông?

*
Cũng ở Bê - Mười - Bốn,
Cách chỉ mấy bức tường,
Còn có những người khác.
Họ, những người dân thường.

Họ là Trương Minh Đức,
Một ký giả tài ba.
Kỹ sư Phạm Văn Trội,
Cô giáo Lê Thu Hà.

Trong số họ còn có
Luật sư Nguyễn Văn Đài.
Nguyễn Trung Tôn, linh mục...
Bị oan sai, tù sai.

Họ, nạn nhân cộng sản,
Oan trái và bất công.
Trong chừng mực nào đó,
Họ, nạn nhân của ông.

Họ, những người yêu nước,
Yêu dân chủ, tự do.
Xả thân vì việc nghĩa,
Dám chấp nhận rủi ro.

Họ không hề buồn chán,
Không cô đơn như ông.
Bên họ có chính nghĩa,
Lương tri và cộng đồng.

Ông, quan to cộng sản,
Bị đạp xuống bùn đen.
Họ, dân thường, thế giới
Ngưỡng mộ và nhắc tên.

*
Giờ, cùng chung một trại,
Cùng nằm sàn xi măng,
Cùng nạn nhân cộng sản,
Ông nghĩ gì, ông Thăng?

Giờ chắc ông sẽ nhớ,
Chỉ mấy tháng trước đây
Chính ông đã im lặng,
Tức là ông tiếp tay

Cho thằng Hùng bặm trợn,
Một côn đồ giả danh,
Đánh đập cô Mỹ Hạnh
Ngay ở đất Sài Thành.

Cũng được ông cho phép,
Rất ngang nhiên, người ta
Phun nước, bắt giải tán
Lễ tưởng niệm Hoàng Sa.

Ông, bí thư thành ủy,
Cho phép đám an ninh
Chặn cửa bọn “phản động”,
Đàn áp người biểu tình...

Giờ, một mình đơn độc
Trên sàn lạnh xi măng,
Tất cả những điều ấy,
Ông nhớ không, ông Thăng?

Vẫn biết ông, cộng sản,
Không tin thần, tin trời,
Nhưng có thể chút ít
Tin Nhân Quả ở đời.
_________

ĐINH LA THĂNG - 4

Tự nhiên nghĩ, cũng lạ,
Sao không giống quan ta,
Ông Thăng, tham nhũng thế,
Mà không có vi-la.

Không có biệt phủ khủng
Như các quan địa phương.
Nghe nói ông chỉ ở
Một căn hộ bình thường.

Không có cả bồ nhí,
Ông này thật cù lần.
Không con rơi, con vãi,
Còn thua cả thằng dân.

Trong sinh hoạt, nghe nói,
Cũng ô-kê như ai,
Trừ cái món rượu khủng,
Mà có thể tin sai.

Cũng lạ, không hề thấy
Con số cụ thể nào
Số tiền ông tham nhũng,
Ở đâu và vì sao.

Nếu có, chắc bác Trọng
Nhất định sẽ không tha.
Quanh đi rồi quẩn lại
Chỉ hai tội, đó là

Cái vụ tám trăm tỉ
Ở Ngân Hàng Đại Dương.
Và vụ nhà máy điện
Ở Thái Bình thân thương.

(Mời xem bác Buôn Gió
Nói về hai vụ này
Trong một bài của bác
Được đính kèm dưới đây).

Tóm lại là lạ lắm.
Người già hay đa nghi.
Hay bác Trọng làm quá?
Hay có uẩn khúc gì?

Hay ông chịu nhân quả
Vì đập phá chùa chiền?
Việc ấy nghiệp lớn lắm.
Mà có thể đến liền.

*
Ta, dân đen, ú ớ,
Dễ khen chê hội đồng.
Cẩn thận kẻo bị hớ,
Rồi lòng thẹn với lòng.
_________

ĐINH LA THĂNG - 5

Nói thật, tôi cũng tiếc
Cho ông Đinh La Thăng.
Có vẻ người tử tế.
Cũng có vẻ tài năng.

Với hai phẩm chất ấy,
Nếu là người bình thường,
Ông được hưởng yên ổn,
Hạnh phúc và yêu thương.

Thế mà nay tù tội.
Một, là do mệnh trời.
Hai, cũng do ông nữa.
Vì ông muốn hơn người.

Ông chức to, xin hỏi
Đã được lợi cái gì?
Mà phải mang cái nhục
Đập phá chùa Liên Trì?

Tội phá chùa lớn lắm.
Nghiệp chướng đến nhiều đời.
Sẽ vì ông, nghiệp ấy
Còn làm hại nhiều người.

Ông tớn lên vào đảng.
Tớn lên leo chức cao,
Mà không chịu tìm hiểu
Đảng ấy là thế nào.

Ông cũng chẳng thèm biết -
Không hay ho gì đâu
Các đồng chí cộng sản.
Chỉ hằm hè giết nhau.

Giờ ông ngồi bóc lịch,
Thấm thía sự hơn thua.
Thấm thía cả cái giá
Vào đảng và phá chùa.

Tôi và nhiều người khác
Tránh được hai điều này.
Khổ thì cũng có khổ,
Nhưng thanh thản xưa nay.

Nhân tiện, dẫu hơi muộn,
Xin phép có lời khuyên,
Để ra tù, hy vọng
Ông được sống bình yên -

Muốn tâm thức an lạc
Và trong lòng thảnh thơi,
Một, tránh không nổi tiếng.
Hai, tránh chỗ đông người.
_________

ĐINH LA THĂNG - 6

Có ba điều, Phật dạy,
Không giấu được người đời.
Đó chính là Sự Thật,
Mặt Trăng và Mặt Trời.

Vậy thì sớm hoặc muộn,
Sự Thật vụ Ông Thăng
Người ta cũng thấy rõ
Như Mặt Trời, Mặt Trăng.

*
Còn thấy cả Sự Thật,
Không hôm nay thì mai:
Thực chất ông tổngTrọng
Là thế nào, là ai?

FB Tân Thái Bá

27867145 946982425469151 2104966180880386978 n

DÂN VIỆT NAM ĐÃ LÀM GÌ CHO ĐẤT NƯỚC?

Tâm thư của một cô bé gửi đến bà Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân. 

NAY CHÁU MẠN PHÉP THAY MẶT MỘT SỐ NGƯỜI NẾU CÓ CÙNG CHÍNH KIẾN XIN TRẢ LỜI CÔ CHỦ TỊCH QH VIỆT NAM NHỮNG CÂU NÓI CỦA CÔ NHƯ SAU:
1. Mọi người đã làm gì cho đất nước chưa?
Dạ thưa cô:
- Người dân Việt Nam hiện đang gánh nợ công 30 triệu/1 người. Kể cả ăn xin, bán vé số, tàn tật, bệnh tật, trẻ em mới sinh ra. Các loại nợ này nhà nước sẽ tăng tất cả các loại dịch vụ lên để có tiền trả nợ.
- Bất cứ ai mua 1 lít xăng cũng đóng 8.300 đồng tiền thuế. Thuế này đi về đâu thưa cô?
- Mua ô tô 7 tỷ, đóng thuế tiêu thụ đặc biệt 5 tỷ, xin hỏi 5 tỷ đóng cho ma cô hả cô?
- Với 432 các loại thuế, phí đè cổ người dân xin hỏi ai là người phải đóng thuế? Sáng ra ăn tô phở đáng lẽ trả 10 ngàn nay trả thêm 10 ngàn do thuế phí tăng.
- Trong giấc ngủ dân cũng phải trả thuế, phí điện, và cõng thêm cả chơi golf biệt thự cho ngành điện.
Đây chỉ liệt kê sơ và sài thôi!
2. Nhà nước đã làm gì cho Tổ Quốc ?
- Rừng thì đã bán gần như hết hoặc chặt cũng gần hết.
- Đất cũng bán, dự án thì tràn lan nhưng ô nhiễm tung hoành.
- Biển thì chết hoặc đã bị chiếm gần hết.
- Tham nhũng tràn lan như ung thư quái ác.
- Xã hội bất công do chênh lệch giàu nghèo cũng vì tham nhũng mà ra.
- Giáo dục, y tế thì như ong vỡ tổ.
- Nợ công thì như chúa chổm.
- Sinh viên chưa ra trường đã dính vào đa cấp hoặc ra trường thì cũng phải làm nghề trái tay.
- Thực phẩm bẩn đang tàn phá nhân dân từng ngày.
Vậy xin hỏi ai đã làm gì cho tổ quốc thưa cô Kim Ngân?
Vậy ai đã rước Fofmosa vào đầu độc biển Miền trung? Làm cho dân không còn đường ra biển kiếm sống?
Nói đến đây cháu không muốn nói đến hai từ “lãnh đạo” nữa. Bởi lãnh đạo liên quan đến trí tuệ và trách nhiệm.

FB Lisa Pham

27858198 1571515676290117 1988224300229410056 n

NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÓC CHỒNG

Rất nhiều hình ảnh tư liệu về thảm sát Mậu Thân được lưu trữ trên mạng internet. Nếu bạn có lương tri, thì bức hình nào cũng khiến bạn phải xót xa, căm phẫn. Nhưng gây ấn tượng mạnh nhất với tôi là hình người đàn bà ôm hài cốt thân nhân trên vùng cát trắng. 

Tấm hình chụp khoảnh khắc chị ngồi bệt trên cát, cúi rạp xuống ôm bộ hài cốt bọc trong túi poncho, nét mặt thống khổ. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt và dáng ngồi, tôi hình dung ra nỗi đau đứt ruột, đau theo đúng nghĩa sinh học của chị. Khi đau đến không thể chống đỡ, không thể chịu nổi, chừng như chảy máu trong ruột, người ta hay có dáng ngồi như vậy. Bạn nào sinh bằng cách mổ bắt con, sau khi hết thuốc mê sẽ hình dung ra cảm giác đau đớn quặn ruột này. Bàn tay phải trượt trên cát để lại một vệt sâu, năm ngón tay bấu chặt xuống nền cát bỏng. Năm ngón tay phải bấu chặt cát bỏng trong khi bàn tay trái mở dài từng ngón đặt lên bộ cốt, âu yếm, vỗ về, dịu dàng và nhẫn nại. Không hiểu sao nhìn hai bàn tay, tôi cứ hình dung ra rõ mồn một hai con người, hai cảm xúc trong một hình hài. Đau hận, căm uất giữ lại cho mình. Thương yêu, che chở, phía trái tim là dành cho người thương yêu. Nhìn bóng đổ trong hình, ta nhận ra khi đó, mặt trời gần như đang chiếu thẳng đứng, tức là vào khoảng 12h trưa, thời điểm nắng thiêu đốt trên cát. Có lẽ vậy mà chị đã gỡ chiếc nón trên đầu che cho người nằm xuống. Chỉ có Chất Mẹ bản năng, chỉ có tình thương yêu, xót xa tận cùng mới khiến chị hành động như vậy. Hình ảnh chiếc nón che đầu cho bộ hài cốt, tôi dám chắc không một nhiếp ảnh gia nào, dù tài ba đến mấy, có thể nghĩ ra để đạo diễn. Người nằm xuống, là ai? Cha, chồng hay con chị? Tôi cảm giác, đó là chồng chị. Bức ảnh cực tả nỗi thống khổ. Đã đành. Nhưng với tôi, nó còn là tượng đài về thân phận người phụ nữ trong thảm sát Mậu Thân, tượng đài cho Chất Mẹ, cho tính nữ. Chở che, bao bọc, nâng giấc dịu dàng, và nuốt sâu vào lòng, chịu đựng một mình những tang tóc thương tâm.

Mỗi lần ngồi trước tấm ảnh, tôi đều tự hỏi, những người viết nên kịch bản Mậu Thân, những người kiên quyết đem máu xương làm cuộc tập dượt, những người "nổi dậy" của thành phố Huế, có bao giờ biết tới tấm ảnh này không? Nếu biết, họ có lắng lòng lại để ngồi ngắm xem bức ảnh nói gì? Có bao giờ họ đặt giả thiết, nếu người phụ nữ trong tấm ảnh là Mẹ, là Vợ, là Em Gái mình?

Việc ai đó có mặt hay không có mặt tại vũng máu đồng bào, suy cho cùng, không xóa được sự thật: Máu đã chảy, xương đã khô và người đã mất. Hàng ngàn oan hồn không cô đơn. Vì họ còn những người chứng tha hương khắp nơi trên thế giới. Họ còn những người chứng sống ngay trên đất cố đô. Sự thật sẽ được trao truyền, bất chấp quan điểm của mấy nhà sử học cánh tả phương Tây, bất chấp sự phủ nhận, lấp liếm của những người Huế tham gia "nổi dậy" hoặc mong muốn của một nhóm người nào đó. Không muốn nhắc lại những lời HPNT phát biểu năm 1982, 2008. Thôi thì tin rằng, Khi sắp chết, con chim cất tiếng kêu thương, con người cất lời nói phải. Rốt cuộc, sau nửa thế kỷ, HPNT đã khẳng định một sự thật: Có vụ thảm sát. Vụ thảm sát do những người nổi dậy (tức là người kháng chiến ở Huế) gây ra.

FB Thảo Dân

Me na m banner2

27 TẾT ĐI THĂM - NHẬN ĐƯỢC TIN CON ĐÃ BỊ CHUYỂN TRẠI XA

Sáng nay theo lịch thăm nuôi tôi mang theo đồ đạc đã chuẩn bị trước đó đến trại giam để thăm con. Khi đến Trại giam tỉnh Khánh Hoà thì tôi nhận được tin Quỳnh đã bị đầy ra tận trại 5, Thanh Hoá. Không một văn bản giấy tờ, công an trại giam Khánh Hoà chỉ thông báo bằng miệng khi tôi đến. Hôm nay đã là 27 Tết rồi, họ có cần phải tàn ác thế với gia đình chúng tôi? 

Thứ hai ngày 05/02/2018 . Tôi đi thăm Quỳnh họ không một lời thông báo. Họ cố tình chờ đến sát Tết, sau khi đã đưa mẹ của Nấm Gấu đi thật xa chúng nó rồi mới cho gia đình tôi được biết. 

Nếu như tôi là tôi của chục năm về trước, nếu như tôi cần phải lo cho các cháu tôi, Nấm và Gấu, thì dù họ có chuyển con tôi đi đến đâu tôi cũng không quan tâm, tôi có thể đi bất cứ nơi nào để thăm nom con mình. Nhưng bây giờ tôi đã hơn 60, không chỉ có cháu nhỏ con tù mà trên vai còn có mẹ già phải gánh. Chính quyền này biết rõ điều đó hơn ai hết, nhưng họ vẫn cố tình đầy Quỳnh ra tận ngoài Bắc sau khi đã giáng lên cả gia đình chúng tôi bản án 10 năm tù. 

Trại 5 Thanh Hoá khét tiếng về sự heo hút, mới đây tôi đọc báo còn thấy tin nó bị cô lập trong dòng nước lũ, với sức khỏe của con tôi hiện nay làm sao để chống chọi và chịu đựng được ở một nơi như thế? Chẳng phải họ đang muốn giết con tôi mà không cần dùng dao súng, muốn nó chết dần trong tù đày khổ ải hay sao? 

Bản án 10 năm không đủ khiến họ hả hê, nước mắt chia lìa mẫu tử không khiến họ cảm thấy một chút dao động, vào ngày 27 Tết họ tiếp tục đâm thêm nhát dao cho chúng tôi bằng chết.

FB Tuyet Lan Nguyen

27858846 414784715623746 9158353655721648527 n

MỘT CÁI TÁT VÀO MẶT NHỮNG KẺ TỔ CHỨC "ĂN MỪNG CHIẾN THẮNG MẬU THÂN 1968"

Trên một số trang mạng đang đưa một bài của ông Hoàng Phủ Ngọc Tường trần tình về biến cố thảm sát Mậu Thân 1968, và có tin nói là được nhà văn Nguyễn Quang Lập giới thiệu.

Tôi cũng xin chép lại nguyên văn để mọi người cùng đọc và đánh giá sự chân thành của lá thư.Như ông Tường đã viết :"Năm nay tôi 81 tuổi, và tôi biết, còn chẳng mấy hồi nữa phải về trời...". Tôi mong sao những người có tên trong bài viết cũng như những người trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào cuộc thảm sát Mậu Thân 1968 hãy can đảm lên tiếng nhận trách nhiệm và viết lại sự thật. 

Đây quả thực là một cái tát chí mạng vào những kẻ đang nhẩy múa ăn mừng trong tuần lễ cuối tháng giêng vừa qua.
----------------------------------------------------------------

Tôi đọc cho con gái chép một bài viết nhỏ này xin gửi tới bà con bạn bè thương mến, những ai yêu mến, quen biết và quan tâm đến tôi. Còn những kẻ luôn đem tôi ra làm mồi nhậu cho dã tâm của họ như ông Liên Thành và bè đảng của ông ta, tôi không muốn mất thời giờ đối đáp với họ. Dĩ nhiên bài viết này không dành cho họ.
Năm nay tôi 81 tuổi, và tôi biết, còn chẳng mấy hồi nữa phải về trời. Những gì tôi đã viết, đã nói, đã làm rồi trời đất sẽ chứng nhận. Dầu có nói thêm bao nhiêu cũng không đủ. Tốt nhất là im lặng bằng tâm về cõi Phật. Duy nhất có một điều nếu không nói ra tôi sẽ không yên tâm nhắm mắt. Ấy là câu chuyện Mậu thân 1968.
Vậy xin thưa:
1. Mậu Thân 1968 tôi không về Huế. Tôi, ts Lê Văn Hảo và bà Tùng Chi (những người lên chiến khu trước) được giao nhiệm vụ ở lại trạm chỉ huy tiền phương- địa đạo Khe Trái (Thuộc huyện Hương Trà- tỉnh Thừa Thiên)- để đón các vị trong Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc Dân Chủ Và Hòa Bình Thành Phố Huế như Hoà thượng Thích Đôn Hậu, cụ Nguyễn Đoá, ông Tôn Thất Dương Tiềm…lên chiến khu. Mồng 4 tết tôi được ông Lê Minh (Bí thư Trị- Thiên) báo chuẩn bị sẵn sàng về Huế. Nhưng sau đó ông Lê Minh báo là “tình hình phức tạp” không về được. Chuyện là thế. Tôi đã trả lời ở RFI, Hợp Lưu, Báo Tiền Phong chủ nhật… khá đầy đủ. Xin không nói thêm gì nữa.
2. Sai lầm của tôi là nhận lời ông Burchett và đoàn làm phim "Việt Nam một thiên lịch sử truyền hình” trả lời phỏng vấn với tư cách một nhân chứng Mậu thân Huế 1968, trong khi tôi là kẻ ngoài cuộc. 
Tôi xác nhận đây là link clip tung lên mạng là bản gốc cuộc phỏng vấn:
https://www.youtube.com/watch?v=MaNr16RDrzQ
Để chứng tỏ mình là người trong cuộc, tôi đã dùng ngôi thứ nhất- “tôi”, “chúng tôi” khi kể một vài chuyện ở Huế mậu thân 68. Đó là những chuyện anh em tham gia chiến dịch kể lại cho tôi, tôi đã vơ vào làm như là chuyện do tôi chứng kiến. Đặc biệt, khi kể chuyện máy bay Mỹ đã thảm sát bệnh viên nhỏ ở Đông Ba chết 200 người, tôi đã nói: “Tôi đã đi trên những đường hẻm mà ban đêm tưởng là bùn, tôi mở ra bấm đèn lên thì toàn là máu ...Nhất là những ngày cuối cùng khi chúng tôi rút ra ..”. Chi tiết đó không sai, sai ở chỗ người chứng kiến chi tiết đó không phải là tôi, mà là tôi nghe những người bạn kể lại. Ở đây tôi là kẻ mạo nhận, một việc rất đáng xấu hổ, từ bé đến giờ chưa bao giờ xảy ra đối với tôi.
Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, khi nói về thảm sát Huế tôi đã hăng hái bảo vệ cách mạng, đổ tội cho Mỹ. Đó là năm 1981, khi còn hăng say cách mạng, tôi đã nghĩ đúng như vậy. Chỉ vài năm sau tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Đó là sự nguỵ biện. Không thể lấy tội ác của Mỹ để che đậy những sai lầm đã xảy ra ở Mậu thân 1968.
Tôi đã nói rồi, nay xin nhắc lại: 
Điều quan trọng còn lại tôi xin ngỏ bầy ở đây, với tư cách là một đứa con của Huế, đã ra đi và trở về, ấy là nỗi thống thiết tận đáy lòng mỗi khi tôi nghĩ về những tang tóc thê thảm mà nhiều gia đình người Huế đã phải gánh chịu, do hành động giết oan của quân nổi dậy trên mặt trận Huế năm Mậu Thân. Đó là một sai lầm không thể nào biện bác được, nhìn từ lương tâm dân tộc, và nhìn trên quan điểm chiến tranh cách mạng.
3. Từ hai sai lầm nói trên tôi đã tự rước hoạ cho mình, tự tôi đã đánh mất niềm tin yêu của nhiều người dân Huế đối với tôi, tạo điều kiện cho nhiều kẻ chống cộng cực đoan vu khống và qui kết tôi như một tội phạm chiến tranh.
Tôi xin thành thật nhìn nhận về hai sai lầm nói trên, xin ngàn lần xin lỗi.

Sài Gòn, ngày 1 tháng 2 năm 2018
Hoàng Phủ Ngọc Tường

441e1c99b6a748c3a1af78584ed534fc 18 azqc

Người Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông

Nhiều người Philippines đã tập trung bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc tại Manila để phản đối các hành động quân sự hóa của Trung Quốc trên Biển Đông.

Theo Al Jazeera, cuộc biểu tình ngày 10.2 do các nhà hoạt động tổ chức sau khi truyền thông Philippines đăng tải các hình ảnh cho thấy Trung Quốc đã đi đến giai đoạn hoàn tất các cơ sở phục vụ hải quân và không quân trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông. 

Những người biểu tình tập trung trước tòa nhà đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Manila bày tỏ lo ngại về hành động của Trung Quốc. Các nhà hoạt động cho rằng nếu Philippines hợp tác với Trung Quốc có thể sẽ "khuyến khích" Bắc Kinh tiếp tục các hành động phi pháp trên Biển Đông. 

Người biểu tình còn chỉ trích Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã im lặng và không kiên quyết đấu tranh về vấn đề Biển Đông. Thượng nghị sĩ đối lập Paolo Aquino cũng kêu gọi chính quyền Tổng thống Duterte nói rõ với người dân về những gì đã nhượng bộ cho Trung Quốc.

Trong khi đó, phát biểu trước báo giới ngày 9.2, ông Duterte cho biết không có ý định tham gia vào một cuộc chiến liên quan đến tranh chấp lãnh thổ trên biển, tuy nhiên ông khẳng định sẽ ra lệnh cho hải quân nổ súng nếu bị nước nào khai thác tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

Ông nói: "Chúng ta không thể đấu với người Mỹ, cũng như người Trung Quốc. Tôi vẫn sẽ im lặng nhường nhịn. Nhưng khi các người lấy bất kỳ thứ gì đó ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế, tôi sẽ ra lệnh cho hải quân khai hỏa".

Hồi đầu tuần, văn phòng Tổng thống Duterte cho biết các quan chức Philippines đều biết về hoạt động của Trung Quốc ở các khu vực tranh chấp và Manila tin rằng Bắc Kinh sẽ không cải tạo đảo nhân tạo mới. 

Trên thực tế, bất chấp sự phản đối và quan ngại của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc vẫn ngang nhiên bồi đắp và xây dựng cơ sở quân sự trái phép ở Biển Đông, trong đó có 7 đảo nhân tạo nước này chiếm đóng phi pháp ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam. 

Theo Thanh Niên

27751912 2125120971057629 9006757728921045729 n

CHA MẸ NGHÈO, CON BỊ CÔ GIÁO BÔI CỨT VÀO QUẦN ÁO KHI ĐI HỌC?

Trong hồ sơ đi học của thằng oắt con thì bố nó có khai: Bố làm bánh bao còn mẹ nó làm công nhân. 

Thằng oắt này số đỏ nên được vào lớp 1A ngon nhất khối 1 thì phải, lớp nó thì toàn con nhà có điều kiện nên bố mẹ hay đưa đi học bằng ô tô. Chính thế mà hay bị tắc đường khi đưa đón các con đi học. 
Mỗi sáng ông nội hoặc tôi đưa nó đi học. Do nhà cách trường học khoảng 1km nên tôi dùng chiếc xe đạp Mini tàu của bà nội nó để đưa đi. Chiếc xe này chắc cũng cỡ 20 năm rồi (giỏ xe còn phải dùng dây lạt để buộc lại 

27654661 10157361863655620 1276578950774071440 n

VỀ MỘT GIA ĐÌNH KHÔNG CÓ TẾT

Những ngày giáp Tết đọc một bản tin ở tỉnh An Giang thật đau lòng.

Cả một gia đình, gồm vợ chồng, con cái và người thân thích phải ngồi tù trong nhiều năm tới chỉ vì niềm tin tôn giáo của họ.

Đó là gia đình ông Bùi Văn Trung, là những tín đồ theo Phật giáo Hoà Hảo Thuần tuý, một tổ chức tôn giáo không được nhà nước công nhận.

Vào một dịp lễ giỗ gia đình vào năm ngoái, chính quyền đã bao vây đạo tràng của ông Trung, dùng Cảnh sát Giao thông để thực hiện hành vi khám xét, ngăn không cho các đồng đạo của ông được vào dự đám dỗ.

Hành vi ngăn cản đám giỗ - là ngăn cản một tín ngưỡng không thể thiếu trong tất cả các gia đình VN, cho thấy An Giang đang thi hành một chính sách hà khắc đối với những người thuộc các tổ chức tôn giáo không được nhà nước công nhận, dù sinh hoạt tụ tập này là chính đáng và không thể bị ngăn cản.

Việc ngăn cản có chủ ý của chính quyền An Giang đã vấp phải sự phản ứng của gia đình ông Trung, xung đột đã xảy ra và vài tháng sau cả gia đình ông bị bắt về tội gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.

Tổng cộng 24 năm tù được chia ra cho những thành viên gia đình và người thân của họ trong phiên toà vào ngày hôm nay, 9/2/2018.

Trước đây vào năm 2012, ông Bùi Văn Trung cùng con trai là Bùi Văn Thâm cũng đã đi tù tổng cộng 6 năm tù cũng vì các tội danh như trên.

Trong câu chuyện này, rõ ràng ta thấy kẻ khơi mào dẫn đến sự xô xát và gây mất trật tự công cộng chính là Chính quyền tỉnh An Giang. Nhưng pháp luật đang nằm trong tay kẻ nắm quyền nên nạn nhân lại trở thành thủ phạm.

Theo luật nhân quyền quốc tế về quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, việc sinh hoạt, thực hành tôn giáo hay tín ngưỡng là không phụ thuộc vào bất kỳ sự phê duyệt hay cấp phép nào của chính quyền. Chính quyền không được phép dùng đến mệnh lệnh hành chính để ngăn cấm việc thực hành, sinh hoạt tôn giáo hay tín ngưỡng vì lý do nó có được công nhận hay không.

Việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo hay tín ngưỡng chỉ nên là sự gợi ý, khuyến khích từ chính quyền chứ không phải là một yêu cầu bắt buộc.

Tuy nhiên luật Việt Nam lại có quan điểm trái ngược, đặc biệt là tôn giáo. Muốn sinh hoạt tôn giáo thì tổ chức tôn giáo đó bắt buộc phải đăng ký với chính quyền, chỉ khi được nhà nước công nhận và cho phép hoạt động thì mới được phép sinh hoạt, bằng không các tổ chức tôn giáo này sẽ đặt ra ngoài vòng pháp luật.

Trong vài năm trở lại đây, dưới sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế, chính quyền VN hạn chế bắt giam các chức sắc, tín đồ vì các cáo buộc liên quan đến hoạt động tôn giáo hay tín ngưỡng của họ, mà chỉ bắt vì các tội danh “gây rối” hay “chống người thi hành công vụ” như là cách đối phó lại các chỉ trích từ cộng đồng quốc tế.

Việc tuyên án tù cho các thành viên gia đình ông Trung vì bất kỳ lý do gì nhằm mục đích dập tắt niềm tin tôn giáo hay tín ngưỡng của họ, như là hành động gieo rắc nỗi bi ai trước ngày Tết cổ truyền dân tộc - ngày mà nhiều gia đình VN sẽ sum vầy thực hành nghi lễ tôn giáo và tín ngưỡng của họ bất chấp việc chính quyền cho phép hay không.

Thương cho 6 mùa Tết nữa gia đình họ mới được sum vầy. Nhưng ngày nào VN còn duy trì chính sách hà khắc với tôn giáo, thiếu đi tinh thần đối thoại và lòng khoan dung tôn giáo, thì ngày đó còn nhiều gia đình sẽ đón những cái Tết trong sự oán thù.

FB Phạm Lê Vương Các

27657117 2099070616996448 5600458002949881570 n

HOÀNG BÌNH BỊ AN NINH CỘNG SẢN TRA TẤN, ĐÁNH ĐẬP TRƯỚC KHI NHẬN ÁN 14 NĂM TÙ

Sáng nay ngày 06/02/2018, nhà cầm quyền Nghệ An tuyên phạt anh Hoàng Đức Bình 14 năm tù giam (7 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ” và 7 năm tù về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của tổ chức,công dân”). 

Và anh Nguyễn Nam Phong bị tuyên phạt mức án 2 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”. 

Điều đáng chú ý tại phiên toà, khi Hoàng Đức Bình đứng dưới vành móng ngựa với đôi mắt vẫn còn thâm bầm, sống mũi trầy rách. Hình ảnh này khiến nhiều người bất mãn và cho rằng Hoàng Đức Bình đã bị an ninh cộng sản tra tấn, đánh đập trước khi phiên toà diễn ra. Dư luận cũng bày tỏ lo ngại cho tính mạng tù nhân lương tâm này trong suốt gần 14 năm còn lại trong nhà tù cộng sản đầy man rợ. 

Được biết, Hoàng Bình là một thanh niên trẻ tham gia tích cực trong việc giúp đỡ công nhân đòi quyền lợi, và giúp bà con vùng biển miền Trung đòi hỏi quyền lợi của mình khi Formosa xả thải trái phép, khiến đời sống của nhân dân rơi vào cảnh lầm than. Bên cạnh đó, Hoàng Bình con hay quan tâm động viên, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khốn cùng . 

Nhà cầm quyền Nghệ An họ đã tuyên án anh 14 năm, chứng tỏ họ rất sợ anh. Cảm phục khí chất của anh trước toà. Báo đảng tỉnh Nghệ An đưa tin rằng Hoàng Đức Bình ngoan cố, nhưng đủ để nhân dân hiểu rằng anh là người nghĩa khí. Bản án này có tồn tại đủ để buộc anh ngồi trong nhà tù nhỏ hay không. Cám ơn anh  người đã làm chứng cho tội ác của cộng sản, là cái gương để những người yêu nước phải nhận ra rằng, nếu để đảng cộng sản còn tiếp tục tướt đi quyền công dân, thì họ sẵn sàng bỏ tù và chống lại bất cứ ai nếu họ muốn.

Qua đây, hàng triệu người dân Việt Nam bày tỏ mong muốn các tổ chức quan tâm đến quyền con người, đến tù nhân hãy vào cuộc để bảo vệ tính mạng tù nhân lương tâm Hoàng Đức Bình.

An Nhiên- Nhi Nguyễn

27067376 10155342758942218 4920454400238078537 n

Trung Quốc và Việt Nam có thể lập hệ thống kiểm soát cửa khẩu chung

Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 04/02/2018 dẫn lời một quan chức Trung Quốc cho biết Bắc Kinh và Hà Nội đang thảo luận lập một hệ thống « Hai quốc gia, một trạm kiểm soát ». Dự án dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào tháng 5 năm nay. 

Theo giải thích của ông Giản Hưng Siêu, phó thị trưởng thành phố Phòng Thành Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, với nhật báo Hồng Kông, hệ thống kiểm soát cửa khẩu này như đề xuất của Bắc Kinh đã được hai nước bàn thảo từ nhiều năm qua.

Ông Giản Hưng Siêu cho biết thêm là hệ thống này vấp phải vấn đề thực thi chủ quyền, do việc « khi bên nào tiến hành kiểm tra [ở cửa khẩu], thì bên đó có hiệu lực thực hiện chủ quyền đối với bên kia. Đó là một vấn đề khó giải quyết vì cả hai bên đều không muốn buông bỏ quyền này ».

Vẫn theo ông Giản Hưng Siêu, Việt Nam và Trung Quốc dự định mở thí điểm hai trạm kiểm soát cửa khẩu chung. Điểm đầu tiên là tại Phòng Thành Cảng, vùng biên giới Đông Hưng – Móng Cái. Điểm thứ hai là tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan giữa thành phố Lạng Sơn của Việt Nam và Bằng Tường của Trung Quốc.

South China Morning Post nhận định, với việc phát triển hệ thống « Hai quốc gia, một trạm kiểm soát », Trung Quốc hy vọng thúc đẩy nhanh hơn nữa kết nối thương mại và quan hệ đối ngoại với các quốc gia láng giềng phía Nam. 

Đó là các nước thuộc Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á - ASEAN. Khối này không chỉ là đối tác thương mại hàng thứ ba của Trung Quốc mà còn là một trong những nền thị trường năng động, có mức tăng trưởng cao nhất thế giới.

Theo FFI

Tha thien nga o ho guom 24 zing

Dân chết đói, cộng sản vẫn bỏ tiền mua 20 triệu đồng/con thiên nga về thả chết đói, cộng sản vẫn bỏ tiền mua 20 triệu đồng/con thiên nga về thả che

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết 12 con thiên nga được thả thí điểm ở hồ Gươm thích nghi với khí hậu Việt Nam và được các chuyên gia ủng hộ.

ông Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho hay sau khi hoàn thành việc nạo vét và bổ sung nước hồ Gươm (Hà Nội), đơn vị thả thí nghiệm thiên nga ở góc hồ và quây lưới để du khách và người dân tham quan, chiêm ngưỡng.

Loại thiên nga này được nhập từ Bỉ, thích nghi được với khí hậu của Việt Nam. Trước mắt đơn vị này chỉ thả thí điểm một số cặp xuống hồ Gươm, và nhận góp ý từ các chuyên gia và người dân. 

"Trường hợp người dân ủng hộ, thiên nga thích nghi tốt với môi trường thì tiếp tục nghiên cứu thả thêm, nếu không thì chúng tôi dừng thả", ông Võ Tiến Hùng nói.

Lãnh đạo Công ty Thoát nước Hà Nội cũng cho biết thêm việc thả thiên nga ở hồ Gươm được các chuyên gia Hội các ngành sinh học Việt Nam ủng hộ.

Trao đổi với báo chí, GS Nguyễn Lân Dũng, Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam ủng hộ việc thí điểm nói trên. Theo ông, các nước trên thế giới đều thả thiên nga ở hồ. Việc thả ở hồ Gươm chỉ làm đẹp thêm chứ không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

Chia sẻ với Zing.vn, GS. Nguyễn Lân Dũng cho biết thêm ông là người được lãnh đạo Hà Nội tham vấn ý tưởng thả thiên nga Bỉ ở hồ Gươm. Giá mỗi con khoảng 20 triệu đồng, được tài trợ từ nguồn xã hội hóa.

"Việc thả thiên nga khoảng từ 50-100 con là phù hợp. Thiên nga Bỉ chịu rét và nóng rất tốt nên việc chăm sóc không phức tạp. Điều tôi lo ngại là những người câu trộm ở hồ", GS Nguyễn Lân Dũng nói.

Sáng 5/2 tại khuôn viên đền Ngọc Sơn (hồ Gươm) người dân thủ đô và du khách bất ngờ khi thấy một đàn thiên nga bơi tung tăng dưới mặt hồ. Sự kiện này thu hút nhiều người hiếu kỳ đến chiêm ngưỡng. Theo ghi nhận, tổng cộng 12 con thiên nga, cả trắng lẫn đen được thả xuống hồ.

Quang Thắng/Zing

27545624 1756510431324411 5859083544893822850 n

QUYỀN CỦA PHỤ NỮ LÀ QUYỀN CON NGƯỜI

Hơn 10 năm về trước, Can thiệp một vụ thu hồi đất ở, bồi thường không phù hợp pháp luật của một hộ người “đồng bào” miền núi, tôi gặp em. Lúc này đang học cấp 3. Hỏi mai mốt làm gì? Em bẽn lẽn trả lời: thích làm cô giáo. 

Cách nay mấy hôm, tham gia bảo vệ cho vụ án: 12 giáo viên kiện bà trưởng phòng giáo dục vì đã ra Quyết định thôi việc đồng loạt 51 giáo viên, lúc thời hạn hợp đồng vẫn còn, trong số đó một cô giáo đang mang thai, và thầy giáo là bộ đội phục viên. Những hành vi này hoàn toàn trái với pháp luật lao động. Tôi bất ngờ thấy em xuất hiện tại tòa. Nhận ra em tôi hỏi: Sao có mặt nơi này? Em xuống, xem tòa xử án. 

Với tấm bằng thạc sĩ, tốt nghiệp Đại học sư phạm Đalạt, về lại vùng quê nơi em lớn lên, miệt mài với nghề gõ đầu trẻ Em nói lúc nào rảnh mời tôi lên nhà nhậu với ông xã. Tôi cười.

Sáng nay, tiếng gà rừng vừa gáy sáng, một mình với chiếc Honda lấm tấm bụi màu đất đỏ, rời buôn làng, em vượt một đoạn đường cả đi và về gần 150 cây số để chia xẻ nỗi buồn với những đồng nghiệp miền xuôi chưa một lần quen biết. Rất tiếc, phiên tòa hôm ấy phải hoãn vì bà trường phòng giáo dục bất ngờ đi chữa bệnh dài lâu tại Sài Gòn 
Nhà em vẫn giữa rừng, ngập tiếng chim hót, phía dưới, dòng sông Hinh (Phú Yên) miệt mài chảy, và thét gầm dữ dội, dọa nạt dân làng khi đập thủy điện bất ngờ xả lũ.
Em yêu buôn làng, yêu trẻ thơ và yêu cả công lý. Nên tôi không ngạc nhiên khi trong facebook của em có tấm hình chụp một “băng troll” : “QUYỀN CỦA PHỤ NỮ, LÀ QUYỀN CON NGƯỜI”.

……………………………………………………..
Hình như việc sa thải người lao động trái pháp luật hiện nay ở cấp huyện hàng năm không phải là hiếm, để tạo khoản trống, hỗ trợ cho việc chạy việc, chạy chức. Sa thải một lúc 51 người trái pháp luật, trong đó có cả phụ nữ mang thai là một hành vi táo bạo. 
Luật đã có Không biết lần này các cơ quan liên quan và Tòa án nhân dân huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên có xử lý nghiêm minh?

Điều 162 Bộ luật hình sự: Tội buộc công chức, viên chức thôi việc hoặc sa thải người lao động trái pháp luật :

1.Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà thực hiện một trong các hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm:
a) Ra quyết định buộc thôi việc trái pháp luật đối với công chức, viên chức;
b) Sa thải trái pháp luật đối với người lao động;
c) Cưỡng ép, đe dọa buộc công chức, viên chức, người lao động phải thôi việc.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 3 năm:
a) Đối với 2 người trở lên;
b) Đối với phụ nữ mà biết là có thai;
c) Đối với người đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi;
d) Làm người bị buộc thôi việc, người bị sa thải tự sát;……

facebook LS Nguyễn Khả Thành

Nha may dam ninh binh

Dự án thua lỗ nghìn tỷ thứ 13 của Bộ Công Thương: Chờ Bộ Chính trị quyết định

Sau hai năm triển khai với số tiền bỏ ra hơn 1.400 tỷ đồng, dự án muối mỏ Kali tại Lào do Vinachem làm chủ đầu tư đã tạm “đắp chiếu” từ năm 2017. Đây là dự án thua lỗ nghìn tỷ thứ 13 của ngành Công Thương và là dự án thua lỗ thứ 5 của Vinachem.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1 vào chiều ngày 2/2, trả lời về phương án xử lý dự án nghìn tỷ thua lỗ thứ 13 của Bộ Công Thương – dự án muối mỏ Kali tại Lào, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết dự án Kali tại Lào do Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) làm chủ đầu tư mặc dù mới bước vào giai đoạn chuẩn bị đầu tư, nhưng khả năng thua lỗ cao do giá thành đầu ra không được như mong đợi.

Cụ thể, giá bán phân bón kali khi làm nghiên cứu tiền khả thi dự án khoảng 500 USD/tấn, tuy nhiên, giá kali hiện tại trên thị trường thế giới chưa tới 300 USD/tấn, có lúc chỉ còn 250 USD/tấn – chênh lệch một nửa so với dự tính của cơ quan này.

Được biết, tại thời điểm chuẩn bị phê duyệt, viễn cảnh dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại Lào được vẽ nên rất sáng láng, được cho là có thể cung cấp phân bón kali cho Việt Nam thay thế hàng nhập khẩu 100%.

Tuy nhiên, sau hai năm khởi công từ tháng 9/2015, dự án đã tạm dừng từ năm 2017. Ông Hải cho biết hiện đang chờ ý kiến chính thức của Bộ Chính trị về việc triển khai.

Hiện chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về tình trạng thua lỗ và đầu tư không hiệu quả dẫn đến tạm dừng dự án. Số tiền đầu tư đã bỏ ra là hơn 1.400 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án muối mỏ Kali tại Lào là dự án thua lỗ nghìn tỷ thứ 13 của Bộ Công Thương và là dự án thua lỗ thứ 5 của Vinachem.

Dự án có tổng mức đầu tư 522 triệu USD (hơn 10.000 tỷ đồng), trong đó, vốn tự có của Vinachem là 105 triệu USD. Các ngân hàng tham gia tài trợ thu xếp vốn bao gồm: Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) 113 triệu USD (đã ký hợp đồng tín dụng); Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 161 triệu USD; Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) 143 triệu USD.

Dự án có phạm vi khai thác 10 km2 với thời gian xây dựng dự kiến trong 5 năm, công suất khai thác 320.000 tấn/năm. Theo kế hoạch, dự án sẽ được khai thác vào năm 2020 với công suất 1 triệu tấn/năm.

Sau khi bỏ ra 307,6 tỷ đồng chi phí thăm dò đánh giá trữ lượng của mỏ tại huyện Nongbok (tỉnh Khammouan, Lào), đến tháng 8/2015, Vinachem ký hợp đồng EPC thi công với liên danh TTCL – K.UTEC – CECO với tổng giá trị hợp đồng 334 triệu USD, thời gian thi công 40 tháng.

Ngày 13/9/2015, dự án được khởi công và chỉ hơn 1 năm sau đó rơi vào cảnh khó khăn do Vinachem bị thiếu vốn để triển khai. Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 của Vinachem cho thấy tập đoàn bị lỗ tổng cộng 204 tỷ đồng.

Cuối năm 2016, dự án đã triển khai với giá trị thực hiện lên tới 1.277 tỷ đồng. Đến cuối năm 2017, mức vốn đầu tư cho dự án được Vinachem điều chỉnh tăng thêm lên 1.407 tỷ đồng.

Tường Văn/Trí thức VN

27072965 10156673585664881 2752857540078702495 n

RSF phản đối án tù của blogger Hồ Hải

Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng áp lực buộc Việt Nam chấm dứt “những vi phạm liên tục về quyền tự do thông tin,” sau khi có thêm một blogger nữa bị tuyên án tù hôm 1/2 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Blogger Hồ Hải, tức bác sĩ Hồ Văn Hải, 54 tuổi, bị cáo buộc tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự.

Trong thông cáo ngày 2/2, RSF nói sau hơn 1 năm bị câu lưu, blogger Hồ Hải bị tuyên án bốn năm tù và hai năm quản chế trong một phiên tòa xử kín không có luật sư đại diện.

Ông Hải bị bắt vào ngày 2 tháng 11 năm 2016 vì đăng những bài bình luận về nhiều vấn đề ở Việt Nam, bao gồm những bài viết kêu gọi sự chú ý tới thảm họa ô nhiễm môi trường biển do hãng Formosa của Đài Loan gây ra.

Báo chí nhà nước nói điều tra của công an cho thấy ông Hải có 36 bài “vi phạm” một nghị định của chính phủ về quản lý, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

"Một lần nữa, một công dân đã bị trừng phạt nặng nề chỉ vì cố gắng cung cấp thông tin cho một xã hội dân sự ở một quốc gia mà tất cả các phương tiện truyền thông đều bị kiểm soát chặt chẽ," Daniel Bastard, người đứng đầu văn phòng khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của RSF, nói.

"Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế nhắc nhở Việt Nam, một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, về các nghĩa vụ của họ. Chúng tôi cũng kêu gọi các đối tác thương mại của Việt Nam mở mắt chứng kiến Việt Nam đang ngăn chặn tự do thông tin ra sao, và đưa ra những kết luận thích đáng."

Nghị viện Châu Âu đã thông qua một nghị quyết khẩn cấp vào tháng 12 năm 2017 kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt truy bức các nhà báo công dân và phóng thích tất cả các blogger bị cầm tù.

Theo thống kê của RSF, hơn 25 blogger đã bị nhà chức trách Việt Nam bỏ tù, kết tội hoặc trục xuất trong năm 2017.

Việt Nam xếp gần chót bảng xếp hạng Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới năm 2017 của RSF, đứng thứ 175 trong số 180 quốc gia.

Theo VOA