20 11

TỪ THỦ THIÊM ĐẾN TẤT THÀNH CANG

Vụ Thủ Thiêm là một mồi lửa. Đống “củi” để đốt chính là phe cánh cộng sản miền Nam, mà Tất Thành Cang là một “khúc củi” to trong đó. Không xử lý được Tất Thành Cang thì không thể mở cánh cửa vào nhà “vua không ngai” của Sài thành nói riêng và Nam Kỳ nói chung, là Lê Thanh Hải. Cho nên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, công cụ “đốt lò” của bác “Tổng Bí tịch” Nguyễn Phú Trọng, phải dày công khui lại vụ Thủ Thiêm, châm lại ngọn lửa đã nguội lạnh từ lâu trên một cái nền vừa ẩm ướt, vừa tối tăm.

Thủ Thiêm và chiến dịch “đốt lò”

Trước khi bàn về Thủ Thiêm và lý giải một danh từ bỗng trở nên rất nóng trong môi trường truyền thông cộng sản, sau 20 năm chìm trong bóng tối, cần nhìn lại chiến dịch “đốt lò” của ông Trọng. Sau khi chiến thắng “đồng chí X” trong Đại hội lần thứ XII của đảng cộng sản, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không dừng ở đấy mà khởi động chiến dịch “đốt lò” kéo dài từ đấy đến nay. Khởi đầu với một số “khúc củi” cỡ vừa như Trịnh Xuân Thanh, “lò củi” của ông Trọng đã xử lý được một số “củi” to như Đinh La Thăng, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa…

Ông Trọng là người không ngại dùng thủ đoạn. Đó là điều chắc chắn. Nên ông mới chiêu tập được vào vây cánh mình một số thuộc hạ cũ của “đồng chí X”. Nhưng ông ta vẫn có chỗ… ngây thơ. Sự ngây thơ của ông ta chính là niềm tin rằng đảng cộng sản vẫn còn xứng đáng lãnh đạo dân tộc này, chỉ cần loại trừ một số đảng viên tham nhũng, biến chất là đảng lại khôi phục lòng tin với nhân dân. Với niềm tin ấy, ông ta khởi động chiến dịch “đốt lò”, biến Ủy ban Kiểm tra Trung ương thành một trong các cơ quan quyền lực nhất của đảng, không ngại đụng chạm cả những tướng công an, quân đội. Với sự ngây thơ ấy, có lúc ông ta còn vận động bộ máy tuyên truyền của chế độ để làm phóng sự về cái thời Liên Xô còn là “thành trì của chủ nghĩa xã hội”, vạch ra viễn cảnh học thuyết cộng sản vẫn còn giá trị trong thời đại này.

Để phục hồi uy quyền của đảng, ông ta cần phục hồi sự thống nhất cao độ trong đảng vốn đã bị chia cắt rất mạnh trong thời “đồng chí X”, thời đại mà Thủ tướng có lúc còn quyền lực hơn cả Tổng Bí thư. Ông ta từng đề cập đến trạng thái chia cắt ấy với cách gọi “trên bảo dưới không nghe” trong một số cuộc họp đảng hồi chiến dịch “đốt lò” mới khởi động. Miền Nam này chính là nơi hiện tượng bè phái diễn ra mạnh nhất, nên ông Lê Thanh Hải mới được gọi là “vua không ngai”, hay “lãnh chúa Sài Gòn”. Thời gian ông Hải làm Bí thư Thành ủy Sài Gòn chỉ có 10 năm (2006 – 2016), nhưng thời gian quyền lực của ông ta bao trùm thủ phủ miền Nam thì chắc chắn dài hơn thế.

Cũng giống như chi tiết chiếc xe Lexus biển xanh trong vụ Trịnh Xuân Thanh, vụ Thủ Thiêm là một mồi lửa để đốt cả một đường dây rộng lớn. Chỉ khác là Trịnh Xuân Thanh không ở phe nhóm Lê Thanh Hải mà thuộc đường dây tâm phúc của “đồng chí X” trong ngành dầu khí, trong đó có Đinh La Thăng. Chiếc xe Lexus biển xanh chỉ cần vài bài báo là khui ra được, nhưng vụ Thủ Thiêm thì cần ít nhất ba đợt tấn công lớn của bộ máy truyền thông cộng sản. Đợt thứ nhất có tính chất “ném đá dò đường” diễn ra hồi cuối năm 2017, đợt thứ hai với quy mô và cường độ vượt trội diễn ra vào tháng 5/2018, đợt thứ ba gần đây nhất vào tháng 10/2018.

Phải cần đến ba đợt tấn công bằng truyền thông như vậy chỉ cho một mồi lửa Thủ Thiêm. Khoảng thời gian hơn hai thập kỷ sai phạm cướp đất ở đây chìm trong bóng tối, cùng với chiến dịch truyền thông dai dẳng như vậy, cho thấy phe nhóm Lê Thanh Hải vẫn còn quyền lực ở miền Nam đến thế nào. Chiến dịch truyền thông xoay quanh chủ đề Thủ Thiêm cũng không diễn ra thông suốt mà gián đoạn, giãn cách thời gian giữa ba đợt tấn công nói trên là minh chứng rõ nhất. Mỗi lần giãn cách là mỗi lần phe cánh “đốt lò” phải tìm cách đưa ảnh hưởng của họ vào lại miền Nam này.

Lê Thanh Hải và toàn bộ phe cánh của ông ta phải bị “sờ gáy” để mục tiêu thu phục nhân tâm miền Nam của ông Trọng được thành hiện thực. Vấn đề là bị “sờ gáy” đến mức độ nào. Phe “đốt lò” đã bắt được Nguyễn Hữu Tín, cựu Phó Chủ tịch UBND Sài Gòn, cùng một số đồng sự, nhưng phải sau hai lần khởi tố. Với Tất Thành Cang, chuyện còn khó hơn thế, vì Cang là tâm phúc giữa những tâm phúc thân cận nhất của ông Hải. Sau ba lần truyền thông “lề đảng” khơi dậy chủ đề Thủ Thiêm, gần đây các báo mới đồng loạt công kích ông Tất Thành Cang, dẫn ra kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương rằng vi phạm của ông này rất nghiêm trọng, phải có hình thức xử lý.

Tuy nhiên, theo tin từ nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà, cuộc họp của Thường vụ Thành ủy Sài Gòn về vấn đề kỷ luật Tất Thành Cang đã kết thúc ngày 19/11 với kết quả: 9 phiếu cảnh cáo, 2 phiếu cách chức và 4 phiếu khiển trách. Như vậy, một loạt chiến dịch truyền thông xoay quanh Thủ Thiêm và một loạt động thái hối thúc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ để đạt được đề nghị cảnh cáo ông Tất Thành Cang. Nỗ lực “Nam tiến” của phe đốt lò chỉ đạt được… 2 phiếu đề nghị cách chức ông Cang.

“Vòng vây” xung quanh Lê Thanh Hải

Chuyện “đốt lò” ở miền Nam đã diễn ra theo “đúng quy trình” thường thấy của ông Trọng: Từ vấn đề nhỏ khơi dậy ngọn lửa lớn để đốt một đường dây rộng lớn. Vấn đề là phe nhóm miền Nam hoàn toàn không dễ quy phục như đường dây lãnh đạo PVN của Đinh La Thăng. Có một số mục tiêu như ông Nguyễn Hữu Tín và các đồng sự, họ chấp nhận đưa vào “lò” theo yêu cầu của Trung ương, nhưng có những mục tiêu như Tất Thành Cang, đến giờ họ vẫn chưa thể mạnh tay theo ý Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước.

Hầu như chắc chắn ông Cang không phải là mục tiêu cuối cùng, mà phải là Lê Thanh Hải. Báo Giáo Dục Việt Nam, một trong cơ quan ngôn luận không chính thức của Tổng Trọng và phe “đốt lò” từng đăng một số bài “đánh tiếng” về trách nhiệm của ông Lê Thanh Hải trong sai phạm Thủ Thiêm. Tuy nhiên, động thái truyền thông đó vẫn chỉ là “đánh tiếng” vì hầu như không tờ báo “lề đảng” nào khác ủng hộ. Diễn biến truyền thông “lề đảng” hiện nay vẫn chủ yếu xoay quanh cái tên Tất Thành Cang. Tuy nhiên, nếu hình phạt sau cùng chỉ là cảnh cáo thì làm sao Ủy ban Kiểm tra Trung ương gõ được cửa nhà “lãnh chúa Sài Gòn”?

“Vòng vây” xung quanh ông Lê Thanh Hải là có thật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tìm cách thiết lập “vòng vây” này từ hồi họ điểm mặt, chỉ tên sai phạm của ông Lê Tấn Hùng và Lê Trương Hải Hiếu, hai người lần lượt là bào đệ và trưởng nam của Lê Thanh Hải. Tuy nhiên, mấy lần điểm mặt, chỉ tên đó chỉ như đòn đánh nhẹ. Nghĩa là “vòng vây” có nhưng không xiết lại được, mà không xiết lại được thì “vòng vây” có cũng như không. Đó là tình thế nan giải hiện thời trong nỗ lực “Nam chinh” của phe “đốt lò”.

Một chủ đề đáng lưu ý trong chính trường Việt Nam từ giờ đến hết năm 2018 là liệu Tổng Trọng có dốc sức xiết lại “vòng vây” này không. Nếu ông không làm được thì chẳng hóa ra nỗ lực truyền thông xoay quanh vấn đề Thủ Thiêm, công sức thổi bùng lên ngọn lửa Thủ Thiêm sau hơn 20 năm nguội lạnh, rồi cả công sức thu phục nhân tâm miền Nam chẳng hóa ra thành công cốc. Còn nếu quyết tâm làm, phe “đốt lò” phải xử lý được Tất Thành Cang theo hướng gõ được cửa nhà Lê Thanh Hải, chuyện không thể chỉ “chìm xuồng” ở quyết định cảnh cáo.

Dù kết quả thế nào, sai phạm Thủ Thiêm cũng cho thấy hiện tượng chia rẽ trong nội bộ cộng sản không những có thật mà càng ngày càng sâu hơn. Nên mới có chuyện phe “đốt lò” muốn xử đường dây Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh hầu như không mất công sức, nhưng để giải quyết phe cánh Lê Thanh Hải đằng sau một loạt sai phạm đất đai ở miền Nam thì mất gần năm trời vẫn chỉ có chút kết quả. Thậm chí, kết quả họp của Thường vụ Thành ủy Sài Gòn nói trên, theo tin của nhà báo Hương Trà, còn cho thấy sự chia rẽ diễn tiến mạnh hơn chứ không có dấu hiệu hàn gắn. Trung ương hối thúc là thế, tiếng khóc dân oan Thủ Thiêm tràn đầy trên các báo là thế cũng không khiến lực lượng cộng sản miền Nam dám quay lưng với Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang.

Về phía người dân, cô Nguyễn Thùy Dương, người đã ném dép vào mặt bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, gần đây có đưa tin cho biết người dân định ăn mừng sau kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về sai phạm của ông Cang. Tuy nhiên, nếu Thành ủy Sài Gòn thực sự sẽ chỉ cảnh cáo ông Cang, chuyện ăn mừng của họ nhiều khả năng lại phải thay bằng những cuộc biểu tình và đối chất diễn ra ngày càng gay gắt. Sau cùng, vẫn chỉ có người dân quyết định được vận mệnh của chính họ.

Huyền Dũng

Sài Gòn, ngày 20/11/2018


 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Sài Gòn Cộng sản