29 11

SÓNG NGẦM NỐI TIẾP SÓNG NGẦM TRONG CHÍNH TRƯỜNG VIỆT NAM

Tuần cuối tháng 11/2018 thật sự là một tuần đầy sóng gió trong chính trường Việt Nam. Ngày 26/11 đã là ngày khác thường khi ông Tất Thành Cang, trong hoàn cảnh bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương liệt vào danh sách sai phạm “rất nghiêm trọng”, vẫn có thể triệu tập phiên họp bất thường để “thay máu” một loạt nhân sự ở Sài Gòn. Từ ngày 28 đến tối 29/11, một sự kiện còn chấn động hơn đã diễn ra: Truyền thông “lề trái”, rồi báo chí “lề phải” lần lượt xác nhận thông tin ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch HĐQT BIDV, đã bị bắt ở Campuchia. Không chỉ thế, phe Tổng Trọng bắt đầu phát động chiến dịch truy quét đường dây đã giúp Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài.

Hồi kết của Trần Bắc Hà, “kế toán trưởng của một triều đại”

Theo ghi nhận của BBC và báo Người Việt, thông tin ông Trần Bắc Hà bị bắt được công bố trước tiên trên mạng xã hội Facebook bởi một số nhà báo “lề dân” trong ngày 28/11. Đến chiều ngày 29/11, các tờ báo “lề đảng” đồng loạt xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết Bộ Công an đã quyết định khởi tố ông Trần Bắc Hà, cùng các đồng phạm là ông Trần Lục Lang, cựu phó tổng giám đốc BIDV, ông Kiều Đình Hòa, cựu giám đốc BIDV Hà Tĩnh, bà Lê Thị Vân Anh, cựu trưởng phòng khách hàng BIDV Hà Tĩnh, về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, theo điều 206 Bộ luật Hình sự 2015. Chỉ có bà Vân Anh được tại ngoại, ông Hà và hai người kia bị tạm giam.

Nhìn chung, phản ứng của các nhà báo, nhà bình luận “lề trái”, “lề phải” và “lề dân” trên mạng xã hội Facebook ngày 29/11 có điểm tương đồng: Vẫn biết ngày này sẽ đến nhưng cũng không khỏi bất ngờ. Bất ngờ vì ông Trần Bắc Hà một thời gần như “dưới một người, trên vạn người”. Những người am hiểu tình hình chính trị Việt Nam giai đoạn 2006 – 2016 tóm tắt vai trò và sức ảnh hưởng của ông Bắc Hà trong một nhận định: Ông ta là “kế toán trưởng của một triều đại”, triều đại của “đồng chí X”. Cái chức Chủ tịch HĐQT BIDV chỉ là một phần rất nhỏ so với thực quyền mà ông ta có được. Dưới sự bảo kê của “đồng chí X”, ngay cả quan chức hàng cấp tỉnh cũng bị ông ta mắng như người làm. Ông ta cũng là một trong số rất ít kẻ có thể thoải mái gọi “anh Ba” khi nói chuyện với người từng là chính khách quyền lực nhất Việt Nam.

Triều đại “đồng chí X” để lại một món nợ khổng lồ vẫn còn là gánh nặng với hệ thống ngân hàng nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung ngày nay. Cần nhớ lại vụ án Phạm Công Anh, Trầm Bê được xử qua nhiều phiên từ cuối năm 2017 đến tháng 8/2018. Vụ xử đó cho thấy sai phạm khủng khiếp của ông Danh ở Ngân hàng Xây dựng đã tạo ra món nợ xấu ảnh hưởng dây chuyền đến một loạt ngân hàng ở Việt Nam. Mặc dù truyền thông “lề đảng” một mực phủ nhận khả năng sụp đổ tín dụng của hệ thống ngân hàng Việt Nam, nhưng những người thạo tin chưa bao giờ từ bỏ sự nghi ngờ của họ với hệ thống ngân hàng đã chịu quá nhiều lỗ thủng sau thời “đồng chí X”. Trầm Bê và Phạm Công Danh có thể tạo ra sai phạm khổng lồ như vậy, số tiền thiệt hại phải tính bằng đơn vị ngàn tỷ, bởi mối liên hệ với các ông Trần Bắc Hà và Nguyễn Văn Bình, cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và là người được xem là “tay hòm chìa khóa” của gia tộc Nguyễn Tấn Dũng.

Một thời “đồng chí X” làm mưa làm gió trên chính trường Việt Nam, tạo ra một loạt mạng lưới “tư bản thân hữu” là bởi bàn tay khuynh đảo ngành ngân hàng, dầu khí và đóng tàu. Dựa vào thế lực trong ngành ngân hàng, vòi bạch tuộc của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vươn từ Nam ra Bắc (trong Nam vẫn là nơi hoạt động mạnh nhất), có lúc khiến cả Tổng Trọng cũng không làm được gì. Trần Bắc Hà dựa vào thế lực bảo kê đó mà đạt được thực quyền không thua gì một bộ trưởng, thậm chí ngay cả một số bộ trưởng cũng phải nể mặt ông ta. Chỉ sau khi “đồng chí X” thất thế trước Tổng Trọng trong Đại hội XII của đảng Cộng sản, sự nghiệp và quan lộ của Trần Bắc Hà mới xuống dốc không phanh.

Cần lưu ý, thực ra ông Trần Bắc Hà từ lâu đã lọt vào tầm ngắm của phe Tổng Trọng. Cuối tháng 6/2018, ông Bắc Hà đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai trừ đảng do sai phạm “nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Ngân hàng BIDV”. Từ đó, ông Bắc Hà “mất tích” trong chính trường Việt Nam, với nhiều tin đồn cho rằng ông đã ra nước ngoài. Đột ngột, chiều 29/11, công an và truyền thông Việt Nam xác nhận tin ông Trần Bắc Hà bị bắt và khởi tố. Tuy nhiên, phía công an không nói rõ ông Bắc Hà bị bắt ở đâu. Dư luận các phía đều ngầm hiểu rằng Tổng Trọng đã quyết gõ cửa nhà “đồng chí X”, và Trần Bắc Hà là một ải mà ngài Tổng – Chủ phải vượt qua cho bằng được.
 

Bước tiến trong chiến dịch thanh trừng đường dây đằng sau Trịnh Xuân Thanh

Trước khi bàn tiếp đến tình hình chính trường Việt Nam đầu tháng 12/2018, chúng ta cần nhìn lại một sự kiện trước đó cũng khá quan trọng. Ngày 27/11, VOA và RFA đưa tin: Bộ Công an đã bắt một quan chức liên quan đến đường dây đưa Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài, đó là ông Đường Hùng Cường, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư – thương mại dầu khí Nghệ An. Về mặt biểu hiện, vụ này vẫn ở mức thấp hơn vụ ông Trần Bắc Hà bị bắt, nhưng về bề sâu, tác động của nó có thể không kém gì, bởi một số yếu tố bất thường xung quanh.

Điểm bất thường thứ nhất: Theo thông tin do các nhà báo “lề đảng” cung cấp, vụ bắt giữ thực chất diễn ra từ ngày 21/11, nhưng đến ngày 27/11 một phần thông tin mới lộ ra để một số tờ báo “lề đảng” đăng bài. Điểm bất thường thứ hai: Một vài tờ báo “lề đảng”, trong đó có báo Tuổi Trẻ, chỉ đưa tin ông Hùng Cường bị bắt trong vài tiếng rồi lập tức gỡ bài. Các nhà báo “lề đảng” đã “bắn tin” cho VOA và RFA cho biết rằng vụ bắt giữ chắc chắn đã diễn ra, nhưng phía công an phải ém tin, vì thế lực đằng sau đường dây bảo kê Trịnh Xuân Thanh rất lớn.

Nhìn lại tiến trình vụ Trịnh Xuân Thanh, có thể thấy mắt xích quan trọng nhất là sự kiện Trịnh Xuân Thanh an toàn trốn ra nước ngoài. Nếu Thanh không trúng “mỹ nhân kế” do an ninh Việt Nam giăng ra ở Berlin thì có thể giờ này toàn bộ đường dây lãnh đạo ở PVN vẫn an toàn chứ không đến nỗi thân bại danh liệt trong “lò củi” của Tổng Trọng. Chuyện bị bắt về bởi sơ hở của chính Trịnh Xuân Thanh thì không nói, nhưng việc Trịnh Xuân Thanh an toàn trốn ra nước ngoài, ngay sau khi ra Bắc giải quyết một số công việc còn tồn đọng với chính Tổng Trọng, thì lại đầy vấn đề.

An ninh Việt Nam trước giờ thường tự xưng trình độ họ thuộc hàng “nhất thế giới”. Chưa biết thực lực họ có đúng vậy không, nhưng họ cũng không phải không có trình độ, vì dù gì họ cũng kế thừa kinh nghiệm của nước Nga Soviet và cộng sản Đông Đức, Tiệp Khắc, các nhà nước toàn trị khét tiếng về hệ thống an ninh kiểm soát người dân. Ấy vậy mà Trịnh Xuân Thanh vẫn có thể an toàn lọt lưới khỏi tay an ninh Việt Nam. Đến khi phe Tổng Trọng bừng tỉnh nhận ra thì Thanh đã an toàn ở nước ngoài và công bố văn bản kể tội Tổng Bí thư. Đó là bằng chứng không thể chối cãi cho thấy: Đường dây bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài chắc chắn có liên quan đến tầng lãnh đạo cao nhất của Bộ Công an, chỉ có như vậy thì Thanh mới nắm được nội tình để kịp thời thoát lưới. Cũng vì vậy, phe Tổng Trọng bước đầu hăng say xử Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng (hồi cuối năm 2017, đầu năm 2018) nhưng hầu như không nhắc gì đến thế lực bảo kê đã giúp Thanh qua mặt Tổng Trọng.

Giờ thì phe Tổng Trọng không còn ngần ngại gì nữa mà bắt đầu tính sổ luôn những quan chức đã bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh, song song với chuyện giải quyết dứt điểm “món nợ” Trần Bắc Hà. Khác với Trịnh Xuân Thanh, dư luận “lề dân” đồn rằng ông Bắc Hà thực ra từ lâu đã như “cá nằm trên thớt” trong tay an ninh Việt Nam, nhưng phe Tổng Trọng chưa thể dứt điểm vì vẫn còn thế lực bảo vệ một số thuộc hạ thân tín của “đồng chí X”. Đến tuần cuối tháng 11/2018 thì toàn bộ sự ngần ngại đó đã biến mất, phe Tổng Trọng tung ra một loạt đòn khiến phe cánh cũ của “đồng chí X” không có cả thời gian để bàng hoàng. Sự thay đổi thái độ bất ngờ đó khiến chúng ta phải quan sát lại một sự kiện diễn ra hồi cuối tháng 9/2018, để dẫn đến ngày nước Việt Nam có Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước.

Cần khách quan nhìn nhận vai trò của Trần Đại Quang

Cái chết không minh bạch của cựu Chủ tịch nước Trần Đại Quang không chỉ khiến ông Tổng Bí thư “thuận tay” trở thành lãnh đạo quyền uy nhất Việt Nam sau thời Lê Duẩn, mà còn vạch rất rõ hai giai đoạn chuyển động của chính trường Việt Nam năm 2018. Trước khi ông Trần Đại Quang qua đời, phe Tổng Trọng vẫn “đốt lò”, vẫn điểm mặt chỉ tên người này người kia, nhưng chủ yếu đánh nhẹ tay và bỏ qua “cá lớn”. Sau cái chết của ông Trần Đại Quang, chỉ trong tuần cuối tháng 11/2018, phe Tổng Trọng đã vượt qua một loạt rào cản mà trước đó họ mất gần một năm vẫn không vượt qua được. Trước khi ông Quang chết, họ biết phải xử Trần Bắc Hà nhưng chưa xử được, thì giờ đã bắt và khởi tố. Trước khi ông Quang chết, họ biết sớm muộn cũng phải tính sổ đường dây bảo kê Trịnh Xuân Thanh, nhưng chưa tính sổ được, giờ thì đã bắt một quan chức là ông Đường Hùng Cường.

Diễn biến khác thường đó càng củng cố một nghi vấn từ lâu của những người có suy đoán tương tự như nhà báo Phạm Chí Dũng: Ông Trần Đại Quang, dù vẫn là một trong những quan chức an ninh tàn bạo nhất trong lịch sử Việt Nam hiện đại, thực tế đã giữ vai trò của một “đê chắn sóng” trong chính trường Việt Nam từ tháng 2/2016 đến tháng 9/2018. Không ít người nghi ngờ rằng việc ông Quang được làm Chủ tịch nước, thêm bước nhảy vọt sau thời làm Bộ trưởng Công an, là một trong các thỏa thuận chủ yếu để “đồng chí X” chấp nhận về vườn “làm người tử tế”. Trước ngày ông Quang mất, phe Tổng Trọng dù rất quyết liệt vẫn phải nể mặt một số nhân vật trọng yếu trong phe cánh Nguyễn Tấn Dũng. Sau cái chết của ông Quang, toàn bộ thái độ kiêng nể đó biến mất và ông Trọng tuyên bố trước khi năm 2018 kết thúc phải xử được các đại án kinh tế - chính trị lớn nhất.

Lựa chọn của người tỉnh táo trước tháng 12/2018 đầy sóng lớn

Tựu trung, đến giờ phút này, chính trường Việt Nam đã chuyển động đúng hướng mà một số nhà quan sát, bình luận “lề trái” và “lề dân” đã dự báo từ trước: Mâu thuẫn Trọng – Dũng thời hậu Đại hội XII vẫn tiếp diễn, các cuộc thanh trừng phe phái chỉ ngày càng tăng mức độ chứ không thể giảm, mục tiêu tối hậu của Tổng Trọng vẫn là cánh cửa nhà “đồng chí X”. Một loạt vụ xử vừa qua trong “lò củi” của Tổng Trọng: Từ đường dây lãnh đạo PVN với Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, đến sai phạm ở hệ thống ngân hàng Việt Nam với Phạm Công Danh, Trầm Bê, Hứa Thị Phấn, rồi đến liên minh Vũ “nhôm”, Trần Phương Bình và cú rút ruột DongABank, và giờ là hồi kết của ông Trần Bắc Hà, từng là người thao túng hệ thống ngân hàng Việt Nam. Tất cả các sự kiện này tuy có xuất phát điểm khác nhau nhưng đều có cùng một điểm cuối.

Ngày 29/11, trong tình hình nhiều nhà báo, nhà quan sát, bình luận hân hoan rằng tên “mafia đỏ” một thời giờ phải trả giá, không ít người bắt đầu đặt câu hỏi: Giờ đến cả thuộc cấp rất thân tín như Trần Bắc Hà cũng không thoát, liệu cựu Thủ tướng Việt Nam giai đoạn 2006 – 2016 sẽ ngồi im chờ chết, hoặc ông ta sẽ làm gì? Dù lựa chọn của “đồng chí X” và các thuộc hạ còn lại là gì, thì xu hướng chung vẫn là các vết nứt vốn có trong chính trường Việt Nam không những không nhạt dần mà ngày càng sâu hơn. Những người từng gọi nhau là “đồng chí” giờ không ngại tố giác lẫn nhau, hủy diệt lẫn nhau để tìm đường sống. Đó là đoạn kết điển hình của một tổ chức tội phạm: Khi còn nhiều quyền lợi để chia sẻ thì sẽ bắt tay nhau rất chặt, khi quyền lợi cạn dần thì chỉ còn những họng súng ngắm thẳng vào nhau.

Người dân cũng có lý do để vui mừng vì quả thật triều đại “đồng chí X” đã khiến họ nghèo đi. Tuy nhiên, những người tin rằng triều đại “Tổng – Chủ” có thể khiến đất nước hưng thịnh trở lại thì đó là sự ngộ nhận hết sức nguy hiểm. Thực tế, cái gọi là “uy tín quốc tế” của Việt Nam chỉ càng lúc càng xuống. Tương lai của Hiệp định EVFTA vừa mới sáng sủa được chút thì giờ lại có chiều hướng trở về những ngày tăm tối, bởi vết đen nhân quyền. Số lượng tổ chức phản đối hành động đàn áp người bất đồng chính kiến của nhà cầm quyền Việt Nam chỉ càng tăng chứ không giảm. Những cánh cửa vay nợ cũng đang thu hẹp dần. Trong tình hình này, người dân hoàn toàn có lý do để nhớ lại, ngẫm lại và thực hành câu nói của cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu: “Đừng tin những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm”. Sau hơn bốn thập niên người dân trót dại đặt niềm tin vào cộng sản, họ nhận được gì trừ một nền kinh tế vẫn đang xuống dốc, tình hình chính trị ngày càng bất ổn và xã hội ngày càng bất an?

Huyền Dũng

29/11/2018

chính phủ Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Cộng sản