21 11

CHÍNH TRƯỜNG VIỆT NAM THỜI “HẬU” TRẦN ĐẠI QUANG

“… nếu ví nước Việt Nam là một cơ thể sống thì đảng Cộng sản đã cho thấy nó không phải là một cơ quan nội tạng có ích mà là một khối u. Nó càng tồn tại thì càng khiến nhân tài bất mãn, tài nguyên suy kiệt, xã hội bất an, kinh tế bất ổn. Hiện tượng đó đã có từ trước thời đại “đồng chí X”. Cho nên, một số đảng viên, điển hình là ông Trọng cho rằng thời “đồng chí X” là thời “phá chưa từng có”, là thời ung nhọt và chỉ cần loại bỏ hậu quả nó để lại là đảng lại “trong sạch, vững mạnh”, thì đó là quan niệm sai lầm từ sự ngộ nhận của họ…”

Từ “bộ tứ” thành “bộ tam”

Chính trường Việt Nam nửa cuối năm 2018 tiếp tục có nhiều biến động, nhưng sự kiện gây ảnh hưởng nhất vẫn là cái chết không minh bạch của ông Trần Đại Quang. Cái chết đó không những mở ra thời kỳ “Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước”, mà còn dẫn tới sự mất cân bằng quyền lực ở thượng tầng chế độ, khiến chiến dịch “đốt lò” được tiếp tục triển khai với quy mô chưa từng có.

Trước khi bàn về quá trình tái cấu trúc thượng tầng chế độ thời “hậu” Trần Đại Quang, chúng ta cần nhìn lại cái chết bất thường của ông Chủ tịch nước. Cho đến tận cuối năm 2017, trong Hội nghị cấp cao APEC, ông Quang vẫn xuất hiện với diện mạo quen thuộc từ trước, đón tiếp các nhà lãnh đạo thế giới. Tuy nhiên, từ đó cho đến lúc chết, ông Quang rất ít xuất hiện công khai và mỗi lần đều với một diện mạo khác trước. Khi thì gò má phù nề với đường nét mũi và mắt không giống trước đó, trong Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đầu tháng 5/2018. Khi thì gương mặt trơ xương với hốc mắt trũng sâu tại lễ khai giảng trường THPT Chu Văn An ngày 5/9/2018.

Mấy lần xuất hiện với diện mạo khác nhau như vậy đã dẫn đến vô số lời đồn đoán về tình hình ông Trần Đại Quang. Có người cho rằng các ông Quang xuất hiện sau Hội nghị APEC 2017 đều là diễn viên đóng thế, có người nói đó đúng là ông Quang nhưng diện mạo khác trước do hóa trị. Nhiều lời đồn có điểm chung là đều cho rằng ông Quang bị trúng độc nặng. Chỉ hơn hai tuần sau khi đánh trống khai giảng ở trường THPT Chu Văn An, ông Quang chính thức trở thành một tử thi. Truyền thông nhà nước tuyên bố ông bị nhiễm virus “lạ và hiếm”. Một số tờ báo “lề đảng” không biết vô tình hay cố ý mà trong khoảng một tuần sau đó đăng bài về chất phóng xạ Polonium 210, chất độc chuyên dùng để ám sát chính trị gia.

Báo đài cộng sản “tiếc thương” ông Quang được chừng một tuần thì bao nhiêu tiếng khóc than, sụt sùi biến mất không sủi tăm, để nhường chỗ cho chiến dịch truyền thông với chủ đề: Thời điểm “chín muồi” để nhất thể hóa chức Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Ngày 21/9/2018, ông Quang qua đời thì đến chiều 23/10/2018, ông Nguyễn Phú Trọng chính thức trở thành chính khách quyền lực nhất Việt Nam sau thời Lê Duẩn, đồng thời phá bỏ luôn truyền thống “tứ trụ” lãnh đạo quốc gia đã duy trì chế độ cộng sản Việt Nam được hơn ba thập kỷ sau ngày Lê Duẩn mất.

Không chỉ giới đấu tranh Việt Nam mà cả giới quan sát chính trị quốc tế cũng lưu ý sự kiện “bộ tứ” lãnh đạo Việt Nam chuyển thành “bộ tam”. Nhà báo David Hutt của báo Asia Times đã phân tích vấn đề này trong bài “Trong’s strength hides weakness in Vietnam”. Theo đó, với rất nhiều quyền lực tập trung trong tay, ông Trọng có thể thoải mái quyết định nhiều vấn đề đối nội, đối ngoại, mạnh tay hơn trong chiến dịch thanh trừng phe cánh với vỏ bọc “chống tham nhũng”. Tuy nhiên, ông Hutt lưu ý rằng ngay cả quan chức ở thượng tầng chế độ trước đó cũng không mặn mà với ý tưởng sáp nhập hai chức lãnh đạo nhà nước. Không phải ngẫu nhiên mà cấu trúc “bộ tứ” quyền lực đã có thể giữ chế độ cộng sản Việt Nam tồn tại được gần ba thập kỷ sau ngày khối cộng sản Liên Xô tan rã.

Trong loạt bài “Đốt lò’ chuyển sang giai đoạn 3?” được đăng trên VOA, nhà báo Phạm Chí Dũng lưu ý rằng sự tồn tại của ông Trần Đại Quang đã giúp duy trì “cán cân quyền lực” trong chế độ cộng sản Việt Nam. Theo ông Phạm Chí Dũng, nhiều khả năng vẫn có mối quan hệ gần như đồng minh giữa ông Quang và “đồng chí X”, cả sau khi “đồng chí X” chấp nhận “làm người tử tế”. Thực tế, luận điểm này đã được nhiều nhà quan sát đề cập chứ không chỉ mình nhà báo Dũng. Minh chứng rõ nhất là tiến triển rất trì trệ của vụ điều tra sai phạm trong thương vụ Mobifone mua AVG và sai phạm đất đai ở Thủ Thiêm. Trước khi ông Quang qua đời, phe cánh ông Trọng mất cả gần năm trời vẫn hầu như chẳng tới đâu trong hai vụ đại án này, nhưng sau ngày ông Quang vào áo quan, tiến độ hai vụ đại án trở nên khá thuận lợi, khác hẳn trước đó.

Điểm chung trong các luận điểm của nhà báo David Hutt và nhà báo Phạm Chí Dũng nói riêng, cũng như điểm chung trong cách nhìn nhận của giới quan sát chính trị trong và ngoài nước nói chung, là đều thừa nhận chiến dịch “đốt lò” của ông Trọng có mục tiêu tái khẳng định quyền kiểm soát của trung ương đảng Cộng sản lên các phe cánh địa phương. Trong thời “đồng chí X”, có lúc quyền lực của Thủ tướng còn vượt qua “Tổng Bí thư”, bởi vì quyền lực của đảng Cộng sản đã bị phân tán rất mạnh sang phía Chính phủ và các phe phái xung quanh Chính phủ. Cho nên, quá trình chuyển đổi “bộ tứ” thành “bộ tam” chủ yếu cũng để hỗ trợ việc tái định hình các mảng quyền lực ở Việt Nam, thông qua hành động cụ thể là “nhặt củi” và “đốt lò”, đưa ra tòa xét xử một loạt “khúc củi” to như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa…

Lật lại thương vụ Mobifone mua AVG, phe ông Trọng trước hết dĩ nhiên muốn thanh trừng phe cánh của “đồng chí X” trong năm bộ, ngành liên quan đến thương vụ này, sau cũng là để tái khẳng định quyền sinh sát của trung ương đảng Cộng sản. Trước đó, Công ty AVG đã được định giá gấp hàng chục lần giá trị thật, dẫn đến ngân sách nhà nước thất thoát ít nhất 7000 tỉ trong thương vụ, mà trong khâu định giá này có xuất hiện tên tuổi người nhà “đồng chí X”. Còn với vụ điều tra sai phạm ở Thủ Thiêm, Phước Kiển , mục tiêu lớn vẫn là vãn hồi trật tự chính trị miền Nam, vốn bị lũng đoạn rất nặng nề bởi phe cánh Lê Thanh Hải.

“Đốt lò” có phải là “chữa bệnh”?

Dù cái chết của ông Trần Đại Quang là vô tình hay hữu ý, thì cái chết ấy vẫn phục vụ đắc lực cho chiến dịch thanh trừng nội bộ đảng của ông Trọng. Thứ nhất, một lực cản vô hình nhưng rất đáng kể, ngăn “cái lò” của ông Trọng chạm đến những quan chức ở thượng tầng chế độ, đã bị loại bỏ. Thứ hai, ông Trọng thu tóm được thêm rất nhiều quyền lực để chủ động ra quyết sách, toàn tâm toàn ý thực hiện tiếp tục cắt bỏ “ung nhọt” trong đảng.

Từ điểm nhìn của ông Trọng, các thế lực tham nhũng, phe phái chia rẽ quyền lực của trung ương, là các khối u đe dọa sự tồn tại của đảng, chỉ cần loại bỏ là đảng lại “trong sạch, vững mạnh” như trước, khôi phục được niềm tin với nhân dân. Tuy nhiên, sự thật có đơn giản như vậy không? Viễn cảnh thanh lọc nội bộ với ông Trọng có màu hồng, không có nghĩa đó là màu sắc thật của nó trong thực tế.

Cần lưu ý, không phải đến ngày 23/10/2018, chính trường Việt Nam mới có lãnh đạo tập trung nhiều quyền lực như vậy. Trước khi Lê Duẩn mất, một chế độ toàn trị như một bức màn sắt phủ chụp lên đời sống người dân, không khác gì thời đại Stalin bên Liên Xô, đã hiện diện ở Việt Nam. Thực tế, Lê Duẩn tập trung vào tay mình nhiều quyền sinh sát còn hơn cả Nguyễn Phú Trọng bây giờ. Ngay cả đảng viên cộng sản cũng thừa nhận đoạn kết của triều đại ấy mang lại nhiều cái hại hơn là cái lợi cho chế độ: Kinh tế trì trệ, lòng người bất an, xã hội ngầm loạn lạc, để rồi phải cải cách mở cửa từ năm 1986, ngay năm Lê Duẩn mất. Sau thời Lê Duẩn cho đến trước ngày 23/10/2018, chế độ cộng sản Việt Nam đã chấp nhận mô hình “tứ trụ” quyền lực.

Những người cộng sản duy trì mô hình này được hơn ba thập kỷ vì họ thấy được tính hiệu quả của nó. Với việc Tổng Bí thư đảng Cộng sản là một trong “tứ trụ”, đảng Cộng sản vẫn giũ được quyền lãnh đạo nền chính trị, nhưng với quyền lực được chia sẻ cho Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, các vấn đề kinh tế, đối ngoại có thể được giao cho những người có kinh nghiệm kỹ trị chứ không chỉ đảng trị. Các lực mâu thuẫn nội sinh có thể kiểm soát được giúp chế độ được duy trì. Sự tồn vong của chế độ không chỉ phụ thuộc vào vui buồn của một cá nhân mà dựa trên sự đồng thuận của các phe phái. Họ có thể “bằng mặt không bằng lòng” nhưng vẫn có thể ra quyết định vì lợi ích cao nhất của họ là sự tồn tại của chế độ.

Về bản chất, nếu ví nước Việt Nam là một cơ thể sống thì đảng Cộng sản đã cho thấy nó không phải là một cơ quan nội tạng có ích mà là một khối u. Nó càng tồn tại thì càng khiến nhân tài bất mãn, tài nguyên suy kiệt, xã hội bất an, kinh tế bất ổn. Hiện tượng đó đã có từ trước thời đại “đồng chí X”. Cho nên, một số đảng viên, điển hình là ông Trọng cho rằng thời “đồng chí X” là thời “phá chưa từng có”, là thời ung nhọt và chỉ cần loại bỏ hậu quả nó để lại là đảng lại “trong sạch, vững mạnh”, thì đó là quan niệm sai lầm từ sự ngộ nhận của họ. Thực tế, trước khi “đồng chí X” làm Thủ tướng, đảng Cộng sản đã duy trì quan niệm dùng người “hồng hơn chuyên”, nên mới có hiện tượng chảy máu chất xám, người tài nhưng không có “lý lịch đỏ” chỉ có thể ra nước ngoài phát triển sự nghiệp.

Cho nên, thời đại “đồng chí X” không phải là thời “phá chưa từng có” một cách bất thường, mà đó là một giai đoạn mà đảng Cộng sản bắt buộc phải trải qua để duy trì sự tồn tại của nó. Cách chọn người “hồng hơn chuyên” của đảng Cộng sản khiến đội ngũ lãnh đạo, quan chức cuối cùng chỉ toàn người phá nhiều hơn làm (nên mới có ông Thủ tướng “ma-de in Việt Nam”). Từ điểm nhìn của đảng Cộng sản, dù muốn hay không, cuối cùng nó phải chọn cách bòn rút sinh lực của đất nước để duy trì sự sống của nó. Bởi vì nó không có nội lực tự có, không có người tài được ngồi vào đúng vị trí lãnh đạo, nên nó chỉ còn cách mượn nội lực đất nước để sinh tồn. Ngay từ đầu chế độ cộng sản đã là khối u và các quan chức tham nhũng là hệ quả tất yếu từ khối u đó, chứ chẳng phải “ung nhọt” của chế độ như ngộ nhận của ông Trọng và phe cánh “đốt lò”.

Cho nên, ông Trọng “đốt lò” mà cứ nghĩ mình đang làm sạch chế độ, thực chất ông đang nhóm lửa ở chính những giềng mối đã giữ chế độ của ông tồn tại được hơn 40 năm sau 1975. Chính nhờ mối quan hệ trung ương – địa phương theo kiểu phe phái mà lợi ích trong chế độ toàn trị được chia sẻ và duy trì, nay ông Trọng tìm cách thu tóm tất cả về trung ương, một số người có thể cúi đầu nhưng toàn bộ các phe nhóm chịu cúi đầu hay không, thì những gì đang diễn ra ở Thành ủy Sài Gòn chính là câu trả lời. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Thành ủy Sài Gòn có biện pháp xử lý thích đáng với sai phạm của ông Tất Thành Cang trong vụ Thủ Thiêm, thì họ mất cả ngày Chủ Nhật 18/10/2018 vẫn không làm xây xước gì được ông Cang. Tình hình “trên bảo dưới không nghe” vẫn tiếp diễn.

Tựu trung, bản chất của đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đúng như những gì nhà ngoại giao kỳ cựu của Hoa Kỳ, ông David Brown đã mô tả: “An Asian Cosa Nostra” – một tổ chức mafia của châu Á. Ngày trước còn có nhiều lợi ích để chia sẻ, nhân dân còn chịu nghe lời, thì họ đoàn kết. Ngày nay lợi ích càng lúc càng cạn kiệt, người dân càng lúc càng bất mãn, thì họ phải mổ xẻ lẫn nhau để tìm đường sống. Đất nước Việt Nam, dù vẫn còn kha khá nội lực, thì cũng không thể gánh khối u này quá lâu được. Hình ảnh một xã Đồng Tâm hoặc các giáo xứ ở miền Trung cùng chống cường quyền chính là hình ảnh của người Việt trong tương lai.

Huyền Dũng

21/11/2018

chính phủ Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Hà Nội Cộng sản quốc hội