Chính trị

  • Ngân sách 'đội nón' ra đi, nghìn tỉ đồng 'chảy' vào túi cán bộ

    Khanh thanh xi

    Nợ như chúa chổm nhưng lãnh đạo cộng sản Việt Nam vẫn chi tiền vào khoản bán nước này

    Đăng đàn đầu tiên phiên chất vấn sáng 16.11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhận được một loạt câu hỏi về nợ đọng thuế, nợ công và thất thoát ngân sách.

    Đại biểu Trương Anh Tuấn (đoàn Nam Định) đặt vấn đề 9 tháng đầu năm 2017 thu ngân sách mặc dù vượt 2,3% so với dự toán, song đây là mức thấp nhất trong 3 năm gần đây. Bên cạnh đó, Kiểm toán nhà nước kết luận tình trạng doanh nghiệp kê khai, nộp thuế không đầy đủ; nhiều doanh nghiệp nợ đọng thuế. 

    Cụ thể, tính đến cuối năm 2016 nợ thuế 74,1 nghìn tỉ đồng, 9 tháng đầu năm còn 73,9 nghìn tỉ đồng. “Mức giảm như vậy là không đáng kể, Bộ trưởng có giải pháp gì để kiểm soát nợ thuế, đảm bảo cân đối thu chi ngân sách”, đại biểu Trần Anh Tuấn nêu câu hỏi.

    Trả lời đại biểu Tuấn, theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng những năm qua quản lý nợ thuế cũng tích cực hơn, số thu hồi năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề đáng lo ngại. Đặc biệt, trong 73,9 nghìn tỉ đồng nợ thuế đến nay, có hơn 28.000 tỉ đồng của 713.383 đối tượng khó khả năng thu hồi do mất tích, chết, doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, phá sản, giải thể…

    Cũng lo ngại tình trạng thất thu ngân sách, cán bộ thuế, hải quan nhũng nhiều, đại biểu Nguyễn Văn Chiến (Hà Nội) báo động và đặt câu hỏi: “Buôn lậu vô cùng nhức nhối, ngân sách nhà nước đội nón ra đi, một phần chảy vào túi các cán bộ gây thất thu hàng nghìn tỉ đồng. Vụ 213 container cảng Sài Gòn biết mất, hơn 30 cán bộ hải quan hầu toà… Theo Bộ trưởng nguyên nhân do buông lỏng quản lý hay đạo đức thoái hoá. Quả đấm thép nào sẽ được đưa ra để Bộ trưởng giải quyết dứt điểm tình trạng trên, góp phần chống tham nhũng?”.

    Người dân phải lấy hoá đơn khi mua hàng

    Đại biểu Bùi Thu Hằng (đoàn Hoà Bình) phản ánh tình trạng doanh nghiệp không chịu xuất hoá đơn, trong khi người dân cũng không có thói quen lấy khi mua hàng, quản lý của ngành thuế không chặt chẽ gây thất thu ngân sách, không đảm bảo sự công bằng. “Bộ có trách nhiệm gì và giải pháp như thế nào để tạo thói quen cho người dân mua hàng lấy hoá đơn, chống thất thu ngân sách”, đại biểu Bùi Thu Hằng chất vấn.

    Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thừa nhận tình trạng này và nêu nguyên nhân chính do hiện nay quản lý thuế tạo điều kiện cho doanh nghiệp tự khai, tự tính, tự nộp, sau đó hậu kiểm tra. Trong khi đó, người dân lại không có thói quen lấy hoá đơn và thường xuyên dùng tiền mặt. Sắp tới, theo Bộ trưởng, Chính phủ sẽ ký ban hành Nghị định về hoá đơn điện tử, yêu cầu doanh nghiệp khi thành lập phải có mã số, kết nối, đăng ký kê khai, dùng hoá đơn điện tử… khắc phục được tình trạng này. “Song người dân cũng phải tạo thói quen lấy hoá đơn khi mua bán hàng hoá”, Bộ trưởng Tài chính cho biết.

    Anh Vũ/Thanh Niên

  • Nợ công như lửa cháy ngang mày

    A nh chu p ma n hi nh 2017 09 15 lu c 21 46 19

    Ảnh chụp tại Đồng hồ nợ công Việt Nam vào tháng 9/2017

    Nóng nhất trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 16.11 là nợ công, cử tri đặt món nợ ra để Bộ trưởng đưa ra biện pháp xử lý. Con số hơn 3 triệu tỉ đồng nợ công tính đến cuối năm 2017. Trung bình mỗi người dân Việt đang gánh 30 triệu đồng nợ công. Dự báo đến năm 2020, nợ công sẽ là 4,2 triệu tỉ đồng.

    Và những năm tới sẽ là bao nhiêu, liệu nó có dừng lại hay tiếp tục tăng như những năm qua.

    Tất nhiên là phải tìm cách ngăn chặn con nợ này lại, không thì họa lớn, nhưng ngăn bằng cách nào, mà phải làm ngay, không thể chậm chạp, chần chừ và bàn cãi nữa. 

    Tại Hội thảo “Kinh tế Việt Nam: Động lực tăng trưởng và giải pháp thúc đẩy” diễn ra ngày 15.11 tại Hà Nội, TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - cho hay: “Dân số Việt Nam hiện là 93 triệu người nhưng phải nuôi 2,8 triệu cán bộ công chức, viên chức, cộng với số người hưu trí, người hưởng lương, trợ cấp từ ngân sách nhà nước là khoảng 7,5 triệu người. Toàn bộ số người hưởng lương và mang tính chất lương từ ngân sách lên tới 11 triệu người, bằng 11,5% dân số”.

    Cứ 10 người Việt Nam phải làm để nuôi hơn một ông cán bộ, hoặc ông nào đó thuộc người nhà nước, chịu sao cho thấu, nợ ngập đầu là phải. Vậy thì dẹp ngay lập tức ít nhất 30% công chức “vác ô” là cách hiệu quả nhất. Có nhiều cách, sắp xếp các bộ, ngành, ban, gộp đơn vị hành chính xã, huyện, tỉnh.

    Và, như đại biểu Nguyễn Anh Trí đặt vấn đề là khoán xe công với chức danh thứ trưởng, cục trưởng, nếu làm được việc này cũng đã giảm được cục nợ to của đất nước.

    Và, hãy tính toán lại 14.000 tỉ đồng để đào tạo 9.000 tiến sĩ.

    Còn nữa, trong lúc nguy cấp như thế này mà có nơi còn đòi xin tiền ngân sách để xây quảng trường cho bằng chị bằng em. Chính những cán bộ lãnh đạo của các địa phương phải hiểu rằng, không xây dựng thêm trụ sở, quảng trường, không mua sắm xe công. Nhưng đáng tiếc xe công vẫn sắm, trụ sở vẫn xây.

    Bây giờ là lúc xây dựng nền hành chính công hiện đại, lành mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức liêm chính và xây dựng lòng tin trong nhân dân.

    Một cách để giảm chi khác là tuyệt đối không tổ chức bất cứ một lễ kỷ niệm, khánh thành động thổ nào có chi tiền ngân sách. Phải thực hiện tuyệt đối “không” cho đến khi trả hết nợ. Phải quyết liệt như thế, quyết tâm như thế mới mong thay đổi được hiện trạng nợ nần của đất nước.

    Nợ công như lửa cháy ngang mày, phải dập tắt ngay không thì họa lớn.

    LÊ THANH PHONG/LAO ĐỘNG

  • Khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung với khán phòng 1.500 chỗ

        nhân dân Việt Nam có trả tiền thuế để bè lũ cộng sản làm những việc bán nước như thế này?

    Tiền thuế của dân Việt Nam đóng không phải để cho bè lũ cộng sản Việt Nam xây dựng cái hang này để thờ Trung cộng nhé. Chưa bao giờ tổ quốc Việt Nam lại nhục nhã đến thế này, rước voi về dày mả tổ đã vậy còn xây nhà cho voi ngay trên mả tổ nhà mình. Đến bao giờ người dân Việt Nam mới không còn phải chịu nỗi nhục khi chứng kiến những kẻ tay sai này công khai bán nước nữa?

    ................................................ 

    Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, chiều 12-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân cắt băng khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung

    Cung hữu nghị Việt - Trung được xây dựng tại đường Lê Quang Đạo (phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Công trình có tổng vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng, trong đó hơn 2/3 là từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc, do doanh nghiệp phía Trung Quốc đảm nhận thi công.

    Dự án được triển khai với quy mô 3,3 ha trong đó diện tích xây dựng hơn 13.900 m3, là công trình kiến trúc mang tính tổng hợp, được chia làm ba khu A, B và C.

    Khu A ở giữa là nhà hát với chức năng chính là tổ chức hội nghị kiêm biểu diễn nghệ thuật, bao gồm sân khấu, hậu trường, khán phòng có sức chứa 1.500 chỗ ngồi, phòng triển lãm ở tiền sảnh và các phòng phụ trợ. Khu B nằm ở phía tây bao gồm phòng đa chức năng, phòng hội nghị, phòng nghỉ ngơi, văn phòng làm việc. Khu C nằm ở phía đông gồm phòng khách VIP, phòng trà, phòng trị liệu đông y, phòng hoạt động câu lạc bộ, phòng đọc sách và các phòng chức năng.

    Công trình Cung hữu nghị Việt - Trung được kỳ vọng sẽ là nơi giao lưu văn hóa sôi động giữa nhân dân hai nước, nhằm tang cường hiểu biết lẫn nhau và góp phần gìn giữ và phát triển quan hệ hữu nghị của hai dân tộc.

    Ngay sau khi dự lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến Phủ Chủ tịch.

    Một số hình ảnh của bè lũ cộng sản rước voi về dày mả tổ:

    1 49419

    2 93399

    3 72967

    4 67435

    5 44852

    Lam Thanh/ANTĐ

  • Chuyên gia VN: TPP-11 không đạt kỳ vọng ‘ảnh hưởng ý nghĩa APEC’

    Thủ tướng Canada Justin Trudeau (bên phải hàng đầu)

    Sự kiện Thủ tướng Canada Justin Trudeau đột nhiên không xuất hiện và cuộc họp then chốt không thành của Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) hôm 10/11 đã gây “sốc” và “thất vọng” cho nhiều nước thành viên, trong đó có Việt Nam, nước chủ nhà APEC.

    Chủ tịch Ủy ban quốc gia Việt Nam về hợp tác kinh tế Thái Bình Dương, Tiến sĩ Võ Trí Thành, nói với VOA rằng diễn tiến “ngoài mong đợi” này “ít nhiều ảnh hưởng tới ý nghĩa của APEC”.

    Tờ Sydney Morning Herald của Úc chỉ trích Thủ tướng Canada đã “phá hoại” TPP khi không xuất hiện vào phút chót, khiến các lãnh đạo của 10 nước còn lại rất “sốc”. Truyền thông Canada phản pháo nói rằng cuộc họp bị hoãn không phải do lỗi của Thủ tướng Canada không tới, mà vì nhiều điểm khác biệt khiến không chỉ Canada, mà còn một số thành viên khác “không hài lòng”, cho dù 11 nước đã đạt đồng thuận về “những điểm cốt lõi”.

    Vài giờ sau khi cuộc họp TPP-11 ở Đà Nẵng hôm 10/11 bị hoãn, Khánh An có cuộc trò chuyện với TS. Võ Trí Thành để tìm hiểu thêm về diễn tiến bất ngờ khiến cho tương lai của TPP-11, một lần nữa, trở nên bấp bênh.

    VOA: Với cương vị Chủ tịch Ủy ban quốc gia Việt Nam về hợp tác kinh tế Thái Bình Dương và kinh nghiệm làm việc về các thỏa thuận thương mại quốc tế, theo Tiến sĩ, tại sao lại có sự bất đồng thấy rõ giữa 11 thành viên của TPP? Ông nhận định gì về sự kiện Thủ tướng Canada bỏ cuộc họp quan trọng về TPP vào phút chót?

    TS. Võ Trí Thành: Cho đến thời điểm trước buổi chiều hôm nay, mọi việc đều diễn ra khá tích cực đối với TPP-11. Còn đối với việc có tin là Canada thôi không tham gia và TPP-11 vào thời điểm chót, trong khi trước đó có tin là các bên đã thống nhất được các nguyên tắc khung chung, thì bản thân tôi tất nhiên không muốn điều này diễn ra. Thế nhưng cũng có thể hiểu được, bởi vì các nước đều có cái nhìn về TPP sau khi Mỹ rút ra khác nhau, rồi mối quan hệ với Hoa Kỳ về thương mại, đầu tư. Giữa cái nhìn tổng thể như vậy, mỗi nước có thể xem xét lợi ích của mình và quyền quyết định là của mỗi quốc gia.

    VOA: Nói như vậy, một cách gián tiếp có thể thấy nếu Hoa Kỳ không rút khỏi TPP thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn?

    TS. Võ Trí Thành: Chắc chắn suôn sẻ hơn. Hoa Kỳ là nước vận động cuộc chơi cho đến khi TPP ký kết, có thể coi là người dẫn dắt hàng đầu. Hoa Kỳ có trọng số rất lớn, quan trọng trong việc đánh giá về tác động của TPP đối với các nước thành viên, khu vực và thế giới. Cho nên việc Hoa Kỳ rút khỏi TPP rõ ràng là một dấu ấn không mong đợi.

    Việc 11 nước thành viên còn lại tuyên bố nỗ lực hiện thực hóa và đánh giá cao vai trò của TPP thì tôi cho đó là một ý kiến tốt. Nhưng thời điểm gần đây nhất cho thấy việc hiện thực hóa TPP-11 vẫn đang gặp rất nhiều trắc trở và thách thức.

    VOA: Thế nhưng sau khi Mỹ rút, vai trò của Nhật có vẻ nổi bật lên trong việc vận động các nước thành viên khác để có thể chốt lại hiệp định. Vậy tại sao vẫn có những trục trặc ở phút cuối? Phải chăng có mâu thuẫn giữa Nhật và Canada?

    TS. Võ Trí Thành: Những nước sau này thúc đẩy TPP thì dẫn đầu là Nhật Bản, ngoài ra còn có một số nước khác như Australia, Singapore, New Zealand.

    Để đi đến thời điểm gần đây nhất là trước thềm tuần lễ cấp cao APEC, cũng đã có những cuộc gặp đạt được ở Nhật Bản và Australia. Điều đó cho thấy quá trình dẫn đến sự đồng thuận theo hướng tích cực là không phải đơn giản, mà khá phức tạp, với những cách nhìn khác nhau đối với TPP ở cấp quốc gia, chứ không hoàn toàn thuận buồm xuôi gió.

    Còn có tin về việc Canada rút khỏi TPP-11 thì đó là quyền của mỗi quốc gia nhìn lợi ích của mình trong TPP-11 và trong tương tác với các nước khác trong khu vực và lớn hơn.

    VOA: Nếu Canada chính thức tuyên bố rút lui khỏi TPP-11, khả năng chốt lại TPP có còn cao không, hay sẽ mong manh hơn?

    TS. Võ Trí Thành: Rõ ràng chuyện Canada xảy ra vào thời điểm mà mọi việc đang chuyển biến theo hướng tích cực là một kết cục mà có lẽ không chỉ tôi, mà nhiều người không mong đợi. Một kết cục khá buồn.

    Nhưng cá nhân tôi nhìn vào dài hạn, tôi rất tin vào xu thế hội nhập, liên kết kinh tế, tự do hóa thương mại đầu tư vì hai lý do đơn giản. Thứ nhất, đó là do dẫn dắt của sức mạnh thị trường. Thứ hai là sự thúc đẩy của công nghệ. Nhưng điều này thì nằm ngoài khả năng chi phối của bất cứ quốc gia nào nếu nhìn dài hạn. Tất nhiên, quá trình này không đơn giản mà đầy khó khăn, phức tạp.

    Những khó khăn, phức tạp mà chúng ta đang đối mặt thì một mặt là điều không mong muốn, nhưng mặt khác cũng là điểm tích cực. Tích cực ở chỗ là đằng sau đấy có những vấn đề của mỗi quốc gia, mà qua đó, mình phải suy nghĩ làm sao để quá trình liên kết, hội nhập, tự do thương mại đầu tư được tốt hơn. Tôi hay nói là thông minh hơn, không chỉ vấn đề hiệu quả kinh tế, mà còn có những tác động mang lại lợi ích đồng đều cho các quốc gia và các nhóm khác nhau trong mỗi quốc gia.

    VOA: Trước thời điểm chiều nay, Việt Nam đặt nhiều hy vọng TPP sẽ đi đến bước cuối cùng, nhưng với diễn tiến xoay chuyển bất ngờ như vậy, Việt Nam chịu tác động như thế nào?

    TS. Võ Trí Thành: Việt Nam là nước chủ nhà APEC. Như chúng ta biết, một trong những mục tiêu cốt lõi của APEC là thúc đẩy tự do hóa thương mại, đầu tư, thúc đẩy liên kết trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh trong khu vực.

    TPP-11, theo một nghĩa nào đó, là một hoạt động không chính thức, bên lề [của APEC], bởi vì APEC bao gồm 21 nền kinh tế thành viên, còn TPP-11 gồm 11 quốc gia. Tuy nhiên rõ ràng TPP-11 ở vào thời điểm hiện nay đã không được như chúng ta kỳ vọng, mong đợi vào ngày hôm qua. Cho nên nó rõ ràng ít nhều ảnh hưởng đến ý nghĩa của việc thúc đẩy tự do hóa thương mại, đầu tư của APEC. Việt Nam, với tư cách là nước chủ nhà, một nền kinh tế mở và tích cực trong quá trình thúc đẩy liên kết hội nhập, thì ít nhiều điều này cũng ảnh hưởng đến kết quả mà chúng ta mong đợi nhiều hơn ở APEC năm nay.

    VOA: Cám ơn ông.

    Theo VOA

  • 5.000 người Việt tử vong mỗi năm do ung thư vú

    Tron bo anh doc vet seo cua nhung benh nhan ung thu vu7

    Bệnh nhân bị ung thư vú (ảnh mạng iternet)

    Đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Bước tiến mới trong điều trị ung thư vú di căn Her2 dương tính” vừa diễn ra ở Hà Nội.

    PGS.TS Trần Văn Thuấn - Giám đốc Bệnh viện K, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phòng chống ung thư cho biết, ung thư vú phổ biến nhất ở phụ nữ trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc mới chuẩn theo tuổi là 30 trường hợp/100.000 phụ nữ. Hiện ung thư vú chiếm đến 21% các ung thư xảy ra ở nữ giới và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.

    Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 11.000 ca mắc mới, trên 5.000 ca tử vong do ung thư vú. Điều đáng nói là tỷ lệ mắc bệnh đang có xu hướng gia tăng, với độ tuổi người bệnh cũng ngày một trẻ hóa. Ở Việt Nam đã ghi nhận các ca mắc bệnh khi mới 18-19 tuổi.

    Theo PGS Thuấn, dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng ngành Y tế nước ta vẫn đã nhanh chóng tiếp cận với những bước tiến mới của thế giới về mọi mặt, từ dịch tễ học và ghi nhận ung thư, dự phòng và phát hiện sớm đến chẩn đoán và điều trị. Nhờ đó, bệnh nhân đã có thêm nhiều cơ hội được điều trị, cải thiện đáng kể tiên lượng sống và chất lượng sống.

    So với 10 năm trước, tỷ lệ bệnh nhân đến khám và điều trị sớm đã tăng đáng kể, đây là tín hiệu đáng mừng vì tỷ lệ chữa khỏi đối với các trường hợp phát hiện sớm đã lên tới khoảng 90%.

    Tuy nhiên, “hiện vẫn còn khoảng 40% bệnh nhân ung thư vú đến khám ở giai đoạn muộn, các bệnh nhân sau điều trị bị tái phát và di căn. Việc điều trị cho những bệnh nhân này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt với các bệnh nhân ung thư vú Her2 dương tính - một trong những loại ung thư vú có tiên lượng kém”, PGS Thuấn nói.

    Do đó theo Giám đốc bệnh viện K, việc sử dụng hai thuốc nhắm trúng đích mới là Pertuzumab và Trastuzumab emtansine được Bộ Y tế phê duyệt ở Việt Nam có ý nghĩa rất lớn, giúp bệnh nhân có thêm lựa chọn trong việc điều trị ung thư vú di căn dương tính với Her2.

    Thảo Nguyên/Công Lý

  • Mỗi người Việt đang gánh gấp 3 lần nợ công của 10 năm trước

    A nh chu p ma n hi nh 2017 09 15 lu c 21 46 19

    Theo Đồng hồ nợ công toàn cầu (The global debt clock) hôm qua 31.10, tổng số nợ công của VN đã vượt quá con số 94,854 tỉ USD.

    Tính trung bình, một người VN đang gánh khoản nợ công gần 24 triệu đồng (1.040 USD). Nếu so với 10 năm trước, nợ công mỗi người Việt đến nay đã tăng hơn gấp 3 lần (năm 2007 là 311 USD/người).

    Tuy nhiên, theo báo cáo Chính phủ gửi tới Quốc hội trước đó, nợ công năm 2017 của VN khoảng 3,13 triệu tỉ đồng, tương đương 62,6% GDP. Như vậy, bình quân mỗi người Việt theo báo cáo này đang gánh đến 33 triệu đồng tiền nợ công, tăng đến 4 triệu đồng so với năm ngoái. Thống kê cũng cho thấy, trong vòng 5 năm trở lại đây, nợ công VN tăng thêm khoảng 300.000 tỉ đồng/năm.

    Ng.Nga/Thanh Niên

  • Không thể nạo vét 439.000 m3 bùn thải rồi lại đổ xuống biển

    Img2023 1509507763303

    Tàu thuyền ở cảng Quy Nhơn

    Ông Hoàng Đình Yên, Tổng thư ký Hội Nghề cá Việt Nam cho rằng không nên nạo vét bùn thải rồi lại đổ xuống biển theo đề xuất của Cục Hàng hải Việt Nam trong việc nhận chìm 439.000 m3 chất thải nạo vét duy tu luồng hàng hải xuống biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

    Sáng 1-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về đề xuất của Cục Hàng hải Việt Nam trong việc nhận chìm 439.000 m3 chất thải nạo vét duy tu luồng hàng hải xuống biển Quy Nhơn, ông Hoàng Đình Yên, Tổng thư ký Hội Nghề cá Việt Nam, cho biết việc khai thông luồng lạch để cho tàu ra vào là vấn đề rất cần thiết để phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, sau khi lấy bùn thải và đổ ở đâu thì cần phải có địa điểm hợp lý. Vấn đề quan trọng là phải tìm vị trí thuận lợi để đổ, làm sao cho không ảnh hưởng đến môi trường tại vị trí vùng biển ở đó.

    "Chúng tôi sẽ làm việc với địa phương để xem cách họ đổ bùn thải ra biển như thế nào rồi sẽ có ý kiến chính thức về việc này. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, nếu khai thông luồng lạch vùng biển chỗ này mà mang đến lấp vùng biển chỗ kia thì không nên!", ông Yên nhấn mạnh.

    Tương tự, nhiều người dân TP Quy Nhơn cho rằng địa điểm đổ bùn thải ngoài phao số 0 (cách cửa biển Quy Nhơn 2,5 km) theo đề xuất của Cục Hàng hải Việt Nam là quá gần, dễ ảnh hưởng đến môi trường biển và du lịch biển. "Tỉnh Bình Định nói chung và TP Quy Nhơn nói riêng đang trên đà phát triển du lịch biển đảo. Khoảng 3 năm gần đây, nhiều vùng biển ở Bình Định đã thu hút rất nhiều khách du lịch bởi những bãi cát vàng còn hoang sơ, nước biển trong xanh. Bởi vậy, nếu nhận chìm bùn thải ở khu vực gần bờ sẽ làm cho nước ở vùng biển Quy Nhơn đục, ảnh hưởng đến môi trường và ngành nghề du lịch địa phương" – ông Nguyễn Văn Thọ (ngụ phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) nói.

     Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng, tại địa phương vẫn còn một số khu vực có thể đổ được bùn thải như khu đô thị Bắc Hà Thanh (phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) hoặc các vùng biển khác ít gây ô nhiễm môi trường. "Việc đổ bùn thải tại khu vực ngoài phao số 0 chưa phải là tối ưu nhất. Tôi nghĩ, chính quyền tỉnh Bình Định cần sáng suốt đề làm sao được khơi thông luồng lạch và làm sao để bảo vệ được môi trường biển" - một kỹ sư xây dựng ở TP Quy Nhơn góp ý.

    Trước đó, Cục Hàng hải Việt Nam có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Định cấp phép nhận chìm 439.000 m3 chất thải nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn. Theo đó, Cục Hàng hải Việt Nam đề xuất tọa độ vị trí nhận chìm là ngoài phao số 0; chất thải gồm đất bùn, cát. Mục đích chính của việc nạo vét lớp trầm tích trong bùn để nhận chìm là khơi thông luồng chảy, bảo đảm việc ra vào cảng Quy Nhơn.

    Sau khi nhận được đề xuất này, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản giao Sở TN-MT Bình Định phối hợp Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ để kiểm tra, thẩm định, trình cấp thẩm quyền xem xét cấp phép việc nhận chìm 439.000 m3 chất thải nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn.

    Ông Đặng Trung Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định, cho rằng dự án nhận chìm 439.000 m3 chất thải nạo vét duy tu luồng hàng hải xuống biển Quy Nhơn đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đánh giá tác động môi trường. "Sở TN-MT đang xem xét để trình UBND tỉnh Bình Định cho phép việc nhấn chìm 439.000 m3 chất thải nạo vét trên. Vấn đề là làm sao vừa thực hiện được nhiệm vụ nạo vét luồng lạch để tàu ra vào cảng phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế, vừa để không ảnh hưởng đến vấn đề môi trường, cuộc sống người dân và phát triển du lịch" - ông Thành nói

    Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết thực chất đây không phải là chất bùn thải mà là bùn, cát trên vùng cửa biển bồi lấp, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào cảng Quy Nhơn. Tuy nhiên, khối lượng bùn, cát nạo vét khơi thông cửa biển phải đưa ra xa để tránh ảnh hưởng vùng biển của Bình Định.

     

    Anh Tú/NLĐ

  • Bộ máy phình to sau 5 năm tinh giản

    1 noc zaui

    Hàng chục năm qua, Cộng sản Việt Nam đã bóc lột tiền thuế của nhân dân bằng nhiều cách

    Báo cáo giám sát của Quốc hội cho rằng dù nhiều bộ, ngành địa phương thừa lãnh đạo nhưng vẫn thiếu cấp phó... đi họp. Còn đại biểu Quốc hội đề nghị cần giảm ngay cấp phó.

    Sáng 30/10, Quốc hội thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016.

    Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2016 của Quốc hội cho rằng tổ chức bộ máy của Chính phủ vẫn chậm được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; còn tồn tại nhiều tổ chức phối hợp liên ngành, nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính chưa được phát huy mạnh mẽ nên vẫn phải hội họp nhiều, thủ tục hành chính còn rườm rà, quy trình xử lý công việc còn chậm.

    Tổ chức bộ máy bên trong bộ, cơ quan ngang bộ cơ bản thực hiện đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên còn nhiều đầu mối. 

    Vào cuối năm 2016, có đến 198 đơn vị có tư cách pháp nhân, số đơn vị hành chính trực thuộc tăng từ 418 lên 446 đơn vị, dẫn đến tăng biên chế, tăng số người giữ chức vụ lãnh đạo, tăng tầng nấc trung gian.

    Trình bày báo cáo, ông Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, cho hay tình trạng Trung ương có tổ chức, cơ quan nào thì địa phương có tổ chức, cơ quan đó vẫn là phổ biến (có 17/21 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh được tổ chức "cứng" ở các địa phương, chưa được hoàn thiện theo hướng phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và phù hợp với đặc điểm của địa phương.

    "Cơ cấu tổ chức bên trong của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh còn cồng kềnh. Tỷ lệ người giữ chức danh lãnh đạo ở một số cơ quan, địa phương cũng ở mức cao, không hợp lý", báo cáo nêu.

    Nhiều địa phương cho rằng, việc quy định “cứng” số lượng cấp phó ở các sở, phòng của UBND cho mỗi sở, phòng thuộc UBND là không hợp lý, không phù hợp với điều kiện thực tế về kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Vì thực tế công việc có sở, phòng cần nhiều cấp phó, ngược lại, có sở, phòng cần ít cấp phó.

    Tuy nhiên, theo ghi nhận của Đoàn giám sát, do phương thức làm việc trong các cơ quan hành chính hiện nay chậm được đổi mới, duy trì các cuộc họp, hội nghị triển khai công việc quá nhiều, không gắn với nguyên tắc làm việc theo chế độ chuyên viên... nên địa phương nào, cơ quan nào cũng thiếu cấp phó để đi họp...

    Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, nhận định quy định pháp luật ở đây "vẫn còn kẽ hở". Chính vì vậy mới dẫn đến tình trạng hình thành một số chức danh không có trong quy định như "hàm Vụ trưởng", "hàm Vụ phó", hoặc là quy định các Bộ không có quá 4 thứ trưởng nhưng thực tế đều nhiều hơn, có bộ đến 9 thứ trưởng...

    “Trung ương làm được, tỉnh làm được, tỉnh này làm được thì tỉnh kia làm được; tỉnh làm được thì xã, phường, huyện làm được… từ đó cấp phó tăng nhanh, không chỉ trong cơ quan Nhà nước, mà còn cơ quan Đảng, đoàn thể”, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương nêu thực tế và đề nghị việc cần làm ngay của bộ máy hành chính là "tinh giản cấp phó".

    Đại biểu Phạm Viết Lượng (Bình Phước) cho rằng tinh giản biên chế, bộ máy là yêu cầu khách quan và cấp thiết, tuy nhiên kết quả đạt được còn hạn chế, cho rằng nguyên nhân vẫn do người đứng đầu buông lỏng lãnh đạo, chưa quyết liệt thực hiện, kỷ luật công vụ chưa nghiêm... 

    Đại biểu Lượng đề xuất giải pháp khẩn trương rà soát quy định về tổ chức các bộ ngành, giảm cấp trung gian, giảm đầu mối, biên chế; kiên quyết sắp xếp lại, giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả, hợp nhất các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước; kiểm điểm, xử lý nghiêm các sai phạm, công khai kết quả xử lý để nhân dân giám sát...

    Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) cho rằng kết quả cải cách tổ chức bộ máy tuy đã đạt nhiều kết quả nhưng chưa vững chắc, đại biểu phân tích tình trạng cấp trên "ôm đồm", cấp dưới "đẩy việc" lên cấp trên, việc gì cũng xin phép, dẫn đến quá tải ở Trung ương, cấp dưới bị động, ỷ lại, cơ chế xin cho bị lạm dụng, cơ chế trách nhiệm không rõ ràng, và cuối cùng công việc của dân, của nước bị ách tắc...

    Đại biểu cho rằng đạo đức công vụ của một bộ phận công chức còn hạn chế, chưa ý thức rằng mình là công bộc của dân, nguyên nhân công chức vô cảm, quan liêu, hách dịch là do họ ít phụ thuộc vào dân, từ tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng lương đều không phụ thuộc vào dân mà chỉ phụ thuộc vào cấp trên; phần lớn công chức không thạo việc (dù bằng cấp rất đầy đủ).
    Đại biểu Thúy cho rằng về lâu dài các quan chức chính trị phải được dân bầu hoặc giới thiệu; quan chức hành chính phải được tuyển dụng theo tiêu chí cụ thể; xây dựng quy chế cụ thể đánh giá công chức trên cơ sở hài lòng của người dân một cách thực chất.

    Trong khi đó đại biểu Nguyễn Minh Sơn lo ngại với bộ máy hành chính cồng kềnh thì dù ngân sách có là “nồi cơm Thạch Sanh:” cũng không bao bọc nổi. 

    Đại biểu Phạm Trọng Nhân (Bình Dương) nêu ra một loạt dẫn chứng về việc cán bộ vô cảm, buông lỏng quản lý như vụ vụ cà phê Xin Chào; lấn chiếm vỉa hè tại TP.HCM, cống nước ở Quán Thánh, Hà Nội và đề nghị cần làm nghiêm. 
    Lấy ví dụ từ "điểm sáng" Quảng Ninh trong đổi mới cải cách bộ máy hành chính nhà nước, đại biểu đề nghị cần có giải pháp mạnh mẽ và coi việc để  biên chế phình to là một loại tham nhũng để quyết tâm ngăn chặn, điều chỉnh.

    Thắng Quang/Zing

  • CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN KHỦNG BỐ GIÁO DÂN

    22789114 671155016605485 5049777741754947821 n

    22730499 671155013272152 3672927169878110486 n

    Thư của cha JB Nguyễn Đình Thục

    Cha JB Nguyễn Đình Thục ở Gx Song Ngọc cho biết:
    "Chiều 25/10/2017, chính quyền xã Sơn Hải mời Ban điều hành giáo họ Văn Thai lên trụ sở Ủy ban nhân dân xã, chính thức thông báo về việc nầy. Thông tin cụ thể như sau:
    - Thời gian tập trung: 15h – 18h30 Chúa Nhật, ngày 29/10/2017.
    - Địa điểm: xóm 8 xã Sơn Hải (sát cạnh họ Văn Thai, cách nhà thờ Văn Thai chừng 30m, nơi diễn ra cuộc đấu tố hai linh mục tháng 4/2017).
    - Số người tham dự: khoảng 700 người từ xã Sơn Hải (chủ nhà), Hà Nội, xã An Hòa (Quỳnh Lưu), xã Diễn Mỹ (Diễn Châu) và một số nơi khác.
    Thực tế cho thấy, hội cờ đỏ họp ở Sơn Hải vào tháng 4/2017, ngay sau đó diễn ra vụ đàn áp họ Văn Thai; họp ở Diễn Mỹ vào tháng 9/2017, sau đó là vụ đàn áp giáo xứ Đông Kiều.
    Chúng tôi tự hỏi rằng, tại sao hội cờ đỏ lại tụ tập hội họp ngay sát cạnh giáo họ Văn Thai, gần kề nhà thờ Văn Thai mà không tổ chức nơi trụ sở UBND hay sân thể thao? Tại sao không tổ chức họp ban ngày mà lại là vào thời điểm cuối chiều và kết thúc vào lúc chập tối?
    Phải chăng chính quyền xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đang phối hợp dàn dựng tổ chức khiêu khích, kích động bạo lực và lợi dụng màn đêm để thực hiện một cuộc đàn áp đẫm máu đối với bà con giáo họ Văn Thai nói riêng và giáo xứ Song Ngọc nói chung?
    Chúng tôi đề nghị chính quyền xem xét sự việc và trả lời chính thức cho chúng tôi. Nếu sự việc vẫn diễn ra theo đúng thông báo của xã Sơn Hải, chúng tôi khẳng định đây là một mưu đồ tiến hành khiêu khích bạo lực để đàn áp giáo dân tại giáo họ Văn Thai, giáo xứ Song Ngọc. Do đó, chúng tôi tuyên bố phản đối mọi kế hoạch nguy hiểm gây chia rẽ đồng bào lương giáo tại địa phương.
    Chúng tôi yêu cầu chính quyền tuân thủ luật pháp và bảo vệ sự an toàn tính mạng và tài sản của công dân. Mọi hành động phản kháng của giáo dân trước bất kỳ khiêu khích nào, nếu có, chỉ nhằm để tự vệ, và chính quyền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại và tình trạng vô trật tự tại địa phương.
    Chúng tôi cũng sẽ tố cáo trước công luận mọi mưu đồ khiêu khích và tiến hành đàn áp giáo dân thông qua việc tổ chức tụ họp hội cờ đỏ tại giáo họ và giáo xứ của chúng tôi."

    Facebook Thoai Huu Dinh

  • Nợ công tiếp tục tăng, có thể vượt 3,1 triệu tỷ đồng

    No cong co the len hon 3 trieu ty dong

    Nợ công năm 2017 dự kiến có thể tăng lên hơn 3 triệu tỷ từ mức trên 2,8 triệu tỷ của năm 2016. Nghĩa vụ trả nợ đang có xu hướng tăng lên, gây áp lực bố trí nguồn trả nợ của ngân sách nhà nước.

    Nợ công tăng

    Báo cáo về nợ công của Chính phủ cho thấy, nợ công năm 2017 có thể tăng lên mức hơn 3,1 triệu tỷ đồng, bằng 62,6% GDP. Trong khi đó, nợ công năm 2016 được tính toán ở mức trên 2,8 triệu tỷ đồng (bằng 63,6% GDP).

    Như vậy nợ công năm 2017 có thể tăng thêm khoảng 300 nghìn tỷ đồng so với năm 2016.

    Nợ công dù tăng thêm về con số tuyệt đối nhưng lại giảm nếu so với tỷ trọng GDP (từ mức bằng 63,6% GDP năm 2016 xuống còn 62,6% GDP năm 2017).

    Để kiểm soát nợ công, Chính phủ cho hay đã triển khai đồng loạt các biện pháp tăng cường quản lý chặt chẽ, đảm bảo nợ công trong mức an toàn, trong đó có chủ trương tạm dừng xem xét cấp bảo lãnh cho các dự án mới. Chẳng hạn, năm 2016 chỉ cấp bảo lãnh Chính phủ cho 1 dự án đường dây truyền tải với tổng trị giá 170 triệu USD, giảm mạnh so với năm 2015; thẩm định chặt chẽ các dự án đăng ký sử dụng vốn vay, đặc biệt là các dự án vay mới,...

    “Việc trả nợ của Chính phủ được thực hiện chặt chẽ và đảm bảo đúng hạn, bao gồm cả nghĩa vụ nợ trực tiếp của Chính phủ và trả nợ vay về cho vay lại, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn làm ảnh hưởng tới các cam kết, góp phần củng cố mức tín nhiệm quốc gia”, báo cáo nêu rõ.

    Dự kiến sang năm 2018, dư nợ công cuối năm 2018 ở mức khoảng 63,9% GDP, dư nợ chính phủ ở mức khoảng 52,5% GDP và dư nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 47,6% GDP, nằm trong giới hạn cho phép.

    Theo Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội, tuy nợ công dự kiến đến cuối năm 2018 vẫn trong giới hạn cho phép, song Chính phủ kiên quyết cần rà soát chặt chẽ các khoản vay về cho vay lại, bảo lãnh vay nợ của Chính phủ, tăng cường quản lý, giám sát vay nợ, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn nợ công trong điều kiện “bức tranh về ngân sách nhà nước không nhiều khả quan”, “thiếu vững chắc”.

    Cụ thể tỷ lệ huy động GDP thông qua thuế, phí vào ngân sách nhà nước giảm, tỷ lệ thu nội địa tăng thấp, bội chi có xu hướng tăng, khả năng trả nợ gốc của ngân sách trung ương còn hạn chế.

    Nghĩa vụ trả nợ tăng

    Việc trả nợ của Chính phủ được thực hiện chặt chẽ và đảm bảo đúng hạn, bao gồm cả nghĩa vụ nợ trực tiếp của Chính phủ và trả nợ vay về cho vay lại, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn làm ảnh hưởng tới các cam kết, góp phần củng cố mức tín nhiệm quốc gia.

    Đơn cử, năm 2016 tổng nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ là hơn 250 nghìn tỷ đồng.

    Năm 2016, chỉ tiêu nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ so với thu ngân sách nhà nước bằng 14% tổng thu ngân sách nhà nước và nếu tính cả đảo nợ là 20,6% tổng thu ngân sách nhà nước (nằm trong giới hạn được duyệt là không quá 25% so với tổng thu ngân sách nhà nước).

    Tuy nhiên báo cáo cũng thừa nhận rằng hệ số thanh toán trả nợ nói trên “là khá cao, đang có xu hướng tăng lên, gây áp lực bố trí nguồn trả nợ của ngân sách nhà nước”.

    Năm 2017, nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ là hơn 260 nghìn tỷ đồng. Công tác trả nợ của Chính phủ năm 2017 được thực hiện chặt chẽ, trả nợ đúng hạn đầy đủ theo đúng các cam kết của Chính phủ với nhà tài trợ. 9 tháng đầu năm nay đã trả được hơn 213 nghìn tỷ đồng.

    Để kiểm soát tốt nợ công, một loạt giải pháp cũng được Chính phủ đề ra. Cụ thể tiếp tục quản lý chặt chẽ việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển, tập trung vào việc huy động vốn bù đắp thiếu hụt ngân sách nhà nước trong khung cân đối ngân sách và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

    Đáng chú ý, Chính phủ khẳng định quan điểm vay nợ dành cho đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên; kiểm soát chặt chẽ việc vay về cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ...

    Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ hoạt động vay nợ của doanh nghiệp (cả vay trung, dài hạn và ngắn hạn) theo hình thức tự vay tự trả trong giới hạn được Thủ tướng Chính phủ cho phép tại Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn 2016-2018. Cụ thể, hạn mức vay thương mại trung và dài hạn của của doanh nghiệp hàng năm tối đa là 5,5 tỷ USD, mức độ tăng tối đa hàng năm của dư nợ nước ngoài ngắn hạn là 8-10%.

    Lương Bằng/Vietnamnet

     

  • Thắc mắc biết hỏi ai?

    22554983 360420824396330 3676524147455402044 n

    Tác giả cô giáo Trần Thị Lam
    Sinh ra trong thời bình, đã từng tự hào vể màu cờ sắc áo, đã từng yêu đảng, yêu bác. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng đặt ra cho mình nhiều câu hỏi:
    1- Việt Nam có 9.000 giáo sư, 24.000 tiến sĩ nhưng không có bất kì bằng sáng chế nào. Vậy những giáo sư, tiến sĩ đó, họ làm gì?
    2- Giáo dục Việt Nam cải cách không ngừng, vậy tại sao 63% sinh viên thất nghiệp khi ra trường?
    3- Báo chí ca ngợi người Việt Nam thân thiện hiếu khách, vậy tại sao đa số du khách nước ngoài tuyên bố sẽ không quay trở lại Việt Nam lần thứ 2?
    4- Đảng Cộng sản Việt Nam thừa nhận rằng chưa có nhận thức rõ, cụ thể và đầy đủ về thế nào là "Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", vậy rốt cuộc ai nghĩ ra mô hình này?
    5- Nhiệm vụ của báo chí truyền thông là nói lên sự thật hay là nói lên những điều có lợi cho đảng?
    6- Nhà nước nhận lương từ tiền thuế của dân để làm việc phục vụ nhân dân hay để cai trị nhân dân?
    7- Công an là lực lượng được thành lập để bảo vệ dân hay bảo vệ chế độ?
    8- Khẩu hiệu của quân đội là "trung với đảng", vậy sao khi hi sinh lại ghi trên bia mộ là "tổ quốc ghi công" chứ không phải "đảng ghi công"?
    9- Tại sao có "huân chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ" mà lại không có "huân chương kháng chiến chống Tầu"?
    10- Đảng cử thì đảng bầu, tại sao đảng cử lại bắt dân bầu?
    11- Chủ nghĩa xã hội là chế độ ưu việt, vậy tại sao nó sụp đổ tại Nga, nơi nó được sinh ra và tại sao chỉ còn vài quốc gia theo mô hình này?
    12- Tư tưởng Mác-Lenin là tư tưởng khai sáng nhân loại, vậy tại sao tượng Lenin bị phá sập tại Nga và các nước đông Âu trong tiếng hò reo của nhân dân?
    13- Hồ Chí Minh từng nói: "Không, tôi chẳng có tư tưởng gì ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê". Vậy giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh ở đâu ra?

    Trần Thị Lam

  • Câu chuyện về "tài" lãnh đạo đưa Việt Nam thành nước... "ăn xin" Liên Hiệp Quốc

    22489890 796350920547803 2525566059361074945 n

    Trẻ em Việt Nam trong đợt bão lũ tháng 10 năm 2017

    Đây là một đề tài khá nhạy cảm . Tôi muốn viết lại trung thực những gì tôi chứng kiến . Vì sợ mai sau mọi việc sẽ "tam sao thất bổn"
    Tôi viết status này trong lúc những nhân vật tôi đề cập
    vẩn còn sống , trừ chú Sáu Dân . Tôi mong mỏi nhưng cmt viết lên trang này nên lịch sự và thật sự tôn trọng lẩn nhau vì sự thật lịch sử. Đừng để tôi phải xoá là điều tôi chẳng hề mong muốn.
    TẠI SAO HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT- MỸ NĂM 1999 BỊ TRÌ HOÃN.
    Sáng hôm đó, tôi ngồi ăn sáng với chú Sáu Dân (tức TT Võ văn Kiệt). Có điện thoại reo, chú Sáu đứng dậy nghe máy. Nghe đt xong khoảng 5 phút. Ông ngồi xuống bàn nói: Sáu Khải( Thủ tướng Phan Văn Khải)cho biết là lên đường đi New Zealand bằng tay không, tức là Bộ Chính trị lúc ấy không đồng ý ký Hiệp định song phương Việt-Mỹ nhân Hội nghị Apec tại đây mà hai bên đã thỏa thuận từ trước.
    Ông Sáu rất phiền và thất vọng. Ông tiếp tục buổi ăn sáng và nói với tôi: bây giờ nếu muốn biết ký, ai có lợi và ai không có lợi , phân tích ra thì biết liền hà. Mỹ là một nền kinh tế lớn , ký hay không ký với ta họ không quan trọng lắm . Ta là một nền kinh nhỏ, èo uột và rất cần thị trường Mỹ. Ta không ký thì ta thiệt hại, Mỹ không bị ảnh hưởng gì cả . Ta không ký thì người có lợi nhất là Trung Quốc...Tôi còn biết ngay thời điểm đó, đại sứ Trung Quốc, luôn thăm dò lúc nào ta ký Hiệp định song phương với Mỹ, và họ muốn ngăn cản ra mặt.
    Ông Sáu nói tiếp : Hồi chuẩn bị ký Hiệp định với các nước Asean, ông Đỗ Mười cho Ngoại trưởng Nguyễn Mạnh Cầm đem văn bản hỏi ý kiến vào đây, ông Sáu viết chữ" đồng ý"to tổ bố, và kéo dài chữ ký từ đầu trang kéo xuống cuối trang, như để hả hê vậy. Ông nói với tôi theo cách thường thấy ở ông: những việc như vậy "tao"ủng hộ hai tay hai chân.
    Tôi có đọc Bên Thắng Cuộc của Huy Đức, việc HĐ (hiệp định) song phương với Mỹ không ký được theo lý giãi này, thì do trước đó bà ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright trong một buổi gặp gở với TBT (Tổng bí thư) Lê Khả Phiêu đã hỏi một câu không tế nhị lắm về việc CNXH còn tồn tại được bao lâu, và ông Phiêu liền trả lời là còn lâu dài và CNXH sẽ là tất yếu . Tôi nhớ không được nguyên văn cho lắm , dù tôi cũng đã được nghe Ông Lê khả Phiêu nhắc lại nhiều lần trong những buổi nói chuyện chính thức và không chính thức câu chuyện này. Nhưng tôi vẫn không tin là ông TBT lại tự ái cho dừng HĐ song phương quan trọng này lại, chỉ vì câu nói của bà ngoại trưởng Mỹ. Qua cách nói của ông Nguyễn Chí Trung trợ lý của TBT lúc đó về việc chuẩn bị đón tiếp TT Bill Clinton và ông Trung cho biết quan điểm của ông khi ông ấy đọc toàn văn bản HĐ Việt Nam gia nhập WTO và HĐ song phương với Mỹ ông đã khóc vì cho rằng VN đã mất độc lập và lệ thuộc quá nhiều vào Mỹ và phương Tây. Như anh Hoàng Hải Vân có viết về nhân vật Nguyễn Chí Trung , thanh liêm không ai bằng mà bảo thủ cũng không ai sánh được . Tất nhiên không thể nhìn quan điểm của ông Trung để đánh giá hành động của ông Phiêu lúc đó. Nhưng tôi cũng xin nói một điều chắn rằng,
    mọi việc vận hành trong cơ chế này, TBT luôn là người quyết định cuối cùng. Dù cứ cho cho rằng ông Đỗ Mười và có một vị tướng nữa có ảnh hưởng can ngăn.
    Cái kịch bản đón tiếp vợ chồng TT Bill Clinton được chuẩn bị và phát biểu của TBT trong buổi tiếp đó cho chúng ta thấy được sự lúng túng và thái độ với Mỹ của ông Phiêu mà sau đó trong hồi ký của Bill Clinton có thuật lại một phần.
    Sau khi đi dự Hội nghị Apec ở New Zealand về. Ông Sáu Khải, kể tôi nghe về chuyện ông phải nói như thế nào với TT Bill Clinton về việc đình hoãn ký HĐ song phương lần này. Ông nói nghe cũng hợp lý lắm : Ngài biết không, ở Mỹ có hội chứng Việt nam, còn ở Việt nam chúng tôi cũng có hội chứng Mỹ. Các cựu chiến binh của chúng tôi cũng còn một tâm trạng nặng nề lắm với cuộc chiến tranh vừa qua giữa Mỹ và VN. Chúng tôi cũng từng bước thuyết phục họ để hai nước chúng ta sớm ký được HĐ song phương này trong thời gian sớm nhất . Ông Sáu Khải kể: Mày biết không, Bill Clinton rất tình cảm với VN mình, ông ta dắt tao đi giới thiệu với nguyên thủ các nước : Ngài có biết đây là ai không? Đây chính là Ngài Phan Văn Khải,Thủ tướng của Việt nam. Ông còn đề nghị ông Khải rằng: Quan hệ VNvà Mỹ có được như hôm nay là phải cảm ơn ông Thượng nghị sĩ John Kerry và ông John McCain, các ông ấy đổ xương máu ở chiến trường Việt nam và hiểu biết nhiều về VN, nên các ông ấy lên tiếng thúc đẩy quan hệ với VN, không ai nói gì tới các ông được . Còn tôi mà lên tiếng thì lập tức có người sẽ nói rằng tôi là người không đi chiến đấu ở VN, rất là khó thuyết phục họ.
    Ông Sáu Khải thuật lại, khi Bill Clinton kể câu chuyện về một người bạn ông đi quân dịch sang chiến đấu ở Khe Sanh đã viết thư cho ông báo việc người bạn ấy sắp sửa rời VN vì đã làm xong nghĩa vụ quân dịch và sẽ rời khỏi Việt nam vào tháng 12 -1972. Bill Clinton nói rằng trong bức thư đó bạn của ông cho biết : Cuộc chiến tranh ởVN , sau khi đã được chứng kiến tận mắt , không đúng như những gì người ta đã nói với tụi mình ở Mỹ. Nhưng mình cũng xin báo với Bill một tin vui, Noel năm 1972 này, mình đã hết hạn quân dịch và sẽ sớm trở về nước Mỹ để gặp lại bạn bè và Bill. Bill Clinton nói đến đoạn đó và rút khăn lau nước mắt, bằng một kết thúc: người bạn đó đã vĩnh viễn nằm lại ở Khe Sanh VN, và không có ngày về, như đã hứa.
    Khi nói chuyện với chúng tôi , nhiều lần chú Sáu Dân vẫn nói: Mình ở trong Bộ Chính trị nhiều năm và đã từng làm Thủ tướng, nhưng khi rời khỏi BCT, mình cảm thấy có quá nhiều điều còn luyến tiếc vì chưa làm được . Ví như năm 1997, khi Hồng Kông được trao trả về cho lục địa TQ, nếu thời cơ ấy , mình cho mở cửa Cam Ranh, biến Cam Ranh thành cảng thương mại , tranh thủ lúc các nhà kinh doanh lớn ở HK đang lúc hoang mang có thể rút khỏi nơi đây, ta mở được Cam Ranh lúc đó sẽ rất có lợi cho nền kinh tế. Và có thể ta tranh thủ lấy được khách hàng vào cảng biển từ Singapore nữa .Thế mà ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội vào tay các nước khác.

    Theo facebook Nguyễn Công Khế

  • LÊN THUYỀN: Cuộc chạy trốn nền giáo dục Việt Nam

    Anh kinh dien cua ap truoc giai phong mien nam 304 hinh 4

    Cuộc di cư kinh hoàng của người dân Việt Nam nhằm thoát khỏi chế độ cộng sản (Ảnh: internet)

    Cách đây mấy hôm, tôi có đến thăm một chị bạn, gặp cả chị và con trai chị. Chả là vài năm trước đây tôi có dạy cả hai mẹ con học một ít tiếng Pháp. Tôi hỏi thăm cháu năm nay lên lớp mấy rồi, chị bảo giờ đang nghỉ hè, vào năm học mới cháu sẽ lên lớp tám. Ngừng một chút, rồi chị nói tiếp: “Em cũng đang chuẩn bị ráo riết để cho cháu ‘lên thuyền’ thầy ạ!”.

    Tôi ngạc nhiên: “Lên thuyền?”. Thấy tôi ngơ ngác, chị cười bảo: “Hai chữ này bây giờ người ta nói phổ biến rồi mà thầy. ‘Lên thuyền’ tức là ra nước ngoài học, đi du học ấy mà. Em chuẩn bị cho cháu lên cấp ba thì sang học ở Mỹ. Bây giờ cũng đang có một phong trào ‘thuyền nhân’ chạy khỏi đất nước như hồi mấy mươi năm trước, ngày càng đông đảo. Hồi những năm 70, 80 là thuyền nhân chính trị, di tản chính trị. Bây giờ là thuyền nhân giáo dục, di tản giáo dục. Chạy trốn nền giáo dục này”.

    Hóa ra tôi quá lạc hậu. Một cuộc di tản mới, sâu sắc chẳng kém gì cuộc di tản trước, mà nào tôi có biết. Hay đúng hơn, tôi không biết nó đã đến mức một phong trào “thuyền nhân” mới. Khẩn thiết chạy trốn khỏi cái nền giáo dục mà cha mẹ họ lo sợ cho con cái họ. Chắc dẫu sao cũng là chỉ những gia đình tương đối khá giả, và tôi nghĩ hẳn cũng chỉ ở thành phố, thậm chí phải là thành phố lớn. Nhưng mấy hôm sau tôi lại gặp một chị bạn khác, vốn quê Thái Bình. Tôi đem kể với chị chuyện “Lên thuyền” tôi mới được nghe. Chị bảo: “Không chỉ ở thành phố đâu anh ơi, em mới về quê lên đây nè. Ngay ở quê Thái Bình, nhiều gia đình chẳng khá giả gì cũng lo chạy vạy hết nước, có khi bán cả nhà, cả ruộng, để cho con ra học nước ngoài, ngay từ phổ thông. Những bậc cha mẹ có ít nhiều hiểu biết đều rất lo sợ về nền giáo dục này cho con cái của họ. Người cắn răng ở lại chỉ là người đã cùng đường...”.

    Vậy đó, Bộ Giáo dục, Nhà nước có biết điều này không? Tôi muốn hỏi. Chưa hề thấy Bộ Giáo dục, là cơ quan chịu trách nhiệm về toàn bộ nền giáo dục và tình hình giáo dục nước nhà, nói gì về chuyện “Lên Thuyền” này cả. Bộ có biết một cuộc di tản giáo dục mới, rỉ rả, âm thầm, nhưng là đại di tản đang diễn ra, từng ngày, quyết liệt, một cuộc phản kháng âm thầm mà dữ dội bằng chân đối với nền giáo dục mà các vị đang áp buộc lên họ, con cái họ?

    Cũng trên trang Văn Việt này cách đây ít lâu, tôi có đọc được bài viết của anh Đỗ Ngọc Thống trả lời những người muốn hỏi anh vì sao là người làm việc chính trong nền giáo dục này mà anh cũng lại cho con ra học nước ngoài, có phải anh cũng cho con di tản giáo dục không? Anh Thống bảo chẳng lẽ người hỏi điều đó không biết rằng anh cũng phải lo sợ cho con anh về ô nhiễm môi trường, ô nhiễm thực phẩm và bao nhiêu thứ ô nhiễm văn hóa xã hội nữa ở trong nước bây giờ mà anh hẳn không muốn con anh phải chịu. Tôi đồng ý với anh Thống về các thứ ô nhiễm rành rành anh đã chỉ ra và vì chúng, anh phải quyết cứu con anh ra khỏi. 

    Tuy nhiên tôi có ngạc nhiên thấy anh không hề nói gì về ô nhiễm cũng sờ sờ ra đó của chính nền giáo dục mà anh đang tham gia làm ra, nó nguy hiểm đến mức hầu như bất cứ bậc cha mẹ nào có thể thì cũng đều không muốn cho con họ phải chịu, và quyết làm mọi cách để cho con “lên thuyền” hôm nay.

    Một cuộc di tản giáo dục lớn, sao không ai báo động?

    Nguyên Ngọc

    Theo Facebook Magaret Hoang

  • Nghi tài xế bị đánh vì trả tiền lẻ qua trạm BOT

    Tram bot rwje

    Người dân quay lại cảnh tài xế bị đánh được cho là vì đã trả tiền lẻ khi qua trạm BOT (ảnh cắt từ clip).

    Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng cùng đại diện trạm thu phí đường 5 (BOT số 2 quốc lộ 5) sẽ cho kiểm tra, xác minh thông tin một tài xế xe tải qua trạm này bị quây đánh vì trả tiền lẻ.

    Một đoạn clip được cho là ghi cảnh một tài xế bị quây đánh vì trả tiền lẻ khi qua trạm BOT trên quốc lộ 5 (đoạn chạy qua địa phận xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đang thu hút dư luận.

    Nội dung clip thể hiện một nhóm nhân viên mặc áo sơmi màu xanh được cho là nhân viên của trạm BOT số 2 quốc lộ 5 đang hành hung một tài xế xe tải. Trong số bảy người mặc áo sơmi xanh có hai người trực tiếp đuổi, quây đánh tài xế, năm người còn lại đứng nhìn.

    Khi tài xế bị đánh, có một người mặc áo phông nhạt màu đứng ra ngăn cản. Người quay clip này bất bình trước sự việc đã tiến tới hỏi nhân viên trạm thu phí tại sao lại đánh người và được nhân viên này trả lời: “Quây cái gì mà quây, nó đâm tan hết cả tụi tao”.

    Hiện chưa rõ thời điểm xảy ra vụ việc.

    Theo ông Phạm Anh Tuấn, Trạm trưởng trạm BOT số 2 quốc lộ 5, tối qua (30-9) ông đã được thông tin về sự việc này. “Đầu tuần tới tôi sẽ cho trích xuất camera, họp toàn thể cán bộ, nhân viên trong trạm để làm rõ việc những ai là người trực tiếp đánh tài xế. Xác minh được rồi thì mới có phương án xử lý” -ông Tuấn thông tin.

    Một lãnh đạo Công an huyện An Dương cho hay là chưa nắm được thông tin kể trên. “Công an huyện sẽ tiến hành phối hợp với trạm BOT số 2 quốc lộ 5 để xác minh, làm rõ” - người này nói.

    HẢI ĐƯỜNG/ Pháp luật TPHCM

     

  • Quốc gia đáng sống và sống để làm được những điều mình thích

    Với tôi, sống phải cố gắng để làm được những điều mình thích như giúp đỡ mọi người mà không bị cho là lập dị, bị chính quyền ngăn cấm, được bày tỏ chính kiến của mình… Thế nhưng, tôi đang sống ở một quốc gia mà nhu cầu tối thiểu nhất là được ăn thực phẩm an toàn cũng bị tước đoạt.

    Thím hàng xóm chết trên trên luống đất đang cày

    Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo thuộc tỉnh Thanh Hoá. Với những đứa trẻ như tôi, lúc đó, chỉ cần mỗi đứa có một cục đá nước cầm trên tay để gặm ăn là đủ để cười khúc khích vì sung sướng rồi. Hơn 20 năm, nhưng đến giờ nghĩ lại vẫn thấy “ngộ”, sao đá nước hồi đó lại ngon đến vậy? Ngon đến nỗi, xem bộ phim nào có tuyết, có băng là lũ nhỏ tụi tôi lại xôm tụ: không biết tuyết có ăn được không nhỉ? Ăn nó ra sao? Ước gì được trải nghiệm cảnh tuyết rơi.

    Thật ra vì hồi đó dân làng tôi quá nghèo, cha mẹ chúng tôi chỉ lo kiếm sao cho ra ngày có 2 bữa ăn cho cả gia đình, có tiền cho chúng tôi đóng học để đỡ bị thầy, cô giáo đuổi ra khỏi lớp, đỡ bị hạnh kiểm yếu, đỡ bị đứng góc lớp… đó là đủ cách mà các thầy, cô gây áp lực lên học sinh để thu tiền. Vì thế, hiếm có khi nào chúng tôi được ăn đồ ăn ngon hay bánh kẹo, cái vị giác nó thiếu thốn đến nỗi ăn đá nước cũng thấy lạ miệng, thấy ngon.

    Vậy nhưng, trong làng còn nhiều nhà nghèo hơn gia đình tôi nữa, nghèo đến mức kiệt sức trên luống cày. Đó là gia đình thím S. Cả vợ chồng thím và 4 đứa con đều gầy tong như que củi. 

    Hôm đó, thím S. nhịn ăn sáng (nhường cơm cho con) đi cày ruộng. Đến khoảng trưa, thím S. kiệt sức và ngã người xuống luống cày. Hai ngày sau, thím S. tử vong mà trong bụng vẫn trống rỗng.

    Mẹ chết, sức khoẻ của bố lại yếu nên con thím S. đành phải nghỉ học. Tương lai của chúng giờ buồn lắm. Mấy năm trước, con gái út thím S. mang bầu đứa con đầu lòng đã 6 tháng rồi mà còn bị sảy vì nó làm việc vất vả…

    Tôi rất thương mấy đứa con thím S., nhưng lại ngây ngô nghĩ tụi nó được nghỉ học thật là sướng. Đỡ bị thầy, cô bắt đứng góc bảng, phạt dọn hố tiêu hoặc nêu tên trên cột cờ trước cả trường… nếu không thuộc bài cũ hoặc phạm phải quy định gì đó của trường. Nếu bị như vậy, kiểu gì cũng dính vài trận đòn của bố.

    Cái nghèo nó thôi thúc tôi phải trở thành một “người như thế nào đó” để thay đổi cuộc sống của mình; tôi ghét đi cuốc ruộng, đi cắt lúa hoặc đi cấy vào những buổi trời lạnh giá hoặc nắng chang chang. 

    Tôi may mắn tốt nghiệp Đại học, nhưng không có duyên với quê mình mà phải lên Tây Nguyên làm việc.

    21034674 1649231905147327 2790217970400779719 n

    Hơn 20 năm có gì khác?

    Đã 20 năm trôi qua, những cái cảnh đói nghèo, vất vả mưu sinh ở quê tôi, mà tôi đã “nhốt” nó vào quá khứ thì giờ lại lồ lộ trước mặt tôi. 

    Những đứa trẻ tội nghiệp một buổi đi làm rẫy, một buổi đi bộ nhiều km đến trường. Chúng phải học một chương trình giáo dục đầy khốn nạn, khi tiếng phổ thông còn đang học nói thì phải học cả tiếng Anh, khi bụng chưa no mà phải ôm cả đống sách đi học… Kết quả, sau 9 năm học nhiều em vẫn chưa thuộc hết bảng cửu chương, đọc còn chưa trôi chảy.

    Còn phụ huynh, người thì tự tử vì đánh mất 800 nghìn tiền bán con heo, người thì chết vì không có tiền đi bệnh viện….

    Cái cảnh 8 mẹ con ăn chung một gói mì tôm, cả 7 đứa con đều mù chữ, đứa lớn phải đi chăn bò cho người ta để trả khoản nợ mà mẹ nó vay trước đó làm đám tang cho cha. Làm tôi nhớ đến tác phẩm Chị Dậu hơn là thím S. Nhưng có khác chút là, trong sự vụ này, Chủ tịch xã đã bị chính quyền huyện kỷ luật vì để báo chí biết thông tin, đưa lên mặt báo làm xấu hình ảnh địa phương.

    Họ là những người Bahnar, J’rai, Xê Đăng… ở Bắc Tây Nguyên.

    Và đầy rẫy những chuyện bất công khác mà tôi đồng hành cùng người dân như: công an đánh dân, dân oan mất đất, tiểu thương mất chợ và vân vân những thứ chuyện trớ trêu khác của xã hội.

    Một ngày nọ của năm 2014, tôi bắt đầu “hành trình” bị cơ quan kỷ luật, cùng với yêu cầu tôi nên có cái nhìn tốt về những sai phạm của chính quyền sở tại.

    “Áo mặc sao qua khỏi đầu”? cơ quan tôi chỉ là một thứ công cụ nằm trong cả bộ máy sai phạm, tham nhũng và đứng trên luật pháp kia thì làm sao tôi không bị xử lý được? 

     “Ngày xưa xe đạp không có mà đi, bây giờ có xe máy, ô tô đi là sướng quá còn gì? Không phát triển là gì?”- Nhiều người nói vậy.

    Trời! phát triển mà mang hết tài sản “rừng vàng, biển bạc”, tài nguyên khoán sản, đất đai, biển đảo… đi bán cho nước khác; rồi vay nợ về để bỏ túi. Thì có khác gì một đứa con được cha mẹ sinh ra khoẻ mạnh, đầy đủ các bộ phận cơ thể mà không chịu học hành, làm ăn để kiếm tiền mua sắm cho bản thân lo lại đi cắt từng bộ phận của cơ thể để bán, chích máu ra mà bán cho người khác để lấy tiền mua xe máy, mua điện thoại…, rồi còn vay nợ để tiêu sài cho bản thân.

    Đấy! đất nước chúng ta phát triển vậy đấy! Con cá giờ cũng không sống nổi thì con người sống như thế nào, đến đời con cháu mình sống như thế nào? Hơn một năm nay tôi không dám ăn cá biển, không dám ăn muối Việt Nam, không dám ăn uống thoải mái ngoài quán xá.

    Hơn 20 năm trôi qua nhưng giờ còn tồi tệ hơn hồi thím S. hàng xóm nhà tôi chết. Lúc đó chưa có ô nhiễm môi trường, rừng còn, biển còn, thực phẩm an toàn…

    Sếp thấy bà bầu quay vào nhà thắp hương

    Đó là ông P. nguyên Tổng biên tập một tờ báo tỉnh. Buổi sáng nếu bước ra đường gặp bà bầu, ông sẽ vội quay vào nhà thắp nhang rồi mới đi làm; nếu sáng nào cơ quan ông xuất hiện phụ nữ mang bầu ở nơi khác tới thì ông sẽ chửi thầm. Bởi, ông P. cho rằng phụ nữ mang bầu sẽ mang lại điều xui xẻo cho ông!

    Vâng, chuyện sợ xui, chuyện mê tín là điều rất phổ biến ở đất nước chúng ta.

    Bởi vì chúng ta đang sống ở một đất nước mà đạo đức con người ở mức báo động đỏ; những người có tiền, có quyền thì đứng trên luật pháp. Khiến bản thân mỗi người, kể cả những người có chức có quyền đều yếu đuối, đều không có điểm tựa, nên họ tìm tới thần linh cầu xin sự che chở, họ sợ những điều mà mình cho là xui xẻo. Chỉ vì họ đang sống ở đất nước mà ai cũng có thể vi phạm luật pháp được, sự tôn nghiêm chỉ tồn tại ở bản thân cụm từ này.

    Quốc gia đáng sống và tôi

    Nhìn tổng quát tôi chưa bao giờ chán đất nước mình đến vậy. Thèm một quả dưa, tôi cũng không dám ra chợ mua về ăn vì sợ hoá chất. Là trang facebook cá nhân nhưng cơ quan lại cấm chúng tôi không được bày tỏ chính kiến của mình về tình hình đất nước lên trang. Cái nhu cầu tối thiểu nhất cũng bị tước đoạt, vậy đến đời con tôi nó phải sống thế nào?

    Tôi nghĩ đến Hà Lan, vì không còn ai phạm tội nên họ phải đóng cửa nhà tù; những căn nhà thơ mộng đầy hoa ở ven sông như chuyện cổ tích, các vấn đề về an sinh xã hội được đảm bảo, học sinh được học dưới những mái trường văn minh… Tôi thấy mình khao khát được sống ở Hà Lan.

    Tôi nghĩ đến nước Nhật, nơi có những con người cần mẫn, tài giỏi, họ có thể xử lý những sự cố về thảm hoạ nhanh đến thần kỳ. Nơi có những con người có danh dự, lòng tự trọng cao khi một Phó Thủ tướng đã từ chức vì trót lấy tiền vận động của cử tri đi mua mỹ phẩm.

    Tôi nghĩ đến nước Mỹ vĩ đại, với thể chế chính trị vững mạnh, quyền con người được phát huy cao. Một người dân có thể tự do chỉ trích bất kỳ vị lãnh đạo nào mà không sợ bị bắt bớ, đánh đập, những cuộc biểu tình được cảnh sát bảo vệ.

    Tôi nghĩ tới nhiều nước khác nữa, ở đó họ được tự do hội họp, được lập hội, được lập những tờ báo tư nhân; kinh tế thị trường mà không hề có định hướng CNXH cùng với đó là thể chế chính trị tam quyền phân lập…

    Tôi từng nghĩ mình phải đến những nước này để sống. Được ở đó, tôi sẽ làm được những điều mình thích như khám phá thiên nhiên, được bày tỏ những chính kiến của mình một cách tự do mà không sợ bị bắt bớ, hành hung, được ăn uống ở bất cứ chỗ nào mà không phải nghĩ về thực phẩm bẩn…

    Thế nhưng, để có được như ngày hôm nay, nước Nhật cũng từng trải qua cả nghìn năm phong kiến, cũng từng khủng hoảng… nước Mỹ từng phân biệt chủng tộc sâu sắc, kinh tế cũng đi lên từ đói nghèo, thậm chí trong Hội nghị lập hiến họ muốn thuê một Đức cha về cầu nguyện cũng không có kinh phí để thuê. 

    Tự do, dân chủ cho một quốc gia quả là không dễ dàng.

    Nên, nếu họ cũng tìm cách ra đi như mình bây giờ thì liệu rằng bây giờ có nước Mỹ, Nhật, Hà Lan… để mình ngưỡng mộ không? 

    Du Bai họ còn trồng cây trên sa mạc được cơ mà. Rồi rất nhiều thể chế chính trị độc tài đã chuyển đổi thành công sang dân chủ như Nam Phi, Ba Lan…

    Và vì, đời con người chỉ sống có một lần. Vì vậy, tôi đã từ bỏ ý định tìm cách đi định cư ở nước ngoài.

    Kết nối đồng bào và kiến tạo tương lai bằng con đường ôn hoà, để xây dựng Việt Nam thành một quốc gia đáng sống như Hà Lan, Mỹ, Nhật…

    Tuệ Mẫn

     

     

  • Phỏng vấn LM Nguyễn Văn Lý

    Linh mục Nguyễn Văn Lý là người được Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá 2017.

    Nhân dịp trao Giải thưởng, Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá đã phỏng vấn Cha Lý, ngày 31/5/2017.

    • Từ 5 tháng 3 2017, cùng với Tập Hợp Quốc Dân Việt, Cha Lý kêu  goị Tổng biểu tình ôn hoà khắp nứơc, liên tục hàng tuần.

     

  • Phán đoán về chính trị VN

    Một nhà nghiên cứu lâu năm về chính trị Việt Nam vừa có bài viết tiếng Anh cho rằng đã có mâu thuẫn trong đảng và tranh đua vị trí tại Việt Nam, chưa đầy một năm sau Đại hội Đảng 12.

    Đăng trên trang The Diplomat hôm 23/12/2016, Giáo sư Zachary Abuza, Học viện Quân sự Quốc gia (National War College), Hoa Kỳ, dự đoán có thể Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ nghỉ giữa nhiệm kỳ, và ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư, là ứng viên thay thế hàng đầu.

    Ông cũng cho rằng ba vụ điều tra gần đây - liên quan cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, là cách gián tiếp làm suy yếu vị thế Bí thư Thành ủy TP. HCM Đinh La Thăng.

    BBC có cuộc phỏng vấn với Giáo sư Zachary Abuza về những điều ông đề cập trong bài viết.

    BBC:Trong bài viết mới nhất của ông, ông cho rằng ông Đinh Thế Huynh đang có nhiều cơ hội nhất để trở thành Tổng Bí thư kế tiếp tại Việt Nam. Có phải quá sớm để nhận định như vậy?

    Có thể còn sớm, và tôi có thể sai, nhưng theo tôi, tình hình đang diễn biến theo chiều hướng này.

    Ông Nguyễn Phú Trọng được bầu lại thêm một nhiệm kỳ, nhưng quan điểm đồng thuận dường như cho rằng ông ấy sẽ chỉ ở lại nửa nhiệm kỳ.

    Khó thấy còn ai khác đang rất nhiều cơ hội để thay ông Trọng giữa nhiệm kỳ. Tôi đoán là ông Trần Đại Quang đang chờ đến Đại hội Đảng 13. Tôi không nghĩ rằng có ai đó dành nỗ lực chính trị để ngăn ông Huynh lúc này.

    BBC:Bằng chứng nào để ông nghĩ rằng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nghỉ giữa nhiệm kỳ?

    Không hoàn toàn chắc chắn, nhưng có lẽ ông ấy sẽ nghỉ. Ông Trọng sinh năm 1944, tương đối già hơn so với người nhiều tuổi thứ hai trong Bộ Chính trị. Đảng Cộng sản có lý do khi họ đề ra mức giới hạn tuổi khi chọn nhân sự.

    BBC:Bài viết của ông có đề cập đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang, mà một số người cũng đồn đoán là ứng cử viên cho chức Tổng bí thư. Đánh giá của ông?

    Tôi đồng ý là ông Quang có nhiều triển vọng. Ông đã mở rộng kinh nghiệm công tác, ra ngoài Bộ Công an. Ông sẽ là ứng viên rất mạnh. Tôi dự trù ông có thể là Tổng bí thư tại Đại hội 13.

    Nếu có sự chuyển giao giữa nhiệm kỳ, và có đủ sự phản đối ông Huynh, thì ông Quang cũng sẽ là ứng viên rất mạnh.

    BBC:Bài báo của ông tập trung nói về mâu thuẫn nội bộ trong Đảng sau Đại hội 12. Ông có thể giải thích rõ hơn?

    Trước các kỳ Đại hội Đảng, luôn có nhiều đấu tranh phe phái. Nhưng sau đó, thường là giai đoạn "trăng mật", hay tương đối bình yên khi mà chính phủ và cán bộ mới hòa nhập vào vị trí mới. Nhưng một số bạn bè và tôi bắt đầu chứng kiến các dấu hiệu mâu thuẫn nội bộ chỉ trong vòng một năm.

    BBC:Ông viết rằng các cuộc điều tra và bắt giữ gần đây dường như là cách nhắm vào Bí thư Thành ủy TP. HCM Đinh La Thăng. Ông có vẻ cho rằng ông Thăng thuộc nhóm cải cách, bị những người bảo thủ tấn công. Trong khi đó, một vài tiếng nói hiếm hoi ở bên trong Việt Nam cũng đã có bài trên mạng xã hội xem ông Thăng là đối tượng cần điều tra. Ông có xem xét quan điểm của họ không?

    Đáng tiếc là nền chính trị Việt Nam vốn vô cùng bí hiểm. Vì thế phần lớn quan tâm là chỉ về các bê bối tham nhũng. Chính trị Việt Nam bị chi phối bởi quan hệ người bảo trợ - đồ đệ, theo cùng vây cánh, vì thế khi có điều tra ai đó, nó có thể không hẳn là vì nghi ngờ tội phạm kinh tế mà thường là nhắm gián tiếp vào người bảo trợ. Nó khiến các đối thủ chính trị phải lo lắng, làm yếu đi nền tảng ủng hộ họ, mà điều này rất quan trọng trong một hệ thống chính trị chú trọng đến sự đồng thuận.

    Cần khẳng định chống tham nhũng và chống đối thủ chính trị không hẳn là loại trừ nhau. Nhưng cũng cần thấy vì sao chỉ một số người bị điều tra về tham nhũng, còn những cán bộ làm điều tương tự lại không bị. Khả năng có hạn của nhà nước có thể là câu giải đáp, nhưng câu trả lời thuyết phục hơn thường liên quan chính trị.

    Ta cũng cần thừa nhận có nhiều tham nhũng trong chính trị cấp cao ở Việt Nam, vì không có báo chí tự do kiểm tra, đảng cộng sản nói chung đứng trên luật pháp, kiểm soát tòa án và công tố. Quan trọng hơn cả, trong hệ thống hỗn hợp của Việt Nam, là nơi nhà nước vẫn kiểm soát rất nhiều (như vốn, đất đai), khu vực công sở hữu quá nhiều tài nguyên và nguồn lợi thì cơ hội tham ô là ở bên trong nhà nước. Một số ít người lại kiểm soát việc phân bổ hàng hóa, dịch vụ, vốn trong khi lại có quá ít sự kiểm tra và minh bạch.

    BBC:Trong bài, ông viết nếu ông Đinh Thế Huynh lên làm Tổng bí thư, sẽ không tốt cho Việt Nam vì ông ấy có vẻ là người bảo thủ. Ông cũng nghĩ ông Đinh La Thăng là nhà cải cách. Nhưng chính trị Việt Nam rất bí mật. Liệu có ổn khi quy trách nhiệm hay chê trách cho một số cá nhân, ca ngợi một số nhà "cải cách", mặc dù ít ai biết thực sự điều gì xảy ra trong các cuộc họp của Bộ Chính trị?

    Tôi đồng ý rằng sự phê phán này là công bằng. Tôi biết một số người hoàn toàn bất đồng với tôi khi tôi cho rằng ông Đinh Thế Huynh là người bảo thủ. Có một người nói ông Huynh là người "trung dung", nhưng tôi không thấy có bằng chứng. Rõ ràng là ông ấy có rất ít tiếp xúc với bên ngoài. Toàn bộ sự nghiệp của ông Huynh là ở trong bộ máy Đảng như một nhà lý luận, ít kinh nghiệm thực tiễn.

    Có thể nếu ông Đinh Thế Huynh trở thành Tổng bí thư, những hạn chế và thực tế của việc lãnh đạo sẽ hạn chế những gì ông có thể làm. Nhưng tôi cảm giác ông ấy rất lo lắng quyền uy và quyền quyết định của Đảng bị kéo trôi về phía các nhà kỹ trị trong chính phủ. Ông muốn tái xác lập sự lãnh đạo tối cao của Đảng, đây là việc không tốt cho nền kinh tế ngày càng phức tạp và hiện đại của Việt Nam. - BBC
    |
    |