An 20181218 cac ph ng ti n giao thong s p ph i n p phi m i by vietnamnet

VẤN ĐỀ CỦA ĐẤT NƯỚC HÔM NAY

Lịch sử như là dòng thác luôn chảy về hướng văn minh tiến bộ. Đầu thế ky 20 chỉ lác đác những những quốc gia dân chủ, mà dẫn chủ cũng chưa hoàn hảo. Thế rồi đến năm 1945-1950 thế giới chứng kiến hàng loạt các quốc gia chậm tiến loại bỏ chế độ phong kiến. Từ 1945 - 1990 thế giới chứng kiến sự hình thành và sụp đổ khối Cộng Sản. Từ sau 1990 trở đi, thế giới còn lại 4 nước Cộng Sản. Cộng Sản là một thứ phản tiến bộ nói phải bị lịch sử loại bỏ không sớm thì muộn.

Rõ ràng nhìn lại lịch sử trong 1 thế kỷ gần đây, ta thấy thế giới đang chuyển mình sang chính trị dân chủ và kinh tế tự do. Nó như là cơn thác lũ cuốn phăng tất cả những kẻ nào dám đi ngược lại nó. Ở Việt Nam, ĐCS đang bám vào chủ thuyết Cộng Sản để duy trì sự độc quyền lãnh đạo. Nó thừa biết lội ngược dòng tiến bộ rất dễ sụp đổ. Cho nên ĐCSVN quyết định bám cái phao duy nhất, đó là ĐCS Trung Quốc để tìm kiếm sự che chở.

Kết quả hình ảnh cho chênh lệch giàu nghèo ở việt nam

Nếu theo Trung Cộng thì phản bội nhân dân, nếu chiều ý dân thì từ bỏ độc quyền lãnh đạo. Đứng trước thời cuộc đặt ra như thế, nhóm Nguyễn Văn Linh - Đỗ Mười -  Lê Đức Anh đã quyết định bán đứng quyền lợi quốc gia để mưu cầu độc quyền độc tài lãnh đạo cho mình và cho con cháu. Và kết quả là năm 1990 nhóm này đã đưa ra quyết định có tính bước ngoặt, đó là họ sang Thành Đô xin thuần phục hoàn toàn Trung Cộng. Và tất nhiên, khi đã thuần phục thì nhóm thân Cộng này sẽ nhận nhiệm vụ thi hành.

Nhiệm vụ đó là gì? Đó là làm cách nào thâu tóm quyền lực về tay mình để thuận tiện cho công tác chuyển giao. Điều này đặt ra cho nhóm thân Cộng bài toán khó. Vì sao? Vì ngay trong ĐCS, tuy có nhiều người đang hài lòng với sự cai trị của ĐCS vì trong đó họ có nhiều đặc quyền đặc lợi, nhưng họ lại hoàn toàn không muốn Việt Nam thuộc về Trung Cộng. Đây là trở ngại rất lớn . Diệt trừ để làm cho ĐCSVN thuần khiết một loại bán nước cầu vinh là nhiệm vụ chính mà nhóm thân Cộng phải thực hiện. Đó là nhiệm vụ. Càng về sau càng cấp bách nên chuyện thanh trừng có thể không dừng lại ở việc tước bỏ quyền lực mà là có thể giết nếu cần.

Âm mưu phản quốc là một việc làm nguy hiểm, nó rất dễ kích động lòng dân nổi dậy. Vì thế chiến dịch này phải được che đậy bằng một chiến dịch khác hợp với mong đợi của dân chúng. Muốn đưa con mồi vào tròng phải ngụy trang cái bẫy dưới dạng một thứ gì đó thật hấp dẫn. Trong chính trị, cách làm ấy người ta gọi là thủ đoạn chính trị. Tương tự như vậy, chiến dịch diệt trừ kẻ không chịu theo Tàu cũng phải được đặt dưới một chiêu bài khác, chiêu bài chống tham nhũng. Bài này rất hiệu quả vì nếu áp dụng quan chức nào cũng dính, đồng thời khi hô hào chống tham nhũng dân chúng sẽ ủng hộ. Đấy là một chiêu bài khá hoàn hảo.

Tuy nhiên, chiêu bài chống tham nhũng dễ che đậy dã tâm nhưng nó lại vướng vào 2 nhược điểm: thứ nhất dùng chiêu bao chống này làm thời gian xử lí kéo dài; thứ nhì người bị xử lí vẫn còn đó như là nhân chứng sống, âm mưu sẽ lộ bất kì lúc nào. Vì thế, với những người nắm quá nhiều bí mật thì cần phải giết. Cũng có thể họ dùng chiêu bài chống tham nhũng để bắt giam rồi giết sau, miễn sao, không để âm mưu bị bại lộ. Nhìn vào thực tế, rõ ràng hiện nay nhóm thân Cộng đang ráo riết thực hiện. Đất nước đến hồi lâm nguy lắm rồi.

Bài toán đặt ra cho chúng ta là gì? Là bóc tách âm mưu của nhóm chính trị thân Cộng ra khỏi chiêu bài để đánh thức lòng dân, cũng như đánh thức lòng yêu nước của những người Cộng Sản nào không chịu chấp nhận làm nô lệ. Trong sương mù, chúng ta không thể thấy hình ảnh một chiếc xe tải đang lao tới. Khi nhận ra hình dáng nó thì quá muộn. Tương tự vậy, sau bức màng sương mù của chiến dịch chống tham nhũng là cả một tiến trình chuẩn bị. Nếu hôm nay chúng ta không nhận diện ra âm mưu ẩn đằng sau đó, đến khi mọi việc đã ngã ngũ thì quá muộn. Vì vậy, hãy cùng nghĩ cách làm nào đấy đánh thức lòng người để cứu lấy nguy cơ mất nước.

Kết quả hình ảnh cho Phố Tàu

Đứng trước những kẻ bán nước, dù là Cộng Sản hay không Cộng Sản đều không còn sự phân biệt nữa. Chúng ta có chung kẻ thù, đó là kẻ bán nước.

Tác giả: Đỗ Văn Ngà.

chính phủ Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc Cộng sản