Tin Thế Giới

441e1c99b6a748c3a1af78584ed534fc 18 azqc

Người Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông

Nhiều người Philippines đã tập trung bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc tại Manila để phản đối các hành động quân sự hóa của Trung Quốc trên Biển Đông.

Theo Al Jazeera, cuộc biểu tình ngày 10.2 do các nhà hoạt động tổ chức sau khi truyền thông Philippines đăng tải các hình ảnh cho thấy Trung Quốc đã đi đến giai đoạn hoàn tất các cơ sở phục vụ hải quân và không quân trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông. 

Những người biểu tình tập trung trước tòa nhà đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Manila bày tỏ lo ngại về hành động của Trung Quốc. Các nhà hoạt động cho rằng nếu Philippines hợp tác với Trung Quốc có thể sẽ "khuyến khích" Bắc Kinh tiếp tục các hành động phi pháp trên Biển Đông. 

Người biểu tình còn chỉ trích Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã im lặng và không kiên quyết đấu tranh về vấn đề Biển Đông. Thượng nghị sĩ đối lập Paolo Aquino cũng kêu gọi chính quyền Tổng thống Duterte nói rõ với người dân về những gì đã nhượng bộ cho Trung Quốc.

Trong khi đó, phát biểu trước báo giới ngày 9.2, ông Duterte cho biết không có ý định tham gia vào một cuộc chiến liên quan đến tranh chấp lãnh thổ trên biển, tuy nhiên ông khẳng định sẽ ra lệnh cho hải quân nổ súng nếu bị nước nào khai thác tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

Ông nói: "Chúng ta không thể đấu với người Mỹ, cũng như người Trung Quốc. Tôi vẫn sẽ im lặng nhường nhịn. Nhưng khi các người lấy bất kỳ thứ gì đó ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế, tôi sẽ ra lệnh cho hải quân khai hỏa".

Hồi đầu tuần, văn phòng Tổng thống Duterte cho biết các quan chức Philippines đều biết về hoạt động của Trung Quốc ở các khu vực tranh chấp và Manila tin rằng Bắc Kinh sẽ không cải tạo đảo nhân tạo mới. 

Trên thực tế, bất chấp sự phản đối và quan ngại của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc vẫn ngang nhiên bồi đắp và xây dựng cơ sở quân sự trái phép ở Biển Đông, trong đó có 7 đảo nhân tạo nước này chiếm đóng phi pháp ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam. 

Theo Thanh Niên

1509345711 8eea

Nhà hoạt động trẻ Joshua Wong được đề cử Giải Nobel Hòa bình

Hơn chục nghị sĩ trong Quốc hội Mỹ đề cử nhà hoạt động của phong trào dân chủ và là lãnh tụ sinh viên nổi tiếng nhất của Hong Kong, anh Joshua Wong, làm ứng viên nhận Giải Nobel Hòa bình năm nay, một động thái chắc chắn làm Bắc Kinh nổi giận.

Với việc đề cử anh Wong, 21 tuổi, cùng các bạn đồng chí hướng là Nathan Law, 24 tuổi, và Alex Chow, 27 tuổi (những người đã đứng ra lãnh đạo hàng ngàn sinh viên tại Hong Kong trong cuộc biểu tình đòi dân chủ lớn nhất vào năm 2014), các nhà lập pháp Mỹ muốn công nhận “những nỗ lực ôn hòa của họ nhằm mang lại cải cách chính trị và quyền tự trị cho Hong Kong.”

Những cuộc biểu tình mà chính phủ Trung Quốc và Hong Kong xem như bất hợp pháp, là một phần của cuộc nổi dậy dân túy gây ra những thách thức to lớn nhất đối với Bắc Kinh trong nhiều thập niên.

Đề cập đến quyền tự quyết chắc chắn làm nhà cầm quyền Bắc Kinh và Hong Kong nổi giận vì họ cho rằng việc này không phù hợp với nguyên tắc “một quốc gia, hai hệ thống” mà trung tâm tài chánh châu Á này được quản trị.

“Những người bênh vực dân chủ tại Hong Kong đã có những đóng góp đáng kể cho hòa bình bằng cách tích cực mưu tìm một tương lai đảm bảo cho Hong Kong vào chính thời điểm mà Bắc Kinh có những bước phá hoại sự tự trị ấp ủ lâu nay của Hong Kong,” 4 đảng viên Dân chủ và 8 đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ, trong đó có cựu ứng cử viên Tổng thống Marco Rubio, trình bày với Ủy ban Giải Nobel Hòa bình trong một bức thư.

Nếu được giải, anh Wong sẽ là người trẻ thứ hai được Giải Nobel Hòa bình sau Malala Yousafzai, người Pakistan đoạt giải này vào năm 2014 khi mới 17 tuổi. Khôi nguyên thắng giải sẽ được loan báo vào tháng 10 năm nay.

Kể từ khi Anh trao trả Hong Kong lại cho Trung Quốc vào năm 1997, vùng đất này được cai trị theo nguyên tắc “một quốc gia, hai hệ thống” và Trung Quốc hứa cho Hong Kong được tự trị và tự do nhiều hơn mà người dân Hoa lục không được hưởng.

Hàng người biểu tình, nhiều người dùng dù để tự vệ trước hơi cay của cảnh sát, đã cắm trại trên những xa lộ chính trong suốt 79 ngày vào cuối năm 2014, khiến thế giới chú ý.

Tuy nhiên, các cuộc biểu tình đa phần ôn hòa này đã không áp lực được nhà cầm quyền Hong Kong và Bắc Kinh cho phép Hong Kong được hoàn toàn dân chủ.

Ba nhà lãnh đạo trẻ đã bị giam cầm trong nhiều tháng trời và bản thân anh Wong đang đối mặt với hai phiên phúc thẩm với các án tù.

Anh Wong nói anh hy vọng đề cử dành cho anh sẽ mang lại thêm sức mạnh cho phong trào dân chủ ở Hong Kong.

Anh Wong nói: “Tôi tin là sự đề cử này sẽ cho cộng đồng thế giới và Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, thấy rằng thế hệ trẻ sẽ kiên trì đấu tranh cho dân chủ tới mức nào, cho dù chúng tôi phải đối mặt với tù đày và bị cấm vĩnh viễn không được bước vào vị trí công cử nào.

Theo VOA

Trump 2

Chính phủ Mỹ đóng cửa: Hệ lụy của 'cuộc chiến' chính trị

Khép lại một năm đầu cầm quyền với nhiều thành tích kinh tế ấn tượng nhưng cũng đầy tranh cãi trong các chính sách ngoại giao, việc Chính phủ Mỹ phải tạm thời đóng cửa ngay trong tháng đầu năm 2018 do hết ngân sách hoạt động có thể coi là một "nốt trầm" đối với Tổng thống Donald Trump.

Chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa từ ngày 20/1 khi các nhà lập pháp của đảng Dân chủ và Cộng hòa đều không chịu thỏa hiệp trong cuộc đối đầu chính trị. Mặc dù được Hạ viện thông qua, nhưng dự luật chi tiêu tạm thời không vượt qua được “ải” tại Thượng viện với tỷ lệ phiếu sít sao, 50 phiếu ủng hộ và 48 phiếu phản đối trong khi cần tối thiểu 60 phiếu ủng hộ. Các nghị sĩ đã làm ngơ trước những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm cứu vãn dự luật này.

Không cần bàn cãi về những hệ lụy của việc Chính phủ liên bang bị đóng cửa đối với nền kinh tế số 1 thế giới. Hàng trăm nghìn nhân viên liên bang sẽ phải nghỉ việc tạm thời và hơn 1,3 triệu quân nhân sẽ vẫn phải thực hiện nhiệm vụ nhưng không được trả lương. Các nhân viên thực thi các nhiệm vụ thiết yếu như đảm bảo an ninh quốc gia và an ninh công cộng sẽ tiếp tục làm việc.

Theo ước tính, nền kinh tế Mỹ sẽ bị thiệt hại khoảng 6,5 tỷ USD nếu chính phủ bị đóng cửa chỉ trong một tuần. Goldman Sachs tính toán tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý I/2018 sẽ giảm 0,2%.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Chính phủ Mỹ phải đóng cửa do "cuộc chiến" ngân sách tại Quốc hội Mỹ. Lịch sử nước này từng ghi nhận chính phủ đã phải ngừng hoạt động nhiều lần. Gần đây nhất, vào năm 2013, cơ quan hành pháp bị "tê liệt" trong 16 ngày do Nhà Trắng và Quốc hội không tìm được tiếng nói chung và không đạt được thỏa hiệp về ngân sách cho những cải cách chăm sóc y tế của Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Barack Obama. Trước đó, trong hai năm 1995 - 1996, Chính phủ Mỹ cũng từng phải ngừng hoạt động 21 ngày.

Nguyên nhân khiến các nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa không thể tìm được tiếng nói chung trong "cuộc chiến" ngân sách lần này là những bất đồng về chính sách nhập cư, cụ thể liên quan "Chương trình trì hoãn hành động đối với người nhập cư Mỹ khi còn nhỏ” (DACA) gắn với số phận của hàng triệu người nhập cư. Kể từ khi ra đời vào năm 2012, DACA đã bảo vệ quyền lợi cho hơn 800.000 người nhập cư trẻ tuổi được ở lại Mỹ làm việc một cách hợp pháp.

Tuy nhiên, chương trình này đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ sau khi Tổng thống Trump lên cầm quyền với chính sách mạnh tay với người nhập cư trái phép và tăng cường an ninh biên giới nhằm mang lại thêm việc làm cho người dân bản địa. Rất nhiều bang, tổ chức và cá nhân đã nộp đơn kiện nhằm bảo vệ những người thuộc diện bảo hộ của DACA sau quyết định của Tổng thống Trump. Tại Đồi Capitol, các nghị sĩ Dân chủ kiên quyết bảo vệ thế hệ "Dreamers" và gắn với thỏa thuận ngân sách, trong khi đó, đảng Cộng hòa kiểm soát cả hai viện quốc hội muốn tách biệt hai vấn đề này.

Cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau về việc chính phủ phải ngừng hoạt động. Các nghị sĩ Cộng hòa cáo buộc đối thủ Dân chủ tìm kiếm một đòn bẩy cho vấn đề cải cách di cư, trong khi Dân chủ tuyên bố Cộng hòa phải chịu trách nhiệm khi đảng này được toàn quyền kiểm soát của cả chính quyền lẫn quốc hội. Một cuộc thăm dò mới của Washington Post/ABC cho thấy 48% người dân Mỹ tin rằng Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa của ông phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tình huống "khóc dở mếu dở" này, trong khi số ý kiến chỉ trích nhằm vào những chính khách Dân chủ là 28%.

Kết quả này không khiến thế giới ngạc nhiên vì chính trường Mỹ luôn là nơi phơi bày sự đối đầu giữa đảng Dân chủ và Cộng hòa. Tuy nhiên, với cá nhân Tổng thống Trump, "cuộc chiến" ngân sách với chính phủ tạm đóng cửa trở thành "nối trầm" về đối nội trong năm đầu cầm quyền của ông, đặc biệt khi vai trò của ông được đề cao qua các kết quả tăng trưởng kinh tế ấn tượng của nền kinh tế số 1 thế giới. Gần 2,1 triệu việc làm mới đã được tạo ra trong giai đoạn này, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,1% - thấp nhất trong vòng 17 năm trở lại đây.


Tỷ lệ thất nghiệp trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi hiện là 6,8%, “mức đáy” trong suốt 45 năm qua. Điều đáng kinh ngạc hơn là thực tế trong suốt lịch sử Mỹ, chưa bao giờ tỷ lệ thất nghiệp của cộng đồng người da màu xuống dưới con số 7%. Bên cạnh đó, sức mua và lòng tin của doanh nghiệp cũng đã được cải thiện đáng kể, số người nhập cư trái phép giảm và triển vọng tăng trưởng GDP ở mức 3% cho thấy nền kinh tế Mỹ đang trên đà phát triển đáng khích lệ.

Đây rõ ràng là hệ lụy của sự đối đầu mang tính truyền kiếp giữa hai lực lượng chính trị lớn nhất tại Mỹ. Cuộc chiến càng trở nên khốc liệt hơn, thế đối đầu thường xuyên trong tình trạng đỉnh điểm từ khi tỷ phú doanh nhân Trump bước chân vào Nhà Trắng sau cuộc đua gay cấn tới phút chót và hoàn toàn lật ngược thế cờ với đối thủ Dân chủ Hillary Clinton cách đây hơn 1 năm và các nghị sĩ Cộng hòa giành quyền kiểm soát Quốc hội. Từ đây mở ra câu chuyện về sự mâu thuẫn, những cuộc tranh luận nảy lửa tại nghị trường, xoay quanh các vấn đề liên quan đến chính sách, trong đó có "cuộc chiến" ngân sách.

Trên thực tế, cốt lõi của mọi vấn đề trên chính trường Mỹ hiện nay bắt nguồn từ cuộc đấu đá tranh giành quyền lực giữa hai chính đảng chi phối chính trường Mỹ, mà vấn đề cắt giảm chi tiêu, cải cách thuế hay dịch vụ y tế, chính sách di cư chỉ là những hậu quả trực tiếp trước mắt. Đảng Cộng hòa với Tổng thống Trump - lực lượng đại diện cho những người nhiều tiền trong xã hội - đang tìm mọi cách "tối đa hóa" lợi ích của giới trung lưu, dù dưới khẩu hiệu "Làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại" hay "Nước Mỹ trước tiên".

Thực trạng chính trường Mỹ từ trước tới nay cho thấy khó dự luật hay giải pháp nào được thông qua suôn sẻ nếu không có sự thỏa hiệp giữa đôi bên. Tuy nhiên, bất luận vì lý do gì, cuộc đấu đá lợi ích phe phái đang diễn ra cũng đã "phủ bóng đen" lên ngày đánh dấu 1 năm cầm quyền của Tổng thống Trump, cũng như đang làm xói mòn hình ảnh nước Mỹ đối với thế giới bên ngoài.
  

Hồ Phương (TTXVN)

Facebook logo

Facebook sẽ để người dùng quyết định nguồn tin nào là ‘đáng tin cậy’

Thông báo mới nhất ngày 19/1 của Facebook cho biết, mạng xã hội này sẽ chỉ ưu tiên những tin tức “tin cậy” theo kết quả thăm dò người dùng của họ.

Chỉ mới ngày 11/1, Facebook vừa gây xôn xao trong giới báo chí khi quyết định cho News Feed “hiển thị nhiều bài đăng từ bạn bè và gia đình và thông tin giúp tăng đối thoại, nghĩa là sẽ hiển thị ít hơn nội dung video và các bài đăng từ báo chí và doanh nghiệp.”

Theo nhiều người hiểu, thông báo này nghĩa là họ sẽ nhìn thấy ít tin tức hơn từ các hãng tin trên News Feed của họ. Và điều này có vẻ khá đúng.

Nhưng theo cập nhật mới từ Zuckerberg vào ngày 19/1, những tin tức mà người dùng nhìn thấy cũng sẽ đến từ một số nguồn tin giới hạn hơn. Đặc biệt, đó sẽ là những nguồn “đáng tin cậy” do cộng đồng người dùng Facebook bình chọn.

“Có quá nhiều tin tức giật gân, đánh lạc hướng và gây chia rẽ trong thế giới ngày nay,” Zuckerberg viết. “đó là lý do việc News Feed đưa đến những tin tức chất lượng cao sẽ giúp tạo ra thêm sự tương đồng.”

“Việc cập nhật này sẽ không thay đổi lượng tin tức mà bạn thấy trên Facebook, nó sẽ chỉ thay đổi sự cân bằng chuyển sang các nguồn tin được cộng đồng xem là đáng tin cậy.”

Thông báo chính thức của Facebook đã cho thấy rõ “mọi người sẽ thấy ít hơn các nội dung tin tức, video và bài đăng từ các nhãn hàng.” Nhưng cách làm của họ “để đảm bảo tin tức mọi người thấy sẽ có chất lượng cao hơn” đang đặt ra nhiều nghi vấn. Bởi vì làm sao Facebook quyết định tin tức nào xứng đáng được dán nhãn “chất lượng cao”? Họ cho biết, bạn (và tất cả người dùng) sẽ quyết định.

 

Một bước đi cực kỳ rủi ro

Trong thông báo ngày 19/1, Facebook cho biết họ dự tính sẽ tiến hành khảo sát trên diện rộng để lọc ra các nguồn tin dựa trên những tiêu chí sau:

  • Tin tức từ các hãng được cộng đồng đánh giá là đáng tin cậy

  • Tin tức mà mọi người cho là hữu ích

  • Tin tức có liên quan đến cộng đồng ở địa phương

Facebook cho biết đã tiến hành khảo sát mẫu trong “một nhóm đa dạng và có tính chất đại diện ở Hoa Kỳ,” và hoàn thành xếp hạng bước đầu đối với các nguồn tin mà người dùng cho là đáng tin cậy.

Từ ngày 22 tháng 1, Facebook sẽ tiến hành thêm khảo sát về các nguồn tin đa dạng hơn. Các bài đăng từ hãng tin sẽ xuất hiện trên News Feed nhiều hơn hay ít hơn phụ thuộc vào mức độ đáng tin cậy của họ. Facebook viết:

Về những thay đổi đầu tiên ở Mỹ tuần sau, các hãng tin được người dùng Facebook xem là đáng tin cậy sẽ được tăng độ lan tỏa. các hãng tin không có điểm số cao bằng sẽ bị giảm lượng xem.

Việc để cho người dùng Facebook quyết định hãng tin nào là đáng tin cậy thực sự là một bước đi rất rủi ro. Rốt cuộc, chẳng phải một vài người dùng Facebook cũng chính là những người tạo ra tin vịt và lan truyền nó trên Facebook hay sao?

Phản ứng

Cho tới nay, phản ứng của mọi người đối với thông báo mới này của Facebook khá đa dạng, từ việc băn khoăn lo lắng cho tới bất mãn thẳng thừng. Nhưng hiện nay vẫn còn quá sớm để khẳng định tác động toàn diện và đối với từng cá nhân người dùng Facebook.

Tuy nhiên xin nhắc rằng, bạn có thể lọc News Feed bằng cách vào trang chủ Facebook và chọn “Most Recent” thay vì “Top” từ thanh chọn cạnh News Feed, để có thể xem các bài đăng theo thứ tự thời gian thay vì thứ tự được thuật toán sắp xếp cho bạn.

Và bạn cũng có thể chọn “Pages Feed” ở menu bên trái để xem tin tức cập nhật từ các hãng tin hay thương hiệu mà bạn đã chọn theo dõi.

Dù sao đi nữa, Facebook cũng đang ngày càng cho thấy rõ rằng: chúng ta rốt cuộc phải chịu trách nhiệm cho những tin tức mà chúng ta đọc, ngay cả trên mạng xã hội.

Theo Vox,
Phong Trần

Trung quoc tay chay giang sinh 1

Không còn tự tin, nhà cầm quyền Trung Quốc cấm người dân đón Giáng Sinh

Khi thấy người dân nô nức chuẩn bị đón Giáng sinh, quan chức Trung Quốc đột nhiên “biến sắc”, điều động lực lượng cảnh sát hùng hậu để ngăn chặn và ra lệnh cho đảng viên, các trường đại học, doanh nghiệp “tẩy chay ngày lễ phương Tây”. Tại nhiều địa phương còn bố trí hàng ngàn cảnh sát canh chừng khiến nhiều người than thở: “Tại sao nhân dân và chính phủ lại trở thành đối lập nhau?”

Người dân sững sờ vì hàng ngàn cảnh sát cấm vui Giáng sinh

Nhật báo Apple (Hồng Kông) có bài viết chỉ ra, truyền thống lễ Noel ở phương Tây là dịp đoàn tụ gia đình, cũng là ngày lễ tạ ơn, nhiều người dân đi đến các trung tâm mua sắm, cửa hàng để chọn quà mua cho gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, năm nay Trung Quốc Đại Lục bị nghi ngờ là bắt đầu nghiêm cấm các hoạt động mừng lễ Giáng sinh, vì đã huy động lực lượng lớn cảnh sát đóng trú tại các trung tâm thương mại địa phương.

Trong đó, điểm nổi tiếng nhất là tượng đài Giải phóng ở Trùng Khánh, tại đây đã huy động một lực lượng hùng hậu các nhân viên cảnh sát xua đuổi không cho mọi người tụ tập ăn mừng lễ Giáng sinh.

Trên Đài phát thanh Á Châu Tự do (RFA), một cô gái địa phương cho biết, cô thấy không thể hiểu được hành động xua đuổi của chính quyền: “Tại sao phải xua đuổi? Tôi không biết hoàn cảnh cụ thể, nhưng tôi nghĩ rằng không nên làm thế, bởi vì mọi người đang hưởng ngày lễ, cũng là một điều hạnh phúc, tại sao lại tẩy chay nó?”

Ngoài Trùng Khánh, nhiều tỉnh thành khác cũng có tình trạng tương tự. Trên Internet, một người dân ở thành phố Hằng Dương tỉnh Hồ Nam cho biết, chính quyền cấm tổ chức các hoạt động vào đêm Giáng sinh, huy động một số lượng lớn cảnh sát tuần tra trên đường phố. Bên ngoài Nhà thờ St. Paul’s ở Nam Kinh cũng có nhiều cảnh sát bao gồm cả ‘cảnh sát đặc biệt’ canh phòng.

Tổ chức nhân quyền tôn giáo Mỹ  tiết lộ với “Hội Viện trợ người Hoa” (China Aid) rằng, tại trường Trung học số 1 Tập Ninh ở Nội Mông Cổ có ra thông báo cấm học sinh ăn mừng Giáng sinh, nếu phát hiện ai tham gia các hoạt động mừng Giáng sinh, ngoài việc tịch thu vật lễ còn trừ thi đua của lớp và đánh giá điểm đạo đức cá nhân của học sinh.

Ở ga tàu điện ngầm Doanh Khẩu – Thiên Tân cũng bố trí đông cảnh sát canh gác tại khu vực siêu thị của ga, hạn chế giao thông đi lại.

Không chỉ vậy, có video được nhiều người chia sẻ trên mạng Internet quay cảnh hoạt động tẩy chay lễ Noel của một doanh nghiệp ở Sơn Đông. Video cho thấy nhiều người mang áo sơ mi đỏ và cầm cờ tổ quốc la hét “tẩy chay Giáng sinh”.

Một người tên Lâm Ứng Cường ở Phúc Châu chỉ trích mạnh mẽ nhà chức trách không nên tẩy chay các hoạt động Giáng sinh, “Hiện nay có vấn đề bất thường, rất vô lý, có thể nói là muốn độc tôn một loại hình thái ý thức hệ”.

Nhiều người chia sẻ cảm xúc trên trang weibo cá nhân: “Cảnh sát còn nhiều hơn cả quần chúng!” “Chỉ có thể gọi là một đêm lạnh giá!” “Có gì đó xem nhau như kẻ thù!” Cũng có người Hoa ở nước ngoài thở dài: “Tại sao chính phủ và nhân dân luôn đối lập nhau?” Một người khác mỉa mai: “Đuổi tất cả mọi người đi, đúng là đảm bảo bình an!”

Chuyên gia: Nhà cầm quyền không còn tự tin

Nhà bình luận thời sự Lưu Nhuệ Thiệu (Liu Ruishao) tại Hồng Kông phân tích, nhà cầm quyền Trung Quốc tẩy chay lễ Giáng sinh bởi vì sợ hãi Giáng sinh truyền bá tư tưởng nhân ái, tự do và bình đẳng, “một thực tế là Trung Quốc không có tự do, văn hoá Đảng chỉ là lợi ích nhóm vì vật chất, không phải đến với nhau vì một giá trị sống”.

Ông nhấn mạnh, nhà cầm quyền Trung Quốc không chỉ ngăn chặn Thiên Chúa giáo hay Giáng sinh mà còn cấm cản đối với bất kỳ tổ chức hay ngày lễ nào gây ảnh hưởng bất lợi đối với hình thái ý thức độc tôn của họ. Lưu Nhuệ Thiệu lấy Pháp Luân Công làm ví dụ, số lượng người thực hành Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục lên đến hơn 70 triệu người, nhiều hơn so với số lượng đảng viên, thêm vào đó, thứ triết lý “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Công trái với quan niệm của nhà cầm quyền Trung Quốc, vậy là bị ông Giang Trạch Dân xem là tà giáo.”

Dữ liệu của Hội Luật sư Nhân quyền Mỹ cho thấy, từ 25/4/1999 đến 19/7/1999, ông Giang Trạch Dân đã ra liên tục ra ba văn bản đề nghị cơ quan các cấp trong Đảng phải tẩy chay đối với Pháp Luân Công.

Học giả khoa học chính trị Ngô Tác Lai cho rằng nhà cầm quyền Trung Quốc tẩy chay Giáng sinh, xem bề ngoài thì dường như là chống lại văn hóa phương Tây, nhưng trên thực tế là để chống lại một nền văn minh chính trị, đây là hành động thiếu hiểu biết, ngu ngốc, cố chấp. Ông cho rằng hiện nay, nhà cầm quyền Trung Quốc sợ nhất chính là người dân phản đối họ một cách có tổ chức và theo pháp luật, còn có sự yểm trợ của cộng đồng quốc tế, những điều này Đảng Cộng sản Trung Quốc cực kỳ sợ hãi, do đó sẽ ra sức đàn áp.

Tuyết Mai/Trí Thức Việt Nam

Bfa773fc c9de 43db 89dc 7b3b3d54f919 w1023 r1 s

Phản đòn nhắm vào Trung Quốc ngày càng tăng trên thế giới

Khi công bố chính sách an ninh quốc gia đầu tiên dưới thời ông cầm quyền, tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/12/2017 vừa qua đã nêu đích danh Trung Quốc là một trong hai đối thủ cạnh tranh chính, có ý đồ thách thức Hoa Kỳ trên trường quốc tế.

Trong một bài phân tích mang tựa đề « Phản ứng ngược chống Trung Quốc trên thế giới ngày càng tăng - The global backlash against China is growing », nhật báo Mỹ The Washington Post ngày 19/12 đã nhận định rằng thái độ của Mỹ nằm trong một loạt những phản ứng gần đây ở rất nhiều nơi trên thế giới chống lại các hành động và thủ đoạn mang tính chất bành trướng của Bắc Kinh.

Tác giả bài viết, John Pomfret, từng là trưởng văn phòng của tờ báo Mỹ ở Bắc Kinh, đã liệt kê một loạt những hành vi của Trung Quốc đã bị phản đòn, từ Úc đến châu Âu, châu Mỹ, và kể cả tại những quốc gia được coi là đồng minh thân thiết của Bắc Kinh.

Ví dụ đầu tiên được báo Washington Post nêu bật là trường hợp tại Úc, nơi mà Trung Quốc đã sử dụng tay chân tại chỗ để tung tiền lũng đoạn chính trường, dẫn đến việc một thượng nghị sĩ phải từ chức, và buộc chính quyền Canberra phải đưa ra một loạt luật lệ nhằm chống lại ảnh hưởng nước ngoài.

Còn tại châu Âu, cảnh giác ngày lên cao trước những thủ đoạn thương mại của Trung Quốc và ý đồ của Bắc Kinh muốn thâu tóm những công ty châu Âu có công nghệ học tiến tiến.

Tại Mỹ thì giới doanh nhân, từ lâu nay vẫn là chỗ dựa cho quan hệ Mỹ-Trung, hiện không còn nhất trí trên việc nên tiếp tục làm ăn như thế nào với Bắc Kinh. Nhiều công ty Mỹ đã bị thua lỗ ở Trung Quốc. Kết quả là yêu cầu phải phản ứng chống lại Bắc Kinh đã dấy lên trong một loạt vấn đề khác nữa như gián điệp công nghiệp, yêu sách của Bắc Kinh đòi đối tác ngoại quốc phải chuyển giao công nghệ, hay việc sử dụng các truyền thông Nhà nước Trung Quốc để tuyên truyền ở Mỹ và nỗ lực gây ảnh hưởng trên hệ thống giáo dục Mỹ...

Trung Quốc chịu hệ quả

Hệ quả đối với Bắc Kinh ngày càng rõ : Những tập đoàn Trung Quốc tìm mua công nghệ cao cấp của Mỹ đã phải gặp khó khăn nhiều hơn ; ở Quốc Hội Mỹ thì đã có dư luận muốn buộc Truyền hình Nhà nước Trung Quốc và các hãng tin Trung Quốc tại Mỹ phải đăng ký là tác nhân nước ngoài.

Các phản ứng đáp trả nói trên xuất hiện vào lúc mà Trung Quốc đang cho thấy là họ tin tưởng hơn bao giờ hết vào mô hình kinh tế và chính trị của họ, kết hợp tính chất chuyên chế của đảng Cộng Sản với một chính sách công nghiệp mà mục tiêu là đảm bảo sao cho công nghiệp Trung Quốc thống trị kinh tế thế giới trong tương lai, thông qua việc tài trợ và đẩy mạnh nghiên cứu, thu mua công nghệ phương Tây.

Theo Washington Post, phản ứng đáp trả cũng gia tăng vào lúc nhiều người ở phương Tây lo ngại trước khả năng Trung Quốc chiến thắng trong cuộc đua giành nguyên liệu, giành thị trường chứng khoán và giành ảnh hưởng về ý thức hệ.

Vào tháng11 vừa qua, nhân chuyến thăm Trung Quốc của tổng thống Mỹ, báo chí Hoa Kỳ tràn ngập bài vở cho rằng Trung Quốc đã vượt qua Mỹ trong cuộc đua giành vị trí lãnh đạo toàn cầu. Kênh truyền hình CNN đã chạy dòng tựa trên trang mạng vào ngày 3/11 : « Tại sao Trung Quốc đã thắng vào năm 2017 và Donald Trump đã giúp họ như thế nào để thực hiện điều đó ». Tạp chí Time Magazine trên trang bìa cũng khẳng định : « Trung Quốc đã thắng ». Báo USA Today cũng chạy một tựa đề tương tự.

Điều đáng chú ý là phản ứng tiêu cực trước sự vươn lên của Trung Quốc đã phản bác những đánh giá theo đó Hoa Kỳ, dưới sự lãnh đạo của ông Trump, không còn khả năng hợp tác với các đồng minh truyền thống của Mỹ.

Trong những tuần lễ gần đây, chính quyền Trump đã hợp sức với châu Âu bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đòi được công nhận là một nền kinh tế thị trường chỉ với lý do là họ đã ký thỏa thuận gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới OMC. Quy chế kinh tế thị trường sẽ bảo vệ Trung Quốc không bị áp thuế chống phá giá. Tại hội nghị của OMC ở Buenos Aires tuần qua, Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản đã hợp sức đối đầu với Trung Quốc, chỉ trích việc Bắc Kinh ngoan cố không muốn giảm sản xuất công nghiệp và từ bỏ một số hành vi thương mại ‘có vấn đề’.

Ấn Độ làm đối trọng…

Trong chuyến công du châu Á tháng 11 vừa qua, ông Trump bắt đầu sử dụng thuật ngữ « Ấn Độ-Thái Bình Dương / Indo Pacific » thay vì « Châu Á-Thái Bình Dương / Asia Pacific ». Đây là cách cho thấy ý định của Mỹ muốn đưa Ấn Độ vào nỗ lực chung để tạo thành đối trọng cho sức mạnh không ngừng gia tăng của Trung Quốc về mặt quân sự cũng như kinh tế. Bên lề cuộc họp thượng đỉnh ASEAN ở Manila, các quan chức chức Mỹ đã gặp các đồng nhiệm Úc, Nhật Bản, Ấn Độ, để vực dậy cái gọi là «bộ Tứ», (the Quad) tức 4 nền dân chủ trong vùng đang lo ngại trước sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Thêm vào đó, cảm nhận rộng rãi theo đó việc ông Trump được bầu lên dẫn đến sự suy yếu ảnh hưởng của Mỹ, đã thúc đẩy các quốc gia châu Á tìm cách đối phó với Trung Quốc mà không có Mỹ. Chỉ ít lâu sau khi vào Nhà Trắng, Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định thương mại TPP. Động thái này tưởng như đã chôn vùi hiệp định, thế nhưng thực tế lại không như vậy. Lo ngại trước việc Mỹ rút đi sẽ tạo điều kiện cho Trung Quốc thống trị, 11 nước còn lại tiếp tục tiến bước.

Hơn nữa quan hệ song phương giữa các nền dân chủ châu Á vẫn vững mạnh và được tăng cường. Nhật Bản đã đóng một vai trò quan trọng không muốn nói là then chốt, trong việc cổ vũ Ấn Độ gia tăng ảnh hưởng ở châu Á. Tokyo đã giúp tổ chức một hội nghị ở New Delhi giữa Ấn Độ và thành viên của ASEAN, tập trung trên việc Ấn Độ có thể giúp như thế nào để các quốc gia Đông Nam Á bớt dựa vào Bắc Kinh trên phương diện thương mại và đầu tư.

Các quốc gia thân cận Trung Quốc cũng bực tức

Phản đòn chống lại Trung Quốc không chỉ bó hẹp ở các nền dân chủ. Ngay những quốc gia có quan hệ gần gũi trong lịch sử với Trung Quốc cũng bắt đầu có phản ứng trước cách cư xử thô bạo của Trung Quốc liên quan đến chương trình hạ tầng cơ sở cho Con Đường Tơ Lụa mới.

Trong lúc mà Bắc Kinh cố tô vẽ cho đề án này, cho đấy là một kế hoach Marshall của Trung Quốc, thì càng lúc nó càng bị cảm nhận như là một chế độ thực dân phương Tây hơn là một sự trợ giúp hào phóng.

Sri Lanka chẳng hạn, là nước nợ các công ty do Nhà nước Trung Quốc kiểm soát hơn 8 tỷ đô la. Để phần nào trả nợ, vào tuần trước nước này đã cho Trung Quốc thuê cảng chiến lược Hambantota trong vòng 99 năm, một quyết định bị những người chỉ trích cho là phương hại đến chủ quyền của Sri Lanka. Tại Ấn Độ, sự kiện đó phản ánh « chính sách ngoại giao bẫy nợ ».

Ngay cả Pakistan, có lẽ là đối tác nước ngoài gần gũi nhất của Trung Quốc, cũng đang có suy nghĩ khác khi nhận tiền của Bắc Kinh. Tờ báo Express Tribune tại Pakistan đã đưa tin là Islamabad đã hủy bỏ một đề án xây đập trị giá 14 tỷ đô la sau khi Bắc Kinh nói rõ là muốn làm chủ con đập sau khi xây dựng xong. Nepal cũng có một thông báo cho biết là đã hủy đề án đập thủy điện khác vì lý do tương tự.

Bắc Kinh phản ứng hung hãn

Trước những mối quan ngại ngày càng tăng, Trung Quốc đã phản ứng rất hung hăng. Tại Úc, đại sứ quán Trung Quốc lên tiếng cảnh cáo các quan chức chính quyền Canberra là không nên phá hoại « sự tin tưởng lẫn nhau » giữa hai nước, trong bối cảnh Úc đang chuẩn bị thông qua luật nhằm bảo vệ hệ thống chính trị trong nước, để không bị tiền nước ngoài lũng đoạn. Và sau khi thủ tướng Úc lên tiếng lo lắng trước những « báo cáo đáng quan ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc », thì tòa đại sứ Trung Quốc lại cảnh báo phía Úc là « không nên có những nhận xét vô trách nhiệm ». Đại sứ quán này cũng cảnh báo truyền thông Úc không nên bịa đặt về « cái gọi là ảnh hưởng và sự xâm nhập của Trung Quốc ở Úc ».

Báo Washington Post kết luận : « Từ hàng thập kỷ qua, các chính quyền nối tiếp nhau ở Mỹ luôn nỗ lực giúp cho Trung Quốc hùng mạnh hơn. Nhưng bây giờ Trung Quốc đã hùng mạnh hơn, thì cùng với nhiều nước trên thế giới, Hoa Kỳ không còn chắc rằng đó là điều mà Mỹ muốn.

Theo RFI

Bao

Nga bị cấm tham gia Olympic mùa đông tại Hàn Quốc

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đình chỉ tư cách thành viên của Ủy ban Olympic Nga (ROC) và cấm đội tuyển quốc gia Nga tham dự Thế vận hội mùa đông 2018 tại PyeongChang, Hàn Quốc.

"Ban điều hành của IOC hôm nay đã xem xét và thảo luận những phát hiện của Ủy ban do cựu Tổng thống Thụy Sĩ Samuel Schmid đứng đầu nhằm giải quyết sự thao túng một cách có hệ thống các quy định chống sử dụng chất cấm (doping) ở Nga" - TASS dẫn tuyên bố ngày 5.12 của IOC cho biết.

IOC đã không áp đặt một lệnh cấm toàn diện đối với Nga trước Thế vận hội Mùa hè 2016 ở thành phố Rio de Janeiro nhưng hôm 5.12 cho biết, những bằng chứng được Ủy ban phát hiện về tình trạng sử dụng doping là không thể tranh cãi.

Chính vì thế IOC đình chỉ Nga, nước đứng đầu bảng tổng sắp huy chương tại Thế vận hội Mùa đông 2014 tại Sochi, không được tham dự Thế vận hội năm sau tại Hàn Quốc, bắt đầu từ ngày 9 đến 25.2.2018.

Tuy nhiên, trong một nỗ lực bảo vệ "các vận động viên vô tội", một cánh cửa được để ngỏ cho người Nga tham gia tranh tài với tư cách là "Vận động viên Olympic của Nga" miễn là họ đáp ứng được các điều kiện nghiêm ngặt cho thấy họ không có lịch sử doping.

IOC cũng quyết định đình chỉ Chủ tịch ROC Alexander Zhukov với tư cách thành viên IOC, trong khi Phó Thủ tướng Nga Vitaly Mutko, Bộ trưởng Thể thao tại thời điểm Thế vận hội Sochi, cũng bị cấm tham gia bất cứ kỳ Olympic nào trong tương lai.

Cựu Tổng thống Thụy Sĩ Samuel Schmid phát biểu tại một cuộc họp báo rằng bản báo cáo của ông xác nhận "sự thao túng một cách có hệ thống những quy định và hệ thống chống doping ở Nga".

"Các kết quả không chỉ dựa trên lời khai của người tố cáo Grigoory Rodchenkov. Có bằng chứng khoa học, lời khai của nhân chứng, văn bản và thư từ qua lại" - ông Schmid nói.

Chủ tịch IOC Thomas Bach cho biết: "Là một cựu vận động viên, tôi cảm thấy rất tiếc cho tất cả các vận động viên sạch, những người đang chịu hậu quả của sự thao túng này. Nhưng vì chúng tôi cho phép các vận động viên sạch tham dự, họ có thể bắt tay xây dựng cầu nối cho tương lai thay vì dựng lên một bức tường mới giữa Nga và phong trào Olympic".

Trong khi đó, Chủ tịch ROC Alexander Zhukov mô tả quyết định của IOC là mâu thuẫn. "Có những mặt tích cực và tiêu cực," ông nói. "IOC đã cho phép tất cả vận động viên sạch trong tất cả các môn thể thao".

Những người Nga khác thẳng thừng hơn. Alexei Kravtsov, Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng Nga, nói: "Quyết định này có tính xúc phạm, sỉ nhục và hoàn toàn không có căn cứ. Phong trào Olympic đã làm mất uy tín của chính mình và sẽ có những hậu quả căn bản cho điều này. Tôi không thể nói rằng các hoạt động của IOC là trung thực".

K.M/LĐ 

Thuong vien nga 23

Thượng viện Nga thông qua luật đối với truyền thông nước ngoài

Thuong vien nga 23

Thượng viện Nga

Trong phiên họp ngày 22/11, Thượng viện Nga đã thông qua dự luật yêu cầu các cơ quan truyền thông đại chúng được tài trợ từ nước ngoài phải đăng ký dưới danh nghĩa "cơ quan đại diện nước ngoài."

Trước đó, dự luật đã được Duma Quốc gia (tức Hạ viện) thông qua với đa số tuyệt đối. Động thái trên được đưa ra sau khi Mỹ gây sức ép đối với kênh truyền hình RT của Nga.

Theo luật mới, các cơ quan truyền thông của Mỹ và các nước khác sẽ phải tự giới thiệu mình là "cơ quan đại diện nước ngoài" trong mọi giấy tờ và sẽ bị tăng cường kiểm tra về nhân viên và tài chính.

Cơ quan báo chí nào được công nhận theo quy chế này sẽ phải chịu những hạn chế và nghĩa vụ như các đại diện tại Nga của tổ chức phi lợi nhuận nước ngoài và sẽ phải chịu trách nhiệm như các tổ chức trên khi vi phạm pháp luật. Luật mới sẽ chính thức có hiệu lực khi Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành.

Bộ Tư pháp Nga sẽ là cơ quan ra quyết định về quy chế của các phương tiện thông tin đại chúng và những dấu hiệu nhận diện mà phương tiện đó cần phải có.

Theo quy định của Bộ này, các phương tiện truyền thông trên có thể bị áp dụng luật về các tổ chức phi lợi nhuận nước ngoài, trừ những quy định ngoại lệ.

Phó Chủ tịch Duma quốc gia Nga Petr Tolstoi khẳng định việc ra luật mới là quyết định Moskva buộc phải thực hiện nhằm cho phép cơ quan hành pháp Nga áp dụng các biện pháp đáp trả tương xứng đối với những nước - nơi cản trở hoạt động báo chí của các nhà báo Nga.

Đầu tháng 11, Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu kênh truyền hình RT của Nga phải đăng ký làm đại diện nước ngoài tại Mỹ trước ngày 13/11.

Kênh này đã thực hiện yêu cầu của phía Mỹ, tuy nhiên Tổng biên tập Margarita Simonian cho rằng yêu cầu trên mang tính phân biệt đối xử./.

Theo TTXVN

Tt mugabe

Mugabe và bệnh “nghiện quyền lực”

Hình : Tổng thống Robert Mugabe

Sự tha hóa luôn thường trực trong mỗi cá nhân, từ Tổng thống đến người bảo vệ, quyền hành càng lớn thì nhu cầu chiếm đoạt càng sinh sôi theo cơn nghiện.

Khi quyền lực không được kiểm soát thì sự tha hóa là điều không thể tránh khỏi. Robert Mugabe từ một anh hùng dân tộc giải phóng Zimbabwe thoát khỏi ách nô lệ đã trở thành nhà độc tài trị vì đến 37 năm rồi hôm qua (21/11) phải từ chức bẽ bàng ở tuổi 93 là do thiếu sự kiểm soát.

Không phải ngẫu nhiên mà những nhà lập quốc của nước Mỹ từ 230 năm trước đã quy định trong Hiến pháp là nhiệm kỳ của tổng thống chỉ 4 năm, muốn làm thêm phải tranh cử lại, và chỉ làm tối đa 2 nhiệm kỳ. Họ biết rõ năng lực cá nhân không thể cưỡng lại được thời gian và tạo hóa, và điều này phải được quy định bằng luật để phòng tránh những ham muốn tột độ cá nhân.

Họ biết rõ sự tha hóa quyền lực của cá nhân sẽ là vô biên khi cá nhân đó nắm quyền hành lớn mà không bị kiểm soát. Tổng thống dù được dân bầu cũng chỉ giữ chức lãnh đạo cơ quan hành pháp, không có quyền tối thượng.

Sự tha hóa luôn thường trực trong mỗi cá nhân, từ ông Tổng thống đến người bảo vệ, quyền hành càng lớn thì nhu cầu chiếm đoạt càng sinh sôi theo cơn nghiện, vấn đề là phải có “vòng kim cô” chặn lại. Khi người điều hành chính quyền có dấu hiệu tha hóa, lập tức hệ thống kiểm soát sẽ kích hoạt, ra tay dẹp bỏ hay ngăn chặn.

Ngồi quá lâu dẫn đến tự mãn nên ông Mugabe đã không lập ra sự kiểm soát, tự thân đã tha hóa lúc nào không hay, dần dần trở thành nhà độc tài và tham nhũng, và cách để bảo vệ mình chẳng có gì khác ngoài bạo tàn.

Giờ đây, triều đại của ông Mugabe cáo chung, nghị sĩ Quốc hội vui mừng, dân đổ ra đường vỡ òa. Ai cũng thấy, nhưng nếu nói Mugabe xấu hổ khi “về làm ruộng” cũng không chắc, vì u mê mãi trong “cơn nghiện quyền lực” kéo dài. Quyền lực khi không được kiểm soát luôn làm con người ta mờ mắt và mất trí luôn là điều dễ hiểu./.

Kinh Kha/VOV

Cựu Phó Tổng thống Mnangagwa sẽ nhậm chức Tổng thống Zimbabwe

Ttxvn emmerson mnangagwa

Ông Emmerson Mnangagwa (giữa) trong một sự kiện tại Harare, Zimbabwe ngày 7/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/11, Thư ký pháp lý của đảng cầm quyền ZANU-PF ở Zimbabwe, ông Patrick Chinamasa cho biết cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống nước này vào ngày 22 hoặc 23/11, sau khi ông Robert Mugabe từ chức.

Trong khi đó, Trưởng ban thẩm tra tư cách nghị sỹ của đảng ZANU-PF, ông Lovemore Matuke cho biết ông Mnangagwa sẽ tuyên thệ nhậm chức trong vòng 48 giờ và sẽ đảm đương phần còn lại trong nhiệm kỳ của ông Mugabe, cho đến khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử, theo kế hoạch sẽ phải được tổ chức vào tháng 9/2018.

Cùng ngày, Tư lệnh quân đội Zimbabwe Constantino Chiwenga đã kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị kiềm chế sau khi ông Mugabe từ chức tổng thống.

Tổng thống Robert Mugabe đã từ chức ngày 21/11 ngay sau khi Quốc hội Zimbabwe bắt đầu tiến trình luận tội đối với ông. Trong phiên họp luận tội, Chủ tịch Quốc hội Zimbabwe Jacob Mudenda thông báo Tổng thống Mugabe đã từ chức trong bức thư gửi đến Quốc hội, đồng thời dừng tiến trình luận tội.

Trước đó, trong một cuộc bỏ phiếu, 230 nghị sỹ của đảng Zanu-PF cầm quyền trong tổng số 260 nghị sỹ Quốc hội Zimbabwe đã thông qua kiến nghị luận tội tổng thống, trong khi hàng nghìn người dân Zimbabwe cũng tập trung trước Quốc hội để biểu tình yêu cầu ông Mugabe từ chức.

Trong suốt thời gian qua, các nghị sỹ từ khắp Zimbabwe đã kêu gọi ông Mugabe từ chức sau khi quân đội nước này nắm quyền kiểm soát. Hai tuần trước, quyết định của Tổng thống Mugabe cách chức Phó Tổng thống Mnangagwa đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Tư lệnh quân đội Constantino Chiwenga và châm ngòi cho cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia châu Phi này.

Đêm 14/11, quân đội nước này đã tiến hành các hoạt động quân sự nhằm truy lùng "những phần tử tội phạm" xung quanh ông Mugabe, giành quyền kiểm soát các cơ quan nhà nước và các phương tiện truyền thông, đồng thời quản thúc Tổng thống Mugabe và vợ là bà Grace Mugabe tại khu “Nhà Xanh” ở thủ đô Harare.

Dù khẳng định đây không phải là cuộc đảo chính, nhưng phía quân đội Zimbabwe cùng nhiều lãnh đạo đảng ZANU-PF cầm quyền đã gây sức ép đòi Tổng thống Mugabe từ chức./.

TTXVN

Lòng dân đã không còn, cố giữ ghế dễ lật thuyền

Tt mugabe

Tổng thống Mugabe 

Chúng tôi đang ở đây để chống lại Mugabe. Ông ấy phải ra đi ngay hôm nay chứ không phải ngày mai. Chúng tôi muốn có một Zimbabwe mới.

Reuters hôm 19/11 đưa tin, đảng cầm quyền Liên minh Quốc gia và Mặt trận Yêu nước (ZANU-PF) của ông Mugabe đã tiến hành một cuộc họp và đưa ra quyết định phế truất chức vụ Chủ tịch đảng này của Tổng thống Mugabe.

Động thái này được xem như tiền đề để ông Mugabe từ chức Tổng thống, nếu không muốn bị Quốc hội luận tội.

Ông Chris Mutsvangwa, người đứng đầu Hiệp hội Cựu chiến binh rất có ảnh hưởng ở Zimbabwe, đã nói với hãng tin Reuters sau cuộc họp của Ủy ban Trung ương ZANU-PF rằng:

Thời kỳ huy hoàng dành cho ông Mugabe đã hết, bây giờ ông ấy phải ra đi và nên rời khỏi đất nước này ngay khi còn có thể.

Chúng tôi đang tiến về phía trước. Ông ấy [Mugabe] đã cố gắng để mặc cả cho một lối thoát trong danh dự, nhưng điều đó là không thể”, ông Mutsvangwa nói.

Ông Mutsvangwa còn cho biết thêm, ZANU-PF cũng sẽ phế truất bà Mugabe Grace - vợ của ông Mugabe ra khỏi vị trí đứng đầu Liên đoàn Phụ nữ Zimbabwe, và sẽ khôi phục lại chức vụ trong đảng cho cựu Phó Tổng thống cho ông Emmerson Mnangagwa. [1

Tuy nhiên, vào buổi tối cùng ngày, hãng tin CNN cho biết, ông Mugabe đã lên sóng truyền hình và tuyên bố sẽ “không bao giờ từ chức”, bất chấp tối hậu thư của đảng ZANU-PF đã đưa ra buộc ông phải bước xuống vũ đài chính trị.

Trong bài phát biểu trên sóng truyền hình, ông Mugabe thừa nhận những bức xúc trong xã hội trong thời gian qua đã lên tới đỉnh điểm;

Cuộc thanh trừng trong nội bộ đảng ZANU-PF đã dẫn đến hành động vừa qua của quân đội và áp lực buộc ông phải từ chức.

Thế nhưng, ông Mugabe không chỉ tuyên bố sẽ không từ chức, mà còn khẳng định ông vẫn là Chủ tịch của đảng ZANU-PF và sẽ vẫn đứng ra chủ trì đại hội của đảng này vào tháng 12 tới.

Chúng ta phải học cách tha thứ và giải quyết những mâu thuẫn thực sự theo cách của người Zimbabwe. 

Đại hội đảng [ZANU-PF] sẽ diễn ra trong vài tuần tới và tôi sẽ vẫn chủ trì các sự kiện”, ông Mugabe nói.

Mặc dù ông Mugabe quyết không từ bỏ chức vụ Tổng thống của mình, tuy nhiên, địa vị quyền lực 37 năm của ông Mugabe đang trên bờ vực sụp đổ kể từ khi quân đội nước này tiến hành một cuộc chính biến quân sự tại thủ đô Harare hôm 15/11.

Nguồn tin CNN cho biết, bất kỳ một quyết định nào liên quan đến việc ông Mugabe rời khỏi chức vụ của mình cũng sẽ tiến tới việc bổ nhiệm một Tổng thống tạm quyền.

Hiện tại, ông Mnangagwa - người đã bị ông Mugabe phế truất khỏi chức vụ Phó Tổng thống hồi đầu tháng này nhiều khả năng sẽ được bầu làm Chủ tịch đảng ZANU-PF tại đại hội vào tháng 12 tới và sẽ là người kế nhiệm ông Mugabe, để mở đường cho vị trí Tổng thống chính thức trong cuộc bầu cử vào năm sau. [2]

Ông Mnangagwa, năm nay 75 tuổi, từng là cựu chỉ huy tình báo của đảng ZANU-PF, người cực kỳ có uy tín trong lực lượng quân đội Zimbabwe cũng như có ảnh hưởng rất lớn trong đảng ZANU-PF.

Nếu ông Mnangagwa tiếp quản chức vụ tổng thống Zimbabwe mà ông Mubabe để lại, ông sẽ phải vượt qua những thách thức hết sức nặng nề đang chờ đón ông ở phía trước.

Theo đó, ông Mnangagwa cần phải nhanh chóng ổn định tình hình chính trị đất nước hiện đang rất phức tạp và khó lường.

Bởi hiện tại, phe đối lập Thay đổi vì Dân chủ (MDC-T) đứng đầu là cựu Thủ tướng Morgan Tsvangirai cũng đang cố gắng nắm bắt cơ hội;

Ông này luôn luôn kêu gọi thành lập một chính phủ liên hợp lâm thời và tiến hành một cuộc bầu cử sớm để thành lập chính phủ mới.

Bên cạnh đó, nếu việc tiếp quản quyền lực diễn ra xuôn sẻ với Mnangagwa, ông còn phải khôi phục lại nền kinh tế vốn đã kiệt quệ trong nhiều năm, cũng như tạo dựng lại các mối quan hệ vốn đã băng giá từ lâu với thế giới bên ngoài.

Chưa biết cuộc chuyển giao quyền lực này sẽ diễn ra như thế nào, liệu có yên ả để tránh xảy ra các cuộc xung đột phe phái hay không.

Nhưng hiện tại người dân Zimbabwe lại đang tỏ ra rất phấn khích trước viễn cảnh sụp đổ của “đế chế” Mugabe tồn tại trong suốt 37 năm qua.

Ngay trước ngày diễn ra cuộc họp của đảng ZANU-PF về việc xem xét quyết định phế truất chức vụ Chủ tịch đảng của Tổng thống của ông Mubabe, người dân Zimbabwe đã đổ ra đường reo hò, hát múa và giương cao các khẩu ngữ.

Họ vừa muốn gây sức ép đối với ông Mubabe, vừa thể hiện sự ủng hộ đối với hành động của quân đội vừa qua cũng như việc chuyển giao quyền lực cho một vị tổng thống mới.

Hãng tin The Guardian đưa tin, hàng chục nghìn người dân trên khắp mọi miền của đất nước Zimbabwe đã đổ ra đường ca hát, cầu nguyện, nhảy múa và đôi khi họ khóc nhưng tất cả đều phấn khởi trước viễn cảnh thay đổi của đất nước.

Họ là những người dân ở mọi lứa tuổi, giai cấp, địa vị, màu da, từ những người lang thang không nơi nương tựa, những người bán hàng rong, đến các doanh nhân giàu có, các cựu chiến binh của đảng ZANU-PF và cả những người nông dân da trắng mà trước đây họ đã buộc phải rời khỏi mảnh đất của mình.

Ông Nyikayaramba, một nhân viên công nghệ thông tin đã nói trong những giọt nước mắt hạnh phúc, khi coi những ngày này như là ngày độc lập thứ hai của đất nước Zimbabwe. 

Tôi có thể nói rằng, đây là ngày độc lập thứ hai của chúng tôi. Chúng tôi đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. 

Chúng tôi đã chịu đau khổ và bất hạnh quá nhiều rồi, và hôm nay Đức Chúa Trời đã ban phát niềm hy vọng cho chúng tôi. 

Đó là thời điểm tuyệt vời để Zimbabwe đổi thay cho một cuộc sống mới tốt đẹp hơn”, ông Nyikayaramba nói.

Cũng cùng tâm trạng với ông Nyikayaramba, một người có tên Frank Mutsindikwa nghẹn ngào nói:

Đây là những giọt nước mắt của niềm vui. Tôi đã chờ đợi cả cuộc đời mình cho ngày hôm nay và cuối cùng chúng tôi cũng đã được tự do”.

Người dân Zimbabwe khoác lên mình lá cờ tổ quốc, họ diễu hành qua các đường phố và tháo dỡ bỏ các pano, áp phích khổng lồ có in hình Tổng thống Mugabe với mong muốn rằng cái chế độ hà khắc, bạo lực, tham nhũng và đói nghèo này sẽ phải được thay thế để đem lại một niềm hy vọng mới cho tương lai của Zimbabwe.

Một người dân có tên Clara Nkata nói:

Chúng tôi đang ở đây để chống lại Mugabe. Ông ấy phải ra đi ngay hôm nay chứ không phải ngày mai. Chúng tôi muốn có một Zimbabwe mới”.

Trong khi người dân khát khao lật đổ quyền lãnh đạo đất nước của ông Mugabe, thì họ lại coi lực lượng quân đội Zimbabwe (ZDF) như những người anh hùng của dân tộc, đang thực hiện sứ mệnh lịch sử giải phóng cho người dân khỏi áp bức bất công và đói nghèo.

Cảm ơn những người lính Zimbabwe, họ đã mang đến sự thay đổi, họ đã nói theo tiếng nói của người dân và làm theo ý nguyện của người dân”, chị Lizzy Dendamera, 34 tuổi nói với các phóng viên.

Ngoài ra, đám đông còn gọi vang tên của ông Constantino Chiwenga Tư lệnh quân đội Zimbabwe với một sự trân trọng và biết ơn.

Chúng tôi rất hạnh phúc ngày hôm nay, 100% hạnh phúc. Chúng tôi tự hào về những người lính, tự hào về Tư lệnh Chiwenga”, một người dân có tên Gladys Zimucha nói trong niềm hạnh phúc. [3]

Một điểm đáng lưu ý là, trong những dòng người đông đúc đổ ra các ngả đường để ăn mừng, có rất nhiều cựu chiến binh - những người trước đây đã rất trung thành với ông Mugabe và cũng được ông Mugabe ân sủng.

Giờ đây họ cũng đã quay lưng lại với vị Tổng thống đầy quyền lực nhưng lại thiếu tình thương đối với người dân này.

Ông Ticho Njara, một cựu chiến binh 62 tuổi và là thành viên của đảng ZANU-PF nói: 

Chúng tôi là những người luôn ở bên cạnh ông Mugabe trong những năm tháng chiến đấu gian khổ để giành độc lập cho dân tộc.

Nhưng giờ đây ông ấy đã đi lạc đường nên ông ấy buộc phải rời khỏi địa vị chính trị của mình”.

Bên cạnh việc người dân gây sức ép để buộc ông Mugabe phải từ chức và ăn mừng cho một “kỷ nguyên mới” của Zimbabwe, họ còn kêu gọi trao quyền lãnh đạo đất nước cho ông Emmerson Mnangagwa - vị Phó Tổng thống đã bị ông Mugabe phế truất hồi đầu tháng này.

Không chỉ có người dân ở trong nước đổ ra đường để thể hiện nguyện vọng của mình về một sự thay đổi của đất nước, những người dân Zimbabwe sống ở nước ngoài cũng đã xuống đường tuần hành để ủng hộ cho những người dân trong nước.

Theo đó, hàng trăm người sống ở Anh đã tập trung bên ngoài đại sứ quán Zimbabwe ở trung tâm London để kêu gọi Mugabe từ chức. 

Các cuộc mít tinh tương tự với số lượng hàng ngàn người tham gia cũng đã được tổ chức tại các nước Nam Phi và Namibia.

Ngoài sự phấn khích về những hy vọng cho sự đổi thay của một Zimbabwe mới, người dân nơi đây cũng đang tận hưởng một cảm giác say sưa khác, đó là sự tự do về chính trị của đất nước này.

Nếu như trước đây, mọi lời nói và hành động của người dân được cho là khiếm nhã hoặc động chạm đến giới cầm quyền ở Zimbabwe, chắc chắn sẽ mang đến sự nguy hiểm cho bản thân, thậm chí là cái chết.

Nhưng giờ đây, người dân Zimbabwe đã được thoải mái bày tỏ quan điểm chính trị của mình ngay trên đường phố đông đúc mà không cần phải lo sợ bất cứ điều gì.

Một người dân có tên Regis Fungurani nói:

Nếu như một tuần trước, chúng tôi sẽ không dám nói bất cứ một điều gì với ai, vì như vậy Mugabe sẽ đến và chúng tôi sẽ phải gặp nguy hiểm, nhưng bây giờ chúng tôi thật thoải mái, bởi ông ta đã không còn quyền lực”. [4]

Niềm hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn cho Zimbabwe đang tràn ngập trong lòng mỗi người dân của quốc gia nghèo khó này.

Mặc dù hiện tại, ông Mugabe kiên quyết không chấp nhận từ chức, nhưng với sức ép cực đại mà đảng ZANU-PF, quân đội và người dân Zimbabwe đang tạo ra, có lẽ ngày ông Mugabe đứng ở vị trí lãnh đạo cao nhất đất nước sẽ không còn nhiều.

Bởi “dân như nước”, địa vị của “người lãnh đạo chỉ như thuyền”, một khi nước đã lật thuyền thì không thể có gì cưỡng lại được.

Phạm Doãn Tình/Giáo Dục Việt Nam

Campuchia xúc tiến phân chia ghế trống của đảng đối lập bị giải thể

Ttxvn 1911 cnrp

Chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập Campuchia Kem Sokha. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) ngày 18/11 đã gửi thông báo đến sáu chính đảng, đề nghị sớm cung cấp các thông tin và thủ tục cần thiết cho việc nhận số ghế trống của đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập tại Quốc hội và Hội đồng xã-phường vừa bị Tòa án Tối cao ra phán quyết giải thể vào ngày 16/11.

Thông báo trên đã đến tay năm đảng gồm đảng Funcinpec (FP), đảng Liên minh vì dân chủ (LDP), đảng Khmer phát triển kinh tế (KEDP), đảng Khmer hết nghèo (KAPP), đảng Quốc tịch Campuchia (CNP). Tuy nhiên, NEC chưa gửi được thông báo tới tay đảng Cộng hòa dân chủ do trụ sở đảng này đóng cửa.

Trước đó, ngay sau khi Quốc hội Campuchia thông qua bốn luật bầu cử sửa đổi, bổ sung, dọn đường cho việc phân chia số ghế trống của đảng CNRP tại Quốc hội và Hội đồng xã-phường, đã có ba đảng tuyên bố sẵn sàng nhận số ghế nghị sỹ bị trống là FP, CNP và KEDP. Trong khi đó, LDP và KAPP tuyên bố không nhận số ghế trống này.

Người phát ngôn của đảng Nhân dân (CPP) cầm quyền, ông Sok Eysan cho biết CPP sẵn sàng tiếp nhận toàn bộ số ghế nghị sỹ mà LDP và KAPP không nhận./.

Quân đội Zimbabwe chiếm thủ đô, bắt giam Tổng thống, dân đổ xô rút tiền

2 200058

Người dân lũ lượt đi rút tiền

Quân đội Zimbabwe đã giành quyền kiểm soát thủ đô Harare và giam giữ Tổng thống 93 tuổi Robert Mugabe cùng gia đình ông suốt 12 giờ qua, nhưng vẫn phủ nhận đảo chính và xem đây là 'chuyển giao quyền lực'.

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe, 93 tuổi và gia đình vẫn bị giam giữ suốt 12 giờ qua kể từ khi tin đồn đảo chínhlan rộng. Tuy nhiên, đại diện quân đội Zimbabwe tiếp tục khẳng định Tổng thống Mugabe và gia đình vẫn được đảm bảo an toàn và đây không phải là đảo chính quân sự.

Đến chiều 15/11, quân đội tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thủ đô Harare và hầu như toàn bộ quốc gia, nhưng là để "thanh trừng tội phạm" xung quanh Tổng thống.

Chưa có tin chính thức về đảo chính và Tổng thống Mugabe có bị phế truất hay không, nhưng người dân thủ đô Harare tỏ ra cực hoang mang. Theo ghi nhận của báo chí phương tây, người dân lũ lượt kéo đến ngân hàng để rút tiền do lo ngại khủng hoảng chính trị khiến nền kinh tế càng kiệt quệ, tiền để trong ngân hàng sẽ "không cánh mà bay".

4 thập kỷ Zimbabwe lao dốc dưới thời Tổng thống Mugabe

Tổng thống Robert Mugabe điều hành đất nước kể từ khi Zimbabwe giành độc lập vào năm 1980. Trong gần 4 thập kỷ dưới thời Mugabe cũng là khi nền kinh tế Zimbabwe lao dốc không phanh, tiền mất giá thảm hại đến mức có khi phải chở cả xe tải tiền chỉ mua được một tải bánh mì.

Tại cuộc bầu cử Tổng thống năm 2013, ông Mugabe đã 89 tuổi dù có ý kiến cho rằng ông đã già yếu, nhưng vị tổng thống nói rằng ông thậm chí có thể trụ tiếp đến hai nhiệm kỳ, đến năm 2023, lúc đã ... 99 tuổi.

Động thái trên của quân đội diễn ra giữa lúc mâu thuẫn lên cao sau khi Tổng thống Mugabe cách chức Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa với cáo buộc âm mưu tiếm quyền nhằm mở đường cho Đệ nhất Phu nhân Grace Mugabe mới 52 tuổi lên làm Tổng thống. Quyết định trên của Tổng thống 93 tuổi Mugabe vấp phải sự phản đối của quân đội Zimbabwe. Tướng quân đội Chiwenga, người bị chính Tổng thống Mugabe cáo buộc là phản bội, vừa phát biểu cho biết đây chỉ là đợt thành trừng các phần tử tội phạm quanh Tổng thống.

Xem thêm: Zimbabwe từng in tiền mệnh giá 100 tỷ USD 

Đảng cầm quyền Zimbabwe, Zanu-PF cũng phủ nhận đảo chính mà xem đây là "cuộc chuyển giao quyền lực không đổ máu". Đảng này cũng vừa ra thông cáo cho biết về một kỉ nguyên mới của Zimbabwe và ngài Mnangagwa (Phó Tổng thống bị cách chức) sẽ giúp đất nước này trở nên thịnh vượng hơn. Báo chí phương Tây cho biết trong khi ông Mugabe bị giam, Phó Tổng thống Mnangagwa tạm quyền điều hành đất nước, nhưng chưa có xác nhận chính thức.

Liên quan tin đảo chính ở Zimbabwe, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, cho biết sức khỏe Tổng thống Mugabe vẫn tốt và đã gửi một phái đoàn tới nước này để gặp đại diện quân đội và cả ông Mugabe.

Dù quân đội phủ nhận "đảo chính" nhưng báo chí phương Tây nhận định, Tổng thống Mugabe sẽ phải ra đi.

Diệu Linh/VNF

Tham quyền cố vị, tất chuốc họa diệt vong

Tt mugabe

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe (Ảnh: CNN)

Lãnh đạo độc đoán và không vì dân, ông Mugabe đã đẩy đất nước Zimbabwe từ chỗ là vựa lúa mì của châu Phi trở thành một đất nước nghèo đói và bất hạnh.

Hãng tin CNN hôm 15/11 đưa tin, lực lượng quân đội ở quốc gia nghèo khó Zimbabwe đã tiến hành một cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Robert Mugabe vào chiều ngày 14/11 - người lãnh đạo duy nhất của Zimbabwe trong suốt 37 năm qua kể từ khi nước này giành được độc lập.

Theo đó, quân đội Zimbabwe đã triển khai hàng loạt xe tăng, xe bọc thép chiếm giữ các vị trí trọng yếu trên con đường tiến đến văn phòng chính phủ, quốc hội và các tòa án ở trung tâm thủ đô Harare.

Còn các binh sĩ thì tiến vào tiếp quản đài truyền hình trung ương (ZBC) và kiểm soát sân bay quốc tế của nước này.

Thiếu tướng SB Moyo, Trưởng phòng Nhân sự Logistics, nói trên đài truyền hình ZBC vào lúc 4 giờ sáng ngày 15/11 rằng:

Quân đội đang tiến hành một chiến dịch để nhắm vào mục tiêu là “bọn tội phạm” gần gũi với Tổng thống - những kẻ đang gây ra sự “khổ đau cả về kinh tế và xã hội” cho đất nước Zimbabwe. 

Chúng tôi chỉ nhắm tới bọn ‘tội phạm’ xung quanh Tổng thống Mugabe - những kẻ đang phạm tội gây ra tình trạng kinh tế, xã hội đau khổ cho đất nước”, ông Moyo nói.

Ông Moyo còn lưu ý thêm, đây không phải là một cuộc đảo chính quân sự, mà chỉ là những hành động để đưa bọn “tội phạm” ra ánh sáng công lý.

Chúng tôi phải đưa bọn ‘tội phạm’ đến với công lý. 

Còn đối với nhân dân Zimbabwe và thế giới, chúng tôi muốn nói rõ rằng, đây không phải là một cuộc tiếp quản quân sự. 

Ngay khi hoàn thành sứ mệnh của chúng tôi, chúng tôi sẽ mong đợi tình hình trở lại bình thường”, ông Moyo nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Moyo còn cho biết, các binh sĩ quân đội Zimbabwe đã được lệnh hủy bỏ các đợt nghỉ phép để quay trở lại ngay doanh trại nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.

Ông Moyo cũng đưa ra lời kêu gọi đến các cơ quan an ninh khác của Zimbabwe hãy cùng hợp tác với quân đội để tránh xung đột và vì lợi ích của đất nước.

Đồng thời ông cho biết, Tổng thống Mugabe và gia đình của ông ta vẫn được “bảo đảm an toàn”, nhưng lại không cung cấp thông tin về nơi giam giữ ông Mugabe.

Trong khi đó, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma nói rằng, Tổng thống Mugabe đã nói chuyện qua điện thoại với ông và cho biết, ông Mugabe hiện đang bị giam giữ tại dinh Tổng thống và vẫn đang ở trong “tình trạng tốt”.

Ông Zuma kêu gọi quân đội Zimbabwe hãy kiềm chế để tránh xảy ra xung đột có thể gây ra những điều đáng tiếc.

Tôi hy vọng rằng, tình hình sẽ được kiểm soát để hòa bình và ổn định trở lại với Zimbabwe”, ông Zuma nói. [1]

Tuy nhiên, hãng tin Sputnik News cho biết, đã có tiếng súng nổ trên đường phố của thủ đô Harare cũng như dinh thự của Tổng thống Mugabe. 

Mặc dù vậy, thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng.

Trước đó, đã có nhiều clip và hình ảnh cho thấy các loại xe quân sự và binh sĩ Zimbabwe được triển khai ở các vị trí trọng yếu của thủ đô Harare đều được trang bị súng đạn đầy đủ.

Cuộc đảo chính ở Zimbabwe diễn ra sau một tuần hỗn loạn về chính trị, khi ông Mugabe hồi đầu tháng này đã bất ngờ phế truất “cánh tay phải” một thời của mình là Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa ra khỏi vị trí đương nhiệm.

Ông Mnangagwa là một người cực kỳ có uy tín và nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong quân đội Zimbabwe và được cho là sẽ trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của nước này.

Tuy nhiên, ông Mnangagwa đã bất ngờ bị phế truất, một động thái của Tổng thống Mugabe được cho là dùng để dọn đường cho vợ mình là bà Robert Grace mới 52 tuổi làm Tổng thống kế tiếp của Zimbabwe.

Ông Mnangagwa hoàn toàn không xuất hiện công khai kể từ khi bị phế truất và được cho là đã chạy sang Trung Quốc, với sự trợ giúp của cựu đại sứ Zimbabwe tại Bắc Kinh Chris Mutsvangwa. 

Tuy nhiên, Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. [2]

Trong khi đó, hôm 13/11, Tổng tư lệnh quân đội Zimbabwe Constantino Chiwenga tuyên bố rằng, quân đội sẽ phải hành động để tiến tới chấm dứt các cuộc thanh trừng trong nội bộ.

Để bảo vệ thành quả cách mạng của chúng ta, quân đội sẽ không ngại ra tay”, ông Chiwenga nói.

Đáp lại động thái của quân đội nước này, Liên minh Quốc gia Zimbabwe và Mặt trận Yêu nước (ZANU-PF) - đảng cầm quyền của Tổng thống Mugabe đã ra một tuyên bố:

ZANU-PF ủng hộ đường lối “ưu tiên chính trị hơn vũ lực” và cáo buộc tướng Chiwenga đang phá hoại sự hòa bình, ổn định của Zimbabwe. 

ZANU-PF còn khẳng định, sẽ không nhượng bộ trước sức ép từ quân đội, đồng thời gọi việc ông Chiwenga tuyên bố sẽ can thiệp vào cuộc thanh lọc trong nội bộ đảng cầm quyền là “hành vi tạo phản”.

Hiện quân đội Zimbabwe vẫn đang kiểm soát toàn bộ thủ đô Harare và đang cố gắng không để xảy ra xung đột với các lực lượng ủng hộ Tổng thống Mugabe.

Tuy nhiên, người dân ở Harare đang tỏ ra hết sức lo lắng và không dám ra ngoài vì sợ xảy ra những điều bất trắc.

Các nước Mỹ và Anh hôm 15/11 cũng đã đưa ra lời khuyến cáo đối với công dân của họ ở Harare hãy nên ở trong nhà, vì những nguy hiểm của sự “bất ổn chính trị” của Zimbabwe có thể gây ra, cho đến khi tình hình trở nên rõ ràng và có thông báo tiếp theo. [3]

Ông Mugabe năm nay 93 tuổi, là người đứng đầu đất nước Zimbabwe kể từ khi quốc gia này giành được độc lập từ thực dân Anh vào năm 1980. 

Ông là Thủ tướng đầu tiên của Zimbabwe và sau đó trở thành Tổng thống của nước này.

Trước đây, ông Mugabe vẫn được người dân Zimbabwe và châu Phi tôn kính, coi là một vị anh hùng chống thực dân.

Tuy nhiên, sau những năm tháng được người dân tôn kính, ông Mugabe bắt đầu củng cố quyền lực của mình bằng cách kết hợp chính sách điều hành đất nước hà khắc với buông lỏng cho tệ nạn tham nhũng và hối lộ hoành hành.

Chính sách này đã đem lại hiệu quả rất cao khi ông Mugabe ngày càng củng cố được quyền lực tối thượng của mình, bởi vậy ông đã từng tuyên bố rằng “chỉ có thần” mới có thể đưa ông rời khỏi vị trí lãnh đạo đất nước.

Tuy nhiên, chính sách này của ông Mugabe đã đẩy đất nước rơi vào tình trạng suy giảm kinh tế nghiêm trọng trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây, khi lạm phát siêu phi mã gia tăng khiến đồng tiền nước này có tỷ lệ hối đoái ở mức siêu tưởng: 35 triệu tỷ đô la Zimbabwe chỉ tương tương với 1 USD vào năm 2015.

Năm 2008, lạm phát ở Zimbabwe lên tới 500 tỷ % và về cơ bản đã quét sạch tiền tiết kiệm của người dân gửi bằng đồng nội tệ ở ngân hàng. [4]

Zimbabwe đã từng là một đất nước nông nghiệp giàu có và được biết đến như là giỏ “bánh mứt” của châu Phi.

Nhưng chỉ sau một chương trình thu giữ đất đai của nông dân da trắng, dẫn đến sản lượng nông nghiệp của nước này giảm mạnh, lạm phát tăng vọt và đẩy nền kinh tế rơi vào thảm kịch.

Hàng triệu người phải rời khỏi đất nước để đến tị nạn tại Nam Phi và một số quốc gia châu Phi khác.

Trái ngược với thảm kịch đói nghèo của người dân, ông Mugabe cùng gia đình lại có một cuộc sống xa hoa, với những buổi tiệc tùng lãng phí và những chuyến đi du lịch, mua sắm đắt tiền ở nước ngoài cùng bà vợ Grace.

Theo một số tài liệu tình báo mà hãng tin Reuters tiếp cận được trong năm nay, ông Mnangagwa - vị Phó Tổng thống Zimbabwe vừa bị phế truất, đã có những quan điểm tích cực, đi ngược lại với chính sách hà khắc và dung túng cho tệ nạn tham nhũng, hối lộ của ông Mugabe;

Đồng thời, cũng đã có kế hoạch nhằm khôi phục lại nền kinh tế đang kiệt quệ bằng cách đưa hàng ngàn nông dân da trắng bị thu hồi đất trước đây được tiếp nhận trở lại và vá các mối quan hệ đã đứt gãy giữa Zimbabwe với Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF).

Tuy nhiên, ông Mnangagwa chưa kịp có cơ hội để thực hiện dự định của mình thì đã bị Tổng thống Mugabe phế truất.

Với chính sách lãnh đạo độc đoán và không vì dân, ông Mugabe đã đẩy đất nước Zimbabwe từ chỗ là vựa lúa mì của châu Phi trở thành một đất nước nghèo đói và bất hạnh. 

Điều này chính là nguyên nhân cơ bản và tất yếu dẫn đến cuộc đảo chính của quân đội nước này nhằm lật đổ sự lãnh đạo của Tổng thống Mugabe.

Còn nguyên nhân được cho là từ việc ông Mugabe phế truất Phó Tổng thống Mnangagwa chẳng qua chỉ là giọt nước tràn ly.

PHẠM DOÃN TÌNH/GIÁO DỤC VIỆT NAM

Venezuela chính thức vỡ nợ, chìm sâu vào khủng hoảng

Photo 0 1510716037628

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Đầu tuần này, một trong những dấu vết cuối cùng nhằm chứng tỏ sự ổn định của Venezuela đã bị xóa sổ khi công ty xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor (S&P) cho biết nước này đã vỡ nợ. Hiện tổng cộng Venezuela cần phải thanh toán các khoản nợ và lãi vay lên đến 150 tỷ USD.

Bất chấp những nỗ lực của chính phủ, Venezuela đang tiền gần hơn đến khủng hoảng khi bỏ lỡ nhiều lần thanh toán lãi vay của khoản nợ hơn 60 tỷ USD quốc tế.

Vào ngày 13/11 vừa qua, chính phủ Venezuela lỡ hạn trả lãi vay trị giá 200 triệu USD từ 2 khoản trái phiếu chính phủ, qua đó bị S&P tuyên bố chính thức vỡ nợ với 2 khoản trái phiếu này. Trước đó, nước này đã lỡ khoản thanh toán lãi vay 420 triệu USD từ khoản nợ của công ty dầu khí quốc doanh PDVSA.

Sau cuộc khủng hoảng giá dầu năm 2014, Venezuela đã gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ nần lâu hơn so với dự đoán của các nhà đầu tư. Cách đây 2 tuần, Tổng thống Nicolas Maduro cuối cùng đã phải thừa nhận thất bại trong việc thanh toán các khoản vay quốc tế và tuyên bố đất nước cần tái cơ cấu lại các khoản tín dụng này.

Hiện tổng cộng Venezuela cần phải thanh toán các khoản nợ và lãi vay lên đến 150 tỷ USD và đây sẽ là một trong những vụ vỡ nợ lớn nhất trong lịch sử. Năm 2012, Hy Lạp đã từng vỡ nợ và phải tái cơ cấu các khoản tín dụng trị giá hơn 200 tỷ Euro.

Trước thông tin Venezuela vỡ nợ, trái phiếu của nước này đang rớt giá thảm hại và chỉ được tính bằng cent. Giá trái phiếu đáo hạn vào tháng 10 năm 2018 với tổng trị giá 2,5 tỷ USD của nước này, vốn đã mất khả năng thanh toán do chính phủ lỡ hẹn thanh toán lãi, đã mất 1/5 giá trị và giao dịch ở mức 25,7 cent.

Áp lực đang ngày một gia tăng lên chính phủ Venezuela trước những thách thức về tài chính cũng như lệnh trừng phạt của Liên minh Châu Âu (EU) vì cáo buộc vi phạm nhân quyền.

Thậm chí, một số nước Châu Mỹ Latinh đã kêu gọi quốc tế gia tăng những biện pháp trừng phạt như cấm du lịch hay đóng băng tài sản hoặc cấm nhập khẩu dầu mỏ nhằm lên Venezuela nhưng dường như chính phủ nước này không quan tâm lắm đến dư luận quốc tế.

Tổng thống Maduro gọi lệnh cấm vận của EU với nước này là “ngu ngốc”. Trong khi đó, Phó tổng thống Tareck El Aissami, người chủ trì cuộc họp với các chủ nợ hôm 13/11 vừa qua không hề đề cập chi tiết gì đến việc tái cơ cấu nợ cũng như làm thế nào để thanh toán cho nhà đầu tư. Nhiều chủ nợ mặc dù đã được thông báo về buổi họp này nhưng từ chối đến vì đã dự đoán trước được tình hình.

Tuy nhiên, tuyên bố chính thức sau hội nghị lại cho rằng cuộc đàm phán với chủ nợ ngày 13/11 đã “thành công vang dội”.

Hiện chính quyền Caracas đang kỳ vọng vào những khoản cứu trợ của Nga sau khi 2 nước có thỏa thuận tái cơ cấu nợ (đảo nợ) trị giá 3 tỷ USD vào ngày 15/11.

Dẫu vậy, Giám đốc tài chính Pavel Federov của Rosneft, công ty đã từng cho Venezuela vay 6 tỷ USD, cho biết tại thời điểm hiện nay, hãng không có kế hoạch cho vay thêm bất kỳ khoản tiền nào với Venezuela.

Giải pháp từ phe đối lập

Hiện nhiều chủ nợ đang hy vọng chính phủ và phe đối lập có thể đạt được thỏa thuận chính trị nhằm giải quyết tình hình nợ nần của đất nước.

Trước đó, phe đối lập đã rút khỏi các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 15/11 tại Cộng hòa Dominican với chính quyền Caracas do thiếu các chủ nợ nước ngoài tham dự, nhưng nhiều khả năng những cuộc đàm phán như vậy sẽ còn được tổ chức trong tương lai.

Mặc dù yếu thế hơn nhưng phe đối lập lại đang nắm trong tay thẻ bài tài chính. Bất kỳ việc tái cấu trúc nợ (đảo nợ) nào cũng cần được quốc tế công nhận và điều kiện tiên quyết để các chủ nợ nước ngoài chấp nhận là kế hoạch này cần được Quốc hội, chiếm đa số bởi phe đối lập, thông qua.

Hiện Tổng thống Maduro đang nắm quyền lực đất nước thông qua một Hội đồng lập hiến đầy quyền lực.

Chuyên gia kinh tế Francisco Rodriguez của tờ El Universal nhận định chính phủ và phe đối lập nên ngồi vào bàn đàm phán nhằm thực hiện tái cơ cấu nợ cho Venezuela thay vì tiếp tục mâu thuẫn như hiện nay.

Tuần trước, Mỹ cho biết sẽ xem xét cho phép các ngân hàng và tổ chức tài chính giải quyết những khoản nợ của Venezuela nếu Quốc hội nước này thông qua được một kế hoạch đảo nợ hợp lý.

Đồng quan điểm trên, EU và những nước Châu Mỹ Latinh lớn đều bày tỏ chỉ chấp nhận những quyết định của Quốc hội Venezuela, bao gồm việc tái cơ cấu nợ.

Theo lý thuyết, việc tuyên bố vỡ nợ có thể giúp Tổng thống Maduro không phải trả khoản thanh toán 1,6 tỷ USD trong năm nay nhưng chúng khiến các hàng hóa, dầu mỏ của nước này khó xuất khẩu do bị các chủ nợ thu giữ. Điều này chỉ khiến tình hình kinh tế, xã hội ở đây tồi tệ hơn do người dân đang phải chịu tình cảnh suy dinh dưỡng và bệnh tật do không tìm thấy nguồn cung lương thực hay thuốc men.

Trước tình hình khó khăn như vậy, Nga và Trung Quốc được dự đoán sẽ giúp đỡ phần nào cho Venezuela. Ngày 15/11 vừa qua, cả Nga và Trung Quốc cùng nhiều đồng minh khác đã tẩy chay một cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc mà trong đó, Mỹ gọi Venezuela là một quốc gia bạo lực đe dọa thế giới.

Theo AB

Thời Đại

Nepal

Nepal hủy dự án thủy điện 2,5 tỉ USD với Trung Quốc

Nepal hủy dự án thủy điện 2,5 tỉ USD với Trung Quốc.

Dường như cả thế giới đang nổi lên làn sóng bài trừ Trung Cộng, thế nhưng cộng sản Việt Nam lại tôn vinh lũ ngoại bang này làm cha

---------------------------------

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng Nepal Kamal Thapa cho biết Nepal đã hủy dự án thủy điện trị giá 2,5 tỉ USD với Tập đoàn Gezhouba của Trung Quốc.

Ông Thapa thông báo trên Twitter: “Trong cuộc họp hôm nay, nội các Nepal đã thống nhất rằng thỏa thuận xây dựng nhà máy thủy điện Budhi Gandaki với Tập đoàn Gezhouba của Trung Quốc đã được quyết định vội vàng và không đúng quy cách. Thỏa thuận này đã bị hủy bỏ theo chỉ đạo của ủy ban nghị viện”.

Hồi tháng 6, Nepal và Trung Quốc đã kí biên bản ghi nhớ về việc xây nhà máy thủy điện 1.200 MW, nằm cách thủ đô Kathmandu của Nepal khoảng 800 km. Thỏa thuận này được kí kết chỉ chưa đầy một tháng sau khi Nepal chính thức tham gia vào sáng kiến “Vành đai và Con đường” do Trung Quốc khởi xướng.

Nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng dự án xây dựng nhà máy thủy điện trị giá 2,5 tỉ USD này được giao cho phía Trung Quốc mà không thông qua hoạt động đấu thầu và điều này là trái quy định. Do đó, một nhóm nghị sĩ đã yêu cầu chính phủ xem xét lại thỏa thuận.

Giới chức tại phía công ty Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về động thái mới nhất của Nepal.

Mới đây nhất, Kathmandu của Nepal cũng đã hủy một dự án thủy điện 750 MW với Công ty Tam Đập thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc.

Tập đoàn Gezhouba của Trung Quốc đã có ít nhất 2 thỏa thuận thủy điện tại Nepal, mỗi nhà máy có công suất 900 MW. Trong khi đó, các tập đoàn và doanh nghiệp lớn khác của Trung Quốc cũng đang đầu tư xây dựng bệnh viện, đường xá và sân bay tại Nepal.

Mai Đan/Tài nguyên & Môi trường

Tổng hợp từ South China Morning Post & The Economic Times

Nhung cuoc gap song phuong nang ky duoc the gioi quan tam ben le apec hinh anh0

Những cuộc gặp song phương “nặng ký” được thế giới quan tâm bên lề APEC

(hình Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã có cuộc gặp chớp nhoáng và một một cái bắt tay nhận được sự quan tâm của cả thế giới)

Bên cạnh những hoạt động cấp cao then chốt trong chương trình làm việc của Hội nghị thượng đỉnh APEC, nhiều cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo các nước Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ và Philippines đã diễn ra bên lề hội nghị.

Sự kiện cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017 tại Đà Nẵng là sự kiện quốc tế quan trọng với sự tham gia của nhiều lãnh đạo các nền kinh tế hàng đầu thế giới. Đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump với chuyến thăm cấp nhà nước lần đầu tiên tới Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in…

Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 còn là một trong những sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng nhất của Việt Nam trong những năm gần đây. Bên cạnh hợp tác kinh tế, Hội nghị Cấp cao APEC lần này cũng khẳng định đường lối tích cực hội nhập quốc tế và sẽ thúc đẩy nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời thúc đẩy hình ảnh Việt Nam như một quốc gia đang phát triển năng động, mến khách và an toàn.

Trong những ngày vừa qua, hàng loạt các hãng thông tấn lớn trên thế giới như Reuters, ABCnews, BBC…đã có những bài viết về công tác chuẩn bị APEC ở Đà Nẵng - Việt Nam và nhận định, đây là sự kiện lớn, là cơ hội kết nối các ông lớn trên thế giới ngồi lại bàn về tương lai thịnh vượng của châu Á - Thái Bình Dương.

Được biết, bên cạnh những hoạt động cấp cao then chốt trong chương trình làm việc của Hội nghị thượng đỉnh APEC, nhiều cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo các nước đã diễn ra bên lề hội nghị. Một trong những cuộc gặp đầu tiên phải kể đến đó cuộc hội đàm bên lề APEC của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa cho biết, ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về vấn đề Triều Tiên trong cuộc gặp song phương của hai nhà lãnh đạo bên lề hội nghị APEC tại Việt Nam ngày 10/11.

Chia sẻ với báo giới sau cuộc gặp với Tổng thống Putin tại thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Abe cho biết ông và nhà lãnh đạo Nga đã nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ về vấn đề Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản khẳng định, đã đến lúc phải gây áp lực tối đa đối với Triều Tiên, đồng thời đề nghị với ông chủ Điện Kremlin rằng Nga nên đóng “vai trò lớn hơn” trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Đáp lại, Tổng thống Putin nói rằng ông rất hài lòng khi mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển thông qua đối thoại chính trị tích cực và bước tiến về hợp tác kinh tế.

Ngày 11/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng có các cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên lề Hội nghị Cấp cao APEC, để thảo luận về cải thiện quan hệ song phương và tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tên lửa và hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, tại cuộc gặp với Tổng thống Moon Jae-in, hai nhà lãnh đạo Trung – Hàn đã nhất trí sớm bình thường hóa các trao đổi song phương trên mọi lĩnh vực cũng như tăng cường đối thoại chiến lược song phương.

Trong khi đó, tại cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, hai bên nhất trí thúc đẩy các nỗ lực cải thiện quan hệ song phương. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản hiện nay cần thêm các nỗ lực để khăng khít hơn nữa.

Được biết, đây là cuộc gặp thứ 6 kể từ khi hai nhà lãnh đạo lên nắm quyền năm 2012. Tuy nhiên, ông Abe và ông Tập Cận Bình chưa từng có cuộc thảo luận kéo dài nào trong khuôn khổ một chuyến thăm chính thức.

Cũng trong ngày 11/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte lần đầu tiên bên lề Hội nghị Cấp cao APEC ở Đà Nẵng.

Ông Harry Roque, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Duterte diễn ra "ngắn ngủi nhưng ấm áp và thân mật". Hai nhà lãnh đạo đều cảm thấy hài lòng khi cuối cùng cũng gặp nhau.

Tổng thống Duterte cũng đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong cuộc gặp này, nhà lãnh đạo Nga cho biết Moscow sẵn sàng tăng cường hợp tác về kỹ thuật quân sự với Manila.

Theo ông Putin, mặc dù quan hệ kinh tế giữa Nga và Philippines vẫn còn khá yếu, song xu hướng tăng trưởng đã bắt đầu xuất hiện gần đây. Về phần mình, Tổng thống Duterte gửi lời cảm ơn tới người đồng cấp Nga vì sự hỗ trợ kịp thời của Moscow giúp Philippines đánh bại các phiến quân thân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở thành phố Marawi phía nam. Trước đó, Nga đã chuyển cho Philippines 5.000 khẩu súng AK và 20 xe quân sự để hỗ trợ cuộc chiến chống phiến quân.

Một cuộc gặp đặc biệt phải kể đến đó là một cuộc trò truyện ngắn giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump. Mặc dù không có cuộc gặp chính thức nào giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump, nhưng một cuộc gặp chớp nhoáng và một một cái bắt tay của hai ông lại nhận được sự quan tâm của cả thế giới.

Trái với hình ảnh ông Putin và ông Obama trước đây với cái bắt tay “lạnh nhạt nhất lịch sử”, cái bắt tay của ông Trump và Putin thể hiện một sự thay đổi hoàn toàn khác. Người đứng đầu Nhà Trắng vui vẻ bắt tay, chạm nhẹ vào người Putin và mỉm cười rất hiếu khách. Ông Putin cũng rất vui vẻ đáp lại.

Ngoài ra, hai ông đã có một cuộc trò chuyện ngắn khi đang đi bộ song hành trước ống kính máy ảnh tại khu nghỉ dưỡng diễn ra APEC. Ngay lúc đó, Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn một tuyên bố chung về Syria.

Theo đó, Hai nhà lãnh đạo khẳng định cam kết về chủ quyền, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Syria và kêu gọi các bên liên quan tham gia các cuộc đàm phán hòa bình do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu tại Geneva, đồng thời nhắc lại sự cần thiết phải tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hà Kim/Công Lý

Thái Lan: Cựu đại tá cảnh sát giúp bà Yingluck đào tẩu ''mất tích''

Ttxvn 1311 yingluck

Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck

Báo chí Thái Lan ngày 13/11 cho biết nhà chức trách nước này đã không thể triệu tập được ông Chairit Anurit, cựu đại tá cảnh sát, người đã giúp đỡ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra trốn ra nước ngoài và có nhiều khả năng ông này cũng đã trốn khỏi Thái Lan.

Theo Cảnh sát Bangkok, họ không thể xác minh được tung tích viên sỹ quan cảnh sát này, người thừa nhận đã đích thân lái xe đưa cựu Thủ tướng Thái Lan bỏ trốn sang Campuchia để tránh bản án 5 năm tù giam hồi cuối tháng Tám.

Ông Chairit đã “mất tích khó hiểu” kể từ sau khi bị sa thải hồi cuối tháng 10 và đã không ra trình diện theo lệnh triệu tập. Cảnh sát Bangkok cho biết còn quá sớm để đưa ra kết luận nhưng sẽ phát lệnh truy nã, nếu ông Chairit không có mặt theo đợt triệu tập lần hai dự kiến trong tháng này.

Trước đó, nhà chức trách Thái Lan thông báo không thể khởi tố hình sự cựu Phó Chỉ huy Đội 5 thuộc Sở Cảnh sát Bangkok về tội giúp bà Yingluck chạy trốn vì không đủ bằng chứng. Tuy nhiên, họ vẫn khởi tố hành vi sử dụng xe công trái phép vì có đủ chứng cứ cho thấy ông này dùng xe công vụ đưa nữ cựu thủ tướng rời nơi cư trú./.

Vietnamplus

Xót thương những đứa trẻ sinh gần khu thử hạt nhân Triều Tiên bị dị dạng

Xot thuong nhung dua tre sinh gan khu thu hat nhan trieu tien bi di dang

Những đứa trẻ sống ở gần địa điểm thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên đang "được sinh ra với dị tật bẩm sinh". Ảnh: Getty.

Những đứa trẻ sống ở gần địa điểm thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên đang "được sinh ra với dị tật bẩm sinh". 
Theo trang tin Mirror (Anh), những người chạy chốn khỏi quận Kilju, khu vực thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên cho hay, những đứa trẻ ở gần khu vực đó đã được sinh ra với các dị tật. Ngoài ra,80% cây trồng ở khu vực này cũng chết dần mòn và các giếng khoan đã khô hạn.
 
Báo cáo gây sốc này đến từ một nhóm 21 người trốn thoát được khỏi Triều Tiên, theo tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc.
Một người đào tẩu nói rằng người dân Triều Tiên đang lo lắng về sự nhiễm bẩn từ bức xạ. Một người khác nói: "Tôi nghe thấy từ một người bà con ở Kilju rằng những đứa trẻ dị dạng được sinh ra trong các bệnh viện ở đó."
 
Một cư dân khác đã trốn khỏi Triều Tiên cho hay: "Tôi đã nói chuyện qua điện thoại với các thành viên trong gia đình tôi vẫn còn ở lại quê nhà và họ nói với tôi rằng tất cả các giếng ngầm đã khô cạn sau lần thử hạt nhân lần thứ sáu".
 
Những người trốn thoát, bao gồm một người đã chứng kiến hai cuộc thử nghiệm hạt nhân vào tháng 10/2006 và tháng 5/2009, cho biết người dân địa phương đã không hề được cảnh báo trước.
 
 
Người đào tẩu nói: "Chỉ có các thành viên trong gia đình của những người lính được di tản đến các hầm ngầm. Người dân thường hoàn toàn không ý thức về các cuộc thử nghiệm hạt nhân này".
 
Các nguồn tin khác cho biết cư dân Kilju đã bị cấm đến thăm khám tại bệnh viện tại thủ đô Bình Nhưỡng, kể từ lần thử hạt nhân gần đây nhất.
 
Các quan chức Triều Tiên được cho là đang cố gắng ngăn chặn những thông tin rò rỉ từ khu vực này bằng cách bắt giữ bất cứ ai bắt tàu hỏa từ Kilju và đưa họ đến trại giam.
Thảo Nguyên (theo Mirror)
 

Trump apec

TT Trump phát đi một thông điệp thương mại không khoan nhượng cho châu Á

(hình TT Donald Trump phát biểu tại APEC)

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát đi một thông điệp cứng rắn về thương mại tại hội nghị các nước châu Á – Thái Bình Dương diễn ra tại Việt Nam hôm thứ Sáu 10/11. Ông nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không khoan nhượng tình trạng Mỹ bị lạm dụng kinh niên trong trao đổi thương mại nữa.

Ông nói: “Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ cạnh tranh trên cơ sở bình đẳng và công bằng. Chúng tôi sẽ không để cho Hoa Kỳ bị lợi dụng nữa.”

Tổng thống Trump nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng thỏa thuận song phương với bất cứ nước nào trong khu vực Ấn Ðộ-Thái Bình Dương, nhưng chỉ trên cơ sở “tôn trọng lẫn nhau và hai bên cùng có lợi.”

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh CEO Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Trung tâm Hội nghị Aryana ở Đà Nẵng, Tổng thống Trump nói:

“Khi Hoa Kỳ mở quan hệ thương mại với các nước và các dân tộc, từ nay trở đi chúng tôi trông đợi các đối tác của chúng tôi sẽ thành thực tôn trọng các luật lệ quy định.”

Ông Trump đã đáp máy bay từ Trung Quốc sang Việt Nam, chặng dừng thứ tư trong chuyến công du châu Á 12 ngày của nhà lãnh đạo Mỹ. Điều chỉnh lại cán cân thương mại giữa châu Á và Hoa Kỳ là trọng tâm của chính sách “Mỹ trên hết” của ông Trump mà ông nói là để bảo vệ người lao động Mỹ.

Sự khác biệt giữa cách tiếp cận của ông Trump và cách tiếp cận của Trung Quốc càng được tô đậm bằng phát biểu sau đó của Chủ tịch Nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Tập nói rằng toàn cầu hóa là một xu hướng không thể đảo ngược và bày tỏ ủng hộ hợp tác thương mại đa phương.

Trong lúc Trung Quốc hiện là nước có thặng dư lớn nhất trong trao đổi thương mại với Mỹ, Việt Nam cũng nằm trong danh sách các nước có thặng dư mà chính quyền Trump tìm cách hạ giảm.

APEC, diễn đàn lâu nay luôn mạnh mẽ hô hào cho thương mại tự do, đang rối loạn với những thay đổi của ông Trump.

Kể từ khi ông Trump rút Mỹ ra khỏi hiệp ước thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP khi mới lên cầm quyền, 11 nước còn lại trong hiệp ước đã chật vật “cứu sống” TPP.

Lãnh đạo của các nước trong TPP dự trù sẽ họp sau đó trong ngày thứ Sáu 10/11 sau cuộc họp của các bộ trưởng hôm thứ Năm với kết cục gây khó hiểu, khi bộ trưởng kinh tế Nhật Bản tuyên bố là các bên đã “đồng ý trên nguyên tắc,” trong khi người đồng cấp Canada nói điều đó không đúng.

Ông Trump đả phả khá sớm chiến lược “xoay trục sang châu Á” của chính quyền Obama, khiến các đồng minh truyền thống của Mỹ lo ngại ông sẽ để cho Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng trong khu vực.

Biển Đông

Đà Nẵng, chủ nhà hội nghị APEC, là một thành phố trên bờ của Biển Đông – vùng biển gây đau đầu nhất về an ninh trong khu vực và là nơi mà các nước láng giềng của Trung Quốc thách thức tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với gần như toàn bộ vùng biển mà không có căn cứ pháp lý.

Tổng thống Trump nói rằng tương lai của khu vực này phụ thuộc vào việc giữ vững “quyền tự do hàng hải và tự do bay ngang, bao gồm những tuyến đường vận chuyển rộng mở. Ông cũng đề cập đến những mối nguy hiểm đang “mở rộng lãnh thổ,” trong đó có ma túy, buôn người và khủng bố.

Việt Nam trở thành một trong những tiếng nói lớn nhất phản đối tuyên bố chủ quyền của của Trung Quốc trên Biển Đông và các hoạt động xây đảo nhân tạo của Bắc Kinh trong vùng biển.

Trong một phát biểu dường như là ám chỉ đến việc cạnh tranh với kế hoạch Một vành đai, Một con đường đầy tham vọng của Trung Quốc, Tổng thống Trump nói ông sẽ thúc đẩy Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Á châu tài trợ cho các dự án phát triển hạ tầng và sẽ cải tổ các định chế tài chánh Mỹ.

Ông Trump nói: “Trên hết, chúng tôi mưu tìm tình hữu nghị và chúng tôi không mơ đến việc thống trị.”

Mặc dù phát biểu tại hội nghị trong khuôn khổ của thượng đỉnh các nhà lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương, ông Trump nhiều lần lập lại ám chỉ khu vực Ấn Ðộ-Thái Bình Dương và đề cập đến tầm quan trọng của Ấn Ðộ trong bài diễn văn của ông.

Đà Nẵng là một địa điểm đặc biệt trong lịch sử Mỹ-Việt: đó là nơi các đơn vị bộ binh Mỹ đầu tiên được phái đến năm 1965 khi cuộc chiến tại Việt Nam leo thang để rồi kéo dài tiếp mấy chục năm sau đó cho đến khi cộng sản giành chiến thắng.

Đà Nẵng rất gần với những chiến trường khốc liệt nhất trong Cuộc chiến tranh Việt Nam, còn phi trường quân sự của thành phố này là nơi mà rất nhiều lính Mỹ cùng thế hệ với ông Trump đã được máy bay chở đến để tham chiến.

Bản thân ông Trump được hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự 5 lần, một trong những lần đó là bị đau xương gót chân.

VOA (Theo AP, AFP)