Maxresdefault 3

NHẬN ĐỊNH VỀ QUAN HỆ MỸ -TRIỀU VÀ TƯƠNG LAI VIỆT NAM

-

Thất bại của hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều tại Hà nội vừa qua làm nhiều người thất vọng, họ thất vọng vì quá kỳ vọng mà thiếu một nhãn quan thực tế và một kinh nghiệm quan sát chính trị sâu sắc.

Quan hệ Mỹ- Triều tiên đang có những bước tiến bộ không thể phủ nhận, tuy nó không hứa hẹn sẽ giải quyết toàn triệt khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên, nhưng nó sẽ đem lại một thời gian hòa hoãn quý báu cho cả hai miền. Hòa bình dù là tạm thời trên bán đảo Triều Tiên nó cũng cho chúng ta thấy ý thức dân tộc của lãnh đạo hai miền, họ muốn thoát khỏi tình trạng đối đầu trong chiến tranh lạnh, kết quả của cuộc chiến ý thức hệ đã biến họ thành quân bài trong tay các siêu cường.

Chúng ta thử xem xét ý đồ và mục đích chiến lược của từng bên can dự.

Về phía Bắc Triều Tiên: họ muốn hòa hoãn với Mỹ để hội nhập vào dòng chảy kinh tế thế giới, thoát khỏi cấm vận của Mỹ, đây cũng là cách giúp họ thoát khỏi quỹ đạo của Trung cộng.

Nhưng lãnh đạo Bắc Triều Tiên vẫn ý thức được rằng chế độ độc tài của họ tồn tại được là nhờ có vũ khí hạt nhân, vũ khí hạt nhân là chiếc bùa hộ mệnh, và chính vũ khí hạt nhân của họ đã buộc được Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán và loại bỏ khả năng bị Mỹ và đồng minh đánh phủ đầu. 

Kinh nghiệm từ bài học Ukraine khi đơn phương từ bỏ vũ khí hạt nhân và đặt an ninh quốc gia vào tay các bên bảo trợ (Mỹ- Nga- Châu Âu)  đã làm quốc gia này mất bán đảo mang tầm chiến lược Crimea và  rơi vào tình trạng nội chiến bất ổn như hiện nay đã làm Bắc Triều tiên phải thận trọng.

Cho nên chuyện họ từ bỏ vũ khí hạt nhân trong thời gian ngắn là điều không thực tế.

Về phía Mỹ: Donald Trump muốn lôi kéo Bắc Triều Tiên ra khỏi quỹ đạo của Trung quốc và ông ta hiểu rằng một bắc Triều Tiên ôn hòa và hội nhập kinh tế thế giới sẽ giúp bán đảo Triều Tiên có hòa bình và thịnh vượng.

Mỹ có thể cũng không kỳ vọng buộc được Bắc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, nhưng ngoại giao vẫn là một sự lựa chọn khôn ngoan để Mỹ tránh đối đầu với một quốc gia có vũ khí hạt nhân.

Còn một lý do nữa là Donald Trump muốn tạo một ấn tượng tốt trong xã hội Mỹ để chuẩn bị cho cuộc tranh cử nhiệm kỳ hai.

Cho dù không đạt được mục đích phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên ngay lập tức nhưng Donald Trump cũng muốn có một lý do nào đó để từng bước giải tỏa cấm vận Bắc Triều Tiên. Bỏ cấm vận Bắc Triều Tiên đồng nghĩa giúp Bắc Triều Tiên ly tâm khỏi quỹ đạo Trung Cộng. Đó là lý do của hội nghị thượng đỉnh Mỹ- bắc Triều tiên vừa qua tại Việt Nam.

Về chiến lược, hòa hoãn với Bắc Triều Tiên, tạo lập một nền hòa bình dù mong manh cũng giúp Mỹ rảnh tay đối phó với Trung Cộng ở biển Đông.

Về phía Trung cộng:

Trung cộng muốn có hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, và không muốn nhìn thấy một Bắc Triều Tiên quá cứng đầu và luôn gây hấn. Trung Cộng không muốn bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh đầy phiêu lưu với Mỹ và Hàn quốc chỉ vì bảo vệ Bắc Triều Tiên. Nhưng Trung cộng cũng không muốn nhìn thấy viễn tượng một bán đảo Triều Tiên thống nhất, vì Bắc Triều Tiên là một vùng đệm để bảo vệ biên giới của Trung cộng không cho vũ khí và căn cứ quân sự Mỹ áp sát Trung cộng.

Trung cộng cũng không muốn thấy một Bắc Triều Tiên ly khai và không phụ thuộc và Bắc Kinh về mọi mặt, kinh tế, chính trị và ngoại giao như hiện nay, Trung Cộng muốn Bắc Triều Tiên mãi mãi là quân bài trong tay Bắc Kinh để mặc cả với Mỹ. Cho nên mục tiêu bất khả nhượng của Trung cộng là luôn luôn kiểm soát Bắc Triều Tiên và kiến tạo một nền hòa bình theo kịch bản mà Bắc Kinh chấp nhận được.

Dù quan hệ Mỹ- bắc Triều tiên diễn tiến theo kịch bản nào thì nó cũng giúp chúng ta những người đấu tranh cho dân chủ hóa Việt Nam rút ra bài học, đó là:

Trong quan hệ giữa một siêu cường và một nước nhược tiểu, để có sự bền vững, bình đẳng và nhất là để không bị hy sinh như vật tế thần cho mục đích lớn của họ, nước nhược tiểu cần có một trong hai điều kiện:

Thứ nhất là siêu cường phải rất cần chúng ta trong việc bảo vệ quyền lợi và chiến lược của họ.

Thứ hai là chúng ta phải có trong tay quân bài triệt buộc để siêu cường phải tôn trọng và không bán đứng chúng ta, không thể bội ước.

Nhìn lại tương quan giữa Mỹ và Việt nam cộng hòa trước đây, trong giai đoạn 1955- 1970 khi Mỹ rất cần Việt Nam trong tư cách một tiền đồn để bảo vệ thế giới tự do trước sự đe dọa của chủ nghĩa cộng sản thì các nhà lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa đã không buộc được Mỹ phải có một hiệp ước đồng minh chiến lược trước khi đổ quân vào Việt nam, một hiệp ước không thể bị đảo ngược hoặc bội ước.

Chính vì mối tương quan bất bình đẳng như vậy cho nên người Mỹ đã bội ước, và Việt Nam Cộng Hòa đã chết vì sự bội ước đó.

Việt nam hiện nay đang ở vào thế rất mong manh vì chúng ta đơn độc, nội lực suy yếu, chúng ta không có quân bài triệt buộc trong tay như Bắc Triều Tiên để Trung cộng phải e dè.

Liên minh với Mỹ là một sự lựa chọn tốt cho cả hai bên Mỹ- Việt, nhưng sự khác biệt về thể chế chính trị là một cản trở để Mỹ và Việt nam ký kết một hiệp ước như Mỹ- Nhật hay Mỹ - Hàn.

Đứng trước sự đe dọa từ Trung cộng đất nước chúng thiếu sự bảo vệ từ đồng minh thân thiện và khả tín, tổ chức ASEAN là một tập hợp đồng sàng dị mộng, hơn nữa nó không phải là một liên minh quân sự cố kết và chia sẻ trách nhiệm, bảo vệ nhau như NATO.

Hiện nay Mỹ rất cần Việt nam trong mặt trận chống bành trướng của Trung cộng, nếu không khai dụng thế mạnh này đất nước chúng ta sẽ mất cơ hội, nhưng sự khác biệt về thể chế chính trị và giá trị cốt lõi đã hủy hoại niềm tin chiến lược để hai nước  trở thành đồng minh.

Sự bế tắc của Việt nam hiện nay là ý thức hệ và thể chế chính trị lỗi thời do đảng cộng sản  cầm quyền áp đặt lên đầu dân tộc, muốn bảo vệ đất nước và phát triển để hội nhập vào thế giới văn minh việc đầu tiên và mang tính sống còn là giải thể cho được chế độ cộng sản. Một nước Việt nam tự do, dân chủ, văn minh sẽ là lời mời gọi cộng động quốc tế và khu vực hợp tác.

Sự chia sẻ về ý thức hệ giữa hai đảng cộng sản Việt nam và Trung quốc hiện nay là tử huyệt của đất nước vì nó đầu độc mối quan hệ với Mỹ, nước Mỹ cần một niềm tin chiến lược, một đồng minh khả tín.

Với thế “tứ cố vô thân” như hiện nay, Việt nam sẽ biến thành một tỉnh của Trung quốc trong tương lai là khó tránh được.

Bài viết này là để chia sẻ kinh nghiệm với những người trẻ có thể là những người lãnh đạo tương lai của đất nước biết rằng, trong quan hệ với siêu cường chúng ta phải biết vận dụng thời cuộc, biết vận dụng thế mạnh của chúng ta, nếu không có thế mạnh thì phải biết tạo ra nó.

Nếu không chúng ta chỉ là quân cờ trong tay họ.

Điều này trông chờ ở trí tuệ của thế hệ tương lai.

Huỳnh Ngọc Tuấn.

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Công an Trung Quốc Cộng sản