1263894363kinhdoanh1

Kinh doanh giáo dục

Đảng cộng sản Việt nam chủ trương “đi tắc đón đầu” trong giáo dục đào tạo. Đó là “chiến lược” giáo dục được đề ra để rút ngắn khoảng cách với thế giới về trình độ và phẩm chất giáo dục lạc hậu của Việt nam ngày nay, nhưng thay vì có những sáng tạo mang tính đột phá trong giáo dục thì họ lại bị các nhóm lợi ích khai thác để trục lợi, biến giáo dục trở thành một ngành kinh doanh mang về siêu lợi nhuận.

Việc thay đổi và cho in sách Giáo khoa hàng năm là một “điễn hình” đáng xấu hỗ

 

Trước thực trạng, mỗi năm người Việt chi hơn 1000 tỷ đồng mua sách giáo khoa (SGK), chủ yếu chỉ để dùng 1 lần, bị dư luận phản đối, phụ huynh học sinh tức giận, những nhà giáo có tâm huyết thì xót xa, nhưng mặc kệ dư luận, mắc kệ ai phản đối, ai xót xa, nhà xuất bản Giáo dục vẫn “thẳng tiến” cứ tàng tàng mỗi năm hốt về hàng ngàn tỷ chia nhau.

Chia sẻ tâm sự của mình với báo chí một nhà giáo có tâm huyết nói: "Chúng ta chỉ có thể thay đổi giáo án hàng năm của giáo viên, thay đổi vở bài tập của học sinh, chứ còn bắt buộc mua SGK hàng năm là tôi không đồng tình. Tất nhiên, phải có sự sửa đổi, phát triển nhưng ít nhất phải 4-5 năm một lần.

Kết quả hình ảnh cho KINH DOANH GIÁO DỤC

Trước đây, chúng tôi vẫn chuyền tay nhau học lại một cuốn sách đến khi nhàu nát không dùng được nữa thì thôi. Nếu có sự thay đổi thì sẽ được điều chỉnh ngay dưới chân trang sách, bài tập làm trực tiếp vào vở bài tập riêng hoặc làm vào vở đi học".

Hiện nay mỗi lớp có mười mấy môn học đi kèm với đó là SGK, sách bài tập, sách nâng cao...mỗi năm Nhà xuất bản bán ra lượng sách khổng lồ, thu về siêu lợi nhuận, nên hoàn toàn có thể đặt ra câu hỏi, việc in bài tập trong SGK để phụ huynh năm nào cũng phải mua sách cho con có phải “chiến lược” bán sách giáo khoa của Nhà xuất bản hay không?.

Đây chính là lý do để các nhóm lợi ích ngăn cản việc cho tư nhân tham gia vào quá trình in SGK để chấm dứt chuyện độc quyền in sách hiện nay..

 

Ai có đủ thế lực để thay đổi điều tệ hại này để nền giáo dục nước nhà có thể trong sáng?

 

Không ai cả, vì trong chế độ hiện nay đã hình thành các nhóm lợi ích trong từng lãnh vực, từ xuất nhập khẩu, khai thác khoáng sản, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, đến giáo dục và xuất bản sách giáo khoa.

 

Không ai có thể dẫm chân lên nhau mà tồn tại được, không ai có thể phá vỡ một thứ luật bất thành văn là “nước sông không xâm phạm nước giếng” thì hà cớ gì anh xỏ mũi vào lãnh vực của người khác?

 

Các nước hiện nay để cho tư nhân tham gia vào việc in và phát hành sách giáo khoa, và nhà nước chỉ đưa ra chủ trương, mỗi bang, mỗi vùng nhà nước chỉ được chiếm 30%, còn lại là tư nhân tham gia vào, tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, giá thị trường tốt nhất cho người tiêu dùng.

Kết quả hình ảnh cho giáo dục thất bại

 

Ai cũng biết như vậy nhưng điều đó không thể áp dụng ở Việt nam vì “rừng nào cọp nấy”.

 

Siêu lợi nhuận là như vậy nhưng nhà xuất bản Giáo dục vẫn than “lỗ vốn”?.

 

Cũng giống như tập đoàn than và khoán sản Việt nam TKV đào khoán sản từ đất lên bán mà năm nào cũng than lỗ và yêu cầu ngân sách nhà nước bù lỗ!

 

Một nhà giáo, nhà văn có kinh nghiệm về việc in sách nói:

 

"Tôi rất bức xúc khi bên NXB kêu lỗ, doanh thu thu về không cao, nhưng thực tế thì không nhà in sách nào làm ăn lại lỗ. Bởi vì, hàng năm, các nhà sách, các địa phương, các trường học sẽ đặt đơn số lượng cụ thể, với tư duy kinh doanh họ chỉ in vừa đủ, chứ không in thiếu, cho nên chưa bao giờ tồn đọng hay thiếu.

Điều này được thể hiện rõ qua con số lợi nhuận tăng chứ không giảm theo từng năm của NXB giáo dục.

Tại sao lại có kiểu kinh doanh lỗ thì kêu, lãi thì giấu tồn tại như vậy. Tôi từng xuất bản một cuốn sách lịch sử tư nhân của mình in ở NXB tư nhân rẻ hơn gần một nửa NXB nhà nước, trong khi họ vẫn lãi, để thấy doanh thu tiềm năng của NXB SGK hiện nay, khi không ai mặc cả mua sách".

Cũng đưa ra quan điểm về vấn đề này, GS.TS Phạm Minh Hạc - Nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng: “việc in bài tập trực tiếp vào SGK để buộc học sinh vào thế năm nào cũng phải mua mới là việc không bình thường, không tốt, một bộ sách trên thế giới chu kỳ dùng khoảng 8-10 năm, Việt Nam trước đây là 20 năm, nhưng giờ lại kéo ngắn chu kỳ chỉ 1 năm là khó chấp nhận, quá lãng phí”.

Việt nam là một nước nghèo, nhưng người dân lại thêm oằn lưng về sự lãng phí, riêng trong việc hàng năm in sách giáo khoa là một sự lãng phí nhiều mặt về vật liệu, giấy in, tiền lương công nhân và phí phát hành, trong khi thu nhập của người dân rất thấp và không ổn định, việc mua sách Giáo Khoa hàng năm cho con em mình là một gánh nặng đã trở thành quá sức của đại đa số nhân dân.

Chúng ta nhìn thấy hình ảnh các trẻ em nghèo vùng núi, vùng bão lũ, sách vở không có mà học, huống chi mua mới hàng năm, cho nên việc lãng phí này không khác gì là một tội ác..

Còn học phí thì sao?

 

Bình thường, các nước trên thế giới khi tuyên bố phổ cập giáo dục các bậc học bắt buộc thì đồng nghĩa với việc không có học phí. Còn ở Việt Nam, tuyên bố phổ cập giáo dục, bắt buộc mọi người đi học vẫn đóng học phí từ lớp 1 đến lớp 12. Ở đây là nói đến trường công, trường tư thục (đang chiếm 16%) thì học phí còn cao hơn, nhưng phẩm chất cũng không tốt tương xứng với học phí.

Thực chất của cái gọi là “đi tắc đón đầu” trong giáo dục đào tạo và tư duy giáo dục của chế độ xã hội chủ nghĩa do đảng cộng sản lãnh đạo là như vậy.

 

Sự hoang đường trong chính sách giáo dục đào tạo.

 

Sự lũng đoạn của các nhóm lợi ích đã biến nền giáo dục Việt nam trở thành quái dị trong con mắt của thế giới và là nỗi kinh hoàng của người dân Việt nam.

Hình ảnh có liên quan

Giáo dục có thể làm một quốc gia thăng tiến, và giáo dục cũng làm một quốc gia suy tàn.

 

Những gì đảng cộng sản Việt nam và các nhóm lợi ích đang làm ngày hôm nay khiến người ta càng hoài nghi phía sau nó là dã tâm của một thế lực ngoại bang đang muốn đồng hóa dân tộc này.

 

Huỳnh Ngọc Tuấn tổng hợp.

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Công an Cộng sản