Việt Nam

  • Sẽ không còn giờ cho sự tử tế

    Images 1

    Sau khi được thả ra, những công an này quay lại cảm ơn người dân Đồng Tâm

    Người dân Việt Nam thường hay dùng những câu chuyện ngụ ngôn để dạy cho con cái mình những “bài học lớn” về cuộc đời. Tuy nhiên, nếu dạy cho con mình bài học về đoàn kết tôi sẽ không dạy chúng bằng câu chuyện “Bó đũa” mà là câu chuyện giữ đất của người dân huyện Mỹ Đức, xã Đồng Tâm.

    Tuổi thơ VN ngày nay cần bước ra khỏi cái thế giới cổ tích để bước vào những thực tế đớn đau của mảnh đất nơi đã chôn cái cuống rốn của chúng; nơi tai họa nhiều hơn an lành; nơi những bài học vỡ lòng về đức dục cần được soi rọi lại. Nhất là bài học về sự chân thật. Biết bao nhiêu cái ác đã diễn ra trên mảnh đất này chỉ vì người ta chấp nhận sống với sự dối trá.

    Nhưng trước khi bỏ qua câu chuyện “Bó đũa” tôi lại muốn nhắc đến một bài học lớn khác trong câu chuyện ngụ ngôn của con Rùa và con Bò Cạp. “Rùa và Bò Cạp kết bạn với nhau rồi cùng đi chu du. Đến một con sông, Bò Cạp năn nỉ Rùa chở mình qua sông. Biết bản chất của bạn, Rùa bảo: ‘nhưng cậu phải hứa là không được chích chết mình đấy nhé’. Bò Cạp cam kết: ‘Chắc chắn rồi, nếu chích cậu thì cả tớ lẫn cậu sẽ chết chìm mất’. Nhưng khi ra đến giữa sông, Bò Cạp liền chích ngay vào cổ rùa!? Câu chuyện được chấm dứt bằng câu nói với đôi mắt buồn bã của Bò Cạp: xin cậu hiểu cho, cái giống nhà Bò Cạp chúng tớ nó thế”

    Cùng với cái quyết định khởi tố dân Đồng Tâm về vụ Bắt/Giữ người trái phép, suốt hai tháng qua, chính quyền Hà Nội liên tục gởi giấy kêu gọi người dân Đồng Tâm ra đầu thú. Hóa ra bản cam kết của lãnh đạo Cộng sản chỉ là lời hứa của con Bò Cạp. Trong khi cả thế giới, báo chí, truyền thông, mạng xã hội còn lưu giữ nguyên cái văn bản với chữ ký của ông Nguyễn Đức Chung còn chưa ráo mực. Bản chất của chính quyền là thế, vấn đề ở đây là người dân Đồng Tâm có chấp nhận sống cùng sự tráo trở ấy và chết chìm cùng với chúng hay không?

    Qua cách hành xử lớp lang của người dân xã Đồng Tâm trong vụ bắt giữ 38 cán bộ, chúng ta nhìn thấy được rất nhiều những điểm tích cực của dân làng: đồng lòng thành một khối; ôn hòa nhưng không nhượng bộ; đầy tình người qua cách chăm sóc miếng ăn cho các cán bộ bị tạm giữ; không dễ bị lung lạc khi cho bắt trói và giam riêng hai anh Công và anh Ba, hai dân làng được nhà nước thả ra với chủ ý không chấp nhận nội gián; và mới đây nhất, bất hợp tác khi công an về làm việc với dân mà chỉ có hai người mặc sắc phục trong khi những kẻ khác có thể là côn đồ giả dạng;…Những người dân chất phác ở đây đã chứng tỏ sự sáng suốt và kiên định trong hành động với một thông điệp rất rõ ràng: chúng tôi cần công lý và đối thoại nghiêm chỉnh.

    Thái độ trong sáng, vững vàng của họ đã khiến cả nước từ các Luật sư, các Blogger, các vị nguyên đại biểu Quốc hội,… thậm chí đến cô bí thư xã, các nhà báo lề phải xưa nay vẫn cúc cung Ban Tuyên Giáo, đều một lòng đứng hẳn về với họ. Chưa bao giờ chữ Đồng Tâm lại đầy ý nghĩa và mang nhiều cảm xúc đến như vậy. Suốt biến cố, từ ngày 16 cho đến ngày 22/4 người Việt dù trong hay ngoài nước đều hồi hộp, nóng lòng, lo lắng, hướng về những diễn biến ở Đồng Tâm. 

    Và không như những lo lắng âm thầm trong chúng ta rằng có thể Đồng Tâm sẽ xảy ra bạo loạn. Kết quả cho thấy dân làng huyện Mỹ Đức xã Đồng Tâm đã thắng một trận lớn. Chúng ta gọi đây là chiến thắng lớn vì giữa một xã hội vô cảm, nó đánh thức Lòng Thiện của biết bao người.

    Ngày hôm nay, Đồng Tâm lại đang đứng trước một cuộc chiến mới. Chúng ta đừng ngạc nhiên cũng đừng thất vọng. Bởi vì đấu tranh với cái ác là một diễn trình dài, không chỉ một lần, không chỉ một ngày. Chuyện thất hứa của chính quyền đã từng xảy ra trước đó với trường hợp của người dân ở Lộc Hà, và nó sẽ còn tiếp tục xảy ra. Nhưng một khi lòng thiện của con người đã được đánh thức, khi người ta nhìn rõ sự dối trá, lừa đảo, không ai còn có thể im lặng. Cố tình bịt miệng sự thật, đè nén con người chỉ nhằm tạo thêm sức bật. Đến một lúc nào đó, dù có muốn, chính quyền sẽ không còn cơ hội để được đối thoại. Sẽ không còn giờ cho sự tử tế. 

    Về phần người dân, chúng ta cần tỉnh táo để nhận rõ bất cứ hướng đi nào của nhà cầm quyền đều có thể khai dụng được lợi thế cho cuộc đấu tranh giành Sự Thật. Đơn cử như cách hành xử của Linh Mục Anton Đặng Hữu Nam đối với các chiêu trò nhằm bách hại ngài của giới chức tỉnh Nghệ An trước đây.

    Rõ ràng mấy ngàn dặm biển chết trắng, thảm họa Formosa và nạn nhân của nó là bằng chứng sống đối với nhân dân Việt Nam và thế giới. Do đó những chiêu trò như cho tổ chức các cuộc biểu tình hay những màn đấu tố tập thể đòi kết án tù, hoặc tử hình vị Linh Mục đấu tranh cho quyền lợi của dân chỉ là một trò gian dối khác của chính quyền. 

    Để trả lời, Linh Mục Nam đã kêu gọi giáo dân xứ Phú Yên tiếp nước và sữa cho đoàn biểu tình để cổ vũ cho mấy ngàn người dân Nghệ An đang thực hành quyền biểu tình của họ. Đây chính là diễn trình để chiến thắng sự dối trá, cái ác và cái xấu. 

    ***

    Tôi tin tưởng một cách mãnh liệt rằng cái Thật, cái Thiện, cái Đẹp luôn luôn tồn tại và chiến thắng. Chúng có thể đã bị phủ lấp rất lâu bởi sự Dối Trá, cái Ác và cái Xấu. Tuy nhiên, chỉ cần một tia nắng, một bàn tay, một niềm tin, chúng sẽ vươn tới, vượt thoát và bộc phá để một lần nữa xuất hiện lồng lộng dưới ánh mặt trời.

    Người dân Đồng Tâm vẫn ngoan cường trước mọi hiểm nguy vì họ đang nắm trong tay sự thật và công lý. Công luận cần tiếp sức lan tỏa tinh thần bất khuất này.

    Ngược lại, lãnh đạo Cộng sản đang vô cùng bối rối với những lời kêu gọi người dân ra “đầu thú” không kỳ hạn. Vậy bạn còn chần chờ gì nữa?

    Hãy cùng người dân Đồng Tâm trong cuộc đấu cân não này như ta đã đồng lòng cùng họ suốt những ngày dầu sôi lửa bỏng từ 16 cho đến ngày 22/4 năm nay. Và hãy chuyển thông điệp đến lãnh đạo Cộng sản; những kẻ khinh dân; lừa dân; tráo trở; những kẻ muốn trị dân bằng bạo lực những câu thơ của Nguyễn Chí Thiện:

    “Trong bóng đêm đè nghẹt
    Phục sẵn một mặt trời
    Trong đau khổ không lời
    Phục sẵn toàn sấm sét
    Trong lũ người đói rét
    Phục sẵn một đoàn quân
    Khi vận nước xoay vần
    Tất cả thành nguyên tử...”

    Nguyệt Quỳnh

  • TIỀN ỦNG HỘ BÃO LỤT HÀNG NĂM CỦA ÂN ĐANG Ở ĐÂU?

    22448682 796350847214477 6962597734528884388 n

    Trẻ em vùng bão lũ ăn bữa ăn của nhóm từ thiện thường dân

    ĐAU LÒNG QUÁ!
    QUÂN ĐỘI Ở ĐÂU - CÁN BỘ Ở ĐÂU TRONG GIỜ NÀY?
    Nhà cầm quyền đã để thuỷ điện xã lũ giết dân như thế, họ vẫn chưa có hành động nào lo cho những người sống sót!
    Ở các quốc gia khác, chính quyền đã có những biện pháp khẩn cấp để cứu trợ người dân. Quân đội là lực lượng trừ bị đã phải được huy động để đưa thực phẩm, thức uống kịp thời đến cho người còn sống xót, họ cũng phải được huy động để khẩn cấp dựng láng trại, lều cho người dân có chỗ nghỉ ngơi, dưỡng sức. Về lâu dài, họ còn được huy động để giúp người dân thu dọn, dựng lại nhà cửa.

    Tho ng ba o thu quy facebook

    Nhà nước "đè" dân để thu tiền bão lụt nhưng không biết tiền này đã "chạy" vào túi ai?
    Ở Việt Nam, ngay trong lúc này, hằng ngàn người mất cửa, mất nhà, chẳng thấy có quân đội, nhà nước nào dựng trại tạm trú cho dân mà chỉ thấy họ xum xuê trong các buổi họp hành, gặp gỡ linh đình cử tri trong thành phố! Và quân đội thì... bận làm kinh tế!
    Chỉ có người dân tự cứu giúp nhau. Hoan nghênh các tổ chức từ thiện tư nhân như chương trình Hạt Gạo Tình Thương này.

    Một số hình ảnh khác:

    22449790 796350960547799 6417629161818254638 n

    22489890 796350920547803 2525566059361074945 n

    22490179 796350830547812 8778958496644761430 n

     

    Facebook: Anh Le

  • NHỮNG LỜI TÂM SỰ CỦA MỘT BÁC SĨ VIỆT NAM.(Phần1)

    21231067 227718831091105 5558292316163339006 n

    Vừa định đi ngủ thì thấy có tin nhắn:

    -Chú, buồn quá muốn kể chú nghe chút sự thật về bác sĩ ở Việt Nam.

    Tôi nhắn lại:

    -Con cứ viết đi sáng mai chú sẽ đọc, giờ chú phải đi ngủ để mai đi làm.

    Đầu bên kia nhắn lại:

    Dạ.

    Sáng ra, thấy tin nhắn ngập tràn những dòng tâm sự thiệt thương, nhưng cũng giận.

    Giận vì em ấy thua mình có mấy tuổi mà toàn gọi mình là chú xưng con làm mình thấy mình già thấy ớn.

    Mời anh em bè bạn đọc những lời tâm sự rất chân thật dưới đây để hiểu hơn về hoàn cảnh của bác sĩ cũng như bệnh nhân ở xứ mình.

    Cộng sản đúng là đã phá nát bét hết rồi.

    ....................

    Để con kể chú nghe sự thật về bác sỹ ở Việt Nam

    Tụi con làm bác sĩ nhưng thật sự không có quyền gì hết
    Tất cả chỉ định đều theo bảo hiểm
    Thuốc thì không có cho bệnh nhân
    Mà ác lắm chú à. Nó nhập toàn thuốc Ấn cho bệnh nhân uống không đỡ mà suy thận hết trơn.

    Việc 1: Bác sĩ bị giám sát của bảo hiểm, ảnh hưởng nhiều về việc điêù trị. Một đơn thuốc không được cho quá 200 ngàn đồng.

    Việc 2: Khám xong không có thuốc cho bệnh nhân. Lấy râu ông này cắm cằm bà kia. Đổi kháng sinh là điều tối kỵ, trừ khi bệnh nhân không đáp ứng với loại kháng sinh đó nhưng chuyện phải đôi thuốc là bình thường vì trong kho không có thuốc.

    Việc 3: Con nghe nhiều người chửi bác sĩ có tâm vì bệnh cấp cứu mà không lo. Nhưng thật ra có rất nhiều trường hợp cấp cứu xong bệnh nhân trốn viện và tua trực đó bỏ tiền túi đền. Con đã tăng lương 3 lần mà có 5 triệu 3 thì chú nghĩ xem các bác sĩ khoa cấp cứu tiền họ đâu mà đền cho nổi. Họ buộc phải vô cảm.

    Một bác sĩ phải khám 70 đến 100 ca/ một ngày là quá sức chú à và không thể không tránh khỏi sai sót
    Ông xã con làm ở một có tiếng ở Sài Gòn trực từ 4g chiều hôm nay đến 12g trưa mai mới được về
    Khám cấp cứu khoảng 80 đến 100 cas chú nghĩ xem còn sức không
    Nhưng nếu mình sai sẽ bị đuổi việc như chơi
    Bây giờ con nói tới bệnh nhân
    Họ đi khám không bao bao giờ chịu khai triệu chứng
    Vô tới cửa là chỉ định cho bá sĩ
    Cho tôi siêu âm, cho tôi chụp x.ray.....
    Nhưng khi mình hỏi lại thì những điều họ muốn không muốn liên quan gì đến bệnh lý của họ
    Họ truyền nhau ăn hiếp bác sĩ để được như ý họ muốn
    Tuy nhiên, những bác sĩ nhìn khó tính thì họ cũng ngại,

    Mà mình càng lo cho họ thì họ lại nghi ngờ
    Con ví dụ:
    Điều trị tiểu đường thường phải phối hợp thuốc
    Nhưng có khi trong kho chỉ có 1 loai
    Tụi con lo cho họ khuyên họ mua thêm loại thứ 2
    Thì họ nghĩ mình ăn hoa hồng nên gọi lãnh đạo
    Con không trách họ nhung con quá điên cái chế độ này
    Nó làm hư hỏng mọi thứ....

    Con rất thích khám cho bệnh nhân miền nam vì đa phần họ vẫn còn đôi chút ảnh hưởng giáo dục trước 75. Họ tôn trọng bác sĩ và lịch sự. Không như bệnh nhân người Bắc

    Nêú chú thấy phòng làm việc của con chú sẽ thấy nó tệ hơn cái wc của bên chú. Mà con làm ở bệnh viện tuyến tỉnh đó hén.
    Con đang muốn nghỉ việc. Chán rồi!
    Bác sĩ mà không lo được cho con cái chú ơi. Thiếu trước hụt sau hoài.
    Bữa nay con bị lây cúm của Bệnh nhân nằm ở nhà rảnh mới nói dông dài với chú.

    Hôm trước đọc bài chú viết con tưởng chú già lắm. Sau này mới biết chú hơn con vài tuổi à.

    Nhưng con thích cách xưng hô này vì nó tình cảm giống người Miền Nam.

    Thuốc Ấn Độ dỏm lắm chú à. Bệnh nhân con khám đa số là huyết áp và tiểu đường. Ai cũng hiểu nhóm Metformin chuyển hóa chu yếu ở thận. Trước sau gì cũng gây suy thận.
    Cái chính là mình kéo dài tuổi thọ của thận được dài hay ngắn thôi. Cũng là thuốc đó nhưng của Pháp rất tốt. Giúp bình ổn được glu máu và cũng không gây độc nhiều cho thận. Nhưng giá khoảng 7000đ một viên. Nhưng của Ấn có 1100 đồng, trong khi đó tiền chung chi cho các quan trên rất lớn tính ra viên thuốc còn khoảng 200đ. Vậy chú nghĩ chất lượng đâu ra?
    Một đơn thuốc vừa tiểu đường vừa huyết áp....trong một tháng khoảng 180 viên chỉ chừng 200 ngàn. Trong khi cũng đơn thuốc như vậy trước khi Tiến kim tiêm lên thì gần 1 triệu. Và nếu nhiều thuốc tốt thì mình không phải phối hợp nhiều chú à.

    Đôi khi con nghĩ bệnh nhân uống thuốc no luôn. Đối tượng khám bảo hiểm đa phần là về hưu và dân nghèo. Nên họ thà uống thuốc dỏm chú không thể mua. Một số người mua được nhưng không am hiểu nên cũng chấp nhận vậy.
    Họ sợ làm lợi cho bác sĩ. Huhuhu
    Bên cạnh đó trình độ chuyên môn của bác sĩ cũng ngao ngán. Cái tệ của tuyến tỉnh là không gởi bác sĩ đi các tuyến cao hơn để cập nhật kiến thức. Và cũng không chuyên sâu. Một bác sĩ mà khám đủ các bệnh thì sao giỏi được chú.
    Con viết chuyện này sọt qua chuyện kia chú chịu khó đọc.
    Trở lại vụ thuốc. Thuốc dỏm là thuốc nhiều tạp chất nhưng ít biệt dược nên khả năng điều trị cực kém.
    Con ví dụ: bạn con làm trong nghành dược nó kể: Nó nhập paracetamol của Mỹ rồi bẻ ra trộn thêm tinh bột sắn làm thành viên para của Việt Nam. Cho nên uống của Việt Nam đâu có hạ sốt nổi.
    Các thuốc khác cũng vậy....
    Cho nên mình nhìn thành phần thấy giống nhau. Mình kê thuốc rẻ tiền cho bn là một điều cực kỳ sai lầm.
    Cho đến hôm nay điều làm con sợ hãi là tỷ lệ bệnh nhân kháng kháng sinh quá cao.
    Hầu như kháng gần hết các kháng sinh hiện có. Con không biết biết 1,2 năm nữa thôi thì sẽ điều trị kiểu gì.
    Con cho làm kháng sinh đồ 10 bệnh nhân thì đến 9 bệnh nhân có vi khuẩn kháng thuốc.

    Một bài toán quá khó cho tụi con mà lỗi là ở cấp trên chủ yếu
    Các quầy thuốc bán kháng sinh không cần cần toa bán bao vây vô tội vạ.
    Lãnh đạo thì đâú thầu thuốc thiếu thuốc dỏm. Thuốc cần thì không có. Thuốc không cần thì đầy kho. Miễn túi họ đầy tiền còn bệnh nhân sống chết mặc kệ.
    Điều con thấy lạ là chuyện gì họ cũng đổ lên đầu tụi con.

    Mà có rất rất nhiều điều họ không hiểu. Nếu tụi con rộng tay một chút sẽ bị đền tiền ngay. Thương nhất là các bác sĩ điều trị nội trú bị người nhà hành hung hoài chú à.
    Mời công an đến tuị nó nói người ta cầm mã tấu nhưng chưa gây án nên không có gì. Tất 1,2 cái không có gì nghiêm trọng. Giải hòa.
    Nhưng con nói họ kiện họ không dám. Con nói nghỉ việc họ cũng không dám.
    Mời lãnh đạo bệnh viện thì nói em tự giải quyết. Anh xuống cũng vậy.
    Rất vô trách nhiệm.
    Con thuộc thành phần khó bảo trong khoa. Nếu xét gia đình con thì con dư sức vô đảng dư sức leo lên một cái ghế nào đó nhưng con khinh quá chú à. Đi làm không có cảm hứng nữa. Con chỉ thương một số bệnh nhân con đang điêù trị cho họ. Con không biết giao họ cho ai đủ để con tin. Vì bệnh nhân của con toàn bị nặng.
    Chuyện điều chỉnh 1/4 viên thuốc cũng đã không ổn. Điều trị chục năm nay bệnh nhân nào mất con cũng buồn. Dù biết đến lúc họ phải đi. Nhưng bệnh nhân con điều trị lâu đa phần lịch sự và dễ thương. Con cũng thương họ như người thân. Nhưng chắc con phải nói lời chia tay họ thôi.

    Chú muốn nghe về đời sống bác sĩ không?

    Những bác sĩ khoa ngoại, khoa sản thì no đủ chú à. Người ta cứ nghĩ mổ xẻ là giỏi nên vô phòng mổ là có phong bì.

    Con rất sợ khoa sản vì bác sĩ ở đó thật kinh khủng. Đã vô là phải quen phải có tiền.....
    Nhưng bác sĩ nội nhi thì nghèo lắm. Ngoại trừ trưởng phó khoa nhận tiền bệnh nhân còn bác sĩ điều trị họ không bao giờ nhận.

    Ở khoa khám con thì có 2 cách kiếm tiền: Một là nhận kê toa cho những bệnh không có bảo hiểm để lấy hoa hồng (thuốc Ấn hoa hồng vẫn cao nhất). Thuốc Châu Âu thì rất thấp hoặc những phần quà rất nhỏ.
    Hai là lấy thẻ bảo hiểm của người thân người quen lấy thuốc BH bán ra ngoài. Đương nhiên họ phải chọn thuốc được được chút mớí lấy.
    Cả 2 cách trên con đều không làm được. Cho nên bác sĩ trưởng khoa với con và 1 người nữa nghèo hoài. Chỉ được người ta nể vì mình không làm bậy. Mà nể thì hổng có tiền. hihihi

    Con may mắn vì có nhiều bà con giúp đỡ chứ nếu không chắc gì con giữ mình được tới giờ. Bây giờ con nghỉ việc cũng không bị ngăn cản như trước đây vì mọi người nhận ra con làm việc trong môi trường quá độc hại mà lương lai quá thấp. Trong khi đó tụi nó ăn của nhân viên từng cái áo blu. Một năm tụi con được 1 triệu 4 ngàn tiền blu. Nó phat cho tui con 2 xấp vaẩ dỏm khoảng 500 ngàn.
    Để bữa nào con chụp cho chú coi phòng làm việc của con.
    Trong khoa còn tệ hơn. Con vô hội chẩn mà phải lách người giữa các băng ca, vì không còn giường nằm. Không còn chút không khí để thở. Con thấy thương cho đồng nghiệp của mình gì đâu.
    Con đỡ hơn họ vì con không phải trực không bị hành hung thùơng xuyên như họ... Họ không có ai bao vệ. Chứ trưởng khoa của con có "võ", léng phéng là ông xử lý ngay
    Còn nhiều nhiều lắm hôm nào kể chú nghe. Giờ con cũng nhức đầu quá rồi.
    Chúc chú ngày mới vui vẻ.

    Theo facebook Thức Trần

  • NHỮNG MỘ PHẦN TƯƠNG LAI

    22528251 1995142364062872 5313303233642276120 n

    Người dân bị chết vùi trong bão lũ

    Ở trên xứ thiên đường này, không cần quá nhiều góc ảnh và mất quá nhiều thời gian để có thể chộp lấy được những khoảnh khắc rất đỗi bi thương của những thân phận người. Và cũng không thiếu cảnh những kẻ giàu sang trên sự hoang tàn và kiệt quệ của quê hương.

    Những mảnh đời vất vưởng và bi ai thì nhiều vô số, những đứa trẻ không quần, không áo, không trường, không lớp. Những hình hài lớn lên trong sự bỏ mặc của những bàn tay tàn phá chính đất nước mình. Những gia đình nghèo nàn, thiếu chất sống, cả tinh thần và vật chất.

    Bao nhiêu dự án, tài nguyên, bấy nhiêu rủi ro và nguy cơ đẩy con người tới tai hoạ trong những mưu tính đầu tư và khai thác, một cách bất chấp.

    Bao nhiêu kẻ thao túng và vơ vét tài sản rồi rời bỏ đất nước tìm kiếm cuộc sống sung túc và an toàn nơi khác, bỏ lại tổ quốc ô nhiễm, nghèo nàn dần đi và con người sống trong cảnh giành giật nhau từng chút lợi ích mà không chịu bồi đắp lại cho con người và quê hương.

    Không phải chỉ vài trận mưa, lũ, sạt lở mới khiến chúng ta lao đao và khốn đốn, mà nhờ nó ta mới biết con người chúng ta là những kẻ yếu thế thế nào trước thiên nhiên và trước những biến động, sự cố mà thực ra chính chúng ta là một phần đóng góp vào đó hậu quả mà mình phải đối diện một cách liên tiếp. Chúng ta là những kẻ không có phương cách vì sống nay đây mai đó, tạm bợ, được ngày nào hay ngày đó, không có kế hoạch cho tương lai và những tai ương. Chúng ta vui vẻ qua ngày đoạn tháng, vơ vét tiền bạc tài nguyên làm mục đích sống, phô bày sự xa hoa và lấy sự đẳng cấp để phân hạng người trong xã hội. Chúng ta chẳng để lại gì cho con cái và mai sau, chúng ta sống rất tàn ác với nhau và với các thế hệ con cháu mình. Chúng ta cứ an nhiên sống và tìm kiếm lợi ích ngắn hạn và tìm cách chạy trốn khi xã hội trở nên suy cấp và bất an.

    Chúng ta đã sản sinh ra những thế hệ người đáng thương, vị kỷ và hèn nhát, chỉ có né tránh và trốn chạy làm phương cách sống an lành. Và nếu có, sẽ đổ vấy việc xây dựng hoặc trách nhiệm kiến thiết “cho người khác”.

    Và mỗi khi thiên tai, hay nhân tai ập đến, chúng ta chết chìm trong nó và hoảng sợ mà không có thiết sách đối phó và làm nó trở nên an hoà.

    Rừng bị cạo trọc, nhà máy thuỷ điện mọc lên khắp các thượng nguồn, các nhà máy công nghiệp vô tư xả thải ra khắp các nguồn nước, đất và không khí trong lòng tổ quốc chúng ta. Ngay cả môi trường giáo dục và thông tin cũng trở nên hỗn loạn vô phương cách cứu chữa. Văn hoá, tâm linh và tôn giáo đều nhuốm màu thương mại hoặc bị lợi dụng làm những trò lố bịch hại người, khiến dân chúng u mê vào thần thánh, tâm linh, chẳng màng tới luật pháp mà hành xử. Những con người tụ tập rượu bia hô hào khắp các quán nhậu, trên những đau thương chết chóc của những người khác.

    Nếu cứ sống trong sự bỏ mặc cho những kẻ tham lam hoành hành và chúng ta vô tư sống bên cạnh rất nhiều những bi ai, mất mát và khổ nạn của đồng loại thì chúng ta như những kẻ vô loài, tự sát hại tương lai và cuộc sống của chính mình.

    Không phải là chuyện của cơn lũ, mà là chuyện gây nên bởi sự ngu dốt và tham lam của con người. Tham lam một cách tàn ác, không trừ bất kể ai và bất kể thứ gì để chiếm đoạt lợi ích, cả con người và tự nhiên, cả hiện tại và tương lai.

    Những nén hương thắp cho từng cây rừng, cũng là những nén hương dành cho những mộ phần của tương lai thế hệ sau.

    Facebook Luân Lê

  • Thủ tướng: Rừng là vàng, chặt 1 cây gỗ cũng phải thắp hương lạy cây!

    Ttg20noi20chuyen20voi20ba20con20xa20duc20trach202

    Phê bình việc phá rừng gây tác hại ghê gớm, nhất là Tây nguyên, làm thuỷ điện nhỏ, bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng..., Thủ tướng nói: "Rừng là vàng vì thế phải luôn tâm niệm muốn chặt 1 cây gỗ cần thắp hương mà lạy cây để nhắc nhở trách nhiệm bảo vệ, phát triển rừng".

    Tại hội nghị trực tuyến từ Chính phủ đến 63 tỉnh thành về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới, vào sáng nay 14-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ: "Bác Hồ nhiều lần nói rừng là vàng, vì thế Tây nguyên muốn chặt 1 cây gỗ thì phải thắp hương mà lạy cây. Nhận thức về bảo vệ và phát triển rừng phải được quán triệt mạnh hơn trong mọi cấp chính quyền, trong cả hệ thống chính trị".

    Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương đồng tâm làm cho diện tích rừng cả nước tiếp tục tăng lên. Cùng hứa với Quốc hội đưa tỉ lệ che phủ rừng thành chỉ tiêu để tất cả các địa phương cùng thực hiện.

    Lá phổi Sơn Trà cũng bị tàn phá

    Đi vào những tồn tại, Thủ tướng nêu ngay tồn tại đầu tiên là rừng tự nhiên khu vực Tây nguyên tiếp tục giảm, nạn phá rừng diễn ra nghiêm trọng, có nguyên nhân do phát triển cà phê, cao su. Tình trạng phá rừng trái pháp luật chậm được ngăn chặn ở một số địa phương lên tới 10-20 vụ. "Như Phú Yên, Quảng Nam, Bình Định, Đắk Nông và một số địa phương nhưng tại cuộc họp này chưa thấy báo cáo"- Thủ tướng nhắc nhở.

    Theo Thủ tướng, trên thế giới, nước nào cũng đều coi trọng và bảo vệ rừng, rừng là kinh tế, là sinh thái, môi trường, an ninh quốc phòng... "Rừng là lá phổi, thế giới bảo vệ rừng ghê lắm, phố trong rừng, rừng trong phố, còn chúng ta phá nham nhở. Việc phá rừng, phá núi là việc làm vô cùng tệ hại mà một số địa phương đang vấp phải tình trạng này"- Thủ tướng phê bình gay gắt.

    Đi vào nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng nêu ra 3 chủ trương lớn phải tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. 

    Thứ nhất là tiếp tục thực hiện nghiêm đóng cửa rừng, không khai khác gỗ rừng tự nhiên. 

    Thứ hai là kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng. Cụ thể là dừng việc chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên, rừng nghèo sang trồng cây công nghiệp, cây nông nghiệp, xây dựng thuỷ điện nhỏ, kể cả dự án du lịch. Việc này không phải cực đoan nhưng tạm thời giai đoạn này phải nghiêm túc dừng lại trên phạm vi cả nước, nếu không sẽ chuyển đổi lung tung hết, nhất là Tây nguyên. Chưa đưa ra thảo luận, chưa duyệt phương án đã phá hàng loạt diện tích rừng. Nhất là cứ kêu rừng nghèo rồi vào chặt gỗ, sau đốt rồi trồng cây. Rừng tự nhiên có tầng sinh thái, đa dạng sinh học không thể lạm dụng khái niệm "rừng nghèo" rồi chặt phá trồng cây công nghiệp. 

    Thứ ba là không cải tạo rừng nghèo, rừng nghèo kiệt khi chưa khảo nghiệm khoa học. Không chuyển rừng ven biển, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất. 

    Thủ tướng kể vừa qua ông có đi Phần Lan và nhìn vào ĐBSCL thấy rằng rừng ben biển là vô cùng quan trọng trong việc giữ đất, chống sạt lở, giữ nước và giữ người. Rừng ngập mặn cần quy hoạch cụ thể, căn bản trong việc đưa người vào trong rừng. 

    "Như anh Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa nói về việc phát triển dự án ở khu vực rừng U Minh thì cần làm rõ quản lý thế nào, chứ không thể buông lỏng người dân ở xe kẽ rồi dân phá hết rừng vì sinh kế"- Thủ tướng lưu ý.

    Theo Thủ tướng, một số vùng ven biển hiện nay cần thiết phát triển du lịch nhưng chuyển mục đích phải được xem xét chặt chẽ và duyệt kỹ. 

    "Chứ không phải là có dự án du lịch, làm sân golf là phá hết rừng trồng bao đời nay, màu xanh tuyệt vời như vậy. Phải xem xét chặt chẽ từ địa phương, từ HĐND các cấp, lắng nghe người dân rồi trình Chính phủ, Bộ ngành khảo sát, xem xét chặt chẽ và làm nhanh thủ tục. Không phải chủ trương cực đoan giữ rừng ven biển bằng mọi giá nhưng nếu phá hết thì đô thị không còn màu xanh tối thiểu, ven biển trơ trụi hết là không được. Phú Yên là một kinh nghiệm cho bài học này và quy trình này không được kiểm soát tốt" – Thủ tướng nhắc nhở. 

    Theo Thủ tướng, bảo vệ rừng chủ yếu là các địa phương, chứ trung ương ở Hà Nội có bao nhiêu rừng đâu nên vai trò của các địa phương là rất quan trọng. 

    "Người Pháp quy hoạch rừng xung quanh Văn phòng Chính phủ nay vẫn còn xanh, cũng như Ba Vì được quy hoạch xanh, không được chặt cây ở Ba Vì, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cần lưu ý rõ. Cũng như Sơn Trà là lá phổi của Đà Nẵng cũng bị tàn phá làm sao chấp nhận được. Thanh tra phải xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm"- Thủ tướng nhấn mạnh. 

    Từ đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương phương rà soát, điều tra xử lý nghiêm các vụ phá rừng và công khai kết quả để xã hội giám sát. Kiểm điểm, xử lý nghêm chủ rừng, kiểm lâm, lãnh đạo không phát hiện kịp thời việc phá rừng, kiên quyết loại thải những người thoái hoá, biến chất tham gia việc phá rừng. 

    Theo Thủ tướng, để xảy ra tình trạng này có sự buông lỏng của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, nhất là lực lượng Kiểm lâm.

    "Cây gỗ chứ có phải cái kim đâu mà không phát hiện ra. Sau này địa phương nào để xảy ra phá rừng phải xử lý nghiêm người có trách nhiệm trên địa bàn từ Bí thư, chủ tịch xã đến huyện, kiểm lâm... Làm sao mà phá rừng đến mấy tháng không phát hiện ra? Không thể tái diễn tình trạng cha chung không ai khóc" – Thủ tướng không hài lòng.

     

    Thủy điện, dự án du lịch... chưa cấp phép đã phá rừng gây tác hại ghê gớm!

    Điều đáng nói theo Thủ tướng là nhiều địa phương chuyển mục đích sử dụng rừng không theo quy định pháp luật. 

    "Chỉ nghe nói làm du lịch, làm sinh thái, thuỷ điện… là phá rừng ào ào không theo nguyên tắc. Thậm chí có công trình thuỷ điện chưa có phép đã tiến hành phá rừng ảnh hưởng lớn đến sinh thái, kể cả rừng tự nhiên"- Thu tướng chỉ rõ.

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết nhưng nơi có thể làm được thuỷ điện lớn, thuỷ điện đem lại hiệu quả kinh tế lớn thì đã làm hết rồi nay chỉ có thể làm thuỷ điện nhỏ. "Vì vậy kiên quyết dừng xây dựng thêm thuỷ điện nhỏ. Trừ trường hợp quá đặc biệt, hiệu quả kinh tế quá đặc biệt thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể. Ngay cả quá đặc biệt thì cũng phải làm rõ quá đặc biệt chỗ nào? Hiệu quả kinh tế quá đặc biệt ra sao?". Thủ tướng nhấn mạnh.

    Tiếp tục "mổ xẻ" về thuỷ điện nhỏ, Thủ tướng nhìn nhận: "Hiệu quả kinh tế của thuỷ điện nhỏ rất thấp nhưng lại phá rừng rất nhiều, tác hại môi trường thì rất ghê gớm. Nhất là dự án thuỷ điện nhỏ ở các tỉnh Tây nguyên. Địa phương cũng phản ứng việc xây dựng thuỷ điện nhỏ như thuỷ điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A sau đó đã phải dừng không thực hiện dự án". 

    Thủ tướng cho rằng các chủ đầu tư, địa phương khi trình bày làm thuỷ điện thì hay lắm nhưng khi làm chẳng như vậy. 

    "Phá một héc ta rừng thì phải trồng lại 1 héc ta rừng mới, có làm được không?"- Thủ tướng đặt vấn đề. 

    Thủ tướng cho hay từ 15 kiến nghị của các bộ ngành, địa phương sẽ được phân loại, xử lý giải quyết và kết luận của Thủ tướng tại hội nghị cũng thể chế hoá bằng văn bản kết luận làm cơ sở để các bộ ngành và địa phương thực hiện. 

    Thế Dũng/Người Lao Động

  • CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ " VUA ĂN MÀY QUỐC TẾ "

    22528187 881547048662597 4739612562415452648 n

    Vào năm ngoái, khi Bắc Triều Tiên bị thủy thần hoành hành, hàng trăm người thiệt mạng, nhiều ngôi làng ở Triều Tiên bị phá hủy. Mưa bão đã phá nát hàng nghìn ngôi nhà, với khoảng 140.000 người Triều Tiên bị ảnh hưởng. Trước tình cảnh bi đát này, buộc các quan chức Triều Tiên đưa ra một lời thỉnh cầu mang tính quốc tế xin hỗ trợ để đối phó với thảm họa. Khiến nhiều người phải bật cười vì trước đó kim jong un vừa đốt một núi tiền cho việc thử tên lửa.

    Thế nhưng nếu đáng cười thì hãy cười vào mặt bọn quan chức cộng sản Việt Nam, bởi dù sao thì kim jong un vẫn còn có tinh thần " vệ quốc " còn cộng sản VN rặt một lũ ăn tàn, phá mạt, bán rẻ cả chủ quyền biển đảo để mà ăn. Chúng ăn không từ thứ gì của dân để thỏa mãn lòng tham rồi lại vác mặt đi làm " ăn mày quốc tế ".

    Tại buổi thảo luận về đề mục “Xóa nghèo” trong chương trình Nghị sự của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 72 của Ủy ban các vấn đề kinh tế và tài chính (Ủy ban 2) thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc, cộng sản VN đã kêu gọi Liên hợp quốc hỗ trợ thực hiện mục tiêu xóa nghèo. Chẳng hiểu cộng sản VN nghĩ thế nào mà đóng mặt dày đưa ra lời kêu gọi kia, trong khi để đạt được mục tiêu xóa nghèo dưới mọi hình thức về trên mọi bình diện, cần có những chiến lược phát triển phù hợp, cân bằng trên cả ba trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường.

    Về kinh tế, Việt Nam có là nước nghèo không ? Nếu nghèo thì tiền ở đâu ra để cán bộ cộng sản xây biệt phủ, cho con cái du học nước ngoài ? Tiền ở đâu ra để xây dựng hàng loạt tượng đài nghìn tỷ để ngắm chơi, dựng lên hàng loạt dự án ngàn tỷ đắp chiếu để chơi và chuyển qua Mỹ 3 tỷ USD để mua nhà ở chơi ?

    Xã hội Việt Nam có cần hỗ trợ để phát triển không khi tiến sĩ đông như quân Nguyên, ti vi đầy rẫy các game show đắc tiền, giá vé để xem một show diễn mất vài chục triệu đồng vẫn cháy vé, thanh niên đứng dưới mưa, khóc thét để chào đón sao...

    Môi trường VN có cần hỗ trợ không khi đảng quyết tâm bảo vệ bọn sát thủ giết chết môi trường như Formosa, Lee&Man, nhiệt điện than, bauxite Tây Nguyên...

    Như vậy, nếu so sánh về trình độ ăn mày thì cộng sản Triều Tiên phải gọi cộng sản VN bằng ông cụ tổ vì cộng sản Triều Tiên lo sản xuất vũ khí nên phải xin gạo LHQ còn cộng sản VN vừa hút máu dân, vừa bán hết của cải của tổ tiên, vừa cắt biển đảo, đất liền ra thế chấp cho Tàu cộng, vừa bán rẻ sức lao động của dân... nhưng vẫn vác mặt dày đi ăn mày Quốc tế.
    Facebook Tran Hung

  • Vén màn bí mật 'tiền viện trợ' Trung Quốc

    922856aa 8574 4ab5 b303 907bcedbcfb4 w1023 r1 s

    Các nhà nghiên cứu nước ngoài vừa công bố một bí mật nhà nước của Trung Quốc: số tiền Bắc Kinh viện trợ cho các nước khác.

    Lần đầu tiên, một nhóm nghiên cứu nước ngoài công bố bảng dữ liệu ghi lại hầu hết số tiền viện trợ của Trung Quốc.

    Dẫn lại hơn 5.000 dự án ở 140 nước, trong đó có Việt Nam, họ cho thấy Trung Quốc đang cạnh tranh gắt gao với Mỹ về chuyện giúp đỡ nước ngoài. 

    Phòng nghiên cứu AidData tại College of William & Mary, bang Virginia, Hoa Kỳ, đã hợp tác với các nhà nghiên cứu từ Harvard của Mỹ và Đại học Heidelberg của Đức.

    Nhóm AidData tìm kiếm các dòng tiền từ Trung Quốc đến các nước, sử dụng các tin tức chính thống, tài liệu sứ quán, cũng như thông tin nợ nần, viện trợ của các nước.

    Sau thời gian công phu thâu gom dữ liệu, họ đưa ra bức tranh tương đối đầy đủ về dòng viện trợ quốc tế của Bắc Kinh.

    Số liệu chính thức cho biết từ 2000 đến 2014, Trung Quốc tài trợ 4.300 dự án ở 140 nước, trị giá 354 tỉ đôla.

    Trong cùng thời gian, tổng viện trợ của Mỹ là 394 tỉ đôla.

    Nó cho thấy Mỹ và Trung Quốc phân phát số tiền gần bằng nhau trong giai đoạn 2000-2014. Nhưng hai nước phân phối tiền theo cách khác nhau.

    93% viện trợ của Mỹ theo đúng định nghĩa truyền thống về viện trợ. Số tiền có mục đích giúp phát triển kinh tế và phúc lợi. Ít nhất một phần tư số tiền là cho không chứ không phải tiền cho vay.

    Còn với Trung Quốc, chỉ có 21% có thể xem là viện trợ truyền thống. Đa số là các khoản vay thương mại mà sau này phải trả lại, có lãi suất, cho Bắc Kinh.

    Tiền dùng làm gì?

    Nhóm nghiên cứu cũng nhận ra rằng khi Trung Quốc viện trợ truyền thống, các nước có lợi về kinh tế. Nghiên cứu của họ chứng minh rằng Trung Quốc cũng có thể điều hành các dự án viện trợ tốt như phương Tây. 

    Theo nhóm nghiên cứu, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Trung Quốc giúp tăng trưởng kinh tế, còn tài trợ phát triển chính thức (OOF) thì không.

    Họ thấy rằng mỗi năm Trung Quốc chi khoảng 5 tỉ đôla cho ODA, nhưng đa số tiền của Trung Quốc thực ra là ở dạng OOF, không đáp ứng tiêu chuẩn ODA và có thể bao gồm các dự án thương mại.

    Brad Parks, từ AidData, nói: "Chúng tôi chứng tỏ các sự phân biệt này rất quan trọng."

    "Chỉ có ODA của Trung Quốc là đem lại lợi ích tăng trưởng kinh tế cho nước nhận."

    Cũng có bằng chứng rằng các khoản cho vay dễ dãi vô điều kiện của Trung Quốc lại tác động tới cả hệ thống cho vay toàn cầu. 

    Theo nhóm nghiên cứu, khi một nước châu Phi nhận hỗ trợ của Trung Quốc, World Bank cũng phải hạ thấp các điều kiện cho vay. Cụ thể, khi viện trợ Trung Quốc tăng 1%, thì World Bank cũng giảm đi 15% đòi hỏi liên quan giải phóng thị trường hay minh bạch kinh tế.

    Cả Bắc Kinh và Washington thường dành tiền cho những nước ủng hộ họ tại Liên Hiệp Quốc.

    Nhưng kinh tế cũng đóng vai trò chủ chốt cho Bắc Kinh. Nghiên cứu cho thấy Bắc Kinh thường chú trọng thúc đẩy xuất khẩu của Trung Quốc, hay dành khoản vay với giá thị trường ở những nước mà Trung Quốc muốn họ phải trả lại tiền với lãi suất.

    Dữ liệu cho thấy những nước nhận khoản vay giá thị trường của Trung Quốc thì không sa sút về kinh tế nhưng cũng không tăng trưởng kinh tế. Nhóm nghiên cứu lo ngại ngay cả điều này cũng có thể thay đổi sau 10, 15 năm nữa - khi mà những nước này mang nợ vì không đủ tiền trả lại cho Bắc Kinh.

    Brad Parks, thuộc nhóm nghiên cứu, nói: "10, 15 năm nữa, họ có thể gặp cùng vấn đề giống như khi nhà tài trợ phương Tây gặp phải khi các khoản vay không được trả."

    "Nếu việc đó xảy ra, có thể Bắc Kinh sẽ phải xem lại cách cấu trúc các khoản vay."

    Theo BBC

  • Lũ vượt báo động 3, dự báo có thể vượt lũ lịch sử 30-40 năm trước

    Ttxvn song hoang long

    Ngày 11/10, mực nước tại sông Hoàng Long khu vực bến Đế chiều 11/10 đạt mức 4,73m. (Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN)

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mực nước lũ trên sông Mã qua Thanh Hóa và sông Hoàng Long qua Ninh Bình có thể vượt giá trị lịch sử 30-40 năm trước.

    Mực nước lũ trên sông Hoàng Long sẽ vượt báo động 3 là 1,2m - tương đương với đỉnh lũ lịch sử năm 1985. Mực nước lũ tại sông Mã trên báo động 3 là 1m - tương đương lũ lịch sử năm 1980.

    Đặc biệt, cả 3 sông Bưởi (qua huyện Thạch Hãn), sông Mã (qua huyện Yên Định và Thành phố Thanh Hóa) và sông Chu (qua huyện Thọ Xuân) đều sẽ vượt mức lũ báo động 3 từ 0,5-1m.

    Do đó, tình trạng ngập lụt sâu diện rộng sẽ tiếp diễn hầu khắp Thanh Hóa. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

    Ngoài ra, các huyện vùng núi của Thanh Hóa như: Mường Lát, Thạch Thành, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Cẩm Thủy, Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Yên Định, Thọ Xuân có nguy cơ sạt lở đất.

    Tại miền Bắc, lũ sông Thao qua Yên Bái sẽ vượt báo động 3 là 1m. Tại sông Hồng, do chịu tác động xả lũ từ hồ Hòa Bình cộng với mưa lớn, mực nước có thể lên 10m, trên báo động 1 là 0,5m. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp ven sông thuộc tỉnh Yên Bái, Phú Thọ.

    Không chỉ đề phòng lũ vượt mức báo động, các tỉnh vùng núi phía Bắc cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất như: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2-3.

    Do tác động của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu áp thấp, nên rạng sáng ngày 12/10 khu vực Bắc Bộ và khắp các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế vẫn có mưa vừa và mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm. Riêng vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 150mm.

    Từ chiều 12/10, mưa ở các khu vực sẽ bắt đầu giảm dần, sau đó có 2 ngày ngừng mưa trước khi đón áp thấp có nguy cơ mạnh lên thành bão vào cuối tuần.

    Dự báo ngày 12/10 như sau: Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa to và rải rác có dông, riêng Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La và khu vực đồng bằng sáng có nơi mưa to đến rất to; đêm có mưa rào rải rác và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-25 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

    Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

    Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

    Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 59-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

    Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C./. 

    Theo LÝ THANH HƯƠNG (TTXVN/VIETNAM+) 

  • LÊN THUYỀN: Cuộc chạy trốn nền giáo dục Việt Nam

    Anh kinh dien cua ap truoc giai phong mien nam 304 hinh 4

    Cuộc di cư kinh hoàng của người dân Việt Nam nhằm thoát khỏi chế độ cộng sản (Ảnh: internet)

    Cách đây mấy hôm, tôi có đến thăm một chị bạn, gặp cả chị và con trai chị. Chả là vài năm trước đây tôi có dạy cả hai mẹ con học một ít tiếng Pháp. Tôi hỏi thăm cháu năm nay lên lớp mấy rồi, chị bảo giờ đang nghỉ hè, vào năm học mới cháu sẽ lên lớp tám. Ngừng một chút, rồi chị nói tiếp: “Em cũng đang chuẩn bị ráo riết để cho cháu ‘lên thuyền’ thầy ạ!”.

    Tôi ngạc nhiên: “Lên thuyền?”. Thấy tôi ngơ ngác, chị cười bảo: “Hai chữ này bây giờ người ta nói phổ biến rồi mà thầy. ‘Lên thuyền’ tức là ra nước ngoài học, đi du học ấy mà. Em chuẩn bị cho cháu lên cấp ba thì sang học ở Mỹ. Bây giờ cũng đang có một phong trào ‘thuyền nhân’ chạy khỏi đất nước như hồi mấy mươi năm trước, ngày càng đông đảo. Hồi những năm 70, 80 là thuyền nhân chính trị, di tản chính trị. Bây giờ là thuyền nhân giáo dục, di tản giáo dục. Chạy trốn nền giáo dục này”.

    Hóa ra tôi quá lạc hậu. Một cuộc di tản mới, sâu sắc chẳng kém gì cuộc di tản trước, mà nào tôi có biết. Hay đúng hơn, tôi không biết nó đã đến mức một phong trào “thuyền nhân” mới. Khẩn thiết chạy trốn khỏi cái nền giáo dục mà cha mẹ họ lo sợ cho con cái họ. Chắc dẫu sao cũng là chỉ những gia đình tương đối khá giả, và tôi nghĩ hẳn cũng chỉ ở thành phố, thậm chí phải là thành phố lớn. Nhưng mấy hôm sau tôi lại gặp một chị bạn khác, vốn quê Thái Bình. Tôi đem kể với chị chuyện “Lên thuyền” tôi mới được nghe. Chị bảo: “Không chỉ ở thành phố đâu anh ơi, em mới về quê lên đây nè. Ngay ở quê Thái Bình, nhiều gia đình chẳng khá giả gì cũng lo chạy vạy hết nước, có khi bán cả nhà, cả ruộng, để cho con ra học nước ngoài, ngay từ phổ thông. Những bậc cha mẹ có ít nhiều hiểu biết đều rất lo sợ về nền giáo dục này cho con cái của họ. Người cắn răng ở lại chỉ là người đã cùng đường...”.

    Vậy đó, Bộ Giáo dục, Nhà nước có biết điều này không? Tôi muốn hỏi. Chưa hề thấy Bộ Giáo dục, là cơ quan chịu trách nhiệm về toàn bộ nền giáo dục và tình hình giáo dục nước nhà, nói gì về chuyện “Lên Thuyền” này cả. Bộ có biết một cuộc di tản giáo dục mới, rỉ rả, âm thầm, nhưng là đại di tản đang diễn ra, từng ngày, quyết liệt, một cuộc phản kháng âm thầm mà dữ dội bằng chân đối với nền giáo dục mà các vị đang áp buộc lên họ, con cái họ?

    Cũng trên trang Văn Việt này cách đây ít lâu, tôi có đọc được bài viết của anh Đỗ Ngọc Thống trả lời những người muốn hỏi anh vì sao là người làm việc chính trong nền giáo dục này mà anh cũng lại cho con ra học nước ngoài, có phải anh cũng cho con di tản giáo dục không? Anh Thống bảo chẳng lẽ người hỏi điều đó không biết rằng anh cũng phải lo sợ cho con anh về ô nhiễm môi trường, ô nhiễm thực phẩm và bao nhiêu thứ ô nhiễm văn hóa xã hội nữa ở trong nước bây giờ mà anh hẳn không muốn con anh phải chịu. Tôi đồng ý với anh Thống về các thứ ô nhiễm rành rành anh đã chỉ ra và vì chúng, anh phải quyết cứu con anh ra khỏi. 

    Tuy nhiên tôi có ngạc nhiên thấy anh không hề nói gì về ô nhiễm cũng sờ sờ ra đó của chính nền giáo dục mà anh đang tham gia làm ra, nó nguy hiểm đến mức hầu như bất cứ bậc cha mẹ nào có thể thì cũng đều không muốn cho con họ phải chịu, và quyết làm mọi cách để cho con “lên thuyền” hôm nay.

    Một cuộc di tản giáo dục lớn, sao không ai báo động?

    Nguyên Ngọc

    Theo Facebook Magaret Hoang