dân chủ

  • Quốc tang của người không cầm quyền

    Ngày 24 tháng 3 năm 1926, cụ Phan Châu Trinh qua đời. Một đám tang lạ lùng đã diễn ra trên đất nước ta. Toàn dân – không phân biệt giai cấp, đảng phái, tôn giáo – đã tự nguyện để tang cho một người đã từng “Đập Đá Ở Côn Lôn”. Đám tang lớn đến mức mà Nguyễn Ái Quốc, trong một báo cáo gửi quốc tế cộng sản, đã viết “trong lịch sử người An Nam chưa hề được chứng kiến một sự kiện to lớn như vậy bao giờ”.

    Continue reading

  • Tự do không hề miễn phí

    Các bạn có biết, Việt Nam có bao nhiêu cơ quan báo chí không? Hiện này cả nước có 858 cơ quan báo in, 105 báo điện tử. Toàn bộ 64 tỉnh và thành phố của Việt Nam, mỗi tỉnh đều có ít nhất 1 đài phát thanh và 1 đài truyền hình. Vậy tính ra thêm 128 cơ quan phát thành và truyền hình địa phương. Trung ương còn có VTV.

    Continue reading

  • Một chính quyền quái gở

    Người dân lương thiện nặng lòng với vận nước hưng vong, chỉ đơn độc, lặng thầm và ôn hòa bộc lộ chính kiến trên Facebook và tham gia biểu tình đòi giữ gìn môi trường trong lành của đất nước thì bị tòa án nhà nước cộng sản kết tội lật đổ chính quyền nhân dân và bị kết án 14 năm tù dù không có bất cứ bằng chứng nào về tội lật đổ.

    Continue reading

  • Nhà báo độc lập Đỗ Công Đương bị kết án 4 năm tù giam

    Ông Đỗ Công Đương, một người làm truyền thông độc lập, mới bị một tòa án ở tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt 4 năm tù vì “gây rối trật tự công cộng”, luật sư bào chữa Hà Huy Sơn cho VOA biết.

    Continue reading

  • Có máu, may ra mới được thấy ‘công lý’ le lói

    Cuối cùng, cũng có nơi (Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) đề nghị Tòa án Tối cao kháng nghị, hủy hai bản án dân sự (một của Tòa án thị xã Đồng Xoài, một của Tòa án tỉnh Bình Phước), phân xử vụ tranh chấp đất giữa gia đình ông Võ Chánh và ông Lê Quang Dinh (1).

    Continue reading

  • Giới hoạt động kêu gọi Facebook không thỏa hiệp với chính quyền Việt Nam

    Gần 50 nhóm xã hội dân sự và các nhà hoạt động Việt Nam hôm 9/4 gửi thư cho Chủ tịch Điều hành Facebook Mark Zuckerberg phản đối việc trang mạng này gỡ bài và khóa tài khoản, đồng thời kêu gọi Facebook không thỏa hiệp với chính quyền Việt Nam trong việc dập tắt những tiếng nói bất đồng. 

    Các nhà hoạt động Việt Nam đặt nghi vấn với ông Zuckerberg rằng liệu Facebook có tiếp tay với chính quyền cộng sản trong chiến dịch đàn áp hay không, theo Reuters ngày 10/4. 

    Bức thư kêu gọi Facebook xem lại cách hành xử “mạnh tay của Facebook” vì có thể đang bóp nghẹt tiếng nói của giới hoạt động nhân quyền và các phóng viên độc lập tại Việt Nam. 

    Mức độ tháo gỡ nội dung ngày càng gia tăng và Facebook đã không còn hỗ trợ việc phục hồi tài khoản và nội dung. Trước và sau một phiên tòa lớn xử các nhà hoạt động nhân quyền vào ngày 5 tháng 4/ 2018, một số tài khoản và trang Facebook không đăng tin được.

    Tháng 4 năm ngoái, Việt Nam khiếu nại về những thông tin “xấu độc” chống chính phủ xuất hiện trên Facebook và You Tube, đồng thời tăng sức ép buộc doanh nghiệp nội địa ngưng quảng cáo trên các trang mạng xã hội này cho tới khi nào họ tìm được giải pháp. 

    Truyền thông trong nước nói Facebook đã đồng ý gỡ bỏ các trang mạng giả danh, đồng thời xóa các “tin vịt” nói về các quan chức cao cấp trong chính phủ.

    Theo VOA

  • THẦY GIÁO VŨ HÙNG - NGƯỜI ĐÁNH ĐỔI CẢ SỰ NGHIỆP CHO LÍ TƯỞNG DÂN CHỦ VIỆT NAM

    Thầy giáo Vũ Hùng, một thành viên Hội Anh Em Dân Chủ sẽ bị Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, Hà Nội đưa ra xét xử vào ngày mai 12/04/2018. Hãy cùng chúng tôi điểm qua đôi nét chính về người thầy nổi tiếng là thẳng thắn và sống hết mực tình nghĩa với những người xung quanh.

    Thầy giáo Vũ Hùng, sinh năm 1966 tại Phủ Lý Hà Nam. Ông nguyên là một giáo viên dạy môn vật lý cho học sinh cấp 3 tại Thanh Oai, Hà Nội. Vì chia sẻ các thông tin, tài liệu kêu gọi dân chủ hóa đất nước, chống tham nhũng với các đồng nghiệp trong trường, nên đã bị giáng xuống làm lao công và sau cùng là đuổi khỏi trường. 

    Thầy giáo Vũ Hùng từng nhiều lần tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Biển Đông, chống Trung Quốc nhân dịp rước đuốc Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008, chống tham nhũng và đòi đa nguyên đa đảng.

    Được biết vào năm 2008, ông và một nhóm bạn đã treo băng rôn trên trục lộ giao thông có các nội dung: “Tham nhũng là hút máu dân.” “Lạm phát, giá cả tăng cao là giết dân.” “Mất đất, biển, đảo là có tội với tổ tiên.” “Yêu cầu đảng Cộng Sản thực hiện ngay dân chủ hóa đất nước, đa nguyên đa đảng.”

    Vào trung tuần tháng 9 năm 2008, ông bị bắt giữ cùng đợt với 9 nhà đấu tranh ôn hòa khác. Việc bắt giữ diễn ra sau phiên xử blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. 

    Sau lần bị bắt vào năm 2008, thầy giáo Vũ Hùng bị tuyên án 3 năm tù và 3 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.

    Trong khi bị giam tù, thầy giáo Vũ Hùng từng nhiều lần tuyệt thực để phản đối cách đối xử của nhà tù đối với những người bị giam giữ, cũng như phản đối bản án mà ông cho là vi phạm nhân quyền.

    Vào tháng giêng năm 2009, tổ chức Ân Xá Quốc Tế ra thông cáo kêu gọi hành động khẩn cấp đối với tình trạng sức khỏe của tù nhân Vũ Hùng trong nhà tù Việt Nam sau cả tháng trời tuyệt thực. 

    Sau khi mãn án tù, thầy giáo Vũ Hùng tiếp tục sinh hoạt cùng các nhà bất đồng chính kiến và giới xã hội dân sự độc lập. Hai tổ chức ông hoạt động tích cực nhất là Hội Anh Em Dân Chủ và Hội Giáo Chức Chu Văn An. 

    Thầy giáo Vũ Hùng bị bắt lần thứ 2 vào trưa ngày 4/1/2018, khi ông đi tham dự buổi gặp mặt kỉ niệm thành lập Hội Giáo chức Chu Văn An. 

    Lực lượng an ninh mặt xuất hiện dày đặc cả trong và ngoài nhà hàng, nơi tổ chức lễ kỉ niệm. Khi thầy giáo Vũ Hùng ra về, nhiều an ninh mặt bám theo. Sợ nguy hiểm, ông ghé vào nhà người chị tạm lánh một lát rồi mới đi bộ về nhà. Tuy nhiên ông vẫn bị nhóm an ninh đi theo và gây sự, ngay sau đó ông bị bắt đưa về trụ sở công an phường Thanh Xuân Bắc. 

    Trong biên bản tạm giữ thầy Vũ Hùng, lãnh đạo công an phường Thanh Xuân Bắc cho biết, ông bị tạm giữ về “hành vi gây rối trật tự công cộng” điều 318 BLHS. Tuy nhiên, trong quyết định xét xử của Tòa Án Nhân Dân quân Thanh Xuân do thẩm phán Nguyễn Tuấn Phúc kí lại nói rằng, thầy giáo Vũ Hùng sẽ bị xét xử theo điều 134-BLHS 2015, tội ‘’Cố ý gây thương tích’’.

    Những người có lương tri ai cũng biết rõ thầy giáo Vũ Văn Hùng là người có tấm lòng yêu nước nhiệt huyết, tích cực tham gia vận động cho dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Thầy là người hiền lành, tử tế, thẳng thắn, sống có tình có nghĩa chưa bao giờ gây hấn với ai. 

    Rõ ràng vụ bắt người vì nguyên nhân sâu xa là thầy giáo Vũ Hùng tham gia Hội Anh Em Dân Chủ và Hội Giáo Chức Chu Văn An. Đây là hai tổ chức xã hội dân sự độc lập, không chịu sự sai khiến của chính quyền Việt Nam.

    Vụ bắt Thầy giáo Vũ Hùng nằm trong chuỗi bắt bớ của chính quyền nhắm vào hàng loạt những người hoạt động xã hội dân sự tại Việt Nam diễn ra trong hai năm trở lại đây. 

    Hội Anh Em Dân Chủ lên án hành động bắt bớ thầy giáo Vũ Hùng và những người hoạt động xã hội ông hòa của nhà cầm quyền Việt Nam.

    Chúng tôi kêu gọi mọi người cùng hướng về phiên tòa xét xử người yêu nước vào ngày mai 12/04/2018 tại Tòa án quận Thanh Xuân.

    Hãy cùng lên án những bản án bất công, vì ĐẤU TRANH CHO DÂN CHỦ LÀ QUYỀN, KHÔNG PHẢI LÀ TỘI.

    FB Hội Anh Em Dân Chủ

  • Án "bỏ túi" nên chấp nhận im lặng?

    Bạn FB : “Chả thay đổi được gì đâu ! Án đã được định đọan đâu vào đó cả rồi! Ngày mai chỉ là làm cảnh theo "đúng qui trình” mà thôi !”.

    Hồng Ly trả lời : “Chào bạn. Nếu đã quyết định lên tiếng đấu tranh cho chính nghĩa và cho những giá trị tiến bộ của nhân loại ở Việt Nam mà lại không biết được rằng án đã được chỉ đạo và đã được định đọat từ trước thì quả thật là ngây thơ. Tuy nhiên, sẽ còn đáng thương hơn cho những ai đến giờ này vẫn nghĩ rằng do án đã được chỉ đạo và đã được định đọat từ trước nên không cần phải làm gì và mọi cố gắng đấu tranh bên lề phiên tòa cũng sẽ là vô ích vì không làm thay đổi được kết quả của các bản án bỏ túi.

    Thứ nhất, đã là người mang tinh thần đấu tranh thực sự thì chỉ cần còn sống ngày nào, họ sẽ còn thấy trách nhiệm cần phải lên tiếng trước những điều sai trái và sẽ luôn tìm cách truyền đi thông điệp của mình mọi lúc, mọi nơi, trong mọi điều kiện có thể, kể cả khi đã vào tù ! 

    Thứ hai, trừ khi trong hiến pháp có ghi yêu nước, yêu tự do, yêu dân chủ là có tội còn nếu không thì chỉ có nhà nước độc tài toàn trị mới kết tội những người yêu nước. TỰ DO, DÂN CHỦ không phải là TỘI mà là QUYỀN và là LỐI THOÁT duy nhất của dân tộc ta trong lúc này trước khi quá muộn để có thể cứu vãn mọi thứ ! Chính vì thế, dù có bị bắt và sẽ bị kết án bởi tòa án độc tài thì các anh chị em của chúng ta vẫn VÔ TỘI. Họ xứng đáng để được chúng ta đồng hành và tiếp tục ủng hộ kể cả khi án đã được định ! Nếu chúng ta im lặng thì mặc nhiên chúng ta đã vô tình công nhận phiên tòa và tiếp tay cho nhà cầm quyền đưa ra những phán quyết bất công lên anh chị em của chúng ta ! 

    Thứ ba, các họat động diễn ra trước, sau và bên lề phiên tòa ngay cả khi phán quyết đã được đưa ra vẫn mang những ý nghĩa quan trọng không chỉ là những lời động viên, chia sẻ về mặt tinh thần dành cho gia đình, người thân của các anh chị em bị bắt mà còn phát đi những thông tin phản biện đúng đắn đến đồng bào trong và ngoài nước, đến bạn bè quốc tế giúp đối trọng lại những gì mà nhà cầm quyền hay tuyên truyền theo kiểu một chiều để lấp liếm đi những sai trái và nỗi sợ hãi của chính họ. 

    Cuối cùng, khi đã quyết định cất lên tiếng nói, các anh chị em của chúng ta và cả bản thân tôi cũng đã xác định tinh thần cho mình và cho người thân của mình về các kịch bản có thể xảy ra với những tình huống xấu nhất và luôn sẵn sàng đối diện với nó một cách bình thản. Nếu phải vào tù thì đó cũng chỉ là lúc mà ta bước vào một giai đọan khác trong con đường đấu tranh cho chính nghĩa chứ nhất định không phải là cánh cửa cuối cùng đóng lại với tất cả khát vọng và hoài bão tốt đẹp mà ta mong muốn gây dựng cho tương lai của dân tộc này ! 

    Còn nếu cứ muốn sống im lặng để được an phận và để sống hạnh phúc của riêng mình thì cái chết dành cho dân tộc này cũng sẽ đến "đúng qui trình" mà thôi ! Cảm ơn bạn ! ”

    FB Võ Hồng Ly

  • Chính phủ Mỹ đóng cửa: Hệ lụy của 'cuộc chiến' chính trị

    Khép lại một năm đầu cầm quyền với nhiều thành tích kinh tế ấn tượng nhưng cũng đầy tranh cãi trong các chính sách ngoại giao, việc Chính phủ Mỹ phải tạm thời đóng cửa ngay trong tháng đầu năm 2018 do hết ngân sách hoạt động có thể coi là một "nốt trầm" đối với Tổng thống Donald Trump.

    Chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa từ ngày 20/1 khi các nhà lập pháp của đảng Dân chủ và Cộng hòa đều không chịu thỏa hiệp trong cuộc đối đầu chính trị. Mặc dù được Hạ viện thông qua, nhưng dự luật chi tiêu tạm thời không vượt qua được “ải” tại Thượng viện với tỷ lệ phiếu sít sao, 50 phiếu ủng hộ và 48 phiếu phản đối trong khi cần tối thiểu 60 phiếu ủng hộ. Các nghị sĩ đã làm ngơ trước những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm cứu vãn dự luật này.

    Không cần bàn cãi về những hệ lụy của việc Chính phủ liên bang bị đóng cửa đối với nền kinh tế số 1 thế giới. Hàng trăm nghìn nhân viên liên bang sẽ phải nghỉ việc tạm thời và hơn 1,3 triệu quân nhân sẽ vẫn phải thực hiện nhiệm vụ nhưng không được trả lương. Các nhân viên thực thi các nhiệm vụ thiết yếu như đảm bảo an ninh quốc gia và an ninh công cộng sẽ tiếp tục làm việc.

    Theo ước tính, nền kinh tế Mỹ sẽ bị thiệt hại khoảng 6,5 tỷ USD nếu chính phủ bị đóng cửa chỉ trong một tuần. Goldman Sachs tính toán tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý I/2018 sẽ giảm 0,2%.

    Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Chính phủ Mỹ phải đóng cửa do "cuộc chiến" ngân sách tại Quốc hội Mỹ. Lịch sử nước này từng ghi nhận chính phủ đã phải ngừng hoạt động nhiều lần. Gần đây nhất, vào năm 2013, cơ quan hành pháp bị "tê liệt" trong 16 ngày do Nhà Trắng và Quốc hội không tìm được tiếng nói chung và không đạt được thỏa hiệp về ngân sách cho những cải cách chăm sóc y tế của Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Barack Obama. Trước đó, trong hai năm 1995 - 1996, Chính phủ Mỹ cũng từng phải ngừng hoạt động 21 ngày.

    Nguyên nhân khiến các nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa không thể tìm được tiếng nói chung trong "cuộc chiến" ngân sách lần này là những bất đồng về chính sách nhập cư, cụ thể liên quan "Chương trình trì hoãn hành động đối với người nhập cư Mỹ khi còn nhỏ” (DACA) gắn với số phận của hàng triệu người nhập cư. Kể từ khi ra đời vào năm 2012, DACA đã bảo vệ quyền lợi cho hơn 800.000 người nhập cư trẻ tuổi được ở lại Mỹ làm việc một cách hợp pháp.

    Tuy nhiên, chương trình này đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ sau khi Tổng thống Trump lên cầm quyền với chính sách mạnh tay với người nhập cư trái phép và tăng cường an ninh biên giới nhằm mang lại thêm việc làm cho người dân bản địa. Rất nhiều bang, tổ chức và cá nhân đã nộp đơn kiện nhằm bảo vệ những người thuộc diện bảo hộ của DACA sau quyết định của Tổng thống Trump. Tại Đồi Capitol, các nghị sĩ Dân chủ kiên quyết bảo vệ thế hệ "Dreamers" và gắn với thỏa thuận ngân sách, trong khi đó, đảng Cộng hòa kiểm soát cả hai viện quốc hội muốn tách biệt hai vấn đề này.

    Cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau về việc chính phủ phải ngừng hoạt động. Các nghị sĩ Cộng hòa cáo buộc đối thủ Dân chủ tìm kiếm một đòn bẩy cho vấn đề cải cách di cư, trong khi Dân chủ tuyên bố Cộng hòa phải chịu trách nhiệm khi đảng này được toàn quyền kiểm soát của cả chính quyền lẫn quốc hội. Một cuộc thăm dò mới của Washington Post/ABC cho thấy 48% người dân Mỹ tin rằng Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa của ông phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tình huống "khóc dở mếu dở" này, trong khi số ý kiến chỉ trích nhằm vào những chính khách Dân chủ là 28%.

    Kết quả này không khiến thế giới ngạc nhiên vì chính trường Mỹ luôn là nơi phơi bày sự đối đầu giữa đảng Dân chủ và Cộng hòa. Tuy nhiên, với cá nhân Tổng thống Trump, "cuộc chiến" ngân sách với chính phủ tạm đóng cửa trở thành "nối trầm" về đối nội trong năm đầu cầm quyền của ông, đặc biệt khi vai trò của ông được đề cao qua các kết quả tăng trưởng kinh tế ấn tượng của nền kinh tế số 1 thế giới. Gần 2,1 triệu việc làm mới đã được tạo ra trong giai đoạn này, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,1% - thấp nhất trong vòng 17 năm trở lại đây.


    Tỷ lệ thất nghiệp trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi hiện là 6,8%, “mức đáy” trong suốt 45 năm qua. Điều đáng kinh ngạc hơn là thực tế trong suốt lịch sử Mỹ, chưa bao giờ tỷ lệ thất nghiệp của cộng đồng người da màu xuống dưới con số 7%. Bên cạnh đó, sức mua và lòng tin của doanh nghiệp cũng đã được cải thiện đáng kể, số người nhập cư trái phép giảm và triển vọng tăng trưởng GDP ở mức 3% cho thấy nền kinh tế Mỹ đang trên đà phát triển đáng khích lệ.

    Đây rõ ràng là hệ lụy của sự đối đầu mang tính truyền kiếp giữa hai lực lượng chính trị lớn nhất tại Mỹ. Cuộc chiến càng trở nên khốc liệt hơn, thế đối đầu thường xuyên trong tình trạng đỉnh điểm từ khi tỷ phú doanh nhân Trump bước chân vào Nhà Trắng sau cuộc đua gay cấn tới phút chót và hoàn toàn lật ngược thế cờ với đối thủ Dân chủ Hillary Clinton cách đây hơn 1 năm và các nghị sĩ Cộng hòa giành quyền kiểm soát Quốc hội. Từ đây mở ra câu chuyện về sự mâu thuẫn, những cuộc tranh luận nảy lửa tại nghị trường, xoay quanh các vấn đề liên quan đến chính sách, trong đó có "cuộc chiến" ngân sách.

    Trên thực tế, cốt lõi của mọi vấn đề trên chính trường Mỹ hiện nay bắt nguồn từ cuộc đấu đá tranh giành quyền lực giữa hai chính đảng chi phối chính trường Mỹ, mà vấn đề cắt giảm chi tiêu, cải cách thuế hay dịch vụ y tế, chính sách di cư chỉ là những hậu quả trực tiếp trước mắt. Đảng Cộng hòa với Tổng thống Trump - lực lượng đại diện cho những người nhiều tiền trong xã hội - đang tìm mọi cách "tối đa hóa" lợi ích của giới trung lưu, dù dưới khẩu hiệu "Làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại" hay "Nước Mỹ trước tiên".

    Thực trạng chính trường Mỹ từ trước tới nay cho thấy khó dự luật hay giải pháp nào được thông qua suôn sẻ nếu không có sự thỏa hiệp giữa đôi bên. Tuy nhiên, bất luận vì lý do gì, cuộc đấu đá lợi ích phe phái đang diễn ra cũng đã "phủ bóng đen" lên ngày đánh dấu 1 năm cầm quyền của Tổng thống Trump, cũng như đang làm xói mòn hình ảnh nước Mỹ đối với thế giới bên ngoài.
      

    Hồ Phương (TTXVN)

  • ĐỐI PHÓ VỚI NẠN BỊ KHÓA FACEBOOK OAN ỨC

    Trong thời gian gần đây, chúng ta thấy nhiều nhà hoạt động uy tín bị khóa trang Facebook (FB), có khi ngắn hạn, có khi bị đóng vĩnh viễn. Lý do chỉ vì bỗng nhiên có nhiều người báo cáo rằng các anh chị em đó "vi phạm" các điều cấm của công ty FB. Làn sóng báo cáo xằng bậy xuất hiện cùng lúc với sự kiện hàng chục ngàn công an mạng trước đây vừa được tăng viện thêm 10 ngàn bộ đội mạng.

    Hiển nhiên trong những ngày tới, khi thêm tin tức dồn dập về các vụ "đốt củi nội bộ", các hành vi xâm lược của TQ và thái độ đầu hàng của lãnh đạo VN, các vụ dân chúng cùng đứng lên chống trấn lột, ... sẽ khiến thêm nhiều các trang FB thông tin lề dân bị đóng cửa oan ức.

    Vậy, chúng ta cần làm gì để giảm thiểu hay chận đứng nỗ lực xuyên tạc, báo cáo gian dối của mấy chục ngàn báo cáo viên nhà nước? Cụ thể hơn, cần làm gì để công ty FB phân biệt được những bài vở, hình ảnh vạch trần sự thật và những sản phẩm thực sự vi phạm các qui định rất đúng đắn của họ?

    Sau đây là bảng tóm tắt những loại nội dung sẽ bị công ty FB xóa hay dẫn đến biện pháp đóng trang, và một số thí dụ về những chiêu trò xuyên tạc mà các báo cáo viên nhà nước hay dùng:

    1- Hăm dọa trực tiếp: dù là hăm dọa tính mạng, gây thương tích, hay làm thiệt hại tài sản.
    Những đoạn clip không có ghi chú và chỉ chứa đựng những lời hăm dọa của dân chúng đối với các toán cưỡng chế nhà đất, các CSGT chặn dân lại trấn lột, ... dễ bị xuyên tạc và bị báo cáo rằng người đăng bài chính là người đang hăm dọa trong clip.

    2- Khuyến khích tự tử hay tự hại, hoặc ngay cả khuyến khích nhịn ăn trầm trọng để giảm cân. 
    Những hình ảnh không có ghi chú rõ về cảnh bà con tự thiêu, cảnh thiếu niên gầy đói ở các miền sâu miền xa, ... đều có thể bị xuyên tạc là đang vi phạm điều này.

    3. Quảng bá các nhóm nguy hiểm: có hành vi khủng bố hay hành vi tội ác có tổ chức
    Tin tức về các tổ chức đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, đa đảng, và các mục tiêu chính trị tốt đẹp khác đều dễ bị xuyên tạc và báo cáo là các tổ chức nguy hiểm. Các bản tin loại này cần có vài dòng giới thiệu tổ chức đó có nguồn gốc và sinh hoạt ở đâu, từng bị nhà nước CSVN vu cáo thế nào. 

    4. Bắt nạt và sách nhiễu
    Hình ảnh bằng chứng về cảnh sống cực kỳ xa hoa của con cái cán bộ, hay hình ảnh các biệt thự, các đường dây giấu diếm tài sản tham nhũng của họ, ... đều dễ bị báo cáo là hành vi bắt nạt, sách nhiễu dân thường. Bài viết loại này cần ghi rõ tên tuổi, chức tước, và các nghi vấn về núi tài sản của họ đang giao cho người thân đứng tên.

    5. Tấn công các nhân vật công chúng (giới lãnh đạo, cán bộ)
    Việc đăng tải số điện thoại của các cán bộ ác ôn để người dân gọi vào hạch hỏi về những hành vi trong lãnh vực trách nhiệm của họ, ... cần được ghi rõ chủ đích. Nếu không sẽ tạo cơ hội cho các báo cáo viên.

    6. Vinh danh những hành vi tội ác
    Loại hình ảnh tạo dáng của những nhóm côn đồ xâm mình, cầm vũ khí nếu không đi kèm chú thích hoặc viết quá sơ sài sẽ trở thành cơ hội cho các xuyên tạc viên rằng ta đang vinh danh các nhóm tội phạm. 

    7. Khuyến khích bạo hành hay lạm dụng tình dục
    Cũng vậy, những hình ảnh được đăng lên để báo động về nạn lạm dụng tình dục nhưng nếu thiếu chú thích sẽ tạo cơ hội cho các báo cáo viên bẻ ngược chủ đích và báo cáo vi phạm. 

    8. Quảng bá hàng hóa cấm
    Mỗi nước cấm một số hàng hóa khác nhau. Thí dụ hình ảnh giết chó, ăn thịt chó có thể là bình thường tại Việt Nam nhưng bị cấm và ghê tởm ở hầu hết các nước khác. Các báo cáo viên có thể lợi dụng sự khác biệt này để thúc giục công ty FB đóng cửa một số nhà hoạt động mà nhà nước không ưa vì những lý do khác. 

    9. Đăng tải hình ảnh trần truồng
    Hình ảnh trẻ em trần truồng trong cảnh lạnh lẽo, hình ảnh các cô gái Việt phải đứng trần truồng cho đàn ông ngoại quốc chọn vợ, ... đều rất cần có ghi chú để tránh bị xuyên tạc mục đích.

    10. Khuyến khích thù hận, kỳ thị chủng tộc, tôn giáo, phái tính, ...
    Các bài vở chống TQ xâm lược, chống hàng hóa TQ độc hại, chống các sư sải gốc công an phá hoại đạo pháp, ... cần được ghi rõ lý do phản đối cụ thể.

    11. Đề cao bạo động và hình ảnh máu me
    Các phim, hình về cảnh chồng đánh vợ, cha mẹ đánh con, công nhân bị tai nạn lao động, người dân bị tai nạn giao thông, ... nếu không có ghi chú sẽ có thể bị xuyên tạc là vi phạm điều lệ này. Thường thì CA không quan tâm về tệ nạn bạo động xã hội nhưng lại dùng nó để đóng cửa một số nhà hoạt động.

    TẤT CẢ những chiêu trò tưởng như rất rắc rối nêu trên đều có thể bị hóa giải chỉ bằng vài dòng giải thích ... bằng tiếng Việt. 
    Công ty FB có khả năng đọc tiếng Việt. Nếu bạn, đặc biệt các nhà hoạt động đang trong tầm nhắm của hàng ngũ báo cáo viên, cảm thấy bài vở, hình ảnh của mình có thể bị xuyên tạc theo những qui định nêu trên chỉ cần ghi một đoạn có tựa đề NOTICE TO FACEBOOK REVIEWER (Chú thích cho duyệt xét viên FB) và vài dòng giải thích là xong.

    Thí dụ, khi đăng hình một em nhỏ tại cao nguyên không mặc quần dưới trời lạnh lẽo, chỉ cần ghi thêm ở đầu hay cuối bài:
    NOTICE TO FACEBOOK REVIEWER
    Hình này chỉ nhằm cung cấp bằng chứng về tình trạng trẻ em nghèo đói tại miền núi VN.

    (Ngoài các điều trên còn có chiêu trò dùng người giả để tước quyền làm chủ trang của người thật, giả dạng tác giả để phản đối về bản quyền, v.v... Chúng ta sẽ đối phó với các trò này trong một bài khác)

    Facebook Thach Vu

  • Xử lý nghiêm với trường hợp cố tình vi phạm quyền con người

    Hiến pháp 2013 đã quy định rất rõ trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam là công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người. Luật pháp sẽ xử nghiêm với những trường hợp cố tình vi phạm.

    Phó giáo sư Tường Duy Kiên cho biết, Việt Nam đã đạt được những thành tựu vượt bậc về bảo đảm quyền con người. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

    Thời gian qua, Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu về quyền con người được cộng đồng thế giới ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn có những thông tin sai trái, bóp méo sự thật, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch.

    Phó giáo sư, tiến sỹ Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) đã chia sẻ về vấn đề này.

    Bảo vệ quyền con người

    - Thưa Phó giáo sư Tường Duy Kiên, với sự phát triển khó kiểm soát của mạng xã hội, có những thông tin cho rằng Việt Nam đang vi phạm quyền con người. Theo ông, việc này nên được hiểu thế nào?

    Phó giáo sư Tường Duy Kiên: Quyền con người là vấn đề có giá trị toàn cầu. Để có được kết quả như ngày nay là nỗ lực chung của toàn nhân loại tiến bộ trên thế giới, trong đó có đóng góp của nhân dân Việt Nam đặc biệt qua các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm bảo vệ thống nhất đất nước và toàn vẹn lãnh thổ. Đó chính là bảo vệ quyền con người được sống trong độc lập, tự do và hòa bình.

    Ngày nay, mỗi một quốc gia, dân tộc đều có hệ thống pháp luật, các giá trị khác nhau và trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách pháp luật không thể tránh khỏi những sơ xuất ở các trường hợp cụ thể . Việt Nam cũng không là ngoại lệ.

    Tuy nhiên, quan điểm của Đảng và Chính phủ Việt Nam là chăm lo cho con người, tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Đây là quan điểm nhất quán, xuyên suốt kể từ ngày Đảng ta ra đời, được thể hiện rõ trong Cương lĩnh chính trị năm 1930, Tuyên ngôn độc lập năm 1945, Luận cương Cách mạng Việt Nam năm 1951, cho đến các văn kiện của Đảng được thông qua trong thời kỳ Đổi mới từ Đại hội VI (1986) đến Đại hội XII (2016) của Đảng.

    Trên cơ sở quan điểm, chủ trương của Đảng về quyền con người, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp năm 2013, đây được coi là đỉnh cao trong hoạt động lập hiến bảo đảm quyền con người.

    Là văn kiện pháp lý cao nhất của Nhà nước, Hiến pháp đã quy định rất rõ trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam là công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người; đó là bản chất của nhà nước và là ngọn cờ của Cách mạng Việt Nam, là nguyên tắc của nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

    - Rõ ràng chính sách về quyền con người của Việt Nam là nhất quán và chúng ta cần đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Song, có vẻ như người dân còn chưa thực sự hiểu rõ cũng như chống lại các luận điệu xuyên tạc này…?

    Phó giáo sư Tường Duy Kiên: Đúng là quyền con người là câu chuyện của mỗi một người dân, hiển hiện xung quanh chúng ta, trong mỗi gia đình và toàn xã hội, như trẻ em cần được đến trường, được tiếp cận giáo dục, mọi người cần được chăm sóc sức khỏe, tiếp cận nước sạch, được sống trong môi trường trong lành, được có thực phẩm an toàn, hay quyền tham gia quản lý công việc nhà nước và xã hội...

    Bởi vậy, để hiểu về quyền con người, giá trị của quyền con người, chúng ta cần nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân nói chung về quyền con người đặc biệt là quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người trong giai đoạn mới.

    Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1309/TTg ngày 5 tháng 9 năm 2017 phê duyệt Đề án Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2017 – 2025. Theo đó nội dung quyền con người được đưa vào tất cả các cấp học, ngành học, từ hệ thống giáo dục mầm non cho tới giáo dục đại học và sau đại học để nâng cao nhận thức về quyền con người của cả người học và người dạy.

    Thực hiện có hiệu quả Đề án có ý nghĩa rất lớn không chỉ về mặt chính trị, thể hiện sự cam kết của Nhà nước Việt Nam trước cộng đồng quốc tế về nghĩa vụ thực thi các điều ước quốc tế về quyền con người, mà còn có ý thực tiễn làm thay đổi quan điểm, nâng cao nhận thức xã hội về tầm quan trọng của quyền con người và giáo dục quyền con người.

    Khi người dân nhận thức được về quyền, sẽ giúp ngăn ngừa, hạn chế vi phạm quyền do thiếu hiểu biết; giúp mỗi người nhận thức được về quyền, hiểu được ý nghĩa, giá trị của các quyền, biết tự mình bảo vệ các quyền của mình đồng thời có nghĩa vụ, trách nhiệm tuân thủ pháp luật , biết tôn trọng phẩm giá, các quyền và tự do của người khác. Cũng qua đó, họ nhận diện được những kẻ lợi dụng nhân quyền, mượn cớ nhân quyền để can thiệp, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về quyền con người.

    Do đó, mỗi người dân cần có ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, tham gia phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc về những thành tựu, những kết quả mà chúng ta đã đạt được trong lĩnh vực bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong suốt hơn 30 năm đổi mới.

    Quyền con người không phải là vô hạn

    - Xin ông phân tích về sự khác biệt về quyền con người và quyền công dân. Khi người dân tự do phát ngôn và cho rằng họ có quyền nói những điều họ muốn thì có đúng không, thưa ông?

    Phó giáo sư Tường Duy Kiên: Quyền con người là những giá trị phổ cập cho tất cả mọi người, không phân biệt người đó có quốc tịch của một nước hay không. Đã là con người thì tất cả chính phủ, các quốc gia trên thế giới đều phải tôn trọng và bảo đảm thực hiện.

    Tuy nhiên, quyền công dân chỉ được áp dụng cho những người có quốc tịch của một nhà nước cụ thể. Cho nên, quyền công dân phụ thuộc vào hệ thống pháp luật của từng nước. Ở mỗi quốc gia khác nhau, trình độ phát triển khác nhau, văn hóa khác nhau thì quy định những quyền của công dân cũng khác nhau.

    Như đã đề cập ở trên, quyền con người là giá trị phổ cập, nhưng không phải tất cả quyền con người đều là tuyệt đối. Có nghĩa quyền con người không phải cho phép ai muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói.

    Luật nhân quyền quốc tế quy định có một số quyền trong quá trình thực hiện có thể phải chịu những hạn chế nhất định và pháp luật ở mỗi nước có thể đặt ra những hạn chế quyền con người vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự công cộng, đạo đức xã hội hay quyền, tự do của người khác. Và như vậy anh thực hiện quyền tự do của anh nhưng không được xâm phạm đến các nguyên tắc, ranh giới này.

    Theo luật nhân quyền quốc tế, các quyền tự do dân chủ của con người như tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền lập hội, biểu tình, quyền tự do đi lại và cư trú, quyền đối với nhà ở, quyền bí mật đời tư, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền thành lập và gia nhập công đoàn… là những quyền có thể bị áp đặt những giới hạn nhất định.

    Tiếp cận nguyên tắc, tiêu chuẩn của luật nhân quyền quốc tế, Khoản 2, Điều 14, Hiến pháp năm 2013 cũng quy định: Quyền con người, quyền công dân có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Tất nhiên, việc áp đặt các hạn chế này phải thật sự cần thiết, trong một xã hội dân chủ.

    Như vậy, trong bất kỳ trường hợp nào, nếu công dân sử dụng các quyền của mình vượt quá các giới hạn cho phép, ảnh hướng đến an ninh quốc gia, quốc phòng, đến trật tự công cộng, ảnh hưởng đến đạo đức xã hội, đến quyền và tự do của người khác thì mỗi quốc gia đều có những chính sách pháp luật để hạn chế. Nếu công dân vi phạm, tùy mức độ có thể bị xử lý hành chính hoặc nếu gây hậu quả thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

    - Như ông vừa nói, Hiến pháp 2013 khẳng định rất rõ vấn đề tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người. Vậy, sau một thời gian thực hiện Hiến pháp năm 2013, Việt nam đã đạt được những thành tựu gì trên lĩnh vực bảo vệ, bảo đảm quyền con người?

    Phó giáo sư Tường Duy Kiên: Thành tựu về quyền con người đặc biệt sau khi triển khai thực hiện triển khai Hiến pháp 2013 với chúng ta có ý nghĩa đặc biệt lớn. Trên cơ sở các nguyên tắc hiến định, Chính phủ đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp, giao các cơ quan nhà nước rà soát, lập danh mục đề xuất các văn bản cần bãi bỏ, sửa đổi bổ sung các văn bản mới cho phù hợp với các quy định về quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp.

    Hầu hết các văn bản pháp luật thông qua từ sau Hiến pháp năm 2013 đến nay, đặc biệt các bộ luật lớn như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính và hàng loạt các luật khác liên quan tới bảo đảm quyền tự do dân chủ như Luật Trưng cầu dân ý, Luật Bầu cử, Luật Báo chí, Luật tiếp cận thông tin, Luật tín ngưỡng, tôn giáo…được ban hành đều thể chế hóa các quy định của Hiến pháp, bảo đảm phù hợp với nguyên tắc, tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế về quyền con người, những giá trị phổ cập đã được thể hiện trong Hiến pháp năm 2013.

    Trong thời gian tới, nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định về quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp năm 2013 tới các cấp, các ngành và toàn dân nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Hiến pháp đối với bảo vệ quyền con người và quán triệt các nguyên tắc, tiêu chuẩn về quyền con người, quyền công dân trong xây dựng và hoàn thiện các văn bản luật và dưới luật; đồng thời tổ chức thực hiện tốt Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam có hiệu lực bắt đầu từ 1/1/2018…

    Theo tôi, với việc tổ chức thực hiện một cách bài bản các quy định của Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật về quyền con người; đồng thời tích cực công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức xã hội và kể cả việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quyền con người, quyền dân chủ của người dân thì trong thời gian tới sẽ có thay đổi lớn trong lĩnh vực thúc đẩy, bảo vệ quyền con người ở Việt Nam.

    - Xin cảm ơn Phó giáo sư!

    Trung Hiền (Vietnam+)

  • Tâm sự của dư luận viên trên con thuyền chủ nghĩa xã hội sắp chìm

    “Trước tiên, tôi xin khẳng định với các bạn, tôi là một con người. Một con người bình thường về đầu óc, có học thức và tương đối thành đạt trong cuộc sống. Vậy tại sao tôi lại tự xỉ vả mình là “con vật”? Xin các bạn đọc tiếp để biết căn nguyên.

    Tôi viết những dòng này chia sẻ với đọc giả sau một đêm trằn trọc suy tư về nhân tình thế thái. Số là sáng nay tôi có việc phải đến nhà riêng của cấp trên-Bí thư tỉnh X. Tỉnh tôi là một tỉnh nghèo nhưng tư gia của sếp không hề thua kém những tư gia của các đại gia hay siêu sao mà báo chí vẫn thường đưa tin. Nếu so với tư gia của vị đồng nghiệp ở Hà Giang vừa bị bãi chức, nó có thể không thua mặc dù nó nằm ở thành phố tất đất tất vàng chứ không phải nơi hẻo lánh.

    Tôi xin giới thiệu về mình. Tôi là một thanh niên trẻ vào đảng tầm 10 năm, tốt nghiệp học viện báo chí tuyên truyền, công việc là tuyên giáo. Một nghề mà chỉ có ở những nước XHCN mới có. Tuy là công việc đặc thù nhưng hiện nay, chúng tôi là những đứa con cưng của đảng. Các bạn đọc bài báo “Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015, tầm nhìn 2020″, để thấy công tác tuyên giáo được đảng trọng dụng thế nào. Một tỉnh nghèo và thưa dân như Lào Cai mà cần đến 3.000 người làm công tác tuyên giáo chuyên nghiệp-chưa kể số lượng cộng tác viên-ở cấp xã đã có từ 8-13 tuyên giáo. Tôi tính trung bình mỗi tuyên giáo nhận lương 5 triệu/tháng thì cái tỉnh nghèo này mỗi tháng mất 15 tỷ, mỗi năm tốn 180 tỷ (nếu nhân ra cả nước sẽ có con số khủng khiếp-11.520 tỷ-đây chỉ là con số nhỏ nhất vì cơ số lấy từ tỉnh nghèo nhất). Tôi nghĩ chắc có lẽ tiền thuế thu mỗi năm ở tỉnh này đủ dùng để nuôi đội quân tuyên giáo là cùng.

    Hiện nay lương của tôi gấp đôi số lương bình quân trên (tầm 10tr/tháng), công việc thường ngày của tôi là đọc các bài viết trên các blog lề trái để tìm ra xu hướng dư luận, tổng hợp tin tức báo cáo lãnh đạo. Nghiên cứu các bài viết thật kỹ để tìm ra sơ hở rồi nhằm vào đó mà đánh phá, gây nghi kỵ, bôi nhọ uy tín tác giả. Thỉnh thoảng tôi đi gặp một số nhân vật được cho là hoạt động dân chủ trên địa bàn mình đảm trách để nắm được gia cảnh cũng như tâm tư của họ. Công việc nhàn hạ, lương cao và nhiều cơ hội kiếm thêm nhờ biết thông tin các dự án sắp được chính quyền thực hiện. Nếu tôi bằng lòng với cuộc sống, lương tâm không cắn rứt thì tôi không viết những dòng này.

    Hôm nay, tôi thấy mình không còn là con người, mà là một con chó không hơn không kém. Ngay khi bước chân vào tòa nhà uy nghi của sếp, hai con chó Becgie to giống Đức hung dữ nhào ra như muốn xé xác tôi, may mà có sợi xích quanh cổ nó níu lại. Sếp tôi người trắng núc, la lớn “bi, ngoan nào” và hai con chó ngoan ngoãn quay về chỗ cũ. Tôi hoàn hồn, còn sếp thì như đắc ý điều gì. Ông nói “giống chó dữ tợn vậy nhưng luôn phải nghe lời chủ, người cho nó ăn. Con nào khó trị tao bỏ đói cho biết điều”. Nói rồi hắn ta có vẻ mãn nguyện với uy quyền của mình trong nụ cười đầy thâm ý.

    Trao đổi của chúng tôi cũng xoay quanh vấn đề không khí chính trị hiện tại: Chuyện hiến pháp, chuyện Đoàn Văn Vươn, chuyện khủng hoảng kinh tế, chuyện xu hướng của các nhà hoạt động dân chủ,… Phải nói rằng những người cộng sản như sếp tôi rất thực tế và khôn ngoan. Nói cho dân thì khác: yêu nước, ổn định, hy sinh, đảng chỉ có quyền lợi với dân tộc,… nhưng khi nói với nội bộ thì đơn giản là quyền lợi mình và đối phương. Họ biết ai có cùng quyền lợi, ai đang đi cùng thuyền, ai không thể bỏ thuyền được. Quyền lợi luôn là con bài mang ra mặc cả và đánh giá tình hình.

    Sau buổi nói chuyện, tôi ra về mà lòng nặng trĩu. Trên đường về hình ảnh những người dân khốn khổ đang cùng nhau đẩy xe gạch, từng tốp công nhân nam nữ đi làm phu hồ đang trên đường về, hàng quán thúng, mẹt của các bà các mẹ buôn bán lấn chiếm lề đường, vỉa vè bẩn thỉu,… đập vào mắt tôi. Tôi thấy mình như một con chó không hơn không kém, con chó được ông chủ nó cho ăn uống tốt để sủa. Sủa để nó vinh thân, sếp nó phì gia trong cảnh dân tình đói rách. Cái đám người khốn khổ kia họ đâu nghe được những lời thực dụng từ người lãnh đạo cao nhất của họ. Hàng ngày họ phải vất vả sớm hôm, nắng cháy cũng như mưa phùn để làm và làm. Họ chỉ có được miếng cơm qua ngày, phần thặng dư thì chảy đều từ chủ công ty đến sếp và một phần là nuôi tôi. Tôi thấy mình khốn nạn quá. Tôi đang nói láo, tôi phải nối dối người dân để có miếng ăn.

    Tôi khâm phục những người như nhà báo Đắc Kiên, nhưng tôi không thể làm như anh. Sau lưng tôi còn có gia đình với hai con dại, bố mẹ,… Tôi biết nếu có lên tiếng thì cũng chỉ là người hùng trong giây lát, không giải quyết được vấn đề gì. Anh Kiên là một trong 7.000 nhà báo còn tôi là 1 trong vài trăm ngàn người. Luôn luôn không thiếu người làm công việc tôi làm.

    Đảng hiện nay luôn biết nuôi hậu hĩnh những ai và bỏ đói những ai. Những người như chúng tôi luôn có mức lương cao kèm những ưu đãi như mua chung cư (mua có thể ở hoặc cho thuê), rồi đến công an, quân đội. Tôi giật mình xót xa khi biết lương giáo viên, bác sĩ hiện nay thâm niên gần 10 năm chỉ tầm 3,5 triệu, trong khi lương chúng tôi ít nhất là gấp hai lần số đó.

    Lãnh đạo đảng luôn thực dụng: Bên ngoài thì nói đạo lý còn bên trong luôn đánh vào quyền lợi, dùng quyền lợi để buộc sự trung thành. Tôi thật sự phát tởm trong các cuộc họp kín nội bộ, lãnh đạo không cần che dấu mà nói toạc ra là chúng tôi phải làm hết mình để giữ vững chế độ vì chỉ có chế độ này mới trọng dụng người như chúng tôi. Nếu chế độ sụp đổ thì nghề tuyên giáo cũng mất, từ sống trong nhung lụa chúng tôi có thể phải đi ăn mày. Còn gì thâm hiểm hơn tình thế này?

    Tôi thấy cuộc chiến cho dân chủ không cân sức, một bên nhỏ bé với vài cá nhân dùng tiền túi mình hoặc nếu có được hải ngoại giúp đỡ thì cũng không bao nhiêu vì an ninh luôn chú ý đến chuyện tiền bạc. Họ theo dõi và đánh phá ngay đường dây chuyển tiền. Người cộng sản luôn thực dụng về tiền. Một bên là nắm quyền lực nhà nước, dùng tiền thuế nuôi bộ máy tuyên giáo khổng lồ với ngân sách hàng chục ngàn tỷ như con số tạm tính trên.

    Tôi viết ra đây để mọi người hiểu được tình thế mà anh em tuyên giáo chúng tôi mắc phải. Không có sự chọn lựa khác, chúng tôi buộc phải ra sức chống đỡ cật lực con thuyền XHCN vì nếu nó chìm thì chúng tôi cũng chết. Những người như chúng tôi đã nằm vào thế buộc phải im, không thể không nói được.

    Những nhà đấu tranh dân chủ ngoài việc tuyên dương lý tưởng cao đẹp: Tự do, dân chủ,… hãy bắt tay tìm kiếm giải pháp nào để dung hòa quyền lợi những người như chúng tôi với sự thay đổi. Con người thấy một cái bè mới tốt hơn thì không ai ngu dại ra sức chống đỡ một chiếc bè sắp chìm.”

    Sưu tầm

  • HOÀNG CHI PHONG TÂM SỰ NGÀY RA TÙ

    1509345711 8eea

    Hoàng Chi Phong

    Hoàng Chi Phong và tâm thế sau khi ra tù vì dấn thân cho vận động dân chủ.

    "Mới qua hơn 60 ngày trong tù, lúc ra được thấy các chiến hữu đã trưởng thành rất nhiều, mọi người đã cùng nhau triển khai các sáng kiến và làm công việc liên kết quốc tế, có thể gọi là một "tiến bộ thần tốc", làm tôi cảm thấy được an ủi biết bao. 

    Trong số những người tù chính trị trẻ tuổi, tôi chỉ phải chịu án trong thời gian ngắn nhất, nhưng lại được quốc tế quan tâm nhiều nhất. Điều này khiến tôi rất hổ thẹn và chỉ biết tự trách mình. Thực sự thì, con đường tới dân chủ còn dài, chúng ta sẽ lấy tâm thế của những người còn sống sót để bước tiếp đoạn đường phía trước.

    Tôi sinh ra trong một gia đình trung lưu, bố mẹ đều là trí thức. Tôi học tiểu học ở một trường tư, rồi lại học trung học ở một trường điểm, được trợ cấp của bộ giáo dục. 20 đứa bạn học cùng lớp trung học của tôi đều đã ra nước ngoài để học lên cao. Nói riêng tại Anh Quốc, có ít nhất 10 đứa đang học. Nhưng tôi tin tưởng và không hề hối tiếc rằng mình đã chọn bước đi một con đường khác so với họ, để chứng kiến lịch sử.
    Có thể ai đó nói tôi là "âm lịch", "lỗi thời" khi gọi đây là "tiếng gọi của thời đại", nhưng tôi lại càng thấy vinh hạnh hơn vì ngay từ đầu đã chọn ở lại Hong Kong và tham gia vào tiến trình này. 

    Ra đi thì mọi thứ đều dễ dàng, còn đã chọn ở lại, thì ngay cả việc tình nguyện chịu trách nhiệm hình sự cũng là khó. Mặc dù cái giá của việc tham gia vào phong trào ngày càng lớn, nhưng tôi không hề hối hận.

    Tôi luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đến như vậy, nhưng tôi vẫn hi vọng mình có thể tiếp tục góp sức cho cuộc vận động dân chủ".

    Hate change dịch