Cộng sản

  • Thương thay cho Ba Dũng

    Áp lực đẩy thanh củi có tên Nguyễn Tấn Dũng vào lò thiêu của Trọng lú đang nhích dần từng ngày. Đinh La Thăng, một tay chân của Tấn Dũng, đã công khai tại tòa rằng, mọi lý do làm mất 800 tỷ góp vốn vào ngân hàng Oceanbank đều làm theo lệnh của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đinh La Thăng còn trưng ra cả văn bản góp vốn và xin thóat vốn không được, đều có bút tích của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đây là bằng chứng để Tấn Dũng, không chỉ phải hiện diện trước tòa mà kèm theo nó là một lệnh bắt sẽ đi cùng. Vì rằng, Phú Trọng dù thù Tấn Dũng đến cỡ nào, nếu không có bằng chứng rõ ràng thì nhất nhất Phú Trọng sẽ không dám manh động bắt Tấn Dũng. La Thăng khai và có bằng chứng rõ ràng, Phú Trọng chỉ đợi có thể để bắt Tấn Dũng. Đó là lý do, tôi nói, thanh củi Nguyễn Tấn Dũng đang từ từ bị đút vào lò thiêu của Nguyễn Phú Trọng vào những ngày sắp tới. Tất nhiện bắt Tấn Dũng là việc hệ trọng. Phú Trọng không thể tự ý quyết định mà nhất nhất phải xin lệnh của Trung Nam Hải.

    Thương thay cho Tấn Dũng, phe phái Tấn Dũng và dòng họ Nguyễn Tấn. Lúc có thể chỉ cần một cái phẩy tay kiên quyết thì Phú Trọng lập tức sẽ về chầu Diêm Vương. Ấy mà Tấn Dũng đã không dám làm. Để bây giờ trở thành một thanh củi khô, ép mình cô đơn ở xứ vườn Kiên Giang, ngày đêm phấp phỏng, lo toan với một lệnh bị bắt sẽ diễn ra bất kỳ lúc nào. 
    Vì sao Tấn Dũng không dám? Có rất nhiều lý do. Nhưng có lẽ lý do lớn nhất là Tấn Dũng vẫn một dạ tin rằng : “Còn đảng còn mình” như nhiều đảng viên khác, mà không nhận ra rằng, đảng cộng sản của ông chỉ là một đảng thổ tả, có bề dày thành tích: chén thịt đồng loại, đồng chí chén thịt lẫn nhau, được thiết lập thành nền tảng từ năm 1945 khi đảng cộng sản của ông nắm quyền điều hành đất nước. 

    Thương thay cho Tấn Dũng và cũng mừng cho Tấn Dũng. Vì rằng, việc ông bị đốt, cháy bùng bùng trong lò, sẽ là thông điệp để lại cho hậu thế rằng, tin vào trước tác “Còn đảng còn mình”, chỉ là niềm tin của bầy cừu, chỉ biết ăn cỏ, uống nước sông và đợi ngày bị xén lông hoặc lên bàn mổ.

    FB Phạm Thành

  • BAO GIỜ NGƯỜI CS SÁNG MẮT ?

    Sau 75 cs (cộng sản) chiếm được miền Nam, một số cán bộ đươc đảng cấp cho nhà của những gia đình đi vượt biên bỏ lại.
    Sau vài năm trong làng nhiều gia đình cán bộ bắt đầu khá lên, thì dân miền Nam nghèo xuống, vì ba lần đổi tiền kiểu ăn cướp của cộng sản, là đổi tiền có giới hạn, thời gian bất ngờ không cho biết trước, chớp nhoáng khiến cho người dân không trở tay kịp, tiền còn dư thành giấy vụn.. Đánh tư sản....Buôn bán bị cấm v.v...Tôi và Cha tôi phải đi làm cho họ, làm vườn, đào ao nuôi cá, làm chuồng heo, bổ củi cho lò bánh mì của họ.v.v....Tôi có làm việc cho một ông cán bộ cấp lớn, ông ta là người Bắc di cư vào Nam, rồi tập kết ra Bắc ..Sau khi chiếm miền Nam thì cán bộ miền Bắc chính quy được làm chủ tịch tỉnh, phường, xã hay trại gà, trại heo.v.v...Còn ông ta thì coi những người tù cải tạo, nên ông ta rất bất mãn cs, ông ta thường nói:- Về cách phân biệt đối xử của cs, và ông ta cũng khuyên bạn tôi ở bên cạnh nhà ông ta nên đi vượt biên ...Dù ông ta có nói gì thì chúng tôi cũng chẳng dám tin, và nói gì chỉ nghe vậy thôi.. 
    Vào thời gian csvn mở cửa, tôi ghé thăm ông cán bộ miền Bắc chính quy, sau 75 ông ta được làm chủ tịch phường, thời gian đó ông rất giàu, bây giờ đã hết thời về nuôi heo, bực tức chửi cs, không biết là sáng mắt ra hay là vì mất chức mới chửi cs ..Thời gian csvn mở cửa họ muốn loại những người nắm chức vụ cũ, họ bắt phải đi học có bằng này bằng kia, thế là mấy ông già xưa kia chỉ biết cầm súng, tiếng Việt còn chưa thông huống chi là tiếng Anh ..Đành phải lủi thủi về vườn chăn heo ôm trái sầu lắm gai mà cứ phải ôm vào bụng, Cs là vậy, chuyên nghề vắt chanh bỏ vỏ, họ luôn tranh giành quyền lực phe phái, cs miền Bắc chính quy, cs miền Bắc tập kết, cs miền Nam tập kết, cs miền Trung, cs theo Nga, cs theo Tàu ....Có lẽ bây giờ có thêm cs theo Mỹ. Nên trong nội bộ đảng lúc nào cũng có thanh trừng, tiêu diệt lẫn nhau, như là tai nạn rớt máy bay, đụng xe, lọt xuống đèo, trúng độc nhiễm phóng xạ..v.v....
    Gần đây là đảng mượn gió bẻ măng, mượn dư luận để ra tay nhưng thực ra những dư luận đó cũng do đảng mà ra, báo chí của đảng, chúng tung tin moi móc thổi phồng dư luận lên cao, để có cớ triệt hại lẫn nhau . Đảng nuôi heo tới ngày tháng mập rồi đảng "thịt", những con heo tham nhũng vơ vét ăn cám của dân cho mập, bây giờ đảng giết thịt, được tiếng lẫn miếng với người dân là bài trừ tham nhũng ....Còn tiền lấy được của những tướng tham nhũng thì vào túi đảng...
    Bây giờ họ có sáng mắt ra cũng muộn rồi, vào tù mà chửi cs .
    Hết chức hết quyền hết tham nhũng ....Họ mới sáng mắt, sáng lòng ..Sáng 

    FB Danh Duong Le

  • Các giáo sư cộng sản có biết nhục không?

    Nhân chuyện các vị quan chức Việt Nam ngày nay cố tranh giành học hàm giáo sư hay phó giáo sư để trang trí chiếc ghế quan trường, tôi nhớ đến giáo sư luật Viet D. Dinh (Đinh Đồng Phụng Việt). Ông là một nhân tài gốc Việt hiếm có từ xưa đến nay trong ngành luật trên thế giới.

    Ông sinh ngày 22/2/1968 tại Sài Gòn (tức năm nay tròn 50 tuổi) giữa lúc trận đánh Mậu Thân đang diễn ra. Gia đình ông vượt biên và định cư ở Hoa Kỳ một thời gian sau khi quân đội cộng sản xâm chiếm miền Nam năm 1975.

    Ở Mỹ ông học luật, rồi làm việc trong hệ thống tòa án bao gồm cả Tối cao Pháp viện, và sau đó trở thành giáo sư luật tại Đại học luật Georgetown lúc khoảng 30 tuổi. Ông là chuyên gia hàng đầu của Mỹ về luật Hiến pháp, luật Công ty và Kinh tế luật.

    Thời gian tôi học luật ở Mỹ, tên tuổi của giáo sư Viet D. Dinh nổi như cồn trong giới học thuật Hoa Kỳ. Hầu như mọi tài liệu mà các giáo sư trường tôi giới thiệu cho sinh viên chọn học môn Kinh tế luật (Law and Economics) đều ít nhiều trích dẫn và tham khảo các nghiên cứu của ông.

    Đài truyền hình C-SPAN ở Mỹ hay tổ chức các cuộc tranh luận giữa giới chuyên môn về Hiến pháp, giáo sư Viet D. Dinh là diễn giả khả kính thường xuyên được mời. 

    Năm 2001, nhờ tài năng xuất chúng về luật pháp và hiến pháp, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ thời Tổng thống George W. Bush. Trong 2 năm tại chức, ông là kiến trúc sư chính của Đạo luật Patriot nổi tiếng nhằm khắc phục hậu quả của biến cố 11/9/2001 và ông cũng là tác giả soạn thảo kế hoạch cải tổ toàn bộ hệ thống thực thi luật pháp liên bang Mỹ.

    Tháng 5/2003 giáo sư Viet D. Dinh rời khỏi chức vụ Thứ trưởng để quay lại Đại học luật Georgetown, nhưng nhà trường buộc ông phải dành thời gian nghiên cứu thêm trước khi trao lại cho ông ghế giáo sư giảng dạy, vì ông đã rời công việc này trong 2 năm làm việc ở ngành hành pháp.

    Như vậy, bất kể giáo sư Viet D. Dinh chỉ làm quan chức trong 2 năm và dù công việc mà ông đảm nhiệm có liên quan trực tiếp đến pháp luật, chiếc ghế giáo sư của ông phải tạm thời bị gián đoạn trong một thời gian (tiếng Anh gọi là Sabbatical).

    Năm 2005 nhân dịp ông sang Việt Nam giảng về Hiến pháp Mỹ theo lời mời của Đoàn Luật sư Sài Gòn, tôi có dịp trao đổi với ông mới hiểu rõ hơn các yêu cầu và nguyên tắc khó khăn áp dụng trong lĩnh vực đại học ở Mỹ, bởi họ xem trọng vai trò và tư cách của giáo sư đại học. Vì vậy, tuy bằng tuổi ông, tôi vẫn kính ông như một bậc thầy để phải học hỏi luôn.

    Dù ông rời bỏ quan trường để tập trung giảng dạy, đại học Georgetown cũng không đương nhiên chấp nhận lại vị giáo sư cũ của mình, mà buộc ông phải tái chứng minh năng lực nghiên cứu trước khi cho giảng dạy trở lại. Giáo sư rõ ràng không phải là một danh hiệu cả đời.

    Khác với Việt Nam, ở phương Tây giáo sư là những nhà nghiên cứu và giảng dạy toàn thời gian tại một đại học hay viện nghiên cứu. Giáo sư không phải là một tước hiệu dùng để khoe mẽ về trí tuệ mà các quan chức vô học hay tranh giành.

    Chỉ ở nền giáo dục suy đồi, thầy không ra thầy, não trạng quan chức và triết lý giáo dục bị đầu độc bởi chủ nghĩa Marx-Lenin cặn bã, người ta mới tranh nhau cái tước vị giáo sư hay phó giáo sư vô nghĩa như thế. Khoác cái áo mạt hạng đó vào, trí tuệ chẳng những không được người đời kính phục, mà còn nghiễm nhiên phô bày cái dốt ra cho thiên hạ đàm tiếu thêm. 

    Hỡi các giáo sư cộng sản, có nhục không?

    FB Lê Công Định

  • Đàn reo trước bão

    “Mệt mỏi quá em. Cứ thế này thì đến bao giờ. Hôm qua cắt điện. Hôm nay cắt net”.

    Đó là tin nhắn sau cùng tôi nhận được từ Đoan Trang vào chiều mùng 9. Không đầy một tiếng sau tôi nhắn không thấy cô trả lời nữa, cho đến tận nửa đêm.

    Gia đình cho biết cô đã bị hai người lạ mặt tới nhà bắt đi làm việc vì cuốn “Chính trị bình dân” mà cô là tác giả.

    Khai phá những vùng cấm

    Đoan Trang từng được coi là một trong những phóng viên xuất sắc của làng báo “lề phải”.

    Mặc dù khởi nghiệp viết lách ở VnExpress năm 2001 nhưng tên tuổi của Đoan Trang lại gắn liền với VietNamNet và những phóng sự, bình luận gây bão đăng trên tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh.

    Vào thời kỳ năm 2007–2008, loạt bài về Hoàng Sa — Trường Sa của Đoan Trang trên VietNamNet đã mang lại cho cô cả vinh quang lẫn tủi nhục. Đó có lẽ là lần đầu tiên, kể từ khi bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc đầu những năm 1990, vấn đề Biển Đông được phân tích trên báo chính thống một cách trực diện và giàu hàm lượng nghiên cứu đến thế. Cần nhớ rằng, vào thời điểm đó, Biển Đông là vùng cấm nhạy cảm bậc nhất ở nước ta mà không tờ báo chính thống nào dám nhắc tới.

    Sự nghiệp cầm bút của Đoan Trang là hành trình khai khẩn những vùng đất hoang. Trước khi nổi tiếng với các bài chính luận đặc sắc trên VietNamNet, Đoan Trang đã cùng với Hoàng Nguyên chấp bút cuốn “Bóng”, tự truyện đầu tiên của một người đồng tính Việt Nam, vào năm 2008. Nhưng Biển Đông lại là vấn đề rất khác. Chạm đến vùng cấm này tức là đã đặt một chân vào sau chắn song sắt.

    Sự thật là Đoan Trang đã đặt cả hai chân vào tù. Cô bị bắt và giam giữ trong chín ngày liền trong đồn công an cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm 2009. Cuộc bắt bớ đó liên quan đến hai người bị bắt cùng thời điểm là blogger Bùi Thanh Hiếu (Người Buôn Gió) và blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm).

    “Cho đến nay, mình vẫn hoàn toàn không hiểu mình bị bắt vì chuyện gì”, cô chia sẻ.

    Sau khi bị giam chín ngày trong trại tạm giam B14, Hà Nội, Đoan Trang mất việc ở VietNamNet. Chín ngày đó đủ để biến cô từ một phóng viên được trọng vọng thành một “đối tượng” xâm phạm “an ninh quốc gia” và đứng trước nguy cơ thất nghiệp vô thời hạn. Nhưng không lâu sau đó, cô về đầu quân cho văn phòng Hà Nội của tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh theo lời mời và sự bảo đảm chắc nịch của Tổng biên tập Nam Đồng.

    Nếu công an tính dằn mặt Đoan Trang thì họ đã lầm. Biến cố đó đẩy Đoan Trang đi xa hơn. Cô dấn thân vào hoạt động dân chủ và tiếp tục viết những gì các phóng viên “lề phải” khác chưa viết.

    Blog phamdoantrang.com của cô dần dần bàn về những vấn đề chính trị nhạy cảm nhất như thể chế một đảng, chế độ công an trị, các cuộc biểu tình và các cuộc đàn áp, bắt bớ các nhà hoạt động. Cô xuất hiện trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc năm 2011, 2012, hay phong trào biểu tình bảo vệ cây xanh ở Hà Nội năm 2015. Gương mặt cô trở thành tâm điểm của những phái đoàn vận động quốc tế ở Mỹ hay châu Âu.

    Cô đặt chân vào tất cả những cánh rừng thiêng nước độc, những vùng cấm tối kỵ mà lực lượng an ninh của đảng Cộng sản Việt Nam luôn canh phòng cẩn mật.

    Dĩ nhiên, thanh gươm của chế độ không dung tha cho những kẻ “nghịch dại” như vậy bao giờ.

    Mèo vờn chuột

    2 giờ 39 phút sáng một ngày giữa năm 2016, Đoan Trang bật dậy vì tiếng chuông cửa.

    Cô đang ở nhờ nhà một người bạn trong hành trình chạy trốn một cuộc truy lùng của công an. Căn hộ chung cư này có bảo vệ canh gác 24/24, không người lạ nào có thể vào được chứ chưa nói là lên tận các tầng trên để bấm chuông.

    “Đó chính xác là tiếng chuông gọi hồn”, Đoan Trang nhớ lại.

    “Mình nghe rõ ngoài cửa có tiếng nói chuyện của một nhóm người. Không lý do gì khác có thể giải thích được sự xuất hiện của họ vào giờ đó, ngoài việc họđã lần ra được dấu vết của mình”.

    Không thấy có ai động tĩnh trong nhà, toán người lạ mặt rời đi. Đoan Trang thoát được lần đó.

    Đi “dạt vòm” như vậy không phải là việc xa lạ với Đoan Trang. Trước mỗi cuộc biểu tình hay mỗi cuộc gặp với các quan chức nước ngoài, người phụ nữ bé nhỏ này đều phải lánh tới một địa điểm bí mật nào đó muộn nhất là vào đêm hôm trước để tránh bị an ninh giam lỏng ở nhà. Công an luôn tìm cách ngăn cản cô xuất hiện trong những sự kiện như vậy.

    Khi thì cô tới ở nhờ nhà bạn bè, khi thì tới khách sạn, lại có khi phải trú ở một công trường xây dựng, vốn là nơi tập kết của nhiều số phận vật vờ bên lề xã hội. Nhưng chẳng phải khi nào cô cũng trốn được.

    Không lâu sau khi từ Mỹ về nước vào tháng Một năm 2015, Đoan Trang bị bắt cóc ngay gần Hồ Gươm. Cô đang trên đường tới Trung tâm Văn hoá Pháp (L’ Espace) để phiên dịch cho cuộc gặp giữa gia đình của hai tử tù Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng với đại diện của Đại sứ quán New Zealand. Xe công an dừng sát bên đường và lôi cô lên xe, đưa về đồn công an gần nhất. Họ thả cô ra sau khi đã phá thành công cuộc gặp đó.

    Những vụ bắt cóc tương tự xảy ra hết lần này đến lần khác, với tần suất hai hoặc ba tháng một lần.

    “Mỗi lần như vậy anh em bạn bè lại nhảy bổ đi tìm khiến mình rất ái ngại. Mà bị bắt cóc thường xuyên như vậy, nếu tinh thần không vững thì con người ta dễ hoang tưởng, nhìn đâu cũng thấy an ninh”, Đoan Trang chia sẻ.

    Nhưng như vậy cũng chưa đủ gay cấn.

    Ngày 24/5/2016, một cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama với một số đại diện của giới xã hội dân sự Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào buổi sáng tại Hà Nội. Đoan Trang được mời tham dự cuộc gặp đó khi đang dưỡng bệnh ở Sài Gòn sau một ca phẫu thuật đầu gối.

    Biết chắc an ninh sẽ theo dõi và ngăn cản cô tham dự cuộc họp, một chuyến xe bí mật do hai người bạn lái được bố trí để đưa cô ra Hà Nội.

    Hành trình rất suôn sẻ. Họ về tới được Ninh Bình chiều muộn ngày 23, tức là trước cuộc gặp một ngày. Tìm được một nhà nghỉ rất kín đáo và cực kỳ khó phát hiện, họ yên tâm có thể qua đêm an toàn.

    Nhưng lực lượng an ninh nhạy hơn họ nghĩ. Sáng sớm hôm sau, Đoan Trang thấy dưới sảnh đầy người với ánh mắt dò xét. Một nữ sĩ quan an ninh được một số người khác hộ tống mang những thiết bị lạ xông vào phòng với thái độ rất hả hê.

    “Tôi cảm thấy mình như một con thú bị săn đuổi”, Đoan Trang nhớ lại.

    Họ không đi hết được hành trình và bị giam lỏng ở Ninh Bình cho đến hết ngày.

    “Trong văn học có tiểu thuyết ‘Cây thập tự thứ bảy’, nói về nỗi cô độc của người dân Đức trong hành trình trốn chạy phát-xít. Giờ thì mình đã hiểu được cảm giác của họ. Đôi khi đi giữa một thành phố lớn người xe tấp nập nhưng chẳng có lấy một chốn nương thân nào. Chẳng có nhà nghỉ hay khách sạn nào an toàn cả”.

    “Họ không coi mình là người. Đối với họ, tất thảy chúng ta đều chỉ là những dự án dùng để chia chác bầu sữa ngân sách mà thôi. Vì thế nên đừng mong đối thoại được với an ninh. Chúng ta chỉ có thể đối thoại được với những người tôn trọng mình mà thôi”.

    Điều này nghe có vẻ tiêu cực với nhiều người, nhưng đó là những gì mà một người bị ép “đối thoại” với an ninh hàng trăm lần nhận ra.

    Thính giả giấu mặt

    “Xưa em hay hát bài gì mà có ‘Let me go home’ ấy nhỉ? Nghe buồn chết đi. ”

    Tôi nhận được tin nhắn như vậy từ Đoan Trang vào một buổi chiều khi cô đang lang bạt khắp nơi để tránh một cuộc truy lùng của công an.

    “I wanna go home”, cô nhắn tiếp, mượn lời bài hát Home nổi tiếng của Michael Buble.

    Rất thích chăm sóc nhà cửa, Đoan Trang nói cô “nhớ lọ hoa, nhớ cái bàn, nhớ bức tranh, và đặc biệt không thể xa cây đàn”.

    Công chúng ít biết về đam mê chơi đàn guitar của Đoan Trang. Từng nhiều lần, Đoan Trang tâm sự với tôi rằng cô chẳng đam mê chính trị hay đấu tranh dân chủ như hầu hết mọi người vẫn nghĩ. Thứ cô không thể sống thiếu được lại chính là cây đàn guitar.

    “Mình rất yêu cây đàn, xa nó thì nhớ da diết, về đến nhà mình ôm nó vào lòng, mình hôn nó và âu yếm nó bằng những ngón tay của mình”, cô nói.

    Nếu có duyên, bạn có thể được nghe Đoan Trang đàn bản Cây sáo thần của Mozart, hay những bài đệm hát như If của Bread, I kiss your memories của Bee Gees, hay Love me with all your heart.

    Đang mày mò học soạn nhạc, những ngày phải đi “dạt vòm” là những ngày khổ sở với Đoan Trang. Cuộc sống không cho cô chơi đàn trong những hoàn cảnh bình thường như bao người khác. Cô chơi đàn như thể ngày mai không còn được chơi đàn nữa. Người ta có nhiều lý do để sợ đi tù, riêng Đoan Trang thì sợ vào tù không có đàn. Ít khi nào trại giam để cho tù nhân chơi đàn, có chơi thì cũng phải bị giám sát chặt chẽ. Dây đàn là thứ mà tù nhân có thể dùng để làm nhiều thứ, kể cả… tự sát.

    Điều Đoan Trang chưa bao giờ biết chắc được là nhà mình có “bọ” hay không. Nhiều người khẳng định chắc nịch rằng thành phần “phản động có số má” như cô thì không thể không bị nghe trộm được. Ở các nước Liên Xô và Đông Âu, sau khi các chế độ cộng sản sụp đổ, nhiều người mới biết được trong nhà mình có “bọ”.

    Đoan Trang luôn có cảm giác dù chơi đàn một mình nhưng vẫn có người nghe.

    “Chẳng bao giờ mình nghĩ sẽ chơi đàn trong hoàn cảnh này. Ở ‘đầu dây’ bên kia, nếu có nghe thì không hiểu ‘họ’ nghĩ gì. Có khi ‘họ’ nghĩ mình là con điên”, Đoan Trang nửa đùa nửa thật.

    Viết cho giới bình dân

    Ngày 9/2 vừa rồi, tờ Tin Tức của Thông Tấn Xã Việt Nam chạy một bản tin khá bất thường: “Hải quan Đà Nẵng tịch thu hàng loạt sách có nội dung nhạy cảm chính trị”.

    Trong bốn bưu kiện sách “có nội dung nhạy cảm chính trị” này, có hai bưu kiện là cuốn “Chính trị bình dân” mà Đoan Trang là tác giả.

    “Chính trị bình dân”, một cuốn sách tiếng Việt, phần lớn nói về Việt Nam, và viết cho người Việt Nam, nhẽ tự nhiên là phải xuất bản trong nước chứ không cần phải đặt hàng từ nước ngoài về. Hơn hai mươi năm trước, tôi lục trong chồng sách cũ của bố mẹ tôi cuốn giáo trình “Chính trị sơ cấp” do nhà nước phát hành và đọc một mạch cho đến hết cuốn sách đã ố vàng theo thời gian ấy. Những câu chữ giản đơn, mạch lạc của nó khiến cho một đứa trẻ lớp 6 là tôi khi đó cũng hiểu được và say mê với chủ nghĩa Mác — Lê-nin.

    Nhưng nhà nước ra sách chính trị không có nghĩa là người dân cũng được làm. Nhiều năm sau đó, tôi lại được đọc một cuốn sách chính trị khác mà câu được trích dẫn nhiều nhất của nó có lẽ là “mọi con vật đều bình đẳng, nhưng có những con vật bình đẳng hơn những con vật khác”.

    Cuốn tiểu thuyết “Trại súc vật” trứ danh đó của George Orwell, không biết vì lý do gì, đã lách được qua cửa kiểm duyệt để ra mắt bạn đọc với cái tên “Chuyện ở nông trại”. Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng bị thu hồi và bị liệt vào danh sách cấm.

    Cuốn “Chính trị bình dân” của Đoan Trang thì không “may mắn” được như thế. Cô không có cách nào xuất bản được nó ở trong nước mà phải dựa vào một “thế lực nước ngoài” là gã khổng lồ công nghệ Amazon.

    Đoan Trang là một kiểu nhà báo luôn đau đáu với những người… chưa biết gì. Trái ngược với những tiếng thở dài ngao ngán của nhiều người về trình độ dân trí của nước nhà, Đoan Trang luôn tìm đến với những người dân còn xa lạ với những khái niệm căn bản về chính trị và pháp luật.

    “Mình còn nhớ rất rõ hồi 2009, khi bị bắt, mình hoàn toàn ngây thơ và không biết một chút gì về luật, cũng chẳng biết phải ứng xử ra sao với công an. Đến hồi biểu tình chống Trung Quốc năm 2011 cả bọn cũng chẳng biết hơn gì nhiều, toàn bị công an bắt nạt”, Đoan Trang kể.

    “Mãi đến năm 2013 mình mới thực sự bắt đầu tìm hiểu về chính trị, pháp luật, dân chủ, nhân quyền, v.v. Bởi vậy nên khi viết, mình luôn thấy như mình đang viết cho cái cô Đoan Trang trước năm 2013”.

    Ý tưởng viết cho giới bình dân nảy sinh khi cô đọc lời bạt của Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành trong cuốn sách dịch “Thám tử kinh tế” của Tim Harford, rằng cần có những sứ giả truyền đạt những kiến thức hàn lâm khó hiểu cho công chúng.

    Làm báo gần hai mươi năm, Đoan Trang cho rằng, “báo chí, truyền thông Việt Nam không làm được việc đó. Đừng nói dân trí thấp, người dân không chịu đọc. Đó là do chúng ta không chịu khai phá, mở mang cho người đọc”.

    “Mình viết sách chẳng mong nó thành tác phẩm để đời hay sống mãi gì cả. Sống mấy năm thôi cũng được, miễn là nó giúp thoát mù về chính trị cho độc giả và hy vọng có nhiều cuốn sách chính trị hay hơn. Ta phải viết cho người dân bớt sợ”.

    Nói là làm, cô viết “Chính trị bình dân”, “Phản kháng phi bạo lực”, và đang chấp bút viết thêm nhiều cuốn nữa.

    Khi cuốn “Chính trị bình dân” được xuất bản, một số độc giả có ý trách Đoan Trang vội vã quá mà để sót một số lỗi không đáng có.

    “Vội vã”.

    Đoan Trang luôn vội vã. Luôn giục giã. Luôn thúc vào mông người khác bắt họ phải khẩn trương lên.

    Cô không chờ được. Vì có một thứ cô không biết sẽ ập đến lúc nào: sắc phục xanh và chiếc còng số 8.

    “Chúng ta không thể bỏ cuộc”

    Ít ai biết rằng, Đoan Trang từng có cơ hội xin tị nạn và ở lại Mỹ sau khi kết thúc học bổng chín tháng ở Đại học South California hồi năm 2014. Có ít nhất ba cơ quan, tổ chức đề nghị hỗ trợ cô làm thủ tục vì lo ngại cho sự an toàn của cô nếu trở về Việt Nam.

    Nhưng Đoan Trang chưa bao giờ có ý định ở lại nước ngoài.

    “Nhiều người nhìn vào cuộc sống của chị thì chỉ thấy một kẻ đi làm những việc chẳng giống ai và rước vào thân toàn là bất hạnh. Chị có thấy bất hạnh không?”, tôi hỏi Đoan Trang.

    40 tuổi, không chồng, không con, sống nay đây mai đó và tài sản lớn nhất lại là một tương lai bất định, không mấy ai hiểu rằng cô hạnh phúc chứ không bất hạnh như họ tưởng.

    “Nhiều người coi trọng sự ổn định, họ muốn lập gia đình, sinh con, sống cuộc đời yên ả, không có gì sai hay đúng ở đây cả vì đó là cuộc sống của họ. Nhưng với riêng mình, nếu không hoạt động thì sẽ không thể nào được trải nghiệm sự yêu mến mà mọi người dành cho mình”, Đoan Trang nói.

    Quả vậy. Thỉnh thoảng tôi lại được Đoan Trang kể về những trải nghiệm đó một cách vừa hàm ơn, vừa hãnh diện. Khi thì một ông chủ khách sạn khuyên Trang nên rời đi ngay vì có công an đến hỏi, và còn chỉ đường cho cô đi. Khi phải mổ chân thì có nhiều người giúp đỡ, trong đó có nhiều người cô chưa gặp bao giờ.

    “Có khi họ vào bệnh viện thăm, dúi cho chút tiền rồi vừa khóc vừa bỏ chạy. Hoặc có những bạn bè cũ bao nhiêu năm không liên lạc gì bỗng xuất hiện giúp cái nọ cái kia”, Đoan Trang kể.

    “Bạn đi đường có người nhận ra bạn. Đặc biệt vui khi có những bạn trẻ nhận ra và nói đã đọc những gì mình viết. Vào tiệm ăn ở Sài Gòn thì anh chủ quán cứ nhìn mình cười cười, lại gần hỏi có phải Đoan Trang không. Biết rồi thì anh đích thân phục vụ cho mình, ăn xong tính tiền giá rẻ lại còn dúi quà cho mình”.

    Đoan Trang nói, “đó là tài sản quý giá vô cùng. Đánh đổi cái gì mới được những tình cảm đó? Chúng ta không thể bỏ cuộc được vì còn có những người như vậy”.

    Một trong những bài hát Đoan Trang yêu thích nhất là bài “Fernando” của ABBA, ban nhạc gắn liền với thế hệ 7X của cô. Lời bài hát là những hoài niệm của hai người bạn già đã cùng nhau chiến đấu cho tự do ở Mexico đầu thế kỷ XX.

    Bài hát kết thúc bằng một câu điệp khúc đầy cảm hứng:

    …If I had to do the same again
     I would, my friend, Fernando…

    (…Nếu phải làm lại
     Tôi vẫn sẽ làm, Fernando bạn ơi…)

    Có thể lúc này, ở một “đầu dây” nào đó trong trụ sở Bộ Công an, có một viên sĩ quan nào đó đang nghe tiếng đàn guitar réo rắt điệp khúc “Fernando”, tựa như chẳng cần biết đêm nay bão có về…

    …If I had to do the same again
     I would, my friend…

    Trịnh Hữu Long/ Luật Khoa

  • Viễn tượng Việt Nam năm 2018

    Trong bài diễn văn chào mừng năm mới 2018, ông chủ tịch nước Trần Đại Quang lạc quan nhận định rằng “thế và lực” của chế độ đang lên?

    Sự thật có như ông Trần Đại Quang nói không, chúng ta thử phân tích.

    Huynhngoctuan 1

    Về Kinh tế: Nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa đang hụt hơi trầm trọng khi bị các nước trong khu vực lấn sân.

    Người ta thấy những năm gần đây thị trường nội địa VN bị hàng Thái Lan lấn sân vì giá cả hợp lý và lòng tin của người dân vào sự an toàn của hàng Thái.

    Không như hàng Tàu, chỉ mạnh vì giá quá rẻ nhưng phẩm chất thấp và độ an toàn không đáng tin cậy, chỉ “hấp dẫn” được những người dân nghèo ở nông thôn chứ giới trung lưu không ai dùng hàng Tàu.

    Về kinh tế “vĩ mô”, nhà cầm quyền đang đối diện với khối nợ công khổng lồ vượt quá khả năng chi trả của nền kinh tế. Khối nợ khổng lồ này là hậu quả của tham nhũng, lãng phí và phá hoại từ các nhóm lợi ích “con ông cháu cha” .

    Khối nợ này cũng từ các tập đoàn kinh tế quốc doanh đọng lại từ hàng chục năm trước và gánh nặng phải nuôi ăn hàng ngày cho cả hệ thống chính trị khổng lồ.

    Chính vì vậy cho dù nguồn thuế thu vào là rất lớn nhưng nhà cầm quyền vẫn lâm vào thế khủng hoảng ngân sách triền miên.

    Một hệ lụy của khối nợ công khổng lồ là sự đe dọa đến tính an toàn của hệ thống ngân hàng, vì hệ thống ngân hàng hiện nay đang “ôm” một núi nợ xấu, nợ thối khổng lồ không có khả năng thu hồi vốn. 

    Đối diện với khả năng sụp đổ của nhiều ngân hàng nên nhà cầm quyền mới “luật hóa” khả năng phá sản, điều mà từ trước đến nay nhà cầm quyền tránh né.

    Khác với các nước có hệ thống tài chính minh bạch, hệ thống ngân hàng VN có mối quan hệ chằn chịt, bất minh cho nên khi một vài ngân hàng sụp đổ sẽ diễn ra hiện tượng sụp đổ dây chuyền, làm tê kiệt cả hệ thống, dẫn đến rối loạn xã hội và nguy cơ đe dọa đến chế độ là có thật.

    Nhìn chung nền kinh tế VN thiếu sức cạnh tranh vì không có tính sáng tạo, không tạo được uy tín và thương hiệu mạnh, hơn nữa lại quá lệ thuộc vào thị trường Trung quốc, bị thị trường Trung quốc thao túng, lũng đoạn, và bây giờ bị hàng hóa Thái lan đánh bại trên sân nhà.

    Nền kinh tế VN chỉ sống nhờ vào thị trường Hoa kỳ, châu Âu, Nhật bản, không có các thị trường này kinh tế VN sụp đổ.

    Một nền kinh tế chỉ dựa vào xuất khẩu tài nguyên, hàng hóa giá rẻ và bán sức lao động thì thế và lực “đang lên” là thế nào ?

    Về chính trị:

    Chính trị nội bộ của chế độ đang bị khủng hoảng vì tham nhũng, lãng phí và phá hoại lộng hành, vì đấu đá phe cánh, vì tranh giành quyền lực, khiến niềm tin của người dân vào chế độ tiến gần đến số không. 

    Chế độ đang đối diện với vấn nạn mang tính sinh tử là tham nhũng, lãng phí, phá hoại và lộng hành, nếu thực tâm tiến hành chống tham nhũng, lãng phí, phá hoại và lộng hành thì phải trừng phạt và bỏ tù cả hệ thống chính trị hiện nay ?

    Đây là điều bất khả thi, còn nếu cứ để tham nhũng, lãng phí, phá hoại, lộng hành như hiện nay thì người dân bất mãn sẽ nổi dậy lật đổ khi có cơ hội.

    Về an ninh quốc phòng:

    Cộng sản VN ngày hôm nay tuy vẫn được cộng sản Tàu hỗ trợ vì họ không muốn nhìn thấy vùng biên giới phía đông nam của mình hiện diện quân đội Mỹ hoặc trở thành một nhà nước biểu tượng của tự do, nhưng để thực hiện chủ nghĩa bá quyền đại Hán buộc họ phải độc chiếm biển Đông để từng bước thống trị khu vực và thế giới. Phải nhận thức rằng biển Đông có giá trị kinh tế và chiến lược cực kỳ quan trọng đối với tham vọng bá quyền của TC, cho nên họ (TC) mới đưa biển Đông vào diện “quyền lợi cốt lõi”.

    Cho nên giữa tham vọng thống trị khu vực và thế giới với mong muốn vùng biên giới đông nam ổn định đã xuất hiện mâu thuẫn. Nếu gây ra cuộc chiến tranh trên biển Đông chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về họ (TC) và điều này sẽ dẫn đến biến động tại VN và nguy cơ chế độ CS sụp đổ là hoàn toàn có thể. Nhưng nếu không có cuộc chiến tại biển Đông thì tham vọng bá quyền đại Hán sẽ dừng lại ở đây, điều này là không thể .

    Theo Tổ chức Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tính toán:

    " trong năm 2017 Trung Quốc đã xây dựng mới 290 ngàn mét vuông mặt bằng hạ tầng trên đá Chữ Thập, Xu Bi và Vành Khăn ở Trường Sa; đảo Bắc, đảo Cây và đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa.

     

    Việc xây dựng các đường hầm lớn dưới lòng đất làm kho chứa đạn dược, máy bay, tên lửa, nước ngọt, nhiên liệu được bắt đầu trong năm nay và đã hoàn thành; các thiết bị quân sự, ra đa cao tần cũng được lắp đặt.

    Chúng ta đã mất đảo mất biển và với một hạ tầng quân sự vững chắc và thuận lợi như vậy Trung quốc sẵn sàng tung quân chiếm tất cả những gì của các quốc gia trong khu vực đang sở hữu hợp pháp.

    VN đang bị đe dọa vậy mà ông Trần Đại Quang nói "thế và lực" của chế độ đang lên là đang lên thế nào?.

    Theo nhận định của giới chuyên gia và học giả nghiên cứu về biển Đông, năm 2018 này Trung cộng có thể sẽ đánh chiếm các cơ sở mà Việt nam đang quản lý, hiện diện tại Trường Sa nếu Mỹ giữ thái độ như hiện nay, hoặc cuộc khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên bùng nổ thành cuộc chiến Mỹ- Triều.

    Nếu điều này xảy ra các nhà đầu tư quốc tế sẽ tháo chạy khỏi Việt nam để tránh một cuộc chiến tranh lan rộng. Như vậy kinh tế VN sẽ khủng hoảng, thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ, kéo theo cả hệ thống ngân hàng, xã hội sẽ rơi vào tình trạng mất kiểm soát.

    Khi đó những mâu thuẫn đang âm ỉ trong xã hội hiện nay do bất công, bất bình đẳng, khoảng cách giàu nghèo quá lớn sẽ bùng nổ thành bạo động.

    Dù là kịch bản nào thì trong năm 2018 này và những năm tới VN cũng sẽ có biến động.

    Những người đấu tranh cho dân chủ nên chuẩn bị một tâm thế để sẵn sàng hướng đạo người dân đứng lên đấu tranh, lấy lại quyền lực từ tay đảng cộng sản.

    Huỳnh Ngọc Tuấn.

    Buôn Hô ngày 5/1/2018

  • NHỚ VỀ TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM NGUYỄN VĂN OAI

    Nhớ về kỷ niệm tháng 12, 2015 khi đó tôi cùng một người bạn đi ra nhà anh Oai để tân trang lại nhà của anh, cũng để chuẩn bị đón Giáng Sinh, năm mới. Nhất là để chuẩn bị sẵn sàng cho anh cưới vợ.

    “Thống đốc lâm thơi” đó là câu mà tôi hay thường gọi, nói chuyện cùng anh, cũng là vì câu nói này mà tôi bị an ninh cộng sản Nghệ An chặn đường đánh tôi lúc tôi rời nhà anh Oai về quê để chuận bị trang trí đón Giáng Sinh.

    Trước lúc tôi bị chặn đánh 3 hôm. Tôi đã lên mạng chi sẻ một status với nội dung: “Tân trang nhà cho Thống đốc lâm thời Nguyễn Văn Oai” thế là công an Nghệ An đã lập kế hoạch để chặn bắt, đánh tôi cho bằng được. Họ còn đe dọa: “giờ mày ở trong tay bọn tao, có thích tao thủ tiêu luôn không” là lời của nhiều công an Hoàng Mai đe dọa.

    Mới đó mà đã hơn 2 năm, giờ đây anh lại bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt và chuẩn bị đem ra xử phúc thẩm vào ngày 15 tháng 1 sắp tới.

    Hiện nay, vợ anh đã sinh con được khoảng 4 tháng, đứa con gái đầu lòng của anh vẫn chưa được nhìn thấy mặt cha, cũng như anh cũng chưa được nhìn thấy con gái yêu của mình.

    Lúc anh bị bắt thì vợ anh mới có thai được gần 3 tháng, nhà cầm quyền Nghệ An đã mưu đồ bắt anh trong đêm tối, khi anh vừa đi đánh cá đang trên đường về nhà, lúc đó cũng khoảng 23 giờ đêm 19 tháng 11, 2016.

    Nếu anh phạm tội tại sao nhà cầm quyền không đọc lệnh bắt vào ban ngày, mà lại mờ ám bắt vào lúc đêm khuya. Rồi cáo buộc anh với 2 tội “chống người thi hành công vụ” xẩy ra trước đó gần 1 năm và tội “Vi phạm án quản chế” 

    Trường hợp mới đây, nhà cầm quyền cũng bắt giữ thầy giáo Vũ Hùng vào chiều 4 tháng 1, 2018 với cáo buộc tội “gây rối loạn trật tự công cộng.”

    Là những người TNLT chúng tôi biết chắc một điều rằng mình không làm sai, không lội phạm điều gì với nhân dân, với đất nước. Chúng tôi chỉ chống lại các ác, chống lại những điều sai trái của chế độ độc tài cộng sản vô thân này.

    Thái Dung/Thanh niên Công giáo

  • CHUYỆN HOÁ RỒNG CỦA XỨ HÀN VÀ TRÒ BẮT CHƯỚC BÊN TA

    Bản chất phát triển hoá rồng nó dựa trên 2 nền tảng cốt lõi, thứ nhất nền tảng pháp luật, thứ nhì là chính sách thi hành. Thiếu một trong 2 không thể nào hóa rồng được. 

    Khi khởi nguồn phát triển thời tổng thống Park Chung Hee thì Hàn Quốc vẫn còn là quốc gia độc tài, nhưng độc tài cá nhân không phải độc tài toàn trị như CS. Độc tài cá nhân nó khác độc tài toàn trị của CS ở chỗ, vẫn đa đảng nhưng các đảng đối lập yếu, vẫn tam quyền phân lập nhưng quyền hiến định của tổng thống quá lớn làm nó lấn át lập pháp và tư pháp, ví dụ như tổng thống Nga có quyền giải tán Duma. Vấn đề này dễ tiến tới dân chủ nếu sau đời tổng thống độc tài có bổ sung Tu Chính Án cho hiến pháp theo hướng giảm quyền tổng thống. 

    Như vậy dù độc tài cá nhân, nhưng xét về thể chế chính trị nó có tổ chức bộ máy nhà nước gần gũi với bộ máy của một nhà nước tự do dân chủ. Chỉ cần tổng thống không tham lam, sáng suốt ra chính sách đúng, và mạnh tay trừng trị tham nhũng thì việc thi hành chính sách vẫn hiệu quả như một nhà nước dân chủ thật sự. Chính vì lẽ đó, Hàn Quốc khởi nguồn những chính sách hoá rồng thành công. Sau thời Park Chung Hee, Hàn Quốc đã chuyển sang dân chủ nhẹ nhàng, họ đã kế thừa và phát triển chính sách đúng đắn của tổng thống Park thành công. Để đưa Hàn Quốc hoá rồng, họ chỉ cần một khoản thời gian chừng 20 năm. 

    Chính sách phát triển là cực kỳ quan trọng. Chính sách gồm có mục đích đạt được và biện pháp thi hành. Như ta biết, để thi hành một chính sách thì công cụ thi hành chính là luật pháp. Vậy nếu luật pháp không nghiêm thì sao? Thì tất nhiên chính sách thất bại, vì một khi công cụ thi hành là thứ đồ phế bỏ làm sao đưa chính sách đến được với thành công? 

    Chaebol theo tiếng Hàn nó là tập đoàn tài phiệt. Nó bắt nguồn từ sau đệ nhị thế chiến, khi Nhật rút quân và để lại các cơ sở kinh tế, chính quyền Hàn Quốc không quốc hữu hóa các cơ sở này mà để các doanh nhân Hàn Quốc tiếp quản nó. Thời kỳ đầu, Hàn Quốc còn lộn xộn, nền chính trị yếu kém, luật pháp không nghiêm minh và cũng không chặt chẽ, nạn tham nhũng còn nhiều, nên sự phát triển của các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng chỉ chừng mực. Với nền chính trị bệ rạc vậy, doanh nghiệp phát triển sao nổi? Cho nên thời kỳ này Hàn Quốc vẫn lẹt đẹt như những quốc gia nghèo khác. 

    Đến thời Park Chung Hee, ông đưa ra chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân có sẵn, họ là những doanh nghiệp đã thừa hưởng những cơ sở người Nhật để lại. Tổng thống Park nhắm vào nhóm này để đẩy nó lớn mạnh nhằm làm trụ cột nền công nghiệp đất nước. Tất nhiên đó chỉ là mục đích, còn công cụ thi hành chính sách mới là điều đáng nói. 

    Tổng thống Park đã sốc lại bộ máy nhà nước, đưa nó vào khuôn khổ pháp luật để hình thành nhà nước trong sạch hơn để dọn đường cho các Chaebol lớn mạnh. Thời kỳ này luật pháp không những được thi hành một cách nghiêm minh mà luật cũng được viết ra hoặc sửa đổi nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp. Thời kỳ Park nắm quyền, ông rất mạnh tay với nạn tham nhũng. Tuy độc tài, nhưng rất sáng suốt. Từ đó, các Chaebol hình thành và phát triển như những động cơ phản lực đưa nước Hàn cất cánh. Chỉ chừng 20 năm, từ đầu thập niên 70 đến cuối thập niên 80, các Chaebol Hàn Quốc như Hyundai, Samsung, Deawoo, LG vv...đã bức khỏi ao làng quốc nội chinh phục thị trường thế giới.

    Sau tổng thống Park rời ghế quyền lực, gia tài để lại đâu chỉ là các Chaebol hùng mạnh mà một bộ máy nhà nước được cài đặt lại khá hoàn chỉnh, kể từ đó Hàn Quốc chuyển dần sang dân chủ một cách nhẹ nhàng. 

    Qua đây ta thấy gì? Nền tảng pháp luật và chính sách. Chính sách là cây, nền tảng pháp luật là phân bón. Ở chế độ CS cũng bắt chước Hàn lập các tập đoàn nhà nước được gọi là " những quả đấm thép". Nhưng vì ngu dốt nên chỉ thấy được mục đích mà không thấy công cụ thi hành chính sách nên "những quả đấm thép" đã tan tành chỉ trong 2 nhiệm kỳ của ông Nguyễn Tấn Dũng, tức chưa tới 10 năm. Vinashin, Vinalines, PVN vv... nát vụn làm dân gánh thêm nợ và đất nước hết cơ hội phát triển. 

    Nền tảng pháp luật không nghiêm, tham nhũng tràn lan, ưu ái cho công ty quốc doanh và chèn ép doanh nghiệp tư nhân để đưa kinh tế đất nước đến kiệt quệ. Ta nên nhớ các Chaebol là doanh nghiệp tư nhân chứ không phải các tập đoàn nhà nước như CS làm. 

    Từ ngày "đổi mới" đến nay đã 32 năm, nhưng khi cho báo chí tô vẽ "thành tựu đổi mới" thì CS lại nhai lại câu cũ rích "Tuy nhiên, đất nước còn đang gặp nhiều khó khăn". Ủa? Chứ mấy ông đã nắm quyền trên toàn cõi đất nước đã 42 năm nay, vậy thì cái "còn nhiều khó khăn" đó do ai tạo ra? "Phản động" tạo ra cho mấy ông chắc? Hàn Quốc cần 20 năm hoá rồng, vậy mấy ông đã "đổi mới" đến 32 năm mà còn đang chui rút dưới bùn nhơ như luơn chạch thì ngụy biện cái gì? Đã yếu kém thì tự thú yếu kém còn có chút giá trị, lúc nào cũng "tuy nhiên" thì chỉ làm dân khinh thêm mà thôi.

    Facebook Đỗ Ngà

  • VỀ GIÁO DỤC

    Giáo dục là một lãnh vực vô vùng rộng lớn mà kiến văn của người viết bài này thiển cận nên không dám lạm bàn, chỉ đưa ra một vài nhận xét từ cảm nhận thực tế .

    -Hiện nay Việt nam có hàng triệu cử nhân, 12 ngàn giáo sư- tiến sĩ, 24 ngàn thạc sĩ. Đa phần cử nhân thất nghiệp, còn lại rất ít người trong số 12 ngàn giáo sư tiến sĩ và 24 ngàn thạc sĩ có thực tài thực học, nên cho dù có số giáo sư tiến sĩ vào hạng nhất châu Á thì Việt nam chúng ta chẳng có đóng góp gì nhiều cho nền khoa học của nước nhà và của thế giới và chúng ta không có nhiều bằng phát minh sáng chế.

    -Trong số hàng trăm trường đại học hiện nay trên cả nước, chúng ta không có được 1 trường nằm trong số các trường có phẩm chất đào tạo cao tại khu vực châu Á.

    Tại sao như vậy?

    Đó là hậu quả của chính sách giáo dục sai lầm có từ khi đảng cộng sản lên cầm quyền.

    Trong thời hoàng kim của chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới thì nhà cầm quyền đặt quan điểm chính trị cao hơn năng lực hiểu biết và sáng tạo của cá nhân. Cái gọi là “hồng hơn chuyên” đã ngu dân hóa cả đất nước, làm cả dân tộc lạc hậu .Thủ tiêu cái tinh hoa để cái tầm thường lên ngôi, khinh bạc hiền tài để rộng đường cho phường giá áo túi cơm.

    Qua thời kỳ “đổi mới” chính sách “trí thức hóa” đảng đã cho ra lò hàng chục ngàn giáo sư tiến sĩ, hàng trăm ngàn thạc sĩ cử nhân trong một thời gian cực ngắn.

    Chính sách “đi tắt, đón đầu” trong giáo dục hiện nay với tham vọng “đào tạo nhanh” một đội ngũ trí thức và những “thiên tài- thần đồng” cho đất nước, bằng cách soạn thảo một chương trình giáo dục bậc tiểu học và trung học cao ngất ngưỡng, không thực tế đã biến thế hệ trẻ thành người máy, thành những con người “cuồng chữ”.

    Với một chương trình học nặng nề như vậy buộc các cháu học sinh phải học ngày học đêm, học thêm chủ nhật để theo kịp chương trình, làm tiêu tốn tiền bạc của phụ huynh và giết chết tuổi thơ của các cháu.

    Kết quả hiện nay theo báo chí đưa tin là: Rất nhiều học sinh bị trầm cảm và tự tử.

    Các cháu muốn chết để được giải thoát khỏi việc học.

    Đất nước này có bao giờ như thế?

    Đối với các cháu việc học ngày nay là một cực hình, đến nổi các cháu phải thốt lên: “sách vở là hung thủ, thầy cô là kẻ thù, trường học là nhà tù”.

    Người ta nói để giết chết một dân tộc không gì dễ hơn là hủy hoại thế hệ trẻ.

    Để nô dịch một dân tộc không gì tốt hơn hủy hoại nền văn hóa.

    Cho nên không lạ gì trước đây khi quân Nguyên, quân Minh, quân Thanh tràn qua xâm lược Việt nam là bọn chúng cho hủy diệt hết mọi công trình văn hóa.

    Nhà cầm quyền hiện nay đang làm gì khi họ thực hiện những chương trình làm chúng ta liên tưởng đến sự tương đồng của quân xâm lược?.

    Nói như vậy không có nghĩa là Việt nam hiện nay không có người có tài, có tâm với đất nước.

    Trong “Bình Ngô đại cáo” có viết: “Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có”..

    Đất nước chúng ta là vậy.

    Trong giới trẻ hiện nay có không ít người tự vượt lên thời cuộc, hoàn cảnh để tự tạo cho mình một bản lĩnh, một tài năng, để sống để làm việc. Tuy còn mơ hồ về chính trị nhưng lòng yêu nước vẫn bàng bạc trong tâm thức.

    Đây là những hạt giống quý trong tương lai, để khi thời cuộc chuyển mình họ sẽ được nhân dân trao trọng trách.

    Còn nữa…

    Chúng ta vẫn còn có hơn 300 ngàn chuyên gia đang sống và làm việc ở Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Đức, Nhật…họ là con cháu của những thuyền nhân tỵ nạn, là con cháu của các sĩ quan, chính trị gia Việt nam cộng hòa tỵ nạn cộng sản.

    Hy vọng những hiền tài này sẽ trở về để xây dựng đất nước trong thời hậu cộng sản.

    Người xưa nói: trong họa có phúc.

    Hy vọng đất nước và dân tộc này sẽ phục hưng.

    Huỳnh ngọc Tuấn.

  • Tâm sự của dư luận viên trên con thuyền chủ nghĩa xã hội sắp chìm

    “Trước tiên, tôi xin khẳng định với các bạn, tôi là một con người. Một con người bình thường về đầu óc, có học thức và tương đối thành đạt trong cuộc sống. Vậy tại sao tôi lại tự xỉ vả mình là “con vật”? Xin các bạn đọc tiếp để biết căn nguyên.

    Tôi viết những dòng này chia sẻ với đọc giả sau một đêm trằn trọc suy tư về nhân tình thế thái. Số là sáng nay tôi có việc phải đến nhà riêng của cấp trên-Bí thư tỉnh X. Tỉnh tôi là một tỉnh nghèo nhưng tư gia của sếp không hề thua kém những tư gia của các đại gia hay siêu sao mà báo chí vẫn thường đưa tin. Nếu so với tư gia của vị đồng nghiệp ở Hà Giang vừa bị bãi chức, nó có thể không thua mặc dù nó nằm ở thành phố tất đất tất vàng chứ không phải nơi hẻo lánh.

    Tôi xin giới thiệu về mình. Tôi là một thanh niên trẻ vào đảng tầm 10 năm, tốt nghiệp học viện báo chí tuyên truyền, công việc là tuyên giáo. Một nghề mà chỉ có ở những nước XHCN mới có. Tuy là công việc đặc thù nhưng hiện nay, chúng tôi là những đứa con cưng của đảng. Các bạn đọc bài báo “Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015, tầm nhìn 2020″, để thấy công tác tuyên giáo được đảng trọng dụng thế nào. Một tỉnh nghèo và thưa dân như Lào Cai mà cần đến 3.000 người làm công tác tuyên giáo chuyên nghiệp-chưa kể số lượng cộng tác viên-ở cấp xã đã có từ 8-13 tuyên giáo. Tôi tính trung bình mỗi tuyên giáo nhận lương 5 triệu/tháng thì cái tỉnh nghèo này mỗi tháng mất 15 tỷ, mỗi năm tốn 180 tỷ (nếu nhân ra cả nước sẽ có con số khủng khiếp-11.520 tỷ-đây chỉ là con số nhỏ nhất vì cơ số lấy từ tỉnh nghèo nhất). Tôi nghĩ chắc có lẽ tiền thuế thu mỗi năm ở tỉnh này đủ dùng để nuôi đội quân tuyên giáo là cùng.

    Hiện nay lương của tôi gấp đôi số lương bình quân trên (tầm 10tr/tháng), công việc thường ngày của tôi là đọc các bài viết trên các blog lề trái để tìm ra xu hướng dư luận, tổng hợp tin tức báo cáo lãnh đạo. Nghiên cứu các bài viết thật kỹ để tìm ra sơ hở rồi nhằm vào đó mà đánh phá, gây nghi kỵ, bôi nhọ uy tín tác giả. Thỉnh thoảng tôi đi gặp một số nhân vật được cho là hoạt động dân chủ trên địa bàn mình đảm trách để nắm được gia cảnh cũng như tâm tư của họ. Công việc nhàn hạ, lương cao và nhiều cơ hội kiếm thêm nhờ biết thông tin các dự án sắp được chính quyền thực hiện. Nếu tôi bằng lòng với cuộc sống, lương tâm không cắn rứt thì tôi không viết những dòng này.

    Hôm nay, tôi thấy mình không còn là con người, mà là một con chó không hơn không kém. Ngay khi bước chân vào tòa nhà uy nghi của sếp, hai con chó Becgie to giống Đức hung dữ nhào ra như muốn xé xác tôi, may mà có sợi xích quanh cổ nó níu lại. Sếp tôi người trắng núc, la lớn “bi, ngoan nào” và hai con chó ngoan ngoãn quay về chỗ cũ. Tôi hoàn hồn, còn sếp thì như đắc ý điều gì. Ông nói “giống chó dữ tợn vậy nhưng luôn phải nghe lời chủ, người cho nó ăn. Con nào khó trị tao bỏ đói cho biết điều”. Nói rồi hắn ta có vẻ mãn nguyện với uy quyền của mình trong nụ cười đầy thâm ý.

    Trao đổi của chúng tôi cũng xoay quanh vấn đề không khí chính trị hiện tại: Chuyện hiến pháp, chuyện Đoàn Văn Vươn, chuyện khủng hoảng kinh tế, chuyện xu hướng của các nhà hoạt động dân chủ,… Phải nói rằng những người cộng sản như sếp tôi rất thực tế và khôn ngoan. Nói cho dân thì khác: yêu nước, ổn định, hy sinh, đảng chỉ có quyền lợi với dân tộc,… nhưng khi nói với nội bộ thì đơn giản là quyền lợi mình và đối phương. Họ biết ai có cùng quyền lợi, ai đang đi cùng thuyền, ai không thể bỏ thuyền được. Quyền lợi luôn là con bài mang ra mặc cả và đánh giá tình hình.

    Sau buổi nói chuyện, tôi ra về mà lòng nặng trĩu. Trên đường về hình ảnh những người dân khốn khổ đang cùng nhau đẩy xe gạch, từng tốp công nhân nam nữ đi làm phu hồ đang trên đường về, hàng quán thúng, mẹt của các bà các mẹ buôn bán lấn chiếm lề đường, vỉa vè bẩn thỉu,… đập vào mắt tôi. Tôi thấy mình như một con chó không hơn không kém, con chó được ông chủ nó cho ăn uống tốt để sủa. Sủa để nó vinh thân, sếp nó phì gia trong cảnh dân tình đói rách. Cái đám người khốn khổ kia họ đâu nghe được những lời thực dụng từ người lãnh đạo cao nhất của họ. Hàng ngày họ phải vất vả sớm hôm, nắng cháy cũng như mưa phùn để làm và làm. Họ chỉ có được miếng cơm qua ngày, phần thặng dư thì chảy đều từ chủ công ty đến sếp và một phần là nuôi tôi. Tôi thấy mình khốn nạn quá. Tôi đang nói láo, tôi phải nối dối người dân để có miếng ăn.

    Tôi khâm phục những người như nhà báo Đắc Kiên, nhưng tôi không thể làm như anh. Sau lưng tôi còn có gia đình với hai con dại, bố mẹ,… Tôi biết nếu có lên tiếng thì cũng chỉ là người hùng trong giây lát, không giải quyết được vấn đề gì. Anh Kiên là một trong 7.000 nhà báo còn tôi là 1 trong vài trăm ngàn người. Luôn luôn không thiếu người làm công việc tôi làm.

    Đảng hiện nay luôn biết nuôi hậu hĩnh những ai và bỏ đói những ai. Những người như chúng tôi luôn có mức lương cao kèm những ưu đãi như mua chung cư (mua có thể ở hoặc cho thuê), rồi đến công an, quân đội. Tôi giật mình xót xa khi biết lương giáo viên, bác sĩ hiện nay thâm niên gần 10 năm chỉ tầm 3,5 triệu, trong khi lương chúng tôi ít nhất là gấp hai lần số đó.

    Lãnh đạo đảng luôn thực dụng: Bên ngoài thì nói đạo lý còn bên trong luôn đánh vào quyền lợi, dùng quyền lợi để buộc sự trung thành. Tôi thật sự phát tởm trong các cuộc họp kín nội bộ, lãnh đạo không cần che dấu mà nói toạc ra là chúng tôi phải làm hết mình để giữ vững chế độ vì chỉ có chế độ này mới trọng dụng người như chúng tôi. Nếu chế độ sụp đổ thì nghề tuyên giáo cũng mất, từ sống trong nhung lụa chúng tôi có thể phải đi ăn mày. Còn gì thâm hiểm hơn tình thế này?

    Tôi thấy cuộc chiến cho dân chủ không cân sức, một bên nhỏ bé với vài cá nhân dùng tiền túi mình hoặc nếu có được hải ngoại giúp đỡ thì cũng không bao nhiêu vì an ninh luôn chú ý đến chuyện tiền bạc. Họ theo dõi và đánh phá ngay đường dây chuyển tiền. Người cộng sản luôn thực dụng về tiền. Một bên là nắm quyền lực nhà nước, dùng tiền thuế nuôi bộ máy tuyên giáo khổng lồ với ngân sách hàng chục ngàn tỷ như con số tạm tính trên.

    Tôi viết ra đây để mọi người hiểu được tình thế mà anh em tuyên giáo chúng tôi mắc phải. Không có sự chọn lựa khác, chúng tôi buộc phải ra sức chống đỡ cật lực con thuyền XHCN vì nếu nó chìm thì chúng tôi cũng chết. Những người như chúng tôi đã nằm vào thế buộc phải im, không thể không nói được.

    Những nhà đấu tranh dân chủ ngoài việc tuyên dương lý tưởng cao đẹp: Tự do, dân chủ,… hãy bắt tay tìm kiếm giải pháp nào để dung hòa quyền lợi những người như chúng tôi với sự thay đổi. Con người thấy một cái bè mới tốt hơn thì không ai ngu dại ra sức chống đỡ một chiếc bè sắp chìm.”

    Sưu tầm

  • Xem tử vi cho 4 lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam

    Không biết tin đồn tội đồ nguyễn phú trọng đột quỵ có như tin đồn hay không nhưng tôi thấy hồi hộp và sung sướng tợn. Mừng không phải vì tên giặc già bán nước chết dân sẽ lập tức thoát nạn cộng sản mà mừng vì 3 lý do:

    1. Về vận mệnh của tà quyền cộng sản trong tương lai gần:
    Hiện nay trọng lú lợi thế hơn những tên trong bộ chính trị bởi tuổi tác, vì dù sao hắn cũng thuộc bậc cha, chú, anh nên những tên kia vẫn tỏ ra "kính lão đắc tội", hắn điều tiết được những tên còn lại nhờ "luống tuổi". Nhưng khi hắn ngủm củ tỏi thì đám súc vật trong bộ chính trị như một bầy gà lẻ mẹ, chúng lao vào đá nhau để lập lại cung bậc vì chúng sàng sàng tuổi nhau. Loạn là cái chắc.

    2. Về tử vi lý số của bộ tứ nhà sản:
    Cuối năm 2016, tôi đã gieo quẻ đoán mệnh phát hiện ra những việc rất ngẫu nhiên khi bộ tứ quyền lực cộng sản đã phạm vào cửa "sát". Bởi nguyễn phú trọng cầm tinh con khỉ sinh năm 1944, trần đại quang theo tuổi thật cầm tinh con cọp sinh năm 1950 nhưng đã sửa lại để cầm tinh con khỉ sinh năm 1956, nguyễn xuân phúc và nguyễn thị kim ngân cầm tinh con ngựa sinh năm 1954, đinh thế huynh cầm tinh con rắn sinh năm 1953.

    Trong bộ tứ hành xung thì trần đại quang rất xung với nguyễn phú trọng và đinh thế huynh vì rơi vào tứ hành xung "Dần - Thân - Tỵ - Hợi". Nhưng trực xung vẫn là trần đại quang với đinh thế huynh theo kiểu "Hùm đi bắt Rắn chẳng thấy về". Kết quả là con rắn đinh thế huynh đã bị con cọp trần đại quang bắt mất, nay cộng sản lại đưa con Rắn trần quốc vượng lên thay con rắn đinh thế huynh thì lại tiếp diễn trực xung "Hùm đi bắt Rắn chẳng thấy về". Nhưng nếu con Rắn trần quốc vượng mệnh lớn hơn con khỉ nguyễn phú trọng thì con Hùm trần đại quang sẽ quay sang chụp con khỉ nguyễn phú trọng để vận hành theo tứ hành xung là "Dần - Thân - Tỵ - Hợi".

    Riêng hai con Ngựa nguyễn xuân phúc và nguyễn thị kim ngân thì năm con gà 2017 là một năm đầy sóng gió vì ứng vào trực xung của năm là "Ngựa chạy đường dài Gà gáy khuya". Nếu có phúc thì tản tài, vô phúc thì tản mạng nhưng vì mệnh lớn nên dân Việt phải lãnh đủ gồm "tản tài và tản mạng", bằng chứng là năm nay bão lũ đã cướp đi vô số tài sản của dân và hàng trăm nhân mạng.

    3. Cuối cùng, tôi sẽ thắng lớn trong lần cá độ vào ngày 06/8/2017 nếu nguyễn phú trọng biến mất khỏi ghế chúa đảng cướp vì tôi đã đặt cược rất lớn vào cửa tử "nguyễn phú trọng sẽ được tập cận bình cho hạ cánh an toàn vì sức khỏe suy giảm đột ngột". Vì vậy nếu quả thật như tin đồn thì tôi sẽ trở thành tỷ phú vì đã thắng cược. Đây sẽ lần thắng cược thứ hai khi lần thứ nhất tôi cũng đã thắng khi ở cửa tử rằng "nguyễn thiện nhân sẽ về thay đinh la thăng" khi nhà cái nghiêng về cửa sanh là vương đình huệ, tòng thị phóng...https://m.facebook.com/story.php…

    Tin hay không thì tùy mọi người nhưng có một điều buộc mọi người phải tin đó là "SẢN TẤT VONG"./.
    Facebook Tran Hung

    Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo

  • LIỆU cộng sản ĐÃ SAI LẦM KHI ĐƯA BOT CAI LẬY RA THÍ ĐIỂM LÒNG DÂN ?

    Khi thấy cảnh anh, chị em lái xe chiến đấu với tổ quỷ ma cà rồng ở BOT Cai Lậy được đông đảo bà con ủng hộ cũng như cánh báo chí sốt sắng đưa tin, lòng tôi mừng vui khôn tả và tin chắc rằng tất cả những người có lương tri cũng hòa chung niềm vui với các anh chị em lái xe. 

    Tuy nhiên tôi không khỏi thắc mắc là tại sao BOT Cai Lậy lại được báo chí quan tâm đến như vậy trong khi BOT Biên Hòa hay những nơi khác thì không như vậy ? Phải chăng đây có phải là mục đích sâu xa hơn, chứa đựng nhiều âm mưu lợi hại hơn ?

    Có lẽ vì BOT Cai Lậy nằm ở khu vực mật độ dân cư không cao hơn BOT Biên Hòa, thế lực chống lưng cho BOT Cai Lậy không to bằng các thế lực sau lưng các BOT khác ?...? Vì vậy cộng sản Việt Nam muốn nhân đây thử thách ý chí của lòng dân, dùng nó làm thính để cho những âm mưu khác được thực thi êm thấm hơn. Hãy đặt những câu hỏi thế này để dò tìm ra phần nào âm mưu của cộng sản.

    1. Nếu so sánh về giá trị đầu tư của BOT Cai Lậy khoảng 1.390 tỷ đồng với việc tăng giá điện thêm 98,64 đồng/kWh thì chỉ cần trong vòng 1 tháng số tiền ngành điện thu vào từ chênh lệch kia sẽ vượt xa tổng mức đầu tư xây dựng trạm BOT Cai Lậy. 

    2. Vụ bộ tài nguyên môi trường hạ chuẩn xả thải đặt cách cho Formosa bùng lên rồi tắt lịm vì cơn địa chấn BOT Cai Lậy ?

    3. Dư âm phiên tòa xử em Nguyễn Văn Hóa, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang được thế giới rất quan tâm nhưng nó lại tắt lịm ngay trong nước Việt vì cơn địa chấn BOT Cai Lậy ?

    4. Biển Đông đang dậy sóng bởi tàu Trung Quốc vừa bắn một ngư dân ở Khánh Hòa và chúng đã đưa máy bay chiến đấu, tên lửa ra đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa nhằm bảo vệ cho việc mở rộng bồi đắp các đảo ở Trường Sa nhưng dư luận im lìm vì cơn địa chấn BOT Cai Lậy ?

    5. Cộng sản đang thực thi các chính sách về điều chỉnh quản lý lĩnh vực kinh doanh vàng để cố cướp bằng được 500 tấn vàng và 10 tỷ đô la trong dân nhưng tất cả đều không quan tâm vì cơn địa chấn BOT Cai Lậy ?

    6. Hậu quả lũ lụt miền Trung và tình hình đời sống của nhân dân sau bão lụt như thế nào sao không thấy báo chí, cộng đồng mạng đưa tin mà tất cả đều bị cuốn vào cơn địa chấn BOT Cai Lậy ?
    ...
    n. ?

    Phải chăng cộng sản muốn duy trì giằng co tại trạm BOT Cai Lậy để thử ý chí lòng dân, hút dư luận về đây để mất tập trung, tạo điều kiện cho chúng úp đồn những mặt trận khác to tác hơn ? LIỆU cộng sản ĐÃ SAI LẦM KHI ĐƯA BOT CAI LẬY RA THÍ ĐIỂM LÒNG DÂN ? Bởi nếu dân noi theo ý chí của anh chị em lái xe đã kiên cường, thông minh chiến đấu với BOT Cai Lậy, làm theo cách này với những trận đánh khác thì thành trì cộng sản liệu có còn đứng vững ? Biết đâu Cai Lậy sẽ là nơi bùng lên ngọn lửa cháy lan thiêu rụi loài cộng sản.
    Tran Hung.

  • Mỹ công bố 7/11 Ngày Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản

    (hình : Họ là nạn nhân của chính quyền độc tài Cộng sản)

    Trước thềm chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump công bố ngày 7/11 là Ngày Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản.

    Thông cáo từ Tòa Bạch Ốc nói ngày 7/11đánh dấu 100 năm kể từ khi cuộc cách mạng Bolshevik nổ ra tại Nga, dẫn tới việc thành lập Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết (Liên Xô) và những thập niên đen tối của chủ nghĩa cộng sản đàn áp, một triết lý chính trị không thích hợp với tự do, thịnh vượng, và nhân phẩm của đời sống con người.

    Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh trong thế kỷ qua, các chế độ cộng sản độc tài trên khắp thế giới đã giết chết hơn 100 triệu người và biến vô số người khác thành nạn nhân của tình trạng bóc lột, bạo động, và những sự hủy diệt chưa kể hết.

    Các phong trào này, theo Tòa Bạch Ốc, mạo danh sự giải phóng đã tước đoạt một cách có hệ thống các quyền của người dân vô tội được Thượng đế ban cho như quyền tự do thợ phượng, tự do lập hội, cùng nhiều quyền khác nữa.

    Dưới chế độ cộng sản, thông cáo nêu rõ, các công dân khao khát sự tự do bị nô dịch hóa bởi nhà nước qua việc sử dụng bạo động, gieo rắc sự sợ hãi, và hăm dọa.

    Thông cáo Tòa Bạch Ốc nói ngày hôm nay, chúng ta tưởng nhớ những người đã thiệt mạng và tất cả những người tiếp tục phải chịu đựng dưới chế độ cộng sản. Trong sự tưởng nhớ và vinh danh tinh thần của những ai đã tranh đấu dũng cảm giúp làm lan tỏa tự do và cơ hội trên khắp thế giới, nước Mỹ tái khẳng định quyết tâm không lay chuyển mang ánh sáng tự do tới với tất cả những ai khao khát một tương lai tươi sáng, tự do hơn.

    100 năm trước, từ ngày 6 đến 9/11/1917, Hồng quân Liên Xô dưới sự lãnh đạo của Vladimir Lenin chiếm Cung điện Mùa đông ở Nga và thành lập chế độ cộng sản, khởi đầu một thế kỷ mà trong đó có hơn 100 triệu người bị sát hại bởi lý tưởng này.

    Ngày nay, nhiều người vẫn còn là nạn nhân của cộng sản trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam, Triều Tiên, Cuba, Trung Quốc, Lào…

    Đàn áp xảy ra tại các quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản dưới các hình thức từ diệt chủng như thời Khơ Me Đỏ ở Campuchea hay dưới thời cai trị của Joseph Stalin ở Liên Xô, tiêu diệt văn hóa-trí thức như dưới thời Mao Trạch Đông ở Trung Quốc và nhiều nơi khác nữa kể cả Việt Nam, cho tới bắt bớ tù đày những người bất đồng chính kiến như tại Triều Tiên, Cuba, Trung Quốc hay Việt Nam.

    Trong một sự kiện hôm 6/10 tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ‘Lý tưởng cộng sản thất bại đã mang lại sự đàn áp đối với người dân Cuba, chẳng mang lại gì ngoài sự thống khổ chịu đựng ở tất cả mọi nơi khác mà nó hiện diện, tất cả mọi nơi.’

    Tổng thống Mỹ nhấn mạnh ‘Chủ nghĩa cộng sản là quá khứ. Tự do là tương lai.’

    Tuyên bố ngày 7/11 là Ngày Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản được Tòa Bạch Ốc đưa ra chỉ 1 ngày trước khi Tổng thống Trump dự kiến thăm chính thức Trung Quốc, đất nước theo chủ nghĩa cộng sản từ năm 1949 tới nay.

    NewsWeek dẫn lời một phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc nói rằng tuyên bố này được đưa ra đúng thời điểm để nêu bật cam kết của Mỹ về nhân quyền và tự do.

    Trong chuyến công du của Tổng thống Trump tới dự APEC Việt Nam 2017 trong tuần này, cũng xuất hiện nhiều lời kêu gọi cả trong lẫn ngoài nước đề nghị ông Trump thúc đẩy nhân quyền với nhà cầm quyền Việt Nam, một trong số các nhà nước cộng sản bị thế giới chỉ trích về hồ sơ nhân quyền.

    Trà Mi-VOA

  • Cuộc sống như địa ngục trần gian của người dân Trung Quốc

    22814049 10213213751471966 4684914360158837153 n

    Bài viết của 1 cựu phóng viên Trung Quốc - Trình Khải viết về sự thật cuộc sống người dân nước này... có thể nói có khi còn khổ hơn cả dân VIệt 

    Tháng 9/2016, giới truyền thông đưa tin một phụ nữ làm nông ở huyện Khang Lạc tỉnh Cam Túc, nghèo khổ quá không thể sống tiếp được nữa đã lấy rìu chém chết 4 đứa con, sau đó uống thuốc sâu tự tử chết cùng các con vì chính quyền huyện hủy bỏ chi phí bảo đảm mức sống tối thiểu nhất. Người chồng làm thuê ở bên ngoài trở về, sau khi chôn cất thi thể của vợ con xong, cũng uống thuốc trừ sâu tự vẫn, cả nhà 6 người đã rời khỏi Trung Quốc, cái nơi đã khiến họ bần cùng và tuyệt vọng này.

    Chấn động sâu sắc đối với bi kịch của cả nhà Dương Cải Lan trong tâm tôi vẫn còn chưa nguôi, gần đây trên mạng lại đọc được một thông tin: Một ông lão họ Vương hơn 70 tuổi sống ở lành Thành Đông, thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô mắc bệnh ung thư cùng người vợ già mắc bệnh tiểu đường, nghèo đói bệnh tật chồng chất lên nhau, hai ông bà già đã dùng một sợi dây thừng cột chung cả hai người lại với nhau nhảy lầu tự sát, cũng rời khỏi Trung Quốc, cái nơi đã khiến họ bần cùng và tuyệt vọng này.

    Tôi đã sống ở Mỹ hơn 26 năm, gần 10 năm nay, mỗi năm đều có người từ Trung Quốc đến, hoặc từ Mỹ về Trung Quốc du lịch hoặc thăm người thân trở về, họ đều nói với tôi rằng: Trung Quốc đã giàu mạnh rồi, nhìn thấy những tòa nhà cao tầng ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông còn khí thế hơn cả những tòa nhà chọc trời ở Manhattan của New York, ngay cả người Trung Quốc hạng 2, hạng 3 sống ở thành phố, cũng giàu có hơn cả người Mỹ. Quả nhiên, mấy năm nay tôi thấy ngày càng có nhiều người Trung Quốc đến Mỹ du lịch, họ hễ đến nơi nào, thì tranh mua sắm đồ hiệu các loại, cứ như thể có tiền nhiều đến nỗi tiêu xài không hết vậy.

    Những người Trung Quốc này, bao gồm cả người Hoa kiều sống ở hải ngoại, họ đều không đi tìm kiếm bản chất đằng sau hiện tượng: Không biết rằng bên dưới những tòa nhà cao tầng này chính là đang chôn thi hài của 6 người nhà Dương Cải Lan và ông lão họ Vương cùng người vợ già, những người Trung Quốc có tiền tiêu không hết mua sắm đồ hiệu.

    Mỗi một đồng tiền mà họ móc ra đều có nhuốm máu và nước mắt của những người nghèo khổ cơ cực làm lụng cả đời vẫn ăn không đủ no, nuôi không nổi con cái, không có tiền khám bệnh, chỉ còn cách đi đến đường cùng giống như cả nhà Dương Cải Lan và vợ chồng ông lão họ Vương. Còn tình huống nghèo khổ rộng khắp của những người dân Trung Quốc phổ thông này, hiện giờ so với 30 năm trước, 60 năm trước cũng không khác nhau là mấy, thậm chí hiện nay có thể còn nghiêm trọng hơn cả trước đây.

    Câu chuyện của 30 năm trước vẫn đang tiếp diễn

    Tôi là người theo nghề viết báo. 30 năm trước tôi làm việc cho tờ “Nhân Dân Nhật Báo” , trang truyền thông miệng lưỡi của cơ quan trung ương ĐCSTQ, làm ký giả có trụ sở ở đặc khu Thâm Quyến của tờ báo này. Các ký giả có trụ sở khắp các tỉnh thành của trang “Nhân Dân Nhật Báo” lúc đó mỗi năm đều phải đến Bắc Kinh tham dự hội nghị, đây cũng là cơ hội cho các phóng viên gặp gỡ trò chuyện trong năm. Tôi từ chỗ đồng nghiệp kiểm chứng được rất nhiều thông tin liên quan đến cảnh bần cùng của người dân Trung Quốc, đương nhiên những sự thật này, các phóng viên sẽ không viết thành bài để đăng lên báo.

    Cả nhà Dương Cải Lan sống ở tỉnh Cam Túc, 30 năm trước vẫn nghèo khổ giống như vậy. Phóng viên sống ở Cam Túc nói: Anh đã từng đến làng quê của một huyện không được tính là nghèo nhất của tỉnh này để phỏng vấn, nhìn thấy khẩu phần lương thực của một hộ nông dân chỉ còn lại mười mấy củ khoai tây. Bên cạnh tỉnh Cam Túc là tỉnh Thiểm Tây, phóng viên có trụ sở ở Thiểm Tây nói: Bên ngoài đồn rằng một cô gái 18 tuổi ở Diên An không có lấy cái quần để mặc, tình huống thực tế là cả nhà chỉ có một chiếc quần để mặc ra ngoài, trong nhà có người mặc chiếc quần này ra ngoài rồi, cô gái 18 tuổi đó chỉ có thể ở trong nhà chờ đợi.

    Bên cạnh tỉnh Thiểm Tây là tỉnh Hà Nam, phóng viên có trụ sở ở tỉnh Hà Nam kể lại, có một nông dân nghèo khổ cạnh bờ sông Hoàng Hà, trước lúc vợ anh ta chết, anh cũng không thể cho người vợ ăn được bữa màn thầu (bánh bao không nhân), anh ta thần trí thất thường, đứa con trai khóc lóc đòi ăn bánh bao, thế là đã bị anh ta một dao chém chết, rồi chặt đầu đứa con trai, dùng vải gói lại, xách đến trụ sở tỉnh ủy Trịnh Châu tìm gặp Bí thư tỉnh ủy.

    Tôi cũng kể lại những gì mà bản thân tôi đã tận mắt chứng kiến với các đồng nghiệp. Cuối những năm 70, tôi đến huyện Tử Kim tỉnh Quảng Đông phỏng vấn việc phổ cập giáo dục tiểu học ở đó, đến một gian phòng học ngoại ô huyện thành, thấy lớp học của các em học sinh bốn mặt gió lùa, bàn học là một tấm ván gỗ được lót trên mấy cục gạch, ghế ngồi cũng là mấy viên gạch; giáo viên không có phấn viết bảng, chỉ có thể lấy vật gì giống như than vôi viết chữ dạy học lên trên tấm bảng được sơn đen. Có những em nhỏ hàng ngày phải đi mấy cây số để đến lớp học, cơm trưa mà các em mang theo từ nhà là những cục cơm trắng trộn chung với đường.

    Những sự việc này đều là câu chuyện của hơn 30 năm trước. Nếu các đồng nghiệp của tôi đều vẫn còn đang ở cương vị phóng viên, hôm nay chúng tôi ngồi chung lại với nhau, tôi tin chắc rằng điều được kể vẫn là những câu chuyện giống y chang vậy. Nếu không Trung Quốc sẽ không có cả những bi kịch cả nhà Dương Cải Lan cùng chết với nhau, ông lão họ Vương cùng người vợ già nhảy lầu xẩy ra.

    Năm 1987, từ ký giả của trang “Nhân Dân Nhật Báo”, tôi được điều đến tỉnh Nam Hải nhậm chức tổng biên tập của trang “Nam Hải Nhật Báo”. Trước khi được điều đến Nam Hải công tác, tôi cũng đã từng nhiều lần đến đây phỏng vấn, cái nghèo đói của người dân Nam Hải thật khiến người ta phải sửng sốt khó tin. Có một lần, tôi ở trong nhà của một đội trưởng sản xuất của làng Lê vùng núi Ngũ Chỉ, toàn bộ nhà cửa trong làng đều là cỏ tranh dựng thành, nhà của đội trưởng sản xuất cũng không ngoại lệ.

    Tôi nhìn quanh nhà anh ta, thấy cái bếp là do ba cục gạch dựng thành, trên giường không có chiếu, chỉ có tấm chăn toàn là lỗ thủng lót lên trên. Tôi nhẩm tính thử, toàn bộ tài sản trong nhà của anh ta, nếu đổi thành Nhân dân tệ thì cũng không quá 30 đồng. Con trai đội trưởng sản xuất đi ra ngoài hái một trái đu đủ xanh làm cơm đãi tôi. Người dân tộc Lê đi khắp vùng núi bắt một số ếch nhái, chuột, châu chấu, rắn,…. , về đến nhà bỏ vào trong cái chum nước cao một mét, ngâm ủ khoảng 10 ngày hay nửa tháng thì có thể ăn.

    Bình thường họ không nỡ ăn, đội trưởng sản xuất vì để thiết đãi tôi, mới bưng thịt của chúng lên. Người dân tộc Lê có thịt ăn thì vẫn còn được tính là may mắn, gần đây tôi đọc được một bài viết trên mạng, nói ở núi Đại Lương, tỉnh Tứ Xuyên có những đứa trẻ 10 năm vẫn chưa từng được ăn thịt, 7 năm chưa từng tắm gội. Người viết bài này đã bị cục công an bắt giữ.

    Căn nguyên cùng khổ của người dân Trung Quốc

    Nam Hải kỳ thực không phải là nơi đói chết người, thực vật màu xanh phủ trùm khắp đảo, bốn mùa quanh năm có thể cung cấp thực phẩm cho người ta. Nam Hải có 4 nguồn tài nguyên lớn: Cây trồng nhiệt đới, ngư nghiệp, khoáng sản và du lịch, là một hòn đảo tài nguyên còn dồi dào hơn cả Đài Loan, nhưng người dân Nam Hải lại nghèo rớt mồng tơi. Năm đó tôi cùng tỉnh trưởng Lương Tương đến huyện Văn Xương để tìm hiểu dân tình, đó là quê hương của ba chị em họ Tống thời Dân Quốc.

    Lương Tương đi vào một hộ gia đình nông dân, mở lu gạo ra, một hột gạo cũng không có, mở nắp nồi ra, trong nồi là rau dại nấu với nước lã. Lương Tương nước mắt tuôn trào, nói với người nông dân đó rằng: Đảng cộng sản có lỗi với mọi người! Tôi sống ở Trung Quốc đã hơn nửa đời người, lần đầu tiên nhìn thấy quan chức đảng cộng sản rơi nước mắt vì những người nông dân nghèo khổ, lần đầu tiên nhìn thấy một quan chức đảng cộng sản nói lời xin lỗi với người dân.

    ĐCSTQ mở “đặc khu lớn” ở tỉnh Hải Nam, thành phố cảng biển của tỉnh lị mau chóng phồn thịnh hẳn lên, những người quyền quý tranh nhau kéo đến cảng biển vung tiền, tìm kiếm thú vui, trong chốc lát, những nơi ăn chơi trác táng, xa hoa đồi trụy ồ ạt sinh sôi. Nhưng chỉ cần đi khỏi cảng biển đi về phía bắc khoảng 30 dặm, thì sẽ nhìn thấy khung cảnh làng quê không khí trầm lặng, những người nông dân sống trong cảnh cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc.

    Mới đây có một người đồng nghiệp của trang “Nhật Báo Hải Nam” sang Mỹ du lịch, dành thời gian đến thăm tôi, anh ấy nói với tôi: Cảng biển bây giờ phồn thịnh hơn trước đây, đã trở thành hang ổ tiêu tiền. Tôi hỏi anh ta cái cảnh tượng những làng quê bần cùng cách cửa biển 30 dặm có còn nữa hay không? Anh ta nói: “Tình hình có thay đổi, 30 dặm trước đây bây giờ đã biến thành 50 dặm rồi. Còn về thôn làng của người dân tộc Lê, anh ta nói cũng đã có thay đổi, những người dân tộc Lê nhờ chụp ảnh chung với du khách người Hán đến tham quan làng Lê bần cùng lạc hậu đã kiếm được không ít tiền”.

    Năm đó là ký giả của ĐCSTQ, tôi phải thừa nhận, những gì tôi tận mắt chứng kiến thậm chí còn vượt xa cảnh nghèo khổ thực tế của người Trung Quốc, không sánh được một phần vạn so với thảm cảnh ba bốn chục triệu người chết đói, những người nông dân đói khổ đến nỗi phải giết con mà ăn trong thời Đại Nhảy Vọt.

    Nhiệm vụ làm ký giả của tôi là đưa tin ĐCSTQ mưu cầu hạnh phúc cho người dân như thế nào, nhưng tôi không chỉ một lần khi phỏng vấn đã gặp phải tình cảnh nhục nhã: Tôi xin lão nông dân nhớ lại những ngày tháng sướng khổ trong đời, lão nông dân lại kể về chuyện chạy nạn ăn xin, vặn hỏi, thì biết được cái khổ mà họ nói đến đều xảy ra sau năm 1949, sau khi ĐCSTQ đạnh bại Quốc Dân Đảng nắm quyền toàn TQ

    Hôm nay tôi đặc biệt viết ra cảnh bần cùng của người dân Trung Quốc mà tôi đã tận mắt chứng kiến, đầu đề bài viết của tôi là “Căn nguyên nghèo khổ của người Trung Quốc”, căn nguyên nghèo khổ ở đâu? Ai đã gây nên cảnh tượng nghèo khổ rộng khắp cho người dân Trung Quốc như vậy? Đây là một câu hỏi mà bất cứ ai cũng đều có thể dễ dàng đưa ra cùng một câu trả lời. Vậy còn cần phải hỏi nữa không? Là ai đã khiến cho người dân Trung Quốc gặp phải ĐCSTQ tham lam hung tàn, coi mạng người như cỏ rác, đẩy người dân vào cảnh nước sôi lửa bỏng đây.

    Viết thêm một câu chuyện để kết thúc cho bài viết này vậy. Ở tỉnh Giang Tô, nơi ông lão họ Vương và bà vợ già của ông nhảy lầu tự sát, năm đó phóng viên của trang “Nhân Dân Nhật Báo” có trụ sở ở tỉnh Giang Tô kể lại với tôi: Có một năm Liên Hiệp Quốc đã tài trợ 100 triệu USD cho một làng quê nghèo ở phía bắc tỉnh Giang Tô để mở rộng kỹ thuật canh tác tiên tiến và lắp đặt thiết bị phát điện bằng khí đốt.

    100 triệu USD chuyển về Bắc Kinh, đến khi xuống đến tỉnh chỉ còn lại có 10 triệu, lại chuyển xuống đến địa khu chỉ còn lại 1 triệu, rồi từ địa khu xuống đến huyện, chỉ còn lại 100 ngàn, từ huyện đến làng xã chỉ còn lại có 10 ngàn, 10 ngàn USD đối với cán bộ làng xã quả thật là một khoản tiền lớn từ trời rơi xuống, thế là họ rút ra 1 ngàn USD mà Liên Hiệp Quốc chỉ định dùng để phát triển sản xuất và cải thiện đời sống cho người dân nghèo của địa phương đó, 9 ngàn USD thừa lại cuối cùng đã đi vào tủ tiền của cán bộ nông thôn.

    Theo facebook Nam Nguyen Hoang Dao

  • TÌM ĐƯỜNG NÀO ĐỂ ... SỐNG?

    H1281 1492775454141 0 74 539 942 crop 1492775460132

    Thái độ của quan chức Cộng sản đối với dân (ảnh minh hoạ, nguồn internet)

    Không chỉ những người hoạt động xã hội có tên trong sổ đen mà cả phần lớn dân chúng khi bị "mời" vào các đồn công an gần đây đều phải nghe câu hạch hỏi: "Tại sao lại nghe lời phản động xúi giục?"

    Người bị hỏi thường giật mình thắc mắc. "Phản động" là ai và đã xúi giục họ những gì. 

    Thực tế là mỗi người dân bình thường như họ chỉ thấy:

    - Lãnh đạo đảng càng phản đối Trung Quốc (TQ) vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam (VN), lại càng cho từng sư đoàn "công nhân" TQ vào sâu trong đất liền, và đẩy hàng trăm ngàn lao động VN ra nước ngoài kiếm việc. Lãnh đạo càng vạch trần các công trình xây dựng cẩu thả, nguy hiểm do nhà thầu TQ thi công, lại càng giao các gói thầu mới cho TQ. Người dân nào chỉ ra sự vô lý đó là nghe theo "phản động"?

    - Lãnh đạo ngày càng bình thường hóa việc cán bộ cạo vét tài sản quốc gia vào túi riêng rồi hạ cánh an toàn. Sau các màn kịch trừng phạt hùng hổ, chưa cán bộ tham nhũng nào phải trả lại núi tài sản phi pháp của họ. Giữa một đất nước nghèo gần cuối bảng xếp hạng thế giới lại sản sinh liên tục các quan chức tỷ phú, triệu phú đô la như thế, thì người dân còn gì để sống, chứ chưa nói gì đến phát triển đất nước? Ai nhìn thực tế đó mà bực mình là bị "phản động" xúi giục?

    - Lãnh đạo đảng đang từng bước cho phép các ngân hàng, các quĩ bảo hiểm thản nhiên quịt tiền của dân đã gởi. Rồi vẫn cố suy tính tìm mọi cách dụ dỗ cho số vàng và đô của dân trồi lên để "huy động". Và nay lại đang rục rịch ý định đổi tiền ngay trên báo lề phải. Theo kinh nghiệm đổi tiền trong quá khứ, ai cũng biết đây là cách cào bằng, cướp trắng. Mỗi người dân chỉ được nhận lại một số giới hạn tiền mới. Số còn lại phải để cho nhà nước giữ giùm. Và ai còn giấu tiền cũ trong nhà sẽ trở thành giấy vụn sau ngày "hết hạn đổi tiền". Với những đe dọa liên tục như thế, còn người dân nào cảm thấy an toàn? Nhưng ai chuyển gấp tiền đồng qua các dạng tài sản khác là bị "phản động" giật dây?

    - Lãnh đạo Đảng cho hãng xưởng ngoại quốc vào xả thải tàn phá môi sinh tới mức độ kinh hoàng. Lãnh đạo nhận sai, đem vài quan chức ra xử sơ sài, rồi cho chính các hãng xưởng đó TIẾP TỤC XẢ THẢI và cho phép thêm nhiều hãng nữa cũng làm như vậy. Nay có hãng xì hơi độc ra ngay giữa TpHCM đến độ chó, gà lăn ra chết hàng loạt nhưng chẳng bị tội vạ gì. Người dân nên ngồi chờ chết như cá, gà, chó để khỏi bị xem là "phản động"?

    - Đảng lãnh đạo nhà nước kiểm soát mọi đường vận chuyển hàng hóa vào VN. Lãnh đạo Đảng biết rất rõ hầu hết các hóa chất độc hại đều đến từ TQ. Thế nhưng lãnh đạo cứ để dòng hóa chất đó chảy cuồn cuộn qua biên giới hàng ngày, hàng giờ và lan tràn vào mọi ngõ ngách cả nước, rồi lâu lâu đi bắt một vài nơi sử dụng chế biến thức ăn để đăng báo chụp hình. Trong khi đó, tỷ lệ ung thư tại VN đã đứng đầu thế giới, với 315 người chết mỗi ngày. Vậy người dân nên chọn chết ngay như cá, gà, chó hay chết dần bởi ung thư? Ai đòi đóng ngay ống vận chuyển hóa chất kinh hồn đó là nghe theo "phản động"?

    - Các quan chức đang nắm quyền, từ công sở đến trường học đến nhà thương, đẻ ra hàng trăm thứ thuế, phí mới; rồi đến cả các quan chức đã về hưu rồi cũng cùng gia đình họ mở những "dịch vụ bắt buộc" đòi dân đóng tiền, như các trạm BOT có công an đủ loại bao quanh, ... Người dân bị tứ bề vặt lông như thế họ còn gì để sống, để nuôi gia đình? Những con vịt nào gào thét kêu đau là những con có máu "phản động"?

    - Gia đình những nạn nhân bị chết tại nhà thương, chết vì xả lũ, chết vì bê-tông rớt giữa trường học, chết vì thuốc giả, ... đòi truy tố những quan chức trách nhiệm, những kẻ được trả lương bằng tiền thuế của dân, thì họ đều bị liệt vào loại nghe theo "phản động"? Vậy không phản động nghĩa là chỉ biết câm lặng đi chôn người thân?

    - Gia đình những nạn nhân bị tàn tật suốt đời, bị chết "vì tự tử", bị mổ xẻ tử thi, bị cắt gần lìa cả đầu ... tại các đồn công an mà lên tiếng kêu gào trên mạng là nghe theo "phản động"? Ngay cả những trường hợp công an nhận tội đánh chết người đều lãnh những bản án từ nhẹ đến "đùa". Nghĩa là chẳng có cậu công an nào ngán sợ để dừng tay. Những người dân không phản động là những người chỉ ngoan ngoãn ngồi chờ giấy công an gọi đến nhận xác?

    Và còn vô số thực tế khác cứ đánh tới tấp vào mặt, vào đầu, vào thân thể người dân hàng ngày. 

    Đến mức này, có còn cần ai xúi bẩy thì người dân mới nhận ra: Nếu muốn chết trọn gói - chết cả mình, cả gia đình mình, và cả nước - thì cứ đi theo hướng của đảng, hay chỉ cần nhắm mắt để đảng dẫn đi. Còn muốn sống thì người dân buộc phải bỏ chạy theo hướng ngược lại.

    Rõ ràng đại khối người dân chẳng biết "phản động" là ai và muốn gì. Những con người Việt Nam khốn cùng chỉ khao khát tìm đường sống khi mà chính sách của lãnh đạo đảng đã quá rõ: ÉP DÂN QUYẾT TỬ ĐỂ ĐẢNG QUYẾT SINH.

    Facebook Thach Vu

  • MUỐN XÓA NỖI NHỤC CHO ĐẤT NƯỚC LÀ CÁI TỘI 

    22449790 796350960547799 6417629161818254638 n

    Ảnh minh hoạ, nguồn Iternet

    Thời Trung Cổ, những tù nhân thường bị cai ngục cho xăm hình lên người để làm chỉ dấu cho xã hội biết rằng, đấy là thành phần cần phải xa lánh. Vì vậy họ đóng vết xăm trên người phạm nhân ở những vị trí dễ thấy nhất, thông thường bị xăm trên mặt, đó như là một vết hằn không thể nào bôi xoá. Những tù nhân sau khi ra tù đi đâu cũng bị kì thị, bị xã hội cô lập, và đó như là bản án suốt đời in trên mặt phạm nhân.

    Ở Trung Quốc thời Phong kiến, người ta đóng lên trán tù nhân một vết sẹo có hình dáng đặc trưng có khi vết sẹo là những con chữ, điều đấy như là con dấu chứng nhận rằng đó là tội phạm. Những ai mang những dấu ấn này như mang trên người nỗi tủi nhục suốt đời, ra đường phải đội nón lụp xụp che mặt vì chẳng dám ngước nhìn ai vì sự nhục nhã đeo bám. 

    Đất nước Việt Nam cũng mang một vết sẹo tương tự vậy. Đấy là vết sẹo có tên là "Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa". Vết sẹo này được Cộng sản đóng trước chữ "Việt Nam" thành một nỗi nhục đeo bám. Nó nằm trên tấm hộ chiếu thì người dân ra nước ngoài bị khinh khi trông rất nhục nhã. Cầm tấm hộ chiếu "Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" là nỗi nhục ê chề, qua cửa khẩu nước ngoài thì dân Việt bị soi xét như đồ mọi, nhục nhã vô cùng. 

    Là người dân yêu nước, có lòng tự hào dân tộc sao chịu nổi nỗi nhục này? Như vậy họ lên tiếng đòi thay đổi, đất nước cần phải xoá vết sẹo này để mà ngẩng cao đầu nhìn thiên hạ chứ? Họ lên tiếng rất ôn hòa để kẻ đóng sẹo cho đất nước hãy chùn tay đừng đóng nỗi nhục dân tộc này nữa. Thế nhưng đám cai ngục gian ác đã bỏ tù họ. Mọi rợ đã không chấp nhận sự tiến bộ nên đã bỏ tù những lời khuyên ôn hòa nhất.

    Ngày 25/10 tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên buộc tội em Phan Kim Khánh tội "Tuyên truyền về đa nguyên, đa đảng, phi chính trị quân đội, đòi hỏi bầu cử tự do, tự do báo chí" với 6 năm tù giam và 4 năm quản thúc. Như ta biết những thứ mà chính quyền này cho là "tội" thì chính những thứ đó cấu thành những nền văn minh hàng đầu thế giới. Chính những đòi hỏi đó là những đòi hỏi chính đáng để đưa nước Việt Nam thoát khỏi nỗi nhục mang tên Xã Hội Chủ Nghĩa đấy.

    Theo Đỗ Ngà

  • CHIA SẼ CỦA THẾ HỆ THỨ 3 CON NHÀ CỘNG SẢN

    22449681 1540685479363180 7549129392401959574 n

    Thành thực mà nói, đến giờ, nhìn lại mình, nhiều lúc tôi cũng phải ngạc nhiên, không ngờ mình đã trở thành “phản động” (theo cách gọi của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam), cả trong tư tưởng lẫn việc làm. Tôi đã từng là đứa sinh hoạt đoàn, đội đầy đủ, vì ba thế hệ đi trước của gia đình tôi đều là đảng vên, nên họ luôn dặn tôi phải có lý lịch thật đẹp…

    Lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ lá cờ cộng sản, là khi tôi nghe ba mẹ kể về cách chế độ thanh trừng những người đối lập của cộng sản. Ấy là khi tôi bắt đầu quen dùng ineternet, và truy cập được thông tin từ nhiều phía. Gia đình dặn tôi, xem gì cũng chỉ xem cho vui, tuyệt đối không được nói lại hay kể ai nghe, kẻo có ngày “nó (cộng sản) bắt mày đi giữa đêm, nó trói tay, bịt mắt mày, chở lên trốn rừng thiêng nước độc, thì không có cách nào quay về với gia đình nữa”. Thực sự dạo ấy tôi cũng rất ít để ý đến các bài viết của những người Việt hải noại, và nếu có xem thì cũng chưa tin, nhưng những gì gia đình dặn tôi khi ấy khiến tôi thực sự phải sợ hãi những gì mình tin tưởng. Điều khiến tôi hãi hùng nhất là cách nhà cầm quyền Cộng sản đối xử phi nhân đến tận cùng đối với những người bất đồng chính kiến, mà chính những người lớn trong gia đình tôi, gồm cả sĩ quan cấp tá của chế độ, cũng thừa nhận khi tôi cố hỏi.

    Sự nghi ngờ và nỗi sợ ấy đã khởi đầu quá trình phản tỉnh của tôi vào những ngày cuối thời trung học cơ sở. Bước vào thời phổ thông, tôi dần luyện được thói quen truy vấn thông tin từ nhiều phía. Đó là thói quen tôi rút ra sau một sai lầm mà đến giờ tôi vẫn tự nhắc mình. Do ảnh hưởng từ kiểu tiếp nhận thông tin một chiều tôi đã quen từ những cấp học trước, tôi đã từng hết sức ca ngợi Tố Hữu trong một buổi học. Giáo viên thấy vậy, chỉ nhắc tôi rằng: “Em nên biết rằng, thời Liên Xô, con lợn đi qua biên giới cũng thành tiến sĩ”. Lúc ấy, tôi mới sực tỉnh, càng tự mình tìm hiểu thì tôi càng hiểu ra tôi đã ca ngợi một tay điếm thơ chuyên phụ hoạ cho những kẻ giết người. 

    Tỉnh ra rồi, tôi cũng mừng vì ngày ấy, tôi đã được dạy bởi những người rất trung thực. Tôi còn nhớ một buổi chiều, khi sắp bắt đầu một tiết học, mà hiện tại tôi chưa thể nói là môn gì, khi trông thấy một bạn đang đọc sách về Mao Trạch Đông, thầy giáo đã hỏi rằng: “Em có biết em đang đọc sách về một kẻ giết người hàng loạt?”

    Càng chứng kiến cảnh những quan chức đã gây thiệt hại trăm tỷ, nghìn tỷ cho dân tộc lại “hạ cánh” an toàn, còn những người trung thực, thẳng thắn nói về hiện tình đất nước lại phải ngồi tù, tôi hiểu rằng: Tôi muốn đấu tranh cùng những người trung thực ấy. Cũng có nhiều lúc, tôi phải tự hỏi mình nhiều lần: có cần đến mức trở thành “phản động” như thế không? Như để đáp lại những lúc tôi rất lưỡng lự ấy, chế độ tiếp tục bắt giam những người bất đồng chính kiến, bắt giam những người phụ nữ thẳng thắn đấu tranh vì lẽ phải, vì điều chân thật, bắt giam cả những người đấu tranh chống tham nhũng, và để yên cho bọn quan chức đã tạo ra những gánh nặng nợ nần cho hàng bao thế hệ phải trả. Đến khi tôi không thể tự dối mình được nữa, tôi hiểu rằng tôi sẽ không ủng hộ một chế độ bắt giam những người nói thật và để mặc những kẻ làm sai, tôi sẽ không dùng tuổi trẻ cuả mình để đứng về phe những người ủng hộ cái sai.

    Bước vào con đường “phản động”, dĩ nhiên, nhiều lúc tôi cũng sợ, kết cục của những người biến mất không dấu tích mà Cộng sản gây ra luôn nhắc nhở tôi. Tuy nhiên, sự sợ hãi vô tổ chức rồi cuối cùng cũng phải chuyển mình thành sự thận trọng có tổ chức. Nhiều người bạn thân của tôi biết việc tôi làm, tuy không đi chung đường nhưng tuyệt đối không tố giác tôi, vì “bọn tao biết những gì mày làm là đúng”. Tôi cũng được làm quen với nhiều người bạn mới, những người cùng chí hướng. Tôi đã từng lo tôi sẽ cô đơn trên hành trình này, giờ thì chẳng có lý do gì để lo như vậy nữa.

    Đối với tôi, tư tưởng nền tảng của hành trình này rất đơn giản: công lý chỉ dành cho đảng viên cấp cao, cho quan chức, cho thái tử đảng, cho những người “lý lịch đỏ”, là công lý giả dối. Một đất nước phải sống với thứ “công lý” ấy bị bòn rút từ ngày này sang ngày khác, mồ hôi nước mắt của họ dùng để nuôi béo một lũ phá thì phá chục ghìn tỷ làm ra giỏi lắm cũng được vài tỷ.

    Thế giới văn minh đã từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản. Ngay các quốc gia từng là thành trì của chủ nghĩa Cộng sản, như Nga và các nước Đông Âu, cũng phải thừa nhận rằng chỉ có thể chế với những nguyên tắc dân chủ mới có thể tạo điều kiện để ngươi có thực tài, thực tâm nắm giữ những vị trí trọng yếu. Bất kỳ quốc gia nào muốn giàu mạnh thì người dân phải làm chủ môi trường chính trị, và bằng quyền làm chủ thực chất, người dân bầu ra người lãnh đạo xứng đáng một cách công bằng, minh bạch. Một chế độ xác lập sự thừa kế quyền lực thông qua các mối quan hệ mờ ám, thông qua trò điếu đóm, đút lót, như chế độ Cộng sản Việt Nam, đã khiến quốc gia Việt Nam từng có “rừng vàng biển bạc”, giờ chỉ còn những dòng sông, bãi biển bị đầu độc, những cánh rừng bị tàn phá và nguồn lực thiên nhiên, nguồn lực con người suy kiệt.
    Tôi làm phản động không phải vì điều gì cao xa, mà chỉ muốn góp sức để quê hương Việt Nam thoát khỏi cái địa ngục ấy. 

    Châu Minh Dũng

    Theo fanpage Luận Đàm

  • Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa 19 của Trung Quốc ra mắt

    Xijinping vxql

    Sáng 25.10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) khóa 19 tổ chức phiên họp toàn thể đầu tiên và bầu ra các ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa mới.

    Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc đã công bố danh sách 7 thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19, gồm các ông Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Vương Hỗ Ninh, Triệu Lạc Tế và Hàn Chính.

    Ông Tập Cận Bình đã tái đắc cử tổng bí thư CPC nhiệm kỳ 2.

    Như vậy, chỉ còn 2 thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị CPC khóa 18 trong Ban Thường vụ khóa mới là Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường.

    Các thành viên rời ghế bao gồm Bí thư Ban Cán sự Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn Quốc Trương Đức Giang; Bí thư Ban Cán sự Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Du Chính Thanh; Bí thư (điều hành) Ban Bí thư Trung ương Đảng - Hiệu trưởng trường Đảng Trung ương Lưu Vân Sơn; Bí thư Ủy ban Kiểm Tra Kỷ Luật Trung ương Vương Kỳ Sơn; Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Quốc Vụ viện Trương Cao Lệ.

    Thụy Miên/Thanh Niên

  • BỊ CỘNG SẢN VIỆT NAM CHẶN HẾT ĐƯỜNG SỐNG, TNLT PHAN NGỌC TUẤN VƯỢT BIÊN SANG THÁI LAN

    22688510 810342529149788 1555753573753906977 n

    Theo thông tin trên mạng xã hội Facebook, tù nhân lương tâm Phan Ngọc Tuấn đã vượt biên qua đến Thái Lan thành công.

    Những dòng viết rất ngắn gọn đăng trên trang Facebook Tuấn Phan Ngọc cho biết vì bị cộng sản Việt nam chặn hết đường sống và an ninh mặc thường phục tấn công, mưu sát, nên ông phải vượt biên đến Thái Lan. Ông gởi lời cám ơn tất cả những người đã giúp ông.

    Ông Phan Ngọc Tuấn bị công an tỉnh Ninh Thuận bắt vào ngày 10/8/2011 tại Sài Gòn. Qua 2 phiên tòa xét xử, tòa án tỉnh Ninh Thuận gán cho ông tội danh là “tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo điều 88 bộ luật hình sự, với bản án 5 năm tù giam và 3 năm quản chế.

    Trước lúc bị bắt, ông cùng vợ là bà Nguyễn Thị Ngụ, đã lên tiếng đấu tranh đòi hỏi những quyền lợi chính đáng của hàng trăm công nhân (gồm: tiền lương, tiền thưởng và chế độ bảo hộ độc hại) đã bị công ty Nam Thành xâm hại. Sau nhiều lần đấu tranh, công ty này đã có chút nhượng bộ và giải quyết nhỏ giọt một số yêu cầu trong đơn khiếu kiện đưa ra.

    Tuy nhiên bà Ngụ phải chịu cảnh trù dập và đuổi việc. Ông Tuấn đã nhiều lần làm đơn khiếu kiện lên trung ương để làm sáng tỏ vấn đề này. Kết quả chính quyền không những đùn đẩy, vô trách nhiệm, mà còn cấu kết với công ty Nam Thành bao che cho nhau.

    Nhận rõ sự bất công của chế độ, ông Tuấn đã in ấn và phát tán các tờ rơi ở nhiều nơi, với nội dung nhằm vạch mặt sự thối tha của công ty Nam Thành và tố cáo hành vi phạm pháp của bọn quan chức công quyền về vấn đề đất đai và tôn giáo.

    Vào ngày 10/8/2011 ông Tuấn bị công an tỉnh Ninh Thuận bắt, sau đó ông bị tòa án tỉnh Ninh Thuận kết án 5 tù giam và 3 năm quản chế.

    Sau khi mãn hạn tù, gia đình của ông Tuấn vẫn bị tiếp tục gặp khó khăn vì vẫn bị bao vây và đàn áp bởi lực lương an ninh cộng sản.

    Tường Thắng / SBTN

  • Hơn 5.000 người dân giáo xứ Cồn Sẻ biểu tình

     

    22552837 906273729529939 3515390584961983652 n

    Hàng ngàn người dân yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản thả chị Xuân (ảnh: facebook)

    Sáng nay (21/10/2017), hơn 5.000 giáo dân thuộc giáo xứ Cồn Sẻ (tỉnh Hà Tĩnh) đã biểu tình, yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản phải thả chị Trần Thị Xuân.

    Chị Trần Thị Xuân (41 tuổi, trú tại thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) bị nhà cầm quyền Cộng sản gán gép cho hành vi “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”, và bị bắt ngày 17/10/20017.

    Chị Xuân là một nông dân hiền lành, lương thiện. Cũng như hàng triêụ người dân Việt Nam, chị Xuân đã phản đối hành vi xả thải đầu độc môi trường của công ty Formosa, mà nhà cầm quyền Cộng sản đang ra sức bảo vệ. Nên chị Xuân đã bị nhà cầm quyền Cộng sản bắt giam trái pháp luật.

    Trước hành vi phi nhân đạo, vi phạm luật pháp của nhà cầm quyền Cộng sản, hàng ngàn người dân đã biểu tình phản đối hành vi bắt người trái phép của nhà cầm quyền, đồng thời yêu cầu họ phải trả chị xuân.

    Một số hình ảnh khác (nguồn facebook):

    22550455 1304861342973601 3321474389750730985 o22712392 1304859692973766 2224657331497503018 o

    Dã Quỳ