Posts by skyvn

82997fd366964336bec63e6f538eb7f0

Test1

Kể từ năm 2020, cuộc chơi trên Biển Đông có thể sẽ rất khác, với việc Trung Quốc đưa vào vận hành các nhà máy điện hạt nhân di động đầu tiên của họ. Chương trình này được cho là sẽ đóng vai trò to lớn trong kế hoạch bành trướng của nước này trên Biển Đông.

Continue reading

China jeu de go small 1

Bàn về Trung Quốc

Huynhngoctuan

Tại Diễn đàn toàn cầu Standard Chartered hôm 20/3/2013 tại Singapore, ông Lý quang Diệu –- một người Hoa, một người cực kỳ nổi tiếng vì vai trò của ông trong việc hình thành quốc gia Singapore và sự thịnh vượng của nó; một chuyên gia kinh tế, một nhà chính trị và chiến lược lớn được thế giới nể trọng, đôi lúc được “thần tượng hóa” — đưa ra nhận định là trong vòng 20 đến 30 năm tới sẽ không có chuyện đối đầu Trung- Mỹ.

Ông còn nói thêm “Trước đây Liên xô và Mỹ cạnh tranh nhau để giành lấy vị trí siêu cường hàng đầu. Nhưng Trung quốc chỉ hành động dựa trên lợi ích quốc gia. Trung quốc không có ý muốn thay đổi thế giới”

Dư luận đồng ý với một phần nhận định của ông, nhưng mọi người trông đợi ở ông một “giải trình” hơn thế để làm sáng tỏ mối quan hệ Mỹ- Trung vốn vô cùng phức tạp và một tiên liệu xa hơn về mối quan hệ này.

Ví dụ như 20- 30 năm nữa quan hệ Mỹ – Trung lúc đó sẽ ra sao và diện mạo của thế giới lúc đó như thế nào khi tương quan lực lượng Mỹ – Trung đã thay đổi ?

Có một nguyên tắc bất di dịch trong mọi quan hệ chi phối con người và vạn vật, đó là khi tương quan lực lượng thay đổi thì trật tự cũng thay đổi, cho nên nhận định “Trung quốc không muốn thay đổi thế giới” là rất khó hiểu vì tự thân sự lớn mạnh vượt trội và áp đảo của TQ đã làm trật tự thế giới thay đổi rồi.

Một nước Trung hoa chậm tiến, nghèo đói trong thập niên 50- 60 của thế kỷ 20 chỉ giữ một vị trí khiêm tốn trong trật tự quốc tế là điều đương nhiên.

Thế giới lúc đó bị chi phối bởi hai Siêu cường là Mỹ và Liên xô và ở một mức độ nào đó tương đối khiêm tốn là của các cường quốc khác như Anh, Pháp, Đức, Nhật.

Đến năm 1964 Trung quốc có vũ khí hạt nhân và vị thế của TQ đã thay đổi. TQ là thành viên của Câu lạc bộ các cường quốc hạt nhân.

Sau đệ nhị Thế chiến đã hình thành hai khối đối đầu Đông- Tây (Nato- Warzsawa). Lãnh đạo hai khối là Mỹ và Liên xô.

Lúc này kinh tế các nước Âu châu suy thoái nghiêm trọng, để phục hưng kinh tế toàn cầu, đặt nền tảng cho an ninh Châu Âu, Mỹ tiến hành kế hoạch Marshall. Bóng ma “Chiến tranh lạnh” đã ẩn tàng trên thế giới.

Trong thập niên 50, tương quan lực lượng giữa Thế giới Tự do và Chủ nghĩa CS tiếp tục thay đổi với ưu thế nghiên về các nước CS, chủ nghĩa CS lúc này có thêm nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa làm cho thế và lực của chủ nghĩa CS thêm lớn mạnh.

Chỉ một năm sau khi ra đời, nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa đã tham dự cuộc chiến tranh Liên Triều với cả triệu binh sĩ Chí nguyện quân.

Điều đáng nói ở đây là một nước Trung hoa Cộng sản đầy tham vọng đã thể hiện mình trong tranh chấp khu vực và quốc tế, báo hiệu một cục diện chính trị mới đang hình thành tuy mong manh.

Sang thập niên 60 tuy trong nội bộ của chủ nghĩa CS đã manh nha sự phân liệt vì mâu thuẫn giữa Liên xô và TQ, nhưng cả hai nhà nước CS này cùng có một điểm chung: đó là chủ trương bành trướng chủ nghĩa CS ra khắp thế giới, mà có người gọi nó là “xuất khẩu cách mạng”.

Để tranh giành ảnh hưởng và quyền lực với Hoa kỳ và thế giới Tự do, Liên xô và TC hổ trợ tối đa cho cái gọi là “Phong trào giải phóng dân tộc”.

Các lực lượng võ trang CS hoạt động khắp thế giới và chịu sự chi phối tư tưởng của hai đàn anh .

Các đảng CS và lực lượng võ trang của họ đe dọa thế giới Tự do bằng những hoạt động tấn công khủng bố, tuyên truyền và phá hoại .

Tại Đông nam Á lực lượng CS phát triển rất nhanh và rất hùng mạnh, có mặt khắp nơi từ VN đến Lào, Campuchia, Thái lan, Mã lai, Nam dương, Phi luật Tân .

Để đối phó và ngăn chặn làn sóng CS đang hoành hành, Hoa kỳ thực hiện học thuyết Domino .Việt nam Cộng hòa trở thành tiền đồn chống Cộng của Hoa kỳ tại Đông nam Á.

Năm 1965 Mỹ đổ quân ồ ạt vào Miền nam VN, và cuộc chiến đẩm máu kéo dài suốt 20 năm, tất cả các bên tham chiến đều tổn thất lớn về nhân mạng và chịu sự tàn phá khủng khiếp về kinh tế- xã hội, nhất là phía Bắc Việt .

Trong cuộc chiến này người Mỹ đã không chủ trương chiến thắng CS Miền Bắc để chấm dứt chiến tranh, Việt nam Cộng hòa như một bên tham chiến bị trói tay, chỉ được quyền tự vệ mà không có một chiến lược để giành thắng lợi toàn cuộc.

Sách lược chủ bại của người Mỹ đã kích động tham vọng của CS Bắc Việt trong mưu đồ thôn tính Miền nam.

Cuộc chiến tranh tự vệ không có thắng lợi cuối cùng đã làm nản lòng quân đội VNCH và người dân miền nam, theo tôi đây là nguyên nhân chính dẫn đến những ý tưởng chấm dứt cuộc chiến bằng bất cứ giá nào của người dân Miền nam. Điều này đã được những người CS khai dụng tối đa, cuối cùng thì VNCH bị bức tử.

 Xương máu của người dân VN và các dân tộc khác trên thế giới đổ xuống để tạo nên một tương quan lực lượng mới có lợi cho chủ nghĩa CS.

Cuối thập niên 60 thế kỷ 20, tương quan lực lượng đã thay đổi, nên trật tự thế giới cũng phải thay đổi, TC giờ đây trở thành một thế lực mới đủ sức để  “tam phân thiên hạ”, hình thành thế chân vạc như chúng ta đã thấy.

Thập niên 70, thế giới tiếp tục chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai khối Tự do và CS,  cuộc đối đầu này có lúc đẩy hai siêu cường Mỹ – Liên xô đến bên bờ vực của chiến tranh nguyên tử.

Trung quốc khôn khéo chọn thế đứng “tọa sơn quan hổ đấu” vừa hô hào chống Mỹ vừa to tiếng chống Liên xô, TQ gọi Mỹ và LX là “đế quốc”, còn TQ là nước của “thế giới thứ ba” và là bạn của khối “Phi liên kết”.

TQ hy vọng sẽ là “ngư ông đắc lợi” khi cuộc chiến Mỹ -LX bùng nổ để TQ trở thành bá chủ.

Tuy không nhìn thấy được cảnh Mỹ- LX đánh nhau đến “kẻ chết, người bị thương” nhưng TC cũng đã trở thành một nhân tố có thể làm thay đổi tương quan thế lực, một “lá phiếu” quyết định thắng bại trong quan hệ Mỹ – LX.

Bị ám ảnh bởi hiểm họa Liên xô, Mỹ tìm cách “chơi con bài Trung quốc” . Kết quả của sách lược này là sự ra đời của Thông cáo chung Thượng Hải năm 1972. TQ trở thành đối tác của Hoa kỳ tại châu Á Thái bình dương.

Năm 1976 Mao trạch Đông chết, một nhân vật CS đầy thủ đoạn và một nhà chiến lược đại tài lên thay đó là Đặng tiểu Bình.

Để cho Mỹ và Phương Tây tin rằng Trung Cộng thực tâm theo đuổi sự hợp tác đôi bên cùng có lợi và ngăn chận sự bành trướng của Khối CS theo Liên xô. TQ tự xưng là “Nato phương Đông”. Đặng tiểu Bình sang Hoa kỳ để tìm kiếm sự ủng hộ và đầu tư cho nền kinh tế đang yếu kém của TQ.

Năm 1979 TQ xâm lược Việt nam nói là để “dạy cho Việt nam một bài học”. Có nhiều lý do để TQ trừng phạt Việt cộng, vì TC coi VC là “tên học trò phản phúc”, “ăn cháo đá bát” khi rời bỏ TC mà kết thân với Liên xô, “đổi bạn thành thù” , xóa sổ Khmer Đỏ một học trò thân tín của TC .

Còn một lý do nữa để TC đánh VC là chứng minh cho Mỹ và Phương Tây thấy rằng TC đã đoạn tuyệt với khối CS Liên xô.

Để tưởng thưởng cho việc “xoay trục” này của TC, Mỹ và Phương Tây đã mở cửa thị trường cho hàng hóa TC, viện trợ và đầu tư ồ ạt để kinh tế TC cất cánh những năm sau đó.

Nhưng thắng lợi mang tầm vóc chiến lược mà TC đã đạt được trong ván bài này là thay thế cho Trung hoa Dân quốc nắm giữ chiếc ghế hội viên thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Kể từ đây thế và lực của TQ đã thay đổi, trở thành một trong những trung tâm quyền lực có tiếng nói và ảnh hưởng quyết định trong bức tranh toàn cảnh của thế giới. Thành quả to lớn này thuộc về Đặng tiểu Bình, một chiến lược gia có viễn kiến và mưu lược.

Đặng là ông tổ của chủ nghĩa cộng sản thực dụng mà ngày nay đã trở nên phổ biến tại Trung quốc và Việt nam với câu nói nổi tiếng “mèo trắng, mèo đen không quan trọng miễn là bắt được chuột”

Đặng cũng đã hình dung về một trật tự thế giới khi TC trổi dậy và những hệ lụy của sự trổi dậy này đối với TC và thế giới. Đặng đã để lại “cẩm nang” cho những nhân vật lãnh đạo kế tiếp sau Đặng, đó là sách lược “thao quang- dưỡng hối”.

Đặng là một nhà chiến lược biết ẩn mình chờ thời, biết tiến biết thối, biết mình biết người và tiên liệu được thời cuộc. Là một nhà chính trị biết tạo thời thế . TC dưới thời Đặng và cả bây giờ không phải là quân cờ, không phải là quan khách mà là một người chơi cờ, Đặng đã đưa TC từ bóng tối ra ánh sáng để tham dự vào cuộc chơi quốc tế, tạo lập trật tự quốc tế sao cho trật tự đó phục vụ tham vọng Đại phục hưng của một nước Trung hoa.

So với Lý quang Diệu, Đặng tiểu Bình là một kỳ thủ, còn Lý quang Diệu chỉ là khách xem đánh cờ. Điều này bắt nguồn từ sự khác biệt giữa hai nước, một bên là nhà nước Trung hoa vĩ đại, bên kia là một Singapore nhỏ bé và tầm vóc thực sự giữa Đặng và Lý cũng khác nhau.

Hiểu được nhu cầu chiến lược và tâm lý của Mỹ và Phương Tây Đặng đã thu phục được niềm tin của họ một cách ngoạn mục. Người Mỹ cứ nghĩ rằng họ đang “chơi con cờ Trung quốc”, còn TC tương kế tựu kế đã đạt được những gì mình muốn.

Trước đây Hoa kỳ và Phương Tây lo lắng vì hiểm họa của chủ nghĩa Phát xít nên họ không nhận diện được một mối hiểm họa khác nguy hiểm hơn là chủ nghĩa CS đang tiềm tàng và trổi dậy .

Khi Liên xô, Đông Âu và chủ nghĩa CS được nhận diện là hiểm họa mới của thế giới, Mỹ và Phương Tây liền “chơi con bài Trung quốc” mà không nhận thức được rằng TC còn nguy hiểm hơn chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa CS nhiều lần.

Trục Phát xít gồm ba quốc gia hạng trung, dân số ít, tài nguyên vật chất và nhân lực rất hạn chế, trong khi đó cuộc chiến quy ước đòi hỏi sức người sức của rất nhiều, nhất là nhân lực, đây chính là “tử huyệt” của Trục Phát xít nếu theo đuổi một cuộc chiến lâu dài.

Còn Liên xô và Đông Âu là một khối quân sự mạnh nhờ thủ đắt vũ khí hạt nhân, nhưng “tử huyệt” của khối CS là nền kinh tế tập trung bao cấp không hiệu quả và nghèo nàn nên đã “hụt hơi” khi bước vào cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ và Phương Tây giàu có hơn nhiều với nền kinh tế sinh động phát triển cao biết tự điều chỉnh để hoàn thiện.

Thập niên 80 Tổng thống Ronald Reagan tung ra học thuyết “chiến tranh giữa các vì sao” . Với tầm nhìn chiến lược và sức mạnh kinh tế nước Mỹ đã đánh bại khối Xô viết bằng cuộc chạy đua vũ trang cực kỳ tốn kém trong mọi lĩnh vực vũ trang, vũ trụ, công nghệ máy tính. Mỹ đã đánh vào “tử huyệt” của chế độ Xô viết, đó là nền kinh tế bất hợp lý, nghèo nàn và phản khoa học.

Các cuộc chạy đua về vũ khí tầm xa, tên lữa đạn đạo, máy bay tàng hình và khoa học vũ trụ đã đẩy chế độ Xô viết vào khánh tận, cộng với gánh nặng của sự trợ giúp quá lớn cho các chế độ CS độc tài và các lực lượng vũ trang CS nổi dậy khắp nơi trên thế giới, nhất là việc xâm lược Afghanistan 1979-1989 đã hút cạn nguồn lực của Liên xô.

Kết quả của cuộc chạy đua này là nhà nước Liên xô sụp đổ năm 1991.

Thắng lợi của Thế giới Tự do đối với Khối CS là thắng lợi của nền kinh tế thị trường năng động so với nền kinh tế tập trung bao cấp.

Đặng tiểu Bình đã nhận thức được điều này.

Tháng 6 năm 1989 tại TQ đã xãy ra một sự kiện quan trọng : Cuộc biểu tình của sinh viên và trí thức tại quảng trường Thiên an môn để đòi hỏi cải cách theo hướng dân chủ hóa.

Người dân sống trong các chế độ độc tài (nhất là độc tài CS) luôn khao khát tự do- dân chủ, nhưng sự khao khát này luôn bị kìm chế và đè bẹp bởi guồng máy đàn áp khổng lồ. Người Trung hoa là một dân tộc làm cách mạng, có truyền thống đấu tranh chống bất công và áp bức, họ không thua kém bất cứ dân tộc nào trên thế giới, và lần này người Trung hoa đã đi trước các dân tộc Đông Âu, nhưng họ không may mắn như Đông Âu,  CS Trung hoa do Đặng tiểu Bình lãnh đạo đã chọn lựa giải pháp đối đầu với người dân để bảo vệ chế độ độc tài, họ đã sử dụng đến quân đội để tắm máu người dân tay không tấc sắt bất chấp sự khuyến cáo của cộng đồng quốc tế.

Có đến hàng ngàn người thiệt mạng, hàng chục ngàn người bị thương, hàng trăm người bị bắt và phải chịu những bản án nặng nề. Một số người ít ỏi may mắn đào thoát được sang Hồng Kông và sang tỵ nạn tại Hoa kỳ

Sau sự kiện Thiên an môn Mỹ và Phương Tây áp dụng lệnh cấm vận vũ khí với Bắc Kinh.

Với sự kiện Thiên an môn, ý tưởng của những học giả và những chính trị gia chủ trương rằng kinh tế thị trường tất yếu sẽ dẫn đến dân chủ đã phá sản.

Mấy tháng cuối cùng của năm 1989 các nước Đông Âu chuyễn mình, cuộc Cách mạng nhung tại các nước Ba lan, Tiệp khắc, Hungary, Bulgaria, Romania, Albania đã dẫn đến sự tan rã hoàn toàn khối CS Đông Âu và Khối quân sự Warszsawa. Thế giới chào đón tin này với tràn đầy hy vọng về một kết thúc có hậu cho nhân loại ít nhất là tại Châu Âu.

Năm 1991 xãy ra cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất, trong cuộc chiến này Mỹ đã phô diễn cho thế giới thấy sức mạnh vô địch của mình với những phương tiện và khí tài chiến tranh hiện đại nhất, khái niệm về chiến tranh công nghệ cao trở nên phổ biến trên toàn cầu, nó làm choáng váng cả thế giới nhất là Trung cộng và các chế độ độc tài.

Với hai sự kiện quan trọng diễn ra trong năm 1991( Liên xô sụp đổ và cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ nhất) TC đã nhận thức nhu cầu thay đổi nền kinh tế là mang tính sống còn của chế độ và tương lai một nước Trung hoa trong trật tự thế giới do Hoa kỳ lãnh đạo.

Việc nhà nước Liên bang Nga ra đời thay thế cho Liên xô trên bàn cờ chính trị quốc tế mở ra cơ hội đối thoại và hợp tác Nga- Mỹ và Phương Tây.

Một trật tự thế giới mới hình thành có lợi cho Thế giới tự do, xu thế hòa bình và dân chủ hóa toàn cầu bắt đầu khởi động với sự tan rã và giải giới của các lực lượng võ trang CS ở khắp nơi, rõ nét nhất là tại khu vực Đông nam Á.

Các đảng CS và lực lượng phiến quân đã giải thể và ra đầu thú tại Thái lan, Mã lai á, Nam dương. Tại Cambodia cũng đạt được một giải pháp hòa bình giữa các phe lâm chiến trước đó không lâu.

Trung quốc tiếp tục quá trình cải cách kinh tế sâu rộng và chính sự cải cách này đã giúp cho kinh tế TQ phát triển ồ ạt, không lâu sau đó TQ trở thành công xưởng của thế giới.

Đến năm 1995 Mỹ và Phương Tây chính thức không còn coi chủ nghĩa CS là hiểm họa của thế giới nữa, Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Hà nội, đàm phán để mở đường cho TQ gia nhập các định chế kinh tế và tài chính quốc tế.

Năm 1996 xãy ra khủng hoảng trên eo biển Đài loan, TQ đe dọa sử dụng sức mạnh quân sự để tái thống nhất Trung hoa, can thiệp vào cuộc bầu cử dân chủ tại Đài loan, Mỹ phải tỏ thái độ bằng cách gởi hai hàng không mẫu hạm đến đây để răn đe và duy trì trật tự nhưng lập trường của Mỹ về TQ vẫn không thay đổi.

Năm 1998 Mỹ cùng khối Nato oanh kích Liên bang Nam tư với lý do bảo vệ người dân Kosovo.

Việc Mỹ và Nato oanh kích Nam tư đã làm tan vỡ quan hệ vốn nhiều hiềm nghi giữa Mỹ-Nato và Nga. Đẩy Nga vào thế thù địch với Phương Tây.

Cuộc chiến vì Kosovo kết thúc với việc Liên bang Nam tư thiệt hại nặng nề, chấp nhận rút quân khỏi Kosovo và một nhà nước Kosovo ra đời với sự công nhận của Mỹ và Phương Tây, việc này làm Nga bị tổn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng của Nga cũng bị đẩy ra khỏi khu vực tiếp theo sau việc chế độ Milosevic bị lật đổ và Liên bang Nam tư tan rã.

Việc Milosevic bị lật đổ và Liên bang Nam tư tan rã sau đó như giọt nước tràn ly biến quan hệ Mỹ-Nato và Nga vốn nhiều nghi kỵ đã trở thành đối đầu.

Không biết Kosovo quan trọng với Mỹ và Phương Tây đến mức độ nào mà họ đã hy sinh mối quan hệ với Nga, một mối quan hệ quan trọng nhất trong bang giao quốc tế của Mỹ và Phương Tây, mối quan hệ mang tính quyết định cho an ninh toàn cầu, và mối quan hệ này cũng góp phần cho việc thăng tiến dân chủ khắp thế giới mang đến cho Khối Tự do thế thượng phong so với những quốc gia CS còn lại và những chế độ độc tài khác.

Sự hợp tác từ phía Nga giúp Mỹ và Phương Tây giải quyết nhiều hồ sơ quan trọng thuận lợi hơn là một nước Nga thù địch.

Tương quan lực lượng lại thay đổi khi Nga trở thành đối trọng với Mỹ và Nato, điều này hoàn toàn không có lợi cho nền hòa bình thế giới và sự thăng tiến dân chủ toàn cầu.

Việc Boris Yeltsin chọn Vladimir Putin (một trùm tình báo KGB cũ) làm người kế thừa mình có lẽ là cách mà Boris Yeltsin phản ứng lại với Mỹ và Nato.

Một nước Nga dân chủ non trẻ đã bị xóa sổ, một nhà nước độc tài tham nhũng và toàn trị mang màu sắc mafia ra đời.

TQ rất mãn nguyện khi có được một đồng minh thời cuộc là Nga trên bàn cờ chính trị quốc tế.

Nga và TQ đã liên kết với nhau để chống lại Mỹ và Phương Tây trên những hồ sơ quan trọng của thế giới như việc phát triển vũ khí hạt nhân tại I-ran và Bắc Triều tiên và hiện nay là cuộc khủng hoảng tại Syria.

Để xác lập một cực đối trọng với Mỹ và Nato, Nga- Trung đã kêu gọi các nước Trung Á là sân sau của Nga hình thành Hiệp ước Thượng hải – SCO gồm Nga, Trung quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan.

Nga và TQ còn là đối tác chiến lược của nhau khi nền kinh tế TQ cần nhiều nguyên- nhiên liệu và Nga là quốc gia xuất khẩu cần thị trường, trao đổi thương mại đã nhanh chóng tăng lên gần 100 tỷ Mỹ kim trong năm 2017, và hứa hẹn sẽ tăng lên trong những năm tiếp theo.

Nga còn là nhà cung cấp cho TQ những khí tài quân sự hiện đại giúp TQ thủ đắt được công nghệ quân sự tiên tiến của Nga tạo tiền đề để TQ vươn lên nhanh chóng tìm kiếm vị thế một Siêu cường .

Nước Mỹ sau hai nhiệm kỳ của tổng thống Bill Clinton là một siêu cường lãnh đạo thế giới không đối thủ về mọi mặt, có thể đây là điều làm cho giới lãnh đạo Mỹ trở nên quá tự tin.

Tháng 4 năm 2001 đã xãy ra va chạm giữa Mỹ và TQ trong vụ đụng độ trên không giữa một máy bay do thám của Mỹ và hai máy bay chiến đấu TQ, kết quả của lần cọ sát này là một máy bay TQ bị rơi và một phi công tử nạn, máy bay do thám Mỹ bị thương phải đáp khẩn cấp xuống Hải nam.

Cuộc khủng hoảng lần này được phía TQ xữ lý “khôn khéo” chứng tỏ họ biết nhẫn nhục để chờ đợi thời cơ.

Ngày 11/09/2001 Mỹ bị bọn khủng bố tấn công làm rung chuyển cả nước.

Với tâm trạng bị thách thức và bất an sau vụ  khủng bố Mỹ đã tấn công Afghanistan, đánh bật Taliban ra khỏi thủ đô Cabun, truy đuổi mạng lưới khủng bố Alqueda và ông trùm Bin Laden tận hang cùng ngõ hẻm.

Mỹ đổ quân vào Afganistan giúp xây dựng chính quyền mới, làm thay đổi cuộc sống của người dân Afghanistan nhất là phụ nữ và trẻ em gái.

Mỹ và Phương Tây đã giúp Afghanistan xây dựng cơ sở hạ tầng và khôi phục kinh tế, nhưng tất cả những gì họ làm cho đất nước này không thay đổi được quan điểm của phe Hồi giáo cực đoan và cuộc chiến vẫn tiếp diễn.

Mỹ và đồng minh bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh chống du kích không mấy hiệu quả, tốn kém và kéo dài hơn cả cuộc chiến tại VN, tổn thất nhân mạng không quá nhiều như chiến tranh VN nhưng cũng đủ làm người Mỹ nản lòng.

Đến năm 2003 Tổng thống George Bush và cánh Diều hâu quyết định mở cuộc chiến chống Iraq với lý do Saddam Hussein tàng trữ và chế tạo vũ khí nguyên tử và hóa học.

Saddam Hussein bị lật đổ nhưng không tìm thấy vũ mà Mỹ cáo buộc như một lý do để tiến hành chiến tranh.

Về mặt đạo lý việc lật đổ một nhà nước độc tài tàn bạo là đúng và rất đáng tôn vinh, nhưng về mặt chiến lược Tổng thống Bush đã phạm sai lầm.

Trong thời gian 13 năm nước Mỹ tham chiến trong hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan từ 2001 đến 2013 để giữ gìn an ninh tại Trung cận đông- vùng nhiên liệu chiến lược của thế giới-, TQ được hưởng lợi và đã nhanh chóng vươn lên về kinh tế và kỹ thuật, họ đã đạt được những thành quả lớn không ngờ.

Với một nền kinh tế mạnh, dự trữ ngoai tệ lớn và một chiến lược khôn ngoan TQ đã từng bước thực hiện được “giấc mơ Trung quốc”.

Về công nghệ vũ khí TQ đã thực hiện thành công việc bắn hạ một vệ tinh trong không gian năm 2007 làm kinh động giới quân sự Mỹ, những năm tiếp theo TQ đã thực hiện thành công những chuyến bay vào vũ trụ.

Bằng chính nguồn lực của mình và cả ăn cắp công nghệ từ các nước TQ đã cho ra đời những máy bay tàng hình thế hệ thứ 4 và thứ 5.

Năm 2012 TQ hạ thủy Hàng không mẫu hạm Liêu ninh và tiến hành thực tập những kỹ năng vận hành HKMH, họ cũng đã thành công khi thử nghiệm việc cất và hạ cánh của phi cơ chiến đấu trên HKMH.

Về năng lực hải quân TQ chưa thể cạnh tranh với Mỹ, nhưng họ cũng đã có một lực lượng hải quân hùng hậu bậc nhất khu vực và đang trên đà phát triển nhanh chóng, họ còn phát triển những loại phi đạn chống tàu sân bay như DF 20, DF 30, là những loại vũ khí chống tiếp cận để răn đe và vô hiệu hóa sức mạnh hải quân Hoa kỳ trong khu vực.

TQ còn có cả một “Quân đoàn” tin tặc để đột nhập vào hệ thống máy tính của chính phủ và các đại công ty của Mỹ và Phương Tây, ăn cắp công nghệ, bí mật kinh tế và coi đó như những cuộc diễn tập để sẵn sàng cho cuộc chiến tranh trên không gian mạng sau này.

Công ty an ninh mạng của Mỹ Mandiant đã nhận diện đơn vị 61398 đặt tại một tòa nhà 12 tầng ở Thượng hải do quân đội điều hành là thủ phạm của những vụ tấn công tin tặc vào Hoa kỳ và các nước Phương Tây.

— Về kinh tế TQ vẫn giữ được đà tăng trưởng cao và liên tục bất chấp khủng hoảng kinh tế thế giới.

Sự thành công về kinh tế của TQ làm một số học giả đặt lại vấn đề về khái niệm “ Đồng thuận Bắc kinh hay đồng thuận Washington”.

Một bài báo viết “ Từ những năm đầu của thế kỷ 21, TQ đã thay thế Hoa kỳ và châu Âu thống lãnh thị trường châu Phi. Chỉ tính riêng trong 10 năm 2003 đến 2013 hơn 2000 công ty của TQ đã ồ ạt tiến sang châu Phi nhờ những chính sách ưu đãi về vốn được sự hổ trợ bởi những ngân hàng chủ chốt của TQ và những chính sách thủ tục dể dàng của nhà nước TQ…

Cùng với đầu tư và xuất khẩu hàng hóa, Trung quốc cũng xuất khẩu văn hóa Khổng Nho và giá trị truyền thống Trung hoa sang châu Phi, kể từ khi Học viện Khổng tử đầu tiên được thành lập tại Kenia 2005, đến nay TQ đã xây dựng 29 trụ sở khác ở 22 quốc gia châu Phi”.

TQ là đối tác thương mại lớn của châu Mỹ la tinh với những khoảng đầu tư và viện trợ  khổng lồ và Mỹ la tinh cũng là một thị trường quan trọng cho hàng hóa của TQ.

Ngoài châu Phi và Mỹ la tinh, Đông nam Á cũng là một đối tác thương mại lớn của TQ giúp nước này có được nguồn cung ứng nguyên nhiên vật liệu và thị trường tiêu thụ hàng giá rẽ của TQ. Kim ngạch thương mại song phương đạt gần 515 tỷ mỹ kim và đầu tư của TQ vào Asean là hơn 100 tỷ Mỹ kim năm 2017.

Với thành quả tăng trưởng kinh tế cao và liên tục trong gần 4 thập niên TQ giờ đây là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới sau Hoa kỳ, họ đã lần lượt qua mặt kinh tế Anh, rồi Đức và Nhật.

Hiện nay một cuộc chạy đua về kinh tế và quân sự với Hoa kỳ đang tạo nên những bất an trong cộng đồng quốc tế, không ai dám chắc là TQ sẽ hành xử như thế nào khi họ đạt đến vị trí của một siêu cường.

Cụ thể tại Biển Đông (TQ gọi là Nam hải) họ đang lấn lướt chèn ép các quốc gia nhỏ yếu như Philippine, Việt nam và Mã lai, họ tung ra bản đồ hình chữ U để khẳng định chủ quyền của họ một cách áp đặt.

Tại biển Hoa đông TQ cũng leo thang tranh chấp với Nhật bản quần đảo Sinkaku mà TQ gọi là Điếu ngư đảo.

TQ càng ngày trở nên hung hăng trong hồ sơ biển Đông, năm 1974 TQ chiếm Hoàng sa của Việt nam, năm 1988 họ chiếm thêm một số đảo và bải đá thuộc Trường sa do VN kiểm soát, những trận đánh này đã gây những thiệt hại nhân mạng không nhỏ cho VN, TQ còn tấn công ngư dân VN trên biển Đông khi họ đang đánh bắt cá tại ngư trường truyền thống của mình.

Những hành động trên báo hiệu một lối hành xử khó lường đoán của TQ.

Hiện nay tại TQ chủ nghĩa dân tộc quá khích đang trổi dậy mạnh mẽ và được cánh diều hâu trong quân đội ủng hộ.

Những phát biểu mang nặng màu sắc dân tộc chủ nghĩa cực đoan của một vài nhân vật lãnh đạo làm dấy lên sự bất an cho khu vực.

Kể từ cuộc chiến Thái bình dương do quân phiệt Nhật tiến hành tại vùng đông Á, chưa bao giờ khu vực này lại đối diện với một thách thức an ninh nghiêm trọng như bây giờ và có phần nguy hiểm hơn vì “đối tượng” có thực lực và hùng mạnh hơn quân phiệt Nhật rất nhiều.

Trước đây Nhật bản là một đế quốc bậc trung, đe dọa không lớn vì sự hạn chế bởi dân số và thực lực, còn TQ ngày nay là một quốc gia khổng lồ gấp chục lần Nhật bản về cả diện tích và dân số.

 TQ là nước có dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới, là chủ nợ của Hoa kỳ và ngân sách quốc phòng của TQ không ngừng gia tăng, con số chính thức là 175 tỷ Mỹ kim năm 2018, nhưng theo các nhà quan sát con số thực còn lớn hơn nhiều và không minh bạch.

Báo la Croix viết “ Lập trường chính thức của TQ là bảo vệ lãnh thổ và  chuẩn bị đương đầu với các xung đột quân sự từ mọi phía”.

Theo tờ báo này “mọi phía” ở đây thì hàng đầu là đương đầu với ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực Thái bình dương và Đông nam Á, nơi mà TQ muốn thiết lập bá quyền”

Như vậy “thiết lập bá quyền” là gì nếu không thay đổi trật tự thế giới?

Trung quốc ngày hôm nay không còn là quốc gia khép mình trong đại lục, họ đã vươn ra bằng sự hiện diện quân sự khắp nơi trên thế giới, từ châu Phi, Nam Á, đến châu Âu và Mỹ la tinh.

Theo nhận định của ông Lý quang Diệu thì từ đây đến 20 năm nữa TQ và Mỹ sẽ không có chiến tranh. Điều này có thể đúng vì TQ sẽ không trực diện tấn công Hoa kỳ nhưng với các nước trong khu vực từ Trung Á đến Đông nam Á và Úc là những quốc gia nhỏ hoặc cường quốc bậc trung như Úc có thể bình yên hay không, điều này hoàn toàn không thể lường đoán nếu xét từ tham vọng và những hành xử của TQ trong thời gian gần đây với những đòi hỏi chủ quyền phi lý của họ.

Nếu đến lúc đó họ sử dụng vũ lực để thôn tính Úc châu thì người Mỹ sẽ làm gì khi tương quan lực lượng là ngang bằng nếu không muốn nói là có thể nghiên về phía TQ.

Với TQ Úc châu là vùng “đất Hứa”, ở đó có tất cả mọi thứ để TQ không ngần ngại mở cuộc chiến thôn tính. Và ai sẽ kiềm chế được TQ?

Như đã nói ở trên khi tương quan lực lượng thay đổi thì trật tự cũng thay đổi. Với một trật tự mà TQ là bá chủ thì điều gì sẽ xảy ra?

Không ai muốn nghĩ về một viễn cảnh như vậy, nhưng không muốn nghĩ đến không có nghĩa là viễn cảnh đó sẽ không xãy ra.

Nhân loại đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh xâm lược của các nước lớn để ăn cướp tài nguyên của các nước nhỏ và dân tộc nhược tiểu, cũng như những cuộc chiến để mở rộng quyền lực và không gian sinh tồn giữa các quốc gia lớn mà khốc liệt nhất là hai cuộc thế chiến trong thế kỷ 20.

Bản năng của con người là tham lam, cho dù nhân loại hôm nay đã tiến bộ và văn minh hơn thế kỷ trước với những giá trị nhân bản, nhưng không phải quốc gia nào, dân tộc nào cũng tôn trọng những giá trị này.

Và cho dù văn minh, con người cũng vẫn là con người với bản năng chinh phục.

Một nước Trung hoa đang trổi dậy với một chế độ độc tài và tư tưởng Đại Hán không hứa hẹn điều gì tốt đẹp cho nhân loại trong tương lai.

Huỳnh Ngọc Tuấn

Hinh bai che do 1

CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ VÀ MÔI SINH

 

Huynhngoctuan 1Thoạt nhìn chế độ chính trị của một quốc gia và môi trường sống là biệt lập không có quan hệ gì với nhau, nhưng thực ra chế độ chính trị và môi trường sống có quan hệ hỗ tương một cách rất chặt chẻ, nó gần như một quan hệ nhân quả.

Nhìn trên bản đồ thế giới, chúng ta thấy các nước Tự do- Dân chủ luôn có môi trường sống tốt hơn rất nhiều so với các chế độ độc tài chuyên chế. Kể cả khi đất nước đó là một nước đang phát triển hoặc kém phát triển như Nepal chẳng hạn. 

 Trung cộng là một điển hình cho chế độ độc tài. Hiện nay Trung cộng là “công xưởng” của thế giới với một mức tăng trưởng kinh tế có thể được gọi là “lý tưởng” cho các quốc gia mưu tìm sự phát triển kinh tế- xã hội.

Có một thời điểm nào đó trong tư duy chiến lược của các nhà hoạch định chính sách của thế giới, người ta có cảm tưởng rằng mô hình chính trị và kinh tế hiện nay của Trung cộng là “mẫu mực” của sự phát triển cho thế giới trong tương lai và đã hình thành cái gọi là “Đồng thuận Bắc Kinh”, coi mô hình phát triển của Trung cộng là một nhân tố sẽ thay thế cho mô hình phát triển của Mỹ và sẽ là lựa chọn cho nhân loại trong tương lai?.

Nhưng thực tế lại nghiệt ngã và “sáng suốt” hơn tư duy nóng vội của các nhà hoạch định chính sách. Điều này cũng là một minh chứng cho sự bất cập của các nhà “tư tưởng” phương Tây dễ bị cái hào nhoáng bên ngoài đánh lừa.

Trung Cộng ngày hôm nay là một “bệnh nhân” với nhiều căn bệnh nan y. Trong đó ô nhiễm môi trường là một căn bệnh trầm trọng nhất sau căn bệnh bất bình đẳng xã hội có thể dẫn đến bạo loạn khi thời cơ đến làm sụp đổ chế độ độc tài, độc ác nhất hành tinh.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam là một mô hình thu nhỏ của người đàn anh Trung Cộng.

Tăng trưởng kinh tế theo kiểu “mì ăn liền” đã để lại một hậu quả trầm trọng về môi sinh mà bản thân năng lực nền kinh tế của Việt nam không giải quyết nổi.

Nếu ở Bắc Kinh khói bụi có thể làm mờ đi sự hào nhoáng của nó trong con mắt của thế giới và của chính người dân Trung cộng, thì môi trường tại Hà nội cũng “kinh hoàng” không kém.

Hà nội với những ao hồ đẹp nên thơ một thời hoàng kim, đẹp đến mức khó tả trong âm nhạc, thơ ca và hội họa một thời như hồ Hoàn Kiếm, hồ Trúc Bạch và đặc biệt là hồ Tây.

Hồ Tây rất rộng từ bên này nhìn sang bờ bên kia mờ mờ trong những ngày mùa đông sương giá, có cảm tường xa vời vợi.

Hồ Tây tuyệt đẹp nếu môi trường ở đây không làm nản lòng bất cứ ai một lần đứng bên bờ hồ trong ráng chiều rực rỡ!

Nhưng hồ Tây ngày hôm nay là một ổ vi trùng, với khối nước đục lờ nhờ, đặc quánh vì nước thải, vì rác, vì xác động vật nổi lềnh bềnh.

Mùi hôi thối xông lên nồng nặc những mảng rêu xanh, vàng đóng kín mặt hồ..

Ca chet ho tay

Cá chết Hồ Tây

Và người dân Hà nội như đã “lờn” với thực trạng kinh khủng đó, họ bình thản bước đi trong cái mùi xú uế vây quanh, ám vào mũi và quần áo.

 

Không khí ở Hà nội và cả miền Bắc Việt Nam thuộc dạng ô nhiễm nhất nước.

Ai một lần ra Hà nội bằng tàu hỏa, nếu “lỡ dại” mở cửa để đón không khí trong lành thì khi đến Hà nội họ sẽ không nhìn ra được mình trong gương, một khuôn mặt đen đủi, lạ hoắc vì khói bụi!

Còn Saigon, “hòn ngọc Viễn Đông” của một thời vang bóng cũng đã là quá khứ.

Saigon ngày hôm nay bừa bộn, hỗn tạp và nhếch nhác về quy hoạch và kiến trúc bởi nạn đầu cơ bất động sản của nhà cầm quyền CSVN biến đất ở đây thành vàng, cho nên việc mua được một miếng đất đã ngốn hết ngân sách của một công ty, một gia đình và vì vậy để đối phó họ xây dựng vá víu cho qua miễn sao có mái nhà để ở, có một cơ ngơi để làm việc..

Và cũng vì quy hoạch, kiến trúc lộn xộn không có tầm nhìn xa, đã biến Saigon thành sông, sau những cơn mưa lớn mùa hè. Nước từ cống rãnh tràn lên đường, và đem vào nhà dân tất cả những thứ bẩn thỉu khủng khiếp ..

Tại Việt Nam ngày hôm nay, những dòng sông lớn, sông nhỏ đẹp nên thơ đã chết, chỉ còn lại những dòng nước tù đọng, đen ngòm, cá chết hàng loạt trôi nổi đầy mặt nước, làm cho môi trường ô nhiễm thêm.

Vì tăng trưởng theo kiểu “mì ăn liền” nên dân số Saigon tăng lên một cách chóng mặt, đẩy giá sinh hoạt lên cao ngất ngưỡng.

Những khu ổ chuột cũng mọc lên như nấm và từ những khu ổ chuột này người dân lại xả ra môi trường chung quanh những chất bẩn như phân người, phân súc vật, bao nilon, xác chết của động vật..

Những con kênh ở Saigon, những con đường trong những khu dân cư nghèo tràn ngập rác, mùi hôi thối nồng nặc vì một hệ thống vệ sinh môi trường què quặt bởi tham nhũng và vô trách nhiệm.

Nhưng quan trọng nhất là ý thức của người dân đặc biệt đáng lo ngại.

Người dân Việt nam ngày hôm nay xả rác một cách “vô tư”.

Họ ném ra môi trường chung quanh bất cứ thứ gì bỏ đi như rác, bao nilon, xác súc vật, họ không thèm bỏ vào thùng rác cho dù thùng rác chỉ nằm cách một tầm tay với.

Họ “vô ý thức” và “vô trách nhiệm” đến cùng cực, họ chỉ giữ cho chổ ở của mình tương đối sạch sẽ còn môi trường chung quanh thì mặc kệ vì nó không là của họ không thuộc về họ!?

Họ sống trên đất nước của họ, với gia đình và người thân, và những thế hệ con cháu họ cũng sẽ tiếp tục sống ở đây, vậy mà họ không hề thiết tha gì đến môi trường sống, thậm chí khái niệm về môi trường sống là một khái niệm xa vời và xa xỉ chỉ để dành cho người giàu..!?

Ai cũng có thể “kết án” họ nhưng mấy ai hiểu được cái tâm thế của họ đây?

Người dân Việt hiểu rất rõ rằng họ chỉ là thân phận bèo bọt trong một đất nước mà đảng cộng sản và gia tộc là những người chủ, họ chỉ là những người sống nhờ trên đất nước này, họ bị bóc lột, bị khinh miệt đến tận cùng, họ bị đối xử như “tá điền” mà địa chủ là đảng cộng sản VN.

Hằng năm cứ vào những dịp lễ tết, nhà cầm quyền cộng sản rũ lòng “từ bi” hỗ trợ cho họ một chút để gọi là “chiếu cố”, hành động này có khác chi hành động bố thí của giới địa chủ ngày xưa..?

Như vậy đất nước này đâu phải của họ.., họ chỉ là “ông chủ” hờ để đảng cộng sản đem ra làm trò che mắt thế giới..

Mỗi lần đảng cộng sản tổ chức cái gọi là “bầu cử Quốc hội” thì mấy ông chủ hờ bị lùa đi như vịt đến các phòng phiếu để làm cho xong cái “quyền lợi” bất đắc dĩ..!

Lâu dần, đa phần người dân Việt trở nên bất lực và vô cảm, họ cho rằng với thân phận con tôm cái tép họ đâu có quyền lực gì để thay đổi cái cần thay đổi?..

Họ thấy các tập đoàn doanh nghiệp quốc doanh và tư bản nước ngoài cùng tư bản đỏ mặc sức hủy hoại môi trường bằng những hồ chứa nước, những đập thủy điện khổng lồ, nhà máy nhiệt điện, nhà máy phân bón, nhà máy bột ngọt, nhà máy sản xuất thép, nhà máy chế biến alumin..v.v.

Phải nói rằng hiện nay nhà máy thép Formosa và hai nhà máy chế biến sản xuất nhôm tại Tây Nguyên đã đẩy người dân vào sự tuyệt vọng trong nổ lực bảo vệ môi trường.

Cho dù họ có ý thức, có cố gắng cũng là vô ích vì không ai có thể ngăn nổi bàn tay của đảng CSVN đang đưa đất nước đến hố thẳm vì sự tham lam và ngu dốt.

Người dân Việt bất lực nhìn cả tiền đồ tổ tiên để lại bị phá hoại một cách có hệ thống.

Cảm thấy bất lực người dân Việt trở nên chai lì với mọi việc xảy ra, họ bỏ mặc cho mọi việc đến đâu thì đến.

Đâu có gì là khó hiểu khi người Việt lựa chọn một thái độ “bất cần đời” như vậy, vì không ai lại đi bảo vệ giữ gìn cái không thuộc về mình cả!.

Một chế độ chính trị tốt sẽ tạo nên một môi trường sống tốt và ngược lại một chế độ chính trị xấu sẽ tạo nên một môi trường xấu, điều này đúng với CSVN, Trung cộng hay bất cứ chế độ độc tài nào..

Một dân tộc không coi đất nước là của mình thì hiểm họa đang treo lơ lững trên đầu đất nước đó.

Huỳnh Ngọc Tuấn.

Nptrong phap 1

VỀ CHUYẾN CÔNG DU NƯỚC PHÁP CỦA NGUYỄN PHÚ TRỌNG, CÁI NHÌN TỪ VIỆT NAM

Huynhngoctuan 1

Tổng bí thư đảng cộng sản Việt nam Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến công du Pháp quốc trong 3 ngày kể từ 25 tháng 3 – 2018.

Trong chuyến đi này Nguyễn Phú Trọng hội kiến cùng những nhân vật lãnh đạo cao nhất của nước Pháp, như chủ tịch Hạ viện, chủ tịch Thượng viện, Thủ tướng và Tổng thống Pháp.

Nguyễn Phú Trọng là một tổng bí thư đảng chứ không phải là người lãnh đạo quốc gia, vậy tại sao ông ta lại được chính phủ Pháp mời như một lãnh đạo quốc gia thực sự?

Rất đơn giản vì nước Pháp hay bất cứ quốc gia nào trên thế giới tuy không công khai nhưng họ thừa biết rằng tại Việt nam ngày hôm nay đảng cộng sản là quyền lực độc tôn, là quyền lực tuyệt đối. Cho nên để bảo vệ quyền lợi của mình các nước phải chấp nhận nói chuyện với một nhân vật lãnh đạo tuy về danh nghĩa là không chính thức nhưng lại có thực quyền đó là lãnh đạo đảng cộng sản.

TxthanhNgoại giao và thực tế đã chứng minh cho chúng ta thấy tại Việt nam không hề tồn tại một nhà nước, một chính phủ, một quốc hội đúng nghĩa, tất cả những tên gọi đó chỉ là cái bóng của đảng cộng sản mà thôi. Chỉ là một vai tuồng do đảng cộng sản chỉ đạo.

Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao Nguyễn Phú Trọng sang thăm Pháp quốc trong thời điểm này?.

Thứ nhất: Để củng cố lại niềm tin đang bị lung lay của nhân dân Việt nam về một chế độ cực kỳ tham nhũng và bế tắc trong đối ngoại và an ninh quốc phòng. Và cũng như chuyến công du Mỹ năm 2015 là để tìm kiếm sự chính danh từ một chính phủ phương Tây có uy tín như nước Pháp.

Thứ hai: Sau khủng hoảng ngoại giao với Đức và châu Âu vì vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức đưa về Việt nam, nhà cầm quyền cộng sản đã bị trừng phạt từ nước Đức tuy hậu quả không lớn về kinh tế nhưng uy tín và hình ảnh của một chế độ toàn trị bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nguyễn Phú Trọng và đảng cộng sản Việt nam hy vọng qua chuyến công du này sẽ hâm nóng lại mối quan hệ với châu Âu, và qua đó từng bước làm lành với Đức .

Pháp và Đức là hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu, ảnh hưởng của Pháp tại châu Âu cũng lớn, nên việc thắt chặt quan hệ với Pháp sẽ hóa giải được tình thế bất lợi hiện nay của cộng sản Việt nam trên trường quốc tế.

Nhưng đó chưa phải là mục đích lớn của cả Việt cộng và Pháp.

Mục tiêu lớn mà hai nước nhắm tới là để đối phó với tham vọng độc chiếm biển Đông và thống trị khu vực từ Trung quốc.

Xét thấy nước Mỹ đã bị “phân tâm- tản lực” vì phải đối diện với nhiều hồ sơ và khủng hoảng trên khắp thế giới, nhất là Trung đông, Nam Á, đông bắc Á và cả với nước Nga, nên Mỹ cảm thấy  mệt mỏi và không thể ôm đồm tất cả, biển Đông trở thành một “nhược điểm” của Mỹ trên bàn cờ chiến lược toàn cầu sau nhiều thập niên bỏ ngỏ cho Trung quốc tự tung tự tác.

Nước Pháp và Việt nam có một mối liên hệ lịch sử gần gũi, một bộ phận khá lớn người Việt vẫn dành cho nước Pháp một cảm tình sâu sắc.

Sau khi bị Mỹ hất cẳng ra khỏi Đông dương kể từ 1954, nước Pháp không còn quan tâm đến Đông dương và Việt nam nữa vì không gian chính trị ở đây đã bị Mỹ chi phối.

Giờ đây với sự trổi dậy mạnh mẽ và đầy tham vọng của Trung quốc, với chính sách “nước Mỹ trên hết” của vị tổng thống thực dụng Donald Trump, Mỹ không muốn hoặc không còn năng lực để ôm đồm như trước, và biển Đông- Đông dương và cả đông nam Á trở thành “vùng trắng” về an ninh để Trung quốc tự do hành động.

Xét thấy chủ nghĩa dân tộc đại Hán đang trổi dậy ở Trung quốc đang đe dọa đến an ninh và trật tự toàn cầu, nước Pháp không thể không can dự vì quyền lợi của mình trong tầm nhìn dài hạn.

Trở lại Việt nam và cả Đông dương để cân bằng cán cân chiến lược tại biển Đông và Đông Dương là mục tiêu chiến lược của Pháp và cũng để chia sẻ gánh nặng cho Mỹ, giúp Mỹ ổn định trật tự thế giới.

Cộng sản Việt nam lo ngại người đồng chí anh em Trung quốc đang từng bước  chiếm đoạt hết tài nguyên và đe dọa đến chiếc ngai vàng cùng tài sản khổng lồ của mình, trong khi nhận thấy Mỹ không còn mặn mà (hoặc không đủ nguồn lực) để can dự vào khu vực, cộng sản Việt nam hy vọng nước Pháp với thực lực hải quân khá hùng mạnh và kinh nghiệm về Đông Dương sẽ là một sự bảo đảm an ninh cho biển Đông và Đông dương.

Với thực lực và kinh nghiệm của mình về Việt nam và Đông dương nước Pháp hoàn toàn có thể thay thế vai trò của Mỹ để cân bằng với sức mạnh của Trung quốc và có thể ngăn chặn Trung quốc bành trướng khắp khu vực.

Nước Mỹ ngày hôm nay không còn đủ thế và lực để thống trị thế giới như sau đệ nhị thế chiến, cho nên việc chia sẻ quyền lực (mà thực ra là gánh nặng) cho các cường quốc khác gánh vác là một sự lựa chọn thông minh?

Hoi anh em dan chu

Nước Pháp cũng không thể “bình chân như vại” đứng nhìn nhà người khác cháy mà không can thiệp vì Trung quốc ngày hôm nay đã trở thành mối đe dọa toàn cầu khi sự tăng trưởng kinh tế vũ bão trở thành phương tiện và động lực để vũ trang hùng hậu và kích động cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan.

Chúng ta hy vọng sự can dự của nước Pháp sẽ ổn định được trật tự tại biển Đông và Đông dương, mang lại một luồng sinh khí cho đất nước Việt nam, vì nước Pháp là quốc gia luôn chú trọng đến việc bảo vệ nhân quyền..

Huỳnh Ngọc Tuấn.

28/3/2018.

Noi day 2

THỜI CUỘC VÀ NHẬN ĐỊNH CỦA CHÚNG TA

Huynhngoctuan 1

Huỳnh Ngọc Tuấn

 

 

Đã hơn 40 năm trôi qua kể từ khi Việt nam cộng hòa bị bức tử là hơn 40 năm người Việt đấu tranh để giải trừ hiểm họa cộng sản, nhưng tại sao đến hôm nay cộng sản vẫn tồn tại?.

Ngoài lý do là có một số thế lực ngoại bang muốn cộng sản cai trị dân tộc ta, dùng chế độ cộng sản ngu dốt và tham nhũng để dìm chết một dân tộc hào hùng và thông minh thì có một lý do khác đó là cuộc đấu tranh của chúng ta luôn rời rạc, lúc thăng lúc trầm không đạt được tầm mức cao trào, những tổ chức đấu tranh không đoàn kết, không tập hợp thành một lực lượng thống nhất và điều quan trọng hơn hết là người Việt không đấu tranh một cách tổng lực trong một thời gian đủ dài.

Chúng ta có lực nhưng không dùng hết tổng lực, có nghĩa là chúng ta thiếu yếu tố “NHÂN HÒA”, điều này buộc chúng ta phải trông chờ vào yếu tố “THIÊN THỜI” .

Nếu người Việt quốc nội và hải ngoại thống nhất lực lượng và biến cuộc đấu tranh này thành cuộc đấu tranh toàn dân, toàn diện trong một thời gian đủ dài thì không lo gì cộng sản không sụp đổ.

Còn nếu cuộc đấu tranh của chúng ta chỉ là nổ lực của một thành phần tích cực, quyết tâm, nhưng chỉ chiếm không đến 10% lực lượng thì chế độ cộng sản sẽ thừa sức để đối phó.

Cuộc chiến để lật đổ đảng độc tài cộng sản cũng giống với công việc đẩy một tảng đá lớn xuống hố, nếu hôm nay một vài người cố gắng và thất bại, rồi ngày mai lại có một nhóm khác tiếp tục công việc đó rồi lại thất bại….cứ như thế hết thế hệ này đến thế hệ khác, từ thập niên này đến thập niên khác chúng ta sẽ không đạt được mục đích. Nhưng nếu mọi người tập hợp lại cùng đẩy tảng đá xuống hố thì khả năng thành công rất lớn.

Nếu chúng ta hợp thành một tổ chức thống nhất (không đặt nặng tính đảng phái và tôn giáo), huy động được tuyệt đại đa số người Việt hải ngoại và người Việt trong nước để cùng nhau đấu tranh bằng tất cả nổ lực và phương tiện, đẩy cuộc đấu tranh lên cao trào thì cuộc đấu tranh đó sẽ càng ngày càng có nhiều người tham gia và lực lượng đấu tranh ngày một phát triển lớn mạnh.

Tâm lý quần chúng là vậy, người ta sẵn sàng tham gia khi có hy vọng và niềm tin.

Một lý do khác nữa là chúng ta thiếu nguồn lực:

Tài trợ cho phong trào dân chủ từ cộng đồng người Việt hải ngoại mang tính quyết định cho sự thành công của phong trào.

Ngày trước đảng cộng sản hoạt động từ tiền bạc và vũ khí của khối cộng sản quốc tế, còn chúng ta ngày hôm nay đấu tranh bằng cơm nhà áo vợ trong khi chế độ cộng sản có trong tay hàng mấy trăm tỷ usd hàng năm từ tiền thuế của người dân và tiền bán tài nguyên quốc gia.

 Quyền lực và tiền bạc trong tay đảng cộng sản đã và đang làm cho những người yêu nước, tầng lớp thanh niên và trí thức phải cân nhắc giữa trách nhiệm đối với quốc gia- dân tộc và sự giàu sang mà chế độ này hứa hẹn mang lại, đây là một chướng ngại vô cùng lớn cho phong trào dân chủ.

Thực tế ngày hôm nay có rất nhiều người trí thức, thanh niên có học buộc phải chọn con đường tiến thân trong guồng máy đảng, tuy họ biết rằng đảng cộng sản là một tập hợp bất hảo tham nhũng và sẵn sàng làm tay sai cho ngoại bang.

Một bộ phận khác vì sợ hãi, vì cuộc sống giàu sang nên chọn cách đứng ngoài cuộc đấu tranh, hoặc giữ thái độ chờ thời…

Với một thực trạng như vậy chúng ta chỉ còn có thể hy vọng vào khối quần chúng nghèo đói, thất nghiệp bị bỏ rơi trong nền kinh tế thị trường “định hướng xã hội chủ nghĩa”, khối quần chúng nghèo đói, tuyệt vọng này vô cùng lớn chiếm đến hơn 80% dân số, đây chính là một đội quân đang mai phục.

Để thuyết phục khối quần chúng nghèo khổ này vùng lên khi cơ hội chín muồi, chúng ta phải kiên trì KHAI DÂN TRÍ, một khi khối quần chúng này thức tỉnh thì chúng ta đang ở vào thời điểm “đêm trước của cuộc cách mạng”.

Tuy đông đảo, nhưng khối quần chúng này tay không tất sắt, lại đối đầu với một lực lượng công an và quân đội hùng hậu thì khả năng cuộc cách mạng bị đàn áp và dập tắt là rất lớn.

Như vậy để thành công chúng ta cần có một yếu tố khác đó là yếu tố THIÊN THỜI.

Xét tình hình hiện nay khi Trung cộng đã mua đứt Campuchia và Lào bằng những khoản viện trợ không hoàn lại to lớn cả về kinh tế và quân sự.

Mới đây Tàu cộng mới viện trợ không hoàn lại cho Campuchia hơn 700 xe tăng hiện đại và nhiều phương tiện quân sự  khác trong thời gian qua và sẽ tiếp tục.

Về mặt chính trị - ngoại giao Tàu cộng đã biến Campuchia thành vệ tinh của họ, và hiện nay Campuchia là một quốc gia thù địch với VN, bị đầu độc bởi lòng hận thù dân tộc và tư tưởng "phục quốc".

Xét về mặt quân sự cộng sản VN đang ở thế "lưỡng đầu thọ địch", đang bị kẹt giữa hai gọng kiềm rất nguy hiểm, vậy mà lãnh đạo cộng sản vẫn ru ngủ người dân rằng "thế nước đang lên- vận nước đang hưng thịnh". Họ cố tình đánh lừa người dân bằng những mộng mị hoang đường, bằng những hứa hẹn trên mây để người dân tiếp tục sống trong hy vọng hảo huyền.

Chế độ đang khai thác tối đa những đam mê đời thường để họ quên đi thực trạng bi đát của dân tộc, họ kích động lòng tự ái vặt vãnh của đám đông ít học, sự hãnh tiến trẻ con của một cộng đồng thiếu hiểu biết bằng cách thổi phồng thành tích của một trận bóng đá.

Mới trở thành á quân của giải bóng đá U 23 châu Á mà lãnh đạo và cả hệ thống tuyên truyền gọi là: thế nước đang lên ?.

Không cần phải là đỉnh cao trí tuệ, chỉ cần là một nhà lãnh đạo bình thường cũng biết thế nước đang lâm nguy.

Dư luận đang đặt dấu hỏi: “Thế nước đang lên” hay đang lên thớt?.

Năm 2018 này và những năm tiếp theo là những năm có thể dẫn đến sự kết thúc của chế độ mất lòng dân này, nếu Trung cộng động binh ở biển Đông và bật đèn xanh cho Campuchia gây hấn ở biên giới tây nam thì xã hội sẽ hỗn loạn vì các nhà đầu tư tháo chạy khỏi thị trường Việt nam, người dân đua nhau rút tiền làm hệ thống ngân hàng sụp đổ, thị trường chứng khoán cũng đổ theo, đảng viên, quân đội và công an sẽ mất tinh thần vì không như trước đây chế độ có chỗ dựa là Liên xô. Đến lúc đó đội quân nghèo đói và thất nghiệp sẽ nổi dậy, lòng hận thù vì những bất công xã hội đè nén bấy lâu được dịp bùng phát, xã hội sẽ đi vào hỗn loạn.

Đây sẽ là cơ hội cho phong trào dân chủ nếu chúng ta hướng dẫn được khối quần chúng bất mãn này làm cách mạng, còn nếu không đất nước và xã hội sẽ tan hoang, máu sẽ đổ thành sông…

Một tổ chức thống nhất của người Việt trong và ngoài nước là rất cần trong thời điểm này và sắp tới để không bị bất ngờ và mất đi cơ hội phục hưng đất nước.

Huỳnh Ngọc Tuấn.

Xuân 2018.

Cropped logo sosvietnam nghi

NHẬN ĐỊNH VỀ QUAN HỆ VIỆT- MỸ- TRUNG TRONG BỐI CẢNH MỚI.

Huynhngoctuan 1

 

 

Hà nội đang bị mắc kẹt trong quan hệ giữa hai siêu cường Mỹ- Trung.

Về mặt ý thức hệ thì Hà nội và Bắc Kinh là những nước do đảng cộng sản lãnh đạo, họ có sự gần gủi về mặt chính trị vì cả hai cùng là những chế độ độc tài toàn trị, có thành tích vi phạm nhân quyền thô bạo.

Nhưng ngày hôm nay lý tưởng về một thế giới đại đồng  của chủ nghĩa cộng sản không còn là chất keo gắn kết hai chế độ này với nhau, cả Hà nội và Bắc kinh đều là những chế độ tư bản rừng rú, bóc lột và cực kỳ tham nhũng.

Riêng Bắc Kinh thì chủ nghĩa dân tộc đại Hán mới là lý tưởng thực sự của họ, xã hội Trung quốc ngày hôm nay đang bị đầu độc nghiêm trọng bởi ý thức và tham vọng về một nước Trung hoa vĩ đại, là trung tâm của thế giới. Chính vì cái ý thức này mà mối quan hệ “môi hở răng lạnh” trước đây với cộng sản Việt nam đã trở thành dĩ vãng khôi hài.

Mục tiêu của Bắc Kinh ngày hôm nay là Hán hóa Việt nam bằng mọi cách, trong đó có chính trị, văn hóa, kinh tế và nếu cần bằng quân sự.

Bắc kinh đã đưa cộng sản Hà nội vào một “mê hồn trận” với thiên la địa võng giăng kín khắp nơi, để vô hiệu hóa những nổ lực vùng thoát của cộng sản Việt nam.

Về kinh tế: Bắc Kinh là nhà đầu tư lớn, là thị trường lớn và cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Việt cộng.

Về quân sự: Bắc kinh đã bao vây cộng sản Việt nam mọi mặt, từ biển Đông với những căn cứ quân sự khổng lồ ở Hoàng sa và Trường sa.

Trong nước sự hiện diện khắp nơi của các công ty, tập đoàn Trung quốc, với lực lượng nhân sự khổng lồ. Từ khu công nghiệp Formosa- Hà Tỉnh đến những nhà máy điện than Vĩnh Tân- Bình Thuận, từ Bô xít Tây nguyên đến các khu nghỉ dưỡng rãi rác nằm ở những vị trí hiểm yếu và dọc bờ biển .

Bắc Kinh còn có một công cụ mạnh nữa, tạo ra thế gọng kìm với Hà nội đó là một nhà nước Campuchia độc tài, một dân tộc Campuchia lòng đầy thù hận và giấc mơ “phục quốc”.

Bắc Kinh đã nuôi dưỡng Campuchia bằng những khoản đầu tư, viện trợ không hoàn lại hậu hỉnh trong đó có viện trợ quân sự lớn, gần đây nhất Bắc Kinh đã viện trợ cho Campuchia 700 xe tăng, biến Campuchia thành một ngọn giáo sẵn sàng đâm sau lưng cộng sản Việt nam.

Phải nói rằng trong quan hệ với Bắc Kinh, Hà nội đang ở trong tình thế “tứ diện thọ địch”.

Đó là chưa nói đến ảnh hưởng chính trị trong guồng máy lãnh đạo đảng cộng sản.

Những nhân vật lãnh đạo đảng đã về hưu nhưng còn nhiều quyền lực và ảnh hưởng như Nông Đức Mạnh,  Lê Khả Phiêu…là những quân bài mai phục. Nhưng đáng quan tâm nhất là những nhân vật trong hệ thống lãnh đạo đương quyền thân Bắc Kinh hiện nay, sẵn sàng bán nước cầu vinh, phục vụ ý đồ của Trung quốc đang nắm những vị trí then chốt.

Ngày hôm nay Trung cộng đang vươn mình trở thành một đế quốc mới đầy tham vọng, và muốn thực hiện những tham vọng đó Trung cộng phải nắm giữ cho được biển Đông, để từng bước thống trị khu vực.

Đứng trước viễn tượng bị thôn tính, tài sản khổng lồ và quyền lực bị tước đoạt , cộng sản Việt nam tìm cách cân bằng thế lực của các siêu cường.

Đó là lý do tại sao cộng sản Việt nam mời Mỹ đưa chiếc hàng không mẫu hạm tối tân nhất đến Đà nẵng.

Uss vinson2 Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đến Đà Nẵng, vào ngày 5/3

 

Nếu chuyến đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ vào tháng 7 năm 2015 là để thăm dò, để tìm sự chính danh cho đảng cộng sản, thì sự hiện diện của hàng không mẫu hạm Carl Vinson bây giờ là để gởi một thông điệp đến Bắc Kinh rằng cộng sản Việt nam không đơn độc?.

Quan hệ Mỹ- Việt ngày hôm nay tuy đồng sàng dị mộng nhưng cả hai bên đều thật sự cần nhau.

Về phía Mỹ là để cân bằng sức mạnh của Trung quốc đang tăng lên áp đảo tại khu vực và để ngăn chận Trung quốc độc chiếm biển Đông, kiểm soát con đường hàng hải chiến lược.

Việt nam đã trở thành quan trọng trong kế hoạch bao vây và kiềm chế Trung cộng của Mỹ khi đồng minh hiệp ước của Mỹ trong khu vực là Philippines đang nghiêng ngã với một vị tổng thống có cung cách điều hành đất nước rất tùy hứng và không cảm tình với Mỹ.

Hơn nữa Philippines là một quốc gia yếu về mặt quân sự so với quân đội cộng sản Việt nam.

Về kinh tế: Mỹ là một thị trường vừa to lớn vừa mang lại cho cộng sản Việt nam khoản thặng dư mậu dịch khổng lồ, là nguồn cung cấp công nghệ hiện đại.

Tóm lại trong bối cảnh tranh chấp khu vực và quốc tế giữa hai siêu cường Mỹ- Trung ngày hôm nay, cả hai nước Việt – Mỹ đều cần nhau.

Sự hiện diện của chiếc hàng không mẫu hạm Carl Vinson của Mỹ là bước khởi đầu cho một quan hệ gần gủi nhau có thực chất hơn giữa hai nước cựu thù.

Điều này chắc chắn sẽ làm Bắc Kinh không hài lòng nếu không muốn nói là nổi giận, tuy đến nay người ta chỉ mới nghe thấy phản ứng mang tính ngoại giao từ Trung Nam hải.

Những ngày tháng sắp tới sẽ đầy phong ba bão táp với nhà cầm quyền Hà nội vì sự trả đũa của Bắc Kinh.

Không quan hệ với Mỹ thì cộng sản Việt nam bị cô lập và chết chắc, nhưng quan hệ với Mỹ cũng không dễ được yên thân. Cộng sản Việt nam biết điều đó nhưng không có sự chọn lựa nào tốt hơn.

Quan hệ Việt- Mỹ sẽ mang lại lợi ích cho nhà cầm quyền Hà nội trong đoản kỳ, nhưng sẽ có lợi cho nhân dân Việt nam và phong trào Dân chủ trong trường kỳ.

Chúng ta khai dụng những thuận lợi mà thời cuộc mang lại được đến đâu là tùy thuộc vào chúng ta, và thời gian tới là thời gian mà phong trào dân chủ sẽ có nhiều thuận lợi.

Huỳnh Ngọc Tuấn.

10/3/2018.

Tu huyet

Tử huyệt của đảng cộng sản Việt Nam

Huynhngoctuan 1

 

Huỳnh Ngọc Tuấn

 

 

Ai cũng biết tử huyệt của tất cả các chế độ độc tài cộng sản là tham những, lãng phí và phá hoại. Nhưng nó chính là động lực để đảng cộng sản tập hợp lực lượng.

Người ta sẽ chẳng vào đảng cộng sản nếu không được tham nhũng, lộng hành và đứng trên luật pháp.

Tham nhũng lộng hành đứng trên luật pháp là sự “quyến rủ” để người ta gia nhập cái lực lượng mà ai cũng biết là bất hảo này.

Vậy chống tham nhũng, xây dựng nhà nước pháp quyền cũng đồng nghĩa với tước bỏ cái đặc quyền đặc lợi mà nếu không có nó thì chẳng ai muốn vào đảng cộng sản. Như vậy chống tham nhũng chẳng khác nào tự bắn vào chân mình?

Nhưng nếu để tham nhũng, lãng phí, phá hoại lộng hành thì sẽ mất lòng dân và một ngày nào đó người dân cũng sẽ nổi dậy để lật đổ chế độ.

Những cuộc biểu tình, đấu tranh đòi đất đai bị cướp ngày càng trở nên phổ biến, sự phản đối của người dân vì sự chuyên quyền độc đoán lộng hành ở các chế độ độc tài cộng sản ngày một nhiều.

Nhận thức được điều đó, đảng cộng sản Trung quốc đã mạnh tay triệt hạ tham nhũng và lộng hành.

Những con hổ lớn như Bạt Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng… bị sa lưới, những con ruồi cũng bị trừng phạt.

Để làm được điều đó đảng cộng sản Trung quốc đã tập hợp người dân và đảng viên của mình dưới lá cờ chủ nghĩa dân tộc đại Hán. Và họ đã thành công ngoạn mục, vừa cứu được đảng cộng sản vừa tạo động lực cho xã hội Trung quốc phát triển.

Cộng sản VN cũng thấy được tình trạng tham nhũng, lộng hành đang đẩy đảng cộng sản đến bên bờ vực thẳm sụp đổ nên họ cũng bắt chước Trung quốc để “chống tham nhũng” .

Nguyễn Phú Trọng và tập đoàn cộng sản đang đi theo con đường của đàn anh Trung cộng, một số nhân vật tham  nhũng đã bị sa lưới, một số khác đang ở vào tầm ngắm.

Nhưng đảng cộng sản VN có đủ bản lãnh như đảng cộng sản Trung quốc và tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có đủ uy tín và quyền lực như Tập Cận Bình để làm được điều đó không thì còn chưa có gì chắn chắn. Hơn nữa lãnh đạo cao cấp của đảng cộng sản VN là những nhân vật tham nhũng siêu hạng!

Theo nhận định của người viết bài này, cái gọi là cuộc chiến “chống tham nhũng” hiện nay chỉ là đòn “hồi mã thương” của phe cánh nắm quyền lực chính trị do Nguyễn Phú Trọng cầm đầu để lấy lại thế thượng phong trong đảng đã mất về phe nắm quyền lực kinh tế do Nguyễn Tấn Dũng lãnh đạo.

Nguyễn Phú Trọng và phe cánh chỉ mượn cuộc chiến chống tham nhũng để cân bằng lại thế lực trong đảng và mưu tìm sự chia chác quyền lợi cân bằng hơn mà thôi, cho nên một khi sự cân bằng quyền lực và quyền lợi trong đảng đã được xác lập thì cuộc chiến gọi là “chống tham nhũng” cũng sẽ vãn tuồng và tệ nạn tham nhũng sẽ trầm trọng hơn mà thôi.

Người dân Việt nam không nên có ảo tưởng về sự minh bạch của một đảng mà tham nhũng là động cơ để người có tham vọng gia nhập và điều hành đất nước bằng luật rừng.

Còn một điều mang tính cốt tử nữa mà đảng cộng sản VN không có, đó là họ không thể tập hợp người dân và đảng viên dưới lá cờ của chủ nghĩa dân tộc hay chủ nghĩa yêu nước, cho nên việc chống tham nhũng để cứu đảng sẽ chẳng đi đến đâu mà có khả năng sẽ làm phân hóa đảng và sụp đổ chế độ.

Muốn tập hợp người dân dưới là cờ chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa yêu nước đảng cộng sản VN sẽ phải có thái độ và đường lối bảo vệ quốc gia hữu hiệu và cương quyết trước tham vọng bá quyền của Trung cộng, đây là điều đảng cộng sản không muốn làm và cũng không dám làm.

Thực tế đã chứng minh trong suốt mấy thập kỷ qua đảng cộng sản VN đã để mất vào tay Trung quốc nhiều phần lãnh thổ quan trọng, một số đảo đá, rạng san hô mang tầm chiến lược tại Trường sa như Vành Khăn, Châu Viên, Tư nghĩa, Chữ Thập, Gạc Ma…làm người dân bất bình và trong con mắt của người dân đảng cộng sản là tập hợp của một thế lực chuyên làm tay sai cho ngoại bang, chỉ biết tham nhũng và sẵn sàng nhượng bộ quyền lợi quốc gia để tồn tại và thủ lợi.

Không chống tham nhũng, lãng phí, lộng hành thì sớm muộn cũng sẽ bị người dân lật đổ, mà chống tham nhũng trong lúc không có một giá trị để thay thế để tập hợp lực lượng thì đảng cộng sản cũng sẽ bị phân hóa, suy yếu và tan rã.

Đây chính là tử huyệt của đảng cộng sản VN.

Chúng ta sẽ nhìn thấy đảng cộng sản VN và chế độ sụp đổ không tránh được.

Huỳnh Ngọc Tuấn.

Buôn Hồ, Xuân 2018.

Ngxuananh

Nhìn lại vụ Nguyễn Xuân Anh bị cách chức

(Hình : bên trái, Nguyễn Xuân Anh, bị mất chức. Phải : Trương Quang Nghĩa, người thay thế)

Cách chức Nguyễn Xuân Anh _Hậu quả của thanh trừng phe nhóm

Việc sắp xếp công việc tiếp theo đối với ông Nguyễn Xuân Anh, cựu bí thư Đà Nẵng vừa bị mất chức, phải chờ ý kiến chỉ đạo từ Trung ương.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho báo chí trong nước biết như trên bên lề cuộc họp quốc hội tại Hà Nội hôm 24/11.

Báo Việt Nam trích lời ông Nghĩa cho biết, sau khi HĐND TP Đà Nẵng bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TP và tư cách đại biểu HĐND, ông Xuân Anh chỉ còn là đảng viên thuần túy.

Về việc sắp xếp công việc tiếp theo đối với ông Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho hay, việc này còn chờ ý kiến chỉ đạo của Trung ương vì ông Nguyễn Xuân Anh vẫn là nguyên ủy viên Trung ương Đảng, thuộc thẩm quyề Ban Bí thư quản lý.

Báo trong nước trích lời ông Nghĩa nói: “Việc sắp xếp cũng còn theo nguyện vọng của ông Xuân Anh sẽ sinh hoạt tại đảng bộ nào.”

Theo báo Dân trí, tại kỳ họp bất thường sáng ngày 24/11, HĐND TP Đà Nẵng đã biểu quyết nhất trí hơn 97% thông qua tờ trình bãi nhiệm Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND TP đối với ông Xuân Anh. Ông Xuân Anh vắng mặt tại cuộc họp bãi nhiệm với lý do gia đình.

Nguyễn Xuân AnhNguyen xuan anh

Trước đó, vào tháng 10, Ban Chấp hành Trung Ương Đảng đã kỷ luật với hình thức “cách chức” Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đối với ông Anh, mà theo đó Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng miêu tả việc kỷ luật này, là ‘vừa nghiêm khắc, vừa nhân văn.’

Hôm 6/10, thông cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho hay ông Xuân Anh bị “cho thôi giữ chức” Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12. Ông cũng bị cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ và Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ủy ban Kiểm tra khẳng định ông “thiếu gương mẫu” trong việc nhận và sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp tặng, và “gây dư luận xấu trong xã hội” khi vị bí thư Đà Nẵng sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp.

Các nhà hoạt động và nhà báo tự do trong nước như nhà báo Nguyễn Tường Thụy, ông Huỳnh Ngọc Chênh, trước đây nói với VOA rằng các ông không tin việc công bố sai phạm của ông Anh là đấu tranh chống tham nhũng, mà theo họ, đó là dấu hiệu của một cuộc “thanh trừng phe phái” trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam.

Trong một bài viết cho VOA, nhà báo Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh nói việc cho ra rìa một ủy viên trung ương như ông Nguyễn Xuân Anh – người được đồn đoán là “thân với Trần Đại Quang – Chủ tịch nước,” vẫn chỉ là “diệt ruồi.”

Huỳnh Văn Vững

 

Nhan quyen csvn 1

Nhân quyền trong quan điểm của Đảng cộng sản

Đối với nhân lọai nhân quyền là vấn đề hệ trọng bậc nhất, là thước đo để biết một nhà nước có văn minh, tiến bộ, người dân có hạnh phúc hay không.

Trong tâm thức người dân ở các quốc gia văn minh thì một chế độ được tôn trọng và được đánh giá là đáng sống hay không tùy thuộc vào sự tuân thủ luật pháp quốc tế và giá trị nhân quyền chứ không phải ở tổng thu nhập quốc gia hay thu nhập cá nhân cao hay thấp.

Nhà cầm quyền cộng sản VN vẫn dùng sự tăng trưởng kinh tế và thu nhập cá nhân để biện minh cho sự đàn áp nhân quyền và sự toàn trị của chế độ. Họ dùng lý do “ổn định” chính trị để phục vụ cho nhu cầu tăng trưởng kinh tế, tuy rằng trong sâu xa nhà cầm quyền vẫn biết đây chỉ là sự ngụy biện, một tấm khiên để che chắn bảo vệ chế độ, bảo vệ đặc quyền đặc lợi của giai cấp thống trị, họ bảo vệ chế độ đơn giản chỉ vì dòng tộc của họ đã đổ xương máu để chiếm quyền lực trong hai cuộc chiến tranh.

Chiêu bài xóa bỏ giai cấp như một mục đích cứu cánh để tiến hành chiến tranh cũng không còn được nhắc đến trong cái gọi là nền “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Ngày hôm nay đảng cộng sản đã phản bội lại những giá trị mà chính họ hô hào trước khi nắm được quyền lực như công bằng xã hội, nhà nước cộng hòa của dân, do dân, vì dân và một xã hội “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”..v..v.

VN ngày hôm nay là một nhà nước tư bản rừng rú, với một giai cấp tư bản đỏ tham lam, đứng trên luật pháp mà chế độ gọi là “nhóm lợi ích”.

Những ông chủ các dự án BOT và BT là những trường hợp điển hình nhất và chính sự tham lam vô độ của họ làm dấy lên cuộc phản kháng của người dân và giới tài xế mà cộng đồng mạng gọi là cuộc “cách mạng tiền lẻ”, làm tê liệt giao thông trong những ngày cuối năm 2017, buộc nhà cầm quyền phải huy động cả công an và quan đội can thiệp.

Hiện nay tất cả những công ty lớn, tập đoàn kinh tế có tầm vóc quốc gia và quốc tế đều là của tư bản đỏ, các ngân hàng, các tập đoàn vận tải và xuất nhập khẩu là của con ông cháu cha.

Dọc các bờ biển đẹp, những vùng núi non tráng lệ và các danh thắng trên cả nước hiện diện các khu nghỉ dưỡng, các khách sạn sang trọng dành cho khách ngoại quốc và tầng lớp giàu có là của ông này bà nọ. Người dân chẳng còn gì khi bờ biển, núi non hùng vĩ bị các ông chủ tư bản đỏ độc chiếm biến thành của riêng khiến cho hàng chục triệu người dân  sống  trong tình trạng một mảnh đất cắm dùi cũng không có chứ đừng nói gì đến nhà ở.

Tại các nước văn minh thì nhà ở là vấn đề nhân quyền quan trọng sau việc làm.

Việt nam ngày nay không những các quyền tự do như ngôn luận, lập hội, bầu cử, ứng cử bị cấm đoán mà cả quyền sở hữu đất đai cũng bị tước đoạt.

Điều 51 của cái gọi là Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam quy định: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý..

Với điều luật này người dân chỉ được quyền xử dụng mãnh đất của mình hay của gia tộc mình để lại trong thời hạn không quá 50 năm chứ không có quyền sở hữu mãnh đất của mình và lưu truyền lại cho con cháu.

Không những quyền chính trị của người dân bị tước đoạt mà những nhân quyền căn bản như quyền sống, quyền bất khả xâm phạm thân thể, nhà ở, quyền được có việc làm và chỗ ở, quyền được khám- chữa bệnh, đi học cũng không được tôn trọng.

 

Về chính trị VN là một chế độ độc tài toàn trị, và đảng cộng sản là một tập hợp của những thành phần bất hảo, tham nhũng và tàn bạo. 

Để duy trì chế độ độc tài toàn trị, đảng cộng sản phủ nhận nhân quyền, coi nhân quyền là một mối hiểm họa cho sự cai trị tuyệt đối của đảng. Vì nhân quyền là những giá trị nền tảng để xây dựng chế độ dân chủ, tự do.

Tự do, dân chủ là mục tiêu tối hậu và tối thượng của nhân quyền. Tôn trọng và thực thi nhân quyền sẽ tất yếu dẫn đến chế độ dân chủ pháp trị, nhân bản, văn minh, và nếu tôn trọng và thực thi nhân quyền thì đảng cộng sản sẽ không còn đất sống.

Đó là lý do tại sao đảng cộng sản rất “dị ứng” với những giá trị nhân quyền, họ phủ nhận và tìm mọi cách để vô hiệu hóa.

Hơn nữa đảng cộng sản coi con người là công cụ, nếu tôn trọng nhân quyền thì đảng cộng sản không còn là cộng sản. 

Trong chiến tranh họ lùa người dân vào cuộc chiến để chiếm quyền lực, bất chấp hàng triệu thanh niên, phụ nữ chết thê thảm dưới bom đạn và đói rét.

Trong thời bình họ dùng người dân như những vật thí nghiệm cho những kế hoạch hoang đường, không tưởng và tước bỏ của người dân những quyền căn bản nhất như quyền được sống, quyền bất khả xâm phạm thân thể, quyền mưu cầu hạnh phúc.

Đảng cộng sản coi dân như tôi tớ, như người phải chịu hàm ơn họ.

Còn các lãnh tụ cộng sản như Hồ chí Minh thì coi dân như con cháu và tự xưng bằng “Bác” và buộc mọi người từ cụ già đến con trẻ phải gọi bằng “bác”.

Đảng cộng sản và những người cộng sản có thái độ khinh bạc với người dân một cách công khai không che giấu, họ không coi người dân là chủ đất nước, là người họ phải phục vụ chứ không phải người dân phải làm nô lệ cho họ.

Đảng cộng sản hiện nay đã trở thành giai cấp thống trị, và người dân là giai cấp bị trị.

Như vậy thì người dân VN có nên tiếp tục bị đảng cộng sản lừa mị bằng những chiêu bài rẻ tiền, như cái gọi là “nền dân chủ độc đảng” hay nền dân chủ “xã hội chủ nghĩa” không?

Bản chất của đảng cộng sản là khinh miệt nhân phẩm con người, coi con người là công cụ, là một kết quả của sự tiến hóa từ vượn lên người, chứ không có giá trị nhân vị thiêng liêng.

Phủ nhận giá trị nhân vị thiêng liêng của con người, đảng cộng sản vĩnh viễn phủ nhận giá trị nhân quyền.

Đồng bào VN có nên tiếp tục chấp nhận làm công cụ cho chế độ không?

Tiếp tục để bị chà đạp hay nên đấu tranh để giành lại phẩm giá cho mình?

Đấu tranh để giành lại phẩm giá cho mọi người cũng là đấu tranh để giành lại quyền làm chủ thân phận của mình, làm chủ đất nước.

Và một nhà nước dân chủ – tự do, văn minh và nhân bản sẽ bắt đầu từ đây.

Huỳnh Ngọc Tuấn.

Buôn Hô- Đắk Lắc 15/1/2018

2018 dangling

Viễn tượng Việt Nam năm 2018

Trong bài diễn văn chào mừng năm mới 2018, ông chủ tịch nước Trần Đại Quang lạc quan nhận định rằng “thế và lực” của chế độ đang lên?

Sự thật có như ông Trần Đại Quang nói không, chúng ta thử phân tích.

Huynhngoctuan 1

Về Kinh tế: Nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa đang hụt hơi trầm trọng khi bị các nước trong khu vực lấn sân.

Người ta thấy những năm gần đây thị trường nội địa VN bị hàng Thái Lan lấn sân vì giá cả hợp lý và lòng tin của người dân vào sự an toàn của hàng Thái.

Không như hàng Tàu, chỉ mạnh vì giá quá rẻ nhưng phẩm chất thấp và độ an toàn không đáng tin cậy, chỉ “hấp dẫn” được những người dân nghèo ở nông thôn chứ giới trung lưu không ai dùng hàng Tàu.

Về kinh tế “vĩ mô”, nhà cầm quyền đang đối diện với khối nợ công khổng lồ vượt quá khả năng chi trả của nền kinh tế. Khối nợ khổng lồ này là hậu quả của tham nhũng, lãng phí và phá hoại từ các nhóm lợi ích “con ông cháu cha” .

Khối nợ này cũng từ các tập đoàn kinh tế quốc doanh đọng lại từ hàng chục năm trước và gánh nặng phải nuôi ăn hàng ngày cho cả hệ thống chính trị khổng lồ.

Chính vì vậy cho dù nguồn thuế thu vào là rất lớn nhưng nhà cầm quyền vẫn lâm vào thế khủng hoảng ngân sách triền miên.

Một hệ lụy của khối nợ công khổng lồ là sự đe dọa đến tính an toàn của hệ thống ngân hàng, vì hệ thống ngân hàng hiện nay đang “ôm” một núi nợ xấu, nợ thối khổng lồ không có khả năng thu hồi vốn. 

Đối diện với khả năng sụp đổ của nhiều ngân hàng nên nhà cầm quyền mới “luật hóa” khả năng phá sản, điều mà từ trước đến nay nhà cầm quyền tránh né.

Khác với các nước có hệ thống tài chính minh bạch, hệ thống ngân hàng VN có mối quan hệ chằn chịt, bất minh cho nên khi một vài ngân hàng sụp đổ sẽ diễn ra hiện tượng sụp đổ dây chuyền, làm tê kiệt cả hệ thống, dẫn đến rối loạn xã hội và nguy cơ đe dọa đến chế độ là có thật.

Nhìn chung nền kinh tế VN thiếu sức cạnh tranh vì không có tính sáng tạo, không tạo được uy tín và thương hiệu mạnh, hơn nữa lại quá lệ thuộc vào thị trường Trung quốc, bị thị trường Trung quốc thao túng, lũng đoạn, và bây giờ bị hàng hóa Thái lan đánh bại trên sân nhà.

Nền kinh tế VN chỉ sống nhờ vào thị trường Hoa kỳ, châu Âu, Nhật bản, không có các thị trường này kinh tế VN sụp đổ.

Một nền kinh tế chỉ dựa vào xuất khẩu tài nguyên, hàng hóa giá rẻ và bán sức lao động thì thế và lực “đang lên” là thế nào ?

Về chính trị:

Chính trị nội bộ của chế độ đang bị khủng hoảng vì tham nhũng, lãng phí và phá hoại lộng hành, vì đấu đá phe cánh, vì tranh giành quyền lực, khiến niềm tin của người dân vào chế độ tiến gần đến số không. 

Chế độ đang đối diện với vấn nạn mang tính sinh tử là tham nhũng, lãng phí, phá hoại và lộng hành, nếu thực tâm tiến hành chống tham nhũng, lãng phí, phá hoại và lộng hành thì phải trừng phạt và bỏ tù cả hệ thống chính trị hiện nay ?

Đây là điều bất khả thi, còn nếu cứ để tham nhũng, lãng phí, phá hoại, lộng hành như hiện nay thì người dân bất mãn sẽ nổi dậy lật đổ khi có cơ hội.

Về an ninh quốc phòng:

Cộng sản VN ngày hôm nay tuy vẫn được cộng sản Tàu hỗ trợ vì họ không muốn nhìn thấy vùng biên giới phía đông nam của mình hiện diện quân đội Mỹ hoặc trở thành một nhà nước biểu tượng của tự do, nhưng để thực hiện chủ nghĩa bá quyền đại Hán buộc họ phải độc chiếm biển Đông để từng bước thống trị khu vực và thế giới. Phải nhận thức rằng biển Đông có giá trị kinh tế và chiến lược cực kỳ quan trọng đối với tham vọng bá quyền của TC, cho nên họ (TC) mới đưa biển Đông vào diện “quyền lợi cốt lõi”.

Cho nên giữa tham vọng thống trị khu vực và thế giới với mong muốn vùng biên giới đông nam ổn định đã xuất hiện mâu thuẫn. Nếu gây ra cuộc chiến tranh trên biển Đông chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về họ (TC) và điều này sẽ dẫn đến biến động tại VN và nguy cơ chế độ CS sụp đổ là hoàn toàn có thể. Nhưng nếu không có cuộc chiến tại biển Đông thì tham vọng bá quyền đại Hán sẽ dừng lại ở đây, điều này là không thể .

Theo Tổ chức Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tính toán:

" trong năm 2017 Trung Quốc đã xây dựng mới 290 ngàn mét vuông mặt bằng hạ tầng trên đá Chữ Thập, Xu Bi và Vành Khăn ở Trường Sa; đảo Bắc, đảo Cây và đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa.

 

Việc xây dựng các đường hầm lớn dưới lòng đất làm kho chứa đạn dược, máy bay, tên lửa, nước ngọt, nhiên liệu được bắt đầu trong năm nay và đã hoàn thành; các thiết bị quân sự, ra đa cao tần cũng được lắp đặt.

Chúng ta đã mất đảo mất biển và với một hạ tầng quân sự vững chắc và thuận lợi như vậy Trung quốc sẵn sàng tung quân chiếm tất cả những gì của các quốc gia trong khu vực đang sở hữu hợp pháp.

VN đang bị đe dọa vậy mà ông Trần Đại Quang nói "thế và lực" của chế độ đang lên là đang lên thế nào?.

Theo nhận định của giới chuyên gia và học giả nghiên cứu về biển Đông, năm 2018 này Trung cộng có thể sẽ đánh chiếm các cơ sở mà Việt nam đang quản lý, hiện diện tại Trường Sa nếu Mỹ giữ thái độ như hiện nay, hoặc cuộc khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên bùng nổ thành cuộc chiến Mỹ- Triều.

Nếu điều này xảy ra các nhà đầu tư quốc tế sẽ tháo chạy khỏi Việt nam để tránh một cuộc chiến tranh lan rộng. Như vậy kinh tế VN sẽ khủng hoảng, thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ, kéo theo cả hệ thống ngân hàng, xã hội sẽ rơi vào tình trạng mất kiểm soát.

Khi đó những mâu thuẫn đang âm ỉ trong xã hội hiện nay do bất công, bất bình đẳng, khoảng cách giàu nghèo quá lớn sẽ bùng nổ thành bạo động.

Dù là kịch bản nào thì trong năm 2018 này và những năm tới VN cũng sẽ có biến động.

Những người đấu tranh cho dân chủ nên chuẩn bị một tâm thế để sẵn sàng hướng đạo người dân đứng lên đấu tranh, lấy lại quyền lực từ tay đảng cộng sản.

Huỳnh Ngọc Tuấn.

Buôn Hô ngày 5/1/2018

Vn 2017

TỔNG QUAN VỀ HIỆN TÌNH VIỆT NAM 2017.

Huynhngoctuan 1Năm 2017 đã qua đi nhưng nó đã để lại một di sản nặng nề mà trong một thời gian dài sắp tới chưa chắc đã hóa giải nổi. Xin điểm qua một số mặt nổi bậc.

Về Kinh tế:

Năm 2017 nhà cầm quyên cộng sản đã không đạt được chỉ tiêu tăng trưởng như kế hoạch đề ra là 6.7% mặc dù họ đã làm mọi cách để có được nó như tăng sản lượng khai thác dầu thô lên 1 triệu tấn so với kế hoạch để cứu vớt nền kinh tế đang trụt dốc bất chấp giá dầu thế giới giảm và đã chạm mốc giá khai thác, điều này chỉ làm thất thoát tài nguyên quốc gia chứ không mang lại lợi nhuận cho chế độ.

Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao nhà cầm quyền cộng sản lại quá đặt nặng chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đến như vậy mà không hề quan tâm đến mục tiêu tăng trưởng bền vững?

Xin trả lời là để biện minh cho sự độc tài toàn trị, vì đảng cộng sản vẫn dùng sự tăng trưởng kinh tế để biện minh cho chế độ độc tài, họ lý luận rằng để tăng trưởng kinh tế bền vững họ cần có sự “ổn định” chính trị!.

Cho nên nhà cầm quyền đã tăng tốc khai thác tài nguyên để đạt cho được chỉ tiêu tăng trưởng. 

Nhưng theo các chuyên gia kinh tế thì việc tăng thêm 1 triệu tấn dầu thô vào danh mục xuất khẩu, nhà cầm quyền vẫn không đạt được mục tiêu 6,7% và phải báo cáo láo về chỉ tiêu tăng trưởng của quý 3 năm 2017 để “làm đẹp” cho bản báo cáo cuối năm.

Điều đáng chú ý của năm 2017 này là áp lực trả nợ từ những năm trước của các tập đoàn kinh tế quốc doanh đã hút hết nguồn lực của quốc gia cho nên nhà cầm quyền bị dồn vào thế bị khủng hoảng ngân sách và một biện pháp thất nhân tâm được đem ra áp dụng là tăng thuế phí đối với xăng dầu và tất cả các mặt hàng và dịch vụ cơ bản, điều này đã dánh một đòn nặng vào túi tiền, vào cuộc sống của người dân vốn đã khánh tận làm dấy lên làm sóng bất bình chưa từng thấy trong xã hội.

Hệ thống ngân hàng Việt nam đang đối mặt với nguy cơ phá sản vì họ vừa là chủ nợ vừa là con nợ. Chủ nợ của các tập đoàn kinh tế quốc doanh thua lỗ nặng và của các ông trùm tư bản đỏ làm ăn phiêu lưu và cơ hội. Và là con nợ của người dân và của các tổ chức tín dụng quốc tế. Ngân hàng không thu được tiền lời và vốn từ các tập đoàn kinh tế quốc doanh thua lỗ và các ông trùm tư bản đỏ nợ như chúa Chỗm, nhưng phải trả tiền lời cho người gởi tiền và nợ quốc tế. Đó là lý do cho những lời đồn đoán là ngân hàng đang đối diện nguy cơ phá sản.

Năm 2017 này cũng là một năm khá đặc biệt khi giới tài xế đã vượt lên nổi sợ hãi và sự vô tâm với hiện tình đất nước, họ đã làm một cuộc cách mạng mà người dân gọi là “cách mạng tiền lẻ” để phản đối giới tư bản đỏ chủ các dự án BOT, làm cho các dự án BOT tê liệt buộc nhà cầm quyền phải huy động lực lượng công an đến đe dọa, đàn áp vì nhà cầm quyền lo sợ một hiệu ứng Domino làm phá sản các dự án BOT, nếu điều này xảy ra sẽ dẫn đến sự phá sản hệ thống ngân hàng vì các ông trùm BOT là con nợ khổng lồ của ngân hàng.

Đây sẽ là thảm họa cho chế độ nếu không can thiệp để cứu các dự án BOT.

Về Giáo dục:

Nền giáo dục theo kiểu “mì ăn liền” của chế độ cộng sản đã hoàn toàn bị phá sản khi hàng trăm ngàn cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp vì trình độ chuyên môn không đáp ứng được yêu cầu của thị trường và số lượng quá nhiều so với khả năng tuyển dụng của nền kinh tế.

Cuối năm 2017 cũng xảy ra một hiện tượng “không giống ai” khi ông Tiến sĩ Bùi Hiền công bố công trình cải cách giáo dục bằng hệ thống chữ viết mới.

Đây là một ý tưởng vừa hoang đường vừa ngu xuẩn nên đã bị cộng đồng lên án dữ dội và Bùi Hiền cùng những người ăn theo đã bị xã hội “ném đá” tơi tả.

Hiện tượng Bùi Hiền là biểu hiện của sự khốn cùng và bế tắc của chế độ.

Về Quốc phòng- Ngoại giao:

Nhà cầm quyền cộng sản tiếp tục giữ thái độ nhu nhược hèn hạ, lệ thuộc trước những hành vi đe dọa lấn lướt, xâm phạm chủ quyền quốc gia của Trung cộng trên biển Đông.

Cái gọi là chính sách “đa phương hóa” của nhà cầm quyền cộng sản đã hoàn toàn thất bại khi họ không xác lập được mối quan hệ quốc tế rộng rãi và hiệu quả để bảo vệ chủ quyền quốc gia, đối phó với tham vọng của Trung quốc.

Cộng sản VN vẫn tự cô lập và bế tắc nên không tìm được giải pháp cho tương lai đất nước trước một cục diện quốc tế đầy bất ổn.

Nếu biển Đông có biến động thì chế độ cộng sản sẽ sụp đổ vì lòng dân đã ngập tràn  uất hận, đây là điều mà nhà cầm quyền lo lắng nhất nhưng không kiểm soát được cục diện.

Về Môi trường:

Năm 2017 môi trường biển VN tiếp tục bị đe dọa vì chất thải độc hại của các nhà máy nhiệt điện than tiếp tục bị đem chôn vùi xuống lòng biển, không khí cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng, đe dọa đến môi trường sống của người dân.

Nhưng năm 2017 này là một năm mà thiên tai đã để lại những hậu quả nặng nề nhất trong một thập niên qua.

Trận bão số 12 gây tàn phá lớn về vật chất và thiệt hại lớn về sinh mạng người dân.

Ảnh hưởng của cơn bão số 12 gây ra mưa lớn trên diện rộng đe dọa đến các hồ chứa nước, và để cứu tài sản của tập đoàn Điện lực Việt nam EVN, nhà cầm quyền đã bật đèn xanh cho phép các hồ thủy điện xả lũ, hậu quả là hàng trăm người dân bị nước cuốn trôi, hàng ngàn tỷ đồng tài sản của dân bị xóa sổ, nhưng nhà cầm quyền không hề chịu trách nhiệm, không hề xin lỗi và bồi thường, những người gây ra thảm họa cho dân cũng không hề bị trừng phạt .

Về Chính trị nội bộ:

Các phe cánh trong đảng cộng sản đang mâu thuẫn sâu sắc cho nên tiếp tục những cuộc thanh trừng và triệt hạ nhau, biểu hiện qua những vụ án tham nhũng bị phanh phui làm chấn động dư luận

Vụ Trịnh Xuân Thanh là một scandal đẩy cộng sản Việt nam vào thế khó xử nhất và lần đầu tiên trong lịch sử đảng cộng sản một ủy viên bộ chính trị bị ngưng chức và sau đó bị bắt giam là Đinh La Thăng.

Sự kiện hy hữu này làm giới phân tích tiên liệu cuộc đấu đá nội bộ sẽ không dừng lại ở đây mà còn có thể leo thang và sẽ đụng đến một nhân vật quan trọng hơn là Nguyễn Tấn Dũng.

Về Nhân quyền:

năm 2017 là một năm tồi tệ nhất về nhân quyền với số người bị bắt đã lên hàng chục người và những phiên tòa kiểu kangaroo làm dư luận bất bình, thế giới lên án.

Nhưng năm 2017 này cũng đánh dấu một bước trưởng thành ngoạn mục của xã hội Việt nam khi tiếng nói của cộng đồng mạng xã hội đã tác động mạnh và đã buộc nhà cầm quyền phải đảo chiều nhiều quyết định mất lòng dân.

Năm 2017 này cũng cho thấy xã hội Việt nam có nhiều thay đổi, nhất là trong giới trẻ đã bắt đầu có chuyển biến về nhận thức và lối sống. Khi ra đường người ta bắt gặp nhiều bạn trẻ tử tế hơn, đây là điều không hề nhìn thấy từ những thập niên trước.

Xã hội cũng có nhiều chuyển biến khi cái tốt, cái thiện đã xuất hiện thường xuyên hơn trong giao tiếp. Sự tuyên truyền đầu độc của chế độ đã trở nên mất hiệu lực khá nhiều khi người dân có được nguồn thông tin đa chiều, và người dân cũng đã bắt đầu khước từ những giá trị áp đặt của chế độ cộng sản.

Với chiều hướng như vậy, cho dù thế giới không có biến động lớn trong thời gian tới thì Việt nam cũng có nhiều hy vọng cho một sự thay đổi không tránh khỏi.

Cách mạng là từ nhân dân, khi người dân thức tỉnh thì cách mạng đã bắt đầu manh nha. Tiến trình này có thể nhanh, có thể chậm tùy thuộc vào chúng ta, nhưng là điều tất yếu.

Huỳnh Ngọc Tuấn.

Buôn Hô 24-12-2017

Tranh biem hoa giao duc 07

VỀ GIÁO DỤC

Giáo dục là một lãnh vực vô vùng rộng lớn mà kiến văn của người viết bài này thiển cận nên không dám lạm bàn, chỉ đưa ra một vài nhận xét từ cảm nhận thực tế .

-Hiện nay Việt nam có hàng triệu cử nhân, 12 ngàn giáo sư- tiến sĩ, 24 ngàn thạc sĩ. Đa phần cử nhân thất nghiệp, còn lại rất ít người trong số 12 ngàn giáo sư tiến sĩ và 24 ngàn thạc sĩ có thực tài thực học, nên cho dù có số giáo sư tiến sĩ vào hạng nhất châu Á thì Việt nam chúng ta chẳng có đóng góp gì nhiều cho nền khoa học của nước nhà và của thế giới và chúng ta không có nhiều bằng phát minh sáng chế.

-Trong số hàng trăm trường đại học hiện nay trên cả nước, chúng ta không có được 1 trường nằm trong số các trường có phẩm chất đào tạo cao tại khu vực châu Á.

Tại sao như vậy?

Đó là hậu quả của chính sách giáo dục sai lầm có từ khi đảng cộng sản lên cầm quyền.

Trong thời hoàng kim của chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới thì nhà cầm quyền đặt quan điểm chính trị cao hơn năng lực hiểu biết và sáng tạo của cá nhân. Cái gọi là “hồng hơn chuyên” đã ngu dân hóa cả đất nước, làm cả dân tộc lạc hậu .Thủ tiêu cái tinh hoa để cái tầm thường lên ngôi, khinh bạc hiền tài để rộng đường cho phường giá áo túi cơm.

Qua thời kỳ “đổi mới” chính sách “trí thức hóa” đảng đã cho ra lò hàng chục ngàn giáo sư tiến sĩ, hàng trăm ngàn thạc sĩ cử nhân trong một thời gian cực ngắn.

Chính sách “đi tắt, đón đầu” trong giáo dục hiện nay với tham vọng “đào tạo nhanh” một đội ngũ trí thức và những “thiên tài- thần đồng” cho đất nước, bằng cách soạn thảo một chương trình giáo dục bậc tiểu học và trung học cao ngất ngưỡng, không thực tế đã biến thế hệ trẻ thành người máy, thành những con người “cuồng chữ”.

Với một chương trình học nặng nề như vậy buộc các cháu học sinh phải học ngày học đêm, học thêm chủ nhật để theo kịp chương trình, làm tiêu tốn tiền bạc của phụ huynh và giết chết tuổi thơ của các cháu.

Kết quả hiện nay theo báo chí đưa tin là: Rất nhiều học sinh bị trầm cảm và tự tử.

Các cháu muốn chết để được giải thoát khỏi việc học.

Đất nước này có bao giờ như thế?

Đối với các cháu việc học ngày nay là một cực hình, đến nổi các cháu phải thốt lên: “sách vở là hung thủ, thầy cô là kẻ thù, trường học là nhà tù”.

Người ta nói để giết chết một dân tộc không gì dễ hơn là hủy hoại thế hệ trẻ.

Để nô dịch một dân tộc không gì tốt hơn hủy hoại nền văn hóa.

Cho nên không lạ gì trước đây khi quân Nguyên, quân Minh, quân Thanh tràn qua xâm lược Việt nam là bọn chúng cho hủy diệt hết mọi công trình văn hóa.

Nhà cầm quyền hiện nay đang làm gì khi họ thực hiện những chương trình làm chúng ta liên tưởng đến sự tương đồng của quân xâm lược?.

Nói như vậy không có nghĩa là Việt nam hiện nay không có người có tài, có tâm với đất nước.

Trong “Bình Ngô đại cáo” có viết: “Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có”..

Đất nước chúng ta là vậy.

Trong giới trẻ hiện nay có không ít người tự vượt lên thời cuộc, hoàn cảnh để tự tạo cho mình một bản lĩnh, một tài năng, để sống để làm việc. Tuy còn mơ hồ về chính trị nhưng lòng yêu nước vẫn bàng bạc trong tâm thức.

Đây là những hạt giống quý trong tương lai, để khi thời cuộc chuyển mình họ sẽ được nhân dân trao trọng trách.

Còn nữa…

Chúng ta vẫn còn có hơn 300 ngàn chuyên gia đang sống và làm việc ở Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Đức, Nhật…họ là con cháu của những thuyền nhân tỵ nạn, là con cháu của các sĩ quan, chính trị gia Việt nam cộng hòa tỵ nạn cộng sản.

Hy vọng những hiền tài này sẽ trở về để xây dựng đất nước trong thời hậu cộng sản.

Người xưa nói: trong họa có phúc.

Hy vọng đất nước và dân tộc này sẽ phục hưng.

Huỳnh ngọc Tuấn.

New logo svnq

Phỏng vấn Hội Sinh Viên Nhân Quyền tại VN

Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá phỏng vấn 

(được cập nhật tháng 2/2018)

 

New logo svnq

Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam

Vietnamese Students for Human Rights Association


 

Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá hân hạnh được phỏng vấn Trưởng Ban Truyền Thông của Hội Sinh Viên Nhân Quyền Việt Nam.

Phong Trào TT TVB : Xin chào bạn, bạn có thể giới thiệu về mình.

16A003: Tôi là trưởng ban truyền thông Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam, mã số hoạt động của tôi là 16A003.

Hội sinh viên nhân quyền chủ trương thành lập từ khi nào?

16A003: Chúng tôi thành lập một hội sinh viên độc lập, đấu tranh thật sự cho quyền của sinh viên. Thực ra quá trình chuẩn bị của chúng tôi đã khởi động từ ba năm trước, cụ thể là  năm 2014. Từ đó cho đến năm 2016, chúng tôi đã quy tụ được những bạn nhiệt tình. Sau đó chúng tôi được sự đỡ đầu của bác sỹ Nguyễn Đan Quế, lúc đó bác Quế chưa nhận giải thưởng nhân quyền Wangju năm 2016. Một cách không chính thức, Hội sinh viên nhân quyền đã thành lập vào năm 2016, nhưng đến năm 2017, khi bạn Trần Hoàng Phúc đại học Luật TP.HCM, phát ngôn nhân kiêm chủ tịch thứ hai bị bắt, chúng tôi mới chính thức ra mắt. Ngày chúng tôi chọn là 29 tháng 06 năm 2017.

Svnq ndque thphuc

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế- cố vấn thứ nhất của Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam và Trần Hoàng Phúc

 

 

 

Nói vậy có nghĩa là các bạn đã ra đời trong hoàn cảnh khó khăn?

16A003: Đúng vậy, Hội sinh viên nhân quyền đã ra đời trong điều kiện ngặt nghèo. Trước hết là ngặt nghèo về chính trị. Các hội đoàn độc lập khác ra đời đã khó khăn rồi, huống chi một hội đoàn sinh viên độc lập. Bất kỳ nhà nước độc tài nào đều muốn kiểm soát sinh viên, họ rất sợ phong trào sinh viên độc lập và muốn dập tắt ngay từ trong trứng nước. Bạn Trần Hoàng Phúc nhận làm phát ngôn nhân, một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Bạn Phúc biết trước là sẽ bị bắt và đã nói đến khả năng đó với các bạn đồng sáng lập. Mọi người đã nghe Phúc nói như vậy, nhưng cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý thì khi Phúc bị bắt, chúng tôi cũng rất lấy làm bàng hoàng. Thực sự cú sốc này rất mạnh đối với mỗi hội viên Hội sinh viên nhân quyền.

Khó khăn thứ hai là về tài chính. Hội sinh viên nhân quyền hiện không thể xuất hiện tại các buổi meeting gặp mặt trong nước, do đó gần như không hề được cấp kinh phí để hoạt động. Nhân tiện đây chúng tôi cám ơn các hội viên cốt cán đã chiến đấu bền bỉ, ngay cả trong điều kiện ban đầu gần như không có gì. Vấn đề lớn nhất của chúng tôi là hoàn cảnh chính trị thì chúng tôi đã vượt qua, cho nên mọi vấn đề còn lại chỉ là tủn mủn. Chúng tôi tin rằng sẽ vượt qua được tất cả để trở thành một tổ chức hùng mạnh và quy củ, chặt chẽ và bình đẳng.

Tại sao Hội sinh viên nhân quyền chỉ chủ trương đấu tranh cho quyền của sinh viên ? Với danh xưng là Hội sinh viên nhân quyền, các bạn có quan tâm đến Nhân Quyền tại Việt Nam không ? Nếu có, thì chủ trương thế nào về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam ?

Hội SVNQ tập trung đấu tranh cho quyền của tầng lớp sinh viên. Một số tầng lớp ngoài tầng lớp sinh viên, trong những trường hợp thật đặc biệt, cũng được chúng tôi lên tiếng bảo vệ. Đó là do Hội SVNQ muốn tập trung vào một chủ đề. Khi lan man sang quá nhiều chủ đề thì Hội sẽ bị “loãng” chủ đề và trên thực tế, Hội cũng không có kinh phí để bao tất cả các lĩnh vực và tất cả các tầng lớp.

Với danh xưng Hội sinh viên nhân quyền , chắc chắn là chúng tôi quan tâm đến Nhân quyền tại Việt Nam. Hiện tại, Tỉ lệ tin tức về nhân quyền chiếm xấp xỉ 50% số hoạt động của Hội sinh viên nhân quyền. Còn lại là cải cách học thuật, tự do học thuật...chiếm dưới 50%.

Hội sinh viên nhân quyền chủ trương rằng tình trạng nhân quyền ở VN phải được lên tiếng, dù là ở những góc khuất nhất, những cá nhân bé nhỏ nhất trong xã hội...đều phải được lên tiếng khi nơi đó, người đó bị xâm phạm nhân quyền. Chúng tôi làm việc theo khoa học chứ không theo dư luận. Tức là , Hội làm việc theo các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, đồng thời tôn trọng văn hóa Á đông.

Các bạn nghĩ gì về trường hợp anh Trần Hoàng Phúc bị bắt giam ? Tình trạng cá nhân anh Phúc ra sao ? (Tinh thần, sức khỏe, điều kiện giam giữ, khi nào ra tù ?)

Trường hợp anh Phúc bị bắt giam là có trong dự liệu, chính Phúc cũng nhận thấy điều này trước khi anh Phúc nhận vị trí phát ngôn nhân.

Tran hoang phuc

Nhà sáng lập Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam- anh Trần Hoàng Phúc bị công an Hà Nội bắt giam ngày 03/07/2017

Tình trạng cá nhân anh Phúc trong nhà giam hiện không được tốt, sức khỏe Phúc vốn không tốt từ trước lúc vào nhà giam do đã bị hành hung 2 lần. Tôi chỉ được phép tiết lộ bấy nhiêu. Những điều còn lại như điều kiện giam giữ và khi nào ra tù thì đang là vấn đề thương lượng, có khi là vấn đề chế độ.

 

Gần đây, Hội SV NQ công bố có được thân hữu mới là đại tá công an Nguyễn Đăng Quang. Xin giải thích về chuyện này,  trong lúc chính quyền CSVN và guồng máy công an gia tăng đàn áp những người dân tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ hay chống đe dọa Trung Quốc.

Trước hết chúng tôi nhấn mạnh rằng Đại tá Nguyễn Đăng Quang vốn học sư phạm ngoại ngữ Hà Nội, sau vào ngành công an chứ không phải là công an từ trong lò mà ra, do đó không có những thói hư tật xấu và thói kẻ cả của công an nòi. Xin cam kết là Hội sinh viên nhân quyền không phụ thuộc vào bất kỳ tướng công an hoặc tướng quân đội nào.

Ng dang quang

Đại tá Nguyễn Đăng Quang- thân hữu  Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam

Thứ đến, đại tá Nguyễn Đăng Quang là một nhà báo uy tín, có tên trong Hội nhà báo độc lập Việt Nam. Ông phản đối bauxite Tây Nguyên, phản đối công an cướp đất của dân bừa bãi từ nhiều năm nay chứ không phải là hiện tại.  là người bảo lãnh cho phóng viên giỏi len lỏi vào Đồng Tâm- Mỹ Đức- Hà Nội và đưa tin về vụ cướp đất của quân đội và công an, cùng sự việc cụ Lê Đình Kình bị đánh gãy xương sườn. Về đạo đức của đại tá Nguyễn Đăng Quang, xin được để dân Đồng Tâm xác nhận, Hội sinh viên nhân quyền không cần giải thích thêm. Hội sinh viên nhân quyền còn có nhiều thân hữu thuộc cả giới tư nhân lẫn giới nhà nước hiện đang ẩn mình và âm thầm làm việc, viết bài cho hội và tư vấn tổ chức Hội. Vai trò của đại tá Nguyễn Đăng Quang và  các thân hữu khác của hội là bình đẳng như nhau, không hề có thiên vị hơn kém.

Vì sao Hội sinh viên nhân quyền phải chọn mã số thay cho tên gọi hoặc bí danh?

Chúng tôi thiết kế hội trở thành một hội mở, vì thế khả năng lọt tin tức ra ngoài là rất nhiều. Để giảm thiểu rủi ro đến mức tối đa, chúng tôi đã chọn mã số. Đây là cách tổ chức của quân đội Israel, hai người lính của Israel biết mã số của nhau nhưng không biết tên thật của nhau, do đó xác suất mật thám trong quân đội Israel là rất ít, mà cho dù có mật thám thì cách gọi theo mã số cũng giảm thiểu được mọi rủi ro.

Chủ trương, đường lối hoạt động của Hội sinh viên nhân quyền như thế nào ?

Thực ra Hội sinh viên nhân quyền là một tổ chức cởi mở và bình đẳng. Khi bất kỳ ai gửi thư đến Hội sinh viên nhân quyền bàn về giáo dục đại học, bàn về quyền con người thì mặc định người đó đã là một cảm tình viên của Hội. Hội tập trung vào cải cách học thuật, cải cách học đường và nhất là, theo như tên gọi, thúc đẩy nhân quyền trong giới sinh viên. Sinh viên phải biết được quyền của mình, vì chỉ có như thế mới bảo vệ được bản thân mình và những người xung quanh. Đó là chủ trương, đường lối khi bắt đầu làm việc. Tuy nhiên trong quá trình làm việc, có những sự việc xảy ra quá bất ngờ đối với chúng tôi và chúng tôi phải điều chỉnh, nhưng về cơ bản luôn trung thành với định hướng ban đầu.

Chiến lược của Hội sinh viên nhân quyền trong thời gian tới ?

Trong tư cách trưởng ban truyền thông, thực sự tôi cũng biết tất cả để trả lời quý vị. Tuy nhiên, qua họp Ban điều hành tạm thời, Hội sinh viên nhân quyền muốn mở rộng mạng lưới hội viên, và tuân thủ thiết kế mà Trần Hoàng Phúc đã thiết kế cho hội hoạt động đến năm 2020. Chúng tôi phải đào tạo hội viên. Chúng tôi muốn có Hội viên ở hải ngoại. Đặc biệt chúng tôi chú ý đến phát triển hội viên ở bốn quốc gia sau đây: Mỹ, Anh, Pháp, Thụy Sỹ. Sau này, khi chính thức công khai hoạt động, chúng tôi muốn có cơ sở pháp lý vững vàng và được quốc tế và cộng đồng người Việt năm châu bốn biển thừa nhận. Cụ thể các hội viên hải ngoại sẽ làm những việc gì thì đó là bí mật, và mọi việc làm của chúng tôi đều được sự đỡ đầu của Ban cố vấn. Nhắc đến Ban cố vấn, chúng tôi không biết nói gì ngoài hai lời cám ơn. Có những lúc tưởng chừng Hội sinh viên nhân quyền tưởng rằng sẽ phải giải tán sau khi bạn Trần Hoàng Phúc bị bắt, nhưng Ban cố vấn đã giúp giữ lại những thành viên nhiệt thành nhất và Hội đã sống được. Không những vậy, còn sống khỏe và ngày càng phát triển về chất lượng.

Vậy ai quyết định những vấn đề quan trọng trong Hội sinh viên nhân quyền ?

Tất cả những thành viên cốt cán. Thành viên cốt cán ở đây được hiểu là thành viên có nhiều đóng góp cho hội. Hội có ba loại tư cách thành viên là hội viên, thân hữu và cố vấn. Những người có quyền quyết định trong hội là những người được trang bị email hệ thống, …. Khi một hội viên có nhiều đóng góp và đề xuất lên Ban điều hành tạm thời thì ban điều hành sẽ trích ngân sách mua email cho người đó. Email của chúng tôi bị an ninh mạng đánh đêm ngày để cướp, như email của bác sỹ Quế đã bị làm cho gián đoạn. Vì vậy chúng tôi rất cần hội viên ở nước ngoài để giảm bớt lượng lưu thông cho các hội viên trong nước đang bị theo dõi.

Nguyên tắc làm việc của Hội sinh viên nhân quyền là gì ?

Nguyên tắc làm việc của chúng tôi là dân chủ, quyết định theo nguyên tắc quá bán. Khi một vấn đề quan trọng được đặt ra, nếu có trên 50% số phiếu tán thành một ý kiến thì chúng tôi sẽ lựa chọn ý kiến đó. Tất nhiên câu hỏi mà phóng viên muốn đặt ra cho chúng tôi là những ai có quyền bỏ phiếu, vì không loại trừ khả năng may rủi. Những người có quyền bỏ phiếu là các hội viên cốt hữu, mà hầu hết đã được cấp email hệ thống. Một số hội viên cốt cán khác, sau khi Hội sinh viên nhân quyền có tài chính thì chúng tôi sẽ tuần tự trang bị email hệ thống cho những hội viên này. Có thể hiểu mô hình làm việc của Hội sinh viên nhân quyền gồm hai lớp giống như thượng viện và hạ viện của quốc hội Mỹ. Một dự luật được thông qua ở hạ viện, sau đó trình lên và nếu được thượng viện phê chuẩn thì sẽ được thực thi. Phương pháp làm việc của Hội sinh viên nhân quyền cũng theo nguyên tắc đại nghị như vậy.

Vậy hội viên bình thường ít có quyền quyết định các vấn đề trong Hội ?

 Không hẳn. Khi một hội viên mới, hội viên bình thường bất đồng với một chính sách của Hội thì Hội viên đó gửi thư đến Ban thanh tra, Ban truyền thông, Ban cố vấn để yêu cầu khiếu nại. Nói chung, một hội viên có thể tự do bày tỏ quan điểm với những hoạt động của thượng tầng hội. Nếu hội viên đó có điều kiện tự túc và yêu cầu mua email hệ thống thì Ban điều hành lâm thời sẽ mua email hệ thống cho bạn đó để bạn đó được tham gia quyết định các vấn đề trong hội. Việc xét duyệt không mất quá nhiều thời gian, vì tinh thần của hội là cởi mở và bình đẳng.

Chúng tôi nhận thấy Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam đang thực hiện nhiều chương trình gây được chú ý. Đặc biệt có chương trình bảo vệ nhân phẩm nữ sinh, hồ sơ chống lạm thu học đường và hồ sơ vi phạm nhân quyền học đường. Xin hỏi chương trình nào được chú trọng nhiều nhất trong thời gian trước mắt?

Thực ra chúng tôi không đặt nặng lựa chọn chương trình nào cả, vì tất cả các chương trình của chúng tôi đều là mở. Sinh viên, giảng viên ngoài hội cũng đều có thể tham gia các chương trình này. Bất kỳ ai gửi thư đến chương trình nào thì hội sẽ gia hồ sơ thực hiện chương trình đó. Trong trường hợp số thư đến nhiều, Hội sinh viên nhân quyền ưu tiên thực hiện đơn thư của các hội viên, thân hữu và cố vấn trước hết, vì đây là những người dũng cảm tham gia Hội để đấu tranh.

Xin chân thành cám ơn Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá đã phỏng vấn chúng tôi để rộng đường dư luận.

Ghi chú: Tính đến thời điểm 03 tháng 1 năm 2018, Hội đã xóa bỏ mã số cho tất cả các thành viên, bao  gồm 16A003 và 16A004, 17A005… cùng tất cả các mã số khác đã được thay thế bằng tên.

Xem thông báo tại đây:  https://sinhviennhanquyen.net/2018/01/03/thong-bao-so-2-xoa-bo-tat-ca-cac-ma-so-cua-tat-ca-cac-hoi-vien-trong-hoi-sinh-vien-nhan-quyen/

Huynhngoctuan 1

"Xã hội hoá" và vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN

Đảng cộng sản Việt nam đi theo học thuyết hoang đường “chủ nghĩa xã hội khoa học” của Marx.

Theo những gì đảng cộng sản rêu rao, thì chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, mục đích là để chống bóc lột và đạt được công bằng xã hội, cũng như để xây dựng một hình thái kinh tế “khoa học và ưu việt bậc nhất”, và với lý do này đảng cộng sản VN đã tiến hành những đợt cải tạo tư sản đẩm máu để tịch thu tài sản và tư liệu sản xuất của giới tư bản non trẻ tại VN.

Cũng với lý do đó họ tiến hành hợp tác hóa nông nghiệp và thực hiện cuộc “Cải cách ruộng đất long trời lỡ đất” ở miền Bắc VN vào những năm 50 của thế kỷ trước, dẫn đến hàng trăm ngàn cái chết thương tâm, hàng trăm ngàn người khác bị bỏ tù và đấu tố, Chúng ta  hoàn toàn có thể coi đây là tội ác động chống nhân loại.

Về phía đảng cộng sản VN họ lấy lý do để tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện mô hình kinh tế- xã hội xã hội chủ nghĩa, hầu mang lại sự công bằng cho giai cấp vô sản và sự tiến bộ cho dân tộc để biện minh cho sự độc quyền lãnh đạo và sự tàn bạo của những chính sách đó.

Trong cái mô hình xã hội chủ nghĩa đó, họ chủ trương quốc hữu hóa tư liệu sản xuất để chấm dứt tình trạng bóc lột của giai cấp hữu sản, và nhà nước toàn quyền quản lý tư liệu sản xuất, trong đó có đất đai, tài nguyên hầu mang lại phúc lợi cho toàn dân và thực hiện công bằng xã hội.(?).

Với chiêu bài mị dân rằng trong chế độ xã hội chủ nghĩa người dân sẽ được bao cấp hoàn toàn trong giáo dục, ý tế và an sinh khác, có nghĩa là người dân được hưởng chế độ giáo dục không mất tiền, chữa bệnh không mất tiền, nhà ở không mất tiền, không ai bị đói, bị bỏ rơi và không ai thất nghiệp.

Nói vắn tắt, với lý do để mang lại phúc lợi toàn diện cho người dân nên đảng cộng sản giành quyền độc tôn lãnh đạo đất nước, và họ cho rằng chỉ có đảng cộng sản mới trung thành với mục tiêu và lý tưởng này và chỉ có họ mới có khả năng thực hiện mục tiêu, lý tưởng vỹ đại đó.

Ngày hôm nay thực tế cho thấy mô hình “xã hội chủ nghĩa” là hoang tưởng, và đảng cộng sản đã hoàn toàn thất bại trong mục tiêu quan trọng và mang tính nguyên tắc đó là họ đang từ bỏ nền kinh tế tập quyền bao cấp và xóa bỏ hệ thống kinh tế nhà nước bằng cách từng bước cổ phần hóa nền kinh tế quốc gia để hội nhập các định chế kinh tế toàn cầu như WTO, hay TPP.v..v.

Về xã hội họ chủ trương và tiến hành cái gọi là “Xã hội hóa”, có nghĩa là họ đã rút lui khỏi vai trò điều tiết, lãnh đạo xã hội, họ đã “chạy làng” khi không thực hiện bao cấp cho người dân về mọi mặt như giáo dục, y tế, xây dựng hạ tầng cơ sở như đã hứa và như mục tiêu để biện minh cho sự lãnh đạo tuyệt đối, trong khi họ vẫn là người độc quyền thu thuế và thu thuế rất nặng và là người độc quyền quản lý sử dụng tài nguyên quốc gia.

Họ là người lãnh đạo, nhưng không chịu trách nhiệm về xã hội, về đời sống của người dân.

Cái gọi là “xã hội hóa” thực chất là gì?

Xã hội hóa Y tế: Người dân phải mua Bảo hiểm Y tế, nhưng không được quyền chọn lựa nơi khám chữa bệnh, những ai không có Bảo hiểm Y tế thì phải bỏ tiền túi ra trả tiền bệnh viện, tiền thuốc.

Dù có Bảo hiểm Y tế, một khi bị bệnh muốn được chuyển lên tuyến trên để chữa thì phải có tiền lo lót, khi được chuyển lên tuyến trên rồi cũng phải bỏ tiền lo lót cho y, bác sĩ nếu muốn được khám chữa chu đáo.

Những loại thuốc đặc trị đắt tiền thì phải mua, như thuốc chữa bệnh ung thư chẳng hạn.

Xã hội hóa Giáo dục:

Từ Mầm Non đến Đại học người dân phải đóng học phí và những loại phí không chính thức khác, như phí bôi trơn. Những loại phí này làm kiệt sức người dân.

Học sinh phải học thêm như một hình thức mua điểm, mua sự bình yên cho con cháu của họ nếu không muốn bị trù dập.

Xã hội hóa xây dựng hạ tầng giao thông:

Xây dựng hạ tầng giao thông để phục vụ xã hội là trách nhiệm của nhà cầm quyền khi đứng ra thu thuế, đảng cộng sản VN thu thuế rất cao, bán tài nguyên quốc gia như dầu mỏ, khí đốt, than đá, titan..v..v.., thu về một nguồn ngoại tệ lên đến vài chục tỷ usd. Nhưng họ không muốn làm gì cả, họ chỉ dùng tiền thuế của dân và tiền bán tài nguyên quốc gia để nuôi dưỡng bộ máy đàn áp và để tham nhũng.

Họ bắt tay với các ông trùm tư bản đỏ trong gia tộc của họ để xây dựng hạ tầng giao thông như các dự án BOT và BT.

Các dự án BOT thì người dân phải bỏ tiền túi ra để trả dần dần qua hàng chục năm với mức phí “trên trời”, còn các dự án BT thì nhà cầm quyền trao đổi đất để lấy dự án.

Cả hai hình thức này đều chỉ phục vụ cho quyền lợi của các nhóm lợi ích trong thân tộc đảng cầm quyền..

Còn cái mà người dân nhận được là những công trình thiếu phẩm chất, chóng hư hỏng và giá đắt nhất hành tinh!

Tóm lại ngày hôm nay đảng cộng sản VN đã hoàn toàn thất bại trong mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, cái mà họ đang theo đuổi là chủ nghĩa tư bản rừng rú khi tư liệu sản xuất rơi vào tay các ông trùm tư bản đỏ, nền kinh tế tập trung bao cấp đã bị thay thế bằng nền kinh tế thị trường chụp giật.

Mục tiêu công bằng xã hội cũng bị xóa sổ bằng cái gọi là “xã hội hóa”, khi người dân tự trang trải cho tất cả nhu cầu của mình từ giáo dục, y tế và xây dựng hạ tầng.

Điều này đồng nghĩa với vai trò lãnh đạo xã hội của đảng cộng sản không còn nữa, mục tiêu và lý tưởng của đảng cộng sản đã lỗi thời và họ đã tự phủ nhận và tự rút lui khỏi những mục tiêu đó.

Vậy còn lý do gì để biện minh cho sự độc tôn quyền lực của đảng cộng sản ở VN khi họ đã đánh mất vai trò và mục tiêu, lý tưởng của mình?.

Đảng cộng sản VN đi từ vô sản cực đoan đến tư bản bóc lột.

Từ xã hội bao cấp nghèo đói đến xã hội cạnh tranh rừng rú.

Đảng cộng sản ngày hôm nay chỉ là tập hợp của một thế lực chính trị lỗi thời, bất lực, tham nhũng và tàn bạo.

Họ đã trở thành gánh nặng cho dân tộc, là cản lực cho đất nước phát triển vì họ không có mục tiêu để xây dựng đất nước. Họ hoàn toàn trống rỗng và mất định hướng.

Chính đảng cộng sản và ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng biết điều này khi nói rằng phải mất hàng trăm năm nữa cũng chưa thấy xã hội chủ nghĩa.

Đảng cộng sản VN ngày hôm nay không thể biện minh cho sự tồn tại của mình chứ đừng nói gì đến sự lãnh đạo toàn diện.

Buôn Hô ngày 27/10/2017.

Huỳnh Ngọc Tuấn.

Huynhngoctuan 1

Xã hội và vai tra lãnh đạo của Đảng CSVN

Đảng cộng sản Việt nam đi theo học thuyết hoang đường “chủ nghĩa xã hội khoa học” của Marx.

Theo những gì đảng cộng sản rêu rao, thì chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, mục đích là để chống bóc lột và đạt được công bằng xã hội, cũng như để xây dựng một hình thái kinh tế “khoa học và ưu việt bậc nhất”, và với lý do này đảng cộng sản VN đã tiến hành những đợt cải tạo tư sản đẩm máu để tịch thu tài sản và tư liệu sản xuất của giới tư bản non trẻ tại VN.

Cũng với lý do đó họ tiến hành hợp tác hóa nông nghiệp và thực hiện cuộc “Cải cách ruộng đất long trời lỡ đất” ở miền Bắc VN vào những năm 50 của thế kỷ trước, dẫn đến hàng trăm ngàn cái chết thương tâm, hàng trăm ngàn người khác bị bỏ tù và đấu tố, Chúng ta  hoàn toàn có thể coi đây là tội ác động chống nhân loại.

Về phía đảng cộng sản VN họ lấy lý do để tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện mô hình kinh tế- xã hội xã hội chủ nghĩa, hầu mang lại sự công bằng cho giai cấp vô sản và sự tiến bộ cho dân tộc để biện minh cho sự độc quyền lãnh đạo và sự tàn bạo của những chính sách đó.

Trong cái mô hình xã hội chủ nghĩa đó, họ chủ trương quốc hữu hóa tư liệu sản xuất để chấm dứt tình trạng bóc lột của giai cấp hữu sản, và nhà nước toàn quyền quản lý tư liệu sản xuất, trong đó có đất đai, tài nguyên hầu mang lại phúc lợi cho toàn dân và thực hiện công bằng xã hội.(?).

Với chiêu bài mị dân rằng trong chế độ xã hội chủ nghĩa người dân sẽ được bao cấp hoàn toàn trong giáo dục, ý tế và an sinh khác, có nghĩa là người dân được hưởng chế độ giáo dục không mất tiền, chữa bệnh không mất tiền, nhà ở không mất tiền, không ai bị đói, bị bỏ rơi và không ai thất nghiệp.

Nói vắn tắt, với lý do để mang lại phúc lợi toàn diện cho người dân nên đảng cộng sản giành quyền độc tôn lãnh đạo đất nước, và họ cho rằng chỉ có đảng cộng sản mới trung thành với mục tiêu và lý tưởng này và chỉ có họ mới có khả năng thực hiện mục tiêu, lý tưởng vỹ đại đó.

Ngày hôm nay thực tế cho thấy mô hình “xã hội chủ nghĩa” là hoang tưởng, và đảng cộng sản đã hoàn toàn thất bại trong mục tiêu quan trọng và mang tính nguyên tắc đó là họ đang từ bỏ nền kinh tế tập quyền bao cấp và xóa bỏ hệ thống kinh tế nhà nước bằng cách từng bước cổ phần hóa nền kinh tế quốc gia để hội nhập các định chế kinh tế toàn cầu như WTO, hay TPP.v..v.

Về xã hội họ chủ trương và tiến hành cái gọi là “Xã hội hóa”, có nghĩa là họ đã rút lui khỏi vai trò điều tiết, lãnh đạo xã hội, họ đã “chạy làng” khi không thực hiện bao cấp cho người dân về mọi mặt như giáo dục, y tế, xây dựng hạ tầng cơ sở như đã hứa và như mục tiêu để biện minh cho sự lãnh đạo tuyệt đối, trong khi họ vẫn là người độc quyền thu thuế và thu thuế rất nặng và là người độc quyền quản lý sử dụng tài nguyên quốc gia.

Họ là người lãnh đạo, nhưng không chịu trách nhiệm về xã hội, về đời sống của người dân.

Cái gọi là “xã hội hóa” thực chất là gì?

Xã hội hóa Y tế: Người dân phải mua Bảo hiểm Y tế, nhưng không được quyền chọn lựa nơi khám chữa bệnh, những ai không có Bảo hiểm Y tế thì phải bỏ tiền túi ra trả tiền bệnh viện, tiền thuốc.

Dù có Bảo hiểm Y tế, một khi bị bệnh muốn được chuyển lên tuyến trên để chữa thì phải có tiền lo lót, khi được chuyển lên tuyến trên rồi cũng phải bỏ tiền lo lót cho y, bác sĩ nếu muốn được khám chữa chu đáo.

Những loại thuốc đặc trị đắt tiền thì phải mua, như thuốc chữa bệnh ung thư chẳng hạn.

Xã hội hóa Giáo dục:

Từ Mầm Non đến Đại học người dân phải đóng học phí và những loại phí không chính thức khác, như phí bôi trơn. Những loại phí này làm kiệt sức người dân.

Học sinh phải học thêm như một hình thức mua điểm, mua sự bình yên cho con cháu của họ nếu không muốn bị trù dập.

Xã hội hóa xây dựng hạ tầng giao thông:

Xây dựng hạ tầng giao thông để phục vụ xã hội là trách nhiệm của nhà cầm quyền khi đứng ra thu thuế, đảng cộng sản VN thu thuế rất cao, bán tài nguyên quốc gia như dầu mỏ, khí đốt, than đá, titan..v..v.., thu về một nguồn ngoại tệ lên đến vài chục tỷ usd. Nhưng họ không muốn làm gì cả, họ chỉ dùng tiền thuế của dân và tiền bán tài nguyên quốc gia để nuôi dưỡng bộ máy đàn áp và để tham nhũng.

Họ bắt tay với các ông trùm tư bản đỏ trong gia tộc của họ để xây dựng hạ tầng giao thông như các dự án BOT và BT.

Các dự án BOT thì người dân phải bỏ tiền túi ra để trả dần dần qua hàng chục năm với mức phí “trên trời”, còn các dự án BT thì nhà cầm quyền trao đổi đất để lấy dự án.

Cả hai hình thức này đều chỉ phục vụ cho quyền lợi của các nhóm lợi ích trong thân tộc đảng cầm quyền..

Còn cái mà người dân nhận được là những công trình thiếu phẩm chất, chóng hư hỏng và giá đắt nhất hành tinh!

Tóm lại ngày hôm nay đảng cộng sản VN đã hoàn toàn thất bại trong mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, cái mà họ đang theo đuổi là chủ nghĩa tư bản rừng rú khi tư liệu sản xuất rơi vào tay các ông trùm tư bản đỏ, nền kinh tế tập trung bao cấp đã bị thay thế bằng nền kinh tế thị trường chụp giật.

Mục tiêu công bằng xã hội cũng bị xóa sổ bằng cái gọi là “xã hội hóa”, khi người dân tự trang trải cho tất cả nhu cầu của mình từ giáo dục, y tế và xây dựng hạ tầng.

Điều này đồng nghĩa với vai trò lãnh đạo xã hội của đảng cộng sản không còn nữa, mục tiêu và lý tưởng của đảng cộng sản đã lỗi thời và họ đã tự phủ nhận và tự rút lui khỏi những mục tiêu đó.

Vậy còn lý do gì để biện minh cho sự độc tôn quyền lực của đảng cộng sản ở VN khi họ đã đánh mất vai trò và mục tiêu, lý tưởng của mình?.

Đảng cộng sản VN đi từ vô sản cực đoan đến tư bản bóc lột.

Từ xã hội bao cấp nghèo đói đến xã hội cạnh tranh rừng rú.

Đảng cộng sản ngày hôm nay chỉ là tập hợp của một thế lực chính trị lỗi thời, bất lực, tham nhũng và tàn bạo.

Họ đã trở thành gánh nặng cho dân tộc, là cản lực cho đất nước phát triển vì họ không có mục tiêu để xây dựng đất nước. Họ hoàn toàn trống rỗng và mất định hướng.

Chính đảng cộng sản và ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng biết điều này khi nói rằng phải mất hàng trăm năm nữa cũng chưa thấy xã hội chủ nghĩa.

Đảng cộng sản VN ngày hôm nay không thể biện minh cho sự tồn tại của mình chứ đừng nói gì đến sự lãnh đạo toàn diện.

Buôn Hô ngày 27/10/2017.

Huỳnh Ngọc Tuấn.

Huynhngoctuan

Quả bom nước trên đầu dân tộc Việt

Lời ban biên tập : Huỳnh Ngọc Tuấn là một cựu tù nhân lương tâm, là cây bút có nhiều ảnh hưởng.  Các bài viết của ông đề cao nhân quyền, dân chủ và niềm tin cá nhân về tính ưu việt của một hệ thống đa đảng. Ông bị bắt vào tháng Mười năm 1992 vì muốn chuyển ra nước ngoài tập truyện phê phán chính sách nhà nước.  Năm 1993, ông bị xử 10 năm tù kèm theo 4 năm quản chế. Năm 2007, ông gia nhập Khối 8406, một nhóm cổ vũ cho dân chủ.

Thủy điện là nguồn mang về siêu lợi nhuận nhưng tại sao các nước văn minh không ai muốn làm và Liên hiệp quốc cũng cảnh báo hệ lụy kinh hoàng từ những đập thủy điện?

Ở VN, với giá thủy điện thấp, chỉ 400- 500 đồng 1 kw nên Tập đoàn điện lực EVN và nhà cầm quyền lao vào khai thác điên cuồng từ mấy thập niên nay.

Kết quả là hàng triệu mẫu rừng bị bức tử, gỗ bán ra khắp thế giới làm tiệt chủng hàng chục loại gỗ quý hiếm, hàng trăm loài động vật hoang dã như heo rừng, hổ, tê giác, voi, trâu bò rừng, nai , (không thể kể hết) mất đất sống.

Những dòng sông lớn bị chặn nguồn, cạn kiệt và chết dần chết mòn, cá tôm bạt ngàn cũng tiệt đường sinh sống. Đó là những gì chúng ta có thể kiểm chứng bằng mắt thường ở các dòng sông lớn như sông Cửu Long, sông Đồng Nai, sông Thu Bồn, sông Hồng..v..v.

Thuy dien hoa binh

 

Nhà máy thủy điện Hoà Bình, miền Bắc VN.

 

Ngoài ra thủy điện là căn nguyên của biến đổi khí hậu, gây lũ lụt nghiêm trọng.

Thủy điện cũng là thủ phạm của những trận lũ do xả nước "đúng quy trình" làm hàng ngàn mẫu lúa, hoa màu của người dân mất trắng.

Nhưng đau lòng hơn hết là việc xả lũ "đúng quy trình" từ các đập thủy điện đã cướp đi hàng trăm sinh mạng người dân mỗi năm. Tin mới nhất là đã có hàng trăm người chết vì thủy điện xả lũ mấy ngày trước..

Thủy điện đúng là trái bom nước mà nhà cầm quyền cài đặt trên đầu dân Việt.

Đi từ bắc xuống nam có hàng mấy chục trái bom như vậy.

Trong thời bình những hồ thủy điện này cũng có thể vỡ bất cứ lúc nào, nhất là vào mùa mưa và xóa sổ nhiều làng mạc ở hạ lưu.

Còn trong thời chiến thì những hồ thủy điện này sẽ là mục tiêu cho kẻ thù, nếu bị tấn công nó sẽ biến thành những trái bom nước dội xuống đầu nhân dân Việt nam, xóa sổ hàng chục triệu người.

 Nhưng vì tập đoàn điện lực Việt nam EVN là “con gà đẻ trứng vàng” của đảng, nên họ hưởng đặc quyền đặc lợi, kể cả quyền sinh sát trong tay, họ sẵn sàng hy sinh tính mạng và tài sản của người dân để bảo vệ nhà máy thủy điện, nếu hồ chứa nước bị đe dọa vỡ bởi lượng mưa quá lớn, hoặc vì sự tắc trách của ban điều hành.

Cái gọi là “xả lũ đúng quy trình” là vậy, và nó đã gây thảm họa cho người dân.

Những lần xả lũ kỷ lục vừa qua đã cuốn trôi nhiều làng mạc, tài sản và giết chết hàng trăm sinh mạng người dân, nhưng không một ai lên tiếng chịu trách nhiệm.

Họ coi việc xả lũ để bảo vệ tài sản của đảng cầm quyền là “đúng quy trình” còn sự tàn phá mà nó gây ra chỉ là “sự cố đáng tiết”.

Một nhà cầm quyền bất nhân tàn độc đến như vậy mà người dân vẫn phải chịu đựng là nghịch lý lớn nhất trong lịch sử Việt nam. Hy vọng hàng trăm cái chết thương tâm do EVN gây ra vừa qua sẽ thức tỉnh được lòng dân.

Một nghịch lý khác nữa là thủy điện mang về siêu lợi nhuận cho nhà cầm quyền, nhưng người dân và doanh nghiệp phải trả giá cao khi dùng điện. Họ không được hưởng lợi gì từ tài nguyên nước quốc gia mà chỉ hứng chịu tai họa.

Nhà cầm quyền CSVN biết rằng Trung cộng bức tử đồng bằng sông Cửu Long bằng hàng chục đập thủy điện ở thượng nguồn dòng Mekong, nhưng tại sao họ vẫn làm như vậy, họ cũng bức tử các dòng sông và khu vực hạ lưu của các dòng sông lớn của VN?.

Lý do chỉ là vì siêu lợi nhuận.

Điều này cho thấy đảng cộng sản VN đặt quyền lợi của đảng và của chế độ lên trên quyền lợi quốc gia - dân tộc. Đủ để kết luận chế độ này không đại diện cho đất nước và dân tộc Việt nam.

Huỳnh Ngọc Tuấn

Phỏng vấn LM Nguyễn Văn Lý

Linh mục Nguyễn Văn Lý là người được Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá 2017.

Nhân dịp trao Giải thưởng, Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá đã phỏng vấn Cha Lý, ngày 31/5/2017.

  • Từ 5 tháng 3 2017, cùng với Tập Hợp Quốc Dân Việt, Cha Lý kêu  goị Tổng biểu tình ôn hoà khắp nứơc, liên tục hàng tuần.

 

Việt Nam: Du khách nước ngoài tăng mạnh



Cơ quan thống kê Việt Nam nói lượng du khách nước ngoài nửa năm đầu tăng hơn 30%, đa số từ châu Á và khách Trung Quốc ‘tăng gấp đôi’.

Tổng cục Thống kê cho biết Việt Nam đã đón hơn 6,2 triệu du khách trong 6 tháng đầu năm tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết du khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng 51% so với năm 2015 và tăng trung bình 20% năm trong giai đoạn 2010-2016.

Với 1,9 triệu lượt người, khách Trung Quốc tăng gấp đôi so với cùng kỳ và chiếm gần một phần ba tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam.

Trong khi đó du khách từ các nước tăng theo tỉ lệ là Hàn Quốc 43,9%, Nhật Bản 6,5%, Thái Lan 12,2%, Singapore 6,2%, Malaysia15,9%

Khách đến từ châu Âu đạt khoảng gần 1 triệu lượt người, chiếm khoảng 25% với khách Nga chiếm khoảng 1/3, tăng 53,4%; Anh 145.000 người tăng 13%.

Trong khi đó Wotif.com, dịch vụ du lịch trực tuyến, cho biết người Úc đang thích chọn Tp HCM là điểm du lịch với số lượng người tìm kiếm khách sạn và tour tăng 195%, cao hơn Singapore tăng 50% và Phuket (Thái Lan) tăng 40%.

Đại diện hãng này được dẫn lời nói các tuyến bay thẳng giá rẻ từ Sydney và Melbourne của Jetstar hồi tháng Năm và giá khách sạn hấp dẫn tại Việt Nam là các yếu tố chính.

Xu hướng du khách nội vùng Đông Nam Á tăng nhanh từ 2012 đã được các tổ chức quốc tế ghi nhận, và trong số hàng triệu du khách châu Á đi thăm các nước láng giềng trong vùng, du khách Trung Quốc luôn chiếm số đông nhất.

Cơ quan tư vấn Boston Consulting Group (BCG) cho hay xu hướng này sẽ còn tăng đều, đưa lượng du khách châu Á lên 50% du khách toàn cầu vào 2030, tăng từ 37% năm 2014.

Du lịch châu Á tăng nhờ vào thu nhập nội địa các nước này tăng lên, hàng không giá rẻ bùng nổ và dịch vụ du lịch nhìn chung đều phát triển.

Cách đây ba năm, BCG đã dự báo về du khách Trung Quốc:

"Du khách từ Trung Quốc sẽ chiếm trên 40% của tổng số du khách toàn châu Á vào 2030."

Sự có mặt đông đảo của các tour du lịch Trung Quốc sang Thái Lan và Việt Nam cũng đã gây ra một số lo ngại về xung khắc văn hóa, hoặc về chuyện hướng dẫn viên chỉ là người Trung Quốc.

Tuy nhiên, các quan chức hai nước này đều đang tìm các giải pháp dung hòa cho nhu cầu phục vụ tour đại trà và các tuyến du lịch cao cấp, ít khách nhưng chi tiền cao hơn. - BBC
 

Đề xuất đổ thêm bùn thải xuống biển Bình Thuận


Tin cho hay sau vụ công ty điện lực Vĩnh Tân 1 được cấp phép nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn thải ra biển Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận, lại có thêm vụ Tổng công ty phát điện 3 xin giấy phép đổ 2,4 triệu m3 bùn cát thải.

Ông Trần Lê Trung Hiếu, Chánh văn phòng Tổng công ty phát điện 3 (EVNGENCO 3) được báo Thanh Niên hôm 9/7 dẫn lời: "Thủ tục của dự án đã trình Bộ Tài Nguyên - Môi Trường, dự kiến sẽ tiến hành trong năm nay." 

"Vị trí xin đổ bùn cát thải cách điểm mà Vĩnh Tân 1 đổ khoảng 5 km về hướng bắc và cách Khu bảo tồn biển Hòn Cau 10 km."

"Đây là bùn cát thải trong quá trình nạo vét luồng cho tàu trọng tải 100.000 tấn ra vào để vận chuyển than nhập khẩu từ Úc và Indonesia."

Hôm 28/6, một thứ trưởng Bộ Tài Nguyên - Môi Trường ký giấy phép chấp thuận cho Công ty TNHH điện lực Vĩnh Tân 1 nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn, cát ra vùng biển Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận.

Việc nhận chìm khối lượng lớn chất nạo vét để xây dựng một nhà máy nhiệt điện than do Trung Quốc đầu tư gây xôn xao dư luận, vì khu vực nhận chìm bùn cát nạo vét gần Khu bảo tồn biển Hòn Cau.

'Quyền nghi ngờ'

Tiến sĩ Nguyễn Tác An, Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật biển Việt Nam cho rằng những lời giải thích của thứ trưởng này là "không khoa học," "không hiểu gì về sự sống ở đại dương."

Thông cáo do Bộ Tài Nguyên - Môi Trường phát đi vào cuối tháng 6/2017 ghi: "Công ty Điện lực Vĩnh Tân 1 cam kết và trong Giấy phép nhận chìm quy định Vĩnh Tân 1 chịu mọi trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố môi trường, tràn dầu, cháy nổ và có trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại do sự cố môi trường, tràn dầu, cháy nổ và hoạt động nhận chìm ở biển gây ra."

Trước đó, Tiến sĩ Nguyễn Văn Phú từ Đại học Strassbourg, Pháp, nghiên cứu về kinh tế môi trường, nói với BBC: "Việc nhà máy điện Vĩnh Tân được cấp phép nhận chìm bùn thải gây quan ngại cho người dân là đương nhiên."

"Vì ở đây, khối lượng đất bùn lớn, có thể gây xáo trộn môi trường."

"Nếu không kiểm tra kỹ lưỡng, mà có gian lận trong việc này, chẳng hạn như đưa chất thải độc hại từ nguồn khác trộn lẫn vào bùn nạo vét để cùng thải ra biển thì hậu quả có thể tương tự như vụ Formosa."

Chuyên gia cho biết thêm: "Vì cơ chế quản lý kiểm tra môi trường của Việt Nam không khắt khe lắm nên người dân có quyền nghi ngờ những việc như vậy, điển hình là vụ Formosa."

Ông Phú đề xuất: "Việt Nam cần đưa ra yêu cầu nghiêm túc về các nghiên cứu tác động môi trường của các dự án kinh tế trước khi triển khai."

"Trong đó cần tính đến chi phí phải bỏ ra để giải quyết hệ lụy mà hành vi của một doanh nghiệp có thể gây tác động tiêu cực lên cộng đồng xung quanh. Và nhất là ai là người phải trả chi phí đó."

"Người dân cũng có quyền nghi ngờ việc đổ bùn thải của nhà máy điện vì đã xảy ra tình trạng bụi than gây ô nhiễm khu dân cư lân cận." - BBC
|

 

Hàng loạt ngân hàng ngoại quốc đang rút khỏi VN


Nhiều ngân hàng ngoại quốc đang rút ra khỏi các liên doanh ngân hàng bằng cách chuyển nhượng cổ phần cho những đối tác là ngân hàng phía Việt Nam.

Báo điện tử BizLive vừa công bố thống kê liên quan đến cuộc rút lui tuy lặng lẽ nhưng rất đáng chú ý này.

Theo đó, cuộc rút lui khởi đầu hồi Tháng Ba với Standard Chartered – một tập đoàn ngân hàng đa quốc gia. Vào thời điểm đó, Standard Chartered đột nhiên rút hai đại diện của họ khỏi Hội Đồng Quản Trị của Ngân Hàng Á Châu (ACB).

Tuy Standard Chartered không giải thích tại sao nhưng các chuyên gia tin rằng, động tác vừa kể là sự chuẩn bị cho chuyện rút vốn khỏi ACB – theo luật pháp Việt Nam, đại diện ngân hàng ngoại quốc trong các liên doanh ngân hàng ở Việt Nam phải rời khỏi Hội Đồng Quản Trị của liên doanh trước khi rút vốn 18 tháng. Gần đây, Standard Chartered đã chính thức xác nhận đang thảo luận với ACB về kế hoạch rút vốn ra khỏi ACB.

Đến tháng, ANZ – một ngân hàng của Úc và New Zealand, loan báo toàn bộ mảng dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam (tám chi nhánh và phòng giao dịch) cho chi nhánh Việt Nam của Shinhan – một ngân hàng Nam Hàn. Các chuyên gia dự đoán, vụ chuyển nhượng này sẽ hoàn tất vào cuối năm nay.

Tới giữa Tháng Sáu, trên trang web chính thức, ngân hàng Kỹ Thương (Techcombank) gửi thông báo xin ý kiến cổ đông để mua lại khoảng 20% cổ phần mà HSBC – một trong những tổ chức tài chính, ngân hàng lớn nhất thế giới đang nắm giữ. Nói cách khác, HSBC đã quyết định rời Việt Nam sau 12 năm hoạt động tại đó.

Mới đây, tới lượt Commonwealth Bank of Australia (CBA) thông báo sẽ hoàn tất việc chuyển giao mọi thứ có liên quan tới mình tại Việt Nam cho ngân hàng Quốc Tế (VIB) trong quý ba này. CBA mở chi nhánh đầu tiên tại Việt Nam hồi năm 2008 và đến 2010 thì góp khoảng 20% vào VIB. CBA là cổ đông lớn nhất của VIB.

Nói với phóng viên báo điện tử BizLive, ông Nguyễn Trí Hiếu, một chuyên gia kinh tế, nhận định đó là những dấu hiệu đáng ngại. Chuyện hàng loạt tổ chức tài chính, ngân hàng ngoại quốc lần lượt rút khỏi Việt Nam cho thấy thị trường tài chính Việt Nam tiềm ẩn nhiều rủi ro và không mang lại lợi nhuận như thiên hạ mong đợi.

Ông nói rằng điều đó khác hoàn toàn với thời điểm cách nay 20 năm. Lúc ấy, các tổ chức tài chính, ngân hàng ngoại quốc thi nhau mở văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam.

Cũng theo lời ông, chuyện các tổ chức tài chính, ngân hàng ngoại quốc rút khỏi Việt Nam đã manh nha trong năm năm vừa qua thông qua việc nhượng lại cổ phần cho một số tổ chức tài chính, ngân hàng Châu Á như Nhật, Nam Hàn, Singapore và các ngân hàng thương mại của Việt Nam.

Ông phỏng đoán, hiện tượng các tổ chức tài chính, ngân hàng ngoại quốc thi nhau rút khỏi Việt Nam chắc chắn có liên quan đến cung cách quản trị ngân hàng tại Việt Nam có quá nhiều khác biệt với chuẩn mực chung, tỉ lệ nợ xấu (nợ có khả năng mất cả vốn lẫn lãi) quá lớn.

Trước đây, chính phủ liên tục trấn an cả Quốc Hội lẫn dân chúng rằng họ đã kiểm soát được nợ xấu và tỉ lệ nợ xấu tính trên tổng số tiền mà hệ thống ngân hàng cho vay đã giảm đáng kể.

Các báo cáo chính thức về nợ xấu, tổng hợp từ báo cáo của những tổ chức tín dụng tại Việt Nam, xác định, đến hết năm 2015, các tổ chức tín dụng tại Việt Nam đã giải quyết được 493,000 tỷ đồng nợ xấu. Tới hết năm 2016, tỉ lệ nợ xấu đã giảm xuống còn 2.46% tính trên tổng số tiền mà hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đã cho vay.

Đến Tháng Tư vừa qua, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam mới thú thật là tỉ lệ nợ xấu có thể gấp ba lần báo cáo chính thức. Nếu xét cả nợ xấu mà công ty Quản Lý Tài Sản Các Tổ Chức Tín Dụng Việt Nam (VAMC) đang xử lý và những khoản nợ tiềm ẩn rủi ro trở thành nợ xấu thì tỉ lệ nợ xấu xấp xỉ 8.86% tổng số tiền mà hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đã cho vay.

Tháng trước, lúc đề nghị Quốc Hội thông qua “Nghị quyết về xử lý nợ xấu” (ấn định các giải pháp hỗ trợ hệ thống ngân hàng, kể cả sử dụng công quỹ để bù đắp những khoản từng cho vay, giờ gần như không thể thu hồi), chính phủ mới tiết lộ tỉ lệ nợ xấu hiện là… 17.21% tính trên tổng số tiền mà hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đã cho vay. Tổng nợ xấu chừng… 600,000 tỷ đồng!

Ai cũng biết, nợ xấu càng cao thì khả năng gặp rủi ro, thậm chí sụp đổ của hệ thống ngân hàng càng lớn. - nguoiviet