1355528076 vung dat mau mo 9

DÂN TỘC TÍNH NGƯỜI VIỆT, MẢNH ĐẤT MÀU MỠ CHO ĐỘC TÀI

-

Người dân Việt Nam mình thường hay thõa mãn những giá trị ảo. Họ nghe nói đến sự kiện là lấy làm tự hào, lấy làm thỏa mãn mà họ không chịu biết đặt câu hỏi rằng, chúng ta đang được hưởng những gì. Ví dụ, người dân Việt Nam hay lấy những cuộc chiến tranh, những chiến thắng để làm niềm tự hào, nhưng họ không biết đặt câu hỏi, chiến thắng như thế chúng ta hưởng được những gì? Và nếu không có những chiến thắng đó, chúng ta được và mất những gì.

Dựa đặc tính dân tộc như thế, người Cộng Sản hay tuyên truyền cho người dân biết về những chiến thắng của họ. Họ không nhắc tới cuộc sống thực tại mà người dân phải gánh. Trong suốt cuộc chiến tranh tương tàn dai dẳng 21 năm, sự tàn phá kinh khủng của nó về con người, về sức lực, về trí lực của đất nước đã bị cộng sản chôn vùi hoặc tẩy xóa khỏi bộ não người dân. Trong cuộc chiến dai dẳng có thắng có bại đó, người Cộng Sản lọc ra những trận chiến thắng, vùi lấp những trận chiến bại, và dựng lên các chiến thắng ảo để xây dựng một trang hùng sử giả tạo. Mục đích là gì? Là để họ tạo sự tự hào trong lòng dân, từ sự tự hào đó người dân dễ dàng phục tùng đảng cộng sản và thế là ý đồ cai trị của ĐCS thành công.

Có người phản biện với tôi rằng, lấy nhận thức nhân dân trong xã hội Cộng Sản để quy kết cho người dân về tính cách đó là không đúng. Tính cách đó của họ là do bị giáo dục nhồi sọ, vì họ không tiếp xúc với thông ti đa chiều, vì họ hoàn toàn mù tịt về những xã hội văn minh bên ngoài biên giới Việt Nam, và nhiều cái “vì” khác vvv.. 

Sự nhật xét này cũng có lý, nhưng cũng chỉ đúng một phần, không đúng hoàn toàn. Vì sao? Vì như lấy thực tế xã hội Việt Nam thời VNCH là một ví dụ. Tại đó con người cũng học hành bằng tri thức thật, họ được tiếp cận thông tin đa chiều, nhưng cuối cùng, cũng có một lớp thanh niên (rất đông) trí thức đứng lên chống VNCH và tình nguyện phục vụ cho Việt Cộng. Rất nhiều những con người đó khi về hưu rồi mới nhận ra sự sai lầm của mình. Sùng bái tạo lực, ngưỡng mộ những chiến công hoành tráng, nhưng cuối cùng sau những chiến thắng đó là gì họ không hề suy nghĩ. Những lớp người đó, trong một thời gian dài, họ luôn ca tụng “Đại Thắng Mùa Xuân” như là niềm tự hào to lớn của họ. Rồi ngày nay cũng thế, một lớp thanh niên cũng tự hào như vậy. Đáng buồn hơn nữa thời này là thời đại internet – thông tin toàn cầu mà trong họ cũng chẳng có gì chuyển biến. 

Cho nên tại sao dân chủ ở Việt Nam không hề chớm nở là vậy. Với dân tộc tính như thế họ chỉ thích hợp cho mầm móng một nền chính trị độc tài mà thôi. Đó là vì sao cũng XHCN nhưng ở Âu Châu kết thúc vào đầu những năm 90, còn tại Á Châu thì gần như vẫn giữ nguyên mô hình độc tài Cộng Sản này. Với lòng người như vậy, với dân tộc tính như vậy, bài toán cho những nhà đấu tranh dân chủ, những tổ chức chính trị tiến bộ như thế nào? Cần phải ngồi lại và tìm ra giải pháp dài hơi.

Nguồn: Đỗ Văn Ngà

chính phủ Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Công an Nghệ an Hà Nội Sài Gòn Cộng sản quốc hội Hoàng Sa