Nhân Quyền

  • NHÀ CẦM QUYỀN HÀ NỘI TIẾP TỤC BẮT GIỮ THẦY VŨ HÙNG

    Chiều 4 tháng 1, 2018 cựu TNLT thầy giáo Vũ Hùng tiếp tục bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt giữ đem về phường Thanh Xuân Bắc, với cáo buộc tội gây rối trật tự công cộng theo điều 318 bộ luật hình sự.

    Đây là lần thứ 2 thầy giáo Vũ Hùng bị an ninh cộng sản bắt một cách vô cớ. Cách đây 10 năm, thầy giáo Vũ Hùng cũng bị bắt với cáo buộc “Tuyên truyền chống phá nhà nước” theo điều 88 của BLHS. Chỉ vì thầy giáo đã viết và treo khẩu hiệu ở phía nam cầu vượt Thăng Long. Khẩu hiệu có nội dung như sau: “Tham nhũng là hút máu dân” “Lạm phát, giá cả tăng cao là giết dân” “Mất đất, biển, đảo là có tội với tổ tiên” “Yêu cầu đảng công sản thực hiện ngay dân chủ hóa đất nước, đa nguyên đa đảng”

    Lúc đó nhà cầm quyền cộng sản đã bỏ tù thầy giáo Vũ Hùng với bản án 3 năm tù giam, 3 năm quản chế.

    Trước lúc bị bắt thầy giáo Vũ Hùng, cùng một số nhà giáo đã tổ chức cuộc họp mặt kỷ niệm ngày thành lập Hội Giáo Chức Chu Văn An. Thầy giáo Vũ Hùng bị bắt trên đường, khi vừa rời khỏi buổi họp mặt. Được biết, công an ra lệnh cho chủ nhà hàng đuổi khách để phá đám cuộc gặp gỡ này.

    Lần này, nhà cầm quyền cộng sản vu cáo thầy giáo Vũ Hùng với tội “gây rối trật tự công cộng” vì cho rằng hôm đó thầy đã điều khiển xe máy sau khi uống rượu và đâm vào người khác. 

    Thế nhưng, đó chỉ là một điều vu khống không có căn cứ, bởi hôm đó sau khi thấy sự việc như vậy thì thầy giáo nghi ngờ có chuyện không hay nên đã để xe máy lại và đi bộ về.

    Sau buổi tối, không thấy thầy Hùng về nên vợ ông là bà Lý Thị Tuyết Mai đi tìm chồng. Và bà được biết thầy Hùng bị giữ tại phường Thanh Xuân Bắc (Hà Nội). Khi bà đến nơi thì thấy công an mở còng tay cho thầy Hùng, đồng thời tống ông lên xe taxi chở đi đâu không rõ. 

    Thầy Hùng chỉ kịp nói với lại với vợ “chúng nó dựng chuyện vu khống anh rồi lao vào đánh anh.” 

    Sáng hôm sau, ngày 5 tháng 1, 2018 bà Tuyết Mai đến công an quận Thanh Xuân và nhận được giấy thông báo tạm giữ 3 ngày đối với thầy Hùng.

    Theo lời kể của bà Mai, chồng bà bị bắt hồi đầu giờ chiều ngày 4/1, sau khi có “xô xát” giữa ông và một số người ở thời điểm ông đi bộ về đến gần nhà. Nhà chức trách đã không thông báo gì cho gia đình bà về vụ việc.

    Cô Phạm Thanh Nghiên, một cựu TNLT nói rằng: “Tôi không bất ngờ về việc anh Hùng hay bất cứ một cựu TNLT nào bị bắt, nhất là trong thời điểm này. Tuy nhiên, phịa ra lý do “gây rối trật tự công cộng” để bắt anh Hùng thì công an Hà Nội quả là quá vụng về, cho dù họ luôn là bậc thầy của những trò vu khống. Tôi lo ngại rằng điều mà nhà cầm quyền này muốn nhắm đến là điều 79, hoặc 88 chứ không đơn thuần là điều 318 “gây rối trật tự công cộng”. ( theo bloger dân làm báo)

    Vậy là thầy giáo Vũ Hùng là người tiếp theo bị bắt trong số hàng chục người hoạt động nhân quyền bị bắt trong mấy tháng vừa qua. Ông cũng là trường hợp đầu tiên bị bắt trong năm 2018. 

    Nguồn: Tổng Hợp/Thanh niên Công giáo

     

  • BỊ CÔNG AN BẮT - NÊN IM LẶNG, NÊN KHAI LÚC NÀO ?

    ôi chia sẻ vài dòng ngắn nếu ai đó không may vướng vòng lao lý thì biết vận dụng để tự bảo vệ mình. 

    1) Khi bị mời/triệu tập nhưng chưa có quyết định khởi tố vụ án/khởi tố bị can. Đây là trường hợp mà một bên "lợi dụng" uy quyền của công an để "đe doạ", thường rơi vào các giao dịch dân sự/kinh tế thuần tuý. 

    Nếu rơi vào trường hợp này, tốt nhất bạn đến gặp luật sư và trình bày sự việc để được xem xét, tư vấn. Luật sư có kinh nghiệm họ sẽ đánh giá và xác định vụ việc đó là giao dịch dân sự hay có dấu hiệu "tội phạm" và dự liệu các câu hỏi/tình huống, sau đó chỉ cho bạn cách trả lời.

    Thắc mắc đặt ra, công an hỏi những câu nằm ngoài dự liệu, phải trả lời ra sao ? Lúc này im lặng và tiếp tục tìm đến luật sư. Nếu bị "đe doạ, đập bàn, đập ghế..." bình tĩnh, không sợ, cứ im lặng. Nếu căng quá có thể nói "tôi muốn gặp sếp anh...". Giai đoạn này, việc xét hỏi/lấy thông tin công khai ở phòng làm việc không phải phòng hỏi cung nên an tâm. 

    Tốt nhất là có luật sư đi cùng đến công an. 

    2) Khi bị khởi tố vụ án/khởi tố bị can. 

    Nghĩa là bạn đang bị điều tra về một hành vi mà CQĐT cho rằng có dấu hiệu "phạm tội". Khi gặp những câu hỏi nhưng bạn không biết và không chắc chắn điều mình khai là bất lợi hay có lợi, hãy im lặng. 

    Ngoài ra, trường hợp bạn cho rằng không làm/bị oan hoặc nghĩ hành vi của mình không vi phạm pháp luật nhưng nói ra có khi "chết", hãy im lặng. 

    Gặp những câu hỏi kiểu mớm cung như "Bị can, tối hôm qua...bị can dùng gậy đánh vào đầu, phía sau gáy....gì nữa ?". Đây là dạng câu hỏi mớm cung, hãy im lặng. 

    3) Lúc nào không im lặng. 

    Dù quyền im lặng đã được hiến định nhưng nếu "vận dụng thái quá và cứng nhắc" không phải là phương án tốt nhất, bởi nó gây sự "không thiện cảm" cho Điều tra viên...và, bạn sẽ đối diện những "bất lợi phiền toái" không đáng có. 

    Nếu câu hỏi của Điều tra viên rõ ràng, rõ ý và bạn cảm thấy đúng sự thật thì nên khai. Tuy nhiên, điều lưu ý bạn phải đọc kỹ bản khai trước khi ký, nếu thấy không đúng lời mình trình bày, hãy nhẹ nhàng bảo điều tra viên sửa, nếu không sửa, không ký. 

    Trên thực tế, bạn khai ý "X" nhưng ĐTV ghi vào bản cung là "Y", điều đó có thể do "vô ý" hoặc "cố ý". Điều tra viên tôn trọng sự thật khách quan, họ không ngại sửa còn điều tra viên bảo "có gì đâu, lời khai không phải là chứng cứ duy nhất..." và bạn ký, hãy coi chừng. 

    4) Tôi vừa nhận lời bảo vệ cho một Thân chủ ở Miền Trung (cô gái gọi điện với thái độ khủng hoảng, khóc lóc). Cô làm trong một doanh nghiệp, được sự uỷ quyền, cô ký và thực hiện các giao dịch dân sự thuần tuý, không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản nhưng Giám đốc tố ra công an. Hơn 1 năm nay, công an "mời lên làm việc" và, cô gái đã chịu sức ép kinh khủng từ "đe doạ có", "vuốt ve có" nhưng may mắn cô không chịu ký nhận theo hướng dẫn. 

    Được sự đồng ý, tôi chia sẻ vài dòng tin nhắn và cô gái muốn công khai để cảnh báo cho người khác. 

    P/S: Bài viết không thể chi tiết lúc nào nên im lặng/khai vì mỗi vụ án sẽ có phương thức khác nhau. Nhiều lần tôi đề cập đến tầm quan trọng đặc biệt của giai đoạn điều tra phải có luật sư vì quá trình hỏi cung "luật sư sẽ ở bên bạn" nhận diện được lúc nào lên tiếng bảo vệ nếu quá trình lấy lời khai vi phạm pháp luật. Bạn là một người không am hiểu về luật thì tôi tin chắc rằng, bạn không bao giờ nhận ra được những thủ thuật "tinh vi" và điều đó ra toà sẽ giết chết chính bạn. 

    Quá trình hành nghề, tôi gặp nhiều anh chị công an tốt bụng/có tâm và tôi biết ơn/kính trọng. 

    Sài Gòn, 05/01/2018
    LS Lê Ngọc Luân

  • Tài xế chơi 'chiêu' tiền lẻ thấm nước qua trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp

    Ngày 6/1, nhiều tài xế đi ôtô, xe tải và cả xe jeep tiếp tục phản đối BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp.

    Các tài xế “dùng chiêu” chạy xe đến trạm không mua vé rồi bỏ đi nơi khác hoặc dùng tiền lẻ thấm nước để mua vé.

    Một tài xế chuẩn bị tiền lẻ thấm nước, hoặc vo tròn để đưa cho nhân viên soát vé. Trung bình mỗi xe qua trạm mất khoảng 5 phút để nhân viên đếm tiền.

    Đáng nói, một số tài xế chạy phương tiện đến BOT Cần Thơ – Phụng đã xuống xe rồi bỏ phương tiện đi nơi khác. Chỉ đến khi thanh chắn được bật lên các tài xế này mới quay trở lại xe để lưu thông qua trạm.

    “Nhà tôi cách trạm thu phí 500m, mỗi ngày đi qua trạm này 4 lượt, tính đúng thì tôi chỉ trả 5.000 đồng/lượt. Vậy mà họ thu như tôi đi toàn tuyến mỗi lượt 30.000 đồng", một tài xế bức xúc.

    “Chúng tôi chỉ sử dụng vài trăm mét nhưng họ vẫn thu như đi toàn tuyến. Còn những xe từ Cà Mau, Bạc Liêu đi toàn tuyến, đến gần BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp đi vào đường dân sinh để trốn trạm và không mất phí", một tài xế bày tỏ.

    Theo ghi nhận đối với những xe nào phản ứng thì trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp mở barie không thu phí. 

    Hoài Thanh/Vietnamnet

  • CHUYỆN HOÁ RỒNG CỦA XỨ HÀN VÀ TRÒ BẮT CHƯỚC BÊN TA

    Bản chất phát triển hoá rồng nó dựa trên 2 nền tảng cốt lõi, thứ nhất nền tảng pháp luật, thứ nhì là chính sách thi hành. Thiếu một trong 2 không thể nào hóa rồng được. 

    Khi khởi nguồn phát triển thời tổng thống Park Chung Hee thì Hàn Quốc vẫn còn là quốc gia độc tài, nhưng độc tài cá nhân không phải độc tài toàn trị như CS. Độc tài cá nhân nó khác độc tài toàn trị của CS ở chỗ, vẫn đa đảng nhưng các đảng đối lập yếu, vẫn tam quyền phân lập nhưng quyền hiến định của tổng thống quá lớn làm nó lấn át lập pháp và tư pháp, ví dụ như tổng thống Nga có quyền giải tán Duma. Vấn đề này dễ tiến tới dân chủ nếu sau đời tổng thống độc tài có bổ sung Tu Chính Án cho hiến pháp theo hướng giảm quyền tổng thống. 

    Như vậy dù độc tài cá nhân, nhưng xét về thể chế chính trị nó có tổ chức bộ máy nhà nước gần gũi với bộ máy của một nhà nước tự do dân chủ. Chỉ cần tổng thống không tham lam, sáng suốt ra chính sách đúng, và mạnh tay trừng trị tham nhũng thì việc thi hành chính sách vẫn hiệu quả như một nhà nước dân chủ thật sự. Chính vì lẽ đó, Hàn Quốc khởi nguồn những chính sách hoá rồng thành công. Sau thời Park Chung Hee, Hàn Quốc đã chuyển sang dân chủ nhẹ nhàng, họ đã kế thừa và phát triển chính sách đúng đắn của tổng thống Park thành công. Để đưa Hàn Quốc hoá rồng, họ chỉ cần một khoản thời gian chừng 20 năm. 

    Chính sách phát triển là cực kỳ quan trọng. Chính sách gồm có mục đích đạt được và biện pháp thi hành. Như ta biết, để thi hành một chính sách thì công cụ thi hành chính là luật pháp. Vậy nếu luật pháp không nghiêm thì sao? Thì tất nhiên chính sách thất bại, vì một khi công cụ thi hành là thứ đồ phế bỏ làm sao đưa chính sách đến được với thành công? 

    Chaebol theo tiếng Hàn nó là tập đoàn tài phiệt. Nó bắt nguồn từ sau đệ nhị thế chiến, khi Nhật rút quân và để lại các cơ sở kinh tế, chính quyền Hàn Quốc không quốc hữu hóa các cơ sở này mà để các doanh nhân Hàn Quốc tiếp quản nó. Thời kỳ đầu, Hàn Quốc còn lộn xộn, nền chính trị yếu kém, luật pháp không nghiêm minh và cũng không chặt chẽ, nạn tham nhũng còn nhiều, nên sự phát triển của các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng chỉ chừng mực. Với nền chính trị bệ rạc vậy, doanh nghiệp phát triển sao nổi? Cho nên thời kỳ này Hàn Quốc vẫn lẹt đẹt như những quốc gia nghèo khác. 

    Đến thời Park Chung Hee, ông đưa ra chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân có sẵn, họ là những doanh nghiệp đã thừa hưởng những cơ sở người Nhật để lại. Tổng thống Park nhắm vào nhóm này để đẩy nó lớn mạnh nhằm làm trụ cột nền công nghiệp đất nước. Tất nhiên đó chỉ là mục đích, còn công cụ thi hành chính sách mới là điều đáng nói. 

    Tổng thống Park đã sốc lại bộ máy nhà nước, đưa nó vào khuôn khổ pháp luật để hình thành nhà nước trong sạch hơn để dọn đường cho các Chaebol lớn mạnh. Thời kỳ này luật pháp không những được thi hành một cách nghiêm minh mà luật cũng được viết ra hoặc sửa đổi nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp. Thời kỳ Park nắm quyền, ông rất mạnh tay với nạn tham nhũng. Tuy độc tài, nhưng rất sáng suốt. Từ đó, các Chaebol hình thành và phát triển như những động cơ phản lực đưa nước Hàn cất cánh. Chỉ chừng 20 năm, từ đầu thập niên 70 đến cuối thập niên 80, các Chaebol Hàn Quốc như Hyundai, Samsung, Deawoo, LG vv...đã bức khỏi ao làng quốc nội chinh phục thị trường thế giới.

    Sau tổng thống Park rời ghế quyền lực, gia tài để lại đâu chỉ là các Chaebol hùng mạnh mà một bộ máy nhà nước được cài đặt lại khá hoàn chỉnh, kể từ đó Hàn Quốc chuyển dần sang dân chủ một cách nhẹ nhàng. 

    Qua đây ta thấy gì? Nền tảng pháp luật và chính sách. Chính sách là cây, nền tảng pháp luật là phân bón. Ở chế độ CS cũng bắt chước Hàn lập các tập đoàn nhà nước được gọi là " những quả đấm thép". Nhưng vì ngu dốt nên chỉ thấy được mục đích mà không thấy công cụ thi hành chính sách nên "những quả đấm thép" đã tan tành chỉ trong 2 nhiệm kỳ của ông Nguyễn Tấn Dũng, tức chưa tới 10 năm. Vinashin, Vinalines, PVN vv... nát vụn làm dân gánh thêm nợ và đất nước hết cơ hội phát triển. 

    Nền tảng pháp luật không nghiêm, tham nhũng tràn lan, ưu ái cho công ty quốc doanh và chèn ép doanh nghiệp tư nhân để đưa kinh tế đất nước đến kiệt quệ. Ta nên nhớ các Chaebol là doanh nghiệp tư nhân chứ không phải các tập đoàn nhà nước như CS làm. 

    Từ ngày "đổi mới" đến nay đã 32 năm, nhưng khi cho báo chí tô vẽ "thành tựu đổi mới" thì CS lại nhai lại câu cũ rích "Tuy nhiên, đất nước còn đang gặp nhiều khó khăn". Ủa? Chứ mấy ông đã nắm quyền trên toàn cõi đất nước đã 42 năm nay, vậy thì cái "còn nhiều khó khăn" đó do ai tạo ra? "Phản động" tạo ra cho mấy ông chắc? Hàn Quốc cần 20 năm hoá rồng, vậy mấy ông đã "đổi mới" đến 32 năm mà còn đang chui rút dưới bùn nhơ như luơn chạch thì ngụy biện cái gì? Đã yếu kém thì tự thú yếu kém còn có chút giá trị, lúc nào cũng "tuy nhiên" thì chỉ làm dân khinh thêm mà thôi.

    Facebook Đỗ Ngà

  • Luật sư Võ An Đôn: "Tôi không hối tiếc"

    Trò chuyện với luật sư Võ An Đôn, những ngày cuối năm 2017

    Đây không phải là một cuộc phỏng vấn. Bởi một cuộc phỏng vấn thì tôi sẽ phải chọn lựa cách nói, xoay trở cách trình bày cho chỉn chu.
    Nhưng nếu như vậy, thì sẽ không thể mô tả được một tính cách của Đôn. Tính cách đã đem lại cho anh sự thương mến từ rất nhiều người, cũng như sự ghét bỏ từ không ít người.

    Tôi giữ nguyên cách xưng hô của Đôn, như một người anh em. Nhưng đó không phải là riêng với mối quan hệ quen biết với tôi, mà hầu hết các cuộc phỏng vấn của VOA, BBC, RFA, SBS... Đôn vẫn luôn xưng hô như vậy: nhũn nhặn và gần gũi.

    Đôn có biệt hiệu là "luật sư chăn bò" - một cách gọi mà các đồng nghiệp một thời không kìm nổi sự tức giận đã thốt lên như vậy. Nhưng Đôn đón nhận hình ảnh đó một cách tự nhiên như một phần đời của mình. Trong cuộc nói chuyện với Đôn, tiếng gà kêu, tiếng trẻ con nghêu ngao... vẽ cho tôi một bức tranh về cuộc sống của Đôn. Anh bước ra từ bùn đất quê nhà, và khi phải quay lại, thì anh đón nhận mọi thứ thật an nhiên.

    Tôi chọn luật sư Võ An Đôn làm người trò chuyện để khép lại một năm đầy biến động. Một năm mà người làm nghề tìm công lý cho kẻ khác, đã không thể nhìn thấy ngay trên số phận của mình.

    Tuấn Khanh: Sau khi bị khai trừ khỏi danh sách luật sư đoàn tỉnh Phú Yên, hiện nay Đôn đã làm gì hồi đáp sự kiện đó?

    LS. Võ An Đôn: Dạ, sau khi Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên đã loại em ra khỏi danh sách luật sư đoàn, thì em đã có làm đơn khiếu nại gửi lên Liên đoàn luật sư Việt Nam. Nhưng đến nay thì chưa thấy phản hồi gì anh à.

    Tuấn Khanh: Khác với năm 2015, khi Đôn có dấu hiệu bị rút thẻ hành nghề, thì đã có sự can thiệp rất rõ ràng từ Liên đoàn luật sư Việt Nam. Nhưng nay, vì sao mọi thứ lại im lặng khó hiểu như vậy?

    LS. Võ An Đôn: Năm 2015, liên ngành tư pháp của Phú Yên gồm công an, Viện kiểm sát, tòa án có ra văn bản kiến nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề hành của em. Lúc đó thông tin được Luật sư đoàn tỉnh Phú Yên cho biết đã khiến báo chí và dư luận phản ứng rất mạnh. Rồi chủ tịch nước là ông Trương Tấn Sang đã chỉ đạo cho các cơ quan ở tỉnh Phú Yên phải rút lại quyết định đó. Có lẽ vì vậy mà Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã cử 3 người xuống để bảo vệ em.

    Nhưng lần này thì khác rồi anh. Theo Luật sư đoàn tỉnh Phú Yên cho biết thì việc khai trừ đã diễn ra rất gấp rút, ngay sau khi em cho biết tin tức liên quan đến Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở trong tù. Và có tin là Liên đoàn Luật sư Việt Nam chỉ đạo việc khai trừ em, cũng như nhiều cơ quan khác nữa, nên phải làm nhanh gọn. Đó là vì sao lần này diễn biến không giống như lần trước.

    Tuấn Khanh: Ngay trước, và sau khi có tin Đôn bị rút thẻ hành nghề, đã có những tin rò rỉ, nhạo báng… từ những luật sư không đồng quan điểm với Đôn. Họ có thông tin trước về một vụ loại bỏ và sử dụng như kiểu tấn công tinh thần một cách hạ cấp. Không khí hả hê về một vụ trừng phạt một thành viên của đoàn luật sư như vậy, có vẻ như rất khác với hoạt động minh xét vì quy chuẩn nghề nghiệp?

    LS. Võ An Đôn: Em nghĩ rằng cũng có cơ sở để suy luận như vậy. Bởi việc tước thẻ hành nghề của em là từ sự chỉ đạo của bên trên. Do đó, em tin rằng dù làm đơn và các đồng nghiệp thông cảm cùng làm đơn kiến nghị cũng không ăn thua, vì đã có sự chỉ đạo từ trung ương.

    Người ta không muốn em làm luật sư nữa vì em tham gia nhiều vụ án nhạy cảm ở Việt Nam. Những vụ án oan. Những vụ công an dùng nhục hình đánh dân… Tính của em thì khi tham gia, không chịu được thì chỉ có thể nói hết, nói sự thật. Các cơ quan tố tụng thì không muốn vậy nên tìm cách ngăn lại thôi.

    Tuấn Khanh: Có hy vọng gì về việc lấy lại quyền hành nghề luật sư không? Lẽ nào có một sự thật khác, ngoài bộ mặt trơ trẽn của nghề luật sư Việt Nam qua câu chuyện này, là Đôn bị tước thẻ bởi vì “khó ưa”?

    LS. Võ An Đôn: Em nghĩ là không có hy vọng lấy lại được quyền hành nghề anh à. Mọi thứ như em nói, là đã được chỉ đạo có hệ thống nên chuyện lấy lại quyền hành nghề luật sư là rất mong manh. Mặc dù lý do để tước quyền luật sư của em là họ kết tội em nói xấu chế độ, nói xấu chính quyền… nhưng lại không có chứng minh gì về lời kết tội đó. Nên có cố gắng thì không được gì nữa. Em nghĩ vậy.

    Tuấn Khanh: Luật sư thì bị tước thẻ với lý do mơ hồ. Còn tất cả các vụ án về chính trị hay dân quyền, nhân quyền mà các luật sư tham gia trong năm 2017 thì lại hoàn toàn thất bại. Không có một sự bào chữa nào thành công, thậm chí luật sư còn bị khước từ quyền tranh tụng, hay đòi hỏi triệu tập nhân chứng, văn bản phân tích khoa học ngay tại tòa… vậy theo Đôn, 2017 có nên gọi là một năm thất bại của nghề luật sư Việt Nam không?

    LS. Võ An Đôn: Dạ, lâu nay các vụ án liên quan đến nhân quyền mà được các luật sư nhận lời tham gia cũng không nhiều, bởi phần lớn người ta sợ Nhà nước gây khó khăn cho công việc làm ăn, hay rồi bị rút thẻ như em. Nhưng thật lòng mà nói, cho đến lúc này thì hầu hết các vụ án liên quan đến nhân quyền thì luật sư chỉ còn đóng vai trò tham gia cho có vậy thôi anh. Bản án thì đã được ấn định trước. Luật sư đang dần trở thành người chỉ còn có vai trò đưa thông tin cho nạn nhân, bị cáo, rồi chuyển lời nhắn đến gia đình…

    Vai trò luật sư thiếu sức mạnh đúng của mình. Ngoài chuyện là người xuất hiện chuyện trò, an ủi, động viên những ai đang vướng vào vụ án trong lúc họ sợ hãi hay cô đơn, thì đôi khi luật sư phải nhờ đến dư luận bên ngoài, bằng cách phát đi thông tin cho mọi người quan tâm và ủng hộ. Còn để giảm được án hay bào chữa cho thoát án thì không thể, anh à.

    Tuấn Khanh: Nói như vậy, luật sư và tòa án ở Việt Nam hiện ra phần lớn như một loại nghệ thuật trình diễn, ít khi đạt được giá trị công lý?

    LS. Võ An Đôn: Dạ đúng vậy anh à. Ở tòa án, hầu hết các bản án đều đã định trước, thỉnh thoảng có chút thay đổi. Đặc biệt án chính trị hay nhân quyền thì vai trò luật sư để góp mặt vậy thôi chứ không ai quan tâm họ nói gì. Trong giới tụi em thì nói đùa là tới để đủ mâm đủ cỗ thôi. Làm nghề luật sư đôi khi chứng kiến những chuyện diễn ra mà không làm gì được nên cũng buồn lắm. Đó là lý do mà em nói rằng nghề luật sư ở Việt Nam chỉ còn sống bằng nghề chạy án thôi là vậy đó.

    Tuấn Khanh: “Đủ mâm, đủ cỗ” – tính hình thức tạm bợ đó, có phải đã khiến các phiên xử nhân quyền hay chính trị thường diễn ra rất nhanh, mặc dù còn rất nhiều chứng cứ, nhân chứng hay luận cứ cần phải được tranh tụng trước tòa. Thậm chí mới đây có vụ xét xử 9 với tội người chống chế độ ở Bình Định, rồi kế đến là 15 người mang tội khủng bố ở Sài Gòn, lại chỉ diễn ra chỉ trong 1,2 ngày, nhanh đến ngạc nhiên?

    LS. Võ An Đôn: Dạ, thì ai cũng biết án thì do chỉ đạo nên diễn ra nhanh chóng thôi anh. Các mức án thì mỗi lúc càng cao. Em nghĩ Nhà nước đang muốn dùng các mức án này để khiến cho những người muốn đấu tranh không dám hành động nữa. Án cao và xử nhanh, không có cơ hội thay đổi là nhằm cho mọi người khiếp sợ.

    Ở Việt Nam thì không có tam quyền phân lập, nên các vụ án sẽ luôn gặp trường hợp thiếu khách quan, thiếu minh bạch. Và nếu không có thay đổi thì mọi thứ sẽ mãi mãi như vậy thôi.

    Tuấn Khanh: Trở lại câu chuyện riêng của Đôn, có nhiều người nói lẽ ra Đôn đã có một tương lai tốt đẹp hơn, nếu không phát ngôn làm trái ý nhiều người. Mọi thứ có thể gọi là vạ miệng, Đôn có hối tiếc về những gì mình đã nói không?

    LS. Võ An Đôn: Em nghĩ mình không có hối tiếc đâu anh. Vì những gì em nói ra hay không thì dân chúng cũng đã biết từ lâu rồi. Em chỉ khẳng định với tư cách là người chứng kiến thôi.

    Khi em nói là luật sư Việt Nam chạy án, thì cũng nhiều đồng nghiệp bực bội, chính quyền thì không ưa. Em biết em nói thì cũng thiệt hại cho mình, nhưng nếu mình không nói thì cũng không ai nói. Em nói cũng chỉ mong cho nghề luật sư rồi sẽ có một lúc nào đó thay đổi và tốt đẹp hơn.

    Nói thật để dân chúng không quá hy vọng vào khả năng luật sư trong nền luật pháp hiện nay, rồi tin rằng công lý là có thật, để rồi thất vọng.

    Em nói là cũng mô tả hiện trạng và đòi hỏi sự thay đổi, chỉ mong tốt cho những đồng nghiệp cũng trong tâm trạng như mình mà không thể nói được thôi. Em không hối tiếc những gì đã nói ra đâu anh.

    Tuấn Khanh: Nhưng cũng có ý kiến nói rằng Đôn cũng cần phải thỏa hiệp để có thể sống dược với nghề. Rất nhiều luật sư đang phải như vậy mà?

    LS. Võ An Đôn: Dạ đó là quan điểm cá nhân, chọn lựa để sống yên. Nhưng quan điểm của em thì sống làm nghề luật sư, thì phải lựa chọn nói thật. Bởi luật pháp và công lý là sự thật, thì em cũng muốn được nói thật. Em biết nói thật thì khó nghe nhưng rồi nó sẽ tác động vào việc thay đổi xã hội.

    Nếu em không học cách nói thật, thì em cũng như mọi người, thỏa hiệp với sự bất công mà sống thì xã hội này sẽ ra sao? Dạ, em không muốn sống như vậy.

    Tuấn Khanh: Nhưng như vậy, Đôn có cảm thấy mình trở nên cô đơn không? Chẳng hạn như lúc nào?

    LS. Võ An Đôn: Dạ thiệt tình em thấy buồn lắm vì không còn được làm nghề luật sư nữa để giúp cho mọi người. Nhưng cũng an ủi khi thấy dư luận xã hội vẫn không quên em. Đi ngoài đường, người ta không coi em là người thất thời, mà cũng mời em café, nói chuyện chào hỏi… nên em cũng hạnh phúc lắm anh à.

    Tuấn Khanh: Để nói một lời kết thúc năm 2017, hướng về năm mới 2018, Đôn muốn gửi lời gì đến mọi người quan tâm đến câu chuyện của Đôn?

    LS. Võ An Đôn: Em cảm ơn lắm, việc mọi người quan tâm đến em, giúp em đi qua những giờ phút khó khăn của đời mình. Trong năm mới, em chỉ mong mọi người hãy dành thêm sự quan tâm, kêu gọi cho sự thay đổi cho luật pháp ngày càng làm đúng công việc phục vụ cho người dân, cho xã hội. Lúc đó thì em cũng như mọi người đều chung một niềm vui, anh à.

    Theo NS Tuấn Khanh

  • Rải truyền đơn, 9 người yêu nước bị cộng sản cầm tù

    Đạt móc nối các nhóm phản động nước ngoài lôi kéo 8 thanh niên các tỉnh, thành, tham gia rải truyền đơn tuyên truyền chống phá chính quyền.

    Ngày 27/12, TAND Bình Định mở phiên toà sơ thẩm, xét xử 9 bị cáo tội danh Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam và Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

    Theo cáo trạng, sáng 16/2, Huỳnh Hữu Đạt (47 tuổi, ngụ Bình Định) móc nối với tổ chức ở nước ngoài để in, phân công các thành viên rải truyền đơn chống phá Đảng, Nhà nước ở thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước và TP Quy Nhơn (Bình Định).

    Công an Bình Định thu thập nhiều chứng cứ, bắt giữ Đạt cùng các đồng phạm: Tạ Tấn Lộc (42 tuổi, ở TP.HCM), Nguyễn Quang Thanh (34 tuổi, ở Quảng Nam), Nguyễn Văn Nghĩa (39 tuổi, ở Tiền Giang), Nguyễn Văn Tuấn (33 tuổi, ở Thái Bình) với hành vi "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". 

    Riêng Phạm Long Đại (21 tuổi, ở Gia Lai), Đoàn Thị Bích Thủy (45 tuổi), Trương Thị Thu Hằng (33 tuổi), Trần Thị Bích Ngọc (23 tuổi, đều ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi "Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam". 

    Tại phiên xử ngày 28/12, TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt 9 bị cáo tổng cộng 83 năm tù. Trong đó, Nguyễn Quang Thanh, Tạ Tấn Lộc cùng lĩnh 14 năm tù; Huỳnh Hữu Đạt 13 năm tù (kèm theo hình phạt quản chế ba năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù), các bị cáo còn lại nhận mức án 3-12 năm tù giam.

    Theo Zing

  • VÌ SAO NÊN PHI BẠO LỰC?

    Không bàn chuyện đạo đức ở đây: Dưới đây là các lý do cực kỳ thực dụng để giải thích vì sao nên phi bạo lực khi chọn cách đấu tranh – theo Srdja Popovic, chuyên gia về đấu tranh phi bạo lực người Serbia. 

    1. KHẢ NĂNG THÀNH CÔNG CAO HƠN

    Lý do thứ nhất, đơn giản là vì theo thống kê, trong tất cả 323 chính biến từ năm 1900 đến năm 2006 trên toàn thế giới, các phong trào phản kháng phi bạo lực có tỷ lệ thắng lợi (hoàn toàn hoặc một phần) cao gần gấp đôi những trận chiến bạo lực: 53% so với 26%. 

    Popovic trích dẫn thống kê của hai học giả Mỹ, Erica Chenoweth và Maria J. Stephan, và thống kê chỉ tính đến năm 2006. Nếu muộn hơn thì không thể không kể đến những trường hợp bi thảm: Ai Cập, Lybia, Syria. Chế độ độc tài cũ đã bị lật đổ, máu đã chảy, người đã chết, nhưng dân chủ, tự do vẫn không đến với những xứ sở này và không biết bao giờ mới đến. 

    2. THU HÚT ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI HƠN

    Số người tham gia phản kháng phi bạo lực luôn luôn đông hơn hẳn số tham gia vào xung đột vũ trang, kể cả khi đó là những cuộc khởi nghĩa hoàn toàn chính đáng và anh hùng. Đó là bởi vì những người sẵn sàng lên núi hay vào rừng lập chiến khu, chịu đựng đủ mọi gian khổ, tích cóp vũ khí để chiến đấu không thể nào nhiều bằng những người hào hứng góp mặt trong các phong trào hay chiến dịch phản kháng đầy tính sáng tạo, thậm chí hài hước, vui nhộn. Tổn thất tất nhiên là phải có, song ít khi đến mức mất mạng.

    Vì vậy, thay vì chỉ có một nhóm nhỏ dùng biện pháp đương đầu trực tiếp, sinh tử, một mất một còn với chế độ độc tài, những người đấu tranh hãy nên tìm cách kéo những người dân bình thường về phía mình, tách khỏi phía kẻ độc tài. Hãy cố gắng để có họ, mà cách đầu tiên là đừng làm họ sợ hãi. Song song với đó, có các hoạt động bào mòn tính chính danh của nhà cầm quyền độc tài, gây hao tổn nguồn lực của chúng, thay vì gài mìn, ném bom xăng, v.v.

    3. TẠO ĐIỀU KIỆN CHO DÂN CHỦ

    Đây sẽ là một lý do cực kỳ thuyết phục: Tại các nước thay đổi nhờ phản kháng ôn hòa, phi bạo lực, có tới 40% xác suất họ xây dựng hoặc duy trì được một nền dân chủ sau 5 năm. Với các nước thay đổi nhờ đấu tranh vũ trang, xác suất xác lập được dân chủ sau 5 năm chỉ là 5%.

    Các nước chuyển đổi ôn hòa thì có 28% khả năng rơi vào nội chiến sau một thập kỷ. Với những nước lỡ chọn hoặc chẳng may phải chọn con đường đấu tranh vũ trang, sử dụng bạo lực để lật đổ độc tài, thì khả năng đó lên tới 43%. 

    Có nghĩa là, nếu chúng ta muốn xây dựng một nền dân chủ ổn vững sau khi lật đổ ách độc tài, thì rất, rất nên kiên trì với đường lối đấu tranh phi bạo lực, thu hút đông đảo quần chúng tham gia, sao cho ai cũng cảm thấy họ là một phần của sự thay đổi, họ tạo nên sự thay đổi. Thay đổi xã hội không thể là cuộc chơi chỉ của một nhóm nhỏ, càng không thể là trò đảo chính cung đình của một phe phái nào đó trong chế độ nhằm cướp quyền lực về tay mình và mặc xác dân chúng. 

    Nói theo ngôn ngữ thời thượng là, chúng ta cần những cuộc cách mạng nhân dân, cách mạng quần chúng, chứ không cần những đảo chính cung đình trong đó người dân bị gạt ra rìa cuộc chơi quyền lực. 

    4. “OAN OAN TƯƠNG BÁO, BAO GIỜ MỚI DỨT?”

    Một lý do nữa để không nên theo đuổi đường lối bạo lực, là việc bạo lực chắc chắn sẽ kéo theo bạo lực, tạo thành một cái vòng luẩn quẩn và tới lúc đó thì rất khó phân biệt đâu là tấn công, đâu là tự vệ chính đáng, cũng như rất khó xác định được bên nào là bên chính nghĩa.

    Thế giới văn minh – lực lượng lớn nhất ủng hộ cho dân chủ và nhân quyền – cũng không ủng hộ bạo lực. Nói chung, đã qua rồi cái thời một nhóm người lên núi lập chiến khu, dùng súng đạn tiêu diệt quân thù trên chiến trường hay gài mìn đánh bom giết chúng ở “vùng tạm chiếm”. Cứ cho là mục đích chính đáng, hành động ấy vẫn có thể bị coi là khủng bố, nhất là nếu thiệt hại mà nó gây ra lan cả đến những dân thường vô tội. 

    Trong nhiều trường hợp, bạo lực đẻ ra bạo lực, khiến cuối cùng chẳng còn biết chính nghĩa thuộc về ai. Syria là một ví dụ: Đến giờ thì cộng đồng quốc tế, trong đó có cả chúng ta ở Việt Nam, chẳng hiểu vấn đề nằm ở đâu và nên ủng hộ ai nữa.

    Vì thế, khi đi vận động quốc tế, nhất thiết bạn phải thể hiện rõ chủ trương thay đổi ôn hòa, phi bạo lực, nếu không sẽ chỉ phản tác dụng. 

    * * *

    NHƯNG TÔN TRỌNG NHỮNG NGƯỜI CHỦ TRƯƠNG “NỢ MÁU TRẢ BẰNG MÁU”

    Như trên đã nói, thế giới văn minh không ủng hộ bạo lực; cái thời làm cách mạng bằng vũ khí đã qua. Như vậy có nghĩa là cũng đã có những thời kỳ mà bạo lực, sức mạnh, đấu tranh vũ trang là một con đường đúng đắn. 

    Và vì thế, chúng ta có thể hiểu được thế hệ những con người đã ở lại Việt Nam sau năm 1975 để chiến đấu tới cùng chống cộng sản, chứ không tìm đường đào thoát ra nước ngoài. Những người đã vượt biên trở về nước cho những trận chiến mà họ biết là gần như vô vọng, chiến thắng là không thể, chỉ mong gây một tiếng vang nhằm thức tỉnh đồng bào. Những người đã chấp nhận hy sinh tuổi xuân, tự do và cả sinh mạng của họ để chiến đấu trực tiếp với độc tài. 

    Họ có thể thất bại, đường lối đấu tranh của họ có thể không còn hợp thời. Nhưng họ xứng đáng được tôn trọng, lòng can đảm của họ xứng đáng được tôn vinh, bởi họ dám sống và dám chết cho lý tưởng dân chủ tự do của mình. 

    Ý thức được rằng thời nay là thời của đấu tranh ôn hòa, phi bạo lực, chúng ta cũng không nên quên rằng có những lúc, bạo lực là không thể tránh khỏi. Lại có nhiều khi, đó chính là ý đồ của kẻ cầm quyền. Thường xuyên, chính lực lượng an ninh mới là bên khiêu khích và châm ngòi cho bạo lực, để làm mất tính chính danh, chính nghĩa của những người đấu tranh. 

    Thật khó có cách đối phó thống nhất trong những trường hợp đó; tuy vậy, bạn có thể coi việc sử dụng bạo lực như một chiến thuật, nghĩa là chỉ sử dụng ngắn hạn, tức thời, tùy hoàn cảnh cụ thể, và nhất là: MỤC TIÊU PHẢI CỤ THỂ, CÓ GIỚI HẠN, VÀ CHỈ NHẰM VÀO MỤC TIÊU ĐÓ THÔI, KHÔNG ĐỂ LIÊN LỤY NGƯỜI KHÁC, ĐẶC BIỆT LÀ DÂN THƯỜNG. 

    Hy sinh dù chỉ một người dân để trừ khử một kẻ ác cầm quyền cũng là tội ác.

    Facebook Phạm Đoan Trang

  • Thanh niên bị mời lên làm việc vì đăng cổng chào đường đón xuân như quần lót phụ nữ

    Đăng ảnh cổng chào của đường đèn nghệ thuật cạnh hình chiếc quần lót phụ nữ, một facebooker bị Giám đốc Sở Thông tin - truyền thông TP Cần Thơ mời lên làm việc.

    Hôm nay (28/12), Sở Thông tin - truyền thông TP Cần Thơ sẽ làm việc với chủ nhân của tài khoản facebook đăng hình ảnh trên.

    Trước đó, vào ngày 16/12, chủ tài khoản Facebook có tên Chương May Mắn đã đăng tải nội dung: “Ai đi Cần Thơ, đến chổ (chỗ) này thì nhớ là vừa chui qua rồi ghé vào bên phải là tiệm bán sim số may mắn của iem (em) để mua sim cho may mắn đóa (đó) nghe hôn.?!!!”.

    Kèm theo dòng trạng thái này là hình ảnh cổng chào đường đèn nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018 tại giao lộ đường 30/4 - Quang Trung thuộc quận Ninh Kiều, bên dưới là hình ảnh chiếc quần lót phụ nữ rất sexy với hình dạng tương tự.

    Liên quan đến vụ việc trên, vào ngày 25/12, ông Nguyễn Việt Thanh, chánh thanh tra Sở Thông tin -truyền thông TP Cần Thơ, đã ký văn bản mời ông Chung Hoàng Chương, ngụ ở đường 30/4, P.An Lạc, Q.Ninh Kiều, là chủ tài khoản trên, đến làm việc vào chiều 28/12.

    “Thanh tra Sở Thông tin - truyền thông TP Cần Thơ mời ông Chung Hoàng Chương đến làm việc, liên quan đến việc đăng thông tin sai lệch trên mạng xã hội Facebook (tài khoản có tên Chương May Mắn) về cổng đèn nghệ thuật Xuân Mậu Tuất 2018 của TP Cần Thơ, đoạn đường Hòa Bình và đường 30/4”, văn bản nêu rõ.​

  • CÁI DỐT VÀ SỰ TRƠ TRẼN

    Trong vụ án được gọi là nhạy cảm mà tôi tham gia mới đây, tôi được dịp làm việc với những người vô cùng đặc biệt.

    Kiểm sát viên: Tôi xin mạnh dạn nói rằng đây là Kiểm sát viên kém nhất mà tôi từng có dịp làm việc (dù là Kiểm sát viên cao cấp của VKSND Cấp cao). Trong suốt buổi đối đáp với các luật sư, việc của ông chỉ là cầm giấy đọc những nội dung có sẵn một cách vô hồn, không có cảm xúc trên gương mặt. Các luật sư tranh luận điều này còn ông thì “chạy lòng vòng, lạng lách và đánh võng” sang vấn đề khác không liên quan mà không đi vào trọng tâm. Có lẽ vì là “người một nhà” nên Chủ tọa đã phải nhiều lần đỡ lời cho KSV để ông này bớt ngại.

    Thẩm phán, chủ toạ phiên toà: Tôi tin ông là một người giỏi, rất giỏi và dày dạn kinh nghiệm. Tôi biết ông đã từng điều hành những vụ án lớn như ABS, ĐVV... 
    Ông khen bị cáo giỏi, có kiến thức. 
    Ông khen các luật sư giỏi, phân tích hay, chí lý. 
    Ông nhắc KSV cần đối đáp đúng trọng tâm... 
    Ông nói những thứ mà bị cáo thích nghe và vỗ về bị cáo như nịnh đứa con nít và ông khiến cho bị cáo lẫn những luật sư dễ tin người như tôi nghĩ rằng “ông ấy đang lắng nghe mình”. 
    Tuy vậy, khi nghe ông thẩm phán này đọc lên tới câu thứ 3 của bản án, tôi mới nhận ra sự trơ trẽn và sự nói dối không biết ngượng mồm của ông - Giữa nói với làm của ông là một khoảng cách mênh mông. Tất cả những lời đối đáp “không thể dốt hơn” của KSV đều được chấp nhận, mọi lời nói, chứng cứ, chứng minh khác của bị cáo, của luật sư là số 0. 
    Phải chăng “nó lú nhưng chú nó khôn” - đúng là nó có dốt nhưng “chú nó bảo rồi”, bố thằng nào dám không nghe?

    Đôi khi, tôi chợt nghĩ rằng người ta không cho người thân, gia đình bị cáo, không muốn cho báo chí vào tham dự dù đây là phiên toà công khai vì ngoài những lý do đặc biệt của những người tổ chức phiên toà này thì phải chăng có một lý do cũng không kém phần quan trọng đó là để giấu đi những cái dốt của một số người tham gia tố tụng cùng sự trơ trẽn của họ để nó không lan truyền ra ngoài.

    Nhà nước bao giờ cũng đúng và những người đại diện cho họ nói không bao giờ sai - đó là lý do đất nước chúng ta bị trì trệ. Sự trì trệ đó đơn giản bắt đầu từ sự bảo thủ khiến cơ hội cho cái dốt và cái xấu lên ngôi còn những người dám cất tiếng nói từ trái tim thì được xếp vào hàng phản động - đó là sự đau xót vô cùng...

    LS Tuan Ngo

  • Thông tin phiên toà Trần Thuý Nga : BÊN TRONG XỬ THÚY NGA, BÊN NGOÀI LẠI BẮT NGƯỜI

    Khoảng một chục người đã bị công an tỉnh Hà Nam bắt giữ tùy tiện từ sáng sớm nay (22/12/2017) khi họ đứng bên ngoài Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam. 

    Trong số người bị bắt, có các chị Mai Phương Thảo (Thảo Teresa), Nguyễn Thúy Hạnh, Hoàng Lan, các anh Trịnh Đình Hòa, Trương Văn Dũng… Tất cả đều đã đi từ Hà Nội về Thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) trong một nỗ lực bày tỏ tình đoàn kết và sự ủng hộ với blogger Trần Thị Nga (Thúy Nga) – người bị Tòa án Hà Nam xét xử phúc thẩm hôm nay với tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước”. 

    Ông Phan Văn Phong (tức Lương Dân Lý), chồng của Thúy Nga, cũng bị bắt cùng mọi người. 

    Họ bị công an đẩy lên một chiếc xe 16 chỗ và đưa đi ngay khi chỉ mới xuất hiện trước cổng Tòa được vài phút. Đa số bị đưa về trụ sở UBND phường Trần Hưng Đạo (địa chỉ: số 2 đường Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý), riêng Thảo Teresa và Trương Dũng bị tách riêng và chở đi đâu không rõ. 

    Đến giờ này (11h35), đông đảo các lực lượng công an – gồm cả cảnh sát cơ động, công an sắc phục lẫn an ninh thường phục – vẫn bao vây khu vực tòa xử án, bịt kín hai đầu đường. Được biết, công an còn leo cả lên mái nhà để kiểm tra xem trên trời có flycam không (!). 

    Thúy Nga sinh năm 1977, là một nhà hoạt động nhân quyền rất tích cực trên nhiều lĩnh vực, từ phản đối bá quyền Trung Quốc, bảo vệ môi trường, chống tham nhũng, đến ngăn chặn án tử hình oan sai… Tại phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam đã kết án chị 9 năm tù và 4 năm quản chế. Hai đứa con trai nhỏ của chị, bé Phú và bé Tài, năm nay chỉ mới năm và ba tuổi. 

    Tất cả các phiên tòa xử người bất đồng chính kiến hay người hoạt động dân chủ-nhân quyền lâu năm ở Việt Nam đều được chính quyền thông báo là “công khai”, và sau đó những người tới dự để ủng hộ “bị cáo” đều bị ngăn chặn, bị đánh, bị bắt giữ tùy tiện. Phiên tòa xử Thúy Nga hôm nay cũng như phiên tòa xử ông Nguyễn Hữu Vinh (blogger Ba Sàm) và bà Cấn Thị Thêu năm ngoái, những người ủng hộ đều bị bắt từ sáng sớm và giữ trong đồn tới chiều tối mới thả.

    Phạm Đoan Trang

  • VIỆT NAM CẦN HỦY BỎ MỌI CÁO BUỘC ĐỐI VỚI TRẦN THỊ NGA

    #TNCG - New York, 21/12/2017
    Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu, Việt Nam cần ngay lập tức phóng thích nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga và phiên tòa phúc thẩm cần hủy bỏ mọi cáo buộc đối với bà Nga khi xét xử phúc thẩm vụ án vào ngày 22 tháng Mười hai năm 2017. Trần Thị Nga, còn có tên khác là Thúy Nga, bị kết án hồi tháng Bảy với mức án chín năm tù giam cộng thêm năm năm quản chế về tội danh “tuyên truyền chống nhà nước.”

    “Trần Thị Nga là một trong những mục tiêu mới nhất của đợt gia tăng đàn áp của chính quyền Việt Nam nhằm vào các nhà hoạt động và phê phán chính phủ,” ông Brad Adams, Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói. “Thay vì xúc tiến đối thoại với những người lên tiếng phê phán, chính quyền lại sử dụng các mức án nặng nề và các hình thức bạo hành càng ngày càng thường xuyên hơn.”

    Trần Thị Nga, 40 tuổi, bị bắt ngày 21 tháng Giêng theo điều 88 bộ luật hình sự, một trong những điều khoản về an ninh quốc gia hà khắc của Việt Nam thường được sử dụng để trừng phạt tùy tiện những người phê phán chính quyền. Theo báo chí nhà nước, bà Nga bị cáo buộc về các hành vi “phỉ báng chính quyền” và “gieo rắc tư tưởng phản động.” Tại phiên xử bà, chính quyền cho rằng bà đã chia sẻ lên mạng các đoạn băng ghi hình và bài báo có nội dung phê phán chính quyền bằng cách nêu các vụ việc vi phạm nhân quyền đang tiếp diễn, gắn với các thảm họa môi trường và tham nhũng trong hệ thống chính trị.

    Trần Thị Nga bị kết án vào ngày 25 tháng Bảy sau một phiên toàn chỉ diễn ra trong vòng một ngày, với một bản án chóng vánh mà luật sư biện hộ cho bàgọi là án tiền quyết. Các nhân viên an ninh ngăn chặn không cho những người ủng hộ bà Nga và các nhà báo độc lập đến phiên tòa, kể cả chồng và các con bà Nga. Chồng con bà cho biết chưa được phép gặp bà kể từ khi bà bị bắt. Bà đệ đơn kháng án chỉ sau chưa đầy một tháng sau khi phiên tòa phúc thẩm xử nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bút danh Mẹ Nấm, bác đơn kháng án đối với bản án 10 năm tù cũng với cùng tội danh như thế.

    Từ lâu, Trần Thị Nga đã là một nhà hoạt động vì quyền lợi người lao động đấu tranh chống lại các hình thức xâm phạm nhân quyền như buôn người, nạn công an bạo hành, và trưng thu đất đai. Chính quyền Việt Nam đã đối phó bằng cách dọa nạt, sách nhiễu và tấn công bà trong nhiều năm trời. Tháng Năm năm 2014, bà bị năm người đàn ông mặc thường phục tấn công trên đường phố Hà Nội bằng gậy sắt khiến bà bị gẫy tay gẫy chân. Vụ việc đã được ghi hình lại, nhưng công an từ chối điều tra. Tháng Tám năm 2015, bà bị những người công an mặc thường phục lôi khỏi xe buýt sau khi đi thăm một tù nhân chính trị mới được phóng thích.

    Những vụ tấn công này là một phần của mô thức rộng lớn hơn về hành hung thân thể nhằm vào những người vận động nhân quyền trên khắp đất nước Việt Nam. Trong một bản phúc trình công bố vào tháng Sáu năm 2017, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã ghi nhận 36 trường hợp các blogger và nhà hoạt động bị đánh đập, dọa dẫm và đe nẹt, thường là ngay trước mặt công an mà họ không làm gì để ngăn chặn.

    Bất chấp sự đe dọa và hành hung từ phía chính quyền, Trần Thị Nga tiếp tục lên tiếng về sự bất công chính trị và tình trạng bạo hành của chính quyền ở khắp nơi. Bà là một thành viên của cộng đồng đang lớn mạnh ở Việt Nam gồm các blogger và các nhà hoạt động, sử dụng Facebook và Youtube để duy trì các hoạt động chính trị và tình đoàn kết, nhiều người trong số đó đã bị bắt trong khuôn khổ một đợt đàn áp đang tiếp diễn nhằm vào các blogger và các nhà hoạt động bị chính quyền cáo buộc với các tội danh an ninh quốc gia được diễn giải một cách mơ hồ.

    Hơn 100 nhà hoạt động hiện đang bị giam giữ vì thực thi các quyền tự do cơ bản của họ về chính kiến, nhóm họp, lập hội và tự do tôn giáo. Việt Nam cần phóng thích những người này vô điều kiện và hủy bỏ mọi điều luật có nội dung hình sự hóa hành vi bày tỏ chính kiến ôn hòa, Tổ chức Nhân quyền phát biểu.

    “Trần Thị Nga và các nhà hoạt động khác ở Việt Nam đang bất chấp mối nguy đối với bản thân họ để lên tiếng về những sự vi phạm nhân quyền diễn ra trên đất nước mình,” ông Adams nói. “Các bạn bè và đối tác của Việt Nam cần vinh danh sự nghiệp đấu tranh của họ bằng cách gây sức ép để họ được phóng thích vô điều kiện.”

    Muốn đọc thêm tin, bài của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền về Việt Nam, xin truy cập: 
    https://www.hrw.org/vi

    Muốn có thêm thông tin về tù nhân chính trị Việt Nam, xin truy cập: 
    https://www.hrw.org/…/…/02/free-vietnams-political-prisoners

    Muốn có thêm thông tin, xin liên hệ:

    - Ở San Francisco, Brad Adams (tiếng Anh): +1-347-463-3531 (di động); hay email: adamsb@hrw.org. Twitter: @BradMAdams

    - Ở Washington, DC, John Sifton (tiếng Anh): +1-646-479-2499 (di động); hay email: siftonj@hrw.org. Twitter: @johnsifton

    - Ở Bangkok, Phil Robertson (tiếng Anh, tiếng Thái): +66-85-060-8406 (di động), hay email: robertp@hrw.org. Twitter Phil Robertson

    Nguồn: Dân làm báo

  • An Giang xét xử nhóm đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam

    Sáng 21-12, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm đối tượng lợi dụng tự do, dân chủ hoạt động tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Theo đó, năm bị cáo bị tuyên phạt tổng cộng 19 năm tù giam về tội danh 'Tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam' theo Điều 88 Bộ luật Hình sự.

    Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt: bị cáo Nguyễn Tấn An (sinh năm 1992, ngụ tổ 18, khóm 7, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang), nghề nghiệp bảo vệ bến xe, là đối tượng cầm đầu, tổ chức các hoạt động tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam năm năm tù giam, quản chế hai năm sau thời gian mãn hạn tù giam; Huỳnh Thị Kim Quyên (sinh năm 1979, ngụ 318, Yết Kiêu, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) bốn năm tù giam, quản chế hai năm sau khi mãn hạn tù giam; Nguyễn Ngọc Quí (sinh năm 1992, ngụ ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) bốn năm tù giam, quản chế hai năm sau thời gian mãn hạn tù giam; Phạm Văn Trọng (sinh năm 1994, ngụ ấp Tà Dung, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) ba năm tù giam, quản chế hai năm sau thời gian mãn hạn tù giam; Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1994, ngụ ấp Mỹ Hóa 1, xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) ba năm tù giam, quản chế hai năm sau thời gian mãn hạn tù giam.

    Theo điều tra của cơ quan An ninh điều tra Công an An Giang cho thấy, vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 25-4-2017, trên đường tuần tra an ninh trật tự, trinh sát đội an ninh Công an TP Châu Đốc đã phát hiện một lá cờ ba sọc của chế độ ngụy quyền treo trên mái ta-luy cầu sắt số 5, thuộc khóm Vĩnh Đông 2, phường Núi Sam. Tiếp đó, sáng cùng ngày cũng phát hiện 26 lá cờ ba sọc nằm rải rác khu vực bến xe TP Châu Đốc, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc.

    Qua điều tra, truy xét, ngày 30-4-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tấn An (tên mạng xã hội: An Châu Đốc, Câu Chimbồ) thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến việc làm cờ ba sọc. Qua đấu tranh, An khai nhận làm và phát tán cờ ba sọc cùng bốn đối tượng khác; lập hội kín trên mạng xã hội có tên “Nghĩa quân An Giang”, “Tuổi trẻ An Giang”... và tiến hành nhiều hoạt động trao đổi, làm, phát tán cờ ba sọc của chế độ cũ.

    Khai nhận hành vi của mình, các bị cáo thừa nhận do tiêm nhiễm những thông tin xuyên tạc, bịa đặt trên mạng internet, đả kích, dựng chuyện, nói xấu chế độ, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước CHXHCN Việt Nam; mặt khác, do trình độ hiểu biết hạn chế nên đã cùng nhau lập hội kín và có những hành vi vi phạm pháp luật.

    Xét những tình tiết của vụ việc, việc thành khẩn khai nhận của các bị cáo trong quá trình điều tra, khai báo tại tòa và nhân thân các bị cáo, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo với mức xử phạt nằm khung thấp nhất của các tội danh “Tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự Nước CHXHCN Việt Nam. Bản án mang tín răn đe, giáo dục và thể hiện tính khoan hồng của pháp luật Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

    BẢO TRỊ/NHÂN DÂN

  • THÔNG TIN VỀ VỤ ÁN TRUY TỐ CÁC ÔNG VŨ QUANG THUẬN, NGUYỄN VĂN ĐIỂN VÀ TRẦN HOÀNG PHÚC

    Hà Nội rét, nhưng có lẽ không thấm tháp gì so với cái rét của người đang mất tự do vì “thân tại lao”. Cái rét với họ có thể không chỉ vì thời tiết mà vì hoàn cảnh ... Tôi vào Trại tạm giam số 1 của Công an TP.Hà Nội để làm việc với các thân chủ Vũ Quang Thuận và Trần Hoàng Phúc trong những ngày rét như vậy vào trung tuần tháng 12.

    Theo cáo trạng của Viện Kiểm Sát Hà Nội, các ông Vũ Quang Thuận (Võ Phù Đổng), Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc cùng bị truy tố tội danh “Tuyên truyền chống Nhà Nước CHXHCN VIệt Nam” theo điều 88 Bộ luật hình sự.

    Những người bị truy tố đều có quan điểm khá thiết thực về vụ án là nhận tội. Điều này sẽ giúp tác động đáng kể đến hình phạt mà họ phải gánh chịu khi tòa án lượng hình trong quá trình xét xử.

    Ông Vũ Quang Thuận được công chúng biết đến với sự kiện vác thánh giá đến trước khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ ở bờ hồ Hoàn Kiếm để diễn thuyết và là nhân vật chính trong nhiều clip nói chuyện về các đề tài thời sự như Hoàng Sa, Trường Sa, Formosa, Hồ Chí Minh, biểu tình, góp ý cho đảng ... Trong các clip, công chúng thường thấy ông mặc quân phục hoặc vest, đeo chuỗi tràng hạt, sau lưng có bảng hiệu “Phong trào Chấn hưng Nước Việt”, trên bàn có đặt tượng bán thân ông Hồ Chí Minh và thánh giá công giáo. Ông Vũ Quang Thuận bị bắt giữ từ ngày 02/03/2017.

    Ông Trần Hoàng Phúc là một thanh niên còn rất trẻ, đã học hoàn tất chương trình cử nhân luật nhưng đã không được cấp bằng tốt nghiệp, lý do được cho là vì các hoạt động của ông. Ông còn là thành viên nhóm sáng kiến lãnh đạo Đông Nam Á (YSEALI) do Tổng thống Mỹ Obama sáng lập nhằm thúc đẩy tiềm năng lãnh đạo của thanh niên trẻ ở Đông Nam Á để nâng cao kiến thức và kỹ năng giao lưu quốc tế.

    Trong vụ án, ông Trần Hoàng Phúc được xác định như là người giúp sức cho ông Vũ Quang Thuận về phương diện kỹ thuật để dựng các clip ghi hình.Ông Trần Hoàng Phúc bị bắt giữ từ ngày 01/07/2017.

    Cả ba ông Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc đều bị truy tố theo điểm a và điểm c khoản 1 điều 88 với tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN VIệt Nam” quy định mức hình phạt từ ba năm đến mười hai năm tù. Nội dung điều luật như sau :

    Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

    1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:
    a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
    b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;
    c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
    2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

    Hiện nay, sức khỏe hai ông Vũ Quang Thuận và Trần Hoàng Phúc đều ổn.

    Đã có bốn luật sư đăng ký bào chữa trong vụ án, gồm LS Nguyễn Văn Miếng bào chữa cho ông Trần Hoàng Phúc, LS Hà Huy Sơn bào chữa cho ông Nguyễn Văn Điển, LS Lê Văn Luân bào chữa cho ông Trần Hoàng Phúc và tôi, Đặng Đình Mạnh bào chữa cho ông Vũ Quang Thuận và ông Trần Hoàng Phúc.

    Hồ sơ vụ án hiện do Tòa án TP.Hà Nội thụ lý và chờ xếp lịch xét xử.

    Facebook Manh Dang 

  • CHUYỆN "Ở TÙ- BẢO VỆ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA"

    Vậy là anh em nhà Đinh La Thăng- Đinh Mạnh Thắng cùng vào B14. Trước đó, anh em Dương Chí Dũng- Dương Tự Trọng cũng ở trại này.

    Đây, cũng là nơi giam tôi suốt 240 ngày đầu, từ khi bị bắt (26/5/2013 đến 20/1/2014), thuộc đoạn điều tra lấy cung. Nó là một trại đặc biệt, dành cho các án an ninh đặc biệt, thuộc Cục an ninh điều tra, Tổng cục an ninh, Bộ Công an, nằm trên địa bàn xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội.

    Luật sư Nguyễn Văn Đài, và nhiều nhân vật nổi tiếng khác trong giới đấu tranh cũng đang bị giam ở đây. Trước đó, là Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh.

    Nhiều "tên tuổi" lớn khác, cũng từng "đi qua" B14 này: Phạm Thanh Bình, cùng toàn bộ nhóm “đầu não” của tập đoàn Vinashin. Cựu Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng, uỷ viên trung ương đảng Bùi Quốc Huy; cựu uỷ viên trung ương, giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Trần Mai Hạnh; Phó Viện trưởng VKSND tối cao Phạm Sĩ Chiến… Nghe nói, nhân vật cao nhất từng bị giam tại đây là Thượng tướng Chu Văn Tấn, Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên thời Việt Nam dân chủ cộng hoà.

    Những ngày này, nhân chuyện Đinh La Thăng, nghe thiên hạ nhắc nhiều quá về trại giam khét tiếng, nhưng cũng đầy “huyền thoại” mang tên B14. Lục trên mạng, tình cờ gặp hai bức ảnh trên báo Công an nhân dân.

    Ở bức 1. Nhìn từ bên ngoài, vòng tròn khoanh dấu đỏ là khu tầng 2, phòng B12. Ở bức 2 là nhìn từ khu vực sân trại, nơi quản giáo và lính canh hay xếp hàng thể dục mỗi chiều.

    Tầng 3, ngay trên đầu tôi là buồng giam Dương Chí Dũng. Dương Tự Trọng bị kỷ luật nên giam tầng 1, bên dưới.

    Hai bức ảnh gợi tôi nhớ một chuyện vui, kể chơi:

    Chiều chiều, chừng 16 giờ 30, quản giáo và lính canh tập trung xếp hàng thể dục như trong ảnh 2. Tôi, ở buồng giam bịt bùng ngay vị trí khoanh tròn đỏ ấy, không nhìn thấy, chỉ nghe tiếng vọng vào. Họ tập võ, vung chân múa tay “hừ hự” theo nhịp một hai- hai một gì đấy. Xong, lần nào cũng kết thúc bằng bài hô:

    - Thể dục - Khoẻ!

    - Thể dục - Bảo vệ tổ quốc!

    - Thể dục - Bảo vệ chủ nghĩa xã hội!

    - Thể dục - Khoẻ!

    - Thể dục - Khoẻ!

    - Thể dục - Khoẻ!

    Nghe vui tai. Riết rồi muốn nghĩ ra trò gì chọc vui. Khi tất thảy vừa rập chân hô xong, tôi bèn tằng hắng mấy phát báo hiệu cho anh em các phòng bên, rồi dõng dạc, nhái theo nhịp bọn quản giáo:

    - N…g…h…i…ê…m!

    - Ở tù – Khoẻ!

    - Ở tù - Bảo vệ tổ quốc!

    - Ở tù - Bảo vệ chủ nghĩa xã hội!

    - Ở tù - Khoẻ!

    - Ở tù - Khoẻ!

    - Ở tù - Khoẻ!

    Thằng quản giáo lộp cộp giày, chạy ngang trợn mắt:

    - Anh Nhất hô gì đấy, muốn nổi loạn hả?

    Tôi làm mặt nghiêm, rập chân bập bập, thẳng lưng, chụm gót đúng chữ V, rồi “khuyến mại” thêm câu nữa:

    - Ở tù - Khoẻ!

    Mấy ông bạn tù phòng bên nghe sướng quá, cứ khúc khích khục khịch mãi. Như chọc tức thêm hắn.

    Tội, nhìn cái mặt hắn cứ đơ ra, trông đần như ngỗng ỉa.

    Mấy hôm sau. Hắn trả thù bằng cách chuyển buồng. Đẩy tôi sang dãy lẻ, buồng số 19. Vẫn tầng hai, nhưng đấu lưng lại với khu này (Dũng Bắc Kạn, trùm giang hồ khét tiếng Hải Phòng, người tổ chức cho Dương Chí Dũng chạy trốn sang Campuchia, ở đấu đít với tôi, buồng B20).

    Bịt bùng. Thêm mấy lớp tường cách âm, không còn nghe được tiếng hô.

    Tưởng tếu cho vui. Vậy mà cái trò “chủ nghĩa xã hội” ấy lại khiến mấy thằng bạn tù buồng bên nhớ. Chiều, cứ chừng bốn rưỡi hơn, xong bốn hồi kẻng là chúng gõ tường “nhà báo ơi, anh Nhất ơi, bảo vệ chủ nghĩa xã hội đi!”.

    Nghiệt nỗi, xa tiếng hô của bọn quản giáo, một mình đâm hết hứng.

    Chuyện thể dục “chủ nghĩa xã hội” ấy cũng chỉ thấy ở B14. Sau này đi hai trại Hoà Sơn (Đà Nẵng) và trại 6 (Nghệ An), không nghe bọn quản giáo “chủ nghĩa xã hội” kiểu này nữa.

    B14, có điều rất đặc biệt: Họ không xoá bất cứ dòng chữ nào của tất cả các thế hệ tù nhân trước giờ. Kể cả những câu cực kỳ “phản động”, chống Cộng, chửi đảng, bằm lôi cả mồ cha mả mẹ “lũ X”… chi chít bốn vách tường.

    Trên vách cửa buồng B12, chắc chắn vẫn còn hai câu tuyên ngôn tôi khắc: “Chỉ có thể cưỡng bức được hành vi, chứ không cưỡng bức nổi tư tưởng”, “Có loại tù làm người ta nhục nhã, nhưng có loại tù chỉ khiến họ vinh quang”.

    Không biết, Đinh La Thăng có được vào đúng buồng B12 ấy?

    Dù sao, ông và tôi cũng là chỗ từng biết nhau. Có thể, biết đâu đấy, khi đọc được những dòng chữ cùng cái tên “nhà báo Trương Duy Nhất” trên bức tường buồng giam, sẽ giúp ông tìm được cảm giác gì đó như thể “thân quen”, giúp ông nhẹ nhàng, thư thái, đỡ cô độc hơn?

    Một mình, đối diện với bốn bức tường biệt giam bịt bùng, lởm chởm xám xịt ấy. Rồi ông cũng sẽ quen thôi, cũng phải đếm kiến, nuôi thạch sùng làm bạn. Sẽ là những tháng ngày dài không thể chợp mắt trước màn đêm đen ngòm, thăm thẳm. Dần, ông sẽ thuộc, quen với từng tiếng gót giầy của mỗi tay quản giáo. Nhận ra từng tiếng chó sủa, trong những giàn “đồng ca chó” đêm khuya vọng từ bên ngoài.

    Đến tôi cũng ngạc nhiên, hay gọi giật mấy tay quản giáo hỏi “vì sao càng ra ngoài này, càng gần Hà Nội lại nhiều… chó thế?”.

    Ừ. Ông đã có đến 3 đêm nghe chó sủa rồi nhỉ.

    Từng mang phận tù, cũng là chút cám cảnh ngẫm đến ông. Chứ thật ra, cái loại tù của ông, không phải như tù chúng tôi. Tù của ông là tù nhục, tù ô.

    Theo Trương Duy Nhất/RFA

  • Phỏng vấn Hội Sinh Viên Nhân Quyền tại VN

    Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá phỏng vấn 

    (được cập nhật tháng 2/2018)

     

    New logo svnq

    Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam

    Vietnamese Students for Human Rights Association


     

    Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá hân hạnh được phỏng vấn Trưởng Ban Truyền Thông của Hội Sinh Viên Nhân Quyền Việt Nam.

    Phong Trào TT TVB : Xin chào bạn, bạn có thể giới thiệu về mình.

    16A003: Tôi là trưởng ban truyền thông Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam, mã số hoạt động của tôi là 16A003.

    Hội sinh viên nhân quyền chủ trương thành lập từ khi nào?

    16A003: Chúng tôi thành lập một hội sinh viên độc lập, đấu tranh thật sự cho quyền của sinh viên. Thực ra quá trình chuẩn bị của chúng tôi đã khởi động từ ba năm trước, cụ thể là  năm 2014. Từ đó cho đến năm 2016, chúng tôi đã quy tụ được những bạn nhiệt tình. Sau đó chúng tôi được sự đỡ đầu của bác sỹ Nguyễn Đan Quế, lúc đó bác Quế chưa nhận giải thưởng nhân quyền Wangju năm 2016. Một cách không chính thức, Hội sinh viên nhân quyền đã thành lập vào năm 2016, nhưng đến năm 2017, khi bạn Trần Hoàng Phúc đại học Luật TP.HCM, phát ngôn nhân kiêm chủ tịch thứ hai bị bắt, chúng tôi mới chính thức ra mắt. Ngày chúng tôi chọn là 29 tháng 06 năm 2017.

    Svnq ndque thphuc

    Bác sĩ Nguyễn Đan Quế- cố vấn thứ nhất của Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam và Trần Hoàng Phúc

     

     

     

    Nói vậy có nghĩa là các bạn đã ra đời trong hoàn cảnh khó khăn?

    16A003: Đúng vậy, Hội sinh viên nhân quyền đã ra đời trong điều kiện ngặt nghèo. Trước hết là ngặt nghèo về chính trị. Các hội đoàn độc lập khác ra đời đã khó khăn rồi, huống chi một hội đoàn sinh viên độc lập. Bất kỳ nhà nước độc tài nào đều muốn kiểm soát sinh viên, họ rất sợ phong trào sinh viên độc lập và muốn dập tắt ngay từ trong trứng nước. Bạn Trần Hoàng Phúc nhận làm phát ngôn nhân, một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Bạn Phúc biết trước là sẽ bị bắt và đã nói đến khả năng đó với các bạn đồng sáng lập. Mọi người đã nghe Phúc nói như vậy, nhưng cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý thì khi Phúc bị bắt, chúng tôi cũng rất lấy làm bàng hoàng. Thực sự cú sốc này rất mạnh đối với mỗi hội viên Hội sinh viên nhân quyền.

    Khó khăn thứ hai là về tài chính. Hội sinh viên nhân quyền hiện không thể xuất hiện tại các buổi meeting gặp mặt trong nước, do đó gần như không hề được cấp kinh phí để hoạt động. Nhân tiện đây chúng tôi cám ơn các hội viên cốt cán đã chiến đấu bền bỉ, ngay cả trong điều kiện ban đầu gần như không có gì. Vấn đề lớn nhất của chúng tôi là hoàn cảnh chính trị thì chúng tôi đã vượt qua, cho nên mọi vấn đề còn lại chỉ là tủn mủn. Chúng tôi tin rằng sẽ vượt qua được tất cả để trở thành một tổ chức hùng mạnh và quy củ, chặt chẽ và bình đẳng.

    Tại sao Hội sinh viên nhân quyền chỉ chủ trương đấu tranh cho quyền của sinh viên ? Với danh xưng là Hội sinh viên nhân quyền, các bạn có quan tâm đến Nhân Quyền tại Việt Nam không ? Nếu có, thì chủ trương thế nào về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam ?

    Hội SVNQ tập trung đấu tranh cho quyền của tầng lớp sinh viên. Một số tầng lớp ngoài tầng lớp sinh viên, trong những trường hợp thật đặc biệt, cũng được chúng tôi lên tiếng bảo vệ. Đó là do Hội SVNQ muốn tập trung vào một chủ đề. Khi lan man sang quá nhiều chủ đề thì Hội sẽ bị “loãng” chủ đề và trên thực tế, Hội cũng không có kinh phí để bao tất cả các lĩnh vực và tất cả các tầng lớp.

    Với danh xưng Hội sinh viên nhân quyền , chắc chắn là chúng tôi quan tâm đến Nhân quyền tại Việt Nam. Hiện tại, Tỉ lệ tin tức về nhân quyền chiếm xấp xỉ 50% số hoạt động của Hội sinh viên nhân quyền. Còn lại là cải cách học thuật, tự do học thuật...chiếm dưới 50%.

    Hội sinh viên nhân quyền chủ trương rằng tình trạng nhân quyền ở VN phải được lên tiếng, dù là ở những góc khuất nhất, những cá nhân bé nhỏ nhất trong xã hội...đều phải được lên tiếng khi nơi đó, người đó bị xâm phạm nhân quyền. Chúng tôi làm việc theo khoa học chứ không theo dư luận. Tức là , Hội làm việc theo các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, đồng thời tôn trọng văn hóa Á đông.

    Các bạn nghĩ gì về trường hợp anh Trần Hoàng Phúc bị bắt giam ? Tình trạng cá nhân anh Phúc ra sao ? (Tinh thần, sức khỏe, điều kiện giam giữ, khi nào ra tù ?)

    Trường hợp anh Phúc bị bắt giam là có trong dự liệu, chính Phúc cũng nhận thấy điều này trước khi anh Phúc nhận vị trí phát ngôn nhân.

    Tran hoang phuc

    Nhà sáng lập Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam- anh Trần Hoàng Phúc bị công an Hà Nội bắt giam ngày 03/07/2017

    Tình trạng cá nhân anh Phúc trong nhà giam hiện không được tốt, sức khỏe Phúc vốn không tốt từ trước lúc vào nhà giam do đã bị hành hung 2 lần. Tôi chỉ được phép tiết lộ bấy nhiêu. Những điều còn lại như điều kiện giam giữ và khi nào ra tù thì đang là vấn đề thương lượng, có khi là vấn đề chế độ.

     

    Gần đây, Hội SV NQ công bố có được thân hữu mới là đại tá công an Nguyễn Đăng Quang. Xin giải thích về chuyện này,  trong lúc chính quyền CSVN và guồng máy công an gia tăng đàn áp những người dân tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ hay chống đe dọa Trung Quốc.

    Trước hết chúng tôi nhấn mạnh rằng Đại tá Nguyễn Đăng Quang vốn học sư phạm ngoại ngữ Hà Nội, sau vào ngành công an chứ không phải là công an từ trong lò mà ra, do đó không có những thói hư tật xấu và thói kẻ cả của công an nòi. Xin cam kết là Hội sinh viên nhân quyền không phụ thuộc vào bất kỳ tướng công an hoặc tướng quân đội nào.

    Ng dang quang

    Đại tá Nguyễn Đăng Quang- thân hữu  Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam

    Thứ đến, đại tá Nguyễn Đăng Quang là một nhà báo uy tín, có tên trong Hội nhà báo độc lập Việt Nam. Ông phản đối bauxite Tây Nguyên, phản đối công an cướp đất của dân bừa bãi từ nhiều năm nay chứ không phải là hiện tại.  là người bảo lãnh cho phóng viên giỏi len lỏi vào Đồng Tâm- Mỹ Đức- Hà Nội và đưa tin về vụ cướp đất của quân đội và công an, cùng sự việc cụ Lê Đình Kình bị đánh gãy xương sườn. Về đạo đức của đại tá Nguyễn Đăng Quang, xin được để dân Đồng Tâm xác nhận, Hội sinh viên nhân quyền không cần giải thích thêm. Hội sinh viên nhân quyền còn có nhiều thân hữu thuộc cả giới tư nhân lẫn giới nhà nước hiện đang ẩn mình và âm thầm làm việc, viết bài cho hội và tư vấn tổ chức Hội. Vai trò của đại tá Nguyễn Đăng Quang và  các thân hữu khác của hội là bình đẳng như nhau, không hề có thiên vị hơn kém.

    Vì sao Hội sinh viên nhân quyền phải chọn mã số thay cho tên gọi hoặc bí danh?

    Chúng tôi thiết kế hội trở thành một hội mở, vì thế khả năng lọt tin tức ra ngoài là rất nhiều. Để giảm thiểu rủi ro đến mức tối đa, chúng tôi đã chọn mã số. Đây là cách tổ chức của quân đội Israel, hai người lính của Israel biết mã số của nhau nhưng không biết tên thật của nhau, do đó xác suất mật thám trong quân đội Israel là rất ít, mà cho dù có mật thám thì cách gọi theo mã số cũng giảm thiểu được mọi rủi ro.

    Chủ trương, đường lối hoạt động của Hội sinh viên nhân quyền như thế nào ?

    Thực ra Hội sinh viên nhân quyền là một tổ chức cởi mở và bình đẳng. Khi bất kỳ ai gửi thư đến Hội sinh viên nhân quyền bàn về giáo dục đại học, bàn về quyền con người thì mặc định người đó đã là một cảm tình viên của Hội. Hội tập trung vào cải cách học thuật, cải cách học đường và nhất là, theo như tên gọi, thúc đẩy nhân quyền trong giới sinh viên. Sinh viên phải biết được quyền của mình, vì chỉ có như thế mới bảo vệ được bản thân mình và những người xung quanh. Đó là chủ trương, đường lối khi bắt đầu làm việc. Tuy nhiên trong quá trình làm việc, có những sự việc xảy ra quá bất ngờ đối với chúng tôi và chúng tôi phải điều chỉnh, nhưng về cơ bản luôn trung thành với định hướng ban đầu.

    Chiến lược của Hội sinh viên nhân quyền trong thời gian tới ?

    Trong tư cách trưởng ban truyền thông, thực sự tôi cũng biết tất cả để trả lời quý vị. Tuy nhiên, qua họp Ban điều hành tạm thời, Hội sinh viên nhân quyền muốn mở rộng mạng lưới hội viên, và tuân thủ thiết kế mà Trần Hoàng Phúc đã thiết kế cho hội hoạt động đến năm 2020. Chúng tôi phải đào tạo hội viên. Chúng tôi muốn có Hội viên ở hải ngoại. Đặc biệt chúng tôi chú ý đến phát triển hội viên ở bốn quốc gia sau đây: Mỹ, Anh, Pháp, Thụy Sỹ. Sau này, khi chính thức công khai hoạt động, chúng tôi muốn có cơ sở pháp lý vững vàng và được quốc tế và cộng đồng người Việt năm châu bốn biển thừa nhận. Cụ thể các hội viên hải ngoại sẽ làm những việc gì thì đó là bí mật, và mọi việc làm của chúng tôi đều được sự đỡ đầu của Ban cố vấn. Nhắc đến Ban cố vấn, chúng tôi không biết nói gì ngoài hai lời cám ơn. Có những lúc tưởng chừng Hội sinh viên nhân quyền tưởng rằng sẽ phải giải tán sau khi bạn Trần Hoàng Phúc bị bắt, nhưng Ban cố vấn đã giúp giữ lại những thành viên nhiệt thành nhất và Hội đã sống được. Không những vậy, còn sống khỏe và ngày càng phát triển về chất lượng.

    Vậy ai quyết định những vấn đề quan trọng trong Hội sinh viên nhân quyền ?

    Tất cả những thành viên cốt cán. Thành viên cốt cán ở đây được hiểu là thành viên có nhiều đóng góp cho hội. Hội có ba loại tư cách thành viên là hội viên, thân hữu và cố vấn. Những người có quyền quyết định trong hội là những người được trang bị email hệ thống, …. Khi một hội viên có nhiều đóng góp và đề xuất lên Ban điều hành tạm thời thì ban điều hành sẽ trích ngân sách mua email cho người đó. Email của chúng tôi bị an ninh mạng đánh đêm ngày để cướp, như email của bác sỹ Quế đã bị làm cho gián đoạn. Vì vậy chúng tôi rất cần hội viên ở nước ngoài để giảm bớt lượng lưu thông cho các hội viên trong nước đang bị theo dõi.

    Nguyên tắc làm việc của Hội sinh viên nhân quyền là gì ?

    Nguyên tắc làm việc của chúng tôi là dân chủ, quyết định theo nguyên tắc quá bán. Khi một vấn đề quan trọng được đặt ra, nếu có trên 50% số phiếu tán thành một ý kiến thì chúng tôi sẽ lựa chọn ý kiến đó. Tất nhiên câu hỏi mà phóng viên muốn đặt ra cho chúng tôi là những ai có quyền bỏ phiếu, vì không loại trừ khả năng may rủi. Những người có quyền bỏ phiếu là các hội viên cốt hữu, mà hầu hết đã được cấp email hệ thống. Một số hội viên cốt cán khác, sau khi Hội sinh viên nhân quyền có tài chính thì chúng tôi sẽ tuần tự trang bị email hệ thống cho những hội viên này. Có thể hiểu mô hình làm việc của Hội sinh viên nhân quyền gồm hai lớp giống như thượng viện và hạ viện của quốc hội Mỹ. Một dự luật được thông qua ở hạ viện, sau đó trình lên và nếu được thượng viện phê chuẩn thì sẽ được thực thi. Phương pháp làm việc của Hội sinh viên nhân quyền cũng theo nguyên tắc đại nghị như vậy.

    Vậy hội viên bình thường ít có quyền quyết định các vấn đề trong Hội ?

     Không hẳn. Khi một hội viên mới, hội viên bình thường bất đồng với một chính sách của Hội thì Hội viên đó gửi thư đến Ban thanh tra, Ban truyền thông, Ban cố vấn để yêu cầu khiếu nại. Nói chung, một hội viên có thể tự do bày tỏ quan điểm với những hoạt động của thượng tầng hội. Nếu hội viên đó có điều kiện tự túc và yêu cầu mua email hệ thống thì Ban điều hành lâm thời sẽ mua email hệ thống cho bạn đó để bạn đó được tham gia quyết định các vấn đề trong hội. Việc xét duyệt không mất quá nhiều thời gian, vì tinh thần của hội là cởi mở và bình đẳng.

    Chúng tôi nhận thấy Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam đang thực hiện nhiều chương trình gây được chú ý. Đặc biệt có chương trình bảo vệ nhân phẩm nữ sinh, hồ sơ chống lạm thu học đường và hồ sơ vi phạm nhân quyền học đường. Xin hỏi chương trình nào được chú trọng nhiều nhất trong thời gian trước mắt?

    Thực ra chúng tôi không đặt nặng lựa chọn chương trình nào cả, vì tất cả các chương trình của chúng tôi đều là mở. Sinh viên, giảng viên ngoài hội cũng đều có thể tham gia các chương trình này. Bất kỳ ai gửi thư đến chương trình nào thì hội sẽ gia hồ sơ thực hiện chương trình đó. Trong trường hợp số thư đến nhiều, Hội sinh viên nhân quyền ưu tiên thực hiện đơn thư của các hội viên, thân hữu và cố vấn trước hết, vì đây là những người dũng cảm tham gia Hội để đấu tranh.

    Xin chân thành cám ơn Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá đã phỏng vấn chúng tôi để rộng đường dư luận.

    Ghi chú: Tính đến thời điểm 03 tháng 1 năm 2018, Hội đã xóa bỏ mã số cho tất cả các thành viên, bao  gồm 16A003 và 16A004, 17A005… cùng tất cả các mã số khác đã được thay thế bằng tên.

    Xem thông báo tại đây:  https://sinhviennhanquyen.net/2018/01/03/thong-bao-so-2-xoa-bo-tat-ca-cac-ma-so-cua-tat-ca-cac-hoi-vien-trong-hoi-sinh-vien-nhan-quyen/

  • Tài xế trả tiền lẻ ở Cai Lậy

    Anh Phương là tài xế xe du lịch. Vợ làm công nhân, nuôi hai đứa con học đại học.

    Tổng thu nhập cả nhà mỗi tháng hơn 10 triệu, lấy nhau từ năm 1995, giờ vẫn ở nhà thuê. Lái xe 26 năm, và thứ năm tuần qua, lần đầu tiên người đàn ông này lên báo: anh bị hai cảnh sát cơ động xốc nách đưa đi ở trạm thu phí BOT Cai Lậy, trong lúc đang chờ lấy lại tiền lẻ trả lại.

    Chuyện bắt đầu từ hồi tháng 8, khi đi ngang qua cây xăng gần Cai Lậy, anh  nhìn thấy thùng tiền từ thiện đầy giấy bạc lẻ 500, 1.000, 2.000 đồng. “Đổi một ít cho anh được không?” - anh hỏi cô nhân viên. Hộp từ thiện đó khoảng 80.000 đồng. Hôm đó là 3/8.

    Anh Phương là một trong những tài xế đầu tiên đi qua trạm thu phí dự án BOT Cai Lậy sử dụng tiền lẻ như một phương thức phản đối sự bất công. Vài ngày sau, nó trở thành một trào lưu, lan đi rồi trở thành một phương thức phổ biến của những lái xe qua trạm này.

    Cho đến chiều ngày 30/11, anh Phương bị thu bằng lái xe khi đang trả tiền lẻ ở trạm thu phí. Xe cẩu đi tới. Hai cảnh sát cơ động xốc nách Phương đưa lên xe “như một tội phạm”.

    Đôi dép bị văng mất. Bụng đói, người đàn ông này bị giữ từ 5 giờ tới 11 rưỡi đêm hôm đó. Anh em tài xế mua hộp cơm và đôi dép gửi vào nhưng không đến tay người nhận.

    Ba giờ sáng, Phương mới về tới Dĩ An, Bình Dương. Chân vẫn không dép, đói, khát. Vợ và hai con ngồi đợi, hỏi gì anh cũng không nói.

    Phương nổi tiếng. Từ hôm “lên clip”, có mấy người bạn thân thiết gọi anh ra uống cà phê, “gọi riết, mà tôi không dám ra”. Bà con lối xóm bu lại hỏi, vi phạm cái gì mà bị bắt nhốt trên xe tù chở đi thế. Anh cũng giải thích, rằng anh không có làm gì sai khi đưa tiền lẻ qua trạm thu phí Cai Lậy. Nhưng ở địa phương người ta đâu có hiểu, nhiều người chỉ thấy hình ảnh cảnh sát cơ động xốc nách chở đi “chắc anh phạm pháp điều gì”.

    Đến hai đứa con, một đứa năm đầu, một đứa năm ba đại học, nó còn bảo: “Ba làm gì mà bị vậy, con còn mặt mũi nào ra đường”. Bạn bè chúng coi trên mạng, tưởng bố là tội nhân. Anh bảo “chỉ lo tụi nó bỏ học”. 

    Nhiều phát biểu liên quan đến các xung đột tại các trạm BOT gần đây gợi ý rằng có những hành vi mang tính tổ chức, có tính nhận thức và tính chủ động chống lại các chủ trương đúng đắn. Như nhà đầu tư dự án ở Cai Lậy, từng đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang “xử lý những trường hợp tài xế cố tình dùng tiền lẻ mua vé qua trạm”.

    Nhiều người trong số họ là những người dân vô danh. Họ cũng có một mong muốn, như vợ chồng anh Phương bây giờ, là tiếp tục đi lái xe nuôi gia đình. Muốn được sống yên thân. Vì “cũng không biết làm nghề gì khác”.

    Hai vợ chồng người tài xế ấy “cày hết ga”, một tháng thu nhập được 14 triệu, trả tiền thuê nhà 4 triệu, còn tiền học tiền ăn cho hai đứa học đại học là hết. Khoản vay ngân hàng 200 triệu chưa biết bao giờ hết nợ. Cái xe đang lái, cũng là xe thuê.

    Người đàn ông ấy nói anh không có lý do gì để tự nhiên chống lại một chủ trương của Nhà nước. “Ai mà không muốn yên thân đi làm để lo cho gia đình. Chỉ là nó phi lý quá”.

    Nhưng bởi vì đại diện của Bộ Giao thông đã khẳng định rằng “vị trí đặt trạm BOT trên quốc lộ 1 là hợp lý… đã được các bộ ngành và địa phương thống nhất”, nên trong mâu thuẫn ở trạm thu phí BOT, nơi những hàng xe dài ùn tắc, khi những xung đột phải có cảnh sát can thiệp, hẳn có ai đó đã sai. Và khi có ai đó sai, mà không phải là những người ký duyệt dự án, thì đó có lẽ là những tài xế.

    Khi đằng sau mâu thuẫn ở dự án BOT Cai Lậy và hàng loạt dự án khác không có cái tên nào bị xướng lên, thì một người dân vô danh như anh Trịnh Hồng Phương được ra làm “nhân vật”. Mấy ngày nay "nhân vật này" không dám nhìn mặt lối xóm.

    Khi những nhà quản lý không thể nhận sai thì cái sai dường như là của người dân.

    Cuộc tâm sự với anh Phương kéo dài một tiếng rưỡi. Và sau rốt, mong muốn của người tài xế ấy vẫn là có lại cái bằng, để lái xe nuôi con. 

    Anh Phương, bị cảnh sát xốc nách, trở thành “kẻ có tội” trong mắt hàng xóm, trong mắt chính những đứa con của mình, liệu có phải vì không còn ai khác gánh cái vai có tội đó cho anh.

    Hồng Phúc/Vnexpress

  • VÀI ĐIỀU TRONG PHIÊN TÒA PHÚC THẨM XỬ MẸ NẤM

     

    Phiên tòa khai mạc lúc 8 giờ 30-11-2017 ( có 3 ls tham gia bào chữa cho Quỳnh là ls Nguyễn Hà Luân, ls Hà Huy Sơn và ls Nguyễn Khả Thành)

    Chứng cứ cốt lõi để kết tội Quỳnh là 04 bản kết luận giám định về tư tưởng của bị cáo

    Để làm sáng tỏ vụ án, trước phiên xử, Quỳnh cũng như Ls đã có đơn đề nghị triệu tập 3 giám định viên tham dự phiên tòa để đối chất về những nội dung kết luận. Nhưng cả 3 Giám định viên đều vắng mặt với lý do bị bệnh và đi công tác xa

    Về hình thức bản giám định, phía Luật sư chỉ ra những bằng chứng vi phạm nghiêm trọng với Luật Giám định tư Pháp 2012 Kiểm sát viên không tranh luận lại

    Theo qui định tại điều 88 Bộ luật hình sự Bị cáo chỉ có tội khi các cơ quan tiến hành tối tụng chứng minh những các hành vi tuyên truyền, tang trữ, ban hành các tài liệu của bị cáo có mục đích chống lại nhà nước. Không chứng minh được động cơ mục đích chống lại Nhà nước thì bị cáo không phạm tội này. Rất tiếc kiểm sát viên cũng tranh luận nhỏ giọt rồi thôi 

    Tại tòa Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thừa nhận các hành vi mình thực hiện, nhưng cho rằng mục đích động cơ của mình không phải chống lại Nhà nước mà chỉ thực hiện các quyền công dân đã được qui định trong Hiến pháp và các Công ước quốc tế mà Việt Nam đã gia nhập. Với mong muốn cái xấu phảỉ được ngăn chặn để đất nước phát triển.

    Lời nói sau cùng của Quỳnh tại tòa:

    -Những việc làm của tôi hoàn toàn phù hợp với pháp luật 
    - Tôi không chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    -Sự cường thịnh mỗi quốc gia chỉ được xây dựng trên nền tảng tự do và tôn trọng quyền con người
    -Việt Nam sẽ không thay đổi được khi nhiều người bất đồng chính kiến bị bắt giữ
    -Nếu có cơ hội lựa chọn lần nữa tôi sẽ chọn con đường đã chọn và tôi vô tội.

    Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cho rằng các hành vi của Quỳnh nhằm chống Nhà nước và giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên phạt Quỳnh 10 năm tù giam Phiên tòa kết thúc vào lúc 11g 30 cùng ngày (thời gian xét xử 2 giờ, nghị án 30 phút) .,.

    LS Nguyễn Khả Thành

  • Y ÁN 10 NĂM TÙ VỚI MẸ NẤM, ĐÁNH VÀ BẮT NGƯỜI ỦNG HỘ 

    Phiên tòa xét xử phúc thẩm blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) đã kết thúc lúc khoảng hơn 11h trưa nay, 30/11/2017. Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên y án sơ thẩm 10 năm tù. Blogger Trịnh Kim Tiến thực hiện livestream phỏng vấn luật sư Nguyễn Hà Luân trước cổng tòa. Luật sư cho biết tòa vẫn tiếp tục không tranh luận xung quanh các luận điểm bào chữa. 

    Bạn bè, người thân, người ủng hộ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đều phẫn nộ. Một cuộc biểu tình nho nhỏ đã nổ ra và chỉ 5 phút sau, an ninh tỉnh Khánh Hòa đã xông vào giật điện thoại, đánh blogger Trịnh Kim Tiến. Một trong những câu nói cuối cùng, gấp gáp của Kim Tiến trước lúc màn hình tắt, là: "Và sau đây, chúng tôi chuẩn bị ăn gạch đá của an ninh...". 

    Điện thoại của Kim Tiến từ 12h trưa không còn liên lạc được nữa. Cô bị công an đánh đập, bắt về đồn phường Vĩnh Lương ở Nha Trang.

    Một loạt blogger khác cũng bị bắt vì đã "dám" biểu tình phản đối bản án dành cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, trong đó có cả cậu ruột của Như Quỳnh, blogger Trần Thu Nguyệt, blogger Nguyễn Lai... Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ ruột của Như Quỳnh, cũng bị an ninh đánh, khống chế ngay giữa đường, đưa về đồn. 

    Trước đó, vào buổi tối trước phiên xử (tức là tối qua, 29/11), an ninh Khánh Hòa đã đến tận nhà "nhắc nhở" bà Tuyết Lan rằng nếu hôm nay, trước cổng tòa có blogger nào đeo băng-rôn, "gây rối trật tự", thì họ "không biết chuyện gì sẽ xảy ra". Phía an ninh ám chỉ có thể sẽ đánh hoặc dùng gạch đá ném những người ủng hộ Mẹ Nấm. 

    * * *

    The appeal court against blogger Nguyen Ngoc Nhu Quynh (a.k.a. Mother Mushroom) has confirmed the 10-year imprisonment sentence upon her. Blogger Trinh Kim Tien conducted a livestream interview with Quynh's defending lawyer Nguyen Ha Luan, who said that the judge council, again, refused to "argue" with the lawyers. 

    Quynh's friends and supporters were so annoyed that they launched a small street protest outside the court, and less than 5 minutes later, the public security officers of Khanh Hoa province grabbed Trinh Kim Tien's cell phone and beat her up on the street. 

    One of her last sentences before the camera phone was shut down was that "and now we are subject to the stones thrown by public security forces..."

    All of the protestors, including Quynh's 61-year-old mother, were then arrested.

    Last night, local public security officers came to Nhu Quynh's apartment and warned her mother, Mrs. Nguyen Thi Tuyet Lan, that if there were any blogger wearing banner or "inciting public disorder" today, they would not be liable for whatever happened. They implied that violence force may be used to silent those who support Mother Mushroom.

    Phạm Đoan Trang

  • Công an tỉnh Nghệ An bác bỏ cấp giấy chứng nhận LS cho Dũng Phi Hổ

    Văn phòng LS Ngô Anh Tuấn đã nhận được thông báo từ CA tỉnh Nghệ An, bác bỏ yêu cầu đề nghị cấp giấy chứng nhận người bào chữa, bảo vệ quyền & lợi ích hợp pháp cho Nguyễn Viết Dũng(Dũng Phi Hổ)-người vừa bị bắt cóc trái phép với cáo buộc vào điều 88,tội "tuyên truyền chống nhà nước" phi lý.

    Đây là hành động chà đạp pháp luật trắng trợn của CA Nghệ An,xâm phạm quyền tự do bào chữa hoặc nhờ người bào chữa(thuộc BLTTHS-HP 2013).

    24273824 1340127839446951 5699585081894683436 o

    Facebook Nguyễn Peng

  • Tinh thần Trần Văn Bá chúc mừng sinh nhật TNLT Trần Huỳnh Duy Thức

    Hôm nay ngày 29/11/2017, là kỷ niệm sinh nhật lần thứ 51 của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, và cũng là ngày sinh nhật của ba anh. Đây là năm thứ 8 hai cha con anh không được cùng nhau đón sinh nhật.

    Với mong muốn Việt Nam phát triển thịnh vượng, ngoài công việc tại công ty mình, Trần Huỳnh Duy Thức đã có những tâm thư, góp ý về các đường lối, chiến lược phát triển gửi đến các lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng thay vì lắng nghe, xem xét và bàn bạc một cách nghiêm túc thì chính quyền Cộng sản Việt Nam đã bắt giam nhân tài này, và gán ghép cho anh hành vi “lật đổ chính quyền nhân dân” với mức án 16 năm tù giam, tịch thu một phần tài sản.

    Dưới đây là một bài viết trên trang Facebook Trần Huỳnh Duy Thức:

    One Connection không chỉ gây tiếng vang trên trường quốc tế, mà tại sân nhà nó cũng được truyền thông và báo chí đưa tin trong một bản tin dài 5 phút.

    Nếu như ngày nay chúng ta đã quá quen thuộc với các dịch vụ thoại kèm theo của các phần mềm Over The Top (cung cấp dịch vụ thoại qua công nghệ VoIP) như Zalo, Viber, Whatsapp, Facebook, Wechat thì ngày đó khái niệm "dịch vụ thoại Internet" vẫn còn rất xa lạ. One Connection cho phép người dùng gọi đi nước ngoài bằng chính số điện thoại di động của mình. Vì với việc thực hiện cuộc gọi trên nền tảng Internet, One Connection sẽ biến các cuộc gọi điện thoại quốc tế đường dài thành cuộc gọi nội mạng và vì vậy người dùng sẽ chỉ trả cước phí tương đương với các cuộc gọi nội mạng. Cần nói thêm là, vào thời điểm này cước phí di động nội mạng vẫn còn chưa rẻ như bây giờ từ đó suy ra gọi điện thoại quốc tế bằng thuê bao di động sẽ đắt đỏ đến đâu? Cách thức phổ biến để gọi điện thoại quốc tế là diện thoại bàn qua dịch vụ 171 của các doanh nghiệp viễn thông nhà nước. EIS là công ty đầu tiên ở VN cho ra đời dịch vụ này. Còn trên thế giới, EIS cũng nằm trong top đầu.

    Điểm độc đáo của One Connection không chỉ dừng lại ở dịch vụ thoại. Nghe đoạn phát biểu ngắn của Trần Huỳnh Duy Thức trong phóng sự sau đây. Chúng ta có thể thấy được tầm nhìn của anh về một "môi trường kinh doanh thương mại điện tử toàn cầu" mà thế mạnh là khả năng tiếp cận người dùng mạnh mẽ của dịch vụ VoIP ưu việt mà EIS đang nắm giữ công nghê. Đặt trong bối cảnh đầu năm 2003 khi "toàn cầu hóa" là một xu thế. VN đang đứng trước cơ hội gia nhập sân chơi quốc tế với hiệp định WTO và FTA, nhiều thị trường tiềm năng ở các quốc gia lận cận đang mở ra thì biết đâu được EIS ngày nay có thể đã là một Google của Việt Nam? Nếu Google đi lên từ dịch vụ tìm kiếm miễn phí nhưng mảng lợi nhuận khổng lồ của họ là từ quảng cáo thì sao chúng ta không thể mơ về EIS đi khởi nghiệp bằng dịch vụ thoại và lợi nhuận có được sẽ đến từ thương mại điện tử. Điều này chẳng phải là cái mà VNG đang làm với Zalo của mình sao?