Cau be

Cậu bé khờ nhặt ve chai, quyên góp giúp người nghèo ở Đà Nẵng

Khờ khạo đến mức đường về nhà còn quên nhưng suốt bốn năm qua, một cậu bé 17 tuổi ở quận Liên Chiểu, lại luôn nhớ mỗi ngày đi nhặt ve chai bán lấy tiền để mua đồ ăn cho hàng ngàn người nghèo khó.

Trong căn phòng tối om nằm sâu trong con hẻm ở đường Âu Cơ, quận Liên Chiểu, em Đỗ Văn Thịnh (17 tuổi, ở Đà Nẵng), ngồi đọc những cuốn kinh Phật nhàu nát. Em rất chuyên tâm và dường như thoát tục.

Ông Đỗ Văn Khương (45 tuổi), ba của Thịnh cho biết, em bị suy giảm trí tuệ bẩm sinh, trí nhớ không được ổn định và sức lực cũng không tốt như những người khác. Hồi còn nhỏ Thịnh cũng đi học, nhưng đến năm 11 tuổi, bệnh trầm trọng hơn. Thịnh không thể nhớ được mặt chữ và các con số. Đến cuối năm 2014, em xin ba cho nghỉ học để đi nhặt ve chai kiếm tiền.

“Ai nói gì xong, vài phút sau Thịnh ngơ ngác hỏi lại. Dù bắt chuyện rất nhanh, nhưng nhớ được điều gì quá 5 phút đã là một kỳ tích với nó,” ông Khương nói với báo VNExpress.

Nhà nghèo, đồ đạc không có nhiều, vậy mà không ít lần vì quên, Thịnh làm mất tài sản. “Nhiều lần điện thoại được người ta cho, em nó để quên ở giỏ xe đạp bị lấy mất. Còn có lần để xe đạp ven biển đi nhặt ve chai rồi không nhớ mình để ở đâu, mất xe, Thịnh phải đi bộ hơn 10 cây số để về nhà,” ông Khương cho biết.

Thịnh ôm chiếc thùng giấy đến từng bàn giới thiệu về hoàn cảnh người mình đang muốn giúp đỡ. (Hình: VNExpress.net)

Năm 2011, Thịnh bắt  đầu đi chùa niệm Phật và biết đến những câu lạc bộ thiện nguyện rồi đi theo để học hỏi. Ba năm sau, Thịnh đã biết tự kêu gọi quyên góp cho hoạt động của mình. Từ những ngôi nhà tình thương đến các bệnh viện ở thành phố Đà Nẵng, nơi nào cũng có dấu chân của Thịnh đi qua.

Một ngày của Thịnh bắt đầu bằng việc đi nhặt ve chai. Dáng gầy nhom, những ngón tay lèo khoèo không buộc chắc được bao tải phế liệu lên xe, nhưng em vẫn cố chất lên chở 3-4 bao kềnh càng. Kiếm được khoảng 100,000 đồng, một nửa đưa ba đi chợ, một nửa để vào quỹ từ thiện.

Bà Nguyễn Thị Hà (45 tuổi, ngụ đường Âu Cơ) nói: “Thật sự thấy em nó tội lắm, nên cứ thành thói quen, có vỏ chai, sắt vụn lại gói để sẵn. Thằng bé trí tuệ kém vậy chứ chẳng bao giờ thấy nó buồn, ngang qua là hát hò, cười nói suốt.”

Để có thêm tiền duy trì quỹ từ thiện của mình, từ chiều tối Thịnh tự đi đến các hàng quán xin quyên góp.

Do “chậm tiêu,” quên trước quên sau, nên có lần Thịnh mua đường, sữa làm từ thiện, nhà chật chội nên em gửi lại nơi khác, nhưng rồi không nhớ đã gửi cho ai. Đến khi có người nhắc thì đã hết hạn, bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể.

Một buổi tối phát 300 bánh mì và 300 hộp sữa của Thịnh tại bệnh viện Ung Bướu. Các bệnh nhân ở đây đã quá quen mặt em. (Hình: VNExpress.net)

Thường Thịnh vừa nhặt ve chai, vừa đi kêu gọi thì khoảng ba ngày là gom được 3 triệu đồng, mỗi tuần sẽ tổ chức hai buổi phát quà.

Trong bốn năm qua, những đồng tiền bán ve chai và kêu gọi ủng hộ đã giúp Thịnh tổ chức được khoảng 300 buổi phát đồ ăn. Tối gần đây nhất, Thịnh mua 300 chiếc bánh mì và 300 hộp sữa rồi đạp xe đến bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng đến từng phòng phát đồ cho bệnh nhân. Suốt 11 tầng, hơn 100 phòng bệnh, Thịnh đi phát quà không thiếu phòng nào.

Suốt đoạn đường về nhà, Thịnh cứ nhắc lại điều làm em tiếc nuối: “Em quên 4 hộp sữa ở nhà, phát thiếu cho 2 người cũng vì quên.”

“Em chỉ mong muốn duy nhất là một ngày nào đó em sẽ thành lập được một câu lạc bộ thiện nguyện của riêng mình, được chính quyền địa phương cấp phép để em không còn bị những cái xua tay từ mọi người khi em đi quyên góp,” Thịnh mơ ước nói.

Từng làm nghề lái xe tải, nhưng từ khi ly hôn, ông Khương không đi làm xa, chấp nhận làm ít đi để có thời gian chăm sóc Thịnh và em trai 12 tuổi. Mỗi khi nhắc đến Thịnh, ông Khương cứ chực rớt nước mắt khi nghĩ đến tương lai của con trai. Tuổi thơ của Thịnh bị không ít bạn bè trêu chọc, ông chỉ mong sau này xã hội đừng chèn ép và xô đẩy em, để em có được một cuộc sống bình an. 

Nguồn: Báo Người Việt

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Công an Cộng sản