Img x

THỜI KỲ HÔN QUÂN VÀ LÀN SÓNG BỎ ĐẢNG

Vậy là “hoàng đế” Nguyễn Phú Trọng đã lên ngôi “đúng quy trình”. Sau cái chết đúng “thời điểm chín muồi” của Trần Đại Quang, Trọng giờ đã là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, là chính khách quyền lực nhất Việt Nam sau thời Lê Duẩn. Ông ta tiếp tục thực hiện những chiến dịch tuyên truyền, bắt bớ với hy vọng khôi phục lại “uy tín” và quyền toàn trị của đảng Cộng sản. Tuy nhiên, thực tế đáng buồn cho Trọng là trong khi ông ta càng cố chứng tỏ uy quyền, thì những người phản đối càng xuất hiện nhiều, gần đây còn có làn sóng công khai bỏ đảng của một loạt cựu trí thức trong bộ máy cộng sản.

Làn sóng bỏ đảng sau đề nghị kỷ luật GS Chu Hảo

Ngày 25/10/2018, nghĩa là chỉ hai ngày sau khi Trọng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, công cụ “đốt lò” của ông ta, đã thông báo đề nghị kỷ luật GS Chu Hảo, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Theo phe cánh của Trọng, ông Chu Hảo có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, NXB Tri Thức của ông Hảo đã xuất bản những sách có nội dung trái với quan điểm, đường lối của đảng Cộng sản, bản thân ông Hảo có những phát ngôn, bài viết ngược lại đường hướng của chế độ.

Lần lại những sách của NXB Tri Thức bị xem là trái quan điểm của đảng, chúng ta nhận ra đó là những cuốn như “Bàn về tự do” của John Stuart Mill, “Khảo Luận Thứ Hai Về Chính Quyền” của John Locke, “Nền Dân Trị Mỹ” của Alexis De Tocqueville… đều là sách quý của những người muốn tìm hiểu về tri thức dân chủ và cách chống độc tài. Còn phát ngôn trái ngược đường hướng của chế độ, hóa ra là lời phê phán của ông Hảo về thảm họa môi trường Formosa, về bộ máy tuyên truyền không dám thừa nhận sự thật và sự vô trách nhiệm của chế độ.

Cho nên, không ít người nói Nguyễn Phú Trọng đã lộ rõ bản chất hôn quân chỉ ít ngày sau khi được ngồi trên ngai vàng. Có được quyền lực, Trọng tiếp tục thanh trừng, đồng thời tìm cách chứng tỏ uy quyền và trấn áp mọi tiếng nói đối lập trong và ngoài đảng, trừng phạt bất cứ ai dám làm phật ý ông ta. Bạo quyền và bạo lực là bạn thân, thậm chí là tri kỷ, của mọi tên độc tài. Tri thức dân chủ, khai phóng, nhân bản là một trong các kẻ thù đáng sợ nhất của mọi tên độc tài, ở bất cứ nơi nào và thời điểm nào trong lịch sử nhân loại. Tần Thủy Hoàng đốt sách, Mao Trạch Đông đốt sách, Hitler cũng đốt sách, giờ đến lượt Nguyễn Phú Trọng cũng tìm cách bôi nhọ những quyển sách chứa đựng tri thức có thể đe dọa sự tồn tại của chế độ ông ta.

Những tên hôn quân, độc tài sử dụng bạo quyền và bạo lực để tạo ra và duy trì nỗi sợ, hòng củng cố quyền lực. Tuy nhiên, trong thời đại mà tri thức dân chủ đã lan tỏa khắp toàn cầu, chỉ còn một số rất ít thể chế quay ngược với thế giới văn minh, những biện pháp đàn áp càng lúc càng phản tác dụng. Chưa đầy 24 tiếng sau khi phe cánh Trọng đề nghị kỷ luật GS Chu Hảo, một loạt trí thức tuyên bố bỏ đảng.

Nhà văn Nguyên Ngọc và PGS. TS Mạc Văn Trang là hai người khởi đầu làn sóng này. Ngày 26/10/2018, hai người này cùng viết thư tuyên bố bỏ đảng trên trang Facebook cá nhân của họ, bất chấp mọi lời cảnh báo về những rủi ro có thể xảy đến. Theo nhà văn Nguyên Ngọc, việc kỷ luật ông Chu Hảo “thực chất là một hành động thực hiện chính sách ngu dân, kìm hãm nhân dân trong vòng tăm tối, để dễ lừa dối và đàn áp, vì quyền lợi ích kỷ của một đảng độc tài đang cướp quyền sống và phát triển của dân tộc”. Người đã từng viết những áng văn có tính chất sử thi thời Chiến tranh Việt Nam, giờ không tiếc lời phê phán, thậm chí nói thẳng rằng đảng Cộng sản đã trở thành một tổ chức phản nước hại dân.

Còn PGS. TS Mạc Văn Trang thì bày tỏ: “Tôi rời bỏ Đảng vì thất vọng với những gì Đảng đã và đang làm, bất chấp bao ý kiến đóng góp tâm huyết và trí tuệ của những người như Chu Hảo; bất chấp những tiếng kêu thảm thiết của biết bao người dân bị cướp bóc, đàn áp, bất công một cách oan ức, thảm khốc”. Theo ông Trang, đảng Cộng sản đã thoái hóa và bộc lộ bản chất từ năm 2000, và ông cũng đã dần bày tỏ lập trường của mình từ lúc ấy, giờ thì chính thức tuyên bố thôi. Những lời trần tình của ôn Trang cũng khá tương tự với những người trí thức, thậm chí cựu sĩ quan quân đội từng cống hiến cho chủ thuyết cộng sản, để rồi nhận ra đó chỉ là miếng bánh vẽ.

Sau khi nhà văn Nguyên Ngọc và PGS. TS Mạc Văn Trang tuyên bố bỏ đảng. Đến lượt Trung tá Trần Nam, Tiến sĩ Trần Thanh Tuấn và Kỹ sư Hoàng Tiến Cường cũng tuyên bố từ bỏ đảng Cộng sản trên trang Facebook cá nhân của họ. Những nỗi sợ hãi không còn tác dụng gì nữa, những người tâm huyết với đất nước hiểu rằng phải rời bỏ đảng Cộng sản thì họ mới giữ được mình trong sạch. Người ta công khai viết thư bỏ đảng và không ngại những lời xúc phạm, đe dọa của những kẻ còn bấu víu chế độ vì lợi ích riêng, vì họ nhận được sự ủng hộ của dư luận dân chủ còn đông gấp hàng chục, hàng trăm lần.

Sau đó, đến lượt ông Hà Quang Vinh, cựu Phó Chủ tịch quận Bình Chánh viết thư bỏ đảng trên trang Facebook cá nhân. Ông Vinh chia sẻ rằng ông đã soạn lá thư này từ năm 2015 và giữ đến giờ, nay thấy có “phong trào” thì tranh thủ góp tiếng nói. Trong thư,  một cựu đảng viên, thậm chí là cựu quan chức ở thủ phủ miền Nam thẳng thừng tuyên bố rằng bộ máy toàn trị đang bang hoại của những người cộng sản, không những đối diện với nguy cơ sụp đổ, mà còn để lại hậu họa cho đất nước. Đảng Cộng sản giờ thực chất chỉ là tập hợp các băng nhóm làm lũng đoạn đất nước, hủy hoại tài nguyên và làm băng hoại đạo đức xã hội.

Nhìn lại bộ mặt hôn quân

Ngay cả với những đảng viên lâu năm, một phần bộ mặt thật của Nguyễn Phú Trọng đã lộ diện ít lâu sau tang lễ của Trần Đại Quang. Chưa đầy một tuần sau ngày ông Quang vào áo quan, Trọng lập tức huy động toàn bộ bộ máy tuyên truyền cộng sản viết bài thông báo rằng đã đến “thời điểm chín muồi” để Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước. Các tờ báo “lề đảng” hăng say viết bài ca ngợi “tài” và “đức” của Tổng Bí thư, viết rằng ông Trọng rất xứng đáng làm Chủ tịch nước. Thật khó hình dung rằng chính những tờ báo này, chưa đầy một tuần trước đó, còn viết những dòng ai điếu cho ông Trần Đại Quang. Thế mới thấy lời “chia buồn” của những người cộng sản giả dối và đáng kinh tởm như thế nào.

Trần Đại Quang đích thực là kẻ ác, kẻ cơ hội. Xuất thân là sĩ quan an ninh, đường quan lộ của Quang trở nên rộng mở, thậm chí vươn thẳng lên mây, sau khi Quang chỉ huy chiến dịch đàn áp cuộc biểu tình của người Thượng ở Tây Nguyên năm 2004. Thuộc hạ của Quang đã sử dụng những biện pháp vô cùng tàn ác, thậm chí vô nhân đạo để dẹp yên cuộc biểu tình đó. Tuy nhiên, nếu nhìn từ quan điểm của những lãnh đạo ở thượng tầng nhà nước cộng sản, Trần Đại Quang thực sự là kẻ có công với chế độ. Bởi những thủ đoạn tàn bạo của một sĩ quan an ninh nhanh chóng trở thành Bộ trưởng Công an rồi Chủ tịch nước, nước Việt Nam trở nên giống như một nhà tù khổng lồ, chế độ với ngân sách suy kiệt, nợ công nặng nề, xã hội bất ổn, lòng người bất an, vẫn có thể kéo dài được hơi tàn cho đến giờ này.

Lòng trung thành của Quang được đáp lại thế nào? Chưa đầy một tuần sau khi Quang về với thế giới bên kia, Nguyễn Phú Trọng đã sắp đặt để chiếm lấy hết những gì Quang từng có. Tay hôn quân đối xử với viên tướng một thời trung thành với “triều đình” bằng cách tàn độc không kém những kẻ thù đối xử với nhau. Ngay cả những đảng viên vốn cố gắng duy trì niềm tin với chế độ cũng phải nhận ra bộ mặt tham quyền đến đáng sợ ấy. Sau khi loại trừ kẻ cản đường, Trọng đã trở thành kẻ thứ ba trong lịch sử đảng nắm giữ đồng thời chức Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, sau ông Hồ và Trường Chinh. Tính cả chức Chủ tịch Quốc hội thì Trọng là người đầu tiên từng nắm giữ cả ba chức trong bốn chức danh quyền lực nhất, còn gọi là “tứ trụ” trong nhà nước cộng sản Việt Nam. Ngày 23/10 đánh dấu mốc Việt Nam bước vào một thời kỳ hôn quân mới.

Tuy nhiên, đối với một triều đại, một chế độ, sự trỗi dậy của một hôn quân thường không phải là tin tốt. Không phải ngẫu nhiên mà người ta có câu: “Bạo phát thì bạo tàn”. Lịch sử hưng vong của các triều đại quân chủ từ Đông sang Tây đã chứng minh điều đó. Trọng nghĩ rằng quyền lực và bạo lực có thể khiến người ta càng khiếp sợ để chế độ của hắn được vững bền. Tuy nhiên, thực tế là trước bất kỳ sự uy hiếp bằng bạo quyền và bạo lực nào, con người với ý chí tự do luôn có sự phản kháng ngấm ngầm. Người ta chỉ chấp nhận cúi đầu khi người ta thấy mình chưa đủ sức kháng cự lại uy quyền đó, và sự cúi đầu có thể đem lại lợi ích cho mình trong thời gian ngắn, nhưng sau một giới hạn thì sự phản kháng sẽ trở thành công khai. Đáp lại đề nghị kỷ luật GS Chu Hảo, cũng là lời đe dọa những người trí thức dám chống đảng, là làn sóng bỏ đảng của một loạt đảng viên.

Nhìn lại những người vừa bỏ đảng ấy, chúng ta nhận ra họ đều có tuổi đảng từ 30 năm đến 40 năm, thậm chí tiệm cận 50 năm. Họ dành nửa cuộc đời theo đảng để rồi bây giờ tuyên bố từ bỏ và không tiếc lời phê phán cái đảng ấy, thì đó là một dấu hiệu nguy hiểm cho đất nước vẫn còn cong lưng dưới sự cai trị của cộng sản. Những rủi ro kinh tế, món nợ tương lai, tình trạng suy kiệt của đất nước mà những người cộng sản đã tạo ra, không phải là những vết nhơ có thể rửa sạch trong ngày một ngày hai. Đất nước Việt Nam giờ giống như một người bệnh ung thư đã lâu và các khối ung bướu, mưng mủ sắp đến lúc phát tác. Để người bệnh vượt qua rồi còn phục hồi sau căn bệnh quái ác này, thực sự cần rất nhiều thời gian và công sức.

Ảnh: Nhà văn Nguyên Ngọc và PGS. TS Mạc Văn Trang (hai người ngồi giữa) trong buổi tọa đàm chiều 1/8/2015 số tại 52 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nguồn ảnh: Tễu Blog (https://xuandienhannom.blogspot.com/2015/08/mac-van-trang-mot-buoi-toa-am-bo-ich-va.html)

Huyền Dũng

Sài Gòn, 27/10/2018

chính phủ Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Hà Nội Cộng sản