NHỮNG HẠT BỤI LẤP LÁNH

22459322 1208282285983606 5279155913999222512 o

Chưa bao giờ nó lại tưởng tượng mình sẽ bước chân vào nơi đó : Nhà Giam.
Những cuộc đời, những tâm hồn và những bi kịch không ai giống ai trong bốn bức tường đó. Dù có giàu trí tưởng tượng cũng không thể hình dung nổi.
Khi được chuyển từ trại tạm giam của huyện lên Trại tạm giam của tỉnh trong lòng nó chỉ có một cảm giác trống rỗng.
Chiếc xe Jeep cùng với 4 người đàn ông mặc đồ sơ-vin có vẻ mặt hiền lành áp tải, nó im lặng suốt chuyến đi .
Cái đầu tóc kiểu cao bồi ngổ ngáo và chiếc áo thun cá sấu, chiếc quần rách tơi tả nơi đầu gối trông nó giống một cậu thanh niên hơn là một cô gái. Hai tay nó bóp nghịch cái bọc ni-lon phát ra tiếng lào xào, những cái chau mày của mấy người đàn ông, rồi họ cũng im lặng quay đi.
Những hàng cây lướt qua, những dãy nhà thấp mái lần lượt xa tít và mờ nhạt …Cổng trại giam mở ra và nó đã đến nơi.
Được đưa vào căn phòng khoảng 20m2, tiếng lạch xạch của chìa khóa, căn phòng nhỏ hẹp cùng với vẻ mặt ngượng ngùng của hai người đàn bà đang vội mặc quần áo vào người. Nó đứng khựng trước cửa nhìn vào trong, có tiếng quát không lớn lắm : “Vào trong đi”!
Nó cảnh giác bước vào, bọc đồ ôm chặt trong lòng, không nhìn được rõ ràng vì bóng tối trong phòng giam. Nó hồi hộp chờ đợi một trận “đòn hội đồng” như từng đọc trên truyện và báo…Nhưng không có động tĩnh gì. Nó quan sát xung quanh, hai người đàn bà chỉ mặc mỗi chiếc quần lót đang nhìn, một người hỏi :
-Đua xe hả ?
-Đâu có !
-Vậy mầy tội gì ?
- Em không biết nữa.
-ĐM, vô đây sao không biết tội gì, gà mờ quá. Mầy nằm ở chính giữa đi tao ở cuối phòng còn con kia ở đầu phòng.
Người đàn bà khoảng trên 40 tuổi, gần như trần truồng phốp pháp chỉ mặc mỗi quần sịp làm nó ngượng ngùng, lúng túng không dám nhìn thẳng .
Người đàn bà gõ mấy cái trên tường rồi chụm tay như chiếc loa nói “Có hàng mới, nhìn gà mờ lắm, sẽ vui đây” và áp tai vào tường cười khúc khích. Người đàn bà cùng phòng gắt gỏng :
-ĐM, giờ này mà quan hệ, cán bộ ở ngoài mà nó nghe là vô cùm…
Nó rụt rè hỏi :
-“Quan hệ” là sao chị?
-Là nói chuyện từ phòng này qua phòng khác cán bộ sợ thông cung hiểu chưa ?
Trong phòng có những vật dụng chai lọ linh tinh từ lọ đường, chai nước mắm, sữa, trái cây và cả hai cái bô nhựa. Người vừa gắt lên tiếng :
-Mày không có mang theo gì hết vậy? Mai nhờ cán bộ mua cho cái bô để đi vệ sinh, mỗi ngày cuối giờ họ mở cửa ra cho mình đi tắm và đổ bô, tao cho mấy cái bao ni lông xài đỡ.
-Hả ?- Nó sững sờ nhìn mấy cái bao ny-lon từ tay chị, hỏi tiếp :
-Đi vào bao ni-lông như thế nào?
-ĐM, sao mầy ngu quá, ỉa vào đó rồi cột lại mai nó mở cửa mang đi zục chứ còn sao nữa…
Nó ớn lạnh.
Rồi nó cũng thích nghi và biết được người đàn bà to lớn kia tên Sinh, người kia tên Lệ. Hàng ngày nó được hai người kể cho nghe rất nhiều từ chuyện vì sao phạm tội đến chuyện gia đình chồng con, và cả chuyện chưa bao giờ lên đỉnh khi quan hệ với chồng. Và hai người này cũng đã có án chờ ngày lên trại. Lệ mức án 8 năm, Sinh 6 năm
Một hôm Lệ nói với Sinh:
-Tui sắp đi trại rồi mà không biết làm sao về nhà coi hai đứa nhỏ, giờ chỉ có cách mang bầu mới ra ngoài được, giờ chỉ còn cách cho thằng nào đó chích rồi mang bầu, nhưng kẹt nỗi tui có đặt vòng, không biết phải làm sao ?
Sinh trầm ngâm một lúc rồi nói :
-Chừng nào mầy có kinh nói tao lấy ra cho, lấy cái đó ra cũng đơn giản .
Nó nghe chuyện mà sợ hãi lên tiếng:
- Cái đó phải đi bác sĩ mới lấy ra được, chị làm được không mà lấy?
- Cứ yên tâm, chuyện vặt.
Rồi chị Lệ cũng có kinh, Sinh vã cả mồ hôi ngồi hì hục tìm cách lấy ra chiếc vòng nhựa chữ T từ cửa mình Lệ. Nó nắm chặt tay Lệ với một sự lo âu và cắn chặt môi đến ứa máu. Nó sợ nhưng trên cả nỗi sợ là một tình cảm ngập tràn dành cho hai người đàn bà này. Họ đã không nhờn gớm để làm cái điều nó đã nhìn thấy, chị ta đánh đổi cả sự tự trọng của bản thân cho một người đàn ông xa lạ quan hệ để có bầu, mục đích duy nhất là được về chăm sóc con nhỏ, mặc mọi chuyện ra sao thì ra.
Vì điều đó họ có thể bị cùm, kỷ luật cho cả mình và cả người nam mà họ quan hệ.
Mỗi ngày nó đều thấy Lệ thoa kem và chăm sóc bản thân vô cùng cẩn thận. Nó tò mò hỏi : “Trong này có ai ngắm đâu, chị sửa soạn làm chi?” Lệ cười:
- Giờ không tranh thủ làm đẹp, vô trại ai mà lấy mầy? Bộ mầy tưởng tù là mấy thằng đầu trộm đuôi cướp không hả con? Đừng nghĩ vậy mà chết nha, toàn tinh hoa chắt lọc không đó, một thằng giang hồ thôi cũng có nghĩa khí anh hùng chứ đừng nói đến gặp được giám đốc hay một tay tù chính trị …
Nó há hốc mồm kinh ngạc :
-Hả, giám đốc cũng ở tù nữa hả chị ?
-Con nầy hỏi ngu ghê, mầy còn phải học nhiều lắm đó con…
Chiều .
Cán bộ mở cửa cho các phạm nhân ra ngoài, phía xa xa có một đống rác lớn để đổ bô và tắm, theo sau là một phạm nhân nam canh chừng .
Phòng tắm là một căn nhà cũ kỹ, đổ nát còn lại một hồ nước cùng với những hàng cây rậm xung quanh. Các phạm nhân nữ gồm có 6 người vội vàng trút bỏ quần áo, xối lên người những gáo nước mong trôi đi những nhếch nhác trong căn phòng nóng bức bối, không ai để ý một cái đầu đang thập thò nhìn trộm. Nó la lớn :
-Có người rình kìa .
Các chị thản nhiên cười :
-Kệ nó đi, cho nó nhìn để nó thèm chết mẹ, mầy kêu lên làm gì ,mấy thằng nầy cũng tới nước lắm rồi, nhìn thôi ăn dộng gì được …
Nó lại bị chuyển sang một nơi khác, một căn phòng nhỏ khoảng 10 m vuông có hai chiếc gường cá nhân bằng xi măng, có toa-lét lạnh lẽo cùng một người phụ nữ. Những cái ôm vội vã cùng vài thứ linh tinh nhét vội vào túi ni-lông, nó lại lững thững cầm bô xách túi lẽo đẽo theo sau cán bộ.
Người đàn bà có nước da xanh mướt và cái nhìn đầy gian giảo, chị ta hỏi nó đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng nó lại chẳng biết gì về chuyện của mình thế là chị ta hỏi :
-Mầy có biết đang ở chổ nào không? Còn cái gường mầy đang nằm là ai đã từng nằm không ?
-Không, tui không biết- Nó bực mình .
-Ở đây là xà lim toàn nhốt kẻ cứng đầu và án tử hình. Cái gường mầy đang nằm là của con B từng giết chết ông S. và đâm đui hai mắt, N.T.P cùng với nhiều người khác nữa. Mỗi khi họ bị tử hình xong đều có một con bướm bay vất vưởng trong phòng. Mầy không thấy lạnh chỗ mầy đang nằm sao?
Nó cáu :
-Chị đang đe dọa tui đúng không? Chị có tin tui quậy cho cán bộ vô làm việc không?
Chị ta liền đổi sang vẻ mặt hiền lành cùng giọng nói ngọt ngào đến bất ngờ:
-Trời ơi, chị giỡn chơi với em thôi chứ chị em mình cùng cảnh ngộ ai mà làm chuyện thất đức.
Nó im lặng và trùm lên kín cả đầu tấm chăn, nhưng vẫn thấy lạnh lẽo bốc lên từ sàn xi măng cùng sự hôi hám từ chiếc cầu tiêu cuối phòng.
Nó nhớ đế chị Lệ, chị Sinh đã dặn dò trước lúc chuyển qua khu giam giữ mới : 
-Họ sẽ nhốt em vào trong xà lim cùng với người khai thác, người này là tù nhân đã có án nhưng cộng tác với cán bộ để phá án. Họ sẽ đóng giả làm người có vụ án giống hệt em, qua nói chuyện họ sẽ khai thác mọi chuyện, đừng tin bất cứ một ai trong đó. Sau khi nói chuyện với mình họ sẽ được cán bộ giả bộ mời ra làm việc để lấy những thông tin họ khai thác được. Tùy theo vụ mà ăng- ten được giảm án từ 3-6 tháng hoặc 6 tháng đến 1 năm. Nói thiệt, tao ghét nhất tụi ăng-ten khốn nạn và mất dạy nầy.
Hàng ngày nó vẫn hát dù giọng không hay lắm, ở trong căn phòng chật chội, mở mắt là thấy hai chiếc cùm và thanh sắt ngang. Cứ thấy cái cầu tiêu là nó lại buồn nôn. Khẩu phần ăn hàng ngày luôn là thau cơm nhão như bánh đúc, rau muống luộc và một miếng thịt mỡ kho trắng ởn trông phát ngán .
Nó thường xuyên ăn cơm với đường đôi khi là muối tiêu, không nuốt nổi thức ăn trong trại. Người đàn bà ăng-ten ở cùng không hỏi được gì rồi cũng bỏ. Chị ta quay sang kể cho nó nghe những chuyện gia đình chồng con cả câu chuyện “tình thâm cung bí sử” với người cậu ruột.
Một thời gian sau, nó được chuyển sang phòng giam lớn có tới gần 70 người. Đủ hết, từ những người đàn bà lớn tuổi với gương mặt đăm chiêu hay cô gái có mái tóc dài xoăn tít và xinh đẹp, vô số tội danh mà lần đầu nó được nghe. Nó vui hẳn ra vì được sự quan tâm và yêu mến của các chị, cái gì nó cũng được ưu tiên, nước tắm cũng thêm được một ca, thỉnh thoảng trong cái giỏ của nó lại xuất hiện thêm những đồ dùng mà nó thiếu .
Những buổi chiều ngồi tụ tập cùng các chị, các cô bàn luận về những vụ án khác nhau, những trăn trở về cuộc sống của người thân bên ngoài có người không kềm nổi nước mắt vì nhớ chồng, nhớ con nhưng đành phải chôn chân trong bốn bức tường.
Chị Hết nhận giúp một gia đình giàu có muốn xin con từ người đàn bà nghèo và bị khép vào cái tội “môi giới mua bán trẻ em” với mức án 18 năm tù. Còn bà mẹ thì cũng dính luôn vào cái tội “ buôn bán con” với 3 năm tù. Nó thấy họ đáng thương hơn đáng tội, trong khi người đi mua con thì vô can vì là... người nước ngoài.
Người đàn bà mang tội danh giết người khoảng trên 55 tuổi có gương mặt đen đúa và to lớn, ngày đầu tiên nằm gần bà ấy cách nhau không quá một gang tay nó rất sợ và cả đêm không ngủ, nó cứ quan sát từng hành động của bà ở trong một tư thế có thể bỏ chạy bất kỳ lúc nào.
Rồi bà cũng kể cho nó nghe về tuổi thơ đã bị bà mẹ kế hành hạ thế nào, chịu đựng sự khắc nghiệt ra sao khi không kềm chế được đã vướng vào tội ác tày đình.
Bà cũng chịu không ít sự giày vò trong suốt bao năm qua, sau nhiều năm tháng trốn chạy hết tỉnh này sang tỉnh khác với một cái tên giả, cuối cùng chồng bà động viên ra tự thú.
Chị H. có cửa hàng mua bán kim khí điện máy, người ta mua đồ và trả cho chị tiền giả, số tiền là 30 ngàn, nghi ngờ là tiền giả, nhưng vì tiếc rẻ, chị mang đi mua một đôi dép, bị phát hiện và lãnh 4 “cục” (4 năm tù).
Vào đây nó mới biết bất cứ lý do gì cũng khiến người ta bị ở tù. Thí dụ biết chồng làm chuyện phi pháp mà không báo công an thì là: Che dấu tội phạm, xài đồ của chồng mang về là tội: tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; xem phim sex thì tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy; còn người giựt nợ thì có cái tội: Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản …
Hơn 70 người và 70 tội danh khác nhau, chưa kể những người cũ đi, người mới đến nhưng nó lại chỉ nhớ đến sự ấm áp đầy tình người mà họ mang lại cho nó.
Sinh hoạt trong tù đơn điệu, ngày nào cũng vậy: 5 giờ sáng là kẻng báo thức mọi người dậy làm vệ sinh, 5h30 các anh tù có án mang nước sôi đến để mọi người ăn mì tôm hay uống sữa mà người nhà gửi vào, 6 giờ quần áo chỉnh tề ngồi đọc nội quy, xong nghe đọc báo Nhân Dân và thảo luận các bài viết trên báo, hoặc chờ gọi ra làm việc.
Đến giờ 11 trưa ăn cơm và nghỉ ngủ, 1h30 ngồi đọc nội quy và đọc báo như lúc sáng đến 16 h được tự do nói chuyện. Đó là lúc huyên náo nhất với 70 con người, từng nhóm tụm năm tụm ba nói về buổi làm việc hay tham khảo lời khai hay khung hình phạt của nhau.
Có một người tù đặc biệt, xinh đẹp và cái tên cũng đẹp: Vũ Nga- Cô chẳng bao giờ quan tâm đến bản án hay khung hình phạt của mình, lúc nào cũng vui cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô thường bày ra nhiều trò để chọc cười mọi người và đặt biệt có giọng hát rất hay. Cô thường gõ bo và hát cho nó nghe “..Chiều nay có phải anh ra miền Trung, về thăm quê mẹ cho em về cùng, rồi ta sẽ đi chung chuyến tàu. Về đến sông Hương núi Ngự..”
Tiếng của cô vút cao trong đêm vắng nơi nhà giam, những tiếng vỗ tay và huýt gió trong xà lim cùng những lời khen :
-Hay quá Vũ Nga ơi, hát nữa đi em…
Tiếng hát của Vũ Nga xua đi những ảm đạm nơi nhà giam làm cho những tâm tư đau khổ cũng chơi vơi “…. Nhớ … Nhớ mưa bong bóng nhớ dáng em buồn nhớ lệ em tuôn …. Mưa … Mưa ngày xưa từng cơn mưa thương nhớ… mưa đâu ngờ chúng mình thương nhau…”
Cán bộ đôi lúc cũng nhắc nhở cho có lệ, nhưng có hôm anh em nơi xà lim cổ vũ quá khích bằng cách đập những thanh ngang sắt cùm chân vào tường gây ồn ào. Cán bộ phải ném đá vào cửa thì mọi người mới im lặng và cả Nga cũng không hát tiếp nữa.
Đêm nào Vũ Nga không hát thì bên xà lim lại có tiếng gọi yếu ớt : “Hát đi Vũ Nga ơi…”
Tiếng hát Vũ Nga có lẽ mang đến cho mọi người niềm vui chung, đọng lại trong tâm tư mọi người như nó một ký ức không thể quên.
Điều đó có thể bị kỷ luật bất kỳ lúc nào bởi nội quy, nhưng với Vũ Nga mọi thứ chỉ là "Rác!"
Nhưng có một điều không ai ngờ đượcVũ Nga đang mang căn bịnh thế kỷ AIDS vào giai đoạn cuối.
Nga mồ côi, cô sống cùng bà ngoại ở khu nghĩa địa, tuổi thơ cô gắn liền với công việc đi nhặt bao nilon, ve chai và những thứ phế liệu. Cô lớn dần lên bên cạnh những tệ nạn trong những chòm mả hoang tịch và đầy rác rưỡi. 12 tuổi Vũ Nga biết đi dẫn mối cho khách làng chơi để lấy tiền, 14 tuổi cô đi bán trinh để lo cho bà ngoại đang bệnh nặng, 16 tuổi cô biết tự mình tiêm vào cơ thể loại ma túy chết người, cô nghiện và làm gái, nhưng vô cùng có hiếu với bà ngoại. Nga trở thành một người cung cấp ma túy cho những cho con nghiện khắp vùng.
Khu tạm giam nằm ngay sát mặt lộ, tầng dưới là xà lim, những người chưa có án như nó và Nga bị giam ở tầng trên, cái lỗ nhỏ xíu trên tường được gọi là “cửa sáo", chỉ thò nửa khuôn mặt nhìn xuống cái hẻm ngay hông nhà tù. Hàng ngày, có đến hai người đàn ông đến nhìn lên ô cửa sổ nơi Nga bị tạm giữ, cô cười buồn nói với nó:
-Một thằng chồng, một thằng bồ của chị!
“Hoa sen nơi nhà ngục” nó đặt cái tên như vậy cho Vũ Nga, cô ấy làm điếm, nghiện ma túy và cả một tội danh, nhưng bên trong con người Vũ Nga là một tâm hồn hướng thiện, sạch sẽ đến trong vắt, cô luôn mang đến cho mọi người những tiếng cười, chưa bao giờ oán trách số phận đã phủ lên cuộc đời cô những bất hạnh.
Cái ô cửa sổ bé bằng bàn tay luôn có rất nhiều người tranh nhau ra đứng nhìn và mơ về khoảng trời tự do.
Có những người cố tình phạm tội để được vào tù vì họ không nơi cư ngụ, lang thang không nhà cửa, không người thân. Vào tù cải tạo được 1-2 năm mãn hạn, họ ngơ ngác không biết mình phải về đâu, khi đứng ôm bọc quần áo và quay lại nhìn cánh cửa nhà tù đã đóng và bước đi trong vô định, không nhà, không tiền, sẽ làm gì để sống ?
Trong tù nếu có tiền thì căn tin cung cấp các thứ, chỉ có đều nó mắc hơn ngoài đời rất nhiều.
Ở đây, “dịch vụ làm đẹp” cũng có : nhổ tóc bạc, cạo lông nách, mát- xa mặt, toàn thân, đấm bóp, nặn mụn, cắt tóc…và nhu cầu làm đẹp của chị em đều được các bạn tù phục vụ chu đáo.
Giá cạo lông mặt là 1 gói mì tôm, cạo lông nách là 2 gói , mat-xa mặt 3 gói … và có thể trả công bằng các hiện vật khác như lạp xưởng, tôm rim, mắm ruốc, xà bông…vv …..
Việc phục vụ do những tù “mồ côi” (không có người nhà thăm nuôi) có tay nghề đảm nhiệm, họ làm tất tần tật các thứ để được trả công và dành dụm để khi ra trại cũng có một chút tiền còm.
Những gương mặt được chăm chút kỷ lưỡng nơi trại giam đã khiến nhiều người trầm trồ vì ngạc nhiên, có người nói:
-Con A. mới ra tù sao mà xinh đẹp và trang điểm sắc lẽm, hổng lẽ trong đó cũng có dịch vụ làm đẹp hay sao cà?
Trại giam không có dịch vụ làm đẹp cho phụ nữ nhưng các chị vẫn có thể xinh đẹp bằng nhiều cách khác nhau .
Rồi thời gian tạm giam của nó cũng hết, nó ngạc nhiên không ngờ 7 tháng lại qua nhanh đến vậy.
Đứng ở cổng trại giam, cầm tờ giấy được tạm tha nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú mà nó tần ngần. Nhìn con đường vắng tanh không ai đón, nó tự nhiên có ý nghĩ kỳ quái “ Ở ngoài xã hội có lẽ còn đáng sợ hơn trong kia”.

Phạm Kiều

 

trại tạm giam tạm tha nhà tù