32920045 1708638415893060 1297727658431348736 n

Huynh đệ chi binh: “CÂU CHUYỆN VỀ CHÚ GRAB ĐÁNG KÍNH!

“Chú xin lỗi cháu rồi nói bạn chú sắp chết , nó gọi điện suốt. Bạn thân từ hồi còn đi lính cho chế độ cũ, nên có chết thì cũng người trước người sau, chú bí mật chia nửa thuốc gửi bạn uống cầm cự, chứ xạ trị đã hơn 500 triệu sắp bán nhà”.

Tôi xin được đặt cái tựa như thế, vì có lẽ như thế mới xứng với những gì tôi vừa biết được từ chuyến Grab vừa trải qua! 

Cả ngày lu bu với công việc, mãi đến 7h tôi mới đặt Grab để ra Bến xe Miền Đông để đi có việc, mặc cho giờ xe chạy là 7h30. Tức chỉ còn 30 phút
App Grab hiện lên tài xế Mai Thanh Được, đang mang giày thì nhận được đt của chú: “Alo, tôi đang đứng trước số nhà...”. Tôi liền vội vàng chạy xuống. 
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, là người đàn ông với mái tóc pha sương, khuôn mặt gầy ốm làm nhô lên gò má cao, làn da đen nhèm toát lên nét khắc khổ...
Chú hơi chậm chạp tay chân một chút, từ chuyện gạt chân chống, đề xe, đều rất từ tốn, và tất nhiên khoản lái xe cũng... từ tốn nốt, nhưng bù lại tôi có thời gian để tán chuyện.

Đang chạy thì chú có điện thoại reo nên xin dừng gấp, chú tấp vào lề đường, chạy tới góc khuất gọi một hồi 5-6 phút hơi lâu mới xong. 
Tôi thoạt đầu có hơi mất kiên nhẫn nhưng cũng không có thái độ gì, chú xin lỗi, nói vì anh ruột bên Hàn Quốc gọi nên chú phải nghe. 
“Anh trai của chú xuất khẩu lao động ở Hàn 15 năm nay, cũng chật vật nhưng vẫn gửi nấm linh chi và thuốc chữa ung thư về Việt Nam cho chú” - chú thổ lộ

Tôi nghe đến đây mới biết là chú bị bệnh ung thư gan, bệnh cũng đã hơn 2 năm nay. Chú nói phải im giả bộ đang làm bảo vệ chứ không cho anh mình biết là đang chạy grab, vì chạy grab sức khỏe yếu không an toàn.
“Nhưng grab thì còn lời được 150k ngày, mà thời gian còn chủ động, chứ bảo vệ thì không sống nổi” chú cho biết

Vừa đi vừa trò chuyện được một đoạn thì nghe điện thoại thêm cuộc nữa là bạn chú ở Đồng Tháp, cũng bị ung thư gan nhưng nặng hơn nhiều, ngưng xạ trị luôn rồi. 

“Chú xin lỗi cháu rồi nói bạn chú sắp chết , nó gọi điện suốt. Bạn thân từ hồi còn đi lính cho chế độ cũ, nên có chết thì cũng người trước người sau, chú bí mật chia nửa thuốc gửi bạn uống cầm cự, chứ xạ trị đã hơn 500 triệu sắp bán nhà”.
“Chết thì cũng sắp chết chưa biết ai chết trước, giờ sống chỉ có tình bạn này là quan trọng , chứ sao bỏ bạn chết được. Chú chạy được 8 tháng cũng được gần 17 triệu, định gửi về cho bạn 5 triệu để nó lo thân, còn lại chú cũng phải dành cho mình, bỏ tài khoản ngân hàng để nếu có chết cũng đỡ con cháu phải lo ma chay, chúng nó cũng nghèo lắm”

Nghe đến đây lòng tôi nghẹn lại, hỏi rõ hơn mới biết chú năm nay đã 64 tuổi, trước 1975 đơn vị chú chiến đấu ở Vùng 3 Chiến Thuật, thuộc đội 1, lữ đoàn 2, trung đoàn 52, sư đoàn 18, quân lực VNCH.

Sau 1975, chú bị bắt đi “học tập cải tạo” 1 năm, “vì là lính quèn nên tụi nó thả cho về sớm, chứ nhiều người cả mấy chục năm, thậm chí chết rất nhiều trong các trại cải tạo” - chú nghẹn ngào.

Tôi nghe mà đau lòng, câu chuyện đang dang dỡ thì xe đến nơi, rồi chú nói chú xin lỗi chạy grab mà dừng hoài làm cháu đợi lâu, chú xin lấy 15k thôi (chuyến xe là 20k). 
Tôi xúc động quá! Móc 50k định gửi chú thêm nhưng chú nói chú không xin tiền, chú lao động thôi, không muốn chết mà còn nợ ai.

Tôi bèn dùng kế hoãn binh, xin chú chụp chung tấm hình và dúi tờ tiền vào túi quần chú. Rồi vội rời đi với lý do “xe sắp chạy rồi chú ơi, hẹn gặp lại chú sau”.

Chân bước đi mà lòng nặng trịu, với biết bao câu hỏi trong đầu “lâu nay mình chỉ biết các chú Thương phế binh, nhưng bây giờ mới biết có nhiều chú tuy cũng là lính VNCH nhưng chân tay lành lặn. Thế nhưng hoàn cảnh thì vẫn là mẫu số chung “nghèo lắm luôn”.

Điều tôi cảm phục ở chú là dù có nghèo khó đến đâu, hoàn cảnh éo le thế nào thì chú vẫn giữ được khí khái của một người lình VNCH, vẫn sống hết mình cao thượng, biết chia sẽ yêu thương bạn bè đồng đội.

Vài dòng viết vội cho chú trên chuyến xe đi về tỉnh lẻ, vì tôi sợ ngày mai công việc nó lại làm tôi quên mất một người “xe ôm” đáng kính như thế, chú à!”

Fr. Hai Nguyen Hong

ung thư VNCH huynh đệ chi binh Grab