4 9 2018

CỘNG SẢN VÀ NỀN GIÁO DỤC BIẾN NGƯỜI THÀNH CHUỘT

Ngày 31/8/2018, truyền thông “lề đảng” thừa nhận việc NXB Giáo dục Việt Nam đã cho xuất bản một cuốn sách chưa chuẩn để dạy cho hơn 80 vạn học sinh. Đó là cuốn “Tiếng Việt - Công nghệ giáo dục lớp 1” được dùng “thí điểm” cho 49 tỉnh, thành với nhiều nội dung phi chuẩn mực. Cuốn sách này đã gây bất bình trong dư luận bởi: Trong sách có nhiều câu chuyện minh họa rất phản cảm, phi giáo dục, “dạy” điều xấu cho trẻ; ngôn ngữ trong sách nhiều chỗ thô tục và mang tính địa phương; sách sử dụng cách đánh vần “lạ”.

Trước hết, tính chất phi giáo dục của cuốn sách này được thể hiện ngay từ câu chuyện minh họa như sau: Có hai đứa bé giành nhau một quả bứa, cậu Cả phân xử bằng cách bổ đôi quả bứa, mỗi bé lấy nửa vỏ quả bứa, còn cậu Cả… nhận hết phần ruột quả. Một câu chuyện phản cảm, thiếu đạo đức như vậy lại xuất hiện trong một cuốn sách dạy trẻ em lớp 1, đã được “thí điểm” ở 49 tỉnh, thành. Kiểu “giáo dục” tùy tiện, xem thường nhân cách con người này hoàn toàn trái ngược với tinh thần nhân bản, khai phóng của nền giáo dục thời chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa. Trẻ em không những được giáo dục miễn phí ở các trường tiểu học công lập, mà còn được hưởng chương trình giáo dục nhẹ và xem trọng nhân phẩm con người (trong những giờ học về bổn phận công dân và đức dục).

Vấn đề không chỉ ở cuốn sách phi giáo dục của ông “giáo sư” Hồ Ngọc Đại mà vấn đề là cả một hệ thống giáo dục đã hỗ trợ cuốn sách ấy. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, từ Trung tâm Công nghệ Giáo dục, NXB Giáo dục Việt Nam một mực cho rằng học sinh tiểu học phải “đọc thông, viết thạo, nắm vững cấu trúc ngữ âm của tiếng” và phương pháp “giáo dục” trong sách của ông Hồ Ngọc Đại có thể giải quyết vấn đề này. Trước cách suy nghĩ khác thường này, ngay cả một trí thức phía đảng là GS TS Nguyễn Văn Lợi, cựu Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Việt Nam, cũng phải cảnh báo: “Nếu đưa chương trình dạy đại trà, phụ huynh chắc chắn sẽ thấy khó, vì người ta không hiểu khái niệm để dạy cho con được”.

Cuốn sách đầy vấn đề của ông Hồ Ngọc Đại chỉ là một trường hợp tiêu biểu gần đây của nền giáo dục không những thối nát, sa sút mà còn đang đứng sát bờ vực khủng hoảng. Bước đầu chính là sự khủng hoảng niềm tin, khi người dân dù không muốn cũng phải chứng kiến và thừa nhận một nền giáo dục dung dưỡng cái ác và sự vô đạo đức, phản giáo dục. Vụ bê bối sửa điểm thi THPT Quốc gia ở các tỉnh miền Bắc (Hà Giang bị phát hiện đầu tiên, sau đó bê bối lan dần ra các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn) đã khiến không ít phụ huynh không còn phải nghi ngờ gì về bản chất của nền giáo dục Việt Nam nữa, và càng tin tưởng vào quyết định đưa con ra nước ngoài du học.

Một hệ thống giáo dục đúng đắn phải phản ứng thỏa đáng trước những sai trái, tiêu cực. Nền giáo dục Việt Nam thì hoàn toàn ngược lại như vậy. Vụ bê bối điểm thi ở các tỉnh miền Bắc, rồi vụ cuốn sách của ông Hồ Ngọc Đại, rồi một loạt bê bối tương tự, đều có điểm chung là các quan chức liên quan trước tiên đều một mực khẳng định “không sai phạm”, “không tiêu cực”, một mực ngụy biện cho cái sai. Đến khi dư luận quá bất bình, cơ quan chức năng điều tra và cung cấp bằng chứng, thì họ mới dừng ngụy biện và chuyển sang phát biểu theo hướng tránh né trách nhiệm. Đừng nghĩ những đứa trẻ vị thành niên thì không biết gì, chúng thấy hết và nhận ra những “người lớn” nhưng không trưởng thành, dám làm nhưng không dám nhận. Một nền giáo dục không có sự làm gương về tinh thần công dân, bổn phận với xã hội thì còn hy vọng đạt được điều gì tốt lành?

Thực tế là nền giáo dục Việt Nam càng “cải cách” thì càng đi lùi, thậm chí đi ngược chiều hướng của các nền giáo dục nhân bản, văn minh. Biểu hiện rõ ràng nhất là chương trình quá tải với hàng loạt áp lực không đáng có đổ lên đầu học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở, trong khi trẻ em ở hai cấp học đó đáng được hưởng chương trình giáo dục nhẹ nhàng, thiên về đạo đức. Lúc chúng tôi còn học đại học, một thầy giáo đã nói rằng nước người ta thì làm đúng mô hình kim tự tháp, khởi đầu nhẹ nhàng, đến cấp đại học mới rất nặng và sinh viên phải đọc nhiều sách, còn nước mình thì không những ngược lại mà cái kim tự tháp… còn bị mất nóc, nghĩa là đào tạo rất nhiều nhưng vô bổ và không chú trọng đào tạo chuyên môn, chuyên ngành. Chúng tôi còn nhớ thời tiểu học, trung học cơ sở, phải học một loạt các kiến thức khoa học tự nhiên mà đến khi vào đại học thì hầu như quên sạch (nhất là các kiến thức sinh học).

Một trong các trải nghiệm hãi hùng nhất mà chúng tôi trải qua thời học sinh là những lúc phải học thuộc lòng cho bằng được một loạt kiến thức sinh học, hóa học, địa lý. Lúc đó, chúng tôi cố ép kiến thức vào đầu mình bằng cách nhẩm đi nhẩm lại. Kết quả là đến lúc thi thì chúng tôi vẫn nhớ được (phần lớn do áp lực phải làm được bài) nhưng sau khi thi xong khoảng một hai tuần là chúng tôi hầu như quên sạch những gì đã từng cố nhét vào đầu. Giống như một phản ứng tự nhiên của bộ não, những câu chữ được lẩm nhẩm để ghi nhớ trong áp lực thì biến mất sạch khi chúng tôi không còn cần đến nữa.

Đó là một nền giáo dục biến con người thành chuột bạch. Chính vì các quan chức làm giáo dục ở Việt Nam chỉ lo “cải cách”, thực chất là chỉ lo thử nghiệm, để họ còn có cái khoe với thiên hạ là họ đã “cống hiến” vì giáo dục, nên chẳng ai quan tâm các học sinh, sinh viên đã phải học nặng, học nhiều và học vô bổ thế nào (những thầy cô quan tâm thì tiếng nói của họ cũng chẳng thay đổi được gì). Kết quả của một nền giáo dục chỉ lo biến người thành chuột mà không lo dạy người làm người là bao thập niên lãng phí, bao thế hệ học sinh, phụ huynh mất niềm tin và hiện tượng “chảy máu chất xám” chưa thấy điểm dừng.

Trước ngày 30/4/1975, những người dân Việt Nam sống ở bờ nam sông Bến Hải đã được hưởng một nền giáo dục nhân bản, khai phóng, tôn trọng và phát triển con người. Còn sau ngày của máu và nước mắt ấy, học sinh Việt Nam dù muốn hay không cũng phải chịu số phận của chuột bạch.

Sài Gòn, ngày 5/9/2018

Huyền Dũng

Tài liệu tham khảo:

1) https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/dung-sach-chua-chuan-day-cho-800000-hoc-sinh-20180830221207742.htm

2) https://dongsongcu.wordpress.com/2016/07/28/nhin-lai-nen-giao-duc-vnch-su-tiec-nuoi-vo-bo-ben/

3) https://www.24h.com.vn/giao-duc-du-hoc/diem-chung-ky-la-giua-gian-lan-diem-ha-giang-son-la-hoa-binh-c216a980233.html

Hình:  Một lớp tiểu học ở miền Nam năm 1961. Nguồn ảnh: Dòng Sông Cũ

giáo dục Cộng sản