Bình Luận

  • BÁC NÔNG DÂN NÓI VỀ CHÍNH TRỊ

    Sáng nay chở bà xã đi chợ, trong lúc chờ để chở về thì có bác nông dân đứng bên. Cùng cảnh chờ vợ như nhau nên cả hai bắt chuyện cho thời gian qua mau.

    Qua lời của bác ấy thì nông dân năm nay thê thảm hơn năm ngoái nhưng bác thì khá hơn vì trúng được vụ ớt bộn tiền, bác khoe đã sắm được 1 cây vàng cất giữ phòng thân. Nghe vậy tôi cười và nói "thế sao bác không gởi ở ngân hàng lấy lãi mà lại sắm vàng cất trong rương không sinh lời". Bác cười và đáp "thời buổi này của mình mình giữ cho chắc, một mét vuông tới 8 thằng lừa đảo, giao cho bọn nó có khác gì giao trứng cho ác, ngu gì".

    Bác có nhầm không, cháu vẫn nghe người ta nói một mét vuông có bốn thằng lừa đảo, thế sao bác lại "nói vống" lên như vụ thống kê thiệt hại do bão ở Thanh Hóa và các nơi là sao ? Tôi hỏi.

    Chú không nhạy bén chút nào, ngày xưa là bốn thằng/mét vuông, nay nó cõng nhau theo kiểu "nâng đỡ không trong sáng ở Thanh Hóa nên thành tám thằng/mét vuông - Bác đáp lại.

    Ai da, lão nông mà tinh tường vậy ta, bái phục. À này bác, nếu nhà nước yêu cầu bác nộp vàng để xây dựng tổ quốc thì bác có nộp không ? Tôi hỏi.

    Điên à, đã bảo một mét vuông tám thằng lừa đảo, bị lừa suốt mấy chục năm nay mà chưa tỉnh sao. Hồi xưa lúc còn trai tráng, tôi là một thanh niên khỏe mạnh nhất làng, kéo cày thay trâu, cuốc đất, gặt lúa, đập lúa, vét mương...tôi luôn được chủ nhiệm hợp tác xã chấm công nhứt. Sở dĩ tôi lao động hùng hục là tin vào lời ông tổng bí thư Lê Duẩn nói vào dịp tết năm 1976 rằng "Trong vòng mười năm nữa, mỗi gia đình ở Việt Nam sẽ có một radio, một tivi và một tủ lạnh". Thế mà bây giờ, đã 41 năm rồi chú xem có như vậy chưa ? Đã vậy vừa rồi cái ông phó thủ tướng Vũ Đức Đam lại chiếu phim "nhà nghèo mơ ước" cho dân mình coi khi phán "tương lai gần mỗi gia đình người Việt Nam sẽ có một một bác sỹ riêng" nghe mà nổi da gà. Tôi tìm lại gia phả thấy mấy ổng đâu có máu mủ gì với Bác Ba Phi quê tôi mà sao nổ bà cố luôn...

    Chưa hết, ông nào lúc được bầu cũng trong sạch, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư...nhưng đụng vô lòi ra cả núi rác...Như vậy hỏi ai còn dám tin vào mấy ông cộng sản nữa, ngay cả ông tổng bí thơ Nguyễn Phú Trọng, tôi dám thách ổng thề trước tổ tông rằng ổng không tham ô, hối lộ không. Chú nghĩ coi, nông dân chúng tôi nghe đến tiền tỷ là bủn rủn tay chân như bị cao huyết áp, thế mà họ dùng tới từ trăm tỷ, ngàn tỷ thật khủng khiếp, ngay chỉ có cái ghế ngồi ở Quốc hội để nói dốc, ngủ gục mà cũng có giá hơn ba chục tỷ đồng. Giai cấp vô sản kiểu này cha tôi có sống lại ổng cũng đăng ký làm bần cố nông cho con cháu nó nhờ...

    Mà tôi nói nhỏ cho chú nghe đừng nói lại cho người khác kẻo bị ghép tội bôi nhọ, phản động. Tôi coi ti vi thấy mấy ông đảng nói kinh tế nước ta phát triển vượt bậc, năm nay hơn năm sau, dữ trữ đô la hơn năm trước,....nói chung cái gì cũng hơn năm trước thì việc gì phải cố lấy bằng được tiền, vàng trong dân, tăng giá, tăng thuế, tăng phí làm chi cho khổ dân, thiệt vô lý hết sức vậy đó. Ai tin thì cứ gửi tiền, vàng cho nhà nước đi chứ tôi thì không bao giờ, ngu gì đưa của cho thằng con nghiện ngập nó giữ.

    Bác nông dân thật uyên thâm, ai bảo BÁC NÔNG DÂN KHÔNG QUAN TÂM CHÍNH TRỊ./.
    Facebook Tran Hung

  • Nguyễn Phú Trọng một tay che lấp bầu trời Việt Nam?

    Chưa bao giờ có đời tổng bí thư nào lại ra nhiều quyết định về nhân sự như thời tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đầu tiên là nghị quyết 244 mà Nguyễn Phú Trọng ban ra đầy khôi hài như ứng cử viên chức tổng bí thư khoá 12 phải do Bộ Chính Trị giới thiệu, nếu trung ương giới thiệu thì người đó phải từ chối khi ra đến đại hội 12. Đại hội sẽ bỏ phiếu đồng ý hay không đồng ý việc chối.

    Có nghĩa nếu ra đến đại hội đảng, phải có một cuộc bỏ phiếu của trung ương bâù người nào đó, tiếp đến người đó phải từ chối, rồi trung ương tiếp tục bỏ phiếu xem có đồng ý với từ chối đó hay không. Thường thì người ta đã từ chối rồi, số phiếu bầu không đồng ý với từ chối ấy tất nhiên sẽ nhiều hơn. Đây là cách mà Nguyễn Phú Trọng loại các đối thủ, vì trên ở cương vị tổng bí thư khoá 11 nắm Bộ Chính Trị, điều hành các cuộc thảo luận ở Bộ Chính Trị, Trọng dễ dàng đưa mình ra là người duy nhất Bộ Chính Trị đưa ra ứng cử.

    Hãy hình dung người gieo quẻ xin âm dương khi lễ, người ta gieo lần 1 không được, gieo lần 2 không được, gieo lần 3, lần 4 đến bao giờ như ý mình thì thôi. Trọng chủ trì họp trung ương, bộ chính trị cũng vậy , đến khi nào kết quả là bản thân Trọng khi đó mới thôi. Vì thế người ta thấy trước đại hội 12 trung ương , bộ chính trị họp liên tục, đơn từ đấu đá liên miên đến khi ứng cử viên duy nhất là Trọng thì lúc đó Trọng tuyên bố trung ương họp đã thành công.

    Nhưng việc ép được Bộ Chính Trị giới thiệu mình, Trọng còn gặp phải khó khăn nữa là y đã quá nhiều tuổi, để giải quyết vấn đề này, Trọng đẻ ra một quyết định có một không hai nữa là đại hội lần này có một trường hợp đặc biệt quá tuổi ra ứng cử tổng bí thư, vì lý do giữ được yếu tố 3 độ tuổi trong trung ương.

    Ngày 4 tháng 8 năm 2017 tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ra quyết định 89 về nhân sự. Quy định này gồm 5 mục, những mục mà Trọng có lợi thế mà người khác bị hạn chế được Trọng liệt kê rất dài như trình độ lý luận chính trị, trung thành với đường lối Mác Lê, đặt lợi ích của đảng lên trên hết, không có biểu hiện suy thoái, diễn biến....

    Còn mục nào mà Trọng hạn chế thì chỉ có hai dòng như mục ngoại ngữ, tin học và mục độ tuổi.

    Mấy ngày sau khi ban hành quyết định 89, Trọng cảm thấy chưa an tâm nên soạn tiếp một quyết định tiếp theo mang số 90 ban ra vào ngày 22 tháng 8 năm 2017. Cũng hệt như ở trước đại hội 12 Trọng ra quyết định về trường hợp đặc biệt, mới hơn 15 ngày Trọng thay mặt Bộ Chính Trị ra hai quyết định về nhân sự, xưa nay không tổng bí thư nào trắng trợn và dày mặt để làm những điều quy định có lợi cho mình như vậy.

    Để rõ ràng hơn, trong quyết định 90 tiêu chuẩn về tổng bí thư, Trọng quy định rằng.

    - Phải có trình độ lý luận và xây dựng đảng.

    Ngoài Trọng ra, những người trong tứ trụ như Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân ai là người có bằng lý luận chính trị chuyên ngành xây dựng đảng như Trọng. Cái này mỗi mình Trọng có. Lại thêm một lần nữa Nguyễn Phú Trọng ra quy định chỉ có mình y có mà thôi.

    Ngày 19 tháng 12 năm 2017, Nguyễn Phú Trọng lại tiếp tục ban hành quy định 105 về nhân sự, trong đó có mục những ai không đảm bảo sức khoẻ không đảm bảo sẽ bị thay thế. Quy định này Trọng ban ra nhằm vào Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang là hai người đã bị ốm hồi giữa năm, Trọng đã cho tay chân tung tin về sức khoẻ hai người này ra ngoài để làm cơ sở cho quyết định sau đó Trọng ban ra. Nhưng cũng như các quy định trước mà Trọng ban, không có mục nào nói về người quá tuổi phải về hưu cả. Có lẽ mỗi mình Trọng là khoẻ.

    Trong quy đinh 105 có điểm độc tài và phi dân chủ mà Nguyễn Phú Trọng giữ nguyên tính độc tài trước đó là.

    ''Nếu một trường hợp do tập thể lãnh đạo giới thiệu và một trường hợp do người đứng đầu giới thiệu mà bằng phiếu nhau, thì sẽ chọn người do người đứng đầu giới thiệu.''

    Cái gọi là dân chủ của đảng cộng sản do Nguyễn Phú Trọng cầm đầu là như vậy, tập thể lãnh đạo quyết định không bằng người đứng đầu tập thể lãnh đạo quyết định.

    Hãy xem một đoạn trong quy định 105 của Nguyễn Phú Trọng vừa ban hành có thêm những điểm độc đoán gì mới.

    '' Yêu cầu đối với việc bổ nhiệm lại, giới thiệu tái ứng cử, quy định của Bộ Chính trị cũng nêu rõ:

    “Những cán bộ sau khi được bổ nhiệm vì những lý do cụ thể như sức khỏe không bảo đảm, uy tín giảm sút, không phù hợp với điều kiện làm việc, sinh hoạt, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước… các cơ quan tham mưu đề xuất và cấp lãnh đạo có thẩm quyền cần xem xét, thay thế kịp thời, không chờ hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm”.

    Quy định này của Bộ Chính trị có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 67, 68 của Bộ Chính trị khóa 10 và các quy định trước đây trái với Quy định này.''

    Trong quy định 67 năm 2007 của Bộ Chính Trị thì việc xem xét miễn nhiệm cán bộ phải qua ba bước tuỳ theo diện cán bộ từng cấp nào thì cấp đó thực hiện, ví dụ như Đinh Thế Huynh phải có những trình tự sau

    Bước 1 là Ban bí thư họp đưa ra ý kiến 

    Bước 2 Bộ Chính Trị họp lấy ý kiến.

    Bước 3 đưa ra trung ương lấy ý kiến.

    Tất cả ý kiến đều được biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín.

    Quy định mới của Nguyễn Phú Trọng thì không cần ban thường vụ nơi nhân sự công tác họp, mà do ban tham mưu nào đó đề xuất và cấp lãnh đạo xem xét quyết định ngay.

    Diễn giải điều này là chỉ cần một ban tham mưu trong đảng, dù không phải cơ quan đảng với đối tượng, ban tham mưu đó đề xuất với lãnh đạo, tức đề xuất đến Trọng thì Trọng có quyền xem xét và thay thế luôn. Khỏi phải qua các trình tự như trong quyết định 67.

    Quy định mới này của Trọng nhằm chữa cho những vi phạm độc tài mà y đã dùng trước đó đối với Đinh La Thăng và Đinh Thế Huynh, bắt các uỷ viên trung ương phải im họng. Ngoài ra cũng là bước đệm để y loại trừ bất cứ ai mà y muốn.

    Nguyễn Phú Trọng một mặt y nói rằng không tham vọng quyền lực, xây dựng dân chủ trong đảng, tập thể lãnh đạo.... mặt khác y công nhiên chà đạp nên mọi quy định trước đó của đảng, bất chấp hàng trăm uỷ viên trung ương đảng. Y tự ban cho mình những quyền hành độc tài, muốn xử lý ai đều được.

    Vì sao mấy trăm uỷ viên trung ương đảng không ai dám ý kiến về những việc làm sai trái, độc đoán của Nguyễn Phú Trọng. Vì họ hèn nhát và muốn giữ ghế, điều đó là tất nhiên. Nhưng không hẳn tất cả uỷ viên trung ương đều vì hèn, sợ mà như vậy. Một số khác hiểu rằng, đằng sau Nguyễn Phú Trọng là Trung Quốc đỡ. Nếu sự phản đối độc tài của Nguyễn Phú Trọng trong trung ương dâng cao, lập tức Trung Quốc sẽ có những động thái gây sự trên mọi mặt khiến đất nước đang khó khăn giải quyết nhiều vấn đề kinh tế, lại phải đối phó với tình trạng căng thẳng chiến tranh. 

    Đem đất nước ra làm bình phong để giữ quyền lực, Nguyễn Phú Trọng chính là một Lê Chiêu Thống thứ hai.

    Facebook Nhà Văn

  • SABECO THƯƠNG VỤ MỜ ÁM CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

    Cuối cùng sau một thời gian đong đếm Sabeco cũng được bán cho tỷ phú người Thái hơn 53%, nhà nước Việt Nam thu về 110 ngàn tỷ VND.

    Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là một chiến tích trong đảng khi bán trót lọt mang về cho đảng CSVN một số tiền hàng tỷ usd trong lúc khó khăn.

    Quả thật đây là một khó khăn và Nguyễn Xuân Phúc đã làm tốt. Để giải quyết khó khăn trong vướng mắc việc bán Sabeco, Nguyễn Xuân Phúc đã phải vận dụng linh hoạt nhiều bước, như cải cách điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, thiết kế mô hình bán đấu giá để không ai nói được....

    Người trợ lý thiết kế chương trình bán vốn nhà nước giúp Nguyễn Xuân Phúc là một nhân vật có tên là Don Lam. Don Lam vốn là Hoa Kiều ở Nha Trang, y sang Canada từ lúc hơn 10 tuổi. Khi lớn y trở lại Việt Nam trong vai trò tư vấn kinh tế, một thế lực bí ẩn đã giúp y 10 triệu usd để y lập ra quỹ đầu tư có tên Vietnam Capital, sử dụng Capital này để hợp thức hoá việc làm cò mồi, ăn tiền môi giới. Với thể chế như chế độ cộng sản Việt Nam làm kinh tế, tiền hoa hồng bao giờ cũng hậu hĩnh hơn nhiều so với các tập đoàn tư bản các nước trên thế giới, làm ăn với một nhà nước độc tài một đảng là miếng ngon béo bở, chẳng hạn như thương vụ Việt Nam bán trái phiếu quốc tế 750 triệu usd được gọi là thành công ở Singapor, số tiền phải trả cho môi giới là 54 triệu usd.

    Từng ấy năm móc ngoặc, đi đêm với nhà nước Việt Nam trong các thương vụ Don Lam trở thành một ông trùm maphia tài chính ở Việt Nam. Những gì ở Việt Nam khiến Don Lam trở lại làm ăn, hẳn nhiên là lợi nhuận cám dỗ do thể chế độc tài mang lại, nhưng sâu xa hơn nữa y có thể do thế lực nào tạo dựng quay trở lại Việt Nam để phá hoại nền kinh tế, đất nước Việt Nam hay không là một dấu hỏi lớn. Thực sự suốt trong quãng thời gian dài Don Lam ở Việt Nam trong vài trò tư vấn cho chính phủ Việt Nam và cả nhà đầu tư nước ngoài, nền kinh tế Việt Nam đến nay thảm hại phải đi bán tài sản và chính y lại nhiệt tình giúp đỡ việc bán tài sản đó để ăn tiền hoa hồng. Don Lam có tên trong hồ sơ rửa tiền Paradise ở Panama do hiệp hội báo chí quốc tế nêu tên.

    Trong thương vụ bán Sabeco, Don Lam đã thiết kế cho Phúc kế hoạch bán cho tỷ phú người Thái qua cách đấu giá công khai. Chính như Don Lam đã từng thổ lộ, y là nhà tư vấn uy tín đối với các nhà đầu tư thế giới vào Việt Nam, như vậy chỉ cần y ghé tai nhà đầu tư nào có ý định mua Sabeco rằng không được,có vấn đề chính trị ở đây, hẳn những nhà đầu tư chạy mất dép.

    Bởi thế khi đấu giá Sabeco chỉ có hai nhà đầu tư có tiềm năng, gọi là cho có quân xanh , quân đỏ.

    Chắc hẳn cơ quan tình báo công an , tình báo quân đội Việt Nam đã có những hình ảnh, bằng chứng ghi lại năm ngoái khi Don Lam đã đưa gã tỷ phú người Thái gốc Hoa kia đến nhà của Vũ Chí Hùng, con rể thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để bàn chuyện mua bán Sabeco. Khi việc bàn bạc ăn chia và kế hoạch mua Sabeco được hoàn tất kín kẽ, hai tháng trước khi Nguyễn Xuân Phúc quyết định ngày bán Sabeco bọn lợi ích này đã lập ra một công ty có tên Vietnam Beverage vào tháng 10 năm 2017 với đăng ký địa chỉ tại một hẻm nhỏ ở Hà Nội. Công ty này có 49% vốn của tỷ phú người Thái và 51% vốn nội địa do người của Don Lam và Vũ Chí Hùng cử ra. Nhưng nhóm người Việt này lại vay tiền của tỷ phú Thái bằng cách thế chấp cổ phần của họ ở công ty này, như thế hầu như toàn bộ công ty này thuộc về người Thái và đương nhiên việc mua bán cổ phần Sabeco sẽ thuộc về người Thái gốc Hoa.

    Đã lập được công ty Vietnam Bevegare để thực hiện cuộc mua bán, nhưng còn một vấn đề nữa à khi đấu giá cần phải có hai người mua. Phiên đấu giá Sabeco được mở ra ngoài Beverage không có nhà đầu tư nước ngoài nào có mặt vì họ đã nhận cảnh báo từ Don Lam đây là một thương vụ chính trị giữa chính phủ Việt Nam ưu ái dành cho nhà đầu tư có yếu tố Trung Quốc, mọi quốc gia khác đều không được hoan nghênh. Để hợp thức hoá có thêm một người mua nữa, nhóm lợi ích Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Chí Hùng, Don Lam đã để cho một kẻ vô danh đến sàn đấu giá hôm đó mua 6,4 tỷ VND cổ phiếu Sabeco, nhà đầu tư vô danh gây bất ngờ này tên là Ngô Vinh Hiển làm nghề thầy cúng và hầu đồng, chia sẻ với báo chí về việc tại sao không ngồi ở Hà Nội mua Sabeco qua sàn với giá rẻ hơn mà bay tận vào TP Hồ Chí Minh vừa mất công, vừa mua đắt hơn. Ngô Vinh Hiển trả lời tỉnh queo vì xem quẻ, thấy mua như thế sẽ được may mắn, chuyện đắt lỗ không quan trọng.

    Một thầy cúng, hầu đồng trẻ bỏ ra 6,4 tỷ Việt Nam đồng để mua chứng khoán, lạ lùng đó là số tối thiểu nhất quy định mua trong phiên đấu giá, nhất là mua vì xem quẻ bói của mình gieo.!!!

    Sự xuất hiện của Ngô Vinh Hiển đã giúp cho Vietnam beverage mua thành công 110 ngàn tỷ ở Sacobe, nếu không có Ngô Vinh Hiển cuộc đấu giá này huỷ bỏ vì không đủ hai người mua.
    Thương vụ đấu giá mà chính phủ Việt Nam ca ngợi thành công, được đấu giá như vậy với những con người , công ty và hành vi kỳ lạ như vậy. Cả nước trong cơn khát tiền, cả chế độ trong cơn khát tiền bị số tiền hàng trăm ngàn tỷ làm loá mắt, mặc dù là tiền bán tài nguyên , vốn liếng của đất nước chứ không phải là trúng số hay làm ăn thắng lợi. Trong cơn say ngất ngây được báo chí thổi phồng ấy. Không mấy ai đủ tỉnh táo để đặt câu hỏi về những điều sắp đặt trên.

    Cuối cùng thì vẫn còn một câu hỏi nữa, ai là nhà môi giới tư vấn cho thương vụ này thành công, tại sao không nhắc đến tên nhà môi giới, tư vấn. Số tiền bán được 110 ngàn tỷ VND ( khoảng gần 5 tỷ usd) ở Sabeco phải trả tiền tư vấn, môi giới ra sao. Những nhà chuyên môn dự tính số tiền phải trả môi giới, tư vấn khoảng 300 triệu usd. Tỷ lệ như 50 triệu usd trên 750 triệu usd mà Việt Nam đã trả cho những nhà tư vấn, môi giới Sing trong thương vụ bán trái phiếu ra quốc tế năm nào.
    300 triệu usd này không được công khai, cũng như nhà môi giới tư vấn cũng không nêu tên công khai vì số tiền này chạy vào túi của nhóm lợi ích Nguyễn Xuân Phúc, Don Lam, Vũ Chí Hùng dễ dàng, điều đó không có gì khó với một kẻ có tên trong hồ sơ rửa tiền Panama như Don Lam.

    Một điều lạ lùng nữa là số tiền bán Sabeco không dùng vào việc trả nợ, vậy chúng sẽ dùng vào việc gì. Có quá nhiều câu hỏi phải nghĩ trong thương vụ này, nếu bạn là người quan tâm đến vận mệnh đất nước.

    Bây giờ cả trung ương cộng sản đang há mõm chờ Nguyễn Xuân Phúc xẻ thịt 110 ngàn tỷ tức gần 5 tỷ usd đấy cho ngành, ban, bộ mình. Nguyễn Xuân Phúc trở thành kẻ có quyền lực nhờ đống tiền có trong tay, chính y là kẻ được lợi đơn lợi kép nhiều nhất trong thương vụ này.

    Vietnam Bevegare do Michael Chye Hin FahV đứng tên đại diện cũng là công ty tháng trước mua cổ phần của Vinamilk, ông ta hiện cũng đang là thành viên của hội đồng quản trị Vinamilk.

    Facebook Nhà Văn

  • BẢNG TÓM TẮT TRỌN GÓI VỀ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC

    Hiếm quan chức nào như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khi sở hữu một bộ cực khủng những phát ngôn ấn tượng.
    Rất khó để có thể liệt kê đủ, càng khó hơn khi chỉ chọn ra 10 phát ngôn ấn tượng nhất. Vì thế, cùng với bảng “top ten phát ngôn ấn tượng” của ông, Một Góc Nhìn Khác “khuyến mại” thêm một số phát ngôn ấn tượng khác, kể cả các phát ngôn từ năm 2016, gộp thành bộ “phát ngôn ấn tượng của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc”. 
    Rất mong nhận được sự bổ sung thêm từ bạn đọc, để có được một bộ “phát ngôn ấn tượng’ đầy đủ của Thủ tướng. Hi vọng đạt bộ top 100 hoặc ít nhất cũng 50.

    TRỌN BỘ “THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC & NHỮNG PHÁT NGÔN ẤN TƯỢNG

    2017:
    1. “Việt Nam phải là thủ phủ tôm của thế giới”.
    2. “Châu Á phải là nơi chúng ta nghe được giấc mơ của mọi quốc gia”.
    3. “Chúng ta vẫn thường nghe về 'giấc mơ Mỹ' hay 'giấc mộng Trung Hoa', nhưng dường như trên phương diện truyền thông, các giấc mơ Myanmar, giấc mơ Lào, Campuchia hay giấc mơ Việt Nam còn ít được biết đến”.
    4. "Đồng bằng sông Cửu Long phải thành thung lũng của sự sáng tạo".
    5. “Bắc Ninh phải là thủ phủ sản xuất điện tử sáng tạo của châu Á và thế giới”.
    6. “Thanh Hoá là một Việt Nam thu nhỏ”.
    7. “Tây Nguyên là nóc nhà Đông Dương, là vùng cao về địa lý thì không thể và không nên là vùng trũng giáo dục của cả nước”.
    8. “Khánh Hoà là hình mẫu của một chính quyền đối thoại”.
    9. “Nghệ An phải là vùng đất khởi nghiệp và thu hút nhân tài”.
    10. “Hà Tĩnh, Thanh Hoá là cực tăng trưởng mới”.
    11. “Tây Nguyên là cô gái đẹp đang ngủ quên”.
    12. “Tây Nguyên phải là biểu tượng nổi bật của du lịch Việt Nam, mang đậm sắc thái huyền thoại và di sản của châu Á trong thế kỷ 21”.
    13. “Chìa khoá cho sự vươn lên giàu có của Tây Nguyên là phát triển ngành nông lâm nghiệp, dược liệu theo hướng đề cao bản sắc, tính độc đáo trong chuỗi giá trị nông sản thế giới”.
    14. “Quảng Nam phải trở thành một tỉnh giàu có toàn diện”.
    15. “Bình Dương phải trở thành đầu tàu kinh tế phát triển mạnh nhất cả nước”.
    16. “Bình Phước phải là thủ phủ của nông nghiệp công nghiệp cao”.
    17. “Cao Bằng phải là một hình mẫu vượt khó vươn lên thoát nghèo”.
    18. “Ninh Bình phải được xây dựng thành một trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế”.
    19. “Bình Thuận phải trở thành trung tâm năng lượng sạch của Việt Nam”.
    20. “Bình minh đang đến với đất nước ta”.

    2016:
    21. “Mong ADB tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng chính phủ Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác của khu vực như: tiểu vùng Mê Kông, Ác Mét, Cờ Lờ Mờ Vờ và Cờ Lờ Vờ…”.
    22. “Hà Nội phải là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo”.
    23. “Thành phố Hồ Chí Minh phải là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông”.
    24. “Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế không chỉ của vùng Đông Nam Bộ, mà còn của cả nước”.
    25. “Đà Nẵng phải là thành phố độc đáo, độc nhất vô nhị trên toàn thế giới”.
    26. “Đà Nẵng phải phát triển như Singapo và Hồng Kông”.
    27. “Đà Nẵng phải là đầu tàu kéo tốc độ tăng GDP của cả nước”.
    28. “Hải Phòng phải là đầu tàu quan trọng của cả nước”.
    29. “Ninh Thuận là Tây Á thu nhỏ của Việt Nam”.
    30. “Đồng bằng sông Cửu Long phải là nền nông nghiệp thông minh”.
    31. “Long An phải trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước”.
    32. “Vĩnh Phúc sẽ vươn lên trở thành một đầu tàu kinh tế”.
    33. “Quảng Ninh là đầu tàu kinh tế của cả nước”.
    34. “Cần Thơ phải là đầu tàu phát triển của vùng”.
    35. “Phú Yên như cô gái đẹp ngủ quên”.
    36. “Cá phải bơi được trong nước thải”.
    37. “Nông thôn mới phải là nông thôn của một thế hệ tri thức”.
    38. “Đừng nghĩ Thủ tướng không biết, cưa đôi tôi cũng biết”.
    39. “Trong một năm qua, chính phủ và các địa phương đã “gãi đúng chỗ” chứ không phải “ngứa trên đầu, gãi dưới chân”.
    40. “Bây giờ chúng ta chuyển sang tâm thế “hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam”.

    Trương Duy Nhất

  • THƯ CỦA NGƯỜI MẸ VIẾT CHO ĐỨA CON TRONG HỘI BÒ ĐỎ

    Mẹ viết thư này để con đọc.

    Sáng nay, trên một chuyến xe ôm ở Vinh về qua tuyến đường tránh, mẹ tình cờ thấy con giằng co với những con người lam lũ đáng thương.

    Với sức lực của một người trai trẻ, con vùng vằng xô đẩy, khiến một bà già trong số họ rơi tõm vào vũng bùn lầy nước sâu. 
    Người bạn khoác cờ đỏ sao vàng theo sau con còn bồi thêm cho bà ấy mấy cái dẫm đạp khiến người đó gục hẳn, dăm ba phút sau, bà mới lồm ngồm bò dậy được...

    Con biết không, mẹ chẳng biết chui vào cái hang nẻ nào để úp mặt vào đó cho đỡ xấu hổ nữa.

    Khuôn mặt lấm lem bùn đất có cả máu từ trong khóe miệng của những người dân lành vô tội chảy ra để lại trong mẹ nhiều thương cảm.

    Giá như mắt mẹ ước chi có thể nhắm tịt lại được. Anh xe ôm chở mẹ đi buột miệng văng tục: “Thật là quân đểu cáng, ác ôn! Đến phụ nữ già cả mà nó cũng chẳng tha!” Anh ta định lao xuống để cho con một trận nhưng mẹ đã níu áo cản lại.

    Thật may mắn cho mẹ là anh xe ôm không biết mình đang chở trên xe người mẹ của kẻ đang tâm hành hạ người ta như thế.

    Mặc dù trên người mẹ mặc biết bao nhiêu là áo ấm mà bố con đã chuẩn bị vì nghe tin hôm nay trời rét hại nhưng lòng mẹ cảm thấy lạnh lẽo, giá băng trước tình huống quá đau lòng vừa xảy ra.

    Nghe mẹ bảo con ạ, đừng quen thói lưu manh trước những người thôn quê vô tội, nhất là trước những người phụ nữ chân yếu tay mềm. Con hãy nghĩ rằng, có thể người phụ nữ con đang đàn áp ấy chính là mẹ dấu yêu, mẹ của con đây.

    Hãy nghe lời mẹ dặn con ạ. Hãy dùng cái trí não mà mẹ cha đã ban tặng cho con để hiểu cho tường tận vấn đề trước khi bị những kẻ khác “dắt mũi”.

    Mẹ không biết con hành động như thế có phải vì dăm ba đồng bạc lẻ hay không hay chỉ là vì công việc hay là “lý tưởng” mà người ta bày vẽ? Dẫu thế nào đi nữa, khi con dùng vũ lực cộng với sức mạnh tấn công người phụ nữ thì con đã làm cái việc xấu xa, bẩn thỉu nhất mà không một người mẹ nào mà không cảm thấy xấu hổ, thẹn thùng.

    Con ơi! Những người giáo dân cũng là con dân Việt Nam mình. Họ cũng lao tác quần quật trên ruộng động như mẹ, như cha để có cái ăn mà sống hàng ngày. Họ cũng muốn sống yên hàn trên chính quê hương của mình nhưng dường như không phải lúc nào cũng “xuôi chèo mát mái”. Quyền lợi chính đáng của tín ngưỡng, tâm linh đòi họ phải đứng lên tranh đấu sao cho xứng phải nhân phẩm, nhân quyền của họ...

    Những hình ảnh của con sáng nay làm mẹ uất nghẹn. Mẹ ước gì đã không phải sinh ra những đứa con phá làng, phá xóm và thất đức như con. Cả đời nhà ta ăn ở hiền lành đâu đến nỗi mà cuối cùng lại ra đến nông nổi, phải chăng mẹ đã không làm trọn bổn phận dạy dỗ con cho chú đáo khi còn còn trong trứng nước?

    Không phải là thế! Khi con được sinh ra, mẹ cha đã thầm nguyện xin Trời Phật cho con lớn lên đức độ hơn là tài năng bởi vì mẹ thấu hiểu rằng: “Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần”, “sống có đức mặc sức mà ăn”, thế mà giờ đây con như như một kẻ “cáo mượn oai hùm”, xử sự “cạn tàu ráo máng” với người ta như thế thì chính là con đã làm sai lời cha mẹ.

    Lúc này đây, làm sao mẹ cha biết nói ra sao với làng nước tiên tổ khi cái mặt và hành động xấu xa của con được trưng ra giữa bàn dân thiên hạ chửi rủa, đàm tiếu.

    Con hãy nhớ rằng, Trời ở rất gần chứ không ở xa. Biết bao nhiêu kẻ đang tâm xúc phạm lên niềm tin thiêng thánh của người khácrút cục cuộc đời long đong, lận đận, có trọn vẹn kiếp người đâu. Cả đời họ rúc rẩy trong những tính toán, suy nghĩ, mưu toan, định chế này nọ và cuối cùng rồi cũng tay trắng, dằn vặt ra đi.

    Một lần nữa, mẹ khuyên con hãy suy nghĩ đi và đừng bao giờ con hành động như buổi sáng nay nữa con nhé...

    Yêu con: 
    Ký tên: Bà mẹ tủi nhục của con

    Facebook Nhỏ Bé Thôi

  • VỀ GIÁO DỤC

    Giáo dục là một lãnh vực vô vùng rộng lớn mà kiến văn của người viết bài này thiển cận nên không dám lạm bàn, chỉ đưa ra một vài nhận xét từ cảm nhận thực tế .

    -Hiện nay Việt nam có hàng triệu cử nhân, 12 ngàn giáo sư- tiến sĩ, 24 ngàn thạc sĩ. Đa phần cử nhân thất nghiệp, còn lại rất ít người trong số 12 ngàn giáo sư tiến sĩ và 24 ngàn thạc sĩ có thực tài thực học, nên cho dù có số giáo sư tiến sĩ vào hạng nhất châu Á thì Việt nam chúng ta chẳng có đóng góp gì nhiều cho nền khoa học của nước nhà và của thế giới và chúng ta không có nhiều bằng phát minh sáng chế.

    -Trong số hàng trăm trường đại học hiện nay trên cả nước, chúng ta không có được 1 trường nằm trong số các trường có phẩm chất đào tạo cao tại khu vực châu Á.

    Tại sao như vậy?

    Đó là hậu quả của chính sách giáo dục sai lầm có từ khi đảng cộng sản lên cầm quyền.

    Trong thời hoàng kim của chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới thì nhà cầm quyền đặt quan điểm chính trị cao hơn năng lực hiểu biết và sáng tạo của cá nhân. Cái gọi là “hồng hơn chuyên” đã ngu dân hóa cả đất nước, làm cả dân tộc lạc hậu .Thủ tiêu cái tinh hoa để cái tầm thường lên ngôi, khinh bạc hiền tài để rộng đường cho phường giá áo túi cơm.

    Qua thời kỳ “đổi mới” chính sách “trí thức hóa” đảng đã cho ra lò hàng chục ngàn giáo sư tiến sĩ, hàng trăm ngàn thạc sĩ cử nhân trong một thời gian cực ngắn.

    Chính sách “đi tắt, đón đầu” trong giáo dục hiện nay với tham vọng “đào tạo nhanh” một đội ngũ trí thức và những “thiên tài- thần đồng” cho đất nước, bằng cách soạn thảo một chương trình giáo dục bậc tiểu học và trung học cao ngất ngưỡng, không thực tế đã biến thế hệ trẻ thành người máy, thành những con người “cuồng chữ”.

    Với một chương trình học nặng nề như vậy buộc các cháu học sinh phải học ngày học đêm, học thêm chủ nhật để theo kịp chương trình, làm tiêu tốn tiền bạc của phụ huynh và giết chết tuổi thơ của các cháu.

    Kết quả hiện nay theo báo chí đưa tin là: Rất nhiều học sinh bị trầm cảm và tự tử.

    Các cháu muốn chết để được giải thoát khỏi việc học.

    Đất nước này có bao giờ như thế?

    Đối với các cháu việc học ngày nay là một cực hình, đến nổi các cháu phải thốt lên: “sách vở là hung thủ, thầy cô là kẻ thù, trường học là nhà tù”.

    Người ta nói để giết chết một dân tộc không gì dễ hơn là hủy hoại thế hệ trẻ.

    Để nô dịch một dân tộc không gì tốt hơn hủy hoại nền văn hóa.

    Cho nên không lạ gì trước đây khi quân Nguyên, quân Minh, quân Thanh tràn qua xâm lược Việt nam là bọn chúng cho hủy diệt hết mọi công trình văn hóa.

    Nhà cầm quyền hiện nay đang làm gì khi họ thực hiện những chương trình làm chúng ta liên tưởng đến sự tương đồng của quân xâm lược?.

    Nói như vậy không có nghĩa là Việt nam hiện nay không có người có tài, có tâm với đất nước.

    Trong “Bình Ngô đại cáo” có viết: “Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có”..

    Đất nước chúng ta là vậy.

    Trong giới trẻ hiện nay có không ít người tự vượt lên thời cuộc, hoàn cảnh để tự tạo cho mình một bản lĩnh, một tài năng, để sống để làm việc. Tuy còn mơ hồ về chính trị nhưng lòng yêu nước vẫn bàng bạc trong tâm thức.

    Đây là những hạt giống quý trong tương lai, để khi thời cuộc chuyển mình họ sẽ được nhân dân trao trọng trách.

    Còn nữa…

    Chúng ta vẫn còn có hơn 300 ngàn chuyên gia đang sống và làm việc ở Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Đức, Nhật…họ là con cháu của những thuyền nhân tỵ nạn, là con cháu của các sĩ quan, chính trị gia Việt nam cộng hòa tỵ nạn cộng sản.

    Hy vọng những hiền tài này sẽ trở về để xây dựng đất nước trong thời hậu cộng sản.

    Người xưa nói: trong họa có phúc.

    Hy vọng đất nước và dân tộc này sẽ phục hưng.

    Huỳnh ngọc Tuấn.

  • Chí Phèo bị "đuổi" ra khỏi sách giáo khoa, hàng loạt nhân vật khác "đòi" ra theo

    Thị Nở cầm tay Chí Phèo, ứa lệ: "Người ta mà đuổi anh ra khỏi sách giáo khoa, em cũng sẽ xin ra theo. Em không thể sống thiếu anh". Chí Phèo ôm lấy Nở, cảm động. Lão Hạc húng hắng ho, ngó cổ ra khỏi căn nhà thốc gió, nói vọng sang: "Chúng mà đuổi thằng Chí ra khỏi sách, tao cũng tự ra theo. Tao già rồi mà không nuôi được thân, phải ăn bả chó tự tử, không xứng làm gương cho bọn trẻ". Chị Dậu cắp rá đi vay gạo ngang qua, hớt hải chạy vào: "Cụ ơi, cụ xin cho con ra với, con khố rách áo ôm, không trung hậu đảm đang để nuôi chồng con nên không xứng làm gương cho ai". Lão Hạc thở dài, định nói điều gì đó thì Tấm đang vớt bèo bên bờ ao, vứt rổ chạy đến ôm mặt khóc: "Ông ơi, con giết con Cám, còn lấy xác nó làm mắm cho mụ gì ghẻ ăn, con không xứng là người hiền lành, tốt bụng, ông xin cho con ra khỏi sách với".
    Lão Hạc ôm ngực ho rũ rượi một hồi, hai hốc mắt ướt đẫm, nói: "Ta có biết chữ đâu mà viết đơn xin. Mà viết được đơn xin chắc gì chúng nó đã cho". Nghị Quế đi qua, hóng chuyện, nói chõ vào: "Lão Hạc mà xin được thì xin cho tôi ra khỏi sách với, mấy chục năm nay tôi bị bọn con nít chửi không ra gì. Có phải riêng tôi là thằng xấu đâu, bây giờ cả khối thằng còn ác hơn tôi, nó ăn của dân không chừa thứ gì, ngốn cả nghìn tỉ đó kìa, sao không đưa vô sách cho bọn nít ranh ném đá?". Nhà văn Hoàng cắp tay sau đít, đứng đó tự bao giờ, nói chen vào: "Người ta đưa các ông bà vào là để phê phán cái xã hội phong kiến đen tối, chứ ông bà thì gương với kính cái giề".
    Bá Kiến đứng trước cổng, chỉ gậy, nói vọng ra: "Đứa nào bảo xã hội này đen tối tao vả cho rớt răng đấy. Nghèo là do chúng mày ngu. Chúng mày định làm loạn, rủ nhau khiếu kiện đông người há. Tao cho ra khỏi hộ nghèo là chết cả nút đấy. Nên nhớ tao là chủ cái làng Vũ Đại này nhé!".
    Lão Hạc thở dài, cố nín cơn ho đang trào lên cổ họng, lọm khọm chui vào nhà. Bên ngoài, gió bấc vẫn lùa ù ù qua tấm liếp, lạnh buốt....
    (St)

  • NHỮNG ĐỨA TRẺ TỘI NGHIỆP

     

    Tôi vừa nghe xong một đoạn bài đọc của ông Tổng bí thư đọc trong chương trình thời sự tại đại hội đoàn thanh niên cộng sản mà thấy thực chán ngán và não nề vì năm này qua năm khác họ cứ mãi đọc đi đọc lại những dòng chữ giáo điều vô hồn cũ rích như mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; thanh niên cư xử phải trung thực và có văn hoá; phải có nhận thức đúng đắn, ý thức chính trị vững vàng, theo lý tưởng cách mạng và xã hội chủ nghĩa; đập tan các luận điệu sai trái, xuyên tạc, nhất là trên mạng xã hội...

    Người ta có nhận thấy rằng, đảng hay tổ chức nào cũng chỉ là một nhóm người, nên tư tưởng của họ cũng chỉ là một loại tư tưởng, và đương nhiên sẽ có nhiều những dòng tư tưởng khác cùng tồn tại, thì làm gì có chuyện dặn dò những thanh niên trưởng thành về việc không nghe theo những luận điệu sai trái từ những người khác một cách áp đặt bằng ý chí phán xét với việc lấy tư tưởng của nhóm người đó làm quy chuẩn (cơ sở) duy nhất để đối chiếu như thế?

    Người ta chỉ sai khi mà xúi giục bạn làm những thứ ác ôn, xấu xa như xâm hại người khác, vi phạm luật pháp để chiếm đoạt lợi ích thì mới là những kẻ xấu, còn nếu những người lên tiếng dẹp bỏ bất công, chống tiêu cực, cường quyền, đấu tranh vì quyền lợi của nhiều người trong xã hội để đất nước văn minh, tốt đẹp và an toàn hơn lên thì ắt hẳn đó là những tư tưởng đúng đắn, dù nó có khác hoặc đi ngược lại quan điểm của nhà nước, chính quyền đương thời. Vì mỗi người dân mới là người chủ của quốc gia, nên tư duy và ý chí, chính kiến của họ cần phải được tôn trọng và lắng nghe, chứ không thể lấy câu chuyện quyền lực ra để làm quy chuẩn mà phán xét hay phủ nhận một quan điểm khác. Đó chính là sự độc tài.

    Người ta cũng không thể có văn hoá hay đạo đức khi mà tìm mọi cách áp đặt và trói buộc tư tưởng chúng lại, và luật pháp trong đất nước ấy cứ rối rắm, sáng đúng chiều sai, nay ban hành, mai bãi bỏ, hay toà án chịu sự kiểm soát và nằm dưới sự lãnh đạo của một thực thể/tổ chức chính trị khác. Sự tốt đẹp hay giá trị con người mà không thể bảo đảm bằng luật pháp đúng đắn và nghiêm minh thì làm sao có thể nói về lý tưởng cao đẹp nào cho được.

    Nghe mãi những điều sáo mòn mà thấy tư tưởng bỗng trở nên tăm tối và tù túng đến mức bủn rủn tay chân.

    Không hiểu những đứa trẻ không thể và không có tư duy độc lập, bị áp đặt từ gia đình, nhà trường và chính quyền có gây dựng nên điều gì tốt đẹp hay có thể sáng tạo ra gì nổi không khi chỉ biết đến lý tưởng cách mạng và chủ nghĩa xã hội mà không được nghĩ khác, tư duy khác và phản biện khác?

    Chúng ta miệt mài nghe hết cả một đời người?

    Facebook Luân Lê

  • CHÂN DUNG TỘI ÁC CỦA ANH EM NHÀ NGUYỄN XUÂN PHÚC

    Nhắc đến nhân vật Bá Kiến trong tác phẩm Chí Phèo, dường như người Việt Nam ai cũng ám ảnh, phẫn nộ trước những thủ đoạn bất lương, sử dụng quyền lực cưỡng đoạt sự sống, tiền bạc của cải của những người lương thiện, thấp cổ bé họng. Trong xã hội phong kiến, khi hệ thống pháp luật chưa dân chủ thì những bất công ấy có thể hiểu được nhưng cuộc sống ngày nay khi luật pháp đã được xác lập nghiêm minh, nhưng những kẻ Bá Kiến thời hiện đại vẫn len lõi trong hệ thống chính trị Việt Nam. Đáng nguy hại là, không chỉ một cá nhân sử dụng quyền lực chính trị của mình để hà ép dân, trả thù cá nhân mà tư tưởng hút máu được nối truyền qua các thế hệ. Từ anh trai, đến em trai và dọn đường cho cả thế hệ con cháu.

    Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông anh trai Nguyễn Quốc Dũng

    Với người dân lớn tuổi hiền lành, chân chất, yêu nước tỉnh Quảng Nam dù ở tuổi thập cổ lai hy vẫn chưa bao giờ quên cái tên Nguyễn Quốc Dũng (ít người biết ông Dũng là anh ruột của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc), nhất là thủ đoạn mà ông Dũng đã dùng trong thời gian đương nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND Thành phố Đà Nẵng.

    Mười năm về trước (năm 2004), được sự chống lưng của ông Nguyễn Xuân Phúc (lúc đó là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam), ông Nguyễn Quốc Dũng đã móc nối cùng nhóm lợi ích được ông Nguyễn Xuân Phúc bảo kê tại VKSND Tối cáo để phê chuẩn khởi tố, bắt giam Trung tá Hoàng Minh Công (điều tra viên Phòng CSĐT Công an Đà Nẵng). Gán ghép tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 285 BLHS), Trung tá Công đã bị hành hạ, đối xử tồi tệ suốt thời gian chờ xét xử. 

    Phiên tòa lần 1 diễn ra theo đúng ý đồ của ông Nguyễn Quốc Dũng nhưng trong phiên tòa lần thứ 2, hàng loạt các tình tiết đã được phanh phui. Hội đồng Xét xử đã kết luận Trung tá Hoàng Minh Công không phạm tội và được thả tự do. Ngay tại phiên tòa, Trung tá Hoàng Minh Công đã tố cáo Viện trưởng VKSND Tp.Đà Nẵng Nguyễn Quốc Dũng đã thông đồng với một số cán bộ Cục điều tra, Viện KSND Tối cao để trả thù, khởi tố vụ án trái luật. Nguyên nhân vào năm 1999, trong vụ án Hoàng Minh Thông, Trung tá Hoàng Minh Công đã 9 lần đề xuất bắt giữ Lê Tiến Dũng là Trưởng ban quản lý đầu tư dự án Nhà máy xi măng Hải Vân, nhưng đều bị ông Nguyễn Quốc Dũng bác bỏ. Sau đó Bộ Công an đã đồng ý quyết định khởi tố, được Viện phó Viện KSND TP Đà Nẵng phê chuẩn và Lê Tiến Dũng đã phải thụ án (Sau vụ án này, Trung tá Hoàng Minh Công đã nhiều lần viết đơn tố cáo với các cấp thẩm quyền về việc ông Nguyễn Quốc Dũng bao che tội phạm). Tuy nhiên, TAND Tp.Đà Nẵng đã bỏ qua lời tố cáo này trong bản kết luận phiên tòa.

    Giữa phiên toà ngày 18/8, bị cáo- Trung tá Hoàng Minh Công tố cáo Viện KSNDTC, Viện trưởng VKS Đà Nẵng Nguyễn Quốc Dũng cố tình trả thù, khởi tố vụ án trái luật
    Sự việc không dừng lại ở đó, đáng lẽ ra khi bị vạch mặt trước dân với những hành xử không xứng với chiếc ghế đang giữ, ông Nguyễn Quốc Dũng nên tìm cách chuộc lỗi. Nhưng không, không những ông ta không từ bỏ thói cậy quyền làm chuyện trái luân thường, đạo lý, mà còn hành động ngông cuồng hơn. Vì lợi ích kinh tế, trục lợi cho bản thân, được sự chống lưng của ông Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Dũng không ngần ngại phê chuẩn ngay quyết định truy tố Thiếu tướng Công an Trần Văn Thanh (nguyên Chánh thanh tra Bộ Công an) với tội danh gán ghép: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân” (Điều 258, BLHS). Thiếu tướng Trần Văn Thanh là nạn nhân của sự trả thù tư pháp phi nhân chưa từng thấy trong lịch sử thế giới hiện đại khi ông bị Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng điệu ra nơi xét xử khi đang hôn mê, bị đẩy vào phòng xử với đầy đủ dây nhợ và máy trợ thở oxygen, để bị nghe tố cáo và tuyên án. Tuy nhiên, sau nhiều lần xét xử, Thiếu tướng Công an Trần Văn Thanh được tuyên vô tội vì không có bất kỳ dấu hiệu, bằng chứng nào phạm tội như phía VKSND tối cao tố cáo.

    Tướng Trần Văn Thanh đang hôn mê bị đẩy ra tòa trên băng ca
    Khi vụ án này khuấy động dư luận, người dân quan tâm đến đều biết, nguyên do ông Trần Văn Thanh bị khởi tố vì ông Nguyễn Quốc Dũng trả thù cá nhân. 

    Từ năm 2000, liên quan đến lợi ích trong vụ “Rút ruột Sông Hàn”, ông Nguyễn Quốc Dũng đã ký các công văn gửi Viện KSND Tối cao, nội dung các công văn đề cập đến việc ông Nguyễn Bá Thanh (khi đó là Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng) đã nhận hối lộ của Phạm Minh Thông 4,4 tỉ đồng trong các công trình xây dựng Cầu Sông Hàn và đường Bắc Nam ở Đà Nẵng. Xét thấy sự việc không như những gì trong công văn ông Nguyễn Quốc Dũng trình bày, nên ông Trần Văn Thanh phản đối, không khởi tố. Cũng từ đây mà ông Nguyễn Quốc Dũng thù vặt cá nhân, nuôi dã tâm hãm hại ông Trần Văn Thanh cho bằng được. Nhưng may mắn, công lý còn tồn tại, nên ông Thanh không phải thân bại, danh liệt dưới thủ đoạn của anh em nhà Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

    Tưởng rằng khi về hưu, ông Nguyễn Quốc Dũng sẽ không còn cơ hội hành động ngông cuồng nữa. Tuy nhiên, thế lực của ông không hề bị “đứt rễ” khi còn đó em trai là Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Với quyền lực mà Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có trong tay, vợ chồng ông Nguyễn Quốc Dũng đã được “giới thiệu” làm Tổng Đại lý tại Đà Nẵng cho Nhà máy Xi măng Thăng Long (Quảng Ninh). Từ đó, vợ chồng ông Dũng, bà Liễu đã mở Công ty TNHH Nguyễn Quốc Dũng (198 Trần Phú, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng) để kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, thầu tổng hợp. Không chỉ thò bàn tay nhám nhúa vơ vét lợi ích kinh tế lúc về hưu, mà ông Nguyễn Quốc Dũng còn tham vọng lo cho hậu thế bằng cách cướp các suất học bổng nước ngoài cho hai cô con gái thông qua quyền lực của em trai mình (Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc). Bà Liễu, vợ của ông Nguyễn Quốc Dũng còn dạy con gái rằng: “Chú Phúc giàu lắm, bọn doanh nghiệp đi theo cho tiền nhiều lắm, nếu chú Phúc cho thì cứ nhận, đừng ra vẻ làm gì thiệt thân!”. Kết quả là, nhờ có cái mác “chú Phúc” mà 2 cô con gái ông Nguyễn Quốc Dũng được cung phụng như tiểu thư, “du học” không tốn một đồng xu ở ngoại quốc.

    Đại gia đình Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nâng ly đoàn kết cùng vơ vét của cải xã hội, phá hoại nền kinh tế Việt Nam?
    Cha, chú làm quan thì cháu sẽ làm gì khi có trong tay lỉnh kỉnh bằng cấp ngoại quốc? Tương lai ngồi mát ăn bát vàng của hậu thế sẽ lại được mở ra và thế là ông Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Xuân Phúc sẽ không sợ truyền thống lạm quyền, vơ vét, ăn bẩn của gia đình, dòng họ bị đoạn mạch?! ...

    Với tất cả thủ đoạn thâm độc và tàn bạo nhất, anh em ông Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Xuân Phúc liệu quá thoát khỏi con mắt của nhân dân, bàn tay của pháp luật? và hậu quả cuối cùng cũng sẽ không khác gì Bá Kiến ngày xưa.

    Nhân vật Bá Kiến cuối cùng cũng có số phận bạc bẽo. Cái chết của bá Kiến, cho chúng ta nhận ra quy luật của cuộc đời: những kẻ vấy máu người phải đền tội theo luật nhân quả đã đành, nhưng những kẻ ném đá dấu tay như Bá Kiến cũng không tránh khỏi quy luật “ác giả ác báo”. Càng mưu mô nham hiểm thì càng nhận được cái kết cục bi đát và bất ngờ.

    Facebook Lan Nguyễn

  • Chuyện vui: Hội đàm Nguyễn Phú Trọng- Võ Văn Thưởng

    Trọng : Bên Bộ công an vừa có nhời khen thưởng chú. Vừa mới lên nắm "Tuyên giáo" có hơn 1 năm rưỡi mà chú đã làm cho anh em thất nghiệp.

    Thưởng : Ý anh là sao ạ?

    Trọng : Nghĩa là không như thời Đinh Thế Huynh bên công an phải ra quân dẹp nào là biểu tình chống chặt cây xanh, lấp sông Đồng Nai , chống giàn khoan Trung Quốc, chống Formosa...Chú làm sao mà mặc cho linh mục Nguyễn Văn Lý ra lời kêu gọi biểu tình đến mấy lần mà bên công an vẫn không có việc làm ?

    Thưởng : Dạ, cũng tại em nắm rõ tâm lý dân mạng nên cho chúng chuyên trách "anh hùng bàn phím". Chúng thỏa mãn điều đó nên không dám và cũng không cần làm anh hùng ngoài đời.

    Trọng : Chú nói cụ thể tôi nghe xem nào ?

    Thưởng : Báo cáo anh, em có một đội ngủ "chuyên láo" và dân chủ cuội hùng hậu, ăn lương cao và có tinh thần "còn đảng còn mình" triệt để. Khác với thời anh Huynh em không còn xài Dư luận viên nữa. Rất dễ lộ mà hễ lộ là chúng block sau khi cười vào mũi.Đội ngũ chuyên láo của em làm ăn bài bản và khoa học. Cứ mỗi khi có một STT nào thiên về lý luận và phân tích đàng hoàng là chúng em họp lại để nghiên cứu ,bàn cách đối phó. Nếu ở trong nước chúng em sẽ cho nặc danh đe dọa, ở nước ngoài chúng em sẽ gây chia rẻ và cho chúng đánh phá ,bôi nhọ lẫn nhau.

    Trọng : Tại sao dân mạng chửi ngày càng hăng mà xuống đường thì không dám ?

    Thưởng : Chúng mắc mưu của tuyên giáo , thưa anh. Chúng em có sẵn rất nhiều hàng cho dân mạng lao vào chửi bới. Chẳng hạn như chúng vừa xong vụ Bùi Hiền, Đoàn Hương là có ngay vụ Tổng bí thư sắp chết, trước đó là vụ Trịnh Xuân Thanh và nay là vụ Đinh La Thăng cha và con.

    Trọng : Ô hay việc bắt Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng là thật kia mà.

    Thưởng : Đúng là thật. Nhưng nếu không có việc tung tin nửa kín nửa hở, những STT dự đoán phân tích,bình luận của "dân chủ cuội" thì chúng cũng chỉ mắc câu trong một thời gian ngắn chứ không lao vào bàn luận từ ngày này sang ngày khác như thế. Trong khi đó chuyện nội bộ của đảng ta là một kho hàng vô tận, không lúc nào cạn. Bằng cách tung tin ra cho các cơ sở cách mạng của ta bên ngoài lúc đúng lúc sai , chúng ta đã khiến chúng đau đầu,khó dự đoán nhưng vẫn sẵn sàng để hóng tin.

    Trọng : Cái này thì anh chịu chú. Nhưng làm sao mà đám dân mạng không đến dự ngay cả các phiên tòa xử Mẹ Nấm mà chỉ chửi rủa trên mạng thì anh công nhận là chú cao tay.

    Thưởng : Cũng chẳng có gì đâu anh. Dân mạng Việt Nam bị liệt kháng cả rồi. Chúng đã bị chúng ta vô hiệu hóa thành đối lập cuội cả. Ngay chuyện Đồng Tâm, BOT... ta cũng đã biết cách dừng lại bắt nguội để không gây ra hiệu ứng domino. Đám tài xế đã bị chúng ta tách ra khỏi dân chờ ngày CA đến nhà đọc lệnh bắt. Pháp luật trong tay , chúng ta vu cho chúng tội gì mà chẳng được ?

    Trọng : Thế kết luận lại chú nhận định thế nào về dân mạng Việt Nam ?

    Thưởng : Theo em thì dân mạng Việt Nam rất nhát . Chúng chỉ to mồm khi dùng nick ảo , chửi búa xua theo đám đông. Nhưng chửi thì chúng ta không sợ vì chẳng làm chết ai. Cho chúng chửi là để xả bớt mấy cái van uẩn ức và được tiếng là có tự do ngôn luận. Còn đối với bất tuân dân sự hay lật đổ chính quyền chúng nghe qua là bỏ chạy, chẳng dám like. Một phần là chúng sợ bị bắt, hai nữa chúng đùn đẩy nhau không dám đứng ra vận động nhân dân như thời cha ông mình đi làm cách mạng. Thành ra chúng nghe qua rồi để đó và viện đủ lý do để đổ thừa. Chúng không chịu hy sinh sợ người khác hưởng. Bởi vậy có nhiều tên lên mạng chửi rất hăng nhưng bỏ nhậu một ngày là thấy khó chịu. Thành ra chúng chỉ chửi như Chí Phèo chứ không hề nghĩ là làm sao để những bất công khiến chúng phải chửi đó thành sự thật. Chúng hy vọng là đảng ta nghe chúng chửi sẽ sửa đổi cho tốt hơn. Chúng em cũng làm cho chúng hy vọng là xã hội ta có công lý, có luật pháp, có chống tham nhũng, có sửa sai, có lắng nghe ý kiến của dân... Nhưng đôi khi cũng phải bụm miệng cười.

    Trọng : Còn 3 năm nữa là chúng ta khỏi phải lo nhiều nữa.Thôi thì cũng chúc chú cố gắng thêm. Chú đang ở trong BCT, tương lai đảng sau này là của chú. Có khi vài năm nữa chú cũng đang ngồi cái ghế của anh bây giờ không chừng.

    Thưởng : ?????

    Facebook Dương Hoài Linh

  • AI CHO THĂNG ĐƯỢC NÓI?

    "Khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng" - không chỉ Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Vietnamnet mà hàng trăm tờ báo khác cũng đang loan tin này với cùng một tiêu đề, văn phong, và nội dung, theo một sự chỉ đạo nghiêm ngặt dễ thấy. 

    Chưa biết rồi những ngày tới đây báo chí sẽ khai thác những chi tiết nào nữa, tuy nhiên dám chắc một điều là cả 900 tờ báo sẽ chỉ một hướng tấn công ông ấy. 

    Những lời biện minh, giãi bày của ông Thăng, nếu có, cũng không thể nào xuất hiện trên truyền thông. Tiếng nói của ông rồi đây chỉ là một tự sự cô độc giữa bốn bức tường mà ngoài ông ra thì chỉ đến tai các điều tra viên - những người, trớ trêu thay, lại chỉ phớt lờ cười nhạt, trước khi lấy lời khai để hoàn thành một bản hồ sơ luận tội chiếu lệ cho ông. 

    Ông Thăng có thể có, hoặc được chỉ định, một luật sư. Cũng có thể thi thoảng được gặp vợ con, nếu những người đồng chí của ông chỉ mới cạn tàu chứ chưa ráo máng. Nhưng, ngay cả khi luật sư muốn bảo vệ ông bởi trách nhiệm nghề nghiệp, vợ con muốn nói tốt cho ông bởi tình nghĩa gia đình, thì vấn đề là tờ báo nào ở Việt Nam dám đăng những lời này? 

    Kết cục không khó dự đoán. Công chúng, bao gồm cả bạn bè người thân của ông, sau một thời gian dài bị oanh tạc thông tin bởi hàng trăm tờ báo tập trung khai thác sai phạm của ông với vô số những lời lẽ đao to búa lớn, hẳn sẽ muốn đưa ông lên đoạn đầu đài ngay mà chẳng cần gì đến một phiên tòa. Lúc này, liệu ông có muốn được giữ quyền im lặng, được mời luật sư tham gia từ đầu, được giãy bày với báo chí thông qua luật sư và gia đình để rộng đường dư luận, được xét xử bởi một quan tòa độc lập - những quyền căn bản bình thường của bất kỳ công dân nào ở các nước dân chủ pháp trị?

    Bị nguyên một hệ thống trấn áp bằng truyền thông mà chẳng hề có quyền đáp lại một lời nào để tự bảo vệ mình, nhân quả dường như đến quá sớm với Đinh La Thăng khi chính ông từng một thời nằm trong nhóm chóp bu duy trì và vận hành hệ thống đó. 

    Đinh La Thăng đang có bi kịch của ông ấy. Nhưng nằm ngay trung tâm bi kịch đó tiềm ẩn một rủi ro chung cho tất cả chúng ta: Không phân biệt địa vị, nghề nghiệp, sang hèn, từ Ủy viên Bộ Chính trị đến anh bán hàng rong, chúng ta đều có thể là nạn nhân của một nền pháp quyền què quặt khi mà nhân quyền, dân quyền của chúng ta không được thượng tôn nghiêm ngặt như một điểm cốt lõi tạo thành cộng đồng quốc gia này. 

    Những ngày tới, ở vị trí nạn nhân của quyền lực, ông Thăng hẳn sẽ có cái nhìn khác về nhân quyền, dân quyền - những thứ mà lúc còn ở đỉnh cao quyền lực chắc ông đã từng cười nhạt khi nghe thấy. Nhưng có lẽ, mọi thứ đã quá muộn với ông rồi. 

    Liệu chúng ta có nên như ông ấy, chỉ đợi tới lúc trở thành nạn nhân mới bắt đầu nghĩ tới quyền của mình?

    Facebook Nguyen Anh Tuan

  • NGÀN NĂM HAY HAI NGÀN NĂM TĂM TỐI


    Nếu như lịch sử VN luôn nhắc nhở con cháu không bao giờ được phép mất cảnh giác trước kẻ thù phương Bắc, vì hắn đã đô hộ dân ta ngàn năm tăm tối như Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, Mảng Thanh hiện nay.
    Bao xương máu dân Tân Cương đã đổ ra mà quê hương của họ vẫn đang bị giày xéo bởi bọn xâm lược tàn ác Bắc Kinh. Bao nhà sư Tây Tạng đã tự thiêu mà đất nước của họ vẫn không thoát khỏi đọa đày của bọn bạo tàn TQ.
    Bài học nhãn tiền để ta thấy được ngàn năm bị nô lệ giặc Tàu, ông cha ta đã nhục nhã đau đớn quằng quại dưới gót giày phương bắc đến mức nào! Biết bao nhiêu máu xương đã đổ, biết bao nhiêu cuộc khởi nghĩa đã bị dìm trong biển máu để làm vốn cho vị tổ phụ vĩ đại Ngô Quyền tạo nên chiến thắng vang dội trên sông Bạch Đằng vào năm 936, thành lập nhà nước độc lập tự do đầu tiên cho dân tộc VN.
    Cùng một số phận như VN, thậm chí còn thê thảm hơn thân phận VN, nhân dân Israel đã phải gần hai ngàn năm tăm tối. Họ bị xua đuổi ra khỏi đất nước, phải phiêu bạt năm châu chẳng biết đâu bến bờ, bị biết bao nghịch cảnh đoạn trường đày đọa nơi xứ người trên bước đường lưu vong. Thậm chí hơn 3 triệu người dân Israel nam phụ lão ấu bị đưa vào lò nung của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa phát xít Đức. Tiếng rên xiết thấu trời hung đúc cho ý chí quật cường. Nhưng đến gần hai ngàn năm họ mới giành được độc lập.
    Điều gì đã làm cho họ tạo ra được sự kỳ diệu ấy? Đó chính là niềm tin mãnh liệt vào Gia Vê Thiên Chúa của họ. Họ không chỉ giành lại được độc lập mà còn xây dựng được một đất nước Israel giàu mạnh. Tuy chỉ bé hạt tiêu nhưng Israel đủ sức đường đầu với một khối Arab với hàng tỷ dân và diện tích hàng tỷ km2.
    Nếu so sánh tỷ lệ diện tích và dân số giữa Israel và khối Arab thì tỷ lệ dân số và diện tích VN so với TQ không hề nhỏ. Vậy nếu Israel không ngại đương đầu với khối Arab, thậm chí chủ động đánh phủ đầu để tiêu diệt những mục tiêu có thể gây hiểm họa cho Israel, kể cả việc giành lại thủ đô Jerusalem ngàn đời của họ. Dẫu họ thừa biết khi Mỹ công bố công nhận Jerusalem, gồm phía đông và phía tây là thủ đô của Israel, sẽ bùng phát bạo lực, thậm chí là thế chiến. Nhưng vì lịch sử đã ghi nhận từ ngàn xưa Jerusalem là thủ đô của họ, họ lấy lại cái của họ chứ không cướp của ai như bọn TQ cướp Tân Cương Tây Tạng và Hoàng Trường Sa, nên họ sẵn sàng trả giá.
    Israel có niềm tin tôn giáo để tiến bước, thì VN cũng có lịch sử để đứng thẳng làm người, để thoát Trung, để đòi lại chủ quyền Biển Đảo, để không e ngại và khúm núm trước Tập Cận Bình.
    Hãy noi gương Israel chấn hưng đất nước, tự lực tự cường, bắn bỏ tham ô nhũng lại, tiêu diệt các nhóm lợi ích, tịch thu tài sản bất minh, biệt thự lá chít, biệt thự xe ôm v.v...dẹp bọn BOT ngăn đường mãi lộ, tách quân đội ra khỏi thương trường v.v... Để lấy lại niềm tin trong dân, cùng nổ lực xây dựng một đất nước hùng mạnh như Israel thì bọn Tàu ô chẳng có gì phải ngán.

    Facebook Nguyễn Tấn Thành

  • Tâm sự của dư luận viên trên con thuyền chủ nghĩa xã hội sắp chìm

    “Trước tiên, tôi xin khẳng định với các bạn, tôi là một con người. Một con người bình thường về đầu óc, có học thức và tương đối thành đạt trong cuộc sống. Vậy tại sao tôi lại tự xỉ vả mình là “con vật”? Xin các bạn đọc tiếp để biết căn nguyên.

    Tôi viết những dòng này chia sẻ với đọc giả sau một đêm trằn trọc suy tư về nhân tình thế thái. Số là sáng nay tôi có việc phải đến nhà riêng của cấp trên-Bí thư tỉnh X. Tỉnh tôi là một tỉnh nghèo nhưng tư gia của sếp không hề thua kém những tư gia của các đại gia hay siêu sao mà báo chí vẫn thường đưa tin. Nếu so với tư gia của vị đồng nghiệp ở Hà Giang vừa bị bãi chức, nó có thể không thua mặc dù nó nằm ở thành phố tất đất tất vàng chứ không phải nơi hẻo lánh.

    Tôi xin giới thiệu về mình. Tôi là một thanh niên trẻ vào đảng tầm 10 năm, tốt nghiệp học viện báo chí tuyên truyền, công việc là tuyên giáo. Một nghề mà chỉ có ở những nước XHCN mới có. Tuy là công việc đặc thù nhưng hiện nay, chúng tôi là những đứa con cưng của đảng. Các bạn đọc bài báo “Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015, tầm nhìn 2020″, để thấy công tác tuyên giáo được đảng trọng dụng thế nào. Một tỉnh nghèo và thưa dân như Lào Cai mà cần đến 3.000 người làm công tác tuyên giáo chuyên nghiệp-chưa kể số lượng cộng tác viên-ở cấp xã đã có từ 8-13 tuyên giáo. Tôi tính trung bình mỗi tuyên giáo nhận lương 5 triệu/tháng thì cái tỉnh nghèo này mỗi tháng mất 15 tỷ, mỗi năm tốn 180 tỷ (nếu nhân ra cả nước sẽ có con số khủng khiếp-11.520 tỷ-đây chỉ là con số nhỏ nhất vì cơ số lấy từ tỉnh nghèo nhất). Tôi nghĩ chắc có lẽ tiền thuế thu mỗi năm ở tỉnh này đủ dùng để nuôi đội quân tuyên giáo là cùng.

    Hiện nay lương của tôi gấp đôi số lương bình quân trên (tầm 10tr/tháng), công việc thường ngày của tôi là đọc các bài viết trên các blog lề trái để tìm ra xu hướng dư luận, tổng hợp tin tức báo cáo lãnh đạo. Nghiên cứu các bài viết thật kỹ để tìm ra sơ hở rồi nhằm vào đó mà đánh phá, gây nghi kỵ, bôi nhọ uy tín tác giả. Thỉnh thoảng tôi đi gặp một số nhân vật được cho là hoạt động dân chủ trên địa bàn mình đảm trách để nắm được gia cảnh cũng như tâm tư của họ. Công việc nhàn hạ, lương cao và nhiều cơ hội kiếm thêm nhờ biết thông tin các dự án sắp được chính quyền thực hiện. Nếu tôi bằng lòng với cuộc sống, lương tâm không cắn rứt thì tôi không viết những dòng này.

    Hôm nay, tôi thấy mình không còn là con người, mà là một con chó không hơn không kém. Ngay khi bước chân vào tòa nhà uy nghi của sếp, hai con chó Becgie to giống Đức hung dữ nhào ra như muốn xé xác tôi, may mà có sợi xích quanh cổ nó níu lại. Sếp tôi người trắng núc, la lớn “bi, ngoan nào” và hai con chó ngoan ngoãn quay về chỗ cũ. Tôi hoàn hồn, còn sếp thì như đắc ý điều gì. Ông nói “giống chó dữ tợn vậy nhưng luôn phải nghe lời chủ, người cho nó ăn. Con nào khó trị tao bỏ đói cho biết điều”. Nói rồi hắn ta có vẻ mãn nguyện với uy quyền của mình trong nụ cười đầy thâm ý.

    Trao đổi của chúng tôi cũng xoay quanh vấn đề không khí chính trị hiện tại: Chuyện hiến pháp, chuyện Đoàn Văn Vươn, chuyện khủng hoảng kinh tế, chuyện xu hướng của các nhà hoạt động dân chủ,… Phải nói rằng những người cộng sản như sếp tôi rất thực tế và khôn ngoan. Nói cho dân thì khác: yêu nước, ổn định, hy sinh, đảng chỉ có quyền lợi với dân tộc,… nhưng khi nói với nội bộ thì đơn giản là quyền lợi mình và đối phương. Họ biết ai có cùng quyền lợi, ai đang đi cùng thuyền, ai không thể bỏ thuyền được. Quyền lợi luôn là con bài mang ra mặc cả và đánh giá tình hình.

    Sau buổi nói chuyện, tôi ra về mà lòng nặng trĩu. Trên đường về hình ảnh những người dân khốn khổ đang cùng nhau đẩy xe gạch, từng tốp công nhân nam nữ đi làm phu hồ đang trên đường về, hàng quán thúng, mẹt của các bà các mẹ buôn bán lấn chiếm lề đường, vỉa vè bẩn thỉu,… đập vào mắt tôi. Tôi thấy mình như một con chó không hơn không kém, con chó được ông chủ nó cho ăn uống tốt để sủa. Sủa để nó vinh thân, sếp nó phì gia trong cảnh dân tình đói rách. Cái đám người khốn khổ kia họ đâu nghe được những lời thực dụng từ người lãnh đạo cao nhất của họ. Hàng ngày họ phải vất vả sớm hôm, nắng cháy cũng như mưa phùn để làm và làm. Họ chỉ có được miếng cơm qua ngày, phần thặng dư thì chảy đều từ chủ công ty đến sếp và một phần là nuôi tôi. Tôi thấy mình khốn nạn quá. Tôi đang nói láo, tôi phải nối dối người dân để có miếng ăn.

    Tôi khâm phục những người như nhà báo Đắc Kiên, nhưng tôi không thể làm như anh. Sau lưng tôi còn có gia đình với hai con dại, bố mẹ,… Tôi biết nếu có lên tiếng thì cũng chỉ là người hùng trong giây lát, không giải quyết được vấn đề gì. Anh Kiên là một trong 7.000 nhà báo còn tôi là 1 trong vài trăm ngàn người. Luôn luôn không thiếu người làm công việc tôi làm.

    Đảng hiện nay luôn biết nuôi hậu hĩnh những ai và bỏ đói những ai. Những người như chúng tôi luôn có mức lương cao kèm những ưu đãi như mua chung cư (mua có thể ở hoặc cho thuê), rồi đến công an, quân đội. Tôi giật mình xót xa khi biết lương giáo viên, bác sĩ hiện nay thâm niên gần 10 năm chỉ tầm 3,5 triệu, trong khi lương chúng tôi ít nhất là gấp hai lần số đó.

    Lãnh đạo đảng luôn thực dụng: Bên ngoài thì nói đạo lý còn bên trong luôn đánh vào quyền lợi, dùng quyền lợi để buộc sự trung thành. Tôi thật sự phát tởm trong các cuộc họp kín nội bộ, lãnh đạo không cần che dấu mà nói toạc ra là chúng tôi phải làm hết mình để giữ vững chế độ vì chỉ có chế độ này mới trọng dụng người như chúng tôi. Nếu chế độ sụp đổ thì nghề tuyên giáo cũng mất, từ sống trong nhung lụa chúng tôi có thể phải đi ăn mày. Còn gì thâm hiểm hơn tình thế này?

    Tôi thấy cuộc chiến cho dân chủ không cân sức, một bên nhỏ bé với vài cá nhân dùng tiền túi mình hoặc nếu có được hải ngoại giúp đỡ thì cũng không bao nhiêu vì an ninh luôn chú ý đến chuyện tiền bạc. Họ theo dõi và đánh phá ngay đường dây chuyển tiền. Người cộng sản luôn thực dụng về tiền. Một bên là nắm quyền lực nhà nước, dùng tiền thuế nuôi bộ máy tuyên giáo khổng lồ với ngân sách hàng chục ngàn tỷ như con số tạm tính trên.

    Tôi viết ra đây để mọi người hiểu được tình thế mà anh em tuyên giáo chúng tôi mắc phải. Không có sự chọn lựa khác, chúng tôi buộc phải ra sức chống đỡ cật lực con thuyền XHCN vì nếu nó chìm thì chúng tôi cũng chết. Những người như chúng tôi đã nằm vào thế buộc phải im, không thể không nói được.

    Những nhà đấu tranh dân chủ ngoài việc tuyên dương lý tưởng cao đẹp: Tự do, dân chủ,… hãy bắt tay tìm kiếm giải pháp nào để dung hòa quyền lợi những người như chúng tôi với sự thay đổi. Con người thấy một cái bè mới tốt hơn thì không ai ngu dại ra sức chống đỡ một chiếc bè sắp chìm.”

    Sưu tầm

  • Xem tử vi cho 4 lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam

    Không biết tin đồn tội đồ nguyễn phú trọng đột quỵ có như tin đồn hay không nhưng tôi thấy hồi hộp và sung sướng tợn. Mừng không phải vì tên giặc già bán nước chết dân sẽ lập tức thoát nạn cộng sản mà mừng vì 3 lý do:

    1. Về vận mệnh của tà quyền cộng sản trong tương lai gần:
    Hiện nay trọng lú lợi thế hơn những tên trong bộ chính trị bởi tuổi tác, vì dù sao hắn cũng thuộc bậc cha, chú, anh nên những tên kia vẫn tỏ ra "kính lão đắc tội", hắn điều tiết được những tên còn lại nhờ "luống tuổi". Nhưng khi hắn ngủm củ tỏi thì đám súc vật trong bộ chính trị như một bầy gà lẻ mẹ, chúng lao vào đá nhau để lập lại cung bậc vì chúng sàng sàng tuổi nhau. Loạn là cái chắc.

    2. Về tử vi lý số của bộ tứ nhà sản:
    Cuối năm 2016, tôi đã gieo quẻ đoán mệnh phát hiện ra những việc rất ngẫu nhiên khi bộ tứ quyền lực cộng sản đã phạm vào cửa "sát". Bởi nguyễn phú trọng cầm tinh con khỉ sinh năm 1944, trần đại quang theo tuổi thật cầm tinh con cọp sinh năm 1950 nhưng đã sửa lại để cầm tinh con khỉ sinh năm 1956, nguyễn xuân phúc và nguyễn thị kim ngân cầm tinh con ngựa sinh năm 1954, đinh thế huynh cầm tinh con rắn sinh năm 1953.

    Trong bộ tứ hành xung thì trần đại quang rất xung với nguyễn phú trọng và đinh thế huynh vì rơi vào tứ hành xung "Dần - Thân - Tỵ - Hợi". Nhưng trực xung vẫn là trần đại quang với đinh thế huynh theo kiểu "Hùm đi bắt Rắn chẳng thấy về". Kết quả là con rắn đinh thế huynh đã bị con cọp trần đại quang bắt mất, nay cộng sản lại đưa con Rắn trần quốc vượng lên thay con rắn đinh thế huynh thì lại tiếp diễn trực xung "Hùm đi bắt Rắn chẳng thấy về". Nhưng nếu con Rắn trần quốc vượng mệnh lớn hơn con khỉ nguyễn phú trọng thì con Hùm trần đại quang sẽ quay sang chụp con khỉ nguyễn phú trọng để vận hành theo tứ hành xung là "Dần - Thân - Tỵ - Hợi".

    Riêng hai con Ngựa nguyễn xuân phúc và nguyễn thị kim ngân thì năm con gà 2017 là một năm đầy sóng gió vì ứng vào trực xung của năm là "Ngựa chạy đường dài Gà gáy khuya". Nếu có phúc thì tản tài, vô phúc thì tản mạng nhưng vì mệnh lớn nên dân Việt phải lãnh đủ gồm "tản tài và tản mạng", bằng chứng là năm nay bão lũ đã cướp đi vô số tài sản của dân và hàng trăm nhân mạng.

    3. Cuối cùng, tôi sẽ thắng lớn trong lần cá độ vào ngày 06/8/2017 nếu nguyễn phú trọng biến mất khỏi ghế chúa đảng cướp vì tôi đã đặt cược rất lớn vào cửa tử "nguyễn phú trọng sẽ được tập cận bình cho hạ cánh an toàn vì sức khỏe suy giảm đột ngột". Vì vậy nếu quả thật như tin đồn thì tôi sẽ trở thành tỷ phú vì đã thắng cược. Đây sẽ lần thắng cược thứ hai khi lần thứ nhất tôi cũng đã thắng khi ở cửa tử rằng "nguyễn thiện nhân sẽ về thay đinh la thăng" khi nhà cái nghiêng về cửa sanh là vương đình huệ, tòng thị phóng...https://m.facebook.com/story.php…

    Tin hay không thì tùy mọi người nhưng có một điều buộc mọi người phải tin đó là "SẢN TẤT VONG"./.
    Facebook Tran Hung

    Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo

  • ÔNG CHỦ THẬT SỰ CỦA BOT CAI LẬY LÀ NGÔ HỒNG THẮNG

    ÔNG CHỦ THẬT SỰ CỦA BOT CAI LẬY LÀ NGÔ HỒNG THẮNG (con trai ông Dụ, nguyên ủy viên Bộ Chính trị-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương)!

    Công ty Bắc Ái nắm 65% cổ phần tại BOT Cai Lậy. Ngoài BOT Cai Lậy, Bắc Ái còn là cổ đông chính của BOT Hoài Nhơn. Cuối năm 2015, liên danh Tư vấn đầu tư HNS Việt Nam – Đầu tư Văn Phú Invest và Bắc Ái được chỉ định là nhà đầu tư thực hiện dự án Xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa (quốc lộ 1 qua Tp Hồ Chí Minh) với tổng mức đầu tư là 1.134 tỷ đồng.

    Ngoài ra, Bắc Ái cũng đang triển khai nhiều dự án bất động sản với tổng vốn hàng nghìn tỷ đồng khác tại Tp Hồ Chí Minh, như dự án 129 Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh) vốn đầu tư 1.089 tỷ; dự án 132 Đào Duy Từ (quận 10) vốn 362 tỷ; dự án 12 Kỳ Đồng (quận 3) vốn 122,5 tỷ đồng; dự án 582 Kinh Dương Vương (quận Bình Tân) vốn 161 tỷ đồng...

    Do tất cả các dự án của Bắc Ái thực hiện đều được Chính phủ, mà cụ thể là Hoàng Trung Hải, chỉ định thầu nên Bắc Ái phất lên nhanh chóng. Theo hồ sơ đăng ký kinh doanh, công ty Bắc Ái thành lập từ năm 2004, tại Vĩnh Phúc với số vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo hồ sơ đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 10/7 vừa qua, Bắc Ái đã hoàn tất tăng vốn từ 500 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng. 

    Công ty Bắc Ái có trụ sở tại số nhà 215 đường Mê Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hóa ra đây là nhà riêng của Ngô Hồng Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình TVAd. 

    Ngô Hồng Thắng, sinh năm 1971, là con trai của Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII. 

    Tóm lại, ông chủ thật sự của BOT Cai Lậy, BOT Hoài Nhân ... chính là Ngô Hồng Thắng, con trai của Ngô Văn Dụ!

    24296609 806932306174802 2327782048558518091 n

    BOT Cai Lậy

    (Nguồn: fb Đinh Văn Thuyền)

  • KHÔNG TRẢ PHÍ BOT TUYẾN TRÁNH THỊ XÃ CAI LAY QUA TRẠM THU PHÍ ĐẶT TRÊN QL1 CÓ VI PHẠM GÌ KHÔNG

    Giới tài xế tiếp tục có những động thái phản đối ôn hòa tại trạm BOT Cai Lậy, kể từ khi trạm này thu phí trở lại sau khoảng 3 tháng tạm ngừng thu phí. Diễn tiến mới nhất trong vòng 5 ngày thu phí vừa qua, rất nhiều tài xế lên tiếng không đồng tình tiếp tục trả phí vì trạm đặt sai vị trí.

    Xét về mặt pháp luật, việc phản đối như thế vi phạm pháp luật hay không?

    Phản đối bằng cách không trả phí

    Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Nguyễn Văn Thể, khi còn giữ vai trò Thứ trưởng của Bộ này, ký phê duyệt dự án BOT Cai Lậy, đặt trạm thu phí trên Quốc lộ 1 và bắt đầu thu phí từ đầu tháng 8 năm 2017.

    Tuy nhiên, trạm BOT Cai Lậy phải buộc tạm ngừng thu phí trong sau khoảng 3 tháng rưỡi vì gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của dân chúng, không chỉ riêng những người di chuyển qua trạm BOT này do đường xây một nơi mà trạm đặt một nẻo, khiến người dân không đồng thuận.

    Vào sáng ngày 30 tháng 11, trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại, với mức phí giảm từ 35 ngàn VND xuống còn 25 ngàn VND và phải xả trạm nhiều lần trong cùng ngày để giải quyết tình trạng kẹt xe ở hai đầu trạm, do nhiều tài xế trả số tiền 25.100 VND và trạm BOT Cai Lậy không có tiền mệnh giá 100 VND để thối cho tài xế.

    Chính trạm BOT Cai Lậy gây tắc nghẽn vì chặn xe lại và không có cơ sở nào để cáo buộc họ gây tắc nghẽn. Họ không trả tiền phí nhưng họ vẫn muốn đi và khi bị chặn lại thì do phía trạm BOT Cai Lậy gây tắc nghẽn. Còn trạm BOT Cai Lậy không hài lòng về việc tài xế không trả tiền mà vẫn cứ đi thì có thể tiến hành kiện họ vì cho rằng họ đã phạm luật 
    -LS.Lê Công Định 
    Công an, cảnh sát cơ động được huy động đến trạm BOT Cai Lậy. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang xin lệnh chuyển tiền mệnh giá 100 đồng từ Trung ương, vốn ít lưu hành do mệnh giá quá nhỏ, để đáp ứng cho chủ đầu tư BOT Cai Lậy. Ngân hàng Nhà nước khẳng định có đủ tiền mệnh giá 100 đồng để cung ứng. Thứ trưởng Bộ Giao Thông-Vận tải đương nhiệm, ông Nguyễn Nhật tuyên bố tại buổi họp thường kỳ của Chính phủ, vào ngày 1 tháng 12, rằng dự án BOT Cai Lậy về thủ tục đầu tư không sai quy định của pháp luật và cần tuyên truyền để người dân hiểu. Truyền thông quốc nội cũng loan tin BOT Cai Lậy đang lắp đặt hệ thống thu phí tự động để đảm bảo hiệu quả và thời gian thu phí.

    Trong khi dư luận cho rằng chủ đầu tư BOT Cai Lậy được cả hệ thống chính quyền hỗ trợ qua hàng loạt những thông tin từ cơ quan các cấp như vừa nêu, thì giới tài xế vẫn tiếp tục sự phản kháng đối với trạm BOT Cai Lậy đặt sai vị trí bằng các hình thức ôn hòa. Tài xế Long Huỳnh, một trong những tài xế kiên trì phản đối sự sai trái của việc đặt trạm BOT Cai Lậy trên Quốc lộ 1, vào chiều tối ngày 4 tháng 12 nói với RFA tình hình tại trạm thu phí này:

    “Từ sáng đến giờ này, buổi sáng họ thu được 3 giờ đồng hồ thì có rất nhiều trường hợp phản đối. Một số người dùng lý lẽ để tranh cãi, dựa theo phí đường bộ đã đóng rồi (nên không trả phí). Còn một số khác thì không đồng tình đóng “phí bảo trì tăng cường mặt đường” này. Nói chung là rất nhiều anh em tài xế có đủ những căn cứ để họ không phải đóng tiền khi họ đi trên Quốc lộ 1.”

    Không trả phí là hợp pháp?

    Mặc dù côn đồ xuất hiện đe dọa không cho trả tiền lẻ, mặc dù tài xế bị chủ doanh nghiệp cẩu xe chém gây thương tích, mặc dù công an cảnh cáo tài xế “gây rối trật tự giao thông”… thế nhưng người dân trong 5 ngày qua vẫn thay nhau túc trực 24/24 để phản đối trạm thu phí BOT Cai Lậy. Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do trong trường hợp tài xế không đồng ý trả phí qua trạm BOT mà họ cho rằng đã đặt sai vị trí thì bị vi phạm pháp luật hay không, Luật sư Lê Công Định cho biết:

    “Thật ra trong nguyên tắc là không có gì ràng buộc họ trả tiền hết. Có việc nếu họ không trả tiền thì sẽ bị chặn lại không cho đi hoặc là yêu cầu đi đường khác. Nhưng những tài xế thực sự không chấp nhận giao dịch dân sự này vì theo họ là không có giao dịch dân sự như vậy, tức là trạm BOT Cai Lậy không có quyền yêu cầu họ thanh toán tiền vì trạm đã đặt sai và họ không chấp nhận việc sai phạm đó. Nếu trạm chủ đầu tư BOT Cai Lậy muốn kiện họ thì có thể kiện ra tòa với cáo buộc họ không chịu trả tiền khi đi trên con đường này. Tuy nhiên, chủ đầu tư không có quyền cấm đi.”

    Trả lời câu hỏi của chúng tôi liệu rằng những tài xế dừng tại trạm BOT để phản đối việc thu phí phi lý có thể bị cáo buộc tội “gây rối trật tự”, Luật sư Lê Công Định cho biết thêm:

    “Chính trạm BOT Cai Lậy gây tắc nghẽn vì chặn xe lại và không có cơ sở nào để cáo buộc họ gây tắc nghẽn. Họ không trả tiền phí nhưng họ vẫn muốn đi và khi bị chặn lại thì do phía trạm BOT Cai Lậy gây tắc nghẽn. Còn trạm BOT Cai Lậy không hài lòng về việc tài xế không trả tiền mà vẫn cứ đi thì có thể tiến hành kiện họ vì cho rằng họ đã phạm luật.”

    Trước tình trạng căng thẳng và hỗn độn giao thông tại trạm BOT Cai Lậy những ngày qua, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp khẩn, diễn ra vào lúc 5 giờ chiều ngày 4 tháng 12 để bàn tính giải pháp và vài giờ đồng hồ sau đó, báo giới trong nước loan tin trạm BOT Cai Lậy sẽ tạm dừng thu phí trong một đến hai tháng để cơ quan chức năng xem xét các vấn đề liên quan.

    Sau những động thái phản đối một cách ôn hòa của tài xế đã làm trong thời gian vừa qua và nếu trong trường hợp trạm BOT Cai Lậy không di dời theo như phản đối của người dân, nhằm thể hiện sự sòng phẳng, thì chắc chắn các tài xế sẽ nhờ một văn phòng luật sư để khởi kiện Công ty trách nhiệm Hữu hạn đang đặt trạm thu phí BOT ở đây 
    -Tài xế Long Huỳnh
    Trước đó tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ trong ngày 1 tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không để kéo dài tình trạng BOT Cai Lậy.

    Ngay sau lời tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các chuyên gia và giới chức chính quyền đồng loạt lên tiếng rằng để giải quyết cái gốc của vấn đề là cần phải di dời trạm BOT Cai Lậy. Báo Tuổi Trẻ Online đăng tải ý kiến của Tiến sĩ-Kiến Trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng phải dời trạm thu phí BOT Cai Lậy vì việc xây dựng đường đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân là trách nhiệm của chính quyền; hay như ý kiến của ông Trần Quang Chiểu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc Hội là dứt khoát phải di dời trạm BOT Cai Lậy vào tuyến tránh thì dân mới hết bức xúc, vì như thế mới thực hiện theo đúng nguyên tắc thị trường và quy định pháp luật.

    Và sau khi Chính phủ thông báo tiếp tục tạm dừng thu phí trong vòng 60 ngày tới tại trạm BOT Cai Lậy, những người tài xế mà chúng tôi tiếp xúc không bày tỏ nỗi vui mừng, mà họ cho biết sẽ quyết tâm đến cùng để tranh đấu vì lẽ phải và sự công bằng cho người dân, tiêu biểu qua lời khẳng định của tài xế Long Huỳnh:

    “Sau những động thái phản đối một cách ôn hòa của tài xế đã làm trong thời gian vừa qua và nếu trong trường hợp trạm BOT Cai Lậy không di dời theo như phản đối của người dân, nhằm thể hiện sự sòng phẳng, thì chắc chắn các tài xế sẽ nhờ một văn phòng luật sư để khởi kiện Công ty trách nhiệm Hữu hạn đang đặt trạm thu phí BOT ở đây.”

    Đài RFA ghi nhận Báo mạng Tuổi Trẻ Online hồi ngày 3 tháng 12 dẫn lời Luật sư Lê Minh Nhựt, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh rằng những người bị thu phí đi qua trạm BOT Cai Lậy có quyền khởi kiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải về việc cho BOT đầu tư, đặt trạm thu phí. Bên cạnh đó, Đại biểu Quốc Hội Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên thường trực Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc Hội cũng nói rằng không bàn đến việc đặt trạm đúng hay sai vị trí, nhưng hình ảnh nay thu mai dừng cứ tái diễn như thế sẽ không “tốt đẹp gì” đối với chủ đầu tư cũng như doanh nghiệp và người dân.

    Mời quí vị đón xem bài thứ 4 trong loạt bài về BOT Cai Lậy của chúng tôi: Bài học mang tên "Cai Lậy"
    Đây là bài viết cuối cùng trong loạt 4 bài về BOT Cai Lậy của RFA:

    Câu chuyện về những tài xế gom góp tiền lẻ và thậm chí cả tiền chẵn để mua vé qua trạm thu phí Cai Lậy tỉnh Tiền Giang mấy ngày nay tràn ngập trên khắp các mặt báo cũng như các trang mạng xã hội. Ngay kể từ khi mới được đưa vào hoạt động hồi tháng 8 vừa rồi, trạm thu phí này đã gặp phải sự phản đối kịch liệt từ người dân. Cho đến nay, sự phản kháng ấy vẫn diễn ra một cách dai dẳng, và nhiều tài xế tuyên bố họ sẽ không dừng lại cho đến khi trạm này được gỡ bỏ.

    Vụ việc này đã để lại cho Việt Nam những bài học gì?

    Sáng ngày 30/11, sau gần 3 tháng xả trạm, trạm thu phí Cai Lậy trở lại hoạt động với sự giám sát nghiêm ngặt của an ninh và chính quyền. Tuy nhiên, bất chấp sự giám sát ấy, hàng trăm tài xế vẫn tụ họp lại sử dụng tiền lẻ để làm khó nhân viên thu phí theo “chiến thuật cũ”. Các đoạn video clip được chia sẻ cho thấy cảnh ùn tắc giao thông kéo dài hàng cây số, tiếng còi xe inh ỏi cộng với tiếng cãi vã của nhân viên thu phí và tài xế. Xung quanh trạm, hàng trăm người dân kéo đến xem và bàn tán xôn xao trước sự việc. Tất cả đã tạo nên một khung cảnh hỗn loạn mà nhiều người gọi là “cuộc khủng hoảng Cai Lậy”.

    Sau đó, chủ đầu tư buộc phải xả trạm hai lần. Đến những ngày kế tiếp, sự phản đối của người dân không những không dừng lại, mà còn bùng nổ dữ dội hơn khiến trạm buộc phải xả đến 20 lần/ngày.

    RFA đã trao đổi với một số chuyên gia và nhà quan sát qua sự việc diễn ra ở trạm BOT Cai Lậy. Họ đã đưa ra những bài học mà Việt Nam cần rút kinh nghiệm nghiêm túc qua vụ việc này. Thứ nhất, là phải biết lắng nghe tiếng nói của người dân và tham vấn ý kiến của họ trước khi xây dựng trạm. Thứ hai, cần giải quyết tình trạng lợi ích nhóm và tham nhũng ở các trạm BOT. Và thứ ba, là phải quản lý thật chặt chẽ sự vận hành của các trạm này để tránh mọi tiêu cực có thể xảy ra.

    Bài học quản lý

    Ông Trần Văn Lĩnh, nguyên thành viên Hội đồng Nhân dân tỉnh Đà Nẵng nói với RFA, trạm Cai Lậy là một dự án nhằm moi tiền của dân hơn là tạo thuận lợi cho người dân theo đúng ý nghĩa của dự án BOT. Vì vậy, theo ông bài học đầu tiên mà Việt Nam cần rút kinh nghiệm đó là BOT phải mang lại sự thuận tiện cho dân và phải cho họ quyền lựa chọn BOT hay đi đường thông thường:

    Thứ nhất chỉ xây dựng những BOT mới mà mang lại giá trị gia tăng cho người dân và đồng thời người dân có quyền chọn lựa. Thứ hai, cần kiểm soát chặt chẽ BOT để xem họ có bỏ nguồn vốn thực sự như vậy không hay họ khai phóng lên. Thứ hai, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu của họ để họ thu hồi đúng với phần lãi Nhà nước cho chứ không phải cứ để cho họ thông đồng với ban dự án nhận lại món tiền quá lớn.

    Để làm như vậy, cần thực hiện việc thu tiền bằng hệ thống tự động để việc thu đó được rõ ràng, minh bạch để có thể rút ngắn lại.

    Qua những sai sót từ trạm thu phí Cai Lậy, ông Lĩnh đưa ra đề xuất là Nhà nước hoàn trả lại tiền vốn đầu tư vào dự án này và giải phóng trạm thu phí theo đúng ý của người dân.

    Đằng này các ông lại tự quyết với nhau, đây là chuyện không đếm xỉa gì đến ý của dân cả, quan có ý kiến quan cứ làm. 
    - Tiến sĩ Phạm Sỹ Liêm
    Dự án BOT Cai Lậy có tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng. Liên danh nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bắc Ái và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng giao thông 1 (Trico). Trong đó Công ty Bắc Ái có thể coi là “ông chủ” của dự án khi chiếm tới 65% vốn.

    Sau đợt phản đối của tài xế hồi tháng 8 vừa qua, cơ quan chức năng và chủ đầu tư đã thống nhất giảm giá vé xuống 30% cho các phương tiện. Như vậy giá vé thấp nhất là 25.000 đồng và cao nhất là 140.000 đồng/xe/lượt. Tuy nhiên tài xế vẫn tiếp tục phản đối vì cho rằng việc thu tiền ở đoạn đường này là hoàn toàn vô lý.

    BOT Cai Lậy thu phí dưới hình thức “thủ công” tức là tài xế đưa tiền, nhân viên đếm tiền và giao lại cho bên quản lý, thay vì sử dụng các phương tiện tự động như các nước phát triển.

    Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Tiến sĩ Phạm Sỹ Liêm nói với RFA rằng một trong những kinh nghiệm đáng quý qua vụ Cai Lậy đó là giải quyết tình trạng “lợi ích nhóm” trong các dự án BOT:

    Tôi có thể nói, chứ không khẳng định, là có lợi ích nhóm ở trong đó. Người cho phép người ta thu phí trên con đường không đáng thu thì không phải cho miễn phí đâu. Phải có lợi gì thì mới cho phép. Muốn ngăn chặn việc này thì phải minh bạch ra. Và các dự án phải hỏi ý kiến dân, phải điều tra xã hội học. Đằng này các ông lại tự quyết với nhau, đây là chuyện không đếm xỉa gì đến ý của dân cả, quan có ý kiến quan cứ làm. Dân mà phản đối thì nói dân ngu, dân hỗn,…

    Trạm BOT Cai Lậy được nói là triển khai xây dựng khi chưa khảo sát ý kiến người dân. Thế nhưng, nói về việc chưa lấy ý kiến người dân ở trạm BOT Cai Lậy, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, nhà đầu tư hay Bộ Giao thông không thể đi phát tờ rơi tới từng người dân để xin ý kiến.

    Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cũng từng khẳng định rằng hầu hết các dự án BOT ở Việt Nam không lấy ý kiến người dân. Chính Hiệp hội do ông quản lý cũng hiếm khi được hỏi ý kiến. Ông nói rằng, một hiệp hội vận tải lớn như vậy còn không được lấy ý kiến, thì chuyện người dân chưa được tham vấn có lẽ cũng là điều dễ hiểu.

    Nghe dân không thừa

    Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động xã hội dân sự ở Hà Nội cũng đồng tình rằng qua vụ việc Cai Lậy, cơ quan chức năng cần học cách tôn trọng ý kiến của người dân bởi vì họ là những người trực tiếp sử dụng dịch vụ:

    Tất cả các dự án BOT đều không minh bạch cho nên chính quyền với cánh hầu của họ lạm dụng BOT – một sơ đồ rất hay, để mưu lợi riêng. Đây là chuyện “tham nhũng tinh vi” và nếu có minh bạch thì chuyện tham nhũng tinh vi đó không thể xảy ra được.

    Bây giờ chỉ có cách lập lại sự minh bạch thực sự tức là nếu ông bỏ tiền ra ông xây, nhưng người dân chúng tôi là người trả tiền nên chúng tôi phải biết ông xây đường đó bao nhiêu tiền. Ông hợp đồng với Bộ Giao thông Vận tải như thế nào và hợp đồng ra sao. Và tôi là người trực tiếp sử dụng tôi phải có quyền có tiếng nói.

    Tháng 9 vừa qua, trong buổi tọa đàm về “Dự án BOT – Chính sách và Giải pháp”, đại diện Bộ Giao thông Vận tải đã thừa nhận chính việc buông lỏng quản lý và thiếu kiểm tra, giám sát đã tạo ra những nhóm lợi ích tại các dự án BOT. Cũng tại buổi tọa đàm, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu thẳng thắn nêu ý kiến rằng nhiều dự án BOT là cơ hội cho tham nhũng, hối lộ và bòn rút ngân sách quốc gia.

    Ngay sau đó, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư ông Đặng Huy Đông cũng thừa nhận các dự án BOT là nơi có nhiều rủi ro tham nhũng nhất.

    Cần kiểm soát chặt chẽ BOT để xem họ có bỏ nguồn vốn thực sự như vậy không hay họ khai phóng lên. 
    - Ông Trần Văn Lĩnh
    Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, hiện sống tại Sài Gòn, chuyên nghiên cứu khảo cổ và bảo tồn không gian văn hóa đô thị cũng cùng ý kiến với các chuyên gia chúng tôi được tiếp xúc. Bà cũng cho rằng tiếng nói của dân cần được lắng nghe thì mới tránh được những sự việc đáng tiếc như ở Cai Lậy:

    Không thể nhà đầu tư hay quản lý cứ làm theo ý kiến của mình mà bất chấp ý kiến của dân. Có thể trước đó không tham vấn, chủ quan hay tính toán sai nhưng khi người dân phản ứng thì điều đầu tiên cần làm là lập tức xem xét các ý kiến của dân và nhìn lại xem mình đã sai sót như thế nào. Ở đâu cũng vậy thôi, dân họ bị xâm hại quyền lợi một cách quá đáng thì người ta mới có sự phản ứng. Chứ bình thường họ cũng hiền lành và chịu đựng.

    BOT là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Building-Operate-Transfer, tức là Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao – một hình thức giao cho tư nhân đầu tư vào cơ sở hạ tầng và cho phép họ thu phí để hoàn vốn đầu tư cũng như sinh lợi.

    Việt Nam hiện có nhiều dự án BOT cũng như trạm thu phí trải dài từ Bắc tới Nam. Tuy nhiên thanh tra Chính phủ cho biết các dự án này mắc nhiều sai phạm, trong đó từ khi triển khai đến nay đã có hơn 70 dự án BOT không được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu mà do chỉ định thầu.

    Theo RFA

  • LIỆU cộng sản ĐÃ SAI LẦM KHI ĐƯA BOT CAI LẬY RA THÍ ĐIỂM LÒNG DÂN ?

    Khi thấy cảnh anh, chị em lái xe chiến đấu với tổ quỷ ma cà rồng ở BOT Cai Lậy được đông đảo bà con ủng hộ cũng như cánh báo chí sốt sắng đưa tin, lòng tôi mừng vui khôn tả và tin chắc rằng tất cả những người có lương tri cũng hòa chung niềm vui với các anh chị em lái xe. 

    Tuy nhiên tôi không khỏi thắc mắc là tại sao BOT Cai Lậy lại được báo chí quan tâm đến như vậy trong khi BOT Biên Hòa hay những nơi khác thì không như vậy ? Phải chăng đây có phải là mục đích sâu xa hơn, chứa đựng nhiều âm mưu lợi hại hơn ?

    Có lẽ vì BOT Cai Lậy nằm ở khu vực mật độ dân cư không cao hơn BOT Biên Hòa, thế lực chống lưng cho BOT Cai Lậy không to bằng các thế lực sau lưng các BOT khác ?...? Vì vậy cộng sản Việt Nam muốn nhân đây thử thách ý chí của lòng dân, dùng nó làm thính để cho những âm mưu khác được thực thi êm thấm hơn. Hãy đặt những câu hỏi thế này để dò tìm ra phần nào âm mưu của cộng sản.

    1. Nếu so sánh về giá trị đầu tư của BOT Cai Lậy khoảng 1.390 tỷ đồng với việc tăng giá điện thêm 98,64 đồng/kWh thì chỉ cần trong vòng 1 tháng số tiền ngành điện thu vào từ chênh lệch kia sẽ vượt xa tổng mức đầu tư xây dựng trạm BOT Cai Lậy. 

    2. Vụ bộ tài nguyên môi trường hạ chuẩn xả thải đặt cách cho Formosa bùng lên rồi tắt lịm vì cơn địa chấn BOT Cai Lậy ?

    3. Dư âm phiên tòa xử em Nguyễn Văn Hóa, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang được thế giới rất quan tâm nhưng nó lại tắt lịm ngay trong nước Việt vì cơn địa chấn BOT Cai Lậy ?

    4. Biển Đông đang dậy sóng bởi tàu Trung Quốc vừa bắn một ngư dân ở Khánh Hòa và chúng đã đưa máy bay chiến đấu, tên lửa ra đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa nhằm bảo vệ cho việc mở rộng bồi đắp các đảo ở Trường Sa nhưng dư luận im lìm vì cơn địa chấn BOT Cai Lậy ?

    5. Cộng sản đang thực thi các chính sách về điều chỉnh quản lý lĩnh vực kinh doanh vàng để cố cướp bằng được 500 tấn vàng và 10 tỷ đô la trong dân nhưng tất cả đều không quan tâm vì cơn địa chấn BOT Cai Lậy ?

    6. Hậu quả lũ lụt miền Trung và tình hình đời sống của nhân dân sau bão lụt như thế nào sao không thấy báo chí, cộng đồng mạng đưa tin mà tất cả đều bị cuốn vào cơn địa chấn BOT Cai Lậy ?
    ...
    n. ?

    Phải chăng cộng sản muốn duy trì giằng co tại trạm BOT Cai Lậy để thử ý chí lòng dân, hút dư luận về đây để mất tập trung, tạo điều kiện cho chúng úp đồn những mặt trận khác to tác hơn ? LIỆU cộng sản ĐÃ SAI LẦM KHI ĐƯA BOT CAI LẬY RA THÍ ĐIỂM LÒNG DÂN ? Bởi nếu dân noi theo ý chí của anh chị em lái xe đã kiên cường, thông minh chiến đấu với BOT Cai Lậy, làm theo cách này với những trận đánh khác thì thành trì cộng sản liệu có còn đứng vững ? Biết đâu Cai Lậy sẽ là nơi bùng lên ngọn lửa cháy lan thiêu rụi loài cộng sản.
    Tran Hung.

  • THỜI ĐẠI CỘNG SẢN: THỜI CÁI LÁO, ĐĨ ĐIẾM LÊN NGÔI

    Không biết lịch sử ghi lại các triều đại phong kiến đúng sai như thế nào, cũng chẳng có cách nào để kiểm chứng. Thế nhưng,thời đại ta đang sống hoá ra toàn láo cả. Rồi lịch sử thời hiện đại sẽ viết sao đây?

    · Thằng doanh nhân bán đồ giả làm giàu, cứ tưởng nó giỏi, hoá ra chẳng phải thế. Nó chỉ là kẻ “Treo dê bán chó”, mua 30.000 bán 600.000 không giàu sao được, thế rồi lúc giàu lên, hàng ngày lên mạng truyền thông dạy đạo đức, dạy bí quyết, dạy cách cư xử.

    · Kẻ thì đem hoá chất trộn vào thức uống, khiến người ta nghiện chất độc, tạo thành thói quen nguy hiểm cho người dùng. Thế rồi khi có nhiều tiền, anh ta in sách dạy người ta tư duy, dạy cho tuổi trẻ cách sống. Nuôi đội ngũ nhà văn nhà báo tung hô mình như thánh sống, tuyên bố như đấng khải đạo.

    · Một ông chuyên làm thép, nghĩ toàn chuyện xây dựng những công trình có hại cho dân, nhưng lúc nào cũng mặc áo lam, đeo tràng hạt, nói toàn chuyện Phật pháp.

    · Một tập đoàn làm nước mắm giả, toàn hoá chất, bỏ biết bao tiền để quảng cáo lừa dân, bỏ tiền đầy túi. Một tập đoàn khác mua hoá chất quá hạn để sản xuất nước uống, lừa những kẻ phát hiện sai sót của sản phẩm mình để đưa họ vào tù, lại chuyên nói lời có cánh..... Kẻ buôn gian bán lận lại dạy cho xã hội đạo đức làm người.

    Thời đại đảo lộn tất! Hài thế, mà vẫn không thiếu kẻ tôn sùng, xem các ông ấy như tấm gương sáng để noi theo. Khi vỡ lở ra, chúng toàn là kẻ nói láo.. Tất cả đều chỉ tìm cách lừa đảo nhau.

    Toàn xã hội rặt kẻ nói láo, ca sĩ nói láo theo kiểu ca sĩ, đạo diễn nói láo theo kiểu đạo diễn, diễn viên nói láo theo kiểu diễn viên. Ừ thì họ làm nghề diễn, chuyên diễn nên láo quen thành nếp, lúc nào cũng láo. Thế nhưng có những kẻ chẳng làm nghề diễn vẫn luôn mồm nói láo. 

    Thi gì cũng láo, từ chuyện thi hát đến thi hoa hậu, chỉ là một sắp đặt láo cả... Ngay chuyện từ thiện cũng rặt chi tiết láo để mua nước mắt mọi người. Cứ có chuyện là loanh quanh láo khoét. Kẻ buôn lớn láo, kẻ bán hàng rong ở bên đường cũng lừa đảo, láo liên tục. Mỗi ngày mở truyền hình toàn nghe nói láo từ tin tức cho đến quảng cáo, rặt láo. Nhưng cả nước đều hàng ngày nghe láo mà chẳng phản ứng gì lại cứ dán mắt mà xem.

    Thằng đi buôn nói láo đã đành, vì họ lừa lọc để kiếm lời. Thế mà cô hiệu trưởng nhà trẻ, anh hiệu trưởng trường cấp ba, ông hiệu trưởng trường đại học cũng chuyên nói láo. Thực phẩm cho các cháu có giòi, cô hiệu trưởng chối quanh... Các cháu học sinh đánh nhau như du côn, làm tình với nhau trong nhà trường, anh hiệu trưởng bảo là không phải, tảng bê tông rớt chết sinh viên, ông hiệu trưởng bảo là tự tử. Thế rồi tất cả đều chìm, đều im im ỉm. Người ta đồn tiền hàng đống đã lót tay bộ phận chức năng để rồi để lâu cứt trâu hoá bùn.

    Mấy ngài lãnh đạo lại càng nói láo tợn Chỉ kể vài chuyện gần đây thôi, chứ kể mấy sếp nhà ta phát biểu láo thì thành truyện dài nhiều tập. Từ chuyện quốc gia đại sự cho đến chuyện hưng vong của tổ quốc, toàn chuyện quan trọng đến vận mệnh quốc gia thế nhưng dân toàn nghe láo. Kẻ thù mang tham vọng, âm mưu để biến nước ta thành chư hầu, chuyện này rõ như ban ngày, ai cũng thấy, ai cũng hiểu, thế mà các quan toàn nói tào lao, láo lếu. 

    · Đến chuyện Formosa, khi biển nhiễm độc, cá chết, các quan bày lắm trò láo để mị dân, lấp liếm tội ác của thủ phạm, tuyên bố, họp báo, trình diễn ăn hải sản, ở trần tắm biển...tất cả đều rặt láo. 

    · Đến chuyện BOT với các trạm đặt không đúng chỗ cho đến mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất, các quan ở Bộ Giao thông lại được dịp nói láo, tuyên bố rùm beng để bênh vực những tập đoàn và cá nhân vi phạm. 

    · Khi vụ thuốc giả của VN Pharma nổ ra, cả một hệ thống truyền thông của Bộ Y tế kể cả các quan chức cấp bộ đều tuyên bố láo, tìm mọi cách che dấu tội ác của những tên buôn thuốc giả. 

    · Rừng Sơn Trà quý hiếm, các ông vì tư lợi cá nhân, ra lệnh xây cất, chấp nhận nhiều dự án khai thác, các nhà chuyên môn, nhân dân phản ứng dữ quá,các ông bắt đầu chiến dịch nói láo, chạy quanh tìm kế hoãn binh.

    Đến chuyện cá nhân của các quan thì lại càng nói láo tợn... Ông bí thư xây biệt phủ như cung điện của vua chúa ở xứ nghèo phải sống nhờ trợ cấp của chính phủ cho đến ông giám đốc môi trường xây biệt phủ mênh mông ở xứ lắm rừng, rồi đến ông lãnh đạo ngành ngân hàng với những dãy nhà hoành tráng trên miếng đất hàng ngàn thước vuông. Tất cả đều cho rằng do sức lao động cật lực mà có. Kẻ thì do nuôi gà, trồng cây, anh thì bảo chạy xe ôm đến khốc cả người, người thì nhờ bán chổi, trồng rau, kẻ khác thì bảo nhờ tiền của con dù con chẳng làm gì ra tiền và có đứa thì mới mười chín tuổi. 

    Lương thì chẳng bao nhiêu mà quan nào cũng vi la trong và ngoài nước, nhà nghỉ trên núi, nhà mát dưới biển, lâu đài, nhà to ở nước ngoài. Con cái ăn chơi như các công tử, tiểu thư quý tộc. Các bà vợ thì như các mệnh phụ, chỉ xài đồ dùng ở nước ngoài, đi shopping các mall lớn ở nước ngoài như đi chợ... Thế nhưng các ngài luôn phát biểu yêu dân, thương nước, yêu tổ quốc, đồng bào, và luôn nhắc nhở đất nước còn nghèo phải học tập ông này, cụ nọ để có đạo đức sáng ngời.

    Các lãnh đạo xem rừng như sân nhà mình, phá nát không còn gì.. Một cây có đường kính 1m phải mất trăm năm mới hình thành, lâm tặc chỉ cần 15 phút để đốn hạ. Hàng trăm chiếc xe chạy từ rừng chở hàng mét khối gỗ chỉ cần đóng cho kiểm lâm 400.000 đồng một chiếc là qua trạm. Rừng không nát mới lạ. Khi rừng không còn, lệnh đóng rừng ban ra, các lãnh đạo địa phương toàn báo cáo láo với chính phủ và có nơi tìm cách tiếp tục vét cú chót bằng cách làm trắng những cánh rừng còn lại..

    Rừng bị tận diệt vì nạn phá rừng, rừng còn bị huỷ diệt bởi những dự án thuỷ điện. Tất cả đều có sự tiếp tay của các quan và ban ngành chức năng của địa phương. Rừng không còn, lũ về gây tang thương chết chóc, đê vỡ khiến nhà cửa tài sản trôi theo dòng nước, các quan cho là xả lũ đúng quy trình. 

    Bão chưa tới, lũ chưa về, các quan tỉnh đã ngồi với nhau viết báo cáo thiệt hại để xin trợ cấp. Một anh từng là tổng biên tập tờ báo lớn, sau khi thu vén được hàng triệu đô la bèn đưa hết vợ con qua Mỹ, sắm nhà to, xe đẹp còn anh thì qua lại hai nước, lâu lâu viết bài biểu diễn lòng yêu nước thương dân, trăn trở với tiền đồtổ quốc, khóc than cho dân nghèo, kinh tế chậm lớn, đảng lao đao…

    Còn biết bao chuyện láo không kể xiết: Ngay cả thầy tu, các bậc tu hành cũng làm trò láo để quảng cáo chùa của mình, để thêm nhiều khách cúng bái, để thùng phước sương thêm đầy, để nhà thờ của mình thêm tín hữu. Chúa, Phật đành bỏ ngôi cao mà đi khi thấy những kẻ đại diện mình đến với mọi người bằng những điều xảo trá..

    Chúng ta đang ở một thời đại láo toàn tập, láo từ trung ương đến địa phương, láo từ tập đoàn cho đến công ty, láo từ một tổ chức cho đến cá nhân. Láo mọi ngành nghề, láo toàn xã hội. Tất cả đều bị đồng tiền sai khiến, bị danh lợi bám quanh. Hơn nữa vì sự thật bi đát quá, đành láo để khoả lấp, hi vọng sẽ an dân. Nhưng thời đại bùng nổ thông tin, dân biết hết nên chuyện láo trở thành trơ trẽn.

    Nghe láo quen, chúng ta lại tự láo với nhau và chuyện láo trở thành bình thường, láo để tồn tại, để phấn đấu, để thêm lợi thêm danh, và rồi láo đã trở thành một nếp sống.

    Trẻ con học người lớn nói láo rồi tiếp tục những thế hệ nói láo. Ở nhà trường nghe cô thày nói láo, ra đời nghe thiên hạ nói láo, về nhà lại được nghe nói láo từ cha mẹ, mở máy nghe, nhìn cũng rặt điều láo.

    Một nền văn hoá láo đã nẩy sinh và phát triển.
    Hỏi sao trẻ con không láo và tương lai lại tiếp tục láo. Nghĩ cũng buồn!

    Ngày cuối tháng 10.2017
    Bs Đỗ Hồng Ngọc

  • KYO YORK ĐỪNG ĐỂ TIẾNG VIỆT KHÓC THÀNH “TIẾQ VIỆT”


    Nếu “Tiếq Việt” được chấp nhận thì hàng ngàn, thậm chí hàng triệu bạn tuổi teen Việt đã trở thành “PGS.TS” từ nhiều năm trước, và có thể họ giỏi hơn ở “công trình nghiên cứu này” bằng phiên bản Teencode cực siêu ngắn nhưng cũng cực kỳ “hại não”.

    Cách đây vài năm khi tôi mới bắt đầu học tiếng Việt, nhận được một tin nhắn của một bạn khán giả nhỏ tuổi nhắn rằng: “Ak Kyo ọ*, seo ak gjoj tjeg vjt wa’ zay, thek ank cok đọc dk ch4 vj3t tắk & ch4 teencode cux e hog?”
    – Tôi chỉ lặng lẽ nhắn lại: “Chào em, những điều em nhắn lúc đầu anh tưởng em là một người đến từ hành tinh nào, anh phải mất thời gian dài mới đọc được, nhưng anh xin được tôn trọng tiếng Việt, anh không nghĩ thứ ngôn ngữ em đang nhắn cho anh là thuần Việt.”

    Người ta thường nói “Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam” nhưng chính có lẽ vì sự “phong ba” đó mà tiếng Việt vô cùng độc đáo, biết bao từ ngữ ý nghĩa, trong ca dao tục ngữ, trong các tác phẩm văn thơ âm nhạc, luôn cuốn hút… 

    Cho đến khi buổi sáng đẹp trời thức dậy, tôi hơi choáng váng với vị giáo sư đã “dành cả tuổi thanh xuân” cho công trình nghiên cứu để “cải cách” tiếng Việt của mình. Ngài cho rằng mọi người “ném đá” ngài là những kẻ “thậm chí có thể được đánh giá là thiếu giáo dục, vô văn hóa và kém nhận thức vì nếu có nhận thức họ sẽ hành xử một cách khác. Nếu họ có học thức, chân thành và văn minh thì có thể đến gặp tôi rồi cùng nhau trao đổi.” (theo báo tienphong ra ngày 28/11/2017) 
    Nhưng cũng mong ngài hiểu được sự hoang mang ở họ? Nếu họ vô giáo dục thì họ chẳng quan tâm đến chữ nghĩa để làm gì? Tôi nghĩ thế!

    Tôi càng choáng váng hơn khi ngài cho rằng cải cách để người nước ngoài học tiếng Việt dễ hơn?
    Giời ạ! Làm gì có chuyện dễ hơn được? tôi đây là người nước ngoài 100%, mà thử áp dụng bản chữ cái của PGS, phải loay hoay cả ngày chưa xong cho một đoạn văn bản và đọc chúng còn lộn lên lộn xuống thì thử hỏi biết bao nhọc nhằn của những gì liên quan đến Tiếng Việt sẽ diễn ra thế nào? Tài liệu Lịch sử sẽ ra sao? Tài liệu của thế giới về Việt Nam thế nào? Pháp luật nữa chúng sẽ lẫn lộn với ngôn ngữ mới này phải chăng? Cả ngành giáo dục, thầy cô, học sinh, sinh viên, công nhân viên, luật sư, truyền hình, nghệ sĩ,… phải tham gia lớp học mới vì cú “hit”rất sốt này?

    Việc cải cách Tiếng Việt lúc này, chẳng khác nào như việc “đào xới” tung một con đường đang quá đẹp đẽ, thuận lợi biết bao nhiêu năm qua, “để rào chắn, gây kẹt xe”, bắt mọi người phải sang ngã đường khác. Thưa ngài, chắc chắn nó ảnh hưởng xấu thêm đời sống của người dân trong khi chúng đang vận hành tốt đẹp ạ? Khi nào bản chữ cái Tiếng Việt chúng “hỏng(hư)” khiến người ta không thể dùng để giao tiếp với nhau, thì công trình của Ngài là điều khiến người dân rơi nước mắt thay vì “ném đá”! Thực tế, Chúng ta cần nghiên cứu những điều cần thiết khác để giúp ích cho người dân, ví dụ như việc "Đám quần chúng" (theo cách gọi của một tiến sĩ ủng hộ ngài) trong đó có Nông dân Việt chỉ học lớp 7 thôi đã chế robot: Israel thán phục, Nhật, Mỹ xếp hàng xin mua, Hoặc có nhiều anh nông dân đã sáng chế ra nhiều phương tiện phục vụ nông nghiệp, đời sống người dân và gia đình… được nhiều nước phát triển xin mua lại bản quyền, tôi nghĩ những nghiên cứu sáng tạo này thật đáng “xưng danh” ạ! Tôi lại nghĩ thế!

    Đành rằng yêu mến tiếng Việt muốn tiếng Việt phát triển nhưng với điều của ngài nghiên cứu rằng “sự phức tạp” của một ngôn ngữ mà chúng đã trải qua bao thăng trầm để tồn tại được như hôm nay trong niềm tự hào của dân tộc cần phải thay đổi, chẳng khác nào “phủ nhận” tất cả niềm tự hào, kêu hãnh của rất nhiều nhiều thế hệ đã ca ngợi về ngôn ngữ thuần Việt này? Mà tôi được biết rằng người Việt ghét lai căng, kiểu nửa Tây nửa Ta, nửa Tàu nửa Việt có mấy ai ưng? Trừ khi… Tôi lại nghĩ vậy!

    Đành rằng tiết kiệm, rút gọn là tốt, nhưng rút quá gọn trở thành vô nghĩa, đôi khi cái gì ngắn quá cũng chẳng tốt hoặc tiết kiệm quá mức thì luôn để lại những hậu quả trầm trọng đó ngài ạ.
    Ví dụ: Cha sẽ gọi thành gì? Viết thế nào? Chưa kể việc viết sai chính tả của thứ ngôn ngữ mới này còn nguy hiểm “chết” người hơn. Ví dụ một buổi tối đẹp trời nào đó cô người yêu mới quen nhắn tin "thả thính": Em muốn rú to lên, em nắm chặt anh đi khắp thế gian" - bằng ngôn ngữ đổi mới của ngài: "Em muốn zú to lên
    Em nắm cặt an' đi xắp wế zan" (bản dịch chính thức từ app tiếq Việt)

    Mặc dù công trình của ngài được một số chuyên gia ủng hộ, nhưng không ít vị Giáo sư chuyên môn lên tiếng không đồng tình và nhận định nó được sửa đổi dựa trên tiếng nói văn hóa của người Hà Nội cả về âm vị cơ bản lẫn 6 thanh điệu chuẩn, nguyên tắc mỗi chữ chỉ biểu đạt một âm vị, và mỗi âm vị chỉ có một chữ cái tương ứng biểu đạt (như dùng z để thay cho cả d, gi,r; dùng c thay cho ch, tr; dùng s thay cho cả s và x) chắc chắn sẽ không được cả nước tán thành là đúng rồi ạ vì nước Việt phải có 3 miền BẮC – TRUNG - NAM!

    Thế đấy là vô số lý do ngài ạ! Thực tình tôi chẳng giỏi tiếng Việt để “đối chất” cùng ngài, nhưng tôi có thể thấy được sự khó khăn vô vàn khi chúng bị thay đổi thế nào bằng tâm hồn của một người nước ngoài yêu Tiếng Việt. 

    Tôi không ủng hộ những ai chửi ngài, vì ngài lớn tuổi và cần được tôn trọng.
    Hoặc họ nói PGS.TS cả đời nghiên cứu không ai biết đến tên tuổi chỉ cần gây sốc “scandal” là cả nước nhớ tên, tôi thấy hơi quá với ngài. Bởi “scandal” gây sốc hay ngã rẻ dư luận chẳng lẽ bây giờ độc hại và dễ lây nhiễm đến thế sao? Không thể nào rẻ vậy !
    Tôi nghĩ ngài cần được tôn trọng, cũng giống như tiếng Việt cần được tôn trọng vậy.

    Xin mượn lời bài hát của nhạc sĩ Đức Trí để khép lại: 
    "Tiếng Việt còn trong mọi người, người Việt còn thì còn nước non 
    Giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau."

    Xin vui lòng cân nhắc khi đọc bài viết không xuyên tạc mà chia sẻ, không chỉ trích mà thắc mắc và giải bày.
    KYO YORK

  • “TRÍ” PHÈO

    Bà tiến sỹ văn chương Đoàn Thị Hương trước đây cũng trong chương trình cafe sáng trên kênh VTV3 đã phát biểu và nhận định rằng, đa số những người lên facebook là vô công rỗi nghề. Và bà ta thì không dùng mạng xã hội, nhưng bà ta lại lớn tiếng chửi những người sử dụng nó như một phương tiện hữu ích cho cuộc sống, từ tự do ngôn luận, chia sẻ tri thức, tương tác với xã hội, bán hàng và tiếp cận những giá trị văn minh của thế giới.

    Sáng nay, cũng trên truyền hình, cũng chương trình này và trên kênh đó, bà ta lại dùng chính lập luận của mình, của một người không hiểu biết về mạng xã hội chửi người dùng mạng xã hội, để dùng làm lập luận bảo vệ cho đồng môn trong việc nghiên cứu ngôn ngữ, vị tiến sỹ nghiên cứu cải cách chữ viết tiếng Việt gây xáo trộn và bức xúc toàn xã hội. Bà ấy chửi những đám quần chúng không hiểu biết về chữ nghĩa thì không được quyền chỉ trích, ném đá hay phê phán, bằng cách bỉ bai, mạt sát, đối với chuyên gia (cho là đủ hiểu biết cơ bản) trong lĩnh vực đó.

    Vậy là bà ta đang tự mình chửi mình, dùng chính luận điệu mà bà ta đã chửi phần đa dân chúng dùng mạng xã hội trong khi bà ta gần như không biết gì về mạng xã hội, để hạ thấp những người dân không đủ kiến thức hay hiểu biết gì về vấn đề nào đó đừng chĩa mũi dùi vào vị tiến sỹ kia.

    “Trí” Phèo thời hiện đại là có thật, tuy không phải ở làng Vũ Đại, mà nó nằm chình ình ngay giữa thủ đô của cả nước.

    Những nhà độc tài thường chỉ dùng trí thức vào hai việc, cho hưởng chút lợi lộc (có vị trí so với thiên hạ) và yêu cầu im lặng hoặc đề nghị lên tiếng khi cần thiết - hoặc để phớt lờ sự bất công của xã hội mà nhà độc tài có trách nhiệm chính trong đó, hoặc dùng trí thức để lừa mị dân chúng thiếu hiểu biết thông qua những phát ngôn và tuyên truyền.

    Facebook Luân Lê