Bình Luận

  • KINH TẾ ĐẢNG CSVN SẼ KHÁNH TẬN - LẠM PHÁT TĂNG MẠNH VÀO CUỐI NĂM NAY

    Vào tháng 3 2018 là điểm khởi đầu cho một cuộc lạm phát kinh khủng vào cuối năm nay. 

    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào tháng 3/2018 bắt đầu tụt giảm 0,27% và sẽ tiếp tục giảm vì nhiều lý do ảnh hưởng mạnh tới Kinh Tế XHCN. Nhu cầu tiêu dùng của người dân về các mặt hàng giảm nhanh, đời sống trở nên khó khăn hơn khi các nhu cầu hằng ngày như điện, nước, xăng dầu bị đánh thuế cao. 

    Bộ tài chính thu các khoản thuế trong nước cho mỗi quý là 1.099,3 nghìn tỷ đồng, thuế đánh vào dầu thô là 35,9 nghìn tỷ đồng, dự toán thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 179 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó dự toán chi NSNN là 1.523,2 nghìn tỷ đồng - Tức ngoài con số đánh thuế cao nội địa thì Ngân Sách Nhà Nước luôn thiếu hụt khoảng 200 tỷ đồng/quý. 

    Bộ Tài chính dự báo nợ công sẽ duy trì ở mức cao trong năm 2018, khoảng 64,7% GDP - Trong khi đó World Bank cho rằng nợ công Việt Nam sẽ vượt mức an toàn vào năm 2018. 

    Theo số liệu của Bộ Tài chính, Ngân sách Nhà nước chi trả nợ lãi thực hiện 7 tháng đầu năm 2017 đạt 62,29 nghìn tỷ đồng, bằng 63% dự toán năm, tăng 15,1 so với cùng kỳ năm trước. 

    VÌ SAO NGUY CƠ LẠM PHÁT TĂNG NHANH VÀO CUỐI NĂM NAY? 

    Bắt đầu từ 1/7/2018 thì các dịch vụ Y tế, Giáo dục sẽ tăng theo cùng lương tối thiểu từ 1,3 triệu lên 1,39 triệu đồng/tháng. Thuế xăng tăng lên 4.000 đồng/lít, dầu diesel lên 2.000 đồng/lít và khi các loại thuế này tăng lên thì sẽ ảnh hưởng mạnh tới dây chuyền sản xuất, gây hiệu ứng dây chuyền của nền kinh tế cả nước - ảnh hưởng đến nhiều ngành nghiệp, kinh doanh dịch vụ như chuyên chở khách, chuyên chở hàng hóa, tác động xấu tới hoạt động sản xuất nông nghiệp ... nâng giá thành sản phẩm lên cao, ảnh hưởng tới đời sống của dân và đó là những điểm hết sức chủ quan mà nhiều người nhìn thấy - trong khi đó những nguy cơ chưa nhìn thấy trước là những yếu tố khách quan như biến đổi khí hậu, nạn hạn hán tại Đồng Bằng SCL - xâm nhập mặn vào ruộng đồng, môi trường dơ bẩn, ô nhiễm khắp nơi. Các vùng biển Miền Trung thì bị ảnh hưởng bởi hóa chất độc hại do Formosa thải ra, cộng thêm không khí ô nhiễm bởi các nhà máy than điện khắp nước. 

    Mỗi năm kể từ năm 2010, trái phiếu chính phủ bảo lãnh mỗi năm được phát hành vào khoảng 110 ngàn tỉ năm - tăng dần nhanh chóng tới gần 200 ngàn tỉ đồng/năm trong năm 2018. 

    Quỷ BHXH hiện đang mất 800 tỉ chưa thu hồi được - nay thêm 324.000 tỷ đồng lại bị chính phủ vay đã được chuyển thành trái phiếu có nguy cơ mất trắng trong việc trang trải nợ công vượt xa tầm GDP. 

    Theo bà Đỗ Thị Ngọc, Vụ trưởng Vụ Thống kê giá (Tổng cục Thống kê) thì trong số 42 nhóm hàng hóa nhập khẩu chính yếu của Việt Nam, có tới 31 nhóm tăng giá, trong đó có những nhóm hàng vô cùng quan trọng như than đá, sắt, thép, kim loại khác…

    Ngoài những tác động hiển nhiên đang xảy ra thì yếu tố khách quan khác là hàng hóa Trung Quốc đang tuồng vào VN với giá thuế nhập khẩu zero đồng - Theo báo NLĐ thì đường bắp (giới kinh doanh gọi là đường lỏng) nhập khẩu chính thức vào Việt Nam cả trăm ngàn tấn/năm. Loại đường này phần lớn có nguồn gốc từ Trung Quốc, không chỉ mượn đường từ các nước trong khu vực để xuất sang Việt Nam với thuế nhập khẩu 0% mà còn được nhập qua đường tiểu ngạch, khó kiểm soát. 

    Hàng hóa Trung Quốc đã ảnh hưởng mạnh tới dây chuyền sản xuất trong nước mà ngành mía đường là một thí dụ nhỏ - Đang trên đường phá sản. 

    Tổng hợp tình hình nêu trên thì trong vòng cuối năm nay, Việt Nam sẽ xảy ra một cuộc lạm phát khủng - Kinh tế khánh tận sẽ đưa tới một xã hội bất an. 

    Nguyễn Thùy Trang

  • Nguyễn Phú Trọng có được quyền tuyên bố xóa nợ viện trợ?

    Trần Thành (VNTB) Việc báo chí đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố xóa nợ của Việt Nam đối với Cuba, nếu đúng, thì vẫn không có giá trị thi hành. Lý do: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không được pháp luật trao bất kỳ quyền hạn gì về vấn đề liên quan trực tiếp đến ngân sách quốc gia.

    Cho đến nay, theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011) cùng các văn bản liên quan, thì 

    (1) Tổng Bí thư chịu trách nhiệm cao nhất trước Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chịu trách nhiệm trước toàn đảng và toàn dân về sự lãnh đạo trên mọi lĩnh vực công tác. 

    (2) Tổng Bí thư chủ trì công việc thường nhật của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vu Quân ủy Trung ương.

    (3) Tổng Bí thư Chỉ đạo tổ chức, quán triệt triển khai thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy chế thông báo của Đại hội Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (4) Tổng Bí thư thi hành thẩm tra việc tuân thủ Điều lệ Đảng, cương lĩnh chính trị, nghị quyết Đại hội Đảng,... trong các tổ chức cơ quan của Đảng. (5) Tổng Bí thư kiêm nhiệm chức vụ Bí thư Quân ủy Trung ương, trực tiếp chỉ đạo những vấn đề về quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của Trung ương. (6) Tổng Bí thư kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước.

    (7) Tổng Bí thư thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ký các chiến lược, nghị quyết, quyết định, kết luận, quy chế, quy định, thông báo, thông cáo, tuyên bố, lời kêu gọi, báo cáo, thông tri, hướng dẫn, chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; ký các văn bản trong lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, ký các Quyết định chuẩn y chức danh theo quy định Điều lệ Đảng, quyết định điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nghỉ hưu đối với cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương Đảng quản lý. (8) Tổng Bí thư có thể thảo luận với Ban Chấp hành Trung ương thành lập, giải thể các cơ quan trực thuộc Trung ương Đảng quản lý.

    (9) Thực hiện vai trò dân chủ trong Đảng, Tổng Bí thư là người chịu trách nhiệm giám sát, thẩm tra tuyệt đối trong toàn Đảng.

    Như vậy, ngay cả trong trường hợp Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng ngân sách của Đảng để cho Cuba vay qua hình thức viện trợ hoàn lại, thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng không được trao quyền tùy nghi sử dụng khoản tiền này, mà nó chịu sự quản lý của Luật Ngân sách Nhà nước. Ông Nguyễn Phú Trọng phải có tờ trình gửi Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc xóa nợ viện trợ cho Cuba.

    Việc đơn phương tuyên bố xóa nợ với Cuba trong chuyến thăm ngoại giao vào cuối tháng 3-2018 trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ không có giá trị thi hành. Thậm chí, nếu thực sự thượng tôn pháp luật, việc tuyên bố xóa nợ này của ông Tổng Bí thư mang dấu hiệu vi phạm Luật Ngân sách Nhà nước, Điều 18.1 về “Các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước”, là “lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt hoặc thiếu trách nhiệm làm thiệt hại đến nguồn thu ngân sách nhà nước”.

    Sở dĩ có thể nói là ông Nguyễn Phú Trọng đã lạm quyền, vì như báo chí tường thuật: “Ông Raul Castro chân thành tri ân những tình cảm tốt đẹp mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba; bày tỏ cảm ơn việc Việt Nam quyết định xóa nợ Chính phủ cho Cuba” [http://bit.ly/2pVi6XH]. “Nợ Chính phủ”, thì ngay cả Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc muốn xóa nợ, cũng phải được sự phê chuẩn của Quốc hội bằng một văn bản minh bạch gọi là Nghị quyết xóa nợ.

    Nói thêm, Nga cũng từng tuyên bố xóa nợ cho Cuba với những ràng buộc được công khai cho dân chúng – những người đóng thuế, biết: Mùa hè năm 2014, Chính phủ Nga đã thực hiện một bước đi chưa từng có tiền lệ là xóa 90% trong tổng số nợ là 35,3 tỷ USD của Cuba.

    Chính phủ Cuba cam kết sẽ bù đắp một phần những “tổn thất” đó bằng cách thực hiện các dự án chung trong lĩnh vực năng lượng, vận tải và y tế. Các nhà nghiên cứu chính trị khẳng định đấy là những khoản nợ “cực kỳ khó đòi” và việc (phải) xóa nợ (cho Cuba) là không thể tránh khỏi.

    Theo thỏa thuận, khoản nợ 3,5 tỷ còn lại sẽ được chính quyền Cuba thanh toán bằng các lần chuyển khoản từng nửa năm một trong 10 năm tiếp theo. Tuy nhiên, như Tổng thống Nga V.Putin khi trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn Cuba Prensa Latina đã nói, thì: “số tiền 3,5 tỷ đó sẽ được sử dụng ngay trên lãnh thổ Cuba cho những dự án đầu tư có ý nghĩa”.

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân danh Chính phủ Việt Nam để xóa nợ cho Cuba, nhưng không thông báo là nợ cụ thể bao nhiêu, xóa như thế nào và đánh đổi những vấn đề gì trong chuyện xóa nợ ấy.

    Căn cứ vào Điều 4, Hiến pháp 2013 và Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, việc Tổng Bí thư tuyên bố “xóa nợ Chính phủ cho Cuba” là một tuyên bố vô hiệu vì trái thẩm quyền, không có giá trị thực hiện, kể cả khi viện dẫn thỏa thuận về các Điều ước Quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

    Nôm na, với tuyên bố “xóa nợ Chính phủ cho Cuba”, ông Tổng Bí thư đã vi phạm về chính điều khoản mà ông từng đưa ra là không “tham vọng quyền lực” tại Quy định số 90-QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành.

    Ảnh TTO: Chủ tịch Cuba Raul Castro đón, hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

  • VỀ CHUYẾN CÔNG DU NƯỚC PHÁP CỦA NGUYỄN PHÚ TRỌNG, CÁI NHÌN TỪ VIỆT NAM

    Huynhngoctuan 1

    Tổng bí thư đảng cộng sản Việt nam Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến công du Pháp quốc trong 3 ngày kể từ 25 tháng 3 – 2018.

    Trong chuyến đi này Nguyễn Phú Trọng hội kiến cùng những nhân vật lãnh đạo cao nhất của nước Pháp, như chủ tịch Hạ viện, chủ tịch Thượng viện, Thủ tướng và Tổng thống Pháp.

    Nguyễn Phú Trọng là một tổng bí thư đảng chứ không phải là người lãnh đạo quốc gia, vậy tại sao ông ta lại được chính phủ Pháp mời như một lãnh đạo quốc gia thực sự?

    Rất đơn giản vì nước Pháp hay bất cứ quốc gia nào trên thế giới tuy không công khai nhưng họ thừa biết rằng tại Việt nam ngày hôm nay đảng cộng sản là quyền lực độc tôn, là quyền lực tuyệt đối. Cho nên để bảo vệ quyền lợi của mình các nước phải chấp nhận nói chuyện với một nhân vật lãnh đạo tuy về danh nghĩa là không chính thức nhưng lại có thực quyền đó là lãnh đạo đảng cộng sản.

    TxthanhNgoại giao và thực tế đã chứng minh cho chúng ta thấy tại Việt nam không hề tồn tại một nhà nước, một chính phủ, một quốc hội đúng nghĩa, tất cả những tên gọi đó chỉ là cái bóng của đảng cộng sản mà thôi. Chỉ là một vai tuồng do đảng cộng sản chỉ đạo.

    Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao Nguyễn Phú Trọng sang thăm Pháp quốc trong thời điểm này?.

    Thứ nhất: Để củng cố lại niềm tin đang bị lung lay của nhân dân Việt nam về một chế độ cực kỳ tham nhũng và bế tắc trong đối ngoại và an ninh quốc phòng. Và cũng như chuyến công du Mỹ năm 2015 là để tìm kiếm sự chính danh từ một chính phủ phương Tây có uy tín như nước Pháp.

    Thứ hai: Sau khủng hoảng ngoại giao với Đức và châu Âu vì vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức đưa về Việt nam, nhà cầm quyền cộng sản đã bị trừng phạt từ nước Đức tuy hậu quả không lớn về kinh tế nhưng uy tín và hình ảnh của một chế độ toàn trị bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

    Nguyễn Phú Trọng và đảng cộng sản Việt nam hy vọng qua chuyến công du này sẽ hâm nóng lại mối quan hệ với châu Âu, và qua đó từng bước làm lành với Đức .

    Pháp và Đức là hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu, ảnh hưởng của Pháp tại châu Âu cũng lớn, nên việc thắt chặt quan hệ với Pháp sẽ hóa giải được tình thế bất lợi hiện nay của cộng sản Việt nam trên trường quốc tế.

    Nhưng đó chưa phải là mục đích lớn của cả Việt cộng và Pháp.

    Mục tiêu lớn mà hai nước nhắm tới là để đối phó với tham vọng độc chiếm biển Đông và thống trị khu vực từ Trung quốc.

    Xét thấy nước Mỹ đã bị “phân tâm- tản lực” vì phải đối diện với nhiều hồ sơ và khủng hoảng trên khắp thế giới, nhất là Trung đông, Nam Á, đông bắc Á và cả với nước Nga, nên Mỹ cảm thấy  mệt mỏi và không thể ôm đồm tất cả, biển Đông trở thành một “nhược điểm” của Mỹ trên bàn cờ chiến lược toàn cầu sau nhiều thập niên bỏ ngỏ cho Trung quốc tự tung tự tác.

    Nước Pháp và Việt nam có một mối liên hệ lịch sử gần gũi, một bộ phận khá lớn người Việt vẫn dành cho nước Pháp một cảm tình sâu sắc.

    Sau khi bị Mỹ hất cẳng ra khỏi Đông dương kể từ 1954, nước Pháp không còn quan tâm đến Đông dương và Việt nam nữa vì không gian chính trị ở đây đã bị Mỹ chi phối.

    Giờ đây với sự trổi dậy mạnh mẽ và đầy tham vọng của Trung quốc, với chính sách “nước Mỹ trên hết” của vị tổng thống thực dụng Donald Trump, Mỹ không muốn hoặc không còn năng lực để ôm đồm như trước, và biển Đông- Đông dương và cả đông nam Á trở thành “vùng trắng” về an ninh để Trung quốc tự do hành động.

    Xét thấy chủ nghĩa dân tộc đại Hán đang trổi dậy ở Trung quốc đang đe dọa đến an ninh và trật tự toàn cầu, nước Pháp không thể không can dự vì quyền lợi của mình trong tầm nhìn dài hạn.

    Trở lại Việt nam và cả Đông dương để cân bằng cán cân chiến lược tại biển Đông và Đông Dương là mục tiêu chiến lược của Pháp và cũng để chia sẻ gánh nặng cho Mỹ, giúp Mỹ ổn định trật tự thế giới.

    Cộng sản Việt nam lo ngại người đồng chí anh em Trung quốc đang từng bước  chiếm đoạt hết tài nguyên và đe dọa đến chiếc ngai vàng cùng tài sản khổng lồ của mình, trong khi nhận thấy Mỹ không còn mặn mà (hoặc không đủ nguồn lực) để can dự vào khu vực, cộng sản Việt nam hy vọng nước Pháp với thực lực hải quân khá hùng mạnh và kinh nghiệm về Đông Dương sẽ là một sự bảo đảm an ninh cho biển Đông và Đông dương.

    Với thực lực và kinh nghiệm của mình về Việt nam và Đông dương nước Pháp hoàn toàn có thể thay thế vai trò của Mỹ để cân bằng với sức mạnh của Trung quốc và có thể ngăn chặn Trung quốc bành trướng khắp khu vực.

    Nước Mỹ ngày hôm nay không còn đủ thế và lực để thống trị thế giới như sau đệ nhị thế chiến, cho nên việc chia sẻ quyền lực (mà thực ra là gánh nặng) cho các cường quốc khác gánh vác là một sự lựa chọn thông minh?

    Hoi anh em dan chu

    Nước Pháp cũng không thể “bình chân như vại” đứng nhìn nhà người khác cháy mà không can thiệp vì Trung quốc ngày hôm nay đã trở thành mối đe dọa toàn cầu khi sự tăng trưởng kinh tế vũ bão trở thành phương tiện và động lực để vũ trang hùng hậu và kích động cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan.

    Chúng ta hy vọng sự can dự của nước Pháp sẽ ổn định được trật tự tại biển Đông và Đông dương, mang lại một luồng sinh khí cho đất nước Việt nam, vì nước Pháp là quốc gia luôn chú trọng đến việc bảo vệ nhân quyền..

    Huỳnh Ngọc Tuấn.

    28/3/2018.

  • Chiến Lược Bán Đất


    Nếu là người Việt Nam chưa một lần ra nước ngoài thì khi đến với Đà Nẵng người ta sẽ choáng ngợp và nhận ra ngay Đà Nẵng là một thành phố hiện đại và đẹp bậc nhất của Việt Nam.
    Nhiều người cho rằng đó là nhờ vào "công lao" của những lãnh đạo có "tâm" và có "tầm" ở thành phố biển miền Trung này. Riêng người dân nơi đây họ đang tự hào họ được sống trong một thành phố đáng sống mà không biết rằng những ngày tháng làm chủ thành phố thân yêu của họ đang cạn dần.
    Sự phát triển của Đà Nẵng hôm nay thật ra không có gì to tát, thậm chí nó đơn giản vô cùng. Bạn không cần là Nguyễn Bá Thanh, không cần là Huỳnh Đức Thơ hay một lãnh đạo "kiệt xuất" nào đó, bạn cũng có thể làm nên một Đà Nẵng như ngày hôm nay! Người ta học tập và lấy Đà Nẵng ra để làm hình mẫu, lấy thành phố này để ví dụ cho một "chiến lược phát triển hợp lý và thành công"! Vậy "chiến lược" đó là gì!? Xin thưa! "Chiến lược" đó là cắt đất ra để bán! Chính quyền bán đất, còn doanh nghiệp muốn xây gì đó xây. Các cơ sở hạ tầng khác như cầu, đường, công viên... thì kêu gọi tư nhân đầu tư xây dựng, xong cho họ khai thác một thời gian rồi chuyển giao lại cho chính quyền.
    Cái gọi là "kêu gọi đầu tư" thực chất là "kêu gọi mua đất". Với vị trí địa lý thuận lợi cùng với hàng loạt những ưu đãi về thủ tục pháp lý thì những nhà đầu tư không dại gì mà không đầu tư vào đây. Nhà cao tầng, Resort, khu nghĩa dưỡng, nhà hàng khách sạn tư nhân mọc lên như nấm, đa số là của nước ngoài, Trung Quốc là nhiều nhất. Có nơi người ta cấm người dân xuống biển vì đất ven biển đã là của tư nhân. Một nơi sinh hoạt thể thao cộng đồng như sân vận động Chi Lăng họ cũng xé ra bán hết. Vài năm nữa, người dân Đà Nẵng sẽ không còn là chủ của đất Đà Nẵng nữa, thay vào đó có thể là người Trung Quốc.
    Sống trong chế độ luôn áp đặt và định hướng tư tưởng này đã làm cho người Việt Nam dễ dàng chấp nhận. Họ thấy trước mặt họ cái gì cũng là tươi đẹp, cũng là đúng, là hay ho. Họ thường bao biện rằng: "Làm được ăn được" hay "như vậy là khá rồi"... Với suy nghĩ như vậy họ chỉ nhìn thấy được sự hào nhoáng bên ngoài mà không thấy được cái mục nát bên trong. 
    Với "chiến lược bán đất" như vậy thì Đà Nẵng càng to đẹp bao nhiêu thì người dân Đà Nẵng càng bước gần đến con đường lưu vong trên chính mảnh đất quê hương mình bấy nhiêu.

    FB Trịnh Thanh Hùng

  • NHỮNG KẺ NGU DỐT VÀ PHÁ HOẠI

    Sự ngu dốt nào cũng đều phải trả giá, hoặc chúng giả ngu để tiếp tay cho việc chủ quyền biển đảo trở nên bị xâm hại ngày càng trắng trợn hơn từ kẻ bành trướng.

    Bộ phim Điệp vụ Biển Đỏ, như tôi có bài viết cách đây vài hôm, có nói rõ việc rồi đến khi Trung Quốc họ đưa ra bản gốc hoặc khẳng định vùng biển đó là ở đâu trên Biển Đông thì lúc đó tính sao khi Việt Nam đã công chiếu chính phần mà họ muốn được công khai thừa nhận nhất?

    Thì đúng như vậy, ngay trên trang báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua đã có khẳng định rất rõ ràng cảnh cuối cùng trong phim Điệp vụ Biển Đỏ là cảnh diễn ra ở vùng biển của quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà chúng vẫn gọi là Nam Sa.

    Trong Luật Biển quốc tế ghi rõ vùng lãnh hải là vùng biển rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở và kế đó là vùng tiếp giáp rộng 12 hải lý tính từ ranh giới ngoài lãnh hải hoặc là vùng được mở rộng không quá 24 hải lý tính từ đường cơ sở mà từ đó bề rộng lãnh hải được đo đạc. Và các tàu khi đi qua lãnh hải phải cắm cờ cũng như được quyền đi qua vô hại. Nhưng ở đây trong văn bản trả lời của Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) khẳng định rằng không thể xác định toạ độ vùng biển diễn ra cảnh hải quân (cảnh sát biển) của Trung Quốc xua đuổi tàu lạ xâm phạm vào hải phận của Trung Quốc trên Biển Đông nên không có gì liên quan đến chủ quyền biển đảo. Thật ngu xuẩn vì không biết gì về Luật Biển quốc tế khi nói “hải phận của Trung Quốc trên Biển Đông” vì không có thuật ngữ pháp lý này trong Luật quốc tế cũng như điều này lại được Trung Quốc mong muốn vì đường lưỡi bò 9 đoạn của chúng chiếm 80% diện tích Biển Đông, nơi mà không thể xác lập chủ quyền riêng biệt cho bất cứ quốc gia nào. Và bọn họ cũng lại hết sức dốt nát khi lý luận cho rằng không rõ toạ độ vùng diễn ra việc xua đuổi nên không xác định được vùng biển nào để coi là liên quan đến vấn đề chủ quyền.

    Có năm cách mà chúng có thể thực hiện bành trướng về chủ quyền trên biển đông, bao gồm: Tuyên truyền (truyền thông), biện pháp tâm lý, pháp lý (đàm phán song phương hoặc đa phương; kiện tụng), kinh tế (mua bán hay gán nợ) và quân sự hoá (dùng vũ lực cưỡng đoạt). Và truyền thông đóng vai thường xuyên và quan trọng trong vấn đề xác nhận về ý chí và thái độ của một nhà nước (dân tộc) đối với chủ quyền đang tranh chấp.

    Mọi sự ngu dốt đều sẽ phải trả giá rất lớn và đặc biệt đắt. Nên cần cơ quan điều tra vào cuộc vụ việc vô cùng nghiêm trọng này vì nó đang tiếp tay cho hành vi tuyên truyền xuyên tạc rất nghiêm trọng về chủ quyền biển đảo mà đang là xung đột, tranh chấp quyết liệt giữa các quốc gia mà đang ở những thời điểm cực kỳ căng thẳng và quyết định.

    Cái quy trình khốn nạn đó chỉ có phá hoại đất nước chứ ở đó mà còn lên giọng và lớn tiếng mà khẳng định đúng quy trình.

    FB Luân Lê

  • BÁC TRỌNG ĐI TÂY

    Bác Trọng và triều đình cộng sản vốn nuôi một đàn báo chí làm "cơ quan ngôn luận" cho nó sang nhà sang cửa. Hễ bác và các cụ các bác lãnh đạo cao cấp của đảng có đi đâu thì cả đàn tiền hô hậu ủng, phải nói là xuất sắc của nó… nếu không bị bọn dân mạng bóc mẽ. 

    Thời hội nhập, bọn dân cư mạng đâm ra lại đoàn kết, à cấu kết với nhau để hạ bệ bác và triều đình. Cứ một bọn ở ngoài phát hiện ra cái gì bóc mẽ bác và triều đình sản, là chúng lại hú ầm lên, báo về cho lũ dân ngu ku đen trong nước cùng bóc. 

    Chúng đang bóc bác một quả đau đây này:

    Hôm 25/3 bác Trọng đi kinh lý xứ Phú Lang Sa. Phi cơ chở bác chỉ vừa hạ cánh là cả đàn báo Việt đã hối hả loan tin ngay cho dân đen chúng biết… nhưng mà dở quá! Thấy báo nói là có hẳn đại diện chính phủ Pháp ra đón, mà lại chẳng nói cụ thể là ai, cũng không thấy hình ảnh. Chắc là "ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà?". 

    Tình bọn Pháp nhợn với bác Trọng đậm hay nhạt thì ai biết, chỉ biết cho đến tối 26/3 chúng cũng chẳng có dòng tin nào nói tới chuyến thăm chính thức của bác "theo lời mời của tổng thống Cộng hoà Pháp Emmanuel Macron". 

    Nhật báo Le Monde số ra hôm nay, 27/3, dành trọn cả một trang đưa tin về chuyến kinh lý của bác Trọng, có cả hình chân dung bác ở chính giữa trang nữa, to vật. Nhưng, bác Trọng chưa kịp khoe thành tích về quê nhà thì… té ra chúng đăng bài và ảnh về bác vào trang quảng cáo (publicité). 

    Giá bán trang này, chưa tính VAT, là 147 900 EUR. Nếu tính thuế dành riêng cho quảng cáo báo chí (với điều kiện) là 2,1%, thì số tiền lên tới 151 000 EUR, nghĩa là hơn 4 tỷ VND.

    Quân thực dân khốn kiếp, ăn dày đến thế là cùng. Đã thế lại công khai để bài và ảnh về bác chúng ta vào trang quảng cáo nữa chứ. Khác nào chúng tố với dân cư mạng là bác Trọng chủ động đánh bóng tên tuổi, đảng của bác rút ruột ngân sách để chi cho đảng trưởng tự bôi mỡ vào thân. 

    Nhớ hồi trước bác Trọng khoe: "Mình phải thế nào người ta mới (đối xử với mình) thế chứ".

    Kỳ này không biết bác khoe kiểu gì đây. 

    Mà có khi cũng chả sao, đàn báo chí trong tay bác cả, bác xua chúng nó viết gì chả được. Tinh thần là cứ chủ động "nhấn mạnh", "làm rõ", "nêu bật" thành tựu của bác, của đảng trong cả đối nội lẫn đối ngoại thôi, còn bọn Tây lông viết gì thì mặc mẹ nó.

    FB Pham Doan Trang

  • Thương thay cho Ba Dũng

    Áp lực đẩy thanh củi có tên Nguyễn Tấn Dũng vào lò thiêu của Trọng lú đang nhích dần từng ngày. Đinh La Thăng, một tay chân của Tấn Dũng, đã công khai tại tòa rằng, mọi lý do làm mất 800 tỷ góp vốn vào ngân hàng Oceanbank đều làm theo lệnh của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đinh La Thăng còn trưng ra cả văn bản góp vốn và xin thóat vốn không được, đều có bút tích của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đây là bằng chứng để Tấn Dũng, không chỉ phải hiện diện trước tòa mà kèm theo nó là một lệnh bắt sẽ đi cùng. Vì rằng, Phú Trọng dù thù Tấn Dũng đến cỡ nào, nếu không có bằng chứng rõ ràng thì nhất nhất Phú Trọng sẽ không dám manh động bắt Tấn Dũng. La Thăng khai và có bằng chứng rõ ràng, Phú Trọng chỉ đợi có thể để bắt Tấn Dũng. Đó là lý do, tôi nói, thanh củi Nguyễn Tấn Dũng đang từ từ bị đút vào lò thiêu của Nguyễn Phú Trọng vào những ngày sắp tới. Tất nhiện bắt Tấn Dũng là việc hệ trọng. Phú Trọng không thể tự ý quyết định mà nhất nhất phải xin lệnh của Trung Nam Hải.

    Thương thay cho Tấn Dũng, phe phái Tấn Dũng và dòng họ Nguyễn Tấn. Lúc có thể chỉ cần một cái phẩy tay kiên quyết thì Phú Trọng lập tức sẽ về chầu Diêm Vương. Ấy mà Tấn Dũng đã không dám làm. Để bây giờ trở thành một thanh củi khô, ép mình cô đơn ở xứ vườn Kiên Giang, ngày đêm phấp phỏng, lo toan với một lệnh bị bắt sẽ diễn ra bất kỳ lúc nào. 
    Vì sao Tấn Dũng không dám? Có rất nhiều lý do. Nhưng có lẽ lý do lớn nhất là Tấn Dũng vẫn một dạ tin rằng : “Còn đảng còn mình” như nhiều đảng viên khác, mà không nhận ra rằng, đảng cộng sản của ông chỉ là một đảng thổ tả, có bề dày thành tích: chén thịt đồng loại, đồng chí chén thịt lẫn nhau, được thiết lập thành nền tảng từ năm 1945 khi đảng cộng sản của ông nắm quyền điều hành đất nước. 

    Thương thay cho Tấn Dũng và cũng mừng cho Tấn Dũng. Vì rằng, việc ông bị đốt, cháy bùng bùng trong lò, sẽ là thông điệp để lại cho hậu thế rằng, tin vào trước tác “Còn đảng còn mình”, chỉ là niềm tin của bầy cừu, chỉ biết ăn cỏ, uống nước sông và đợi ngày bị xén lông hoặc lên bàn mổ.

    FB Phạm Thành

  • THỜI CUỘC VÀ NHẬN ĐỊNH CỦA CHÚNG TA

    Huynhngoctuan 1

    Huỳnh Ngọc Tuấn

     

     

    Đã hơn 40 năm trôi qua kể từ khi Việt nam cộng hòa bị bức tử là hơn 40 năm người Việt đấu tranh để giải trừ hiểm họa cộng sản, nhưng tại sao đến hôm nay cộng sản vẫn tồn tại?.

    Ngoài lý do là có một số thế lực ngoại bang muốn cộng sản cai trị dân tộc ta, dùng chế độ cộng sản ngu dốt và tham nhũng để dìm chết một dân tộc hào hùng và thông minh thì có một lý do khác đó là cuộc đấu tranh của chúng ta luôn rời rạc, lúc thăng lúc trầm không đạt được tầm mức cao trào, những tổ chức đấu tranh không đoàn kết, không tập hợp thành một lực lượng thống nhất và điều quan trọng hơn hết là người Việt không đấu tranh một cách tổng lực trong một thời gian đủ dài.

    Chúng ta có lực nhưng không dùng hết tổng lực, có nghĩa là chúng ta thiếu yếu tố “NHÂN HÒA”, điều này buộc chúng ta phải trông chờ vào yếu tố “THIÊN THỜI” .

    Nếu người Việt quốc nội và hải ngoại thống nhất lực lượng và biến cuộc đấu tranh này thành cuộc đấu tranh toàn dân, toàn diện trong một thời gian đủ dài thì không lo gì cộng sản không sụp đổ.

    Còn nếu cuộc đấu tranh của chúng ta chỉ là nổ lực của một thành phần tích cực, quyết tâm, nhưng chỉ chiếm không đến 10% lực lượng thì chế độ cộng sản sẽ thừa sức để đối phó.

    Cuộc chiến để lật đổ đảng độc tài cộng sản cũng giống với công việc đẩy một tảng đá lớn xuống hố, nếu hôm nay một vài người cố gắng và thất bại, rồi ngày mai lại có một nhóm khác tiếp tục công việc đó rồi lại thất bại….cứ như thế hết thế hệ này đến thế hệ khác, từ thập niên này đến thập niên khác chúng ta sẽ không đạt được mục đích. Nhưng nếu mọi người tập hợp lại cùng đẩy tảng đá xuống hố thì khả năng thành công rất lớn.

    Nếu chúng ta hợp thành một tổ chức thống nhất (không đặt nặng tính đảng phái và tôn giáo), huy động được tuyệt đại đa số người Việt hải ngoại và người Việt trong nước để cùng nhau đấu tranh bằng tất cả nổ lực và phương tiện, đẩy cuộc đấu tranh lên cao trào thì cuộc đấu tranh đó sẽ càng ngày càng có nhiều người tham gia và lực lượng đấu tranh ngày một phát triển lớn mạnh.

    Tâm lý quần chúng là vậy, người ta sẵn sàng tham gia khi có hy vọng và niềm tin.

    Một lý do khác nữa là chúng ta thiếu nguồn lực:

    Tài trợ cho phong trào dân chủ từ cộng đồng người Việt hải ngoại mang tính quyết định cho sự thành công của phong trào.

    Ngày trước đảng cộng sản hoạt động từ tiền bạc và vũ khí của khối cộng sản quốc tế, còn chúng ta ngày hôm nay đấu tranh bằng cơm nhà áo vợ trong khi chế độ cộng sản có trong tay hàng mấy trăm tỷ usd hàng năm từ tiền thuế của người dân và tiền bán tài nguyên quốc gia.

     Quyền lực và tiền bạc trong tay đảng cộng sản đã và đang làm cho những người yêu nước, tầng lớp thanh niên và trí thức phải cân nhắc giữa trách nhiệm đối với quốc gia- dân tộc và sự giàu sang mà chế độ này hứa hẹn mang lại, đây là một chướng ngại vô cùng lớn cho phong trào dân chủ.

    Thực tế ngày hôm nay có rất nhiều người trí thức, thanh niên có học buộc phải chọn con đường tiến thân trong guồng máy đảng, tuy họ biết rằng đảng cộng sản là một tập hợp bất hảo tham nhũng và sẵn sàng làm tay sai cho ngoại bang.

    Một bộ phận khác vì sợ hãi, vì cuộc sống giàu sang nên chọn cách đứng ngoài cuộc đấu tranh, hoặc giữ thái độ chờ thời…

    Với một thực trạng như vậy chúng ta chỉ còn có thể hy vọng vào khối quần chúng nghèo đói, thất nghiệp bị bỏ rơi trong nền kinh tế thị trường “định hướng xã hội chủ nghĩa”, khối quần chúng nghèo đói, tuyệt vọng này vô cùng lớn chiếm đến hơn 80% dân số, đây chính là một đội quân đang mai phục.

    Để thuyết phục khối quần chúng nghèo khổ này vùng lên khi cơ hội chín muồi, chúng ta phải kiên trì KHAI DÂN TRÍ, một khi khối quần chúng này thức tỉnh thì chúng ta đang ở vào thời điểm “đêm trước của cuộc cách mạng”.

    Tuy đông đảo, nhưng khối quần chúng này tay không tất sắt, lại đối đầu với một lực lượng công an và quân đội hùng hậu thì khả năng cuộc cách mạng bị đàn áp và dập tắt là rất lớn.

    Như vậy để thành công chúng ta cần có một yếu tố khác đó là yếu tố THIÊN THỜI.

    Xét tình hình hiện nay khi Trung cộng đã mua đứt Campuchia và Lào bằng những khoản viện trợ không hoàn lại to lớn cả về kinh tế và quân sự.

    Mới đây Tàu cộng mới viện trợ không hoàn lại cho Campuchia hơn 700 xe tăng hiện đại và nhiều phương tiện quân sự  khác trong thời gian qua và sẽ tiếp tục.

    Về mặt chính trị - ngoại giao Tàu cộng đã biến Campuchia thành vệ tinh của họ, và hiện nay Campuchia là một quốc gia thù địch với VN, bị đầu độc bởi lòng hận thù dân tộc và tư tưởng "phục quốc".

    Xét về mặt quân sự cộng sản VN đang ở thế "lưỡng đầu thọ địch", đang bị kẹt giữa hai gọng kiềm rất nguy hiểm, vậy mà lãnh đạo cộng sản vẫn ru ngủ người dân rằng "thế nước đang lên- vận nước đang hưng thịnh". Họ cố tình đánh lừa người dân bằng những mộng mị hoang đường, bằng những hứa hẹn trên mây để người dân tiếp tục sống trong hy vọng hảo huyền.

    Chế độ đang khai thác tối đa những đam mê đời thường để họ quên đi thực trạng bi đát của dân tộc, họ kích động lòng tự ái vặt vãnh của đám đông ít học, sự hãnh tiến trẻ con của một cộng đồng thiếu hiểu biết bằng cách thổi phồng thành tích của một trận bóng đá.

    Mới trở thành á quân của giải bóng đá U 23 châu Á mà lãnh đạo và cả hệ thống tuyên truyền gọi là: thế nước đang lên ?.

    Không cần phải là đỉnh cao trí tuệ, chỉ cần là một nhà lãnh đạo bình thường cũng biết thế nước đang lâm nguy.

    Dư luận đang đặt dấu hỏi: “Thế nước đang lên” hay đang lên thớt?.

    Năm 2018 này và những năm tiếp theo là những năm có thể dẫn đến sự kết thúc của chế độ mất lòng dân này, nếu Trung cộng động binh ở biển Đông và bật đèn xanh cho Campuchia gây hấn ở biên giới tây nam thì xã hội sẽ hỗn loạn vì các nhà đầu tư tháo chạy khỏi thị trường Việt nam, người dân đua nhau rút tiền làm hệ thống ngân hàng sụp đổ, thị trường chứng khoán cũng đổ theo, đảng viên, quân đội và công an sẽ mất tinh thần vì không như trước đây chế độ có chỗ dựa là Liên xô. Đến lúc đó đội quân nghèo đói và thất nghiệp sẽ nổi dậy, lòng hận thù vì những bất công xã hội đè nén bấy lâu được dịp bùng phát, xã hội sẽ đi vào hỗn loạn.

    Đây sẽ là cơ hội cho phong trào dân chủ nếu chúng ta hướng dẫn được khối quần chúng bất mãn này làm cách mạng, còn nếu không đất nước và xã hội sẽ tan hoang, máu sẽ đổ thành sông…

    Một tổ chức thống nhất của người Việt trong và ngoài nước là rất cần trong thời điểm này và sắp tới để không bị bất ngờ và mất đi cơ hội phục hưng đất nước.

    Huỳnh Ngọc Tuấn.

    Xuân 2018.

  • BAO GIỜ NGƯỜI CS SÁNG MẮT ?

    Sau 75 cs (cộng sản) chiếm được miền Nam, một số cán bộ đươc đảng cấp cho nhà của những gia đình đi vượt biên bỏ lại.
    Sau vài năm trong làng nhiều gia đình cán bộ bắt đầu khá lên, thì dân miền Nam nghèo xuống, vì ba lần đổi tiền kiểu ăn cướp của cộng sản, là đổi tiền có giới hạn, thời gian bất ngờ không cho biết trước, chớp nhoáng khiến cho người dân không trở tay kịp, tiền còn dư thành giấy vụn.. Đánh tư sản....Buôn bán bị cấm v.v...Tôi và Cha tôi phải đi làm cho họ, làm vườn, đào ao nuôi cá, làm chuồng heo, bổ củi cho lò bánh mì của họ.v.v....Tôi có làm việc cho một ông cán bộ cấp lớn, ông ta là người Bắc di cư vào Nam, rồi tập kết ra Bắc ..Sau khi chiếm miền Nam thì cán bộ miền Bắc chính quy được làm chủ tịch tỉnh, phường, xã hay trại gà, trại heo.v.v...Còn ông ta thì coi những người tù cải tạo, nên ông ta rất bất mãn cs, ông ta thường nói:- Về cách phân biệt đối xử của cs, và ông ta cũng khuyên bạn tôi ở bên cạnh nhà ông ta nên đi vượt biên ...Dù ông ta có nói gì thì chúng tôi cũng chẳng dám tin, và nói gì chỉ nghe vậy thôi.. 
    Vào thời gian csvn mở cửa, tôi ghé thăm ông cán bộ miền Bắc chính quy, sau 75 ông ta được làm chủ tịch phường, thời gian đó ông rất giàu, bây giờ đã hết thời về nuôi heo, bực tức chửi cs, không biết là sáng mắt ra hay là vì mất chức mới chửi cs ..Thời gian csvn mở cửa họ muốn loại những người nắm chức vụ cũ, họ bắt phải đi học có bằng này bằng kia, thế là mấy ông già xưa kia chỉ biết cầm súng, tiếng Việt còn chưa thông huống chi là tiếng Anh ..Đành phải lủi thủi về vườn chăn heo ôm trái sầu lắm gai mà cứ phải ôm vào bụng, Cs là vậy, chuyên nghề vắt chanh bỏ vỏ, họ luôn tranh giành quyền lực phe phái, cs miền Bắc chính quy, cs miền Bắc tập kết, cs miền Nam tập kết, cs miền Trung, cs theo Nga, cs theo Tàu ....Có lẽ bây giờ có thêm cs theo Mỹ. Nên trong nội bộ đảng lúc nào cũng có thanh trừng, tiêu diệt lẫn nhau, như là tai nạn rớt máy bay, đụng xe, lọt xuống đèo, trúng độc nhiễm phóng xạ..v.v....
    Gần đây là đảng mượn gió bẻ măng, mượn dư luận để ra tay nhưng thực ra những dư luận đó cũng do đảng mà ra, báo chí của đảng, chúng tung tin moi móc thổi phồng dư luận lên cao, để có cớ triệt hại lẫn nhau . Đảng nuôi heo tới ngày tháng mập rồi đảng "thịt", những con heo tham nhũng vơ vét ăn cám của dân cho mập, bây giờ đảng giết thịt, được tiếng lẫn miếng với người dân là bài trừ tham nhũng ....Còn tiền lấy được của những tướng tham nhũng thì vào túi đảng...
    Bây giờ họ có sáng mắt ra cũng muộn rồi, vào tù mà chửi cs .
    Hết chức hết quyền hết tham nhũng ....Họ mới sáng mắt, sáng lòng ..Sáng 

    FB Danh Duong Le

  • GIẢI NGHĨA PHẢN ĐỘNG CỦA CÔ GÁI HÀ THÀNH

     Chúng tôi không tham nhũng ngân sách quốc gia, chúng tôi không ăn chặn tiền thuế của các bạn một đồng nào. Nếu chúng tôi có làm những việc đó chúng tôi mới là phản động.

    - Chúng tôi không cướp đất của dân, đẩy người dân ra đường, để cụ già phải ăn xin, em bé phải bán vé số, phụ nữ phải bán dâm. Nếu chúng tôi làm những điều đó chúng tôi mới là phản động.

    - Chúng tôi ko cấp phép cho những gian thương, cho những doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam kinh doanh nhưng phá hoại môi trường để rừng trơ trọi, để biển ô nhiễm gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống người dân. Nếu chúng tôi có làm những việc đó chúng tôi mới là phản động.

    - Chúng tôi không ra đường chặn xe bạn vô cớ, không vu khống bạn vi phạm luật, không bắt bạn những lỗi vớ vẩn... rồi tìm cách vòi tiền bạn. Nếu chúng tôi làm việc đó chúng tôi mới là phản động.

    - Chúng tôi ko có quyền kiểm soát việc nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam. Chúng tôi không nhập hàng giả, thức ăn độc hại vào thị trường Việt Nam để bạn dùng, vì lợi nhuận mà làm hại giống nòi người Việt. Nếu chúng tôi làm điều đó, chúng tôi mới là phản động.

    - Chúng tôi không đến công ty, cửa tiệm, ki ốt của bạn để hạch sách, nhũng nhiễu để bắt bạn đóng tiền lậu mãi. Khi nào chúng tôi làm vậy chúng tôi mới là phản động

    - Chúng tôi không tạo ra bất công trong xã hội. Chúng tôi không bao che những người làm sai, không nâng đỡ con cháu thiếu năng lực vào những vị trí cao. Nếu chúng tôi làm điều đó hãy gọi chúng tôi là phản động.

    - Chúng tôi không mượn nợ nước ngoài cho con cháu du học, xây biệt thự, sắm xe, tiêu xài hàng hiệu, uống rượu ngoại, nuôi bồ nhí... để mỗi người dân gánh $1200 tiền nợ. Nếu chúng tôi làm thế bạn cứ gọi chúng tôi là phản động.

    - Chúng tôi không ăn chặn tiền cứu trợ đồng bào lũ lụt, không bòn rút tiền từ thiện dành cho bệnh nhân tâm thần, người già neo đơn. Nếu có làm việc đó, gọi chúng tôi là phản động còn nhẹ... hãy xử bắn chúng tôi ngay.

    Bạn nói khi tôi và những người giống như tôi chưa có quyền thì kêu gào hay lắm... nhưng đến lúc nắm quyền thì cũng hành xử như những gì chúng tôi lên án thôi. 
    Bạn nói đúng nếu như guồng quay xã hội hiện tại cứ mãi mãi tiếp tục còn kéo dài, thì ai lên nắm quyền cũng sẽ bị biến chất.

    Và những gì chúng tôi làm chính là muốn thay đổi guồng quay xã hội đó. Chúng tôi muốn tạo ra 1 guồng quay xã hội khác để người nào lên nắm quyền cũng phải tuân thủ luật pháp, làm đúng trách nhiệm cần có... nếu tắc trách, sai phạm, biến chất phải bị đẩy đi cho người xứng đáng tốt hơn thay thế. 

    Chúng tôi muốn xã hội tốt hơn bằng việc thay đổi cái gốc, thay đổi hệ thống vận hành... và bạn gọi chúng tôi là phản động có đúng không?

     FB Nguyễn Thủy Tiên

  • CÒN NƠI NÀO TỬ TẾ?

    Trước hết là cần đuổi việc tất cả các giáo viên này trước khi họ làm băng hoại hoàn toàn chút đạo đức của nghề giáo còn sót lại.

    Họ nếm mật nằm gai và sẵn sàng chịu đựng mọi bất công, tiêu cực cũng như cái giá rẻ mạt để cố gắng chờ đợi để đổi lấy một suất biên chế bằng cách bỏ tiền ra mua bán và ngã giá với kẻ có quyền quyết định. Vậy họ làm sao đủ tư cách để đứng trên bục giảng để truyền dạy bất kể giá trị nào cho những đứa trẻ hay học sinh đang muốn trở nên là một con người có phẩm cách?

    Tuy nhiên, có thể miễn trừ về hành vi đưa hối lộ nếu điều tra mà thấy đúng là có chứng cứ chứng minh các hành vi này là có thực. Còn những kẻ có vị thế, chức vụ thì phải truy tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc tội nhận hối lộ để trừng trị nghiêm minh tất cả những thứ gây nguy hại và làm suy vong một xã hội và quốc gia.

    Không còn ngành nghề, lĩnh vực hay khu vực nào mà không còn sự tha hoá và những hành vi huỷ hoại luật pháp nữa.

    Cái giá của giáo dục cũng như nhà giáo sao lại tột cùng rẻ rúng đến thế?

    FB Luân Lê

  • NHẬN ĐỊNH VỀ QUAN HỆ VIỆT- MỸ- TRUNG TRONG BỐI CẢNH MỚI.

    Huynhngoctuan 1

     

     

    Hà nội đang bị mắc kẹt trong quan hệ giữa hai siêu cường Mỹ- Trung.

    Về mặt ý thức hệ thì Hà nội và Bắc Kinh là những nước do đảng cộng sản lãnh đạo, họ có sự gần gủi về mặt chính trị vì cả hai cùng là những chế độ độc tài toàn trị, có thành tích vi phạm nhân quyền thô bạo.

    Nhưng ngày hôm nay lý tưởng về một thế giới đại đồng  của chủ nghĩa cộng sản không còn là chất keo gắn kết hai chế độ này với nhau, cả Hà nội và Bắc kinh đều là những chế độ tư bản rừng rú, bóc lột và cực kỳ tham nhũng.

    Riêng Bắc Kinh thì chủ nghĩa dân tộc đại Hán mới là lý tưởng thực sự của họ, xã hội Trung quốc ngày hôm nay đang bị đầu độc nghiêm trọng bởi ý thức và tham vọng về một nước Trung hoa vĩ đại, là trung tâm của thế giới. Chính vì cái ý thức này mà mối quan hệ “môi hở răng lạnh” trước đây với cộng sản Việt nam đã trở thành dĩ vãng khôi hài.

    Mục tiêu của Bắc Kinh ngày hôm nay là Hán hóa Việt nam bằng mọi cách, trong đó có chính trị, văn hóa, kinh tế và nếu cần bằng quân sự.

    Bắc kinh đã đưa cộng sản Hà nội vào một “mê hồn trận” với thiên la địa võng giăng kín khắp nơi, để vô hiệu hóa những nổ lực vùng thoát của cộng sản Việt nam.

    Về kinh tế: Bắc Kinh là nhà đầu tư lớn, là thị trường lớn và cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Việt cộng.

    Về quân sự: Bắc kinh đã bao vây cộng sản Việt nam mọi mặt, từ biển Đông với những căn cứ quân sự khổng lồ ở Hoàng sa và Trường sa.

    Trong nước sự hiện diện khắp nơi của các công ty, tập đoàn Trung quốc, với lực lượng nhân sự khổng lồ. Từ khu công nghiệp Formosa- Hà Tỉnh đến những nhà máy điện than Vĩnh Tân- Bình Thuận, từ Bô xít Tây nguyên đến các khu nghỉ dưỡng rãi rác nằm ở những vị trí hiểm yếu và dọc bờ biển .

    Bắc Kinh còn có một công cụ mạnh nữa, tạo ra thế gọng kìm với Hà nội đó là một nhà nước Campuchia độc tài, một dân tộc Campuchia lòng đầy thù hận và giấc mơ “phục quốc”.

    Bắc Kinh đã nuôi dưỡng Campuchia bằng những khoản đầu tư, viện trợ không hoàn lại hậu hỉnh trong đó có viện trợ quân sự lớn, gần đây nhất Bắc Kinh đã viện trợ cho Campuchia 700 xe tăng, biến Campuchia thành một ngọn giáo sẵn sàng đâm sau lưng cộng sản Việt nam.

    Phải nói rằng trong quan hệ với Bắc Kinh, Hà nội đang ở trong tình thế “tứ diện thọ địch”.

    Đó là chưa nói đến ảnh hưởng chính trị trong guồng máy lãnh đạo đảng cộng sản.

    Những nhân vật lãnh đạo đảng đã về hưu nhưng còn nhiều quyền lực và ảnh hưởng như Nông Đức Mạnh,  Lê Khả Phiêu…là những quân bài mai phục. Nhưng đáng quan tâm nhất là những nhân vật trong hệ thống lãnh đạo đương quyền thân Bắc Kinh hiện nay, sẵn sàng bán nước cầu vinh, phục vụ ý đồ của Trung quốc đang nắm những vị trí then chốt.

    Ngày hôm nay Trung cộng đang vươn mình trở thành một đế quốc mới đầy tham vọng, và muốn thực hiện những tham vọng đó Trung cộng phải nắm giữ cho được biển Đông, để từng bước thống trị khu vực.

    Đứng trước viễn tượng bị thôn tính, tài sản khổng lồ và quyền lực bị tước đoạt , cộng sản Việt nam tìm cách cân bằng thế lực của các siêu cường.

    Đó là lý do tại sao cộng sản Việt nam mời Mỹ đưa chiếc hàng không mẫu hạm tối tân nhất đến Đà nẵng.

    Uss vinson2 Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đến Đà Nẵng, vào ngày 5/3

     

    Nếu chuyến đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ vào tháng 7 năm 2015 là để thăm dò, để tìm sự chính danh cho đảng cộng sản, thì sự hiện diện của hàng không mẫu hạm Carl Vinson bây giờ là để gởi một thông điệp đến Bắc Kinh rằng cộng sản Việt nam không đơn độc?.

    Quan hệ Mỹ- Việt ngày hôm nay tuy đồng sàng dị mộng nhưng cả hai bên đều thật sự cần nhau.

    Về phía Mỹ là để cân bằng sức mạnh của Trung quốc đang tăng lên áp đảo tại khu vực và để ngăn chận Trung quốc độc chiếm biển Đông, kiểm soát con đường hàng hải chiến lược.

    Việt nam đã trở thành quan trọng trong kế hoạch bao vây và kiềm chế Trung cộng của Mỹ khi đồng minh hiệp ước của Mỹ trong khu vực là Philippines đang nghiêng ngã với một vị tổng thống có cung cách điều hành đất nước rất tùy hứng và không cảm tình với Mỹ.

    Hơn nữa Philippines là một quốc gia yếu về mặt quân sự so với quân đội cộng sản Việt nam.

    Về kinh tế: Mỹ là một thị trường vừa to lớn vừa mang lại cho cộng sản Việt nam khoản thặng dư mậu dịch khổng lồ, là nguồn cung cấp công nghệ hiện đại.

    Tóm lại trong bối cảnh tranh chấp khu vực và quốc tế giữa hai siêu cường Mỹ- Trung ngày hôm nay, cả hai nước Việt – Mỹ đều cần nhau.

    Sự hiện diện của chiếc hàng không mẫu hạm Carl Vinson của Mỹ là bước khởi đầu cho một quan hệ gần gủi nhau có thực chất hơn giữa hai nước cựu thù.

    Điều này chắc chắn sẽ làm Bắc Kinh không hài lòng nếu không muốn nói là nổi giận, tuy đến nay người ta chỉ mới nghe thấy phản ứng mang tính ngoại giao từ Trung Nam hải.

    Những ngày tháng sắp tới sẽ đầy phong ba bão táp với nhà cầm quyền Hà nội vì sự trả đũa của Bắc Kinh.

    Không quan hệ với Mỹ thì cộng sản Việt nam bị cô lập và chết chắc, nhưng quan hệ với Mỹ cũng không dễ được yên thân. Cộng sản Việt nam biết điều đó nhưng không có sự chọn lựa nào tốt hơn.

    Quan hệ Việt- Mỹ sẽ mang lại lợi ích cho nhà cầm quyền Hà nội trong đoản kỳ, nhưng sẽ có lợi cho nhân dân Việt nam và phong trào Dân chủ trong trường kỳ.

    Chúng ta khai dụng những thuận lợi mà thời cuộc mang lại được đến đâu là tùy thuộc vào chúng ta, và thời gian tới là thời gian mà phong trào dân chủ sẽ có nhiều thuận lợi.

    Huỳnh Ngọc Tuấn.

    10/3/2018.

  • Tử huyệt của đảng cộng sản Việt Nam

    Huynhngoctuan 1

     

    Huỳnh Ngọc Tuấn

     

     

    Ai cũng biết tử huyệt của tất cả các chế độ độc tài cộng sản là tham những, lãng phí và phá hoại. Nhưng nó chính là động lực để đảng cộng sản tập hợp lực lượng.

    Người ta sẽ chẳng vào đảng cộng sản nếu không được tham nhũng, lộng hành và đứng trên luật pháp.

    Tham nhũng lộng hành đứng trên luật pháp là sự “quyến rủ” để người ta gia nhập cái lực lượng mà ai cũng biết là bất hảo này.

    Vậy chống tham nhũng, xây dựng nhà nước pháp quyền cũng đồng nghĩa với tước bỏ cái đặc quyền đặc lợi mà nếu không có nó thì chẳng ai muốn vào đảng cộng sản. Như vậy chống tham nhũng chẳng khác nào tự bắn vào chân mình?

    Nhưng nếu để tham nhũng, lãng phí, phá hoại lộng hành thì sẽ mất lòng dân và một ngày nào đó người dân cũng sẽ nổi dậy để lật đổ chế độ.

    Những cuộc biểu tình, đấu tranh đòi đất đai bị cướp ngày càng trở nên phổ biến, sự phản đối của người dân vì sự chuyên quyền độc đoán lộng hành ở các chế độ độc tài cộng sản ngày một nhiều.

    Nhận thức được điều đó, đảng cộng sản Trung quốc đã mạnh tay triệt hạ tham nhũng và lộng hành.

    Những con hổ lớn như Bạt Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng… bị sa lưới, những con ruồi cũng bị trừng phạt.

    Để làm được điều đó đảng cộng sản Trung quốc đã tập hợp người dân và đảng viên của mình dưới lá cờ chủ nghĩa dân tộc đại Hán. Và họ đã thành công ngoạn mục, vừa cứu được đảng cộng sản vừa tạo động lực cho xã hội Trung quốc phát triển.

    Cộng sản VN cũng thấy được tình trạng tham nhũng, lộng hành đang đẩy đảng cộng sản đến bên bờ vực thẳm sụp đổ nên họ cũng bắt chước Trung quốc để “chống tham nhũng” .

    Nguyễn Phú Trọng và tập đoàn cộng sản đang đi theo con đường của đàn anh Trung cộng, một số nhân vật tham  nhũng đã bị sa lưới, một số khác đang ở vào tầm ngắm.

    Nhưng đảng cộng sản VN có đủ bản lãnh như đảng cộng sản Trung quốc và tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có đủ uy tín và quyền lực như Tập Cận Bình để làm được điều đó không thì còn chưa có gì chắn chắn. Hơn nữa lãnh đạo cao cấp của đảng cộng sản VN là những nhân vật tham nhũng siêu hạng!

    Theo nhận định của người viết bài này, cái gọi là cuộc chiến “chống tham nhũng” hiện nay chỉ là đòn “hồi mã thương” của phe cánh nắm quyền lực chính trị do Nguyễn Phú Trọng cầm đầu để lấy lại thế thượng phong trong đảng đã mất về phe nắm quyền lực kinh tế do Nguyễn Tấn Dũng lãnh đạo.

    Nguyễn Phú Trọng và phe cánh chỉ mượn cuộc chiến chống tham nhũng để cân bằng lại thế lực trong đảng và mưu tìm sự chia chác quyền lợi cân bằng hơn mà thôi, cho nên một khi sự cân bằng quyền lực và quyền lợi trong đảng đã được xác lập thì cuộc chiến gọi là “chống tham nhũng” cũng sẽ vãn tuồng và tệ nạn tham nhũng sẽ trầm trọng hơn mà thôi.

    Người dân Việt nam không nên có ảo tưởng về sự minh bạch của một đảng mà tham nhũng là động cơ để người có tham vọng gia nhập và điều hành đất nước bằng luật rừng.

    Còn một điều mang tính cốt tử nữa mà đảng cộng sản VN không có, đó là họ không thể tập hợp người dân và đảng viên dưới lá cờ của chủ nghĩa dân tộc hay chủ nghĩa yêu nước, cho nên việc chống tham nhũng để cứu đảng sẽ chẳng đi đến đâu mà có khả năng sẽ làm phân hóa đảng và sụp đổ chế độ.

    Muốn tập hợp người dân dưới là cờ chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa yêu nước đảng cộng sản VN sẽ phải có thái độ và đường lối bảo vệ quốc gia hữu hiệu và cương quyết trước tham vọng bá quyền của Trung cộng, đây là điều đảng cộng sản không muốn làm và cũng không dám làm.

    Thực tế đã chứng minh trong suốt mấy thập kỷ qua đảng cộng sản VN đã để mất vào tay Trung quốc nhiều phần lãnh thổ quan trọng, một số đảo đá, rạng san hô mang tầm chiến lược tại Trường sa như Vành Khăn, Châu Viên, Tư nghĩa, Chữ Thập, Gạc Ma…làm người dân bất bình và trong con mắt của người dân đảng cộng sản là tập hợp của một thế lực chuyên làm tay sai cho ngoại bang, chỉ biết tham nhũng và sẵn sàng nhượng bộ quyền lợi quốc gia để tồn tại và thủ lợi.

    Không chống tham nhũng, lãng phí, lộng hành thì sớm muộn cũng sẽ bị người dân lật đổ, mà chống tham nhũng trong lúc không có một giá trị để thay thế để tập hợp lực lượng thì đảng cộng sản cũng sẽ bị phân hóa, suy yếu và tan rã.

    Đây chính là tử huyệt của đảng cộng sản VN.

    Chúng ta sẽ nhìn thấy đảng cộng sản VN và chế độ sụp đổ không tránh được.

    Huỳnh Ngọc Tuấn.

    Buôn Hồ, Xuân 2018.

  • HÀNG TRĂM GIÁO VIÊN Ở ĐĂK LĂK BỊ CẮT HỢP ĐỒNG: MỚI CHỈ LÀ BẮT ĐẦU

    Không khó để cảm nhận được nỗi hoang mang của các giáo viên ở huyện Krong Pak, Đăk Lăk khi đột ngột nhận được quyết định thanh lý hợp đồng, đồng nghĩa với việc chẳng những vỡ mộng vào biên chế ổn định suốt đời, mà còn buộc phải chia tay với bục giảng sau nhiều năm gắn bó, để bắt đầu một tương lai bất định. 

    Tuy nhiên, họ sẽ không cô độc khi mà tới đây sẽ có hàng chục ngàn giáo viên khác trên khắp cả nước rơi vào tình cảnh tương tự. 

    Cớ sự là vì Hội nghị Trung ương 6 tháng 9 năm ngoái về đổi mới hệ thống chính trị, thay vì đặt trọng tâm vào cắt giảm biên chế hành chính và công an một cách đáng kể nhằm giảm nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp, thì lại nhắm vào đối tượng chính là viên chức sự nghiệp (y tế, giáo dục...) vốn cung ứng những nhu cầu thiết yếu liên quan tới chất lượng cuộc sống của người dân. [1]

    Nghe có vẻ như một lựa chọn ngược đời, nhưng chẳng đáng ngạc nhiên chút nào, vì (1) nhóm hành chính và công an có ưu thế về quyền lực hơn hẳn so với y bác sĩ hay thầy cô giáo của khối sự nghiệp để phản ứng lại kế hoạch giảm biên chế, và (2) giảm biên chế ở khối sự nghiệp còn giúp chính quyền chuyển được gánh nặng trong việc cung ứng phúc lợi xã hội cho người dân khi mà đi cùng với đó là bệnh viện, trường học dần phải tự chủ tài chính và lộ trình là chỉ 3 năm nữa người dân phải trả đầy đủ các chi phí y tế, giáo dục.

    Vấn đề này lại còn đặc biệt trầm trọng trong ngành giáo dục. Khoảng chục năm qua, lợi dụng việc phân bổ giáo viên không hợp lý (thừa thiếu cục bộ), giới lãnh đạo giáo dục ở các địa phương (sở, phòng, hiệu trưởng) đã phóng đại tình trạng thiếu giáo viên để tuyển ào ạt các giáo viên hợp đồng, mà vài trăm con người đang hoang mang ở Đăk Lăk là một phần nhỏ trong số đó. 

    Các cấp lãnh đạo giáo dục này thực sự nhắm tới điều gì khi làm như vậy? Đơn giản thôi, 100-200 triệu cho mỗi trường hợp được chia theo tỷ lệ nội bộ họ tự biết với nhau. Đây là nguồn cơn của những câu chuyện mà chúng ta nghe đã nhàm tai ở Việt Nam khi một người quen nào đó có con cái vừa tốt nghiệp ngành sư phạm. 

    Ấy cũng là câu trả lời cho thắc mắc của nhiều thầy cô ở Đăk Lăk là vì sao lãnh đạo biết thừa biên chế mà vẫn ký hợp đồng [2]. Ký cho vài người được vài trăm triệu thì vài chục người, vài trăm người sẽ kiếm được tiền tỷ, chục tỷ, thì tội gì không ký khi mà nhiệm kỳ của mình có được bao lâu và không dễ để ngồi được vị trí này.

    Đổi tiền lấy biên chế trở thành một thứ “bình thường mới” trong xã hội Việt Nam. Chỉ có điều trong trường hợp này các gia đình xuống tiền cho con em đi dạy có lẽ đã bắt đầu hiểu, hóa ra tiền của họ chỉ đổi được một hi vọng có biên chế, chứ không phải là biên chế. Vậy nên biết bao người chấp nhận gắn bó cả chục năm trời với đồng lương hợp đồng thấp lè tè; ấy cũng chỉ là để nuôi mộng một ngày vào được biên chế để ổn định suốt đời. 

    Mà càng như thế thì lại càng làm giàu cho lãnh đạo ngành giáo dục - những người chỉ cần ve vẩy vài tờ giấy biên chế đủ khiến rất nhiều giáo viên hợp đồng phải bỏ tiền bạc và rất nhiều thứ khác nữa vào cuộc đua mà chỉ một số ít đánh đổi nhiều nhất mới giành được chiến thắng. 

    Bởi thế, điều tệ hại nhất trong chế độ chúng ta đang sống đôi khi không nằm ở sự đàn áp, mà ở chỗ khiến con người ta, ngay cả khi giản dị chỉ muốn làm giáo viên, cũng dây không ít thì nhiều vào vòng bất lương. Nghĩa là, ai cũng phải đóng cả hai vai, thủ phạm lẫn nạn nhân, trong cùng một bi kịch. 

    Người nữ giáo viên trong clip đặt câu hỏi thật hay: “Ai trả cho chúng tôi tuổi thanh xuân?” Có thể hiểu là cô ấy đang đòi lại những gì đã bỏ ra - tiền bạc, thời gian, công sức - cho giấc mơ biên chế từng được hứa hẹn nhưng nay đã tan thành mây khói. Xin đáp với cô giáo thế này, chẳng ai giúp được cô ngoài chính cô và những người đã, đang và sẽ chịu chung cảnh ngộ với cô. Thay vì than vãn, van nài, khóc lóc, hãy tập hợp nhau lại, bắt đầu từ huyện Krong Pak, sau đến tỉnh Đăk Lăk và rồi trên cả nước, bằng bất cứ phương cách nào có thể, từ truyền thông cho đến đình công, từ lên mạng đến xuống đường, để đòi lại công bằng cho mình và những người chung cảnh ngộ với mình. Không đứng lên bằng tất cả khả năng của mình và dám chấp nhận rủi ro từ việc đứng lên đó, thì làm sao xứng đáng nhận được sự ủng hộ của cộng đồng. 

    Khi mà thầy cô, tuy có lợi thế từ sự trọng vọng của xã hội, nhưng chẳng thể tập hợp được để có một tiếng nói đủ trọng lượng trong chính sách giáo dục quốc gia, cách thức tuyển dụng giáo viên cũng như lựa chọn lãnh đạo giáo dục thì thân phận của các thầy cô rồi đây cũng chỉ như những nhân viên thời vụ, bấp bênh trước cảm tình yêu ghét tùy tiện của chủ nhân ông - những lãnh đạo ngành giáo dục mà thôi.

    PS: Dù có thế nào thì 10,000 nhân sự của Lực lượng 47 vẫn được giữ nguyên, không bị cắt giảm chút nào. Nghĩa là, các thầy cô có thể bị mất việc nhưng bù lại an ninh chính trị trên mạng xã hội được đảm bảo. Chỉ có điều thứ an ninh chính trị đó không đổi được cơm áo gạo tiền cho thầy cô và gia đình mà thôi. 

    Nguyen Anh Tuan

  • CHÍNH TRỊ LÀ GÌ?

    Khi mày tát CSGT mày bị 9 tháng tù. Khi CSGT đập mày nhập viện, nó bị kiểm điểm. Đó là chính trị !

    Khi con mày đi học, nó không được học cái nó muốn, mà phải học cái người khác muốn. Đó là chính trị !

    Khi bây giờ tụi mày không biết thực phẩm nào sạch,thực phẩm nào của Trung Quốc dù vẫn tốn tiền thuế để nuôi lũ kiểm tra những thứ đó. Đó là chính trị !

    Khi mày phải tốn 18.000đ để mua 1 lít xăng thay vì chỉ 10-11.000. Một chếc xe hơi khi xuất xưởng giá 6000USD nhưng khi mua mày phải trả đến 28000 USD. Đó là chính trị!

    Khi mày đóng thuế đầy đủ, nhưng 1 cơn mưa khiến đường bộ thành đường sông, và mày phải hứng chịu tất cả. Đó là chính trị !

    Năm nào cũng ngập nhưng không có giải pháp và khi người thân của mày lâm vào cảnh phải ngồi trên nóc nhà ăn mì tôm sống uống nước dơ bẩn, đó là chính trị !

    Khi xả lũ chết bao nhiêu người và thủ phạm vẫn ung dung làm lãnh đạo. Dân tình thì đếk quan tâm khi đồng bào mình chết. Đó là chính trị !

    Đừng bao giờ nói với tao cụm từ " vật giá leo thang". Đó là khi nợ công đang ngày 1 nhiều. Và tao với mày phải đóng thuế để trả đống nợ đó thông qua TẤT CẢ những thứ tao với mày từng mua với giá rẻ hơn. Đó là chính trị !

    Và nếu tụi mày có đi du lịch. Cầm mấy chục triệu VND ra đổi được có mấy ngàn của người ta. Đó cũng là chính trị !

    Tất cả những thứ tao và mày đang gánh chịu: từ nợ công , thực phẩm bẩn, bệnh tật, thuốc giả, những con người dã dối, quan liêu, hách dịch v.v đều vì việc sợ CHÍNH TRỊ mà ra. Không một thứ gì trên bàn ăn hàng ngày của mỗi gia đình, trong cuộc sống hàng ngày của tao và mày mà không liên quan đến chính trị.

    Nếu còn hỏi tao chính trị là gì, thì tốt nhất mày nên chết đi. Chỉ tổ làm nợ công tăng thêm thôi.

    Sưu tầm

  • NGHỀ "HÍT" LÀ CHUYỆN CÓ THẬT 100%

    Ngày xưa, có một anh chàng vô công rồi nghề, ngày ngày chỉ biết ăn bám vợ và khoác lác. Người vợ rất lấy làm bực mình vì phải nai lưng ra làm nuôi chồng và ba đứa con. Một hôm, chị vợ bắt anh ta phải đi học một nghề gì để nuôi thân vì mình không cáng đáng nổi nữa. Anh chàng đi lang thang suốt buổi, hết đứng bụi này lại ngồi bụi kia chả học nghề ngỗng gì cả, cho đến xế trưa lại về.
    Trước khi vào nhà, hắn đứng nấp sau vách có ý nghe ngóng xem vợ có nói xấu gì mình chăng. Vừa khi người vợ đi chợ về mua được năm tấm bánh gói, chia cho ba đứa con mỗi đứa một cái. Còn lại hai cái, mẹ bảo con đưa vào buồng cất vào trong vại gạo cho cha. Nghe thấy thế, anh ta rất thích, chờ một lúc lâu mới giả bộ đi từ phía cổng bước vào nhà. Vợ hỏi:

    - Đã tìm được nghề gì chưa?

    - Đã, hắn đáp.

    - Nghề gì mà học nhanh thế?

    - Tao đi dọc đường gặp một ông thầy hít, ông ấy dạy cho tao bói bằng cách hít. Bây giờ có cái gì cất giấu ở đâu, tao chỉ dùng lỗ mũi hít hít mấy cái là tìm ra ngay. Nào, có cái gì cần tìm để tao làm thử cho mà xem?

    Vợ tiếp lời ngay:

    - Vậy thì tôi có mua cho hai cái bánh còn cất đi một nơi, cứ hít cho ra mà ăn, như không tìm được thì nhịn vậy!

    Thế là anh chàng ngước mũi lên giả bộ hít mấy cái, rồi nói:

    - Đúng rồi, nó ở trong vại gạo.

    Rồi hắn chạy vào lấy bánh ra ăn trước con mắt kính phục của vợ con.

    Người vợ tưởng thật, mừng quá, vội chạy đi loan báo với xóm giềng rằng chồng mình học được nghề thầy hít, thử đoán một việc thấy hay như thần. Từ nay ai có một cái gì cứ đến nhờ anh ấy tìm hộ.

    Hôm ấy, trong xóm có một bà mất một ổ lợn con, kiếm khắp mọi nơi không thấy. Nghe nói thế, bà ta vội chạy đến khẩn khoản nhờ tìm. Thật là may cho anh chàng, vì lúc đứng nghỉ ở một bụi tre dọc đường, hắn đã trông thấy bầy lợn con chạy lạc vào đó. Hắn ta mừng quá, bảo bà già: - "Nếu kiếm được thì bà sẽ cho tôi những gì!". Bà ta hứa cho hai con lợn con. Anh ta cũng giả vờ hít mấy cái rồi dắt bà đến ngay chỗ có lợn. Bầy lợn được tìm ra ngay và sau đó anh được chia hai con như lời chủ nhân đã hứa. Vợ thấy chồng chỉ học một nghề giản dị mà làm ra của dễ dàng thì sung sướng quá, vội chạy về khoe với cha mẹ đẻ. Người cha nghe nói con rể học được phép lạ cũng có ý hâm mộ. Ông ta nói riêng với vợ: - "Bà cứ bảo gọi rể sang đây. Nếu nó chỉ đúng món tiền chôn ở gốc táo sau vườn thì cho nó một nửa". Ông ta không ngờ chàng rề của ông đã lén theo vợ sang từ lúc nãy và đứng nấp ở một góc nhà. Nghe cha vợ bảo thế, anh ta lén chạy một mạch về nhà rồi giả cách nằm ngủ. Khi vợ và mẹ vợ về, phải thức mãi hắn mới chịu dậy. Thế là anh chàng theo sang nhà ông nhạc, chỉ đúng chỗ chôn của, và được thưởng một nửa số tiền chôn.

    Từ đó tiếng đồn về thầy hít lan đi rất nhanh. Cũng vào thời gian ấy trong hoàng cung bỗng xảy ra một vụ trộm lớn. Nhà vua mất trộm một con rùa vàng và một con rùa bạc là hai món bảo vật của vua Trung-quốc tặng. Trong cung rối rít cả lên, chả có cách gì tìm ra thủ phạm cả. Vừa nghe tiếng đồn có thầy hít đại tài, vua vội sai quân lính đi mời về cho bằng được.

    Khi thấy sứ giả đến nhà triệu mình, anh chàng vô cùng hoảng hốt. Chót đánh lừa mọi người, anh ta không còn biết than thở với ai cả. Nằm trong cáng dọc đường về kinh đô, anh ta nghĩ bụng: - "Thôi phen này thì bay đầu đến nơi rồi!". Anh chàng buồn quá, tưởng tượng những nhục hình đang chờ mình ở cung vua mà rụng rời chân tay. Vì thế khi qua sông, anh ta nhảy đại xuống nước, nghĩ rằng thà chết ở đây còn hơn bị kìm kẹp khổ thân. Hai người lính khiêng cáng sợ rằng hắn chết thì tai vạ sẽ đổ lên đầu mình, bèn chia nhau lặn xuống nước tìm và cuối cùng cũng lôi được anh chàng lên bờ. Khi tỉnh lại, hắn ta rất thất vọng, nhưng cũng làm bộ giận, mắng hai người đó:

    - Tao xuống để hỏi vua Thuỷ tề xem ai là thủ phạm chứ có can gì mà chúng mày hốt hoảng lên như thế.

    Nhưng trong bụng anh ta nghĩ: - "Thế là muốn thoát cũng không thoát nổi. Biết tính làm sao bây giờ?". Anh chàng lại nằm lên cáng cho hai người kia khiêng đi, miệng lẩm bẩm mấy tiếng:

    - Bụng làm dạ chịu, chớ khá than van!

    Không ngờ hai người khiêng cáng mà vua sai đi: một người tên là Bụng và một tên là Dạ. Hai đứa đã đồng mưu ăn trộm hai con rùa của vua. Tang vật hiện còn giấu trên máng nhà, chưa đưa đi thoát được. Nay nghe thầy hít lẩm bẩm như thế, tưởng là thầy đã hỏi vua Thủy tề biết rõ cơ sự rồi, bọn họ bèn hạ cáng xuống và lạy thầy như tế sao. Cả hai thú tội cho thầy nghe rồi cuối cùng xin thầy làm ơn giấu giùm, nếu không sẽ khó mà thoát án tử hình.

    Nghe đoạn, thầy như mở cờ trong bụng, vội hứa để bọn họ an tâm. Khi gặp vua, anh chàng lại giở giói phép hít của mình và quả nhiên tìm được hai bảo vật còn giấu ở trên ống máng. Nhà vua thán phục tài năng của anh, tặng thưởng rất hậu, lại ban cho tước lớn.

    Anh ta về nhà chưa được bao lâu thì bỗng một hôm được sứ Trung quốc tìm đến tận nhà ngỏ lời mời mọc khẩn khoản. Số là trong cung cấm của hoàng đế Trung-quốc vừa xảy ra một mẻ trộm rất lớn. Nhiều món bảo vật quý giá nhất trần đời đều bị bọn người táo gan lấy mất. Nhiều thầy bói được vời đến cung nhưng chả nên tích sự gì cả. Nay nghe tiếng có thầy hít Việt-nam đại tài nên phái sứ giả sang mời tìm hộ. Nếu tìm được bảo vật, hoàng đế sẽ ban tứ rất hậu.

    Anh chàng lần này lại lo sốt vó, có thể nói hơn cả mấy lần trước. Vừa qua một khúc sông, anh ta đã nhảy ngay xuống nước định tự vẫn như lần trước. Không ngờ người ta lại cứu được lên. Nhưng lần này không hiểu anh ta nhảy thế nào mà khi lên bị sứt một một bên mũi. Hồi tỉnh lại, anh chàng chỉ cái mũi sứt nói với sứ giả Trung-quồc rằng: - "Tôi nhờ có cái mũi này mới làm ăn được. Nay con cá nóc đã cướp mất sự mầu nhiệm của tôi rồi, còn gì mà sang nữa". Sứ giả không biết nói thế nào, đành phải để cho anh ta trở lại nhà[1].

    KHẢO DỊ

    Hình ảnh không minh họa cho câu chuyện cổ tích

    FB Hoa Vo

  • TÔI ĐÃ NHẬN RA NÊN TẶNG HOA AI NGÀY 8/3

    Không phải Mẹ, Vợ, Bạn Gái, Sếp - Nhân viên nữ .....Bởi:

    Ngày 8/3 từ lịch sử của nó tới khi được Liên Hợp Quốc công nhận là ngày QTPN (1975), là ngày ghi nhận cuộc đấu tranh gian khổ cho sự tiến bộ về Quyền của Phụ nữ trong đời sống Kinh tế, Chính Trị Xã Hội.

    Ngày này là ngày Nhân Quyền cho Phụ Nữ

    Nó được bắt đầu bằng một cuộc diễu hành của 15.000 công nhân nữ, ở TP New York, năm 1908, đòi tăng lương, và các Quyền sống khác.

    Vì thế nên nhân ngày này năm nay, tôi ao ước được tặng hoa cho: 

    Chị Phạm Đoan Trang - nhà báo - người mà tôi đang có thể học hỏi được nhiều nhất - người mà việc đấu tranh đòi Dân Quyền, Nhân Quyền cho Nhân Dân Việt Nam có lẽ đang là lẽ sống cuộc đời chị.

    Cô Cấn Thị Thêu - người đang ở trong tù, vì kiên trì việc đòi đất, bị chính quyền cướp dâng doanh nghiệp, cho bà con nông dân Dương Nội

    Chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - Mẹ Nấm - đang ở trong tù vì bảo vệ quyền của những bà mẹ mất con trong đồn công an, bảo vệ quyền được sống trong môi trường xanh sạch cho người dân Nha Trang.

    Chị Đỗ Thị Minh Hạnh - người đang chấp nhận bao hiểm nguy bủa vây, để tìm cách bảo vệ quyền lợi của công nhân Việt Nam.

    Chị Trần Thị Nga - Hà Nam - người vào tù vì luôn tự nguyện bảo vệ những nạn nhân bị lừa, bị hại khi đi XKLĐ, và bóc mẽ bộ mặt xấu xa của chế độ, đang đày đoạ những người dân quê như chị.

    Và rất nhiều những người phụ nữ đấu tranh vì quyền con người, quyền công dân khác nữa. Tôi ao ước được tặng hoa cho họ, như là tặng hoa bà Aung San Suu Kyi nhân ngày này vậy.

    Ngày 08/03 hàng năm, từ nay trở đi, nếu có thể, tôi sẽ chỉ tặng hoa cho những người phụ nữ cao cả này. Vì chỉ thế, mới phù hợp và xứng đáng. 

    Tôi ko muốn làm trò hình thức, chỉ 1 - 2 ngày trong năm cho phụ nữ VN. Giả tạo và vốn là một trò phân biệt đối xử tồi tệ với phụ nữ! Cái dường như chỉ còn tồn tại ở những nước độc tài man rợ như VN, TQ, Bắc Hàn.

    Còn với Mẹ, hãy quan tâm chăm sóc, chứ ko phải là hoa quà, chỉ vào ngày 08/03, 20/10.

    Với vợ, đừng tặng hoa 08/03, hãy tôn trọng, chăm sóc, và yêu thương. Hãy đừng đùn đẩy việc nhà, và đi chơi bời rượu bia gái gú quanh năm.

    Với bạn - đồng nghiệp nữ - hãy luôn tôn trọng và đối xử công bằng, tử tế với họ. Thế tốt hơn nhiều, là trò giả tạo vào một ngày, vốn sai quy ước này.
    ---

    Ảnh: T vừa tặng hoa chị Trang, người duy nhất, 8/3 năm nay

    FB Nguyễn Anh Tuấn

  • Nhìn lại vụ Nguyễn Xuân Anh bị cách chức

    (Hình : bên trái, Nguyễn Xuân Anh, bị mất chức. Phải : Trương Quang Nghĩa, người thay thế)

    Cách chức Nguyễn Xuân Anh _Hậu quả của thanh trừng phe nhóm

    Việc sắp xếp công việc tiếp theo đối với ông Nguyễn Xuân Anh, cựu bí thư Đà Nẵng vừa bị mất chức, phải chờ ý kiến chỉ đạo từ Trung ương.

    Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho báo chí trong nước biết như trên bên lề cuộc họp quốc hội tại Hà Nội hôm 24/11.

    Báo Việt Nam trích lời ông Nghĩa cho biết, sau khi HĐND TP Đà Nẵng bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TP và tư cách đại biểu HĐND, ông Xuân Anh chỉ còn là đảng viên thuần túy.

    Về việc sắp xếp công việc tiếp theo đối với ông Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho hay, việc này còn chờ ý kiến chỉ đạo của Trung ương vì ông Nguyễn Xuân Anh vẫn là nguyên ủy viên Trung ương Đảng, thuộc thẩm quyề Ban Bí thư quản lý.

    Báo trong nước trích lời ông Nghĩa nói: “Việc sắp xếp cũng còn theo nguyện vọng của ông Xuân Anh sẽ sinh hoạt tại đảng bộ nào.”

    Theo báo Dân trí, tại kỳ họp bất thường sáng ngày 24/11, HĐND TP Đà Nẵng đã biểu quyết nhất trí hơn 97% thông qua tờ trình bãi nhiệm Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND TP đối với ông Xuân Anh. Ông Xuân Anh vắng mặt tại cuộc họp bãi nhiệm với lý do gia đình.

    Nguyễn Xuân AnhNguyen xuan anh

    Trước đó, vào tháng 10, Ban Chấp hành Trung Ương Đảng đã kỷ luật với hình thức “cách chức” Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đối với ông Anh, mà theo đó Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng miêu tả việc kỷ luật này, là ‘vừa nghiêm khắc, vừa nhân văn.’

    Hôm 6/10, thông cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho hay ông Xuân Anh bị “cho thôi giữ chức” Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12. Ông cũng bị cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ và Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 – 2020.

    Ủy ban Kiểm tra khẳng định ông “thiếu gương mẫu” trong việc nhận và sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp tặng, và “gây dư luận xấu trong xã hội” khi vị bí thư Đà Nẵng sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp.

    Các nhà hoạt động và nhà báo tự do trong nước như nhà báo Nguyễn Tường Thụy, ông Huỳnh Ngọc Chênh, trước đây nói với VOA rằng các ông không tin việc công bố sai phạm của ông Anh là đấu tranh chống tham nhũng, mà theo họ, đó là dấu hiệu của một cuộc “thanh trừng phe phái” trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam.

    Trong một bài viết cho VOA, nhà báo Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh nói việc cho ra rìa một ủy viên trung ương như ông Nguyễn Xuân Anh – người được đồn đoán là “thân với Trần Đại Quang – Chủ tịch nước,” vẫn chỉ là “diệt ruồi.”

    Huỳnh Văn Vững

     

  • SAO GÌ CŨNG GIẢI ĐƯỢC, TRỪ SAO VÀNG

    Việc dâng sao giải hạn không nằm trong giáo lý nhà Phật. Nó được cho là bắt nguồn ở Trung Quốc từ nhiều năm nay, và du nhập vào Việt Nam. Tất nhiên, không riêng gì hình thức dị đoan này, nhiều tập tục, hủ tục khác trong đời sống sinh hoạt của người Việt đều bị ảnh hưởng, du nhập từ phương Bắc qua nhiều đời nay. Việc dâng sao giải hạn, thật không may đã bị vu khống hoặc lầm tưởng là đặc trưng của đạo Phật. 

    Việc lầm tưởng và u mê đó (cũng thật không may) lại là cơ hội trục lợi, làm ăn, thậm chí làm giàu của nhiều nhà Chùa, nhiều ông sư quốc doanh. Sở dĩ phải chỉ đích danh “sư quốc doanh” vì những đối tượng này ngoài lợi dụng việc đi tu để thỏa mãn lối sống cá nhân tầm thường, còn chịu sự quản lý, sai khiến (đương nhiên cả sự nuông chiều) của chế độ, bóp méo về giáo lý và niềm tin tôn giáo. Thậm chí, nhiều ông sư trụ trì còn là những tay an ninh cao cấp. Đương nhiên, cần nói thêm cho rõ rằng, không phải vị sư nào cũng là “sư quốc doanh” theo nghĩa ở trên cho dù thuộc “Giáo hội Phật giáo Việt Nam” tức là chịu sự quản lý chung của Nhà nước cộng sản.

    Bài này không định phân tích về giáo lý nhà Phật vốn là một đề tài quá sức của người viết. Càng không đi sâu vào phân tích ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa đối với tập tục của người Việt. Nó chỉ như một sự lướt qua khi nghĩ về tâm lý bệnh hoạn của đa số người Việt nhân chuyện dâng sao giải hạn đầu năm. Cớ sự cũng từ hình ảnh hàng vạn người chen lấn, xô đẩy nhau để được dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh, Hà Nội hôm mồng 8 tết (23/2/2018). 

    Báo “lề đảng” đưa tin, có đến gần 1000 công an, cảnh sát cơ động, dân phòng, thanh tra giao thông được huy động để bảo vệ ba vòng xung quanh ngôi chùa này trong buổi lễ cầu an, dâng sao giải hạn. Chi tiết này hẳn là làm cho nhiều người dân, nhất là những người từng đi biểu tình ôn hòa bày tỏ lòng yêu nước, phản đối Trung cộng xâm lược, bảo vệ môi trường, đòi dân chủ nhân quyền và công bằng xã hội phải rớm nước mắt. 

    Cũng lực lượng công quyền này đã có mặt trên đường phố, nhưng không phải là để bảo vệ mà là để đàn áp, để đánh đập và bắt người. Những con người còn biết xót thương cho thân phận của đồng bào mình, biết trăn trở với vận mệnh của đất nước mình. Nhiều người ước rằng, giá như đám đông hàng ngàn người đang chen lấn, xô đẩy đi dâng sao giải hạn kia là một cuộc biểu tình đòi dân quyền, dân sinh. Và lực lượng công an, bộ đội thay vì đàn áp, bắt bớ thì bảo vệ những công dân bày tỏ lòng yêu nước, bày tỏ trách nhiệm với dân tộc. Thay vì bảo vệ cho những trò dị đoan mê tín, trục lợi bất chính thì cần ngăn chặn và dẹp bỏ. Song nếu như thế, thì xã hội này đâu còn là xã hội cộng sản. Sự trói buộc, mất quyền tự do đưa dẫn người ta đến thói u mê, tăm tối. Thay vì tin vào Chúa, tin vào Phật, người ta tin vào ma quỷ và những trò tà mị. Chỉ có một chính quyền bất xứng mới muốn người dân sa đà vào những điều như thế để dễ bề cai trị.

    Viết đến đây tôi bỗng nhớ đến câu chuyện về người bạn của bố tôi. Ông là một người hiền lành, tốt bụng. Nhưng mấy năm nay ông hay đi cúng bái và dâng sao giải hạn cho người ta. Cúng nhưng không lấy tiền của ai, thậm chí gia chủ mời cơm ông cũng từ chối. Chỉ xin một cốc nước lọc, uống lấy giọng để khấn. “Mình được ăn lộc Thánh thì phải giúp người, tích đức cháu ạ”. Ông hay nói với tôi như thế mỗi lần chú cháu gặp nhau. Tôi quý ông nhưng không đồng tình với những việc ông làm. Ông có một người con trai lớn thuộc diện có chức quyền ở thành phố. Anh này hay đi cúng bái, lễ lạt và “có khả năng đặc biệt về tâm linh” theo như lời ông kể với tôi. Ông phải đi cúng giúp người một phần là nhờ tác động của con trai mình. Ông không bao giờ chửi chế độ, cũng không khen. Năm ngoái tôi về giỗ mẹ, gặp ông thì được biết anh con trai đã bị chuyển công tác, không còn giữ chức vụ cũ nữa. Nghe đâu là liên quan đến chuyện đấu đá nội bộ gì đó. Căn nhà mà vợ chồng ông đang ở cũng bị rơi vào diện giải tỏa. “Chúng nó (chỉ bọn cầm quyền thành phố) gần như cướp trắng cháu ạ. Lấy đất với giá rẻ như bèo và không cho người dân chỗ tái định cư”, ông than thở với tôi như thế. Và mỉa mai:” Sao nào chú cũng giải được, từ Thái bạch, Kế đô đến La hầu chú chả ngán sao nào. Riêng có sao vàng thì chú chịu. Sao vàng cờ đỏ thì chẳng thịt mồi, chẳng giấy sớ bùa bả gì giải được, cháu ạ”. 

    Đúng rồi, sao vàng cờ đỏ không phải là hạn, nó là đại họa, đại họa của dân tộc. Muốn giải sao này, không còn cách nào khác là phải bước qua sợ hãi, dũng cảm đấu tranh dẹp bỏ nó. Và để giải thể nó, không cần phải thịt mồi, rượu trắng, không cần ông thầy cúng nào mà chính mỗi người dân chúng ta đều có thể tự làm được bằng chính sức của mình, bằng lòng can đảm và ý thức trách nhiệm với dân tộc.

    Đã đến lúc người dân Việt Nam phải nhận thức được rằng đại họa cộng sản là nguyên nhân sâu xa dẫn đến mọi tai họa khác trong đời sống xã hội. Đúng, ở đất nước nào cũng vậy, dù văn minh, giàu có như Mỹ và một số nước phương Tây khác, vẫn có người nghèo, vẫn có người chết vì bệnh tật, ung thư, tai nạn giao thông, giết người. Nhưng tử vong với số lượng kinh hoàng về các nguyên nhân trên như ở Việt Nam thì không còn là điều bình thường nữa. Tham nhũng, quản lý yếu kém, ô nhiễm môi trường, đạo đức suy đổi, tội ác hoành hành... là sản phẩm đặc trưng của chế độ độc tài. Và là căn nguyên dẫn đến các tai họa khác mà dân chúng phải gánh chịu. 

    Đút lót thần thánh, mua chuộc chư Phật không phải là cách để được bình an. Càng không phải là vốn để dành sau này được lên thiên đàng. Sống tử tế, nhân ái, biết dấn thân cho lẽ phải thì không cần một thủ tục cầu xin, cúng bái gì cũng sẽ thấy bình an cho dù trong phải sống trong nghịch cảnh hay phải đối mặt với chông gai cuộc đời.

    Đại họa lớn nhất của dân tộc là họa cộng sản mà không lo dẹp bỏ thì sao có thể hoá giải được các hạn khác mà con người đang phải gánh chịu.

    Người dân Việt chúng ta, bao giờ mới hết u mê?

    FB Phạm Thanh Nghiên

  • TRUNG QUỐC CÓ THÔN TÍNH VIỆT NAM BẰNG VŨ LỰC ?

    Với bề dày lịch sử, với thực tế đã trải nghiệm sau chiến tranh biên giới phía Bắc, với bối cảnh thời đại mà cuộc chiến tranh vùng Vịnh là những bài học xương máu cho việc dùng vũ lực để thôn tính một quốc gia có chủ quyền. Vì vậy, Trung Quốc không ngu gì tiếp tục giẫm lên vết xe đổ dù rằng với sức mạnh quân sự hiện nay và lực lượng binh sĩ thiện chiến của chúng đang rải đầy khắp các vị trí địa chiến lược của Việt Nam.

    Nhưng việc thôn tính Việt Nam là khát vọng từ ngàn đời nay của Trung Quốc, vì vậy chúng không dùng vũ lực để thôn tính Việt Nam nhưng chúng sẽ dùng tiền để mua đứt Việt Nam. Với khả năng tài chính của chúng hiện nay và sự hợp tác tích cực của những cái đầu ngu và tham của bọn Việt gian trong đảng cộng sản thì việc bung tiền ra mua đứt Việt Nam sẽ dễ dàng và lời hơn, bền vững hơn so với tấn công quân sự.

    Trước khi quyết định mua đứt Việt Nam bằng tiền, chúng đã thử ý chí của đảng cộng sản Việt Nam bằng những hành động cụ thể như đặt giàn khoan 981, tiến hành bồi đắp đảo nhân tạo, cho tàu thuyền đâm va tàu cá Việt Nam, chỉ đạo ngăn cấm và đàn áp các cuộc biểu tình, lễ tưởng niệm mang thông điệp chống Trung Quốc, bắt bớ những nhà hoạt động dân chủ công khai chống lại Trung Quốc. Chặt đứt vây cánh thậm chí đầu độc những cán bộ đảng viên cao cấp trong đảng cộng sản...

    Và một phép thử lòng trung thành gần đây nhất là chúng cho Formosa xả độc giết biển, cho tan xác pháo vài chiếc máy bay sau đó cho Dương Khiết Trì sang vỗ về, vác nhân dân tệ và đô la Mỹ sang tống vào họng bọn Việt gian trong đảng cộng sản là mọi việc im ru. Khi tòa PCA tuyên bố phủ quyết về đường lưỡi bò, lẽ ra với bản chất a dua, hùa theo của cộng sản Việt Nam thì việc cộng sản Việt Nam sẽ thảo ngay đơn khởi kiện về vấn đề Hoàng Sa Trường Sa và diện tích biển Đông bị Trung Quốc cướp chiếm thế nhưng cộng sản Việt Nam câm mồm.

    Như vậy ngu gì phải tốn bom đạn, xương máu để thôn tính Việt Nam cho mệt. Chúng biết rất rõ hiện nay, 65% quan chức và doanh nghiệp sân sau của cộng sản Việt Nam sẵn sàng tháo chạy khỏi Việt Nam để hưởng thụ tài sản cướp bóc được từ bấy lâu nay. Số 35% còn lại thì vì tiền bất chấp tất cả. Như vậy chỉ cần bơm tiền ra cho cái bọn 35% bất chấp này thì mua đứt Việt Nam rất đơn giản và quá lợi nhuận.

    Việt gian trong đảng cộng sản Việt Nam cần bao nhiêu tiền ? Có bằng khoản tiền mà Trung Quốc đang cho Mỹ vay là 1.200 tỷ đô la không ? Nếu bọn Việt gian trong đảng cộng sản cần số tiền lớn như vậy thì Trung Quốc cũng sẽ sẵn sàng mua đứt Việt Nam trong vòng ba nốt nhạc.

    Tại sao Trung Quốc sẵn sàng chi đẹp như vậy ? Rất đơn giản vì bài học chiến tranh biên giới phía Bắc còn đó. Khi ấy Việt Nam mới vừa thoát khỏi chiến tranh đúng 4 năm, khí tài quân lực còn thô sơ và chưa kịp hồi phục và đang căng sức truy sát bọn diệt chủng Khmer đỏ ở chiến trường Tây Nam. Thế nhưng Trung Cộng đã phải trả một cái giá quá đắc với chỉ trong vòng một tháng ( tổng tấn công và tổng rút quân ) nhưng con số thiệt hại là:
    " Quân Trung Quốc thương vong cỡ 60.000 người, trong đó số chết là 26.000. Cuộc chiến tuy ngắn ngày nhưng cũng đã tiêu tốn của nước này khoảng 1,3 tỷ USD và làm ảnh hưởng lớn tới quá trình cải tổ kinh tế ".

    Vậy nếu muốn thôn tính Việt Nam trong lúc này thì con số thương vong và thiệt hại sẽ gấp nhiều lần so với cuộc tấn công chớp nhoáng năm 1979 với chỉ có lực lượng bộ binh tham chiến.

    Tóm lại, Trung Quốc sẽ không dại gì dùng vũ lực để thôn tính Việt Nam mà chúng dùng kính tế để thôn tính Việt Nam. Trong bộ môn chủ nghĩa Mac Lê Nin mà những ai đã học qua đều luôn nhớ rõ " Chính trị là sự biểu hiện tập trung của kinh tế ”; “ Chính trị tức là kinh tế được cô đọng lại”, " Kinh tế là nhân tố suy cho cùng quyết định chính trị "...

    Để hiện thực tham vọng trên, Trung Quốc đã từ nhiều năm nay nắm lấy nền kinh tế của Việt Nam và khi chính trường thế giới đang có những xáo trộn gây bất lợi đến kinh tế Việt Nam như Trump hủy TPP, nợ Việt Nam tại các tổ chức tín dụng quốc tế đã hết hạn mức vay và đến kỳ trả lãi, trả gốc. Trong nước thì nhân tai, thiên tai... Và đây chính là thời điểm thuận lợi để mua đứt Việt Nam bằng tiền mà 15 cái phụ lục hợp đồng bán nước vừa ký kết kia là bằng chứng rất rõ ràng.

    Rồi đây, khi chúng nó tìm cách vơ vét hết vàng và ngoại tệ trong dân, tăng thuế, tăng phí, tăng giá các mặt hàng chiến lược... Và chúng sẽ cho phép đồng NDT lưu hành trên thị trường tiền tệ của Việt Nam, chúng thu gom hết hàng hóa của Việt Nam bằng đồng NDT sau đó lại tung hàng hóa độc hại vào Việt Nam cũng giao dịch bằng đồng NDT. Khi ấy dân Việt Nam không có tích trữ NDT thì chỉ có mà chết đói.

    Khi chúng rót tiền cho vay bằng NDT, giao dịch mua bán bằng NDT... Thì tiền Hồ của Việt Nam tự thân biến mất trên thị trường giống như số phận của tiền đồng bằng kim loại vậy. Khi ấy chúng muốn cho dân Việt Nam ăn thứ gì thì chúng cứ việc xuất khẩu qua, muốn bỏ đói thì không xuất khẩu qua, muốn mua thì mua, muốn bán thì bán...

    Cuối cùng thì dân Việt lớp thì chết vì bệnh tật, lớp thì bỏ nước ra đi, số còn lại phục tùng. Vui thì nó cho ăn, buồn thì nó bỏ đói cho chết. Khi ấy muốn đi sang các nước khác để nhập lương thực về thì lấy đô la ở đâu ra mà mua ?

    Dân tộc này đứng trước bờ vực diệt vong đã rõ. Vậy tại sao còn mê muội ngồi đó một cách hồn nhiên và vô tư với cái hy vọng hão huyền rằng Trung Quốc sao có cửa thôn tính được Việt Nam.
    FB Tran Hung