11232922 1 small 1310920086 nv

BỨC TƯỜNG VÔ HÌNH

 

Đứng trước một bệnh nhân, bác sỹ sẽ nhìn thấy nguyên nhận của căn bệnh, còn một lang băm thì chỉ thấy triệu chứng của căn bệnh. Cho nên việc chữa trị sẽ đưa đến hai kết quả hoàn toàn khác nhau, kẻ chữa chữa theo nguyên nhân gây bệnh thì bệnh thuyên giảm,  còn kẻ chữa theo triệu chứng thì không thể hết bệnh được.

Tương tự như vậy, sự thối nát của xã hội Việt Nam cũng làm cho người ta có cái nhìn khác nhau. Có người nhìn thấy bản chất nguyên nhận gốc - thể chế chính trị, có người chỉ nhìn thấy hiện tượng họ cho rằng ĐCS không xấu chỉ cá nhận lãnh đạo xấu. Thực tế số người quy kết trách nhiệm cho ĐCS là họ đã quan sát kỹ, từ CS thế giới đến CSVN. Họ nhìn vào lịch sử và kết hợp hiện tại để đưa ra nguyên nhân gây bệnh. Thế nhưng, là bác sỹ chưa chắc bạn được lắng nghe bằng thầy mo, vì thầy mở đang là kẻ có uy tín lâu đời, còn bạn là bác sĩ xa lạ. Cà na rất nhiều thời gian, bác đi mới lấy lại niềm tin những nơi mê muội.

Hiện nay, nhiều nhà đấu tranh dân chủ vẫn cảm thấy e ngại khi nói về lãnh tụ, dù rằng nói về sự thật. Khi nói đến lãnh tụ họ vấp phải bị phản ứng mãnh liệt từ một tầng lớp sùng bái, nên đành phải gác lại. Làm công tác mang đến sự thật vì thế mà bị phản tác dụng. Cho nên, khi lựa chọn một chủ đề nào đấy để viết, người viết cần phải cân nhắc cho thật kĩ: nên hay không nên? Thời Trung Cổ, Galile cũng phát biểu một chân lí, nhưng ông bị phản đối dữ dội vì điều ông đưa ra không đúng thời điểm.

Mặc dù lịch sử CSVN với dân tộc là mảng đen, và hiện nay nó vẫn đang duy trì tắm tối cho xã hội Việt Nam, nhưng nói về vết đen trong quá khứ của CS phải cẩn thận. CCRĐ sờ sờ ra đó nói về nó không sao, nhưng nói về lãnh tụ Hồ Chí Minh thì cần cẩn thận, không khéo làm cho nhiều người phản ứng và quay lưng lại với bạn. Không phải những người phản ứng là những kẻ vô học, mà họ là những người có học, có địa vị nhất định của xã hội. Nếu họ quay qua công kích, thì đó là một trở lực rất lớn trong công cuộc khai mở. Tầng lớp chỉ nhìn nhật hiện tượng, họ chính là rào cản lớn cho dân chủ. Có thành phần này, sự thật đưa đến nhân dân từ dòng thác lũ cũng thành nhỏ giọt. Nên sự tiến triển rất chậm.

Công nhận sự tiêu cực của chính quyền CS, công nhận Việt Nam là một xã hội nát, nhưng không công nhận đó là lỗi thể chế chính trị, đấy là mâu thuẫn. Mâu thuẫn này lại được chấp nhận nhận, vì sao? Vì họ là những người đã học hành nghiêm túc nên họ tự tin bản thân mình, vả lại ngòi bút họ cũng có ảnh hưởng nhất định với xã hội nên họ đã ngộ nhận rằng mình không thể là nông cạn. Chính cái tôi đã làm họ dừng lại ở mức hiểu biết như thế, chỉ tập trung vào hiện tượng và tin tưởng vào một đấng minh quân xuất hiện. Họ chính là trở lực cực lớn cho con đường dân chủ đất nước. Vượt qua lớp này rất khó vì họ rất đông.

Kết quả hình ảnh cho tượng Lenin lãnh tụ bị sụp đỗ

Hiểu biết nó là từ ghép gồm hiểu và biết, biết chỉ là sự đón nhận một hiện tượng, hiểu mới là đi sâu vào bản chất. Hiện tượng thối nát xã hội cứ hằng ngày phơi lên mặt báo, nhưng dân chỉ biết mà không hiểu thì cũng vô ích, họ sẽ không hưởng ứng phong trao dân chủ. Rõ rằng, ở Việt Nam, dân biết thì nhiều hiểu thì ít nên dân chủ chưa lớn mạnh được là vậy. Đây là bức tường thứ 2 sau bức tường sợ hãi, chính 2 bức tường ấy mà ở Việt Nam mầm dân chủ có tổ chức chưa mọc được.

Tác giả: Đỗ Văn Ngà.

chính phủ Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Công an Cộng sản