Sài Gòn

  • Sau 43 năm có thể "hoà hợp hoà giải dân tộc" ?

    Cuộc chiến Việt Nam kết thúc ngày 30/04/1975, đến hôm nay đã tròn 43 năm.

    Sau ngày tháng tư đen gãy súng đó, đất nước thống nhất về mặt địa lý. Một năm sau đó là sự thống nhất về mặt nhà nước. Nhưng sau 43 năm, nhân tâm vẫn chưa thống nhất.

    Bốn mươi ba năm đã trôi qua, nhưng hàng năm mỗi khi đến ngày này người Việt ở khắp nơi trên thế giới vẫn tiếp tục có những tranh luận về vấn đề này: Đây là một cuộc nội chiến hay là cuộc chiến tranh ý thức hệ? Ai thắng ai thua? Để thống nhất đất nước có cần phải có cuộc chiến đổ máu kéo dài hơn hai mươi năm trời như thế không?.... Rất nhiều câu hỏi đặt ra mà câu trả lời vẫn còn bỏ ngõ.

    Nội chiến ư? Đúng vậy. Chiến tranh ý thức hệ ư? Chẳng sai. Và cuộc nội chiến mang tính tranh chấp của hai hệ ý thức tư tưởng này có lẽ là cuộc chiến hiếm hoi trên thế giới mà hậu quả của nó kéo dài đến thế. Viết đến đây, tôi chợt nghĩ đến cuộc họp thượng đỉnh liên Triều hôm 27/04. Giá mà hai miền Việt Nam trước đây có một cuộc họp thượng đỉnh tương tự, sẽ ít có máu đổ đầu rơi hơn.

    Sự thống nhất của nước Đức từ 2 khối đối lập nhau hoàn toàn về ý thức hệ, hệ thống chính trị, mô hình quản lý kinh tế... cũng là một ví dụ đẹp về sự thống nhất đất nước không cần chiến tranh đổ máu.

    Những đau thương mất mát của cuộc chiến và những hệ lụy thời hậu chiến trong quan hệ đối xử giữa kẻ thắng - người thua trong những năm tiếp sau đó đã để lại những di chứng khủng khiếp. Những kỷ niệm khó quên của một thời mà những người đồng bào đối xử với nhau như kẻ thù với những định kiến về chính trị và giai cấp, với những kỷ niệm đau thương khó quên về những năm tháng học tập cải tạo đầy máu và nước mắt, chiến dịch cải tạo tư sản, phong trào xua dân đi kinh tế mới, những đợt vượt biên tị nạn kinh hoàng, những phân biệt đối xử, những ánh mắt cú vọ, những bản sơ yếu lý lịch khai đi viết lại ... Phải chăng những chuyện đau lòng đó là những tảng đá lớn chắn đường, gây ngăn cách nhân tâm? Những người “chiến thắng” sau năm 1975 đã tiến hành tái thiết đất nước trên cơ sở của lòng hận thù giai cấp và bạo lực cưỡng chế, để lại những vết thương khó lành và những ký ức kinh hoàng trong tâm trí nhiều người từng ở khác chiến tuyến với họ.

    Bốn mươi ba năm trôi qua, vẫn còn đó những khắc khoải không nguôi, những vết thương lòng chưa khép, những sự kỳ thị phân biệt vẫn còn. Hàng năm đến ngày này, chính quyền vẫn nhắc đến chuyện hòa giải hòa hợp nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở những lời kêu gọi chung chung. Những hành động thực chất mang tính hoà giải và hàn gắn với những người đồng bào một thời đứng bên kia chiến tuyến dường như còn hiếm hoi lắm. Người ta nhắc đến chuyện hòa giải hòa hợp dân tộc nhưng vẫn muốn áp đặt lên toàn xã hội sự thống trị độc tôn của một hệ ý thức giáo điều cũ kỹ lỗi thời.

    Vẫn còn đó những khó khăn khi người ta vẫn đang cố gắng biện minh bằng mọi lý lẽ về những kỷ niệm một thời kỳ khốn khó và đau thương nhằm né tránh sự thật phũ phàng về tình người và nghĩa đồng bào giữa những người từng đứng 2 bên chiến tuyến sau khi tàn cuộc chiến.

    Vẫn còn đó những khó khăn khi người ta chỉ chấp nhận vị trí độc tôn của tiếng nói người thắng cuộc và chưa chịu lắng nghe những tiếng nói trái chiều.

    Con đường hòa giải hòa hợp dân tộc xem ra còn chông gai lắm.

    FB Lê Quang Huy

  • Làm sao để nguôi ngoai ngày 30/4/1975?

    Không khí thanh bình của miền quê yên tĩnh một buổi sớm cuối tháng 4 như bị phá tan bởi những lời bài hát đầy hận thù “Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù...”, “Thù giặc Mỹ với lũ bán nước, ta quyết xuống đường hoà cùng dòng người...” không ngừng phát ra từ chiếc loa phát thanh xã suốt từ 5 giờ sáng cho đến khi mặt trời lên cao. Vị đắng của tách cà phê sáng như đọng lại mãi trên môi.

    Điều gì khiến cho lòng hận thù cứ cháy mãi như vậy sau gần nửa thế kỷ đất nước im tiếng súng? Làm sao mà hoà giải hoà hợp dân tộc được khi mà người ta cứ luôn nhắc đến chuyện “hận thù”, “địch - ta”, “nguỵ quân nguỵ quyền”... như vậy? Đến bao giờ người ta mới thôi tụng ca chiến thắng của một cuộc chiến tranh không cần có, dẫn đến núi xương sông máu và những hệ luỵ và di hại nặng nề thời hậu chiến?

    “Không thể xây dựng một đất nước trên cơ sở của lòng hận thù và bạo lực”. Nelson Mandela đã bước vào công cuộc tái thiết đất nước bị tàn phá bởi chủ nghĩa Apartheid vô nhân đạo trên một triết lý nhân bản và cao thượng như vậy. Hai nước CHLB Đức và CHDC Đức với hai ý thức hệ đối lập, hai hệ thống chính trị thù địch và hai nền kinh tế phát triển lệch nhau đã thống nhất một cách hoà bình phi bạo lực. Đáng tiếc là những người lãnh đạo Việt Nam phía bắc vĩ tuyến 17 đã chọn con đường chiến tranh bạo lực và phân biệt đối xử sau đó, dẫn đến chia rẽ nhân tâm nặng nề sau bao nhiêu mất mát về máu xương mà đến nay vẫn chưa hàn gắn được.

    FB Lê Quang Huy

  • Cha mẹ ròng rã tìm con gái 5 tuổi mất tích đã 7 ngày ở Sài Gòn

    Bé gái 5 tuổi dạo chơi trước sân quán cà phê tại địa chỉ số 1 đường D13 (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM) thì bất ngờ mất tích đến nay đã 7 ngày, gia đình đi tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa có tung tích.

    Ngày 16.4, mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin, một bé gái 5 tuổi tên Cao Hồ Bảo Trâm bỗng dưng mất tích khi đang dạo chơi trước quán cafe đến nay vẫn chưa có thông tin, dù gia đình đã ròng rã ngày đêm đi tìm khắp nơi.

    Trao đổi với báo Thanh Niên, anh Cao Văn Huy (cha của bé Trâm) nghẹn ngào cho biết, khoảng 17 giờ ngày 9.4, bé Trâm đang dạo chơi trước sân quán cà phê của gia đình tại địa chỉ số 1 đường D13 (P.Tây Thạnh) một lúc thì không thấy bé vào lại bên trong nhà.

    Anh và mọi người trong gia đình tá hỏa chạy ra đường và tỏa ra các con hẻm gần nhà tìm nhưng vẫn không thấy. “Nhà có mặt bằng nên tôi mở quán cà phê cho vợ ở nhà buôn bán đã mấy năm nay. Hằng ngày, bé Trâm ở nhà cùng mẹ và thường chơi đùa trước sân quán cà phê. Đôi khi bé cũng hay qua nhà hàng xóm chơi. Buổi chiều trước khi mất tích, bé dạo ra sân chơi như mọi ngày nên tôi không để ý, nào ngờ sự việc lại xảy ra với con tôi như vậy”, anh Huy bùi ngùi nói.

    Cũng theo anh Huy, bé Trâm là đứa con duy nhất của hai vợ chồng anh. Lúc xảy ra vụ việc, nhiều người trong khu phố kể có thấy bé dạo chơi trên vỉa hè sát mép đường D13 một lúc, rồi không thấy nữa. Tuyến đường qua khu vực chưa lắp camera nên anh không xem lại được. Đã 7 ngày nay, gia đình anh như ngồi trên đống lửa. Mẹ bé khóc lóc như ngã quỵ vì lo lắng và nhớ con, chẳng màng ăn uống.

    Ngay trong đêm mất tích bé Trâm, anh và người thân trong gia đình đi tìm kiếm suốt đêm nhưng vẫn không thấy bé. “Tôi cùng vợ và người thân chạy xe máy suốt đêm rà qua khắp các tuyến đường trên địa bàn quận Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân…, tìm nhưng vô vọng”, anh Huy chia sẻ. 

    Sáng hôm sau, anh Huy tiếp tục nhờ thêm bạn bè chia nhau đến các công viên, bệnh viện, bến xe An Sương (Q.12), Miền Tây (Q.Bình Tân)…, thậm chí lên cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) tìm kiếm, phòng trường hợp bé Trâm bị kẻ xấu bắt cóc đưa sang biên giới. Trong 7 ngày qua, lúc nào anh cũng lang thang khắp nơi tìm con và không bao giờ từ bỏ hy vọng.

    “Bé Trâm có đặc điểm tóc chấm ngang vai, mặt tròn. Khi mất tích, bé mặc áo thun màu hồng nhạt, ngắn tay. Không tìm thấy con, chắc vợ chồng tôi chết mất. Tôi rất mong có ai thấy bé lang thang ở đâu, giữ lại và liên hệ giúp gia đình”, anh Huy bày tỏ. 

    Những ngày qua, anh Huy đã làm đơn trình báo công an P.Tây Thạnh, công an Q.Tân Phú nhưng đến nay vẫn chưa có tung tích bé Trâm. Vợ chồng anh hiện như ngồi trên đống lửa, lo lắng tột cùng. Mọi người nếu phát hiện bé Cao Hồ Bảo Trâm xin liên hệ giúp anh Cao Văn Huy qua số điện thoại: 0937880156 hoặc địa chỉ số 1 đường D13 (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM).

    An Huy/Thanh Niên

  • “Anh Sáu kêu gỡ bài xuống!” 

     

    Hiện nay, có nhà báo nào ở Sài Gòn ‘dám’ viết trên trang facebook cá nhân về những lùm xùm đất đai liên quan đến Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang, đều nhận được điện thoại từ ông Nguyễn Đức Thọ, đương nhiệm Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, rằng: “Anh Sáu kêu gỡ bài xuống!”.

    ‘Anh Sáu” là cách gọi thân mật đối với Phó Bí thư Thường trực Tất Thành Cang.

    Quận 2: lãnh địa của nhóm quyền lực dòng họ Lê – Trương?

    Nhà báo Nguyễn Tường Minh, cựu phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, hiện là chủ biên báo Người Tiêu Dùng, cho rằng đã đến lúc cần nhìn thẳng vào chuyện người dân mất đất ở Thủ Thiêm; trong đó có Hòa thượng Thích Không Tánh, chủ trì Chùa Liên Trì đã bị cướp đất thô bạo, tất cả đều liên quan đến ông Tất Thành Cang khi ông là Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 2 từ năm 2009 đến năm 2012.

    Năm 1997, khi thành lập Quận 2, bà Trương Thị Hiền, vợ của ông Lê Thanh Hải được ‘bố trí’ ghế phó chủ tịch quận. Bà Hiền là em ruột bà Trương Mỹ Hoa, khi ấy là Phó Chủ tịch Nước. Chủ tịch quận 2 lúc mới thành lập là ông Chín Lực, nguyên phó Bí thư thường trực Quận 5 được điều sang.

    Do biết trước thời gian sẽ chia tách quận, nên từ trước năm 1997, nhiều quan chức đã cho người thân đứng tên sang nhượng lại đất nông nghiệp ở khu vực Thủ Thiêm; trong đó có gia đình ông Lê Thanh Hải, ông Nguyễn Hữu Tín (ông Tín xuất thân từ Đảng bộ Quận 5, chức vụ cuối cùng trước khi rời chính trường là phó Chủ tịch UBND TP.HCM).

    Ông Trần Minh Đức, cựu Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ, kể: Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 (cổ đông là các phóng viên, nhân viên báo Tuổi Trẻ) được UBND TP.HCM chấp thuận địa điểm đầu tư khu dân cư mới tại phường Bình Trưng Tây (quận 2, Sài Gòn) từ năm 1997. Việc thỏa thuận đền bù các hộ dân diễn ra nhanh chóng vì thuận mua, vừa bán. Thế nhưng dự án kéo dài đến năm 2005 vẫn bị vướng vì có 3 hộ (Nguyễn Hữu Tấn, em ruột phó chủ tịch Nguyễn Hữu Tín) không đồng ý, dù đã được tăng tiền đền bù gấp 4 lần so “dân đen”.

    “Sở dĩ ba hộ có thái độ “muốn gì được nấy” vì dựa vào một số mối quan hệ quen biết. Trong quá trình thương lượng đã có nhiều cuộc điện thoại, thư tay của một số giám đốc sở, cựu lãnh đạo UBND TP, Văn phòng Chính phủ...”. Ông Trần Minh Đức nói.

    Thế nhưng, lịch sử chưa bao giờ lãng quên!

    “Khi mà dòng thời gian từng bị che mờ bằng quyền lực, khi mà hàng loạt khu đất sang trọng mọc lên, mang lại lợi nhuận chục ngàn tỷ cho nhiều đại chủ đất ngày nay, người ta vẫn dễ dàng bắt gặp ánh mắt đau khổ của các ông, bà cụ suốt hơn chục năm cầm đơn kêu cứu khắp nơi, với hy vọng tìm lại công bằng trong chính sách đền bù đất đai và hiểu về giá trị của sự hy sinh cho lợi ích quốc gia. Nút thắt lịch sử nằm ở đâu?”. Nhà báo Nguyễn Tường Minh đặt câu hỏi, và cho rằng một trong những nguyên do khiến tờ báo Sài Gòn Tiếp Thị phải đóng cửa, chính là việc Tổng biên tập Đặng Tâm Chánh của tờ báo này đã dũng cảm muốn tìm kiếm câu trả lời, cách đây nhiều năm. Thế nhưng, hầu như sống giữa thành phố này mà đặt câu hỏi “khó” về Thủ Thiêm, dưới vương triều cũ, ắt hẳn sẽ có cơn bão tố kéo tới vùi dập tất cả sự thật, và nhiều thứ tiếp tục rơi vào lãng quên.

    “Hôm nay có thể đã khác. Nếu thực sự Chính phủ xác lập cam kết dùng sự liêm chính, kiến tạo để vận hành bộ máy lo cho dân, tôi nghĩ đã đến lúc bức màn tối che phủ quanh Thủ Thiêm cần phải kéo xuống, trả lại cho mọi người biết sự minh bạch trong suốt quá trình thu hồi đất vừa qua. Tôi nghĩ ai cũng đều muốn và sẵn sàng hy sinh tài sản của mình vì lợi ích chung của quốc gia. Chỉ là người ta không muốn mình hiến dâng tài sản cho quá trình vận hành sai trái của một số quan chức điều hành địa phương, phục vụ cho lợi ích nhóm. Rất nhiều người không dám nói ra, nhưng hầu như mọi người đều hiểu “nút thắt lịch sử” là do những con người nào từng gây ra. Và người ta cũng tin rằng, lịch sử sắp thay đổi tại Sài Gòn này.

    Bởi hơn ai hết, muốn hiểu về những điều bí ẩn phía sau quyết sách tại Thủ Thiêm nhiều năm qua, người mà các cơ quan nội chính Trung ương cần truy vấn đầu tiên chính là ông 6 Cang. Đúng hay sai? Khởi tố vụ án liên quan đến Thủ Thiêm hay không khởi tố? Đó đều là quyết sách cần cân nhắc rất thận trọng của những nhà lãnh đạo có lương tri, vì dân”. Nhà báo Nguyễn Tường Minh chia sẻ.

    Xem ra thì bữa tiệc nào cũng đến lúc phải tàn.

    Nguồn: Thảo Vy .

    Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang chụp cùng ông Đinh La Thăng.

  • Lô "đất vàng" 6.000 m2 ở Sài Gòn nằm trong tay người Trung Quốc

    Khu đất vàng 2-4-6 Hai Bài Trưng, Quận 1, Tp.HCM có vị trí đắc địa với 4 mặt tiền đã về tay nhóm doanh nhân gốc Hoa.

    Khu đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1, TP.HCM) có vị trí đắc địa với 4 mặt tiền đường Hai Bà Trưng, Thi Sách, Công trường Mê Linh, Đông Du, tổng diện tích khoảng 6.000 m2.

    Năm 2008, UBND TP HCM đã quyết định giao “khu đất vàng” này cho Sabeco mà không tổ chức đấu thầu. Khu đất này dự kiến sẽ được xây dựng thành Dự án tổ hợp căn hộ, thương mại, văn phòng có tên Sài Gòn Mê Linh Tower với tổng mức đầu tư hơn 2.423 tỷ đồng.

    Theo phương án thiết kế trước đây, Sài Gòn Mê Linh Tower có diện tích xây dựng khối đế là 2.520 m2, khối tháp 1.650 m2, gồm có 3 tầng hầm và tháp đôi chiều cao 48 tầng và 36 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 90.000 m2.

    Để thực hiện dự án, Sabeco lập ra Công ty Cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl. Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 4 cổ đông sáng lập ban đầu bao gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hà An sở hữu 25,5%, Công ty Cổ phần Đầu tư Mê Linh sở hữu 25,5%%, Sabeco sở hữu 26% và Công ty Cổ phần Attland sở hữu 23%.

    Tuy nhiên, các cổ đông ban đầu của công ty đầu tư dự án đều đã thoái hết cổ phần. Ông chủ hiện tại của công ty này là một doanh nhân gốc Hoa.

    Thực hiện chủ trương thoái vốn đầu tư tại Sabeco Pearl của Bộ Công Thương, tháng 6/2016, Sabeco đã thoái vốn theo hình thức đấu giá bán toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ (26% vốn điều lệ) cho các cổ đông sáng lập khác.

    Sabeco xác định giá khởi điểm là 13.247 đồng/cổ phần, giá trúng đấu giá là 13.347 đồng/cổ phần, đơn vị trúng đấu giá đã mua toàn bộ cổ phần là Công ty Cổ phần Attland (thành viên sáng lập).

    Attland khi đó sở hữu 49% cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Pearl, 51% còn lại được chia đều cho Công ty Hà An và Công ty Mê Linh.

    Tháng 10/2016, Sabeco Pearl được đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường Mê Linh. Nhân sự cấp cao của doanh nghiệp này cũng thay đổi, ông Nguyễn Như Pho lên làm Chủ tịch HĐQT thay cho ông Bùi Cao Nhật Quân.

    Tuy nhiên, sau 1 tháng làm chủ tịch CTCP Đầu tư Quảng trường Mê Linh, ông Nguyễn Như Pho đã bị thay bởi ông Ngô Văn An. Nhân vật này là cái tên kín tiếng và khá bí ẩn trong giới đầu tư địa ốc. Ông An sinh năm 1977, người gốc Hoa. Đồng thời các cổ đông sáng lập ra Sài Gòn Pearl cũng đã thoái sạch vốn.

    Theo tìm hiểu, ngoài Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường Mê Linh, ông Ngô Văn An hiện là chủ sở hữu hoặc đại diện pháp luật của 8 công ty, đa phần trong số này liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

    Những công ty này nhiều khả năng liên quan hệ thống tập đoàn Vạn Thịnh Phát, như: Công ty Cổ phần Đầu tư Mê Linh Square; Công ty Cổ phần đầu tư Trade Wind; Công ty Cổ phần Đầu tư Golden Hill; Công ty TNHH quản lý tài sản & BĐS Alpha King; Công ty cổ phần quản lý phát triển dự án Đông Sài Gòn…

    Mê Linh Square có vốn điều lệ hơn 3.000 tỷ đồng song ông Ngô Văn An không phải là cổ đông sáng lập của công ty này. Ba cổ đông sáng lập của Mê Linh Square gồm: Trương Kiến Anh (chiếm 30%%); Diệp Nhâm Quang Vinh (dân tộc Hoa, chiếm 30%) và Trương Thôi Chánh (40%).

    Công ty Cổ phần Đầu tư Golden Hill được thành lập vào tháng 1/2017, với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do 3 cổ đông sáng lập gồm Bùi Đức Dũng (40%), Tất Thành Chí (30%) và Lương Minh Hán (30%).

    Tháng 11/2017, Golden Hill sáp nhập với Công ty TNHH đầu tư xây dựng Ngân Bình, tăng vốn điều lệ lên 2.798 tỷ đồng. Đồng thời với việc sáp nhập này là các cổ đông Bùi Đức Dũng, Tất Thành Chí và Lương Minh Hán thoái sạch vốn, ông Ngô Văn An lên làm Tổng giám đốc Golden Hill.

    Khi các cổ đông người Việt thoái toàn bộ vốn tại Golden Hill, thay vào đó là 3 cổ đông ngoại gồm Ford Master International Limited, Golden Hill Investment Company Limited và Quality Plus Developments Limited. Các pháp nhân này đều đến từ “thiên đường thuế” British Virgin Islands.

    Một điều đặc biệt là, các công ty có liên quan đến ông Ngô Văn An đều có cùng trụ sở tại số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

    PV (Tổng hợp)/phapluatnet

  • Nhiều thi thể được tìm thấy tại các tầng thấp trong vụ cháy ở Sài Gòn

    Rạng sáng 23/3, thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng (quyền Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM) cho biết, hoả hoạn tại chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết và 14 người bị thương. Lực lượng chức năng vẫn đang toả đi đến các căn hộ để tìm người còn mắc kẹt.

    Ông Hưởng cũng cho biết đã điều 34 xe chữa cháy, hơn 200 chiến sĩ cùng nhiều xe thang đến hiện trường.Một chiến sĩ tham gia cứu hộ tại hiện trường kể anh cùng đồng đội phát hiện 5 thi thể tại tầng ba, trong đó chủ yếu là phụ nữ. "Chưa bao giờ tôi gặp vụ cháy có nhiều người chết như vậy", anh nói.

    Trước việc hàng trăm người còn mắc kẹt trên các tầng cao, lính cứu hoả mặc đồ bảo hộ chống khói độc, tiến sâu vào các block của tòa nhà từ nhiều hướng để giải cứu. Ít nhất 4 xe thang được giương lên tiếp cận các nạn nhân, đưa họ xuống an toàn, trong đó có nhiều trẻ em.

    Nguồn tin cho biết, trong số nạn nhân tử vong có nữ bí thư kiêm chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình, quận 1.

    Khoảng 1h15 ngày 23/3, đám cháy kèm tiếng nổ lớn phát ra từ tầng hầm giữ ôtô, xe máy nằm giữa khu A và B của chung cư Carina Plaza. Tòa nhà gồm 6 block cao từ 14 đến 20 tầng.

    Khói lửa ngùn ngụt bốc lên từ tầng hầm khiến hàng trăm người trên các tầng cao không thể thoát xuống. Họ liên tục vẫy khăn, quần áo, rọi đèn pin... kêu cứu. Một số người đã phải nhảy từ trên cao xuống.

    Duy Trần/Vnexpress

  • QUẢ BOM NÀY MÀ NỔ ...LÀ TỚI SÀI GÒN

    Bôxit Tân Rai được triển khai xây dựng tại huyện Bảo Lâm – Lâm Đồng – Việt Nam. Từ ngày 18 tháng 11 năm 2008 tới nay, nhà thầu Chalieco (Trung Quốc) đã hoàn thành cơ sở hạ tầng nhà máy bôxit Tân Rai. Trước đây nhiều vấn đề đã được tranh cãi gay gắt xoay quanh dự án này dù nhà máy Bôxit Tân Rai đã đi vào hoạt động những năm gần đây. 

    Xem những hình ảnh mới chụp lại bạn sẽ biết được tương lai của con cháu chúng ta...

    Tác động tới môi trường sinh thái

    Khi đi tới gần khu vực nhà máy chính sản xuất Alumina Tân Rai, ai cũng có thể ngửi được mùi trứng thối nồng nặc. Ông P.T.T. là bí thư xóm gần kề nhà máy cho hay: “Các chú có thể tự mình ngửi được cái mùi hôi thối mà chúng tôi phải chịu từ lúc nhà máy Bôxit bắt đầu hoạt động. Dân chúng tôi khổ lắm, giờ chỉ mong Nhà nước thu hồi luôn để chúng tôi đi luôn cho con cháu được nhờ. Chứ ở thế này sớm muộn bệnh tật cũng tới các chú ạ”.

    Hỏi những chuyện đời thường xung quanh nhà máy Bôxit Tân Rai, ông đảng viên 30 năm tuổi đảng CSVN bức xúc khi nói hết từ quá trình hiện hữu của dự án này tới nay: “Đầu tiên khi giải phóng mặt bằng, các quan chức ăn bớt hết tiền của dân bị lôi ra toà. Thế nhưng chẳng hiểu sao số tiền bị cắt xén đó cũng chẳng quay lại với dân mà đi đâu chẳng biết. Người Trung Quốc đi lại sinh sống như những người dân địa phương, nạn mại dâm bùng phát. Khi nhà máy đi vào hoạt động thì cái mùi trứng thối bao quanh chúng tôi ngày đêm”.

    Công nghệ Trung Quốc lạc hậu

    Lâu nay, nhiều luồng dư luận chỉ tập trung quan tâm vào mối nguy hiểm của hố bùn đỏ mà quá trình tinh chế alumina thải ra. Thế nhưng mối nguy hại đó hiện nay thực sự chưa lớn bằng hàng chục chiếc lò than hoá khí rỉ sét đang được sử dụng trong nhà máy Bôxit Tân Rai.

    Trước đây khi vấn đề về công nghệ lạc hậu của Trung Quốc được đặt ra, nhiều nhà phân tích nhận định không sai vì hiện tại theo một công nhân ở Tổ Sửa chữa bảo trì – nhà máy Bôxit Tân Rai cho biết: “Máy chẳng biết thế nào mà thường xuyên hư hỏng, tụi anh phải chạy đôn chạy đáo mới kịp sửa chữa các lỗi mà ở hầu hết các công đoạn sản xuất đều có trục trặc”.

    Trong nhà máy Bôxit Tân Rai, tổng cộng có 12 lò than hoá khí, thế nhưng hiện nay 1 lò đã gần như hỏng hẳn, 11 lò vẫn đang hoạt động. Trong cuộc trò chuyện với một công nhân làm việc ngay trong lò than hoá khí anh bày tỏ lo ngại về sức khoẻ của mình vì không có đồ bảo hộ lao động, tai nạn thường xuyên xảy ra.

    Khi được hỏi về mối nguy hại lớn nhất trong nhà máy Bôxit Tân Rai thì anh cho biết: “Mình làm việc ở đây đã được gần 3 năm rồi, mình nghĩ rằng vấn đề hố bùn đỏ tới giờ vẫn chưa đáng lo ngại lắm. Trước mắt mình nghĩ hiện nguy hiểm nhất vẫn là nguy cơ sự cố ở lò than hoá khí. Nếu vô tình mất điện, trong 5 phút mà công nhân trực lò xử lý không kịp sự cố lò thì lò sẽ nổ. Nói cậu đừng cười chứ, bọn mình đi trực toàn ngủ gật không à. Nếu một lò nổ thì 10 lò còn lại sẽ nổ, cứ dây chuyền như thế thì không chỉ nhà máy Bôxit Tân Rai tan tành mà là cả một khu vực rộng lớn sẽ không còn gì. Cứ tưởng tượng một bình ga nổ thôi đã làm sập căn nhà hai tầng, 11 lò, mỗi lò to bằng cái container thì sức nổ của nó lớn thế nào. Ghê gớm lắm”.

    Tiếp lời anh công nhân cho biết thêm: “Những lò khí hoá than trước khi được lắp đặt trong nhà máy đã bị sét rỉ hết rồi, chỉ sơn lại nên nhìn mới thế thôi. Chứ nổ lúc nào không lường được đâu”.

    Còn về hố bùn đỏ, anh này cho biết: “Bùn đỏ khi đã được lắng đọng khô thì có hàng loạt xe container tới chở hết đi đâu không rõ. Nghe nói là đưa đi xử lý”.

    Câu hỏi được đặt ra là số bùn đỏ khô chứa vô vàn chất phóng xạ và kiềm gây nguy hại vô cùng cho sức khoẻ của người dân được các xe container chở đi đâu?

    Hiện tại, khu nhà máy Bôxit Tân Rai vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt nên những bức hình này rất khó khăn mới ghi lại được.

    Những dấu hỏi lớn được đặt ra khi Báo cáo của Chính phủ một đường nhưng thực thi lại một nẻo với những sự mập mờ nguy hại tới dân tộc.

    Nguyễn Văn Trung Sơn

  • Học sinh Sài Gòn lại bị mang ra làm "chuột bạch"

    hành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai thí điểm sách giáo khoa riêng vào năm 2019, và sau đó sẽ có lộ trình để thay sách giáo khoa.

    Tại hội nghị gặp gỡ gần 200 trẻ em, thanh thiếu nhi tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh dịp đầu năm mới Mậu Tuất 2018 ngày 24/2, ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã một lần nữa khẳng định thông tin nói trên.

    Buổi gặp gỡ này đã ghi nhận được hơn 30 ý kiến phát biểu của các em thiếu nhi thành phố, đa phần xoay quanh các nội dung về học tập, vui chơi, giải trí của những mầm non tương lai của đất nước.

    Số liệu sách giáo khoa không cập nhật

    Mở đầu, em Đoàn Lê Sơn – Trường trung học cơ sở Hồng Bàng, quận 5 phản ánh: Các tiết sinh hoạt dưới cờ, trong đó các nội dung hướng dẫn về kỹ năng sống, các kỹ năng sinh hoạt xã hội còn quá ít. 

    Lượng học sinh của một trường quá đông, nên sẽ xảy ra tình trạng có học sinh hiểu, có học sinh không hiểu. 

    Từ thực tế học tập của mình, em Sơn đã nêu ra một ví dụ: Hiện có học sinh đã 14, 15 tuổi rồi mà vẫn chưa biết lau nhà, quét nhà, nấu cơm. Chính vì vậy, học sinh này đã đề xuất đưa nội dung học về kỹ năng sống vào tiết học chính khóa ở mỗi lớp, học sinh sẽ được truyền đạt kiến thức tốt hơn.

    Em Minh Thư, một học sinh của Trường trung học cơ sở Lê Văn Tám thì nói rằng, hiện học sinh đang phải học dựa vào sách giáo khoa, với số liệu và thông tin cũ kỹ, không thực tế và cũng không được cập nhật kịp thời.

    Em Phan Minh Hiếu, học sinh của Trường trung học cơ sở Nguyễn Du, quận Gò Vấp kể lại rằng: Nhiều bạn bè em nói hiện đi học nghề chỉ để dành cho việc cộng điểm khuyến khích khi tuyển sinh lớp 10, nên cần phải thay đổi chính sách về học nghề cho học sinh cấp này.

    Hiếu đề xuất, cần cho học sinh học trên thực tế, đưa học sinh đi tham quan về ngành nghề mình đang học để hiểu rõ hơn, thay đổi chương trình học nghề của học sinh.

    Hiện đang có ý kiến nên bỏ điểm khuyến khích nghề của học sinh lớp 9, khi tham gia vào kỳ thi tuyển sinh lên lớp 10, nhưng em Quốc Thịnh – học sinh của Trường trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều, quận 3 thì nghĩ nên giữ lại việc cộng điểm này.

    Thịnh muốn được giải thích rõ ràng về việc cộng điểm khuyến khích cho người Hoa có ý nghĩa như thế nào?

    Các ý kiến khác phát biểu về việc sách tiếng Anh tham khảo, chương trình tiếng Anh tăng cường và giáo viên bản ngữ, bạo lực học đường, xe buýt và tiếp viên với lái xe chưa thân thiện, ý thức người dân tham gia lưu thông ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, chế độ dinh dưỡng và bữa ăn học đường, thùng rác 2 ngăn, môn học chính và phụ…

    Năm 2019, thành phố sẽ thí điểm dạy sách giáo khoa riêng

    Được mời trả lời ý kiến phát biểu của thiếu nhi đầu tiên, ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa nhấn mạnh lại rằng, năm 2019, thành phố sẽ triển khai thí điểm dạy sách giáo khoa riêng.

    Theo ông Sơn, việc thay đổi này sẽ có một lộ trình nhất định. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho phép thành phố thực hiện việc này, dựa trên chương trình khung mà Bộ ban hành. 

    Các kiến thức, số liệu trong sách giáo khoa mới của thành phố chắc chắn sẽ được cập nhật kịp thời hơn.

    Đối với ý kiến học nghề của học sinh, ông Lê Hồng Sơn giải thích, việc học nghề chỉ ở trường cấp trung học cơ sở trở lên.

    Việc học nghề ở trung học không phải đào tạo nghề nghiệp, học nghề ở phổ thông chính là các nghề cần thiết cho cuộc sống của chính các em.

    Khuyến khích các em học thì mới tham mưu cộng điểm khi thi tuyển sinh, còn nói học nghề để được cộng điểm thi, ông Lê Hồng Sơn nhấn mạnh là không đúng.

    Học sinh người Hoa được cộng điểm khuyến khích là điều hoàn toàn bình thường, chính sách chung của Nhà nước để nhằm động viên, khuyến khích học sinh học tập.

    Những ý kiến liên quan đến giao thông, xe buýt, quảng cáo rao vặt, hồ bơi trường học…đã lần lượt được Giám đốc các Sở Giao thông Vận tải, Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường trả lời rõ ràng cho các em học sinh biết.

    Phương Linh/GDVN

  • Tình Hoàng Sa trong một hẻm Sài Gòn

    Sáng nay gã và Mai Anh Tài một doanh nhân luôn đau đáu chuyện đất nước vào hẻm rồi lại hẻm, rồi lại hẻm nữa trên đường Lê Văn Lương thăm ngôi nhà mới của bà Hoa vợ thượng sĩ hải quân VNCH Nguyễn Hồng Châu đã hy sinh đúng ngày này 44 năm trước trong trận hải chiến Hoàng Sa.

    Gã bất ngờ vì buổi mừng nhà mới do Nhịp cầu Hoàng Sa của Đỗ Thái Bình, Lữ Công Bảy, Nguyễn Thế Thanh, Kim Hạnh, Huy Đức...góp phần xây dựng để tri ân những người đã hy sinh bảo vệ biển đảo tổ quốc lại có đông thân nhân của các chiến sĩ, liệt sĩ chiến đấu và hy sinh ở Hoàng Sa đến dự thế.

    Gã gặp chị Sinh vợ thiếu tá chỉ huy hạm đội HQ 10 Nguỵ Văn Thà, chị Thảo con gái hạm phó Nguyễn Thành Trí, chị Ngà vợ thủy thủ Dương Văn Lợi, chị Nhật Tảo con gái của hạ sĩ Lương Thanh Thú chị Oanh em thuỷ thủ Phạm Văn Lèo, chị Chiêu vợ đại uý Huỳnh Duy Thạch. Tất cả cùng có chung ngày hôm nay - ngày giỗ lần thứ 44 chồng, cha, anh của mình.

    Nước mắt hoà trong nước mắt.

    Tay nắm trong tay. Gã nhìn những bàn tay cần lao bao năm bươn chải tảo tần của các chị. Gã nắm các bàn tay ấy. Thô, ráp, nhưng ấm áp đến lạ kỳ.

    Có hai cuộc gặp gỡ gã nhớ nhất và muốn ghi lại.

    Hình ảnh một người đàn ông to béo cụng đầu với người đàn bà lam lũ.

    Người đàn ông ấy là Trần Song Hải con trai của trung tá hải quân VNCH Trần Văn Tâm. Người đàn bà là Huỳnh Thị Sinh vợ của thiếu tá Nguỵ Văn Thà. Hải kể trong nước mắt. Ba tôi là hạm trưởng tàu HQ 10 Nhật Tảo, Nguỵ Văn Thà là hạm phó. Ba tôi được lệnh đến chỉ huy một tàu khác Nguỵ Văn Thà lên làm hạm trưởng và ngay sau đó được lệnh ra Hoàng Sa.

    Hải ôm bà Sinh nói, cô ơi,chú Thà đã chết thay cho ba con. Cô ơi, khi còn sống ba con dạy con nhiều về tình yêu đồng bào về tinh thần quốc gia. Ba con bảo, con làm gì thì làm cũng phải gắng giúp cho quân đội hùng mạnh bất kể màu cờ nào miễn là bảo vệ Tổ quốc.

    Gã được biết Hải hiện là chủ một doanh nghiệp lớn chuyên cung cấp những động cơ, thiết bị hiện đại, tốt nhất cho việc đóng mới những con tàu của Hải quân.

    Cuộc gặp thứ hai.

    Người đàn ông trẻ là Trần Tuấn Linh. Người đàn bà ngồi cạnh là Phan Ngọc Hoa.

    Linh làm việc cho một ngân hàng tại quận bốn, thường thấy một phụ nữ trông lam lũ suốt ngày mưa hay nắng bên tủ thuốc lá nhỏ. Linh lân la hỏi chuyện thì biết người bán thuốc lá vỉa hè mưu sinh này có chồng là thượng sĩ hải quân hy sinh trong trận chiến chống quân xâm lược Trung Quốc ở Hoàng Sa. Thế là Linh đã âm thầm giúp đỡ người phụ nữ này. Linh giới thiệu chị với Nhịp cầu Hoàng Sa.

    Ngôi nhà mới của chị Hoa vợ liệt sĩ Nguyễn Hồng Châu đúng ngày giỗ 44 năm của anh hôm nay hoàn thành một phần nhờ tấm lòng của Linh, một bạn trẻ Sài Gòn.

    Lúc này thì Sài Gòn đang mưa rất lớn. Lạ thật mùa này SG lại mưa. Gã ngồi nhìn mưa và ăn chiếc bánh tét do chính bà Ngà dậy sớm làm đem tới đám giỗ chung của các chiến sĩ hải quân VNCH bảo vệ Hoàng Sa. Gã hỏi bà Ngà sao làm bánh tét? Bà bảo, thương chồng cùng các bạn chiến đấu của chồng bao năm rồi không được ăn bánh tét, bao năm rồi không được ăn tết với vợ, con.

    Facebook Lưu Trọng Văn

  • ĐINH LA THĂNG QUYẾT LIỆT THẾ NÀO?

    Sáng 8/1, trên các trang mạng xã hội tràn ngập hình ảnh ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh bị còng tay đưa vào tòa. Trên các mặt báo cũng ngập tin. Chuyện quan to bị xử đang là thời sự lớn nhất, đánh bạt chuyện hoa hậu hay BOT Cần Thơ.

    Có rất nhiều lời bình luận về các bị cáo, đặc biệt là với ông Thăng.

    Có người thì hả hê. Có người thì giận dữ chửi rủa. Nhưng cũng có người thương tiếc, và còn nói rằng dẫu sao, Thăng là "người làm việc được".

    "Làm việc được", tôi cũng tin vậy. Và Thăng quả quyết nữa. Đặc biệt là trong vụ đập chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm, Thăng hết sức thẳng tay để thị uy, và nhanh, so với đời của ông bí thư Lê Thanh Hải thì dù đã có dã tâm, nhưng vẫn phải cân nhắc.

    Sách vở và miệng đời vẫn còn ghi rõ, là trong thời điểm mọi người phẫn nộ và đòi Formosa phải chịu trách nhiệm cho thảm họa của đất nước, Thăng với vai trò là Bí thư Thành Ủy Saigon, đã nghe thấy tiếng kêu của hàng chục Hội Đoàn, hàng trăm nhân sĩ trí thức... về việc đừng đàn áp người dân khi họ bộc lộ tình yêu nước. Nhưng trong lịch sử tất cả các cuộc đàn áp tại Sài Gòn. Thời cầm quyền của Thăng là những cuộc đàn áp khủng khiếp và sâu rộng nhất.

    Tôi nhắc lại những chuyện này, bởi thấy mình hoàn toàn không quan tâm đến phiên tòa xử các vị quan chức đảng viên, là sẽ như thế nào. Vì bởi tôi tin rằng các "đại án" của Thăng hay Thanh đều không có giá trị của thiện ác, mà chỉ là màu sắc của phân tranh. Kết quả có ra sao, cũng không biện minh gì được cho một thể chế đang đầy tham nhũng, mị dân và mục ruỗng ở mọi phía.

    Tôi nghĩ về ngôi chùa trăm năm bị đập tan. Nghĩ về vị sư già run rẩy ôm mặt khóc. Nghĩ về đàn bà, trẻ nhỏ bị đánh đập vì đòi công bằng cho quê hương mình. Nghĩ về máu, nước mắt và nỗi oán hận. Kể cả nghĩ về hàng trăm bài báo Nhà nước từng xum xoe ca ngợi và bợ đỡ ông Thăng lẫn ông Thanh, rồi khi trở mặt thì tấn công không chút thương tiếc.

    Tôi chỉ nghĩ về thiện - ác, trong đời người.

    Facebook Khanh Nguyen

  • Người Sài Gòn ít biết đi bộ sai sẽ ngồi tù

    Dù các phương tiện truyền thông liên tục thông tin từ 1-1-2018, người đi bộ sai có thể ngồi tù nhưng nhiều người được hỏi lại nói không biết

    Điều 260 BLHS 2015 (Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ) quy định từ 1-1-2018, người tham gia giao thông vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng thì có thể phạt tù từ 7-15 năm. Người tham gia giao thông đường bộ bao gồm người điều khiển, sử dụng phương tiện tham gia giao thông; người điều khiển, dẫn dắt súc vật và người đi bộ trên đường.

    Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động sáng 1-1-2018, vẫn còn rất nhiều người đi bộ vô tư vi phạm luật mỗi khi qua đường hay ngang nhiên đi dưới lòng đường. Điển hình là trên các tuyến đường Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh, TP HCM), nhiều người đi bộ vẫn vô tư băng qua đường trái quy định dù ở khu vực có cầu vượt hay không.

    Chỉ đứng quan sát trong khoảng 15 phút tại khu vực trước Bệnh viện Ung Bướu trên đường Nơ Trang Long, phóng viên ghi nhận có hàng chục lượt người thản nhiên đi bộ, lao qua dòng xe đang phóng vun vút. Dù đang trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch nhưng khu vực này vẫn có mật độ phương tiện lưu thông đông, nhiều xe khi bất ngờ gặp người đi bộ băng qua đường phải thắng gấp để tránh, bóp còi inh ỏi. 

    Trước câu hỏi tại sao có cầu bộ hành nhưng không đi, hầu hết các câu trả lời đều là do "tiện", "đỡ tốn thời gian".

    Trong khi đó, trên đường Điện Biên Phủ, đoạn gần cầu Văn Thánh (quận Bình Thạnh), tình trạng người đi bộ băng ngang dòng xe sai quy định còn phổ biến hơn. Khu vực này chủ yếu là sinh viên, thường xuyên qua đường để đón xe buýt tại 2 trạm dừng đối diện nhau. Do đường Điện Biên Phủ đoạn qua khu vực này khá rộng, lượng xe ô tô lưu thông qua cũng cao nên nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất lớn.

    Tại khu vực này, do không có cầu bộ hành nên người đi bộ nếu muốn qua đường đúng quy định thì phải vòng lên ngã tư Hàng Xanh (cách khoảng 500 m) hoặc ngược xuống khu vực cầu vượt Văn Thánh cũng có khoảng cách tương đương. Vì vậy, nhiều người, hầu hết là sinh viên liều lĩnh lao qua dòng xe dày đặc. 

    Còn ở khu vực Bệnh viện Bình Dân, đường Điện Biên Phủ, quận 3 (TP HCM). Dù nơi đây có cầu vượt dành cho người đi bộ nhưng người đi bộ vẫn cứ băng ngang đường với dòng xe máy và ô tô lao vun vút. 

    Ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 cứ hơn 30m lại có một chốt đèn tín hiệu. Người dân khi muốn đi qua chỉ cần ấn nút để chờ đèn xanh. Thế nhưng, nhiều người vẫn cứ bỏ qua các khâu để băng qua đường khi đèn tính hiệu không cho phép. 

    Đáng nói, trong 15 người vi phạm mà phóng viên ghi lại được thì chỉ có 5 người biết Bộ Luật Hình sự mới được áp dụng. Những người biết luật vẫn vi phạm nói rằng: "Buổi trưa trời nắng và vắng xe nên tranh thủ đi cho đỡ mệt".

    Theo luật sư Nguyễn Anh Minh, Đoàn luật sư TP HCM, thì việc xử nặng người đi bộ sai luật là hoàn toàn hợp lý. Luật sư Minh phân tích: Nếu anh A leo dải phân cách khiến anh B đang chạy xe máy né anh A rồi gây tai nạn dẫn đến tử vong thì rõ ràng anh A có lỗi, có tội. Với trường hợp này thì anh A sẽ phải đi tù từ 10-15 năm.

    Năm 2017, hàng trăm người đi bộ sai đã bị phạt

    Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP HCM cho biết đã có 495 trường hợp người đi bộ sai luật bị CSGT nhắc nhở. 7% trong tổng số vi phạm trên bị lập biên bản xử phạt.

    Trong thời gian tới, PC67 sẽ tăng cường thực hiện các chuyên đề xử phạt, tuyên truyền thêm cho người dân nắm bắt về qui định mới.

    GIA MINH - LÊ PHONG/NLĐ

  • NGÀY LỄ MẸ

    Tvb

    Ảnh minh hoạ

    "ĐÂY LÀ TIẾNG NÓI NƯỚC VIỆT NAM. 
    PHÁT THANH TỪ THỦ ĐÔ SÀI GÒN".
    Cho đến hôm nay tiếng nói ấy vẫn còn. 
    Vang vọng mãi trong trái tim người lính. 

    Là hình ảnh của một thời ổn định. 
    Là tiền đồn của Thế Giới Tự Do. 
    Của Miền Nam nước Việt rất ấm no.
    Là thành lũy mang hồn thiêng sông núi. 

    Người lính trẻ đã một thời giong ruổi. 
    Đem tình người, tình lính trấn biên cương. 
    Vẫn một lòng chung thủy với quê hương. 
    Dù oan nghiệt rẽ đời qua trăm hướng. 

    Người lính chúng tôi tuy không sinh Vi Tướng. 
    Cũng hiên ngang chấp nhận tử Vi Thần. 
    Trọn một lòng chỉ vì nước vì dân.
    Dâng hiến cả đời mình cho Tổ Quốc. 

    Từ Quảng Trị rét căm mùa gió bất. 
    Đêm Cà Mau mưa lũ ngập đồng sâu.
    Vết giày saut lội bất cứ nơi đâu.
    Để mang lại tin yêu và lẽ sổng. 

    Người lính chúng tôi mang trái tim hào phóng. 
    Của tuổi đời đẹp nhất lúc đôi mươi. 
    Làm nguồn vui nơi tuyến đầu lửa bỏng. 
    Trong gian truân vẫn nồng ấm nụ cười. 

    Dù đôi lúc có hoang mang phẩn nộ. 
    Hay chán chường vì dấu ấn chiến tranh. 
    Nhưng nỗi buồn cũng tan biến rất nhanh.
    Khi đối diện với kẻ thù ngoài mặt trận. 

    Rồi cũng đến lúc chào thua số phận. 
    Khi tàn vong đành mất nước nhà tan.
    Vì thế cùng, lực tận, chỉ thở than. 
    Thân nhược tiểu, xót thầm, ôi ngang trái. 

    Người lính chúng tôi không hề chiến bại. 
    Chỉ chào thua định mệnh đã an bài. 
    Bởi cô thế đành nương nhờ hải ngoại. 
    Chờ bình minh quang phục của ngày mai.
    (Huy Vân)/facebool Duy Linh